Chương 2.3 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 09:45:08
Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
"Hajima-sensei, em uống được nhiều không?"
"Em thích uống rượu, nhưng tửu lượng của bản thân thì không cao lắm… mà chỉ một hai ly thì em không say nổi đâu."
"Ồ, có hơi chút thất vọng nhỉ, thích nhưng lại không uống được nhiều."
"Còn Kurei-sensei thì sao?"
"Đến ngày đó là em biết, sẽ vui lắm đó."
…Điều này chắc có nghĩa là cô ấy uống khá nhiều. Nhìn thấy nụ cười tự tin của cô ấy làm tôi có linh cảm đó.
"À nhân tiện, họ sẽ thu phí trước cho buổi đó phải không?"
"Hajima-sensei không cần phải trả đâu."
"Thật sao? Như vậy có ổn không?"
"Tất nhiên rồi, em là khách mời danh dự mà."
"…Có thực sự ổn không chị?"
"Ổn hết, em đã làm việc chăm chỉ suốt cả học kỳ này nên hãy cứ tận hưởng mà đừng lo lắng."
"Em không biết mình thực sự làm có tốt không…"
Cảm giác như tôi chỉ gây phiền phức cho Kurei-san để nhờ giúp đỡ vậy.
"Cả hiệu trưởng lẫn chị sẽ không khen ngợi người làm việc không chăm chỉ đâu em biết chứ?"
Việc nhắc đến hiệu trưởng có lẽ xuất phát từ cuộc họp của Kurei-san và tôi ngày hôm nọ.
──Thầy đã làm việc chăm chỉ trong suốt học kỳ này.
──Chúng tôi rất biết ơn vì thầy đã không nghỉ ngày nào. Thầy đã làm tốt.
──Trách nhiệm của thầy sẽ tăng dần lên, nhưng hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Đó là nội dung chính của cuộc trò chuyện.
Kurei-san cũng đã nói "Em đã làm đề thi đúng cách và không có vấn đề gì trong việc giảng dạy cả."
"Khiêm tốn là điều quan trọng, nhưng khiêm tốn quá mức có thể gây phiền phức cho những người xung quanh đó."
"…Em sẽ cẩn thận."
"Fufu. Dù có được khen ngợi hay không, những thử thách tiếp theo vẫn sẽ đến. Trên thực tế, có vẻ như em đã đang đối mặt với chúng rồi."
"…Ý chị là quản lý lớp học đúng không?"
Trước khi kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, đã có một vấn đề nhỏ đã nảy sinh trong lớp của tôi.
"Kế hoạch cho ngày giới thiệu trường vẫn chưa được quyết định phải không?"
"Vâng…"
Tại Học viện Mori Kawara, ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu sẽ có một ngày hội giới thiệu cho học sinh sơ trung và phụ huynh quan tâm đến trường.
Các học sinh cũng lên kế hoạch cho các gian hàng và sự kiện để làm ngày hội thêm sôi động, nó gần giống như lễ hội văn hóa vậy. Mỗi lớp sẽ nhận được một khoảng ngân sách từ hội phụ huynh và sử dụng nó để làm gì đó.
Việc làm gì thì là do học sinh tự quyết định.
"Em vẫn chưa thể thống nhất được ý kiến sao?"
"…Em thực sự muốn quyết định trong tiết chủ nhiệm ngày mai."
"Ừm, theo công tác chuẩn bị thì ngày mai là hạn chót đó."
"Em không nên can thiệp vào đúng chứ?"
"Tốt nhất là không. Nhưng nếu mọi việc trở nên quá lộn xộn, có thể em sẽ phải can thiệp— những học sinh có ý kiến không được chọn sẽ trở nên bất mãn."
…Hmm, tôi gãi đầu.
"Em hãy quyết định đúng thời hạn để có thể đến dự tiệc rượu với tâm trạng thoải mái nhé."
"Vậy nếu bọn em không thể quyết định?"
"Em phải quyết định."
"…Vâng."
Tôi luôn dở tệ trong việc giải quyết xung đột.
…Sẽ tốt biết bao nếu mấy đứa học sinh tự mình quyết định.
●●●
Ngày hôm sau, tất cả các bài thi cuối cùng đã hoàn thành.
Thông thường thì các lớp học sẽ kết thúc vào buổi trưa, nhưng chỉ có lớp tôi phải ở lại buổi chiều cho tiết chủ nhiệm.
Chủ đề chính là làm gì cho ngày giới thiệu trường, ý kiến thì hoàn toàn bị chia rẽ.
"Vậy, chúng ta làm cà phê hầu gái đi" một vài cậu con trai nêu ý kiến.
"Không, chúng ta nên làm thứ gì đó đáng tin cậy hơn như gian hàng trải nghiệm chẳng hạn" một vài cô gái lại phản biện.
Cả hai bên đều bao gồm những thành viên đứng đầu của lớp. Các cậu con trai được dẫn đầu bởi Azuma, còn các cô gái thì bởi Kasahara.
Những học sinh không tích cực thì chỉ im lặng quan sát cuộc tranh luận diễn ra.
Nhờ vào nhiều ngày thảo luận, các ý kiến đã được thống nhất lại phần nào. Ban đầu thì ngoài quán cà phê hầu gái, còn có những đề xuất như ngôi nhà ma hay quán bar phi tiêu gây nên sự lộn xộn.
Sau nhiều cuộc tranh luận cháy bỏng, nó đã được thu hẹp xuống hai lựa chọn. Nhưng họ không thể dứt khoát chọn một trong hai.
Kasahara đại diện cho các cô gái, hăng hái tranh luận lại.
"Bọn mình làm quán cà phê hầu gái vào ngày hội và sau đó làm lại cái đó cho lễ hội văn hóa? Như vậy có nhàm chán không? Sao không làm một gian hàng trải nghiệm chuẩn mực lần này đi? Dù sao chúng ta cũng không biết sẽ làm gì cho đến khi bốc thăm."
Nhà trường có thể cung cấp thiết bị cho các món như takoyaki, mì xào yakisoba hoặc okonomiyaki và máy làm kẹo bông. Tất cả chúng đều tương đối dễ tạo ra lợi nhuận miễn là quản lý tốt chi phí nguyên liệu.
Những lớp không có ý tưởng độc đáo hầu như luôn đăng ký làm gian trải nghiệm. Và lợi nhuận từ ngày hội mùa hè này có thể được thêm vào ngân sách cho lễ hội mùa thu.
Về cơ bản, có thể tiết kiệm vào mùa hè và bung hết sức vào lễ hội sau. Các cô gái phản đối quán cà phê hầu gái mùa hè đang tập trung vào luận điểm này.
"Nhưng cũng có người làm cùng một cửa hàng vào mùa hè để cải thiện chất lượng cho mùa thu đúng không?" các cậu con trai lại tranh luận.
"Các cậu chỉ muốn thấy bọn tôi mặc trang phục hầu gái chứ gì?" Kasahara quay sang buộc tội.
"Làm gì có" đại diện của các cậu trai Azuma thì đứng ra bảo vệ.
"Dù sao thì các cậu sẽ làm gì trong quán cà phê hầu gái? Cùng mặc đồ hầu gái với bọn tôi à?"
"Cái đó cũng vui đấy, nó sẽ tạo nên một trận cười sảng khoái mà."
"Ai lại muốn xem cái cảnh tượng đó chứ?"
Cuối cùng thì Azuma và Kasahara lại rơi vào tranh cãi và cuộc thảo luận hầu như không tiến triển chút nào.
"Quán cà phê hầu gái có thực sự thú vị đến vậy không?"
À nó không phải đang không tiến triển mà dường như đang lùi lại.
"Nếu là quán cà phê thì các cậu sẽ chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ đúng chứ?"
"Chỉ cần một số món ăn nhẹ ngẫu nhiên và nước trái cây đóng hộp là được rồi."
"Mặc đồ mà bọn tớ không thường mặc rồi phục vụ một cách đại khái, và hết? Chả phải là cái đó nhàm chán lắm sao?"
"Thế, bọn mình có thể dựng một sân khấu trước bảng đen, hát hò mấy bài hát gì đó…"
Không có sự đồng thuận trước mắt và bầu không khí trở nên chua chát…
…Tôi mệt lắm rồi.
…Tôi muốn về nhà.
Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.
"…Vậy thầy nghĩ sao, Sensei?"
Bị đẩy lui bởi các cô gái, Azuma tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi.
"Ừm… thầy không muốn can thiệp quá nhiều. Bọn thầy được khuyến khích để học sinh tự mình quyết định."
Khoảnh khắc nói ra những suy nghĩ thành thật của mình, tôi có thể cảm thấy cả lớp lạnh đi.
Đột nhiên, hình ảnh ông sếp cũ của tôi lóe lên trong đầu, và tôi cố gắng tìm kiếm từ ngữ của mình.
"Mà, vì vẫn chưa quyết định được nên các em mới hỏi thầy đúng chứ?"
Vâng, vâng, học sinh gật đầu tán thành.
Cả những học sinh đang tranh luận nhiệt tình và những học sinh muốn về sớm đều đổ dồn sự chú ý về tôi.
...Tôi nên làm gì đây?