• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4 : Điều em không thích- Ngoại tình, những con mèo vụng trộm

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 14:00:24

Trans : Khanhkhanhlmao

____________________________

Còn lâu lắm mới đến kỳ phân chia lại lớp học. Giá mà có ai đó đáng tin cậy trong thời điểm khó khăn này, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao.   

Có phương án nào tốt không trời…?   

Trong khi đang suy nghĩ, cử chỉ của ai đó đã thu hút sự chú ý của tôi.  

Đó là Kirihara.   

Trong khi gửi về phía tôi một ánh mắt chân thành, em ấy kín đáo chỉ vào mình như muốn không ai khác để ý, ra hiệu rằng "Để em lo".  

"…Kirihara, em nghĩ sao?"  Theo lời của tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kirihara. 

"Sao lại là Kirihara? Tuy cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, nhưng mà..." Một giọng thì thầm của ai đó đủ lớn để tôi có thể nghe thấy.  

Phớt lờ âm thanh đó, tôi tiếp tục. "Em đã im lặng lắng nghe không chỉ hôm nay mà cả những ngày khác. Thầy muốn nghe ý kiến của em đấy, em làm được chứ?"   

"Vâng."  

Kirihara trả lời với giọng rõ ràng. Sau đó, em ấy chỉnh nhẹ kính lại như để trấn tĩnh.   

"Em nghĩ chúng ta cần xắp xếp lại ý kiến của mọi người một lần nữa... Tuy muốn xác nhận với các bạn nam và nữ, nhưng chúng ta đã cố gắng trong vài ngày qua để thu hẹp ý kiến lại thành quán cà phê hầu gái và gian hàng đúng không? Có khá nhiều bạn thì muốn thử quán cà phê hầu gái nhỉ?" 

Kirihara nhìn quanh lớp học từ chỗ ngồi của mình, không một ai lên tiếng phản đối cả. 

Sau đó em ấy hướng ánh nhìn về phía Kasahara, người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong số các bạn nữ.  

"Kasahara-san, cậu không phản đối việc mở quán cà phê hầu gái vào mùa thu phải không?"   

"Ừm, nhưng ý mình là chúng ta không nhất thiết phải làm điều đó vào mùa hè đúng chứ?"  

"Vậy, vấn đề là phải làm nó liên tiếp vào mùa hè và mùa thu. Và cũng như đã thảo luận trước đó, nếu làm quán cà phê thì chúng ta phải chuẩn bị cho chu đáo nhỉ?"  

"Đúng vậy, nếu là nơi bán thực phẩm thì chúng ta nên phục vụ món gì đó cho ra hồn, nếu không thì còn gì hay ho nữa chứ?"    

"Mình nghĩ điều đó rất quan trọng. Nhưng việc chuẩn bị những món ăn thực sự bây giờ rất khó khăn. Mình đã ở trong hội học sinh năm ngoái nên mình biết, việc điều hành một quán cà phê thực chất khá khó khăn. Trong lớp học thì không có tủ lạnh đúng chứ? Mặc dù có thể phục vụ đồ ngọt nướng, nhưng nếu chúng ta tự làm bánh thì cần phải nghĩ cách giữ chúng lạnh. Nếu chúng ta sử dụng các quầy hàng do trường cung cấp thì họ đã có kinh nghiệm, còn điều hành quán cà phê của riêng mình thì chúng ta phải nộp kế hoạch vệ sinh. Nếu làm việc này vào mùa hè, chúng ta không thể bỏ qua điều đó."  

"Ồ…" ai đó tỏ vẻ bất ngờ.   

"Trước hết thì theo ý kiến của mình. Nếu mọi người đồng ý làm quán cà phê hầu gái, việc tập trung gây quỹ trong mùa hè và triển khai toàn diện vào mùa thu sẽ là tốt nhất. Điều này không chỉ ủng hộ các bạn nữ mà còn có lợi ích cho các bạn nam nữa."   

Kirihara hướng ánh mắt về phía Azuma.  

"Mọi người còn nhớ những gì Azuma-kun đã đề cập trước đó không? Dựng sân khấu trước bảng đen và hát là một ý tưởng khá hay, không phải sẽ vui lắm sao? Tất cả các bạn có thể mặc trang phục hầu gái và diễn như thần tượng."   

"À, đúng vậy. Đó chính là điều mình muốn nói."   

Không, tôi chắc chắn là cậu không nghĩ thế đâu người anh em à. Dù sao thì Kirihara vẫn tiếp tục mà không đùa giỡn, em ấy gật đầu.   

"Ưu điểm lớn nhất của việc hoãn quán cà phê hầu gái đến mùa thu là có thêm thời gian để phát triển ý tưởng như thế này. Chúng ta có thể thảo luận về đồ ăn của quán và cách trang trí nội thất. Quyết định những gì chúng ta muốn làm từ bây giờ là một lợi thế lớn. Giữ điều đó trong tâm trí suốt quá trình chuẩn bị sẽ mang lại ý nghĩa cho các cuộc thảo luận mà chúng ta có."   

"Có lý đấy" giọng một cậu nam vang lên.   

"Mình thích làm bánh nên mình muốn nghĩ ra công thức làm bánh cupcake!" một bạn nữ đầy hào hứng nói.  

Bầu không khí trong lớp học giờ đây ngay lập tức tươi sáng lên.   

"…Khoan đã, nếu chúng ta có tiền, liệu có thể đầu tư mạnh vào trang phục được không?"   

"Chắc được, nhỉ?"   

Cuộc trò chuyện giữa Azuma và Kasahara bị cắt ngang bởi một bạn nam khác. 

"Vâng vâng, trang phục hầu gái có mức giá khá đa dạng. Chỉ cần thêm một chút là có thể tạo ra sự khác biệt rất là lớn đấy." 

Azuma và Kasahara làm mặt khẽ bối rối.   

"…Sao cậu lại biết nhiều về chuyện đó thế nhỉ?"   

"Ấy chà, xin lỗi nhớ."   

Tiếng cười vang lên khắp phòng học, ngay cả Kirihara thường nghiêm túc cũng đang mỉm cười.   

"…Vậy, chúng ta quyết định được chưa nào?"    

Khi tôi hỏi, những tiếng đồng tình vang lên từ khắp lớp học "Được rồi ạ", "Vâng".   

"Được rồi, vậy thầy sẽ nộp đơn đăng ký mở cửa gian hàng. Dù bán gì đi nữa, hãy cố gắng kiếm lợi nhuận về cho lễ hội mùa thu nhé. Thầy sẽ tham gia khóa học vệ sinh thực phẩm."   

Và thế là, chúng tôi đã đạt được đồng thuận.   

"Lớp trưởng!"   

Và lệnh "Đứng đậy" được hô lên. Sau khi cúi chào, các học sinh bắt đầu ra về theo từng nhóm.   

Tôi có thể nghe thấy tiếng các bạn nữ nói chuyện phía trước.  

"Đúng là Kirihara-san nhỉ?"   

"Những lúc như thế này cậu ấy thật sự rất đáng tin cậy luôn."   

Có vẻ như cái sự thật về "Kirihara-san trong lúc nguy cấp" ai cũng biết đến.  

Tôi đã nghe điều đó từ Kurei-san.  

Người thường ngày không nổi bật, có vẻ đơn giản và thường xuyên gánh vác những nhiệm vụ vô ơn, lý do tại sao Kirihara lại là chủ tịch hội học sinh.   

Không phải là em ấy đơn giản bị ép buộc vào vị trí này. Hội trưởng hội học sinh của trường Mori Kawara được bầu bởi các chủ tịch câu lạc bộ văn hóa và thể thao, vì vậy đó là vị trí đòi hỏi sự tín nhiệm rất cao.   

Kirihara đã sử dụng trí thông minh và khả năng đọc tình huống để hợp nhất ý kiến của mọi người một cách mượt mà. Ngay cả khi những ý kiến đó là trái chiều, em ấy có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mọi người và tìm ra sự thỏa hiệp mà tất cả đều có thể chấp nhận.  

Những gì vừa xảy ra có lẽ là một ví dụ về điều đó.  

Đối với những học sinh chưa từng tiếp xúc nhiều với em ấy, Kirihara có thể chỉ là "một chủ tịch hội học sinh bình thường."  

Nhưng những người từng học cùng lớp, giữ chức vụ trong câu lạc bộ hay giáo viên, đều đánh giá rất cao em ấy.   

…Điều đó thật tuyệt.   

"Sensei, bái bai thầy."    

"Ừ, hẹn gặp lại."   

Sau khi tiễn các bạn nữ rời khỏi lớp, tôi bắt đầu chuẩn bị trở về phòng giáo viên. Trên đường đi, tôi cảm thấy điện thoại của mình rung lên nên kiểm tra màn hình.  

...Có tin nhắn từ Kirihara.   

Vẫn còn vài học sinh nán lại trong lớp học, không chỉ Kirihara mà những người khác cũng đang dùng điện thoại của bản thân.  

Nghĩ rằng nó sẽ an toàn, tôi kiểm tra tin nhắn.  

"Giờ thầy sẽ đi dự tiệc với tâm trạng thoải mái hơn chứ?"   

Hôm nay là thứ sáu. Bình thường không có bận gì thì tôi sẽ đến nhà Kirihara, nên tôi đã thông báo trước cho em ấy về bữa tiệc. 

"Ừm, em đã giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn."   

"Không có chi nè, em rất vui vì có thể giúp được thầy."   

Một tin nhắn khác theo sau.   

"Thầy sẽ qua sau khi xong đúng chứ?"   

"Kế hoạch là vậy."   

Tôi đã để nguyên một bộ đồ cải trang trong tủ khóa gần nhà Kirihara.   

"Thầy sẽ cho em biết nếu về muộn."   

"Hiểu rùi, em sẽ đợi trong khi chơi game."   

Tôi cất điện thoại và đi đến phòng nhân viên.   

"Tạm biệt, Sensei."   

Người nói lời tạm biệt là Kirihara.   

"Tạm biệt, hẹn gặp lại em vào tuần sau."    

"Vâng, hẹn gặp lại tuần sau." 

Chúng tôi đều là những con người xảo trá.   

Điều đó là sai trái, và tôi hoàn toàn nhận thức được. Nhưng nó cứ có một chút kích thích... 

Tôi đang bị đầu độc rồi đúng không? 

Bình luận (0)Facebook