• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20

“Hm…………”

Trong nhà, Tôi cảm thấy kinh ngạc, không hề ổn định chút nào. Tôi liếm môi với biểu cảm khó hiểu khi sửa đổi những đồ trang trí.

Ngay bây giờ, chiếc đồng hồ trên kệ sách đang hình thành.

Tôi uống trà từ cốc mà tôi đã tạo ra khi cố triệu tập nó.

“Tôi nghĩ rằng nó chính xác, Tonbo-chan”

Chuồn chuồn kim nhìn tôi chằm chằm từ bên cạnh, và bắt đầu cười khúc khích khó hiểu.

“Đó là điều tôi muốn nói nhưng…Tôi thực sự không nghĩ thế?”

“Thật thế à?” – Thật vậy, bởi có vấn đề khi sản xuất máy tính cá nhân trong thế giới này, tôi cảm thấy bất lực.

…Không thể nào sử dụng được.

Hãy suy nghĩ 1 chút.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nghỉ ngơi và suy ngẫm. Chuồn chuồn kim mang 1 cái ghế vào chỗ bàn mà tôi đang chiếm dụng và ngồi xuống. Có vẻ như Tonbo-chan cũng nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để nghỉ ngơi.

Đồng hồ đang đổ chuống, và người ta có thể nghe thấy tiếng ‘tick tock’ phát ra từ nó. Tôi gật đầu lo lắng khi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ tôi vẫn đang làm.

“Hmm vậy, cái này cũng ổn? Bằng cách nào đó tôi cũng muốn thay đổi cấu trúc của nó!”

Cái đồng hồ đáng tự hào mà cô ấy đang nhìn là 1 đối tượng tuyệt vời từ quan điểm của tôi.

Mặt số được trang trí với đồ trang sức nhỏ, nhưng không quá cầu kỳ. Thực ra nó rất đẹp và sang trọng.

Nó được cân bằng đáng ngạc nhiên với khung gỗ chạm với tác phẩm điêu khắc có hình những bông hoa và các tinh linh.

“Đây là đồng hồ sao? Nó thật phức tạp và có vẻ thú vị” – Cô chuồn chuồn kim sử dụng cái đồng hồ của cô làm gối, cô vui vẻ cuộn tròn trên bàn của tôi.

Dù sao thì tôi đã lắp ráp nó từ lúc đầu nhưng có vẻ tôi đã kẹt lại với việc chỉ có thể can thiệp phần bên ngoài.

Tôi ngạc nhiên rằng cái này thực sự được tạo ra.

“Tick tock tick tock~ ta thích nhịp điệu này! Giờ thì sao? Ngươi nghĩ thế nào?”

“Hmmm, nó không phải quá tuyệt”

Sẽ rất khó khăn nếu làm máy tính theo cách này, tôi ôm đầu.

Tốt thôi, không quá khó để tạo ra hình dạng gần giống.

Nếu chúng tôi sử dụng gương cho màn hình, có vẻ như các pháp sư đã từng sử dụng phép thuật có thể tạo hình nhân vật và cả hình ảnh.

Sự thật là tôi cũng thường xuyên nghe về các cấp độ phép thuật của tinh linh.

Nếu tôi muốn, tôi có thể tạo ra 1 ảnh không gian 3 chiều – như cái tôi đã thấy từ bức thư của Kawazu-san. Nó thậm chí sẽ cao cấp hơn các máy tính hiện đại ngày nay.

Về phép thuật có thể lưu trữ thông tin, dường như có 1 nhóm các pháp sư đã nghiên cứu kỹ lưỡng về nó.

Các pháp sư thường theo chủ nghĩa cá nhân. Họ nghiên cứu độc lập và lưu trữ các kết quả của riêng họ.

Kawazu-san cũng không phải ngoại lệ. Sử dụng kỹ thuật đó, ông có thể lưu trữ mọi hình ảnh và thông tin mà ông ấy muốn.

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin đã thu thập được bất kỳ lúc nào, và nó không phải là không thể chiếu lên mặt gương.

Nếu bạn sử dụng nó thay cho máy chủ, bạn có thể tạo ra phòng chat và cả các bảng tin.

Tùy thuộc vào cách sử dụng, 1 trang chủ cũng là khả thi.

Hơn nữa, sự hình thành phép thuất cho nó khá hiệu quả vì nghiên cứu đã có tiến triển. Thật tuyệt vời khi phép thuật chỉ cần sử dụng chút ít pháp lực mà thôi.

Có điều nó vẫn chỉ có thể được sử dụng bởi các pháp sư mà thôi.

“Chúng tôi đang làm việc dựa trên giả thuyết rằng nó có thể được sử dụng bởi cả những người có ít pháp lực, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Đúng như tôi nghĩ, vì nó luôn sử dụng pháp lực, sẽ cần phải có một nguồn cung cấp. Những người tạo ra nó có thể kết hợp với các loại phép thuật khác nhau và làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Sẽ rất khó khăn khi phải duy trì nó trừ khi có nguồn cung trực tiếp.”

Người bình thường chắc chắn sẽ chết nếu không có pháp lực, thậm chí có ít cũng không khác biệt lắm.

Thêm vào đó, thêm các tính năng như [Dịch chuyển] sẽ cần những nguồn khác.

Điều đó nhắc tôi về 1 câu chuyện mà 1 đối tượng sẽ không thể được sử dụng trừ khi được chọn. Tôi không nghĩ nó có thể trở thành loại công cụ này.

“Nếu tôi tự làm phép thì nó sẽ trở nên vô nghĩa…”

Tôi cảm thấy mơ hồ. Nếu có thể, tôi muốn nó tự hoạt động trong 1 thời gian dài.

Chuồn chuồn kim không thực sự quan tâm đến nó vì vậy cô chỉ phát ra những âm thanh vô tư.

“Hmm. Ta không hiểu lắm. Sẽ quá vội vàng nếu muốn cung cấp ngay cho con người vì họ rất nghèo. Tại sao lại làm những thứ rắc rối như vậy?”

Chuồn chuồn kim lăn lộn trên bàn và nói với giọng lạ lùng. Tôi trả lời nhẹ nhàng.

Kể cả tôi cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận.

“Yea, nếu phải nói thì là do tôi đang chán. Ngoài ra, tôi muốn được ăn đồ ăn ngon. Giờ tôi đã nói ra nên cô có thấy nó rất tiện lợi không?”

Thậm chí cả khi tôi tạo ra nó, thậm chí nếu tôi muốn ăn nó tôi cũng không thể vì tôi không biết chúng là gì.

Càng nhiều càng tốt, tôi muốn giải thích nó thật dễ hiểu.

“Ẩm thực? Là gì?”

Chuồn chuồn kim có 1 câu hỏi bất ngờ.

“…Tonbo-chan, cô không biết ẩm thực hay thức ăn là gì à?

Tôi không hề tin nhưng nhìn vào Tonbo-chan, cô rất nghiêm túc.

Hmm, có vẻ như các tinh linh không có khái niệm về ẩm thực.

“Yea. Đó là gì vậy?”

Tôi cố gắng giải thích.

“Trước khi cô ăn, chúng cần được chế biến. Như chiên hay luộc”

Từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên tôi giải thích về nấu ăn.

Tonbo-chan trông như đang cố gắng hiểu, nhưng bây giờ có vẻ như chưa rõ lắm.

“Hee~ Con người chơi cả với đồ ăn cơ à, thật rắc rối”

Những thông tin kỳ lạ từ Tonbo-chan.

“Chờ một chút, cô không thể đánh giá thế được? Các tinh linh thường ăn cái khỉ gì vậy?”

“Bọn ta ư? Bọn ta có thể sống như pháp lực đang trôi nổi xung quanh. Ah, thỉnh thưởng ta có ăn trái cây và mật ong. Ta thích mật từ hoa lắm.”

Oh, như mong đợi từ 1 tinh linh, nó nhắc tôi về 1 thần tượng từ lâu lắm rồi.

“Hee~ vậy, cô chưa từng ăn thịt hay cá?”

“Nn, Ta chưa từng nghe về chúng. Bởi vì bọn ta không cần ăn, nhưng ta nghĩ chúng ăn được phải không?”

Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Không phải là họ không thể ăn.

Nếu là thế, sẽ không có luật nào cấm họ thưởng thức ẩm thực.

Khi tôi xác định rằng không gì có thể cản trở mình, tôi ra quyết định nhanh chóng.

“Hou…yos! Đây là thời điểm tuyệt vời để thử 1 món ăn!”

“Thật sao? Nhưng ta không hiểu lắm?”

Chuồn chuồn kim lắc đầu với những thứ cô không biết, tôi vỗ ngực mình

“Ổn thôi. Cứ để đấy cho tôi. Có điều tôi không rõ lắm về các chi tiết!”

“…Ổn thật không đấy?”

“Chúng ta có thể tìm ra gì đó, Kawazu-san đã ra ngoài để mua các loại thức ăn rồi. Chúng ta có thể làm những thứ như bánh quy”

Sẽ có vài tài liệu hữu ích.

Miễn là nó tồn tại, chúng tôi có thể làm cái gì đó phù hợp.

Tôi đã làm vài lần rồi nên chắc sẽ ổn cả.

Bên cạnh đó, chỉ là lúa mì thôi mà.

Nó sẽ được chấp nhận kể cả khi các tinh linh thường không ăn thịt.

“Ngươi sẽ dùng nó sao? Có ổn không?”

“Nó vẫn chỉ là bột thôi. Có vài thứ phải làm trước khi nấu nó”

“Là gì vậy?”

“Hát 1 bài”

“Hee~, loại nào?”

"♪ ~"

Tôi rút ra 1 chủ đề bài hát từ đâu đó và bắt đầu ngâm.

Trên đầu tôi, chuồn chuồn kim cũng gật gật đầu với giai điệu. (Dưới này là 2 bố đang ngâm lời theo nhạc)

“Hôm nay chúng tôi sẽ làm bánh quy. Đầu tiên hãy trộn bơ, khuấy đến khi đổi màu trắng.”

“Khuấy nó!”

“Tiếp theo thêm trứng và đường ở ngay đây, hãy làm hết sức để hoàn thánh”

“Làm hết sức~!”

“Tiếp, thêm bột cho đến hết. Xin trộn thật đều.”

“Hm? Hết nguyên liệu rồi?”

“Đây là kết thúc rồi”

“Eee~e…Thế thì cũng giống lần đầu. Khi chỉ trộn và nhào, trông như đất sét í”

“Hãy để nó trong tủ lạnh trong 30 phút”

“Thật thế ư? Cho đất sét ngủ sao?”

“Nó không phải là đất sét. Nó là bột bánh quy, Tonbo-chan”

“Rõ rồi. Thế chúng ta làm gì trong lúc chờ đây? Tarou-san”

“Người cần ngủ đang ở ngay trong này rồi”

“Vậy khi nào thì xong”

“Tôi đã làm thời gian trôi nhanh hơn rồi”

“,,,Qủa là lãng phí, đừng bắt chước gã này”

“Cuối cùng cũng xong, hãy làm phẳng và cắt thành các hình. Sau đó nướng nó trong lò!”

“Uuun, nó phiền phức hơn tôi tưởng. Nhưng khá thú vị khi chơi với đất sét.!”

Chúng tôi sẽ nướng trong vài phút. Đặt nó vào trong lò và chờ thôi.

Ding.

Chỉ mất khoảng 10 phút chờ đợi.

Khi nhận thấy chúng đã lên màu đẹp, tôi đưa chúng ra. Một mùi hương ngọt ngào đãn xem mùi thơm lan khắp căn phòng.

“Uwaa! Mùi hương này! Ta biết nó! Là đồ ngọt!”

“Sao cô biết”

“Hee, ra thức ăn là phải ngọt thế này huh. Ta thường thấy một ít chúng từ đồ đạc của những kẻ đi lạc. Các cô gái thường mang chúng theo bên mình!”

“Aa…okay”

Trong mọi trường hợp, các tinh linh rất đáng sợ.

Nhưng mùi bánh nướng thật tuyệt.

“Nó đã hoàn thành, nên chiến thôi”

“Tốt”

Tôi cầm lấy 1 cái và nó có hương vị, tốt một cách bất ngờ.

Vừa nướng xong, bánh có độ mềm nhẹ. Nó tuyệt hơn tôi tưởng, thật tự hào làm sao.

Tôi liếc sang bên cạnh, tự hỏi Tonbo-chan đang ăn thấy thế nào.

Có vẻ như không cần thiết phải hỏi nữa rồi.

“Cái gì mà ngon thế nàyyyyyy!”

“Thấy không? Cô có thể ăn kèm với mật ong nữa đấy”

“Ta sẽ mang một ít đến”

Tôi gật đầu hài lòng khi chuồn chuồn kim vội vàng bay đi.

Có vẻ như bánh quy được đón nhận tốt với các tinh linh.

Chúng đã làm chuồn chuồn kim cảm thấy kinh ngạc. Biểu tượng của 1 vị thần đã được tạo thành bằng bánh quy.

Kỹ năng của các tinh linh thật tuyệt.

Khi tôi nhẹ nhàng hạ khiên xuống, 1 con ếch to lớn bước vào nhà bếp và khịt mũi.

“Aaaa, không thể nào. Lão nghĩ chúng ta nên chuyển mục tiêu sang chỉ các pháp sư…Cái gì thế? Lão có thể ngửi thấy mùi gì đấy rất tuyệt”

“Oh, Kawazu-san. Muốn thử 1 chút không?”

“Nn. Cái gì thế? Lão về khi đánh hơi thấy thứ gì đó tốt đẹp, có phải là bánh quy không? Xem nào, xem nào…Oh! Ngon lắm”

“Đúng không?”

“Fufu, đúng. Ai tạo ra chúng? Tonbo-chan phải không?”

“Tôi đấy”

Pa-kin. Khi Kawazu-san nghe thấy thế, ông ấy làm rơi cái bánh ngay lập tức.

“Eeeee….không thể là cậu. Gì đây, trò đùa mới à?”

“…Tôi cấm ông ăn nữa”

Bình luận (0)Facebook