Chương 1.4 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 15:15:17
Trans : Khanhkhanhlmao
____________________________
Tôi đã hoàn thành công việc của mình mà không gặp sự cố gì trong lúc hồi tưởng về cuộc gặp gỡ với Kirihara. Viết nhật ký lớp, chấm bài kiểm tra và hoàn thành tài liệu in cho các bài học tuần sau.
Mà do tôi có cuộc họp với Kurei-san về các câu hỏi thi cuối kỳ nên giờ đã hơi muộn.
"Làm tốt lắm, hãy nhớ nghỉ ngơi thật tốt vào cuối tuần nhé."
"Cảm ơn ạ. Em rất mong được tiếp tục làm việc với chị vào tuần tới."
Sau khi vẫy tay tạm biệt Kurei-san trong phòng giáo viên, tôi rời khỏi trường.
Lúc đó mới chỉ quá bảy giờ tối một chút.
Đã là cuối tháng sáu, mặc dù mùa mưa vẫn chưa kết thúc nhưng hôm nay trời khá trong lành. Tôi bước qua cổng trường, hướng đến trạm xe buýt gần nhất. Sau khi lên xe, tôi nới lỏng cúc chiếc áo sơ mi ngắn tay và vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảm thấy điện thoại thông minh của mình rung lên, tôi nhìn vào thì thấy một tin nhắn được gửi đến.
Đó là từ cô bạn gái cũ của tôi. Dù đã chia tay nhiều năm nhưng thi thoảng cô ấy vẫn liên lạc với tôi.
[Mệt không? Hôm nay cậu làm xong chưa? Tôi đang trên trên tàu đi về nhà. Đi ăn tối với bạn trai của tôi. Cuối tuần này bọn tôi sẽ đi thư giãn đấy.]
Mặc dù tôi không hỏi, cô ấy luôn gửi cho tôi thông tin cập nhật về cuộc sống của bản thân. [Vẫn như thường lệ] tôi nhắn lại, thản nhiên trả lời trước khi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một cách lý tưởng thì cũng giống như người yêu cũ, khoảng thời gian tận hưởng cuối tuần của tôi nên bắt đầu từ bây giờ. Nhưng còn đó mối quan hệ bí mật với Kirihara, tôi vẫn còn việc phải làm.
Sau khoảng hai mươi phút trên xe buýt, tôi xuống xe. Chỉ mất tầm năm phút đi bộ từ trạm xe buýt đến căn hộ nơi tôi sống. Đó là một căn hộ nhỏ một phòng nhưng có cả tủ đựng quần áo.
Sau khi treo cà vạt và quần tây lên, tôi nhanh chóng thay vào bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.
Ngoài áo khoác sukajan [note58385] và quần jeans rách, tôi còn đội thêm một bộ tóc giả màu vàng lòe loẹt. Với kính áp tròng màu và cặp kính thời trang, tôi gần như trở thành một người khác. Mấy người quen biết sẽ không tài nào nhận ra tôi được đâu.
Nhét vào ba lô quần áo để thay, khăn tắm và bàn chải đánh răng cho việc ở lại qua đêm, tôi tiến về phía cửa. Khi có công việc mang về nhà, tôi sẽ chuyển thêm đồ từ túi xách đi làm, nhưng may mắn là lần này tôi không có.
Thật thoải mái khi mang theo ít đồ hơn.
Rời khỏi nhà, tôi không đi đến trạm xe buýt mà hướng tới ga tàu gần nhất. Khi đến ga tôi cố tình mua vé xa hơn vài ga thay vì dùng thẻ IC, để lại ít bằng chứng nhất có thể. [note58386]
Điểm đến của tôi là căn hộ nơi Kirihara sống một mình.
Xuống tàu xong thì tôi đi vòng thêm một đoạn ngắn trước khi đến chỗ Kirihara. Đứng trước lối vào, tôi nhắn tin "Đến rồi đây" và nghe thấy tiếng ai đó đang di chuyển ở phía bên kia cánh cửa.
Ổ khóa xoay cái cạch và cánh cửa mở ra.
"Mừng thầy tới chơi nèe!!" em ấy chào tôi bằng những lời giống như lúc bí mật gặp nhau trong trường. Điểm khác biệt bây giờ so với sau giờ học là trang phục của Kirihara.
Em ấy xuất hiện trong chiếc áo hai dây và quần đùi, khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu. Cặp kính đơn giản thường ngày thì đã không còn ở đó. [note58387]
"Em mặc quần áo tử tế một chút đi chứ…"
"Trời nóng lắm, em không thích để điều hòa quá cao đâuu."
Do cũng cảm thấy như vậy nên không tranh cãi được, tạm thời tôi bước vào nhà. Chỉ mới lối vào đã tràn ngập mùi hương của Kirihara. Tôi sẽ không thừa nhận điều đó với em ấy, nhưng đó là một mùi thơm dễ chịu.
Loại mùi thơm có thể đánh đổ lý trí của một người.
"Em đang chơi đúng đoạn hay nên em đi chơi tiếp nhé."
Nói rồi, Kirihara lon ton về phía phòng khách.
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa, em đang định ăn cùng thầy đó, Sensei."
Do dự đoán được trước điều này, tôi đã thủ sẵn nguyên liệu. Sau khi xuống tàu thì điểm dừng chân đầu tiên của tôi là siêu thị.
"Hông phải bình thường là bento sao?"
"Hôm nay không có việc gì nên thầy nghĩ mình sẽ làm món gì đó tử tế."
"Yayy! Em yêu những đồ ăn thầy nấu lắm lun."
Nấu ăn là một trong số ít kỹ năng của tôi. Trong những ngày còn ở đại học, tôi đã đi làm bán thời gian ở một nhà hàng tư nhân. Người chủ rất đam mê nấu ăn nên tôi đã học được rất nhiều điều ở đó.
"Sẽ mất một chút thời gian được chứ?"
"Không sao hết nè, nếu thầy cần giúp thì cứ bảo em nhé."
Vừa nói chuyện với tôi, Kirihara vừa khéo léo điều khiển tay cầm game. Ngồi chìm trên ghế sofa với chiếc gối trên đùi, cô nàng hiện đang một mình chơi trò chơi trực tuyến mà chúng tôi thường chơi cùng nhau.
Căn hộ này có cách bố trí 2LDK với không gian khá rộng. Ngay cả với một chiếc ghế sofa và TV lớn, vẫn có đủ chỗ cho tôi ngồi cạnh em ấy mà không cảm thấy chật chội. [note58388]
Nhà bếp cũng được trang bị khá tốt. Dù sao thì tôi đã bổ sung thêm nhiều dụng cụ nấu ăn và gia vị khác nhau nên giờ nó hoàn toàn đầy đủ.
"Nếu thầy hông có việc gì làm thì hôm nay chúng ta có thể chơi tẹt ga lun. Em cũng đã làm xong bài tập về nhà rùi. Tối nay bọn mình không được ngủ đâu đó, nghe chưaa?"
Khi Kirihara nói điều đó, nó giống như đang gợi ý...
"A hông phải như vậy, mà nếu vậy thì em cũng không có phiền đâu."
Tôi đã dẫm vào một cái bẫy.
Nhún vai một cách mạnh mẽ, tôi bắt đầu lấy đồ đạc của mình ra.
"Thầy chu đáo thật đó, Sensei. Mang theo quần áo để thay, khăn tắm và mọi thứ luôn nè. Vậy chẳng phải phiền lắm sao? Tuần nào thầy cũng đến nên cứ để chúng ở đây đi."
Vì Kirihara hoàn toàn nắm quyền nên tôi phải đến chỗ em ấy vào mỗi cuối tuần. Tuy chỉ trong cuối tuần và ngày lễ nhưng cả hai gần như là đã sống cùng nhau. Kirihara thì luôn bảo rằng tôi có thể để đồ của mình trong phòng trống.
"Dù sao thì thầy cũng sẽ ghé về nhà để thay đồ nên không sao đâu."
"Nếu thầy thích vậy thì thôi" cô nàng trả lời, nghe có vẻ hơi thất vọng nhưng không đào sâu thêm nữa.
Không chỉ riêng chủ đề này, Kirihara hiếm khi sử dụng quyền lực của mình để ràng buộc tôi bằng sức ép.
Em ấy chỉ yêu cầu tôi đúng ba điều.
—Em muốn thầy dành những ngày cuối tuần ở chỗ em.
—Theo nhiều mặt khác nhau, em muốn thầy trở thành người bạn đồng hành của em.
—Khi em muốn được chiều chuộng, hãy chiều chuộng em nhiều nhất có thể.
Đúng ba điều đó. Nếu muốn thì cô nàng hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu ác ý hơn.
Đơn giản như là yêu cầu về tiền bạc.
Tuy nhiên có vẻ như thứ Kirihara muốn không phải là vật chất. Em ấy có lẽ hoặc là cô đơn, vô cùng lo âu, hay có khi là cả hai.
Đó là suy đoán của tôi, ít nhất thì phần cô đơn hẳn phải đúng.
Khi Kirihara nghe tôi sẽ nấu ăn sau khi chỉ ăn bento ở cửa hàng tiện lợi và mấy món ăn kèm từ siêu thị, em ấy đã rất ngạc nhiên và nói rằng "Em chưa bao giờ biết đồ ăn ở nhà lại có thể ngon đến như vậy."
…Em ấy rốt cuộc được nuôi dưỡng như thế nào vậy chứ?
Rõ ràng là sống một mình trong ngôi nhà rộng rãi như vậy khi còn là học sinh cao trung, với không hề một dấu vết của cha mẹ hay gia đình, nền tảng gia đình của em ấy là vô cùng bất thường…
"Em rất là, mong chờ món ăn của Sensei lunn đó."
Tiếng ngân nga của em ấy khiến tôi khó có thể cảm thấy tồi tệ. Gạt bỏ những câu hỏi không thể giải đáp ra khỏi đầu, tôi tập bắt đầu trung vào nấu ăn.
Mặc dù tuyên bố rằng bản thân sẽ "nấu ăn tử tế", nhưng thực đơn vẫn khá đơn giản. Súp miso thịt heo với rau, tamagoyaki [note58389] và cá nướng bằng lò nướng hai mặt.
Chiếc lò hầu như không có dấu hiệu sử dụng khi tôi mới đến giờ đây đã trở thành một người bạn đáng tin cậy.
Tuy chỉ là một thực đơn đơn giản, nhưng Kirihara rất yêu thích những món ăn bình dị này.