• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 20:15:06

Trans : Khanhkhanhlmao

edit sau, t luoi qua

______________________________

"Thật luôn à?"   

"Quăng chuyện đó sang một bên, em có nên pha chút trà hông? Trà ấm í."   

"Để thầy pha."   

Kirihara rất thích trà, ngay cả những túi trà lọc rẻ tiền cũng đủ khiến em ấy hài lòng.  

Trong khi nước đang sôi, cái chủ đề hẹn hò trở nên mờ nhạt và sắp bị quên lãng. Kirihara cũng cất quần áo và tóc giả theo phong cách punk vào thùng các tông, có lẽ tôi đã xoay sở để lảng tránh vấn đề một cách suôn sẻ…   

Tôi bây giờ đang rất là muốn khen ngợi bản thân. Kiếp trước mình chắc phải là chiến lược gia tầm cỡ Gia Cát Lượng quá?   

"Thầy pha trà xong rùi nhỉ, mình chơi thêm một tí được không?"   

"Ừm."    

Chúng tôi tiếp tục chơi khoảng một tiếng nữa cho đến khi sang ngày mới.   

Dù không có ai khơi gợi, cả hai bắt đầu ngáp. Ngay cả Kirihara trong độ tuổi trẻ trung hơn tôi cũng cảm thấy mệt mỏi sau gần năm giờ chơi gần như liên tục.   

"Bọn mình đi ngủ chứ?"   

"Ừ."   

Sau khi chuẩn bị đi ngủ, Kirihara và tôi bước vào phòng ngủ. Kirihara leo lên giường, còn tôi thì trải chiếc túi ngủ mang theo xuống sàn.   

"Sensei ơi, vào đây nào."  

Em ấy nhấc góc tấm chăn lớn đang dùng thay cho chăn bông và gọi tôi lại.   

"Không, thầy sẽ ở đây."   

"Em đang muốn được chiều chuộng đó, thầy không cho phép sao?"   

Giọng điệu của en ấy có một chút sắc bén. Rõ ràng là cô nàng này đang ngầm nhắc lại lời hứa giữa hai chúng tôi.   

—Hãy để em được chiều chuộng khi em muốn.    

"…Nếu em không làm bất kỳ điều gì kỳ quặc."   

"Ưm."   

Tôi miễn cưỡng đồng ý khi lập cái hiệp ước không xâm phạm và tiến đến giường. Nằm xuống, tôi quay lưng về phía Kirihara.  

Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của em ấy đang phản phất trên gối. Khi đèn tắt, Kirihara rúc vào lưng tôi.  

Cánh tay của em ấy vươn ra biến tôi thành một chiếc gối hình người.   

"Nè, về kế đi hoạch hẹn hò lúc trước…"   

Đầu ngón tay của Kirihara chạm vào môi tôi.   

"Em nghiêm túc đấy."   

Hai ngón tay mảnh mai của cô nàng thọc vào miệng tôi, tách ra và kẹp lưỡi tôi từ trên và dưới.   

"Này…"   

"Đừng có cắn."   

Em ấy nói bằng tông giọng ra lệnh.  

Với tay còn lại, cô nàng bắt đầu cù vào gáy và xương đòn của tôi.  

Không phải theo cách để làm tôi cười mà là để khơi gợi một tâm trạng nhất định. Hơn nữa, để đảm bảo tôi không thể trốn thoát, em ấy quấn một chân quanh eo tôi.  

Khi lưỡi cô nàng trườn dọc gáy và cổ tôi, tôi vô thức phát ra một âm thanh.   

"Chỉ có thế này cũng khiến thầy phản ứng sao? Nhưng vẫn còn nhiều lắm đấy."   

Hơi thở nóng hổi của em ấy phà tai tôi, thì thầm trong khi lưỡi cô nàng tiếp tục đùa giỡn và những ngón tay kẹp chặt lưỡi tôi.   

Bàn tay còn lại thì kiểm tra các điểm khác nhau để tìm phản ứng, em ấy cắn nhẹ vào vai và cổ tôi.  

Uớc gì tôi đã không phản ứng. Tôi biết đó là niềm kiêu hãnh nhỏ bé, nhưng tôi có lòng tự trọng của một người đàn ông.    

"Tiếp tục đi, thầy cứ mà cố gắng hết sức nào."   

Những đầu ngón tay của em ấy giờ đang vuốt ve phần hõm xương quai xanh của tôi, vuốt về phía ngực. Giữa chừng, một ngón chân chọt vào da xém khiến tôi phải thốt lên lần nữa.  

Tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi em ấy cắn mạnh vào vai tôi, không thể nào tôi không phản ứng với điều đó.   

"Hehe, nó thiệt là thú vị luôn."   

Em ấy gặm tôi, nhưng không đủ để gây đau đớn. Sau khi đẩy mạnh hành động, cô nàng luôn xoa dịu bằng lưỡi hoặc môi.    

Dù không mong muốn nhưng tôi cảm thấy mình được an ủi. Rồi em ấy lại cắn lần nữa, mang đến cảm giác khác khiến tôi run lên.   

Em ấy cứ thế mà lặp đi lặp lại việc liếm và cắn, sự pha trộn giữa ngọt ngào và nghiêm khắc. Sau vài hiệp, ngay cả cơn đau cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu.   

Tôi nhận ra mình đang đổ mồ hôi không phải vì lo lắng hay căng thẳng mà vì khoái cảm. Dường như con người sẽ bắt đầu mong đợi khi biết sẽ có sự ngọt ngào sau vết cắn.   

Nó khá đáng sợ.   

"Em sẽ chạm vào đây nữa nè, thầy đã bao giờ được chạm vào như thế này chưa?" 

Khi tôi bắt đầu thở dốc, Kirihara tấn công vào tai tôi. Nỗ lực trốn thoát của tôi chỉ càng khiến chân cô nàng siết chặt.   

Em ấy chọt đầu lưỡi vào tai tôi, mút nó vào miệng một cách mãnh liệt. Như thể não tôi đang bị trực tiếp hút ra vậy, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh.  

Tôi vùng vẫy cố gắng trốn thoát nhưng Kirihara đã tóm lấy tôi, bản thân hiện đang nổi da gà.   

"Đây là lần đầu tiên của thầy phải không? Dễ chịu chứ?"   

Sau khi thì thầm, em ấy liếm phần dưới tai tôi. Kẹp nó vào giữa môi và thậm chí còn hôn nó.   

"Xin lỗi nhé, Sensei. Em nghĩ bản thân là một người phụ nữ khá dâm đãng."   

Tôi tưởng rằng mình đã hiểu em ấy, nhưng rõ ràng là không. Nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.   

Không chỉ tai tôi mà cô nàng còn liếm và mút như thể đang nuốt chửng những kẽ hở và chỗ nhô ra.   

"Kirihara, đủ rồi…"   

"Hông."   

Dù tôi có vứt bỏ danh dự mà van xin thì chân em ấy vẫn không nới lỏng. Như thể đang tuyên bố "Đừng có nói", lưỡi tôi lại bị những ngón tay của cô nàng kẹp chặt.  

Đó là sự kỷ luật tuyệt đối.   

Tôi đã phải chịu đựng điều này trong bao lâu chứ?   

Khi tôi gần như hết hơi, những ngón tay đang kẹp lưỡi tôi cuối cùng cũng rút ra, chân và tay đang quấn quanh người tôi trượt xuống, đẩy tôi nằm ngửa lên.   

Kirihara giờ đang ngồi trên bụng dưới của tôi, nhìn xuống với vẻ uy quyền không phù hợp với độ tuổi trẻ trung của cô nàng.  

Cả Kirihara và tôi đều ướt đẫm mồ hôi.   

"Nếu chúng ta tiến xa hơn nữa, em cũng không có thể kiềm chế nổi đâu đó. Thầy thích cái nào hơn, cái này hay buổi hẹn?"    

Em ấy tìm thấy tay phải của tôi chìm trong giường, đưa ngón tay của tôi lên miệng và bắt đầu mút. Chỉ việc lăn ngón tay của tôi bằng lưỡi của em ấy cũng cảm thấy thật dễ chịu.  "Được rồi, thầy đầu hàng."   

Khoảnh khắc nói điều đó, cô nàng nở một nụ cươi mãn nguyện với tôi.   

"Yay! Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."   

Kirihara lăn khỏi và rúc vào cạnh tôi.   

"Nhưng em đã tưởng rằng hôm nay có thể chinh phục được thầy, nên có hơi thất vọng đó."   

Tôi giả vờ như không nghe thấy, mặc kệ nó đi.   

…Thật là suýt soát.   

Thực sự là suýt nữa thì.   

Nếu cả hai còn tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ vô cùng hối hận. 

Bình luận (0)Facebook