Chương 06
Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19
“Thành thật mà nói thì cậu chỉ toàn làm những thứ vớ vẩn… đúng là đồ ngốc, đại ngốc.”
Con ếch khổng lồ giờ đang phồng mang trợn má và cất lên chất giọng khàn khàn. Ông ta hiện đang khoác trên mình tấm áo choàng rộng thùng thình được tìm thấy trong nhà, được ghép nên từ rất nhiều mảnh vải được nối lại xung quanh thắt lưng. Tâm trạng ông ta vẫn còn rất tệ, chỉ là đỡ gay gắt hơn trước.
“Đó là lý tại sao tôi lại xin lỗi. Tôi không ngờ rằng ông lại ghét cái cơ thể này. Nhưng tôi cũng đã bị bắt cóc bằng vũ lức, vậy chúng ta hòa chứ?”
“Hòa cái con khỉ? Lão thậm chí còn hy sinh mạng sống cho cậu…”
Tôi thừa nhận rằng mọi việc đến mức độ này là do lỗi của tôi, nhưng ông ta cũng chỉ đang dỗi thôi. Tôi mỉm cười 1 cách giả dối trong khi gân xanh đang cố nổi lên phía trên thái dương.
“Thậm chí tôi còn giúp ông sử dụng được ma thuật nữa.” – Đó là sự thật, và tôi đã thu hút được sự chú ý của ông già. Ông ta để lộ ra cái nhìn mang đầy vẻ ngạc nhiên.
“…Cậu nói đúng, Lão vẫn cảm nhận được ma thuật của Lão. Cậu đã làm thế nào vậy?”
“A…Đó là bí mật.” – Nếu nhìn theo hướng khác thì chuyện này thực ra cũng có kết thúc khá tốt đẹp, nhưng tốt nhất không nên nói ra làm gì.
“Dù sao thì ma thuật tôi đã sử dụng cũng khá hào nhoáng, liệu có ảnh hưởng gì tới tính mạng không vậy?” – Tuy muộn nhưng tôi vẫn phải hỏi những gì có liên quan tới bản thân nhưng ông già cũng chỉ lắc lắc cái đầu.
“….Đừng lo. Lượng mana mà cậu sử dụng để làm phép sẽ hồi đầy đủ sau khi ngủ dậy. Những thứ Lão đã trao cậu thì cơ bản hơn nhiều. Đúng thế đấy, hãy nghĩ nó chỉ là 1 cái thùng chứa, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu không dùng hết tất cả trong 1 lần.”
Tôi không hề biết gì về những thứ rất cơ bản và thiếu cả các thông tin quan trọng, thấy muốn bệnh quá đi. Tôi thật sự vui khi đã không dùng sạch số mana tôi có, may mà không quá muộn.
“Hiểu rồi…Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Hm! Ko có ma thuật nào tiêu sạch 8.001.000 mana chỉ trong 1 lần đâu.” – sao nghe giọng ông như muốn nện nhau thế.
Ra ý ông là thế.
“Có thật vậy không?” – Ông ta gật đầu rồi cắn nhẹ vào cái khăn tay để thể hiện sự thất vọng của mình.
“Guuuu! Tại sao chứ! Thật không công bằng!”
“Cho dù ông nói thế đi chăng nữa…nhưng chẳng phải ông là người gọi tôi đến đây ư?”
“Muuu, Đó chính là lý do đấy! Đầu tiên thì có chuyện quái quỉ gì với cái đống mana kinh khủng kia thế! Thật không công bằng cho dù cậu có là ai đi nữa! Loại ác quỉ nào lại có thể biến 1 con người thành 1 con ếch cơ chứ!”
“Tiện thể nói về chuyện linh hồn, thật độc ác khi có thể chỉnh sửa lại 1 linh hồn, nhưng việc này cũng đáng ngạc nhiên thật.”
Cuối cùng tôi đã mất tự chủ. Bởi tôi có rất nhiều thứ muốn nói về chủ đề này. Dù sao thì chính tôi cũng đã làm thế để đưa ông ta trở lại.
Vài giờ sau, chẳng còn lý do gì để tiếp tục cãi nhau nữa.
“Ha~a…”
“Hmm…”
Nhưng tôi không nghĩ rằng việc bắt tay và uống trà cùng nhau lại mất đến 1 giờ liền. Chúng tôi đều nhấm nháp tách trà của mình, sau đó đặt lại trên bàn. Trong phân nữa thời gian uống trà, cảm giác khó chịu vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng chúng tôi chỉ thở dài với đôi vai thả lỏng mà không nghĩ gì đến những chuyện vừa qua.
“…Trong mọi trường hợp, chúng ta đều có mục tiêu và suy nghĩ riêng, nhưng hãy thừa nhận rằng cả 2 ta đều có trách nhiệm trong chuyện này.”
“Đúng là thế. Sự thật là mỗi chúng ta đã làm những điều không phải với người kia, vì thế tiếp tục đánh nhau là vô ích.”
“Mhm. Chúng ta nên bàn về việc nên làm gì bây giờ. Cậu có kế hoạch gì không?”
Tất nhiên là tôi sẽ bị hỏi câu này, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
“Tôi sẽ tìm cách quay trở về.”
“Hm?” – Câu trả lời của tôi có vẻ ngoài dự tính của ông già, vì thế ông ta đã phản ứng bằng cách co giật.
“Ma thuật, cậu có thể dùng nó để trở về không?”
“…Nếu đó là ý ông thì tôi nghĩ là có thể.”
Đúng thế. Pháp lực của tôi cao một cách bất thường, có lẽ ở mức mà kể cả ông già cũng chưa bao giờ được thấy. Nếu sử dụng lượng mana khủng khiếp này, tôi có thể làm mọi thứ 1 cách nhanh chóng. Kể cả việc hồi sinh 1 linh hồn từ địa ngục…cho dù có 1 chút rắc rối thì việc này cũng quá đơn giản – Có lẽ việc quay trở lại thế giới của tôi cũng đơn giản như thế.
Ông già thở dài với khuôn mặt ếch và rên rỉ.
“…Có lẽ cậu làm được. Với số pháp lực cao 1 cách ngu ngốc như thế, chắc không có thứ gì cậu không làm được.”
“Hy vọng ông đúng? Vậy, hãy thử xem tôi có thể quay về hay không nào.”
Ngay lập tức tôi kích hoạt [Magic Creation] và bắt đầu tìm kiếm. Để coi, từ khóa là…”thế giới khác, trục xuất hay là…”. Ngay sau đó, mọi dữ liệu được gửi trực tiếp vào não bộ của tôi. Rõ rồi, ma thuật này thực sự tồn tại.
“…Sao rồi?”
“…Đùa đấy à?” – Tôi thực sự không nói nên lời khi nhìn vào kết quả.
“…Chuyện gì vậy?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào với ông già nữa. Thậm chí tôi còn không biết chúng có ý nghĩa gì nữa. Sau đó tôi đã thử tìm kiếm 1 loại ma thuật khác, 1 từ khóa khác nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Ông già có vẻ mất kiên nhẫn rồi, hãy cứ nói cho ông ta biết vậy.
“Không được rồi…tôi không thể quay về được.”
“Tại sao?”
“Ma thuật này cần đến 10.000.000 pháp lực để kích hoạt lận…cho dù khi thực sự sử dụng sẽ tốn nhiều hơn thế nữa.”
“…” – Lão ếch già đã hóa đá mất rồi.
“Sao ông lại bất ngờ thế chứ ông già? Chả phải ông đã từng sử dụng loại tương tự thế à?”
“Cái đó ư, Lão không sử dụng ma thuật giống như cậu, Vì Lão không thể nào có đủ mana nên Lão chỉ dùng 1 lượng tối thiểu pháp lực cho mỗi lần niệm phép.”
Cuối cùng thì Ma thuật này…Cái giá phải trả quá lớn.
Hồi sinh thì có thể, nhưng quay trở lại thế giới của tôi lại không thể là sao? Thật là vô lý mà.
Tại sao lại như thế cơ chứ? Chúng là những giới hạn mà có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được.
Liệu có phải là cách con người suy nghĩ hoàn toàn khác với con đường mà thế giới hoạt động không? Tuy nhiên, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thay đổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là cứu lấy không gian giữa 2 hàng lông mày khỏi các nếp nhăn.
“Ha~a…Có vẻ như tôi không thể quay về được rồi!”
“…Hmm, cứng hoặc mềm, cậu không có nhiều lựa chọn nhỉ.”
“Liệu có thể tăng cường pháp lực được không?”
“Ah, dĩ nhiên là có thể, tất nhiên là thông qua rèn luyện. Nhưng không hề dễ dàng đâu. Ban đầu Lão chỉ có khoảng 100, nhưng Lão đã tăng lên hơn 1000 trong vòng 500 năm.” – Lão già đang cười, còn tôi thì chỉ có thể thở dài sau khi biết rằng mọi hy vọng đã tắt.
Chính thế đấy, 900 pháp lực trong vòng 500 năm. 900 so với 2.000.000, vô vọng rồi. Thật là phiền phức, bây giờ thì đừng quan tâm đến chúng làm gì, tôi cười để quên đi hiện thực phũ phàng.
“Không phải là không thể, nhưng khả năng thành công gần như bằng 0 rồi…đúng là tệ hại.”
“Mhm, chúng ta cần thực hiện 1 số sắp xếp nên cậu có thể ở lại thế giới này. Nhưng đừng lo lắng quá, Lão muốn cậu ở lại đây, vì thế từ giờ Lão sẽ theo sát cậu. Ngoài ra, cậu có thể cho Lão biết tên cậu không? Chắc Lão đã bỏ lỡ nó mất rồi!”
“Đầu tiên thì ông bảo rằng ông đã bắt đầu mọi chuyện…Giờ ông lại nói đến nó 1 lần nữa, mà tôi vẫn chưa được biết tên ông đâu đấy.”
“Vậy à? Người ta gọi Lão là ****, Pháp sư ****.
“Tên tôi là Kouno Tarou.”
“…”
“…”
“Cậu vừa nói gì cơ.” – Và ngay lập tức vấn đề lại tiếp tục xuất hiện, chỉ với những lời giới thiệu ban đầu.