• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20

“Vì cậu quyết định bắt đầu nên chắc hẳn cậu đã có kế hoạch gì đó đáng sợ phải không?”

“Tôi có nên cho ông thấy 1 mối đe dọa thực sự là thế nào không nhỉ Kawazu-san?” – Kawazu-san, người đang đi cạnh tôi bỗng nhìn tôi 1 cách đáng ngờ.

Con ếch này, không hiểu ông ta nghĩ tôi là loại người gì. Có lẽ chúng tôi phải có 1 cuộc nói chuyện dài để hiểu nhau hơn.

Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải tìm kiếm 1 con người bị mất tích.

“Đừng ngớ ngẩn thế. Kể cả tôi cũng có lúc muốn cứu người chứ.”

“Thật thế sao?”

“Và ngôi làng cũng ở khá gần khu rừng, nên đem lại 1 ân huệ cho họ cũng đâu có mất gì. Biết đâu chúng ta lại được giảm giá ở quán trọ cũng nên.”

“Đúng là đồ keo kiệt.”

“Không phải keo kiệt…” – Đây không phải thời điểm để cãi nhau, tôi cần bắt đầu ngay bây giờ nếu không sẽ có chuyện xảy ra mất. Khi nghĩ về điều đó, tôi quan sát cánh rừng, ở giữa những tán cây xanh tốt là 1 khu vực rộng lớn vẫn chưa được khám phá.

-Ribbon-chan POV-

Alheim là 1 vùng đất hoang dã. Là nơi ở của những sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng, rất hẻo lánh và chưa được khám phá. Đây cũng không phải là nơi mà người ta có thể bước vào nếu không tự tin vào sức mạnh của bản thân. Và cũng rất dễ dàng để những con quái vật đáng sợ này có thể đập nát những sinh mạng không có sự chuẩn bị kỹ càng mà dám xâm phạm.

“Haa…Haa…Cha ơi, mẹ ơi….” – Cô bé tội nghiệp đơn độc chạy khắp nơi không định hướng. Đúng là cô bé chạy vào rừng tìm thảo mộc sau khi nghe thấy thông tin đó. Cô bé đã tự tin, có lẽ là do sống nhiều năm bên cạnh khu rừng, ắt hẳn cô đã thu lượm được 1 ít kinh nghiệm và hiểu biết. Có lẽ cô đã luôn liếc nhìn những người lớn vào rừng.

“…Cứ tưởng rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn chứ. Cái thứ quái quỉ gì thế kia?”

Thứ đang đuổi theo cô bé là 1 con chó quỷ ba đầu. Cô bé chưa bao giờ có cơ hội gặp nó. Rõ ràng cô bé đã mất hoàn toàn phương hướng do quá hoảng loạn. Nếu con quái thật sự nguy hiểm thì có lẽ cô bé đã nằm trong bụng nó mất rồi. Lý do duy nhất cô bé còn sống là do nó muốn chơi đùa với thức ăn.

“Mình tin là vết thương của cha rồi sẽ khỏi hẳn.”- Niềm vui và sự hy vọng của cô biến thành đau khổ. Kiệt sức, cô dừng chân dưới bóng của 1 nhành cây.

“Grrr….”

“!...!”

Cô nghe thấy tiếng bước chân của con quái thú ngày 1 gần hơn, những tiếng gầm gừ cũng vậy. Máu trong trái tim bé nhỏ của cô như đông cứng lại. Mỗi bước chân càng làm cô chắc chắn hơn về những gì sắp xảy ra, đó là tiếng gọi của thần chết.

“Đừng lại đây, cút đi…” – Cô bé lặp đi lặp lại như 1 câu chú. Cô ấy đã không còn đủ sức để có thể chạy trốn được nữa. Gắng kìm nén tiếng thở dốc, cô ôm lấy đầu gối sợ hãi. Bỗng 1 thanh âm vang lên đột ngột. Tiếng ồn bất thình lình và cho cảm giác khó chịu, cây cối gần đó rung lên xào xạc. Cái cây cô đang ngồi dưới từ từ đổ xuống và khiến mặt đất rung lên. Và lý do cho tất cả hỗn loạn vừa rồi xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn gần, nó thật sự lớn.

Một mùi hôi kinh khủng phả vào người cô. Qúai vật. Cô thở hổn hển, và cuộn tròn người lại, làm những gì có thể để ngăn bản thân không hét lên. Tuy nhiên tất cả đều vô dụng. Cô từ từ quay người lại và con quái vật vẫn ở đó, không nghi ngờ gì nữa: nó đang cười.

“…!!” – Câm lặng.

Chết.

Cô nghĩ thế.

Nó nhìn vào cô, cúi xuống và chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Rồi sau đó.

“Kyaah!”

“Nng-wah!”

Bất ngờ, 1 giọng nói không mong đợi vang lên. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Không có gì có thể khiến cô nhìn chằm chằm như vậy , đó là 1 giọng nói bình thản và cô đã bị shock bởi những gì trước mặt. Một giọng nói rất quen thuộc.

“A tìm thấy em rồi! Nguy hiểm quá. Vậy ra đây là cái thứ mà người ta gọi là Cerberus.”

-Tarou POV-

“…[Plant Manipulation] rất tiện lợi nhé.” [Thao túng cây cỏ]

“Ngay cả việc tìm trẻ lạc cũng trở nên đơn giản, huh”

Sau khi vào rừng, tôi đã yêu cầu cây cối cung cấp thông tin và nó diễn ra rất thuận lợi.

[Plant Manipulation] là 1 phép thuật có thể sử dụng lên toàn bộ khu rừng. Tôi đã hỏi chúng về cô bé và thông tin về vị trí đã được gửi lại cho tôi. Những cành cây tạo thành hình các mũi tên.

Kể cả khi không có ma thuật tìm kiếm đúng nghĩa, bạn vẫn có thể tận dụng tất cả những gì có thể. Dù sao thì đây cũng là thời kỳ mà con người trở nên thân thiện với môi trường mà phải không? Chúng tôi nhàn nhã cuốc bộ về phía mục tiêu và Kawazu-san nhún vai ra vẻ tức giận.

“Con bé đó đã chạy 1 quãng đường khá dài đấy!”

“Chính xác. Đừng đánh giá thấp những gì 1 đứa trẻ có thể làm. Nhưng là do may mắn. Và tôi cũng muốn được may mắn.”

“Ý cậu là gì?”

“…Tôi không phải là 1 người may mắn. Đột nhiên bị bắt cóc vào 1 thế giới khác. Và giờ tôi phải suy nghĩ xem sử dụng phép thuật thế nào cho dễ.”

Phép thuật không phải vấn đề lớn, tuy nhiên việc bị triệu hồi vào thế giới khác khiến tôi nghi ngờ về chỉ số may mắn của bản thân. Đây là cảm giác “Có thể”hay “Không thể” mà (Phân vân).”

Có 1 thực tế là Ribbon-chan đã vào rất sâu nơi mà những người lớn gọi là “Rất nguy hiểm” – Nơi nguy hiểm mà lại đủ may mắn (để đi xa như thế)…

“Ngoài ra, việc này còn trước cả khi cô bé bị lạc nữa chứ….Aaaa Ước gì mình có được 1 phần nhỏ may mắn đấy.”

“Lão đếch hiểu nổi cậu muốn nói cái quái gì, nhưng chẳng phải chúng ta đang vội sao? Cô bé sẽ sớm kiệt sức thôi.”

“Đúng là không tốt thật.” – Và đúng như Kawazu-san dự đoán, 1 tiếng ồn vang vọng trong khu rừng. Như thế báo hiệu người tôi tìm đang gặp rắc rối. Tôi cảm thấy 1 cơn giận nho nhỏ, vừa đủ để đe dọa lũ cây cối trong khu rừng này.

“Tệ thật. Liệu chúng ta có coi nhẹ chuyện này quá không?”

“Cậu định làm gì?”

“Nhanh lên. Tôi sẽ Teleport. Lũ cây đã nói cho tôi biết vị trí xảy ra tiếng ồn vừa rồi.”

Đúng như mong đợi, khu rừng thực sự có thể thông báo vị trí Ribbon-chan cho tôi. Và tôi khá tự tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ với sự hỗ trợ này.

“Cậu thực sự có thể làm thế à?”

“Có thể chứ, nếu tôi biết vị trí của điểm đến. Và thậm chí chỉ cần tưởng tượng trong đầu mà không cần tận mắt trông thấy cũng đã đủ điều kiện thực hiện rồi.”

“…Qủa là 1 phép thuật lạ đời.” – Tôi không có thời gian quan tâm tới âm điệu thất vọng của Kawazu-san.

Ngay khi biết được vị trí của mục tiêu, trong đầu tôi hiện lên bản đồ không gian 3 chiều của khu vực đó. Sẽ không có vấn đề gì miễn là tôi biết đấy là đâu.

Ngay lập tức tôi bắt đầu teleport.

Khi khung cảnh trước mặt thay đổi, đối diện với tôi là 1 con chó khổng lồ và 1 cái lưỡi khổng lồ.

“Nng-wah!!” – Cảm giác đầu tiên là Sợ hãi.

Bất kỳ ai cũng sẽ thấy sợ nếu bất thình lình xuất hiện trước mặt bạn là 1 cái miệng khổng lồ. Và bạn thường kết thúc trong cái dạ dày có lẽ cũng khổng lồ không kém. Nhưng những cái nanh không thể chạm vào tôi. Vì nghĩ rằng những thứ như thế này có thể xảy ra nên tôi đã chuẩn bị 1 số giải pháp an toàn riêng. Sẽ khá rắc rối nếu ai đó đánh giá rằng tôi là 1 kẻ nhát gan. Tôi đã tải xuống 1 lượng phép thuật khá lớn, tập trung vào lá chắn và khả năng phục hồi. Chẳng cần quan tâm đến lũ quái, những cái khiên này thậm chí có thể chống lại sức phá hoại của 1 quả tên lửa bắn trực diện.

Và như kế hoach, con quái chạm vào lá chắn rồi bị dội ngược trở lại. Tôi nhìn xung quanh trong khi kiểm soát quả tim đang đập thình thịch bên trong. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra dải ruy băng vàng quen thuộc đang liếc nhìn từ sau tán lá, cảm giác khá là nhẹ nhõm: cô bé vẫn an toàn.

“A tìm thấy em rồi! Nguy hiểm quá. Vậy ra đây là cái thứ mà người ta gọi là Cerberus.”

Qủa thật, con quái đã bị knock-out có 3 cái đầu, nó chẳng dễ thương chút nào và to không khác gì 1 con gấu. Đáng lẽ nó vẫn đang bất tỉnh mới đúng, nhưng nó đã phục hồi dần và chuẩn bị đứng dậy.

“Geh! Ngươi vẫn có thể di chuyển cơ à…đúng như mong đợi từ 1 Cerberus.”

Để đề phòng nó tấn công, Tôi chuẩn bị sẵn [Fire Magic] [Hỏa thuật] nhưng dáng đứng của nó có vẻ kỳ lạ, cho dù nhìn từ hướng nào.”

“?Cái gì?” – Khi tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với những cái nanh thì đột nhiên Cerberus đứng im. Nó di chuyển cứng ngắc, sau đó bắt đầu run rẩy.

“A- Chuyện gì thế này?” – Tôi cảm thấy nó có vẻ tội nghiệp, nhưng không thể mất cảnh giác, tôi đi lại gần và kiểm tra.

“…!Kuh~n…” – Cerberus rơi vào sợ hãi, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào, cứ nhìn dưới bụng nó là thấy, cái đuôi đã cong vào giữa 2 chân sau. Một cái nhìn tuyệt vọng trong mắt nó, không hề di chuyển tí nào.

“Ha~a…sao cũng được.” – Nói chuyện là vô ích với 1 con quái vật.

Hãy rời khỏi nơi này trước đã. Mục đích là mang Ribbon-chan trở về, và tôi đã tìm thấy cô bé – có vẻ không bị thương gì. Ở đây cũng không khác gì, tôi cũng sợ lắm chứ. Dù sao thì kẻ thù của cô bé cũng đã tê liệt vì sợ hại nên hết việc để làm ở đây rồi. Cùng lúc tôi cũng mở rộng khiên chắn để đảm bảo tôi có thể lại gần cô bé.

“Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” – Phản ứng với tiếng nói của tôi, Ribbon-chan khẽ rung lên.

Bằng cách nào đó.

Tôi chờ đến khi cô bé bình tĩnh lại, sau đó đưa tay ra để cố gắng giúp cô bé đứng dậy. Nhưng bé lờ đi bàn tay tôi và ôm lấy tôi, rồi bám dính ở đó. Một cô gái nhỏ bé, cùng chút run rẩy nhẹ nhàng.

“Sao vậy?”

“Wuuu…” – Bé khóc.

“…Có vấn đề gì à?” – Tôi có thể hiểu những cảm xúc của cô bé bây giờ nhưng tôi đã bối rối vì thứ duy nhất tôi có thể làm là vỗ nhẹ vào người em. Tôi không thể tách cô bé ra khỏi người tôi được, vì thế tôi không biết làm gì hơn.

“Kawazu-san, giúp tôi với.”

Lần đầu tiên kể từ khi vào rừng, tôi đã thật sự cần sự giúp đỡ của Kawazu-san.

Bình luận (0)Facebook