Chương 2.6 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm
Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 10:36:55
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Sau khi rời khỏi nhà hàng, các giáo viên khác đang rủ rê thêm thành viên để đi nhậu tăng hai.
Kurei-san nổi tiếng nên tất nhiên là nhận được kha khá lời mời, nhưng cô ấy đã khéo léo từ chối tất cả và nói rằng "Nếu vậy thì muộn lắm và nó khá rắc rối với em."
Tôi cũng được mời nhưng cũng đã từ chối và nói "Thật tiếc quá, em có kế hoạch mất rồi".
Lúc đó đã hơn mười giờ tối, có lẽ tôi sẽ mất tầm một tiếng để đến chỗ Kirihara.
Những người về nhà thì tụ lại thành nhóm để không ai phải đi bộ một mình, bắt taxi chung với nhau. Mà, chỉ là kiểu chia sẻ chuyến đi với những người đi cùng hướng thôi.
Tôi cuối cùng đi chung với Kurei-san.
Mặc dù muốn đến thẳng nhà Kirihara thay vì đi về, nhưng tôi không thể để Kurei-san đi một mình được. Có vẻ sẽ mất thêm thời gian nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà trước.
Xui xẻo thay, khi đến lượt chúng tôi thì taxi bị tắc. Và việc đón xe trở nên rất chậm chạp.
"Em có thích bữa tiệc rượu không?"
"Vâng ạ, cảm ơn chị vì mọi thứ."
"Chị cũng không có trả tiền đâu em biết chứ?"
"Nhưng vì mọi người cùng góp, nên em mới được đối xử như Kurei-sensei đúng không?"
"…Đúng vậy."
Kurei-san mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừm, nếu em thấy vui thì đó mới là điều quan trọng. Thế là tốt rồi."
Cô ấy vẫn mỉm cười, nhưng tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng có thể Kurei-san đang…
"Ừm… Chị có đang giận về chuyện gì đó không?"
Mắt Kurei-san ngừng chớp. Ngạc nhiên, đôi mắt cô ấy mở to hơn bình thường một chút.
"…Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Em chỉ có cảm giác… một cảm giác thiếu hài hòa."
"Hưmmm…" Kurei-san ngân nga như thể đang hứng thú.
"Em thực sự biết chú ý đấy, phải không nào Hajima-sensei?"
"Ờm, em đã làm điều gì thô lỗ sao?"
"Hmm" Kurei-san trầm ngâm, dùng ngón tay trỏ vào cằm.
"Này, em có phiền ngồi đâu đó một chút không? Dù sao thì taxi cũng không đến."
Có vẻ như một cuộc trò chuyện này sẽ không kết thúc chỉ bằng việc đứng nói chuyện.
Kirihara có thể đang chờ, nhưng… nếu mà thế này mà rời đi thì tôi sẽ cứ bận tâm. Và tôi thì không muốn điều đó kéo dài đến tận thứ Hai.
"Em có kế hoạch gì không?"
"Không sao hết ạ."
Tự hỏi điều gì làm Kurei-san không hài lòng với tôi.
Tôi đi theo sau Kurei-san, người đã bắt đầu bước đi với cái cảm giác bất an. Sau vài phút, tôi thấy bản thân đang ngồi ở một quầy bar cùng với Kurei-san.
Thay vì nơi ồn ào trước đó, đây là một không gian yên tĩnh với bầu không khí trưởng thành. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ngồi trên ghế công viên hay gì đó, nên việc được dẫn đến đây làm tôi khá bối rối.
"Xin lỗi vì đã kéo em theo nhé."
Kurei-san nhấp một ngụm từ ly cocktail của mình với cử chỉ duyên dáng. Cô ấy thực sự có vẻ đang tận hưởng đồ uống, một sự tương phản rõ rệt với biểu hiện của cô ấy khi uống bia lúc trước.
"Hajima-sensei cứ tự nhiên đi, đây là loại không cồn."
"…Cảm ơn."
Nhận lấy ly đồ uống mà Kurei-san đưa, tôi làm ẩm miệng của mình. Đó là một loại cocktail với hương vị tươi mát.
"Chị không có giận em đâu, Hajima-sensei. Nếu có thì đó là tức giận với tình huống này…"
Kurei-san ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình. Rượu dường như làm cô ấy thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn bình thường.
"Vì công việc cứng nhắc của chúng ta, một khi mọi người bắt đầu uống, họ thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát theo cách tồi tệ nhất. Quấy rối quyền lực, quấy rối tình dục, quấy rối đạo đức - chẳng phải tất cả đều đã phơi bày ra sao?"
"À, à..."
Tôi không thực sự để ý, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đúng là như vậy.
"Chuyện về bạn gái cũ của em chẳng liên quan gì đúng chứ? Nó không liên quan đến công việc. Mọi người chỉ thấy cảm vui khi biến em thành trò cười thôi. Ngay cả việc bắt em rót đồ uống, khác gì so với trò phục vụ trà thời Showa chứ? Đó là buổi tiệc chào đón em mà, vậy mà họ lại bắt em làm vậy... Chị đã nghĩ vậy đó."
"Cảm ơn nhiều Kurei-sensei, chị thật sự rất tốt bụng."
"Cũng không hẳn. Cuối cùng thì chị chỉ bực mình với hiệu trưởng và hiệu phó... Khi họ hỏi về kế hoạch hôn nhân, chị thực sự đã bùng nổ."
"Cái đó… thật đáng tiếc..." Tôi đã nghĩ rằng họ đang cười đùa ở xa, nhưng có vẻ bản thân đã sai.
"...Em bị hỏi khá nhiều nhưng trước đây, điều đó cũng đã xảy ra với chị. Khi đó chị là người trẻ nhất mà."
"Em hiểu. Khi người trẻ nhất thay đổi, vị trí cũng thay đổi theo."
"Xin lỗi vì buổi tiệc chào đón em lại thành ra như vậy. Việc đưa em đến đây cũng là cách của chị để đền bù."
"Chị không cần phải lo lắng đâu, chị có thích chỗ này không?"
"Đôi khi. Lúc chị cảm thấy buồn hay ngược lại, khi chị đang vui vẻ."
"Đây là một nơi tuyệt vời. Đồ uống rất ngon… Nhưng liệu có ổn không? Đây có vẻ là chỗ bí mật của chị nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng chị nghĩ nếu là Hajima-sensei thì sẽ ổn thôi."
Kurei-san dùng ngón tay khẽ vuốt vào mép ly cocktail của mình, liếc nhìn tôi.
"Xin lỗi em, nghe có vẻ khá kiêu ngạo nhỉ?" [note58739]
"Nếu đó là Kurei-sensei thì không sao hết, dù sao thì em cũng đã được chị chăm sóc mà."
"Vậy thì tốt."
Kurei-san nhìn xuống, thở dài.
"Không tốt rồi đây. Có lẽ hôm nay chị khá say, bình thường bản thân không như vầy đâu."
"Chị đã uống khá nhiều mà."
"Mặc dù chị luôn như vậy, có lẽ bản thân đã quá phấn khích vì giờ có một đàn em."
Cô ấy ngại ngùng che cả hai má bằng tay, viện nhìn Kurei-san ngượng ngùng như này thật sự rất dễ chịu.
"Hãy quên chị của hôm nay đi."
"Em sẽ cố."
Tôi không thể hứa là sẽ quên được. Kurei-san của ngày hôm nay quá khác biệt so với con người thường ngày của cô ấy.
Cô ấy tỏa ra một sức quyến rũ, gần giống như Kirihara trong chế độ "gái hư" vậy.
…À.
Nhận ra mình đã quên mất, tôi vội kiểm tra thời gian trên điện thoại. Giờ đã là mười một giờ tối.
Cũng có tin nhắn từ Kirihara "Thầy vẫn đến chứ?".
"...Xin lỗi. Chị đã làm em mất nhiều thời gian quá rồi. Chúng ta nên đi—"
Kurei-san uống cạn ly cocktail của mình và đứng dậy, tôi cũng làm theo.
Sau đó cô ấy nói với người phục vụ "Thanh toán, làm ơn" rồi bước xuống ghế trước quầy bar. Ngay lập tức, cô ấy bắt đầu loạng choạng.
"Kurei-sensei!?"
Tôi đã đỡ được cô ấy ngay trước khi cổ ngã. Kurei-san tựa người vào, nằm gọn trong vòng tay tôi.
"Xin lỗi!" Kurei-san lập tức bật ra khỏi tôi.
"Chị ổn không?"
"Ừ… có vẻ như chị thực sự say rồi."
Tôi nhẹ nhàng buông cánh tay đang đỡ cô ấy.
"Cảm ơn vì đã giúp chị."
Kurei-san với bờ má đỏ bừng giờ đây ngại ngùng, vẫn xinh đẹp một cách kinh ngạc.