Chương 04
Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19
“….Hmmmm hiểu rồi. Thì ra đây là các bước để niệm phép, giống y như download dữ liệu từ internet vậy.”
Xem ra tôi là người duy nhất có thể sử dụng loại ma thuật này, vậy tôi có thể tùy ý đổi tên những gì đã down về phải không? Yea, làm thôi nào.
Liệu tôi có thể gọi nó là [To Fall From the Sky]?
Chắn chắn là 1 cái tên rất ấn tượng. Hơn nữa, thông tin liên tục rót vào đầu tôi từ một nơi nào đó. Khi đã tiếp nhận thông tin mới thì sau này tôi có thể gọi nó ra bất kỳ lúc nào chỉ bằng suy nghĩ. Đột nhiên, đầu tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ rất dễ chịu, chả biết thứ cảm giác này gọi là gì nhưng có vẻ sau này sẽ xuất hiện rất thường xuyên, chắc sẽ nhanh chóng quen thôi!! Hơn nữa, khi thông tin về ma thuật đã được tải về thì thậm chí chúng còn được đính kèm theo cả hướng dẫn sử dụng- Đơn giản và dễ hiểu. Thứ này thật sự rất tuyệt, tôi thực sự không cần phải ghi nhớ những câu chú nếu có nữa.
“Cái…? Loại ma thuật cấp cao này tiêu tốn 1 lượng vô cùng lớn mana. Yêu cầu 1 đồ tế ư? Một vật chứa? Tôi nên làm gì đây?” – Tôi nheo mắt lại và nhìn kĩ hơn vào ghi chú bên dưới, có vẻ như ma thuật này cần đến cơ thể của các sinh vật sống.
Đúng lúc đó, tiếng kêu của 1 con vật vang lên bên tai tôi. Xuất hiện bên ngoài cửa sổ là 1 con ếch xanh, nó chỉ đứng yên 1 chỗ và kêu vang.
“Chắc là số phận rồi…nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi quá.”- Tuy cảm giác tội lỗi nhói lên trong long nhưng tôi vẫn quyết định bắt lấy con cóc với 2 bàn tay trần. Ếch xanh đều rất độc nên tôi nhất định sẽ rửa tay thật sạch sẽ.
Tôi dùng phấn vẽ 1 biểu tượng phức tạp xuống nền nhà, đặt con cóc vào vị trí thích hợp, và công việc chuẩn bị đã hoàn tất.
“…Đã xong. Đến lúc thử nghiệm rồi!”
Sau khi đã sẵn sàng, hình ảnh trong đầu tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết, cảm giác như mana đang tuôn tràn ra bên ngoài cơ thể, chúng chuyển hóa vào trong ma thuật, chúng viết nên những câu chữ kì lạ trong không gian. Lúc đó tôi đã hiểu ra rằng, một khi mana chảy ra ngoài cơ thể thì đó là lúc thực tại bị thay đổi.
“Vậy, hãy tin là nó sẽ thành công! [Resurrection of the Dead]!” ([Phục sinh])
Tôi nở nụ cười hài lòng khi chắc chắn mọi thứ đã ổn. Cuối cùng thì tôi đã mở được cánh cửa dẫn đến bí ẩn mà nhân loại nằm mơ cũng không thấy.
Con cóc to mồm đã biến thành 1 con người.
“…Cái gì thế này?”- Khi tôi bước tới phía trước, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Sương mù bao phủ phía trước khiến cho tầm nhìn trở nên rất hạn hẹp. Tiếp tục đi vào trong làn sương dày đặc, tôi phát hiện ra đây là 1 khu vườn, 1 khu vườn với rất nhiều bông hoa sặc sỡ, đầy màu sắc. Một vườn hoa tuyệt vời …như ma thuật tôi đã sử dụng. Lúc này tôi chả làm được gì…nhưng cái cảm giác khó chịu này gì?
Sau đó, cách 1 khoảng không, tôi phát hiện ra những sinh vật đang hiện hữu phía trước, thì ra cảm giác giác đấy là do bọn chúng. Một con song lớn đột nhiên hiện ra ngay trước mặt tôi. Gần đấy có 1 chiếc thuyền nhỏ và 1 con quỷ ăn mặc rách rưới chờ sẵn trên thuyền. Wow, vậy ra quỷ thực sự tồn tại. Hai cái sừng cùng bộ da màu đỏ, cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì đó chắc chắn là 1 con quỷ. Và với sự cảnh giác cao độ, cặp mắt láo liên của con quỷ đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi – đáng sợ quá đi!!
“Là ngươi phải không? Ngươi là kẻ đã mở cánh cổng dẫn tới Địa ngục phải không?”
“…Hắn nói bằng tiếng Nhật!!”
“Đó là những gì ngươi thắc mắc ư…cảnh quan ở đây phụ thuộc vào cách ngươi nghĩ về Địa ngục như thế nào, những gì ngươi nhìn thấy chẳng có ý nghĩa gì sất.”
“Ah, hợp lý đấy.”
Vậy ra tôi cần phải lấy 1 linh hồn từ Địa ngục để ma thuật [Resurrection of the Dead] có thể hoàn thành, tôi chợt nghĩ rằng cần phải làm đến mức này thì mới phù hợp với cái gọi là “Phục sinh”. Chỉ có điều, nếu bạn lạc vào 1 nơi như thế này, gặp 1 con quỷ thật sự….ấn tượng đầu tiên của tôi chắc chắn là việc nghĩ rằng con quỷ đấy là 1 người Nhật. Địa ngục trong trí tưởng tượng của con người chắc chắn là rất đa dạng với nhiều loại khác nhau, nhưng tín ngưỡng gần gũi nhất với tôi chắc hẳn sẽ vẽ nên một bức tranh như thế này.
“Vậy ngươi đến đây làm gì?”
Dẹp bỏ sự bối rối, tôi vừa được chứng kiến 1 con quỷ thay đổi cách ăn nói cho phù hợp với tình hình, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mục tiêu ban đầu. Chính thế, tôi có 1 mục đích cho chuyến đi này.
“Th~Thực ra tôi chỉ muốn hồi sinh 1 ông già vừa mới chết cách đây không lâu.”
Hiện tại tôi đang rất lo lắng bởi nếu hắn không đồng ý thì tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nhưng con quỷ bỗng nhiên trở nên lịch sự hơn theo cách của riêng hắn.
“….Lẽ ra việc hồi sinh người chết là không thể được. Ngươi thực sự có đủ pháp lực ư?”
“Cụ thể cần bao nhiêu?”
“Nếu theo tiêu chuẩn của con người thì…30.000.”
“Vậy thì được.”-Tôi buột miệng.
Sao, đó là 1 cái giá rất rẻ mà? Đâu có vấn đề gì phải không? Có vẻ như chúng ta đã chọn phải 1 con đường kỳ lạ rồi, con quỷ bỗng nhìn tôi 1 cách đầy sợ hãi.
“Ngươi, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Bình thường để thực hiện đầy đủ yêu cầu của ma thuật này cần tới 30.000 pháp lực đấy!”
“…Không hề gì, tôi vẫn sẽ thực hiện nó.”
“…Tại sao ngươi lại muốn chết vì nó cơ chứ?”
Tôi thực sự không thể giải thích rõ ràng được, vì vậy tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng, có lẽ con quỷ không hề hài lòng với câu trả lời nhưng tôi đã kí vào bảng thanh toán số pháp lực cần tiêu tốn cho ma thuật ở trên bàn nên hắn đành từ bỏ và thở dài.
“Ôi trời ơi…Thật là vô vọng. Hãy chờ 1 lát.”
Con quỷ đi lên chiếc thuyền nhỏ và lái nó đi sâu vào trong làn sương dày đặc để tới bờ bên kia.
Tôi nghĩ là việc này cần mất khoảng 30 phút gì đấy và ngồi chờ ngay cạnh dòng sông.
Ít lâu sau, con quỷ trở lại với 1 quả bóng lửa kì lạ trên tay.
“Đây là thứ ngươi muốn, cầm lấy.” – Sau khi neo chiếc thuyền, con quỷ trao cho tôi quả bóng lửa, 1 quả cầu lửa yếu ớt trôi dần về phía tôi. Tôi nhận nó và nghĩ rằng thứ yếu ớt này có thể biến mất bất kỳ lúc nào, sau đó tôi xác nhận với con quỷ rằng giao dịch đã hoàn thành.
“Đúng là linh hồn đấy phải không? Mọi việc ổn rồi chứ?”
“Không cần phải đa nghi thế đâu. Ta chắc chắn đó là người trong kí ức của ngươi. Nếu không phải thì đó là lỗi của ta.”
“Đã hiểu, cảm ơn rất nhiều…Liệu có thật sự ổn không, có vẻ đơn giản quá?”
“Không, không! Làm thế quái nào mà ổn được chứ! Ngươi có biết là người bình thường không thể nào làm thế này được không? Thêm nữa, cánh cổng tới Địa ngục mà ngươi đã mở có thể làm méo mó các giác quan đấy. Hãy cẩn thận.”
“Eh! Nếu thế…có quá sớm để sử dụng lão già không?”
“Ngươi vừa nói gì?”
Tí nữa thì ý định thực sự của tôi đã bị phát hiện. Nhưng chẳng thể làm gì nếu rủi ro ấy xảy ra, điều tôi thực sự lo lắng lúc này là có thể linh hồn này sẽ trở nên độc ác hoặc bị lỗi gì đó. Hơn nữa, ma thuật mà tôi sử dụng có thể là loại chỉ dùng được 1 lần, nếu thế thì càng rắc rối hơn.
Để đề phòng trường hợp đấy, tốt nhất tôi nên hỏi trước thì hơn.
“…Không có gì. Nhân tiện, nếu ông có thể chuyển giao pháp lực, thì liệu tôi có thể phục hồi lại sức mạnh cho linh hồn này không? Ông ta đã cố bắt tôi phải kế thừa pháp lực của ổng.”
Nếu có thể tôi muốn đánh giá tình hình này tốt hơn, thực ra tôi nghĩ thế là do ý định nhất thời nhưng con quỷ bất ngờ phản hồi.
“Hm? Rõ ràng linh hồn này đã bị hỏng. Đầu tiên cần phải sửa lại 1 linh hồn hỏng trước. Việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều mana, ngươi có muốn ta làm luôn không?”
“Làm ơn.”- Tôi trả lời 1 cách bốc đồng, ngay cả con quỷ cũng không nói nên lời.
“uh, hmm…xem ra 1 con người phi thường đã xuất hiện rồi.”
Tôi trao lại quả cầu lửa cho con quỷ. Một ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện và quả cầu lửa trở nên có sức sống hơn.
“Đây, nó ổn rồi đấy thấy không? Giờ thì nhanh cút khỏi đây, ta đang rất bận.”
Một sinh vật giống chó bất ngờ xuất hiện. Tôi chẳng có gì để làm với nó hết nên tôi quay lưng lại và trở về theo con đường cũ.
Điều này thật là thú vị, nhưng cũng kéo theo rất nhiều rắc rối. Có lẽ tôi là loại người rất dễ bị ngạc nhiên cũng nên. Bạn không nghĩ rằng chuyện này thường là không thể sao? Xem ra hồi sinh người chết không phải là bất khả thi.
Giờ thì chúng ta đã có 1 đống hỗn độn rồi.
P/s: Ai đọc manga chắc thấy rõ chap này hoàn toàn không được nhắc đến trong manga