• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20

-??? POV-

“Bọn chúng ở đây, bọn chúng ở đây…Lũ ngu ngốc”

Từ bóng tối, một cặp mắt lặng lẽ quan sát hai người. Không ai biết rõ tại sao cô ta đến đây và cô cẩn thận quan sát những sinh vật kỳ lạ đang lang thang trên lãnh thổ của họ.

Đây là nhiệm vụ của cô.

Đây chính là ranh giới, nếu bọn chúng bước qua dù chỉ là 1 bước nhỏ, ma thuật sẽ tấn công không thương tiếc. Nhưng có những lúc cô chỉ muốn quan sát những kẻ lạc lối. Những sinh vật từ bên ngoài rất thú vị.

Đặc biệt là những thứ họ mang theo rất khác biệt với trang bị của các Tinh linh – nó quả thực khơi dậy tính tò mò.

“Thật ngu ngốc khi cố chay trong lúc ta không thể để các người trốn thoát. Nếu ngươi chết, ta sẽ lấy sạch trang bị của ngươi như là 1 phần thưởng thường lệ!”

Trong khi kìm nén tiếng cười, cô quan sát con mồi.

Chúng có thể mang theo gì bên người?

Cô chỉ quan tâm tới trang bị của họ, tuy nhiên trái tim cô bắt đầu đập mạnh khi cô thấy được nhiều hơn thế.

Bởi vì bộ đôi lạc lối trông rất thú vị.

-Tarou POV-

Nhiều ngày đã trôi qua từ khi chúng tôi lang thang trong rừng. Khu rừng này thực sự bị bao phủ bởi những hiện tượng kỳ lạ.

Vào ban đêm, có những đốm sáng bay lượn. Cây cối mà tôi chưa từng thấy phát triển xung quanh.

Có những cái cây rất lớn mà tôi không thể nhìn thấy ngọn. Có mùi nho phảng phất từ đâu đó, có 1 cái cây cho ra trái trong nhay mắt.

Đêm qua khi tôi sắp ngủ, tôi nghĩ rằng mình đã thấy 1 cặp mắt nhỏ bé của ai đó đang nhìn.

Nó có thể là bất kỳ thứ gì.

Bên cạnh đó, trong khu rừng rậm rạp này nơi ánh sáng mặt trời không thể vươn tới, cảm giác về thời gian đã không còn.

Tuy nhiên, càng đi sâu hơn vào rừng, tôi càng quen hơn.

Cám ơn vì điều đó, giời tôi đã có thể dễ dàng dựng trại.

Làm lều, sau đó bắt đầu đốt lửa.

Tôi đã thử tạo lửa bằng phép thuật nhưng như tôi đã nghĩ, nó quả thật rất khó khi muốn điều chỉnh mức độ.

Và khi tôi hạ bớt khiên xuống 1 chút thì…

Boom!

Thế giới này sẽ cháy rụi như thế đấy.

Ở tảng đá bên kia, Kawazu-san bị khói đen bám đầy mặt nổi giận với tôi.

“Đồ ngu! Cậu làm cái quái gì với đống củi mà chúng ta vất vả tìm kiếm thế hả!”

“A-, er không do củi bị ẩm. Cành cây không đủ không là không tốt chút nào.

“Đừng nói dối với mớ kiến thực học thuộc lòng nữa! Nó chỉ càng chứng tỏ cậu đang nói láo mà thôi!”

“Ông nói đúng!”

“Tốt, hãy nhớ kỹ nó!”

Đó là cách nó tiếp tục, việc của tôi lúc này là đi thu thập thêm củi.

Hãy làm nhanh và đốt lên ngọn lửa khác.

Lần này, mọi thứ đều ổn.

“…Và với cái này, yosh. Thấy sao hả Kawazu-san? Thậm chí tôi cũng có thể làm được sau khi thử”

“Đó là lý do phải tiếp tục lưu ý. Rất bình thường nếu cậu làm được ở cấp độ này.”

“Có thể là thế, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đã làm được thứ mà trước đây tôi không thể”

Có lẽ đây là niềm vui của phép thuật, giống như 1 trò chơi.

“Nhưng ngay cả khi không sử dụng phép thuật, nếu tôi có 1 cái bật lửa, tôi vẫn thấy buồn khi phải sử dụng nó”

Tuy nhiên, tôi vẫn so sánh cảm giác thoải mái của trải nghiệm cắm trại này với những gì mà loài người hiện đại không có được.

Dĩ nhiên Kawazu-san không hiểu ý tôi.

“Bật lửa là cái gì?”

“A Kawazu-san không biết nó nhỉ. Nó to thế này này, và nếu ông ấn nút thì sẽ có lửa...Sẽ nhanh hơn nếu tôi cho ông thấy thay vì nói như thế này”

Ông ấy bối rối với mà giải thích như kịch câm của tôi, vì thế tôi down về 1 phép thuật.

Đó là phép thuật tạo ra bật lửa.

Việc chỉ định khá khó khăn. Nó là loại ma thuật có thể tạo ra các đối tượng dựa trên hình ảnh của nó.

“[Xuất hiện đi ‘Bật lửa’]”

Phép thuật hoàn thành. Nó hình thành trên tay tôi. Nhưng tôi đã thất bại khi thử nó.

Khi tôi nhấn nút, lửa không xuất hiện.

“Đây đúng là bật lửa nhưng…Tại sao vậy? Sao lửa không xuất hiện”

“Phép thuật gì thế này?”

“Nó là [Tái hiện hình ảnh]…lẽ ra phải thế nhưng nó không hiệu quả. Đúng ra nó phải tái hiện được những thứ mà tôi đã nhìn thấy trong quá khứ.”

Sau khi tôi trả lời, Kawazu-san lên tiếng ngay lập tức

“…Cậu, cậu có biết cái gì nằm trong cái bật lửa đó không?”

Thì ra là thế.

Là gas, nó là vật dụng đơn giản sử dụng gas để tạo ra lửa mà phải không?

Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng tôi đã mở nó ra và xem nhưng gì có bên trong.

“Vậy thì? Phép thuật này sẽ vô dụng trừ khi cậu hiểu rõ mọi thứ từ bên trong tới bên ngoài của vật thể được tái hiện phải không?”

Nếu đúng thế thì tôi sẽ không thể sao chép được hầu hết mọi thứ từ thế giới hiện đại.

Kawazu-san gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với tôi. Tôi xịu vai xuống.

“Tôi hiểu rồi…Và tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể tạo ra những thiết bị điện ở đây với phép thuật này”

“Có thể nó vô dụng với những cấu trúc phức tạp. Những thứ đấy sử dụng khoa học phải không? Lão không thấy có pháp lực trong đấy.”

“Đúng thế. Ông không để đưa pháp lực vào nó được.”

Tôi chơi với cái bật lửa một lúc rồi ném nó cho Kawazu-san. Ông ấy chụp lấy và nhìn nó 1 cách chăm chú.

“Vậy thì dễ thôi. Đừng sử dụng phép thuật, nó là công cụ tạo ra lửa phải không? Vậy nếu có cơ chế tạo ra lửa thích hợp thì nó sẽ hoạt động thôi.”

“…Mumumu. Coi đây là 1 thử nghiệm thất bại?”

“Không, Lão nghĩ nếu nó chỉ tạo ra lửa thì sẽ khả thi”

Những lời nói của Kawazu-san làm tôi có thểm hy vọng, tôi ngẩng đầu lên. Cảm giác thất vọng và căng thẳng biến mất.

“Thật thế ư? Chúng ta sẽ làm như thế nào?”

“Dễ ợt. Hãy làm y như cái cậu đã làm với thanh kiếm”

“…Nghĩa là…”

Sau đó nó chỉ giống như tạo ra lửa từ ngón tay.

Dù kiểm soát nó có vẻ dễ dàng hơn.

“Ra thế. Nó chỉ thay thế kết cấu bằng phép thuật. Nhưng kết quả vẫn giữ nguyên” (Kawazu-san)

“Đúng vậy”

“Lão không biết cái nào tốt hơn nhưng điều quan trọng nhất là cách sử dụng phải không?”

Tôi bất ngờ với những gì Kawazu-san nói và gật đầu đồng tình.

Kết quả là y hệt nhưng phương pháp lại khác nhau, hy vọng nó không phải là vấn đề.

Mọi thứ sẽ ổn nếu bạn tìm ra giải pháp cuối cùng. Có vẻ khá thú vị.

“…Đúng thế. Tôi đoán đầu tôi hơi khó chịu chút! Vì mọi thứ vẫn tốt đẹp, tôi sẽ mang một vài thứ ngẫu nhiên từ thế giới của tôi và cho ông xem Kawazu-san”

“Hou, nghe thú vị đấy”

Kawazu-san lại gần để quan sát, khuôn mặt ông hiện lên vẻ tò mò. Được rồi, cố gắng mang thêm nhiều thứ nữa nào.

Ôtô, máy bay, tàu hỏa, trực thăng.

Series “Phương tiện di chuyển ưa thích của con người”

Nhưng không phải kích thước ban đầu của chúng. Tôi điều khiển để tạo ra phiên bản nhỏ hơn của chúng. Điều này rất quan trọng.

Có vẻ là bạn phải từng nhìn thấy đối tượng mới được. Nó xuất hiện và tự tạo thành hình. Những phương tiện thu nhỏ đã hoàn thành.

“Oho, đây là…”

“Đây là phiên bản thu nhỏ của phương tiện ở thế giới của tôi. Hơn nữa có nhiều…”

“Cái gì đây! Trông thật tuyệt~!”

“…”

Nhưng đúng thời điểm đó, sự phấn khích của chúng tôi bất chợt biến mất. Ánh nhìn của chúng tôi giao nhau.

Có cái gì đó.

Trước chấn động đột ngột, cô đã nhận ra sai lầm của mình.

“Ng-Nguy hiểm!” (Tinh linh)

Với tốc độ không tưởng, cô chạy trốn vào bóng tối trong nháy mắt.

Con người? Không, cái bóng quá nhỏ.

“…Cái gì kia?” (Tarou)

“Không giống động vật cho lắm” (Kawazu-san)

Có nên bắt lấy nó không?

Tôi quyết định nhiệm vụ của mình và rút kiếm khỏi vỏ. Tôi chỉ đúng hướng nơi cái bóng vừa biến mất.

Từ mũi kiếm, 1 tia sáng xuất hiện.

“Nhận lấy! Kỹ năng ẩn [Homing Laser][Laser định hướng]”

Để tôi giải thích [Laser định hướng] là gì!

Tôi nghĩ rằng hiệu ứng nên là cái gì khác hơn là 1 chùm sáng, nhưng nếu thế thì nó không còn là 1 thanh kiếm nữa. Tôi tập trung nó nhiều lần và cũng thất bại từng ấy lần. Kết quả cuối cùng là tia Laser đáng thất vọng này.

Nhưng tôi đã gắn thêm chức năng theo dõi này.

Sau vài giây, có lẽ nó đã hoàn thành nhiệm vụ và xuất hiện những tiếng la hét trong rừng.

“M’kya~a! Cái quái gì đâyyyyyyyy!!”

Con mồi của Laser, đúng như dự tính, rất bé nhỏ.

Với đôi cánh như côn trùng, và thân thể của một con người, Kawazu-san có vẻ nhận ra giống loài của cô ấy.

“Nn? Không phải 1 tinh linh đây sao?”

“Thật à?Wo`ah dễ thương quá”

Thực ra thì kể cả tôi cũng nhận ra.

Tinh linh là những sinh vật thần thoại nhảy múa trên bầu trời đêm.

Sinh ra từ nụ cười của 1 đứa trẻ, sinh vật có thể chết nếu như 1 đôi môi nói rằng họ không tin chúng không tồn tại.

Tuy nhiên, tinh linh này đã bị bắt bởi bẫy sáng, và đang vật lộn với nó.

Cố gắng giãy giụa cũng chẳng làm tình hình khá hơn đâu.

Thứ đó dính lắm đấy.

Và với ánh sáng, thật dễ phát hiện kể cả trong màn đêm.

Đúng là 1 lợi thế tuyệt vời.

“Cái quái gì đây! THẢ TA RA NGAY!”

Nhưng gặp 1 tinh linh bị bắt bằng bẫy thật là, nói thế nào nhỉ…hay cứ coi nó là 1 bug hoặc chỉ là 1 cô gái nhỏ. Thực sự nó làm phiền tôi.

Tôi cảm thấy có vấn đề với lần đầu tiên và cả sau này…

Trong trường hợp đó, nàng tinh linh dễ thương đang cố gắng bỏ trốn nên tôi lại gần cầm lấy cô hết sức cẩn thận.

P/s : Hết đợt này nhé, đợt tiếp sau sẽ là trước tết.

CHÚC GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH VUI VẺ.

HẸN NĂM SAU GẶP LẠI.

Bình luận (0)Facebook