Chương 1.8 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt
Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 15:00:35
Trans : Khanhkhanhlmao
hết chương 1! 4 more to go :V
___________________________________
Khi nói vậy, một trong hai người là Kana-chan lấy điện thoại thông minh của mình ra.
"Còn chuyện này nữa, tui mới lần đầu phát hiện ra vào ngày hôm kia… Hội trưởng mà không đeo kính nhìn siêu đẹp luôn! Giống như kiểu, cậu phải mạnh mẽ ném cái kính đó đi để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy!"
Chúng tôi bắt đầu đứng dậy và di chuyển, nhưng do chỗ này quá đông đúc nên cả hai không thể nhanh chóng tẩu thoát được. Ngay lúc đó, điện thoại thông minh của Kirihara bắt đầu đổ chuông.
"Hả?"
Khoảnh khắc Kana-chan, người gọi có vẻ giật mình quay lại. Cánh tay của Kirihara nhanh chóng kéo lấy tay tôi ở phía trước.
Quay nửa chừng về phía em ấy, bàn tay mảnh mai của Kirihara ôm lấy mặt tôi.
"…!?"
Cả Kana-chan và tôi đều cùng lúc kinh ngạc. Vươn người lên, Kirihara đang hôn tôi ngay giữa khu ẩm thực mà không đoái hoài đến những người xung quanh.
"Ah, Á!"
Có lẽ do không quen với cảnh tượng như này, hai thành viên của hội học sinh ngay lập tức quay đi và cúi mặt xuống.
Liếc thấy điều đó, Kirihara nhẹ nhàng đẩy lưng tôi đi. Trong khi cảm nhận những ánh mắt của các khách hàng khác đang nhìn, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu ẩm thực và đi thật xa mà không nói một lời.
Trái tim của tôi bây giờ vẫn còn đang đập rất mạnh, dù cho nhịp tim có nhanh đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Sau khi đi từ khu đồ ăn sang khu quần áo, tôi quay sang hỏi Kirihara.
"…Em vừa cứu anh nhỉ?"
"Ưm."
Câu trả lời của em ấy như thể đó là điều hiển nhiên khiến tôi có hơi bất ngờ.
"Có lạ lắm hông? Ý là, em tất nhiên sẽ không muốn chấm dứt cuộc đời của anh hay bất kỳ điều gì giống vậy rồi."
Bàn tay thường nắm lấy tay tôi buông ra và chuyển sang nắm tay kiểu tình nhân.
"Em chỉ muốn ở bên một người vui tính để cuộc sống của bản thân không trở nên cô đơn, lâu nhất có thế."
…Tôi nên hiểu chuyện này như thế nào? Có nên vui mừng không? Hay tôi nên sợ hãi rằng mình sẽ không thể nào trở lại cuộc sống bình thường được nữa?
Những tâm tư này giống như sự hiện diện của Kirihara vậy, nó là hai mặt của một đồng xu. Sự quyến rũ và hủy diệt luôn đi đôi, không thể tách rời.
"Về nhà thôi, nó không còn cảm giác giống một buổi hẹn hò nữa rồi đúng chứ?"
"…Vâng, nhưng trước khi về chúng ta có thể ghé qua một chỗ được không?"
Tôi không biết trả lời sao, nhưng ít ra tôi muốn cảm ơn em ấy vì đã cứu tôi.
"Chắc chắn rồi, nơi nào vậy?"
"Cửa hàng bán nước hoa."
Kirihara bất ngờ dừng lại, cô nàng nhìn lên khiến tôi bối rối. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi như thể thời gian đã dừng lại.
"Anh thích nó đúng không? Nước hoa mùi cam quýt ấy."
…
Trên khuôn mặt ấy của Kirihara, nở rộ một nụ cười tươi như hoa.
"Nói vậy chứ chẳng phải em là người thích nó sao?"
"Nếu anh không muốn thì bọn mình khỏi ghé cũng được."
"Đ-Đợi đã, anh muốn. Mình đi thôi nào."
Em ấy rõ ràng là đang rất phấn khởi. Như để chứng minh điều đó, cô nàng khoác tay mình vào trong tay tôi, kéo cơ thể của cả hai lại gần nhau hơn.
Đó là lần tiếp xúc gần nhất cả cả hai trong ngày hôm nay. Sau đó thì Kirihara đã tìm thấy loại nước hoa mà Kana-chan đã cho em ấy dùng thử và mua nó bằng tiền của bản thân.
"Anh sẽ trả tiền để cảm ơn em vì đã cứu anh" tôi nói vậy nhưng Kirihara từ chối.
"Em hông muốn nợ ai hết."
Em ấy tuyên bố, và khi tôi cũng nói như thế thì cô nàng đáp lại "Em cũng cảm thấy y chang anh nè".
"Em không muốn làm rối tung mọi chuyện lên chỉ vì tiền bạc đâu… Em chỉ muốn vui vẻ thôi, chỉ cần như thế lâu nhất có thể."
Đối diện với biểu cảm uy nghiêm của cô nàng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải nhượng bộ.
…Có lẽ trước đây em ấy gặp rắc rối với nhiều người khác ngoài tôi.
***
Kirihara không dùng nước hoa em ấy mua ở trường. Nhưng mỗi khi tôi đến phòng cô nàng vào cuối tuần, một hương cam quýt tươi mát lại bay thoang thoảng khắp trong căn phòng.
Đó là cách chúng tôi dần dần tích lũy những lỗi lầm cùng nhau.
Cả hai càng đành nhiều thời gian ở bên nhau, càng có nhiều bí mật và những lỗi lầm của hai ta ngày càng tăng lên.
Việc trở nên thân thiết với Kirihara chỉ có ý nghĩa như vậy.
Những tội lỗi của tôi đang dần tích lũy──.