• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt

Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 10:49:58

Trans : Khanhkhanhlmao

____________________________

Ngày hôm sau, hai người chúng tôi giờ đang đi dạo trong trung tâm mua sắm, mặc bộ trang phục mà bình thường sẽ không bao giờ mặc.   

Các cơ sở thương mại như thế này luôn đông đúc bởi các gia đình và cặp đôi đi chơi cùng nhau. Nếu mà một mình đi vào nơi thế này chắc sẽ rất nổi bật.   

Kirihara đi sát bên tôi cũng chẳng có nhu cầu gì đặc biệt lắm. Nắm tay, khoác tay này, dựa sát vào nhau, thi thoảng em ấy ngước lên nhìn tôi và nếu ánh mắt cả hai chạm nhau, cô nàng sẽ mỉm cười.   

Và mọi thứ cứ diễn ra như thế. Đối với những người không biết hoàn cảnh của chúng tôi, cả hai sẽ trông giống một cặp đôi trẻ điển hình gặp được nhau tại một buổi biểu diễn trực tiếp hay mấy nơi tương tự.   

Sẽ không ai nghĩ rằng cả hai là học sinh và giáo viên.   

“A, bọn mình qua đó xem được hông?”   

Kirihara chỉ vào một cửa hàng đang bày bán những món đồ nhỏ xinh xắn.    

“Anh không ngại đâu, nhưng mà nãy giờ em vẫn chưa mua gì cả.”   

“Em cũng không hẳn là muốn mua gì, nhưng mà ngắm mấy món này thú vị lắm đó.”   

Bên cạnh các món đồ trang sức, cửa hàng này còn bán những chiếc nhẫn giá rẻ.   

“Hay là bọn mình bí mật thử nhẫn đôi nhé?”   

"Tha cho anh đi."   

"Đùa thoii mà."   

Em ấy khúc khích cười vui vẻ. Mặc dù trông hơi lòe loẹt nhưng cử chỉ của cô nàng lại rất tao nhã. Tôi tự hỏi liệu bản thân có đang quá lo lắng về việc bị người quen nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ không.   

Sau khi dạo quanh cửa hàng một lúc, Kirihara đề nghị cùng ngồi trên một băng ghế ở hành lang. Trong lúc tôi lơ đãng nhìn dòng người qua lại, Kirihara chơi đùa với bàn tay của tôi mà em ấy đang nắm.   

“Anh tưởng em muốn mua thứ gì đó khi đi mua sắm chứ.”  

"Em hông thật sự muốn mua gì. Ở nhà suốt thì chán lắm phải không? Hay là anh muốn chơi game?”  

“Không phải… Vì anh hiếm khi được mời ra ngoài chơi nên, nơi này mang lại cảm giác khá mới mẻ.”   

“Vậy hả, thế thì em vui lắm. Em chỉ thích được đi bên cạnh anh thôi.”    

"Thế à?"   

"Ưm. Mong ước của em là dành thời gian như thế này với ai đó biết rằng em không chỉ là gái ngoan, mà còn là một cô gái hư.”   

“…”   

"Sao đó? Ngạc nhiên hửm?"   

“Không, nó chỉ là… rất điển hình thôi.”   

“Điển hình của em phải không nào? Một cô gái tốt bụng hoàn hảo như tranh vẽ.”   

Tuy cười nhưng trong lòng tôi lại có chút buồn bã thoáng qua. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đang dành thời gian bên nhau, tôi muốn xóa đi những cảm giác như vậy dù chỉ một chút.   

“Em còn muốn cái gì khác không?”   

“Hừmm… Có lẽ có một điều.”   

Kirihara nắm lấy tay tôi và đứng dậy khỏi băng ghế, cả hai cùng nhau đi đến một quán kem ở góc của khu ẩm thực.   

“Nếu anh có ứng dụng này, mua hai cái sẽ giúp anh được gấp đôi đó. Họ còn thêm một hương vị miễn phí nữa.”   

Kirihara chọn kem sôcôla bạc hà và chanh. Còn tôi chọn soda và dâu tây, hai vị tôi chọn này cũng phù hợp với sở thích của Kirihara.   

Sau khi mua xong, chúng tôi di chuyển đến bàn ăn trong khu ẩm thực và ngồi cạnh nhau. Không may là những chỗ ngồi dọc theo bức tường đã bị chiếm hết nên cuối cùng bọn tôi phải nghồi ở khu vực gần giữa.   

Cả hai bắt đầu ăn kem. Do cái khối lượng của nó mà việc ăn đến hình nón là một thách thức. Trong khi đang vật lộn, Kirihara kéo nhẹ tay áo tôi.    

"Cho em một miếng được không?"   

Em ấy nắm lấy tay cầm cây kem của tôi từ phía trên và cắn một miếng vào chỗ tôi đang ăn. Mặc dù ăn đồ lạnh nhưng má Kirihara vẫn hơi ửng đỏ.  

Nó rất dễ nhận thấy vì làn da trắng mịn của cô nàng.   

"Ngon quá đi. Đây, anh cũng có thể ăn một miếng của em đó.”    

Tôi cắn một miếng từ chỗ Kirihara đã ăn. Khiến em ấy đỏ mặt cười khúc khích.   

“Một nụ hôn gián tiếp nè, em luôn mong chờ điều này đó.”   

Em ấy thật là kỳ lạ. Cả hai rõ ràng đã có nhiều khoảnh khắc thân mật hơn nhiều. Mà vì lý do nào đó, tôi cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.   

Quay mặt đi để che giấu điều đó, Kirihara thì tiếp tục cười “Em rất vui vì bọn mình đã đến đây.”   

Quá xấu hổ, cả Kirihara và tôi giờ ngồi ăn kem trong im lặng.  

Hiện tại đang là giờ ăn nhẹ nên các cửa hàng bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Những chiếc bàn phía trước và phía sau chúng tôi đã chật kín, khiến lối đi vốn đã chật hẹp lại càng hẹp hơn.   

“Xin lỗi~” Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ gần đó— một nhóm hai cô gái trẻ đang cố gắng di chuyển dọc lối đi đến một chiếc ghế trống ở phía sau.   

“Chiếc ghế cản đường khó đi quá, bọn em bước qua được không ạ?”   

Hai cô gái vượt qua khá nhiều khách hàng trước khi đến chỗ chúng tôi. Cuối cùng, họ ngồi xuống ngay sau lưng hai người bọn tôi, quay lưng lại về phía chúng tôi.  

Tôi hiên tại đang vô cùng bất ngờ, nghiêng người về phía Kirihara thì thầm.   

(Hai cô gái ở phía sau chúng ta…)   

Em ấy gật đầu một cách nghiêm túc, đó là những gương mặt quen thuộc. Mặc dù mặc trang phục thường ngày nhưng hai cô gái ngồi phía sau chúng tôi đều là thành viên của hội học sinh giống như Kirihara.   

“Đi chơi ở trung tâm mua sắm lớn thú vị thật nhỉ? Có quá trời đồ để xem luôn!”  

"Chuẩn chuẩn! Bọn mình chắc đóng trại ở đây cả ngày chắc cũng không chán nổi quá!” 

Cả hai đều rất sôi nổi, bên phía chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại— quá tĩnh lặng. Mồ hôi lạnh róc rách chảy dọc sống lưng tôi.   

(Mình ăn nhanh nhanh rồi chuồn khỏi đây đi.)    

Kirihara gật gật đầu đồng ý, vội vàng ăn nốt miếng kem ốc quế cuối cùng của mình. Tôi cũng tăng tốc theo, nhưng cuộc trò chuyện của hai họ cứ tiếp tục.   

“Lần sau bọn mình mời mấy tiền bối của hội học sinh đi cùng đi.”   

"Ừ ha! A, nhắc mới nhớ. Tui muốn hỏi hội trưởng mấy thứ, để tui gọi điện thoại.”   

Lòng tôi giờ đây chỉ có hoảng loạn và bão tố.   

Kirihara thường cài nhạc chuông riêng cho từng người trong danh bạ và không đặt điện thoại ở chế độ im lặng vào những ngày nghỉ. Nếu mà bây giờ nó reo lên ngay sau lưng hai người đó…   

“Cậu hỏi về công việc à?”   

“Không, không phải, cái khác cơ. Tui đang tự hỏi liệu chị ấy có thích loại nước hoa tui tặng hôm nọ không. Nếu cậu muốn thì tui có thể mua cho cậu một chai.”   

“Cậu thực sự thích chủ tịch nhỉ…”   

“Ừm, tui yêu chị ấy lắm luôn! Chị ấy giúp đỡ tui học và rất tốt bụng nữa. Bình thường chị ấy có thể không nổi bật, nhưng khi có vấn đề thì thực sự rất là đáng tin cậy.” 

Bình luận (0)Facebook