Chương 01 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt
Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 20:15:15
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Gin Hashima, một thằng đực rựa 24 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Tài năng đặc biệt của anh ấy là không có tài năng gì hết.
Thế tại sao một giáo viên bình thường mới vào nghề như tôi lại có mối quan hệ như này với Kirihara á?
Để mà giải thích chuyện này một cách dễ hiểu, có lẽ tôi nên quay lại từ lúc bắt đầu và giải thích mọi thứ theo thứ tự.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là sinh viên đại học, gọi là đỉnh cao đời tôi cho đến bây giờ cũng được.
Bố mẹ cũng đủ dư giả để chu cấp cho thằng con sống một mình như tôi, mà lúc đấy tôi đang theo học một trường đại học nổi tiếng nên cũng được coi là khá giỏi giang còn gì.
Đến năm thứ ba, sau khi đã hoàn thành gần hết số tín chỉ của mình. Tôi dành thời gian rảnh để làm việc bán thời gian tầm ba bốn ngày một tuần, duy trì mối quan hệ yêu đương mà bản thân có được thông qua mấy buổi gặp mặt, tận hưởng cuộc sống một cách tự do và phóng túng.
Bắt đầu tìm kiếm việc làm ngay sau khi trở thành sinh viên năm cuối, tôi đoán là nó đã diễn ra khá suôn sẻ khi tôi nhanh chóng nhận được lời mời từ một công ty top đầu.
Thực sự, tương lai lúc đó chỉ có thể gọi là xán lạn và đầy hứa hẹn.
Một cuộc sống đại học nhàn nhã. Do nhanh chóng tìm ra hướng đi cho luận văn của mình, tôi đã dành phần lớn thời gian còn lại để vui chơi.
"Tôi đã tìm được người khác rồi."
Cô người yêu nói như vậy và dứt khoát chia tay với tôi, từng ngày cứ thế mà dần trở nên đơn điệu hơn. Tôi lúc đó thì bắt đầu thấy nhớ khoảng thời gian ở một mình hơn là lúc chúng tôi ở bên nhau, và rất đúng lúc.
Vào thời điểm đó tôi đã bắt đầu đam mê chơi game, đó là một trò chơi trực tuyến.
Tuy bắt đầu với suy nghĩ "Mình sẽ không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn khi bắt đầu đi làm" nhưng đó là việc không thể tránh khỏi, tôi đã nghiện cái game đấy luôn.
Ngày nào mà không có buổi làm thêm thì tôi sẽ đóng cửa tắt đèn, đăng nhập rồi cứ thế mà cày cuốc từ sáng đến tối. Không có nghi ngờ gì hết, nếu mà không có công việc thì chắc chắn tôi sẽ tiến hóa thành Hikikomori.
Đánh Boss hay chinh phục hầm ngục với tổ đội, đó là một trò chơi thuộc thể loại mà bạn gọi là "RPG". Tôi cứ thế mà chơi nó ngày này qua ngày khác với một vài đồng chí mà không chán ngán.
Trong số đó, có một người sử dụng nhân vật nữ với cái tên "ARIA". Cô ấy chơi từ chiều đến tận tối, khá hợp với thời gian tôi có thể chơi vì ban ngày thì tôi bận đi làm.
Khi đã đồng hành cùng nhau được một khoảng thời gian kha khá, tôi bắt đầu biết thêm về người kia.
"ARIA" là sinh viên năm hai đại học, mặc dù đa phần nhân vật nữ đều là mấy thằng đực chơi nhưng cô ấy lại tiết lộ bản thân là nữ.
Lúc đầu thì tôi cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, nhưng khi tiếp tục trò chuyện thì tôi bắt đầu nghĩ "Có lẽ đó là sự thật".
Nếu là nói dối thì đằng kia đúng là có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, bởi cách mà "ARIA" hành xử trong game giống y đúc một cô gái.
Mỗi khi có trang bị dễ thương được tung ra trong bản cập nhật là cô nàng lại cầu xin "Bọn mình đi lấy nó điii", khi mà lấy được nó với sự giúp đỡ của tôi thì cô ấy sẽ cảm ơn tôi bằng một hình trái tim.
Nhiêu đó thì chưa đủ làm tôi tin đâu, nhưng có lẽ vì cả hai rất hợp cạ với nhau nên thi thoảng cô ấy bắt đầu tâm sự với tôi về những rắc rối cá nhân của mình.
Những vấn đề nghiêm trọng như chuyện ở trường hay cãi nhau với bố mẹ, và cả những thứ nhỏ nhặt kiểu "Trời ơi, mình bị tăng cân một chút rùi. Cậu có biết bài tập nào tốt không?"
Thời gian trôi qua khiến tôi bắt đầu nghĩ "Có lẽ cô ấy thực sự là một cô gái".
"GIN, cậu thực sự rất giỏi trong việc lắng nghe đó! Cuối cùng thì mình cũng được giải bày hết mấy việc này" những lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Thấy rằng việc rủ nhau chơi sẽ dễ dàng hơn khi biết thông tin liên hệ của đối phương ngoài trò chơi, chúng tôi đã trao đổi thông tin trên ứng dụng nhắn tin.
Từ đó trở đi cả hai cũng bắt đầu nhắn tin bên ngoài trò chơi. Sau đó, một sự kiện mang tính quyết định đã xảy ra chứng minh "ARIA" là một cô gái.
"Mình gọi cho cậu chút được không?"
Tôi nhắn lại "Chắc chắn rồi".
Chúng tôi không trao đổi số điện thoại mà sử dụng tính năng gọi điện của ứng dụng nhắn tin để gọi cho nhau.
"Rất vui được gặp cậu."
"ARIA" vừa nói, chất giọng đó rõ ràng là của một cô gái mặc dù nghe có hơi lo lắng.
Sự lo lắng đó chỉ kéo dài được một lúc, sau một lúc trò chuyện thì cả hai đã trở nên thoải mái như khi trò chuyện trong game.
Ngày hôm sau tôi được nghỉ làm nên chúng tôi đã nói chuyện cho đến khi cô ấy thỏa mãn. Cả hai trò chuyện từ 10 giờ đêm cho đến tận 2 giờ sáng trước khi cúp máy.
Nhưng ngay cả sau khi cúp máy chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi tin nhắn qua ứng dụng.
"Xin lỗi vì đã nói lâu như vậy, cảm ơn cậu đã chịu đựng sự ích kỷ của mình nhé."
"Ấy, không sao cả đâu. Mình cũng thấy rất vui."
"Thật ư? Tuyệt quá! Tuy có hơi ích kỷ nhưng mình có thể nhờ cậu thêm một chuyện nữa được không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Mình muốn nhìn mặt GIN."
Tôi chắc chắn sẽ từ chối nếu cô ấy đột ngột đề nghị, nhưng mà sau khi trò chuyện vui vẻ như thế... tôi đã không làm được.
Có lẽ tâm trạng lúc đêm khuya cũng phần nào ảnh hưởng đến tôi lúc đó. Tôi chụp một bức ảnh selfie bình thường và gửi nó đi, cô ấy trả lời ngay lập tức.
"Cảm ơn cậu. Mình đã thấy bức ảnh rồi, làm sao đây nhỉ? Mình nghĩ cậu có thể là gu của mình đó."
"Mình rất hạnh phúc dù đó chỉ là lời tâng bốc, cảm ơn cậu nhiều."
"Đó hông phải là tâng bốc!"
Để chứng minh điều đó, "ARIA" gửi lại một bức ảnh của chính cô ấy.
Không có khuôn mặt của cô nàng trong đó, nhưng đó là một bức ảnh khá khiêu khích. Không áo ngực, chỉ mặc một bộ đồ hở bạo làm nổi bật phần ngực... một bức ảnh đầy tính thách thức và khiêu gợi.
Cô ấy còn tiếp tục gửi thêm một bức ảnh khoe đôi chân trắng nõn không tì vết của mình.
"Đó hông phải là mấy bức ảnh mình tìm thấy trên mạng đâu đó."
Cô nàng nói, thậm chí còn đưa cả màn hình trò chơi của mình vào một trong những bức ảnh.
"Cậu rất kỹ lưỡng nhỉ…"
"Đúng chứ? Mình biết rằng bản thân là một cô gái rất thu hút" cô ấy tiếp tục khoe.
Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy, việc gọi điện và gửi ảnh cho nhau chỉ diễn ra đúng lần đó. Ngay cả lúc đang đưa ra lời khuyên cho cô nàng thì khi tôi hỏi "Bọn mình có nên nói chuyện qua điện thoại không?" thì cô ấy sẽ từ chối một cách khéo léo.
"Nếu dựa dẫm vào cậu nhiều quá thì mình sẽ phải lòng cậu mất. Chuyện đó có hơi khó khăn..." nghe cô nàng nói vậy nên tôi cũng bỏ cuộc.
"ARIA" và tôi quay lại về cái vạch "bạn chơi game".
Hai năm sau, mùa xuân năm 24 tuổi là lúc tôi trở thành giáo viên cao trung. Không phải là ngay khi vừa ra trường vì tôi đã dành nửa năm sau khi tốt nghiệp ở cái công ty hàng đầu đó trước khi nghỉ ngang.
"…Sensei? Hashima Sensei?" nghe thấy giọng nói từ ghế bên cạnh, tôi giật mình quay lại.
Một nữ đồng nghiệp ngồi trên ghế đang thận trọng nhìn tôi một cách lo lắng.
"Ổn không đó? Nhìn cậu có hơi mơ màng…"
"…Xin lỗi, Kurei-sensei. Đang giờ làm việc mà em bất cẩn quá."
Cô ấy nở một nụ cười duyên dáng nhưng có phần chững chạc, dịu dàng chấp nhận lời xin lỗi vụng về của tôi.
"Không có sao hết! Hết tiết tan học rồi mà, hôm nay cũng không có buổi họp nào nữa… Cậu cũng chấm xong mấy bài kiểm tra rồi đúng chứ?"
Sau khi chia tay với Kirihara ở phòng nghe-nhìn, tôi quay trở lại phòng giáo viên và ngồi chấm bài.
Sau khi tan học mà không có cuộc họp nào thì đã đến lúc tôi tự lo việc của bản thân. Mấy thầy cô mà phụ trách hoạt động câu lạc bộ thì còn bận hơn nữa, cũng may là tôi không có phụ trách cái nào.
Kurei-san tiếp tục trò chuyện với tôi.
"Chuyện đó không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng mà Hashima-sensei trông xa xăm quá nên khiến tôi có hơi lo lắng."
Kurei-san hiện đang là người hướng dẫn cho tôi. Cô ấy đã giảng dạy được sáu năm và đang dạy môn tiếng Nhật hiện đại, cùng môn với tôi.
Thông thường thì những vấn đề của một giáo viên mới vào nghề sẽ được giao cho một giáo viên cùng môn giải quyết. "Trường cao trung Mori Kawara" nơi tôi được phân công cũng không phải ngoại lệ.
Bàn của Kurei-san ở cạnh bàn của tôi, trong cái phòng giáo viên đầy những người đã có thâm niên này thì cô ấy là người thân nhất với tôi.
Cô ấy rất được học sinh yêu thích với các tiết học kỹ lưỡng và sâu sắc… còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Mặc dù cô ấy chỉ ăn mặc giản dị và trang điểm nhẹ do tính chất nghề nghiệp, nhưng nếu mà ăn diện lên thì chắc chắn cô ấy sẽ rất nổi bật.
Từ ngày đầu tiên, cô ấy đã rất tử tế và chu đáo với tôi. Gọi cổ là hình tượng giáo viên lý tưởng cũng được.
"Cậu đang hoài niệm về điều gì đó trong quá khứ chăng?"
"Eh, à… chỉ một chút thôi ạ, về công ty trước đây của em."
Đa phần là nhớ lại những ngày chơi game của tôi với "ARIA". Mà, đó cũng không phải là nói dối.