Chương 32
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20
Một ao rượu.
Nước bắn lên, sau đó phép thuật đã biến toàn bộ nước thành rượu.
Và khi đã hoàn thành, chỉ còn 1 việc duy nhất cần làm.
Một bữa tiệc.
Nó thật lớn. Có những sinh vật mà tôi không hề nhận ra, những con rồng mang theo những hũ rượu ưa thích ra từ kho báu của họ, đúng là 1 thiên đường để say.
“Ahahahaha! Ngài tuyệt lắm! Qúa đỉnh luôn!”
“Ngon tuyệt! Ta chưa từng uống loại rượu nào như thế này bao giờ! Và cả số lượng khổng lồ này nữa! Ta đã từng lẻn vào 1 bữa tiệc của con người với đủ số rượu để ngâm mình, và ta chưa từng nghĩ có thể làm điều đó trong dạng rồng!”
“Ngâm mình là sao? Ông có thể bơi trong này luôn ấy chứ! Đừng đánh giá thấp phép thuật của tôi! Đây không phải loại rượu bình thường đâu”
Phép thuật mà tôi dùng để biến nước thành rượu.
Tuy nhiên, đây không chỉ là loại đồ uống có cồn gây nghiện.
Tôi đã tạo ra nó với phép thuật, và bạn có thể gọi nó là 1 loại rượu thần kỳ.
Nó không bị thối, không bị bẩn, luôn luôn sạch sẽ.
Vị ngọt sâu đậm như biển cả, và cũng không thể tưởng tượng.
Nó có thể nuôi dưỡng cơ thể, làm lành vết thương và hồi phục pháp lực.
Và vì được làm từ nước, nó sẽ trở lại là nước sau 1 đêm – bạn sẽ không bị choáng váng. Thế còn chưa đủ sao?
“Tuy nhiên, phép thuật được đặt vào cái ao nên nếu đem rượu đi xa, nó sẽ trở lại là nước. Ông sẽ không thể mang nó về n~hà”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy bọn ta chỉ cần uống ở ngay đây!”
“Chúng ta có thể uống bao nhiêu tùy thích!” – Kamase-san như cá gặp nước và Elder-san gật đầu.
Tôi cũng bị ngạc nhiên vì nó ngon hơn tôi tưởng. Tôi không thích những loại rượu mà tôi đã từng uống, nhưng thứ này thực sự khác biệt, nó rất ngon.
Tôi cũng yên tâm rằng mình sẽ không say, vì thế cốc của tôi liên tục được làm đầy.
Giống như tôi, chuồn chuồn kim cũng say mèm khi đang giữ 1 cái cốc nhỏ.
Tôi cũng không thể đua được với Long tộc – những kẻ nghiện rượu nặng.
Tuy nhiên, Elder-san và Kamase-san đang rất vui vẻ.
“Uwahahaha, mọi thứ thật là tuyệt~”
Đầu tôi choáng váng. Trong mắt tôi, chuồn chuồn kim với khuôn mặt đỏ lựng đang cười.
“Nguai uống quá nhiều, Taro uáng quá nhìe~” (Trans: Sai phát âm do đang say)
“Cô cũng thế cả thôi~>…Huh? Tôi thấy có 3 chuồn chuồn kim~ees~?”
“Ahahahaha~ Ngươi đã say rồi sao!? Con người thật yếu đuối!”
Không biết vì sao, tôi đứng dậy trêu chọc Kamase-san.
“Ôn nó cái qué gì! Này Kamase-san~ Hãy uống thiii~ Tôi vẫn có thể tiếp tục~eh?”
“Ngươi bảo ai là Kamase-san~! Được thôi~ Ta sẽ đánh bại ngươi!”
“Heyhey, hai người. Bình tĩnh đi! Phải không con trai!”
“…Mọt gaj, heo gaj, be gajj…ZZZ”
Say bí tỉ như thế là rất tốt, hoàn toàn tốt.
Do kích thước cơ thế, tôi uống 1 cốc thì Kamase-san nốc xong 1 thùng.
Nhưng tôi thấy không ổn.
“Sao thế? Nn? Ngươi trông không dược khỏe?”
“Ngh gugugu, urgh”
Mùi rượu từ dạ dày xộc lên mũi tôi.
Không thể khác được, giờ chỉ có 1 việc có thể làm.
“Đã đến nước này thì cheat thôiii!”
“Cái~gì?”
Ngay sau khi tuyên bố, tôi dùng phép thuật để dọn sạch cồn ra khỏi cơ thế.
Tôi cười vào những kẻ đang mê mệt. Chiến thắng chính là công lý.
Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Và nhận thức được tình hình xung quanh.
“…huh?”
Chúng tôi nhận ra lũ rồng bên cạnh Kamase-san, và nghĩ rằng nó thật sự đã trở thành 1 bữa tiệc xõa trước cả khi tôi nhận ra.
Vói 1 vài con rồng, những cái hũ không đủ để uống nên họ vục cả mặt vào ao rượu.
Có 1 kẻ đã uống quá nhiều và mặt hắn đang rực rỡ sắc màu…khá là lạ.
Tuy nhiên, mọi thứ không hề yên bình.
Đối với Long tộc hung bạo có những kẻ đang say rượu và đánh nhau.
Bọn chúng đang thổi lửa vào nhau và đánh nhau vô cùng bạo lực.
Tôi không quan tâm lắm khi tôi say nhưng có những trụ lửa đó, thật là không thể tin được.
“…Trời, ơi. Thật tuyệt khi họ không thể phá hủy được thứ gì ở đây”
Có ổn không khi kệ họ như thế?
Họ không nên uống quá nhiều.
Tôi gãi má và suy nghĩ.
“Eh, kệ đi”
Cuối cùng tôi kết luận rằng trường hợp này nên được bỏ qua và tôi ngừng nghĩ về nó, rồi tôi đi uống rượu tiếp.
“…”
“…Sau đó có rất nhiều rắc rối xảy ra, dọn dẹp và v.v…Ah nhưng họ đã đồng lòng phản đối việc biến nó trở lại thành nước. Không thể khác được khi họ là những kẻ nghiện rượu. Yup. Có vẻ như không ai có thể đến gần cái ao đó nếu như không phải là khách mời danh dự.”
“Ho~”
“Nhưng nó rất vui! Rất thú vị! Long tộc có vẻ không giống những gì được kể lại phải không?”
“Cái quái gì thế! Lão thấy ghen tị quá!”
Kawazu-san bùng nổ sau khi tôi hoàn tất báo cáo chuyến đi tuyệt vời này.
Có vẻ ông ta chỉ muốn bóp cổ tôi.
Không không, Kawazu-san. Ông phàn nàn cái qué gì khi mà ông cũng được vui vẻ ở nhà?
Dù sao đi nữa thì đó cũng là 1 chuyến đi đầy thú vị và vui vẻ.
Cuối cùng, Suke-san muốn đến và sống ở làng tinh linh. Tonbo-chan và tôi đã lịch sự từ chối anh ta.
“Nhân tiện, tôi có mang về vài món quà lưu niệm”
Chúng tôi được tặng nhiều món quà để mang về, tôi kéo chúng ta khỏi cái ví ma thuật của mình và để hết lên bàn.
Elder-san nhất mực muốn tôi mang chúng về và khi tôi kéo hết chúng ra, Kawazu-san nheo mắt lại.
“Đây là…Mithril, Scarletite, Orichalcum, and Damascus…xem ra cậu có cả đống quà mang về huh”
“Không phải chúng là những kim loại hiếm sao?”
Tôi nhớ rằng đã nghe đến chúng từ đâu đó, chúng thực sự là những kim loại huyền thoại không nên tồn tại.
Tôi khá ngạc nhiên vì tôi nghĩ thứ tôi nhận chỉ là những kim loại thông thường.
Giờ nhìn kỹ lại thì chúng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng tôi chẳng thể nào biết được.
Ngoài ra, tôi cũng nhận được 1 số thanh kiếm hoặc thứ gì đó tương tự…
Tôi cảm thấy lo lắng, vì vậy để đề phòng tôi đã cho Kawazu-san xem luôn.
“Hey…Kawazu-san, những thứ này thì sao?”
“Đây là?...Là chúng!”
Mười cái tất cả.
Tôi hiếm khi dùng kiếm nhưng tôi vẫn sở hữu chúng. Nhìn vào phản ứng của Kawazu-san có thể thấy chúng khá đặc biệt.
“Đây là những thanh kiếm có tên, Ma kiếm và Thánh kiếm…lũ rồng thực sự sở hữu chúng sao? Thậm chí có cả Kiếm Đồ Long nữa?”
“Ah hm, họ bảo là con người đi vào thung lũng mang theo chúng”
Tôi nói với Kawazu-san những gì họ bảo khi đưa thôi đống kiếm. Tôi tự hỏi liệu ông ấy có tin không khi đang nhìn chúng chằm chằm như hướng về thời nào xa lắm. Oh, chắc hẳn là nhớ về thời xa xưa rồi.
“…Đúng là 1 thế giới khắc nghiệt. Không đời nào con người có thể đánh bại 1 con rồng kể cả với những thanh kiếm huyền thoại. Nhìn 1 cái và cậu sẽ hiểu”
Sau khi nghe Kawazu-san nói, tôi làm rơi thanh kiếm đang cầm.
Tôi hiểu rồi. Đây có lẽ là vũ khí của các anh hùng ước "mơ" giết được lũ rồng.
…Liệu tôi có nên thanh tẩy chúng không?