Chương 28
Độ dài 2,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20
Note: Tonbo-chan gọi Tarou là Taro, có lẽ vì nó ngắn hơn…?
“Uwu, ta chóng mặt quá Taro. Hãy dừng lại nghỉ tí đi”
“Uuun, nhưng đi nhanh nghĩa là phải nhanh”
Mắt của chuồn chuồn kim xoắn lại, chắc chắn là buồn nôn rồi.
Cảm thấy không ổn, cô cố bịt miệng lại nhưng cô không hề biết rằng những thứ như Dịch chuyển thật sự tồn tại.
Có lẽ là do không quan tâm chăng.
“Ngươi bảo là Dịch chuyển phải không? Ta hiểu là nó nhanh nhưng liên tục bị ném vào không khí như vậy có hơi khó chịu”
“Sao cô có thể nói thế khi cô có 1 đôi cánh chứ”
“Vậy hãy bay 1 cách bình thường thôi. Nếu thế thì ổn! Nếu Taro rơi tự do, ngươi sẽ không chết!”
“Không, có thể chết lắm chứ…”
“Không không, chắc chắn không chết. Ngay cả trên bầu trời, Taro có thể bay nhanh hơn bất kỳ ai!”
Tôi bối rối trước cô, người đang nháy mắt và giơ ngón tay cái lên với tôi.
“Kuh, dừng đi Tonbo! Kể cả khi cô nói những thứ vờ vịt như thế để tôi hy vọng, nhưng tôi sẽ không vui mừng vì nó đâu! Dĩ nhiên, tôi có thể làm thế trên đường về. Và tôi cũng không muốn trải qua cảm giác say xe lúc trước thêm chút nào nữa. Tôi cũng sẽ làm phép lên người Tonbo khi quay về”
“Đừng quên làm thế trước khi về đấy?”
“…chỉ khi chúng ta có thể về thôi”
“…đúng thế”
Chúng tôi cười miễn cưỡng và than thở về tình hình ngớ ngẩn ở hiện tại.
Khoảng 1 giờ liên tục Dịch chuyển.
Chúng tôi đã ra khỏi khu rừng và đến 1 vùng đất trống rỗng, không hề có dù chỉ 1 ngọn cỏ.
Bụi bay đầy trong không khí.
Mặt đất phơi bày ra là đất đỏ cằn cỗi, trải dài cho tới tận đường chân trời.
Nhưng hơn thế nữa, có vô số những tảng đá khổng lồ, trôi nổi trong không gian.
Thay vì chỉ là các tảng đá, trông chúng giống như những hòn đảo hơn. Lúc đầu tôi nghi ngờ những gì mình đang thấy.
Những hòn đảo tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ khi chúng trôi nổi. Chúng có năng lượng và đó là 1 khung cảnh điên rồ vô cùng tuyệt.
“Thật ngạc nhiên. Đây là thung lũng rồng sao?”
“Yea, có thể. Đó là 1 nơi bí ẩn mà chỉ có lũ rồng sinh sống. Đó là những gì Nữ hoàng nói”
Đúng thế, đây là thung lũng rồng. Đúng như tên gọi, là nhà của lũ rồng.
Tonbo-chan cung cấp nhiều thông tin nhưng có vẻ như đây cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của cô.
Phần lớn thông tin là do Nữ hoàng.
“Có ổn không nến đến gần hơn…?”
“Chắc không có luật nào cấm đến gần đâu. Chỉ là không ai dám đến đây vì chỗ này rất nguy hiểm thôi. Đó là do lũ rống sống ở đây như tên gọi”
“…Tại sao chúng ta lại phải đến một nơi như thế này chứ?”
Tôi đã biết được lý do nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng những con rồng là 1 băng vô cùng nguy hiểm.
Boss bất diệt. Những sinh vật được gọi là rồng là những thứ không thể thiếu trong những câu chuyện thần thoại.
Đứng trước những anh hùng để làm khó anh ta, không có Boss nào tốt hơn chúng.
Trong hầu hết những game gần đây, chúng không phải boss cuối., có lẽ là vì loài rồng không còn đủ hấp dẫn người chơi. Tuy nhiên, không thể nào phủ nhận loài vật mạnh mẽ trong huyền thoại này.
Đặc biệt là trong thực tế, chúng ta không thể khiếm nhã thế được.
Trong đầu tôi, hình ảnh một con quái vật thử ra lửa đã hủy diệt tôi đến 3 lần.
Và tôi không nghĩ rằng đó chỉ là diễn.
Chuồn chuồn kim có lẽ cũng nghĩ giống như tôi khi nhìn vào gương mặt không nhiệt tình của cô.
“Không thể khác được, đó là yêu cầu của Nữ hoàng. Nhưng tại sao ta lại phải đi cơ chứ?”
Chuồn chuồn kim buồn rầu.
Mặc dù tôi cũng nghĩ như thế.
“Tôi không thể chấp nhận việc này”
Tại sao chúng ta lại phải đến nơi đáng sợ thế này?
Đó là vì yêu cầu trực tiếp của Nữ hoàng.
(Dưới đây là đoạn Nữ hoàng đến thông báo ở cuối chương 27)
“Loài rồng đã gửi sứ giả đến để gặp cậu. Cậu có muốn đi và gặp họ không?”
Dĩ nhiên, tôi khó có thể từ chối sau khi bất ngờ được thông báo.
“Wa? Rồng ư, ý cô là loài giống như thằn lằn có thêm đôi cánh?”
Tôi có gắng miêu tả hình ảnh của loài rồng, càng cụ thể càng tốt. Nữ hoàng gật đầu trong khi kìm nén tiếng cười.
“Kukuku, đúng thế. Đó là rồng. Trưởng tộc Rồng là 1 người quen của ta. Cậu đang là 1 chủ đề nóng bỏng đấy.”
Tôi cảm thấy như đang nghe những từ này dưới nước.
Và tôi có cảm giác không tốt về nó, nhưng tôi chỉ có thể hỏi lại.
“Um….Điều đó có nghĩa là gì?”
“Không phải quá rõ ràng sao? Tốt hay xấu thì hiện giờ cậu đang là cư dân của Alheim. Bất kỳ sinh vật nào nhạy cảm với phép thuật đều có thể nhận thấy. Nhưng nếu chìa tay của họ ra trước cậu là quá nguy hiểm”
Với ý kiến của Nữ hoàng, Kawazu-san quay sang tham gia.
“Fufu. Vậy họ tìm đến nơi bọn ta sống để kiểm tra cậu ta?”
“Đó là mục đích. Cậu nghĩ sao? Thứ đó là vô dụng trừ khi cậu phổ biến nó phải không? Tại sao không bắt đầu với loài rồng?”
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc máy tính ma thuật mà tôi vừa tạo.
Thật sự mà nói thì tôi không thể tưởng tượng được 1 con rồng có thể sử dụng máy tính.
‘Vì chúng là rồng.
Tôi cũng không thể hình dung 1 con rồng khổng lồ loay hoay với máy tính, kể cả là khi đang chơi đùa.
“…Cô cũng có lý nhưng liệu loài rồng có dùng được chúng không?”
Tôi nói với ý nghi ngờ nhưng Nữ hoàng đầy tự tin trả lời.
“Nếu nó là công cụ của con người , thì sẽ không có vấn đề gì khi họ sử dụng chúng. Bất kể bề ngoài đấy, họ vẫn là 1 dòng tộc với những hiểu biết sâu rộng và cũng rất sâu sắc, hơn con người nhiều lần.”
“Không, vấn đề ở chỗ kích thước cơ…bên cạnh đó, đây là thứ dùng để trao đổi mọi thứ và cả từ ngữ”
“Là thế huh? Cũng có lợi cho cậu nếu trao đổi với họ. Ta nghe rằng sẽ có những quặng hiểm có đến từ lãnh địa của loài rồng mà không thể tìm thấy ở lãnh thổ của con người. Bên cạnh đó, họ cũng có sở thích tích trữ kho báu…”
“…”
Giống như đang soi mói từng từ tôi nói ra, Nữ hoàng tiếp tục mà không cho tôi cơ hội để từ chối.
Cô nở 1 nụ cười nhưng có 1 áp lực kỳ lạ ẩn sau nó.
Liệu có cô cho phép tôi nói từ nào khác ngoài ‘Đòng ý’? Có cảm giác tôi không thể từ chối.
“Cậu sẽ đi phải không? Ta nghe rằng cậu sẽ có 1 người hướng dẫn khi đến nơi. Đưa *** đi cùng cậu. Đừng có thô lỗ với họ đấy nhé”
Nữ hoàng không thay đổi lập trường của cô kể cả khi kéo thêm Tonbo-chan tham gia.
Chuồn chuồn kim vừa nhận phải đòn tấn công bất ngờ đang sắp khóc.
“Ee! Tôi ư!!?”
“…Có vấn đề gì không?”
“…Không, không có gì”
Tuy nhiên, có 1 vấn đề trước phán quyết.
Nữ hoàng nở nụ cười mãn nguyện nhìn chúng tôi, tôi và Tonbo-chan chỉ có thể im lặng.
“Tuyệt vời, vậy ta sẽ chờ tin tốt lành từ hai người”
Cười…
(Trở lại thung lũng)
Tôi run lên khi nghĩ về nụ cười của cô ta.
Tôi chắc rằng bạn có thể sử dụng nụ cười như thế để đe dọa.
“Đó là nụ cười giết chóc…ta không nghĩ rằng mình có quyền từ chối”
“Và Kawazu-san cũng trốn được lần này”
“Đúng đúng! Ông ta bán đứng chúng ta. Hẳn ông đã lên kế hoạch từ đầu để giữ cái mạng của ổng”
“Ông ta đã viện cớ ‘Cậu cần 1 người giữ liên lạc ở 1 đầu máy tính phải không’ để từ chối”
Phải, đó là điều tôi không hài lòng. Kawazu-san sẽ là người trực máy tính lần này.
Mặc dù là một lý do hợp lý, nhưng tôi không thể chấp nhận nó.
Chỉ có điều họ yêu cầu tôi, chứ không phải Kawazu-san. Sự thật rằng ông ấy không cần phải đi, và điều đó càng làm tôi điên lên.
“…Hãy nghĩ rằng đây chỉ là 1 bài kiểm tra và cứ làm hết sức mình. Lão cũng đang bận giải quyết những thiết bị điện mà cậu triệu tập!” – Khuôn mặt vui mừng đó của Kawazu-san không hề tỏ ra chút hối lỗi nào.
“Hơn thế nữa, Ông ta thậm chí còn đòi mang quà lưu niệm về nữa chứ”
“Ý cô là những phần cơ thể của loài rồng hay gì đó hả? Mặc dù tôi có thể dùng nhiều loại phép thuật nhưng cũng là 1 người khá lạ huh?”
Chỉ cần gặp và nói về những bộ phận cơ thế…
“Um Thứ lỗi cho tôi, bạn có thể cho tôi 1 ít móng của bạn không? (Trans: Main đang tập luyện nói chuyện trước)
Đối mặt với những kẻ như thế, chắc chắn tự tin của tôi sẽ biến mất 1 ít.
Qùa lưu niệm. LOẠI.
“Có phải điểm hẹn gần đây không?”
“…Ta nghĩ vậy. Nơi này khá ảm đạm”
“Chuẩn”
Nơi được chỉ định là 1 tảng đá màu đỏ có hình rồng, và nó thực sự rất dễ nhận ra.
Trông nó như 1 tảng đá tự nhiên được hình thành với ngoại hình của 1 con rồng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, màu đỏ trông giống như màu máu, và có những mẩu xương trắng lăn lộn ở xung quanh. Liệu nên phản ứng thế nào đây trước cảnh tượng này?
Chuồn chuồn kim và tôi kiểm tra xung quanh.
Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định chờ ở đấy.
“Hey Tonbo-chan? Thời gian hẹn là lúc nào?”
“Ta nghĩ rằng họ đã biết chính xác lúc nào thì Taro đến nơi. Có lẽ họ sẽ đến nếu chúng ta chờ 1 chút”
Với những lời của cô, tôi nhớ lại khi chúng tôi gặp nhau.
“Dù cô hề không biết”
Tôi nói thế để trêu cô nhưng mặt chuồn chuồn kim chuyển sang màu đỏ và xuất hiện vẻ phật ý.
“Mou! Đó là chuyện quá khứ rồi! Ta không thể nghĩ gì sau khi bị túm”
“…Kể cả thế, Tonbo-chan. Nữ hoàng thậm chí còn chờ sẵn với cả đống binh lính. Theo nghĩa nào đó, thật tuyệt khi chúng ta chỉ cần đứng nhìn. Có lẽ cảm giác của cô rất tệ?”
“Ta không bảo mình giỏi. Nhưng ta có thể nói chính xác ngay bây giờ! A, ta cảm thấy thứ này sẽ không chết”
Nó dễ hiểu và hơi khó chịu, nhưng tôi cảm thấy những từ cô vừa nói rất lạ.
Tôi chỉ phải đi lang thang trong rừng và con quỷ mà tôi gặp đã đầu hàng ngay lập tức và vẫy đuôi nó (Trans: Cerberus) – Sức mạnh đó của tôi.
Tôi không phiền cho tới tận bây giờ nhưng dù sao tôi cảm thẩy vô lý khi thuộc hạ của 1 chuồn chuồn kim không hề bị ảnh hưởng.
“Thật sao? Đó không phải mức bình thường huh”
Tôi nói ra suy nghĩ của mình và, chuồn chuồn kim trả lời khi đang nhìn như thể có thứ gì đó không hợp lý.
“Đúng thế. Vì chúng ta đã biết nhau, tôi vừa mất đi nỗi sợ của mình”
Cô có 1 gương mặt chân thành nhưng tôi quyết định bỏ qua nó, thời tiết đột nhiên thay đổi.
Điều đó, thật là khó khăn.
“Cô …là vấn đề lớn”
“Thật sao? Ta cũng nghĩ thể”
Sau đó chuồn chuồn kim cười vui vẻ trên đỉnh đầu tôi khi đang ôm ngực mình.
Thời gian tôi nói chuyện trong khi chờ đợi là khoảng 10 phút.
Rồi khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đang dần mệt mỏi vì phải chờ đợi, mặt trời đột nhiên bị che khuất bởi thứ mà tôi nhận ra là 1 cái bóng rất lớn.
“Kia là…”
“A, họ đến rồi”
Tôi đặt tay lên phía trước đầu và nhìn vào cái bóng.
Bóng tối che khuất mặt trời đang dang rộng với đôi cánh rất lớn, và nó đột nhiên biến mất.
ZUN!
“…”
Anh ta rơi xuống từ bầu trời, đủ động năng để tạo ra 1 miệng núi lửa trên mặt đất.
Không, anh ta đã hạ cánh nên chắc tôi không thể gọi đó là 1 cú đâm.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là hình dạng của 1 con người xuất hiện.
Anh quỳ gối trên mặt đất và từ từ đứng dậy.
Mái tóc đen và đôi mắt màu vàng.
Tôi biết anh ta không phải là người, với áo giáp của 1 chiến binh và biểu hiện không hề sợ hãi, tôi không thể nhìn anh như 1 con người.
Hơn nữa, cảm giác trang nghiêm xuất hiện từ người đàn ông trẻ tuổi này,
Khi anh lại gần tôi, anh đột nhiên mở to mắt và dừng lại.
Khuôn mặt giật mình đấy không bình thường chút nào.
Liệu có người bị sốc khi gặp chúng tôi không cơ chứ?
Có phải là do pháp lực của tôi?
Tôi nghĩ khá rắc rối khi sự sợ hãi tồn tại, không thể khác được và tôi bắt chuyện trước.
“Ah, um, anh là?”
“…!”
Tuy nhiên, hành động của anh ta đã vượt xa điều mà tôi mong đợi.
“Cô kia! Cô sẽ có con với tôi chứ!”
Eeee…Tôi không hiểu nổi.
Những gì anh ta nói.
May mắn là sự hiểu lầm vừa rồi không hướng vào tôi.
Phải. Mục tiêu của anh ta nằm trên đầu tôi.
Anh đã nhắm vào chuồn chuồn kim.
Tuy nhiên, khi tôi nghĩ rằng cô đã chết lặng thì cô bay đến ngay trước mặt anh ta. Và trả lời như sét đánh.
“Chết đi” – Cùng với hành động dùng tay rạch ngang cổ cô.
Sau cuộc nói chuyện ngắn củn, anh ta gục xuống.
Một phát chết luôn.
Điều này khá là sốc nhưng đây là lần chết thứ hai, lần đầu tiên là khi tôi nghe lời thú nhận chẳng biết từ đâu đến.
Anh ta không còn di chuyển nữa.
“Erm…Sao thế? Cô nhẫn tâm quá Tonbo-chan?”
“Ta nghĩ phản ứng thế là bình thường, vì ta cảm thấy ghê tởm”
“Có lý”
Nhưng anh ta định thế này trong bao lâu?
Tôi cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng.
“Um…Anh có sao không?”
Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên khi vẫn đang run rẩy.
Vẻ mặt này còn khướt mới hợp với 1 con rồng, giống như 1 chú nai mới đẻ thì đúng hơn.
Nhưng anh ta đã làm vẻ mặt đấy biến mất ngay lập tức và chạm vào ngực mình.
“Gufu….Không vấn đề gì. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Con trai trưởng và người thừa kế của *****-Lãnh đạo của nơi này, tôi là ***. Xin lỗi đã khiến ngài phải đợi. Có phải hai người là khách từ làng tinh linh?”
“…đúng thế”
Vì 1 số lý do, có những khoảng cách không thể vượt qua.
Ít nhất thì, tưởng tượng của tôi khác xa so với hình ảnh trẻ tuổi này, một thanh niên trẻ.
“Biệt danh nào thì ổn đây?”
“Biến thái có được không?” -Tonbo-chan châm biếm.
“…thật dễ thương” – Anh chàng vẫn đỏ mặt.
Mặc dù tôi đồng ý với nó nhưng sẽ rất khó cho tôi khi gọi ai đó là ‘Biến thái’
(Trans: Long tộc và tinh linh có vẻ khá giống nhau khi gửi những kẻ không biết sợ (Không nhạy cảm hoặc não phẳng) để đối phó với Tarou)