Chương 1.2 : Nước hoa yêu thích- Hương cam quýt
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 20:15:16
Trans : Khanhkhanhlmao
___________________________
Khuôn mặt điềm tĩnh của Kurei-san đột nhiên trở nên u ám.
"…Nó có tệ không?"
"Xui là ký ức của em về công ty cũ không có gì tốt đẹp cả."
Chả hề phóng đại tí nào đâu, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra kể từ khi tôi gia nhập cái công ty đó cả.
Ngay sau buổi lễ chào mừng, đáng lẽ tôi phải đi đào tạo cùng đồng nghiệp rồi ở lại qua đêm. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi đào tạo tôi lại bị ốm, sốt cao và phải nằm liệt giường trong khách sạn.
Đó chính là điểm khởi đầu cho vận đen của tôi.
Cơn sốt không giảm trong suốt một tuần và quá trình đào tạo của tôi kết thúc với việc tôi chỉ nằm ngủ.
Đương nhiên, nó sẽ tạo một khoảng cách giữa tôi và các đồng nghiệp.
Phòng của tôi có ba người cùng khóa nhưng tôi là người duy nhất liên tục nhận những ánh nhìn khinh miệt và mắng mỏ từ sếp.
"—Cậu gia nhập công ty này để làm cái quái gì vậy?"
"—Bây giờ mà còn giữ cái tư tưởng sinh viên đó thì không có làm ra trò trống gì đâu."
Là người đầu tiên nhận ra khi bản thân làm sai điều gì đó, tôi là người muốn sửa chữa sai lầm đó nhất. Đó là cuộc sống và lỗi lầm của tôi nên chính tôi phải là người sửa chữa nó.
Nhưng mỗi lần tôi mắc lỗi, mỗi lần tôi bị mắng vì hỏi những điều mà đồng nghiệp đã biết, tôi dần bắt đầu liên tục mắc lỗi một cách thầm lặng .
Ngay cả những đồng nghiệp ban đầu cảm thông với tôi cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc không muốn vớ lấy phiền phức, tất cả đều bắt đầu tránh xa tôi.
Từ thời điểm đó thì không còn lại nhiều ký ức trong đầu tôi lắm.
Đánh giá về tôi thì không bao giờ thay đổi "Cậu ta đứng đầu trong kỳ thi đầu vào nhưng rốt cuộc chỉ biết học, vô dụng ở mọi lĩnh vực khác".
Cuối cùng thì tôi rời khỏi cái công ty đó chỉ sau nửa năm ngắn ngủi và dành nửa năm tiếp theo để hồi phục tinh thần ở nhà.
Chỉ có người hướng dẫn của tôi, Kurei-san và hiệu trưởng mới biết về hoàn cảnh đặc biệc này. Việc miễn phụ trách câu lạc bộ cũng là sự cân nhắc từ phía nhà trường.
Còn lý do mà tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm, do giáo viên chủ nhiệm chính đang nghỉ thai sản nên tôi đành tiếp nhận chức phó chủ nhiệm.
Nội dung công việc thì không khác gì lắm so với giáo viên chủ nhiệm lắm nhưng họ ân cần nói "Việc không có chức danh sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn".
Mặc dù ở đây tôi được đối xử tử tế hơn nhưng Kurei-san vẫn khá lo lắng.
"Đừng có để tâm về nó quá nhiều nhé."
"Cảm ơn ạ… Em xin lỗi vì mọi chuyện."
"Đâu cần phải vậy chứ, có sao đâu mà."
Kurei-san lắc nhẹ đầu.
"Nhân tiện, ngày mốt là ngày em sẽ quan sát lớp học của chị phải không?"
"Vâng, em chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích."
"Không có… Hashima-sensei dạy rất giỏi, chắc chắc em chẳng còn gì để học thêm từ chị đâu."
Kurei-san khi lần đầu tiên nói chuyện với tôi sử dụng ngôn từ rất lịch sự, nhưng khi trò chuyện được một lúc thì cô ấy chuyển sang giọng điệu gần gũi hơn như đang nói chuyện với đàn em.
Tôi thì khá thích cách này, nó làm tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp chuyện với đồng nghiệp cấp trên ở nơi làm việc.
Giống như đang trò chuyện với chị hàng xóm vậy, chả có gì phải căng thẳng cả.
"Hiệu trưởng với Hiệu phó cũng đã nhìn thấy bản in mà Hashima-sensei làm đó. Họ đánh giá nó rất cao, bình thường thì chắc chắn hai người đó sẽ nói 'In ra rất tiện lợi và dễ dàng nhưng đừng có lạm dụng nó quá' nhưng lần này họ không nói gì cả. Em thông minh nên chắc hẳn phải rất giỏi trong việc sắp xếp thông tin."
"….Em rất cảm ơn sự khích lệ của chị."
Chắc cô ấy đã cố tình chọn chủ đề này để khen ngợi tôi. Cổ thực sự là một giáo viên đàn chị quá dỗi tuyệt vời đối với một người như tôi.
"Chuyện với học sinh của em thế nào rồi? Có hòa hợp được với mấy đứa nó chưa?"
"Cũng không hẳn, em chưa bị phàn nàn trực tiếp nhưng đôi khi em cảm thấy mấy em ấy không thực sự coi trọng em."
Học sinh chỉ thực sự chú ý đến tôi trong ba ngày đầu tiên.
Sau khi phân chia lớp học, học sinh sẽ nghe lời bất kỳ giáo viên hay giáo viên chủ nhiệm nào trong thời gian này bất kể thế nào.
Đó là khái niệm "ba ngày vàng" được viết trong sách lý luận giáo dục, quả là chính xác như mô tả.
"Sau ba ngày đầu tiên, học sinh không còn chú ý đến em nữa. Mấy đứa nó đúng là có lắng nghe những gì nhà trường nói thông qua em. Nhưng dường như mấy em ấy đã đánh giá rằng bản thân em và những lời nói của em đều vô giá trị."
Kurei-san gật đầu với vẻ mặt trông khá thánh thiện.
"Đó chính là phần khó khăn của người mới mà, mấy đứa trẻ ở độ tuổi đó cực kỳ sắc sảo và tàn nhẫn."
Kurei-san tốt bụng nhưng không phủ nhận rằng tôi đang bị xem nhẹ.
"Đó là việc mà ai cũng phải trải qua thôi, nhưng việc em nhận thức được tình hình hiện tại thật là đáng ngưỡng mộ luôn đó."
Cuối cùng thì cô ấy vẫn quay về khen ngợi tôi đúng như mong đợi.
"Kurei-sensei cũng đã trải qua cảm giác này rồi ạ?"
"Ừm, tất nhiên rồi."
"Chị đã vượt qua nó như thế nào vậy?"
"Chị đoán là bản thân chỉ đơn giản từ bỏ những điều không thể."
"…Câu trả lời thật bất ngờ."
"Bởi vì dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì có một số điều vẫn không thể nào thay đổi được. Sau cùng thì việc xáo trộn lớp học cũng chỉ là một công việc hàng năm, việc không để ý quá nhiều cũng là một kỹ năng quý giá đó. Mà nói vậy chứ vô lo vô nghĩ cũng không phải là tốt, nhưng một khi em đã cố gắng hết sức thì chị sẽ để cho em xử lý. Điều quan trọng là phải biết chấp nhận những điều không thể."
Kurei-san tiếp tục, khẳng định rằng điều đó không hoàn toàn là sai.
"Dù sao nói chúng ta đang đối mặt với mấy đứa trẻ thì chúng vẫn là con người. Mọi chuyện lúc nào cũng không phải theo ý mình được."
"…Em hiểu rồi ạ. Điều đó thật sâu sắc, cảm ơn chị vì đã cho em lời khuyên tuyệt vời."
Không hề khiêm tốn, Kurei-san chỉ đơn giản trả lời "Không có chi nè".
Mọi thứ cô ấy làm, thực sự là mọi thứ đều rất ra dáng người lớn.
"Giảng dạy là một nghề kỳ lạ phải không? Một người như em mà khi vào vị trí thì cũng phải biến thành giáo viên. Ngay cả khi thiếu kinh nghiệm và sự tự tin, em cũng phải tỏ ra bản thân là một người trưởng thành."
"Chị đã kể điều đó với một người bạn đại học đang xin việc ở một công ty đường sắt và anh ấy trả lời: 'Tôi cũng y chang' đó."
"Vâng, cho dù người lái tàu có phải là người mới hay không thì em vẫn coi họ là những người chuyên nghiệp."
"Mọi chuyện là vậy đó, đôi khi sự giả vờ là cần thiết. Học sinh thì cũng là con người thôi, sao em không bắt đầu bằng việc tìm những đứa trong lớp mà em yêu thích rồi xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy đi? Chắc chắn sẽ có người chân thành lắng nghe em, Kirihara-san là một trong số đó đúng chứ?"
Một cơn đau nhói ập đến thắt chặt trái tim tôi.
"Em ổn chứ?"
"A, vâng ạ."
"Nếu em ấy thích em thì sẽ ổn thôi, Kirihara-san sẽ giúp em quản lý học sinh mà không gặp sự cố lớn nào."
"Em đoán vậy."
Nhà trường với cả Kurei-san đều rất tốt và chu đáo với tôi.
Nếu biết được những gì tôi đã làm với Kirihara trong phòng nghe-nhìn trước đó— chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng.
"Nhưng mà hãy nhớ nhé, sau cùng thì em ấy vẫn là một học sinh thôi. Chị chắc chắn là em biết, nhưng đừng quá gần gũi."
"Vâng, em hiểu."
…Thật sự thì, lòng tôi giờ đây đang tràn ngập sự hối lỗi và sợ hãi.