Chương 18
Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:20
“Thật vô lý!”
“Ông đã nói thế hàng giờ đồng hồ rồi đấy.”
Kawazu-san rất thoải mái sau khi chúng tôi trở về phòng.
Cơ thể màu xanh lục của ông đã xuất hiện phớt đỏ. Nhưng không phải do ông đang tức giận mà giống như cảm xúc của 1 kẻ thua cuộc thì đúng hơn.
“Cậu xem, tại sao nó lại xảy ra như vậy? Vậy [Recovery Magic][Phục hồi] mà Lão đã sử dụng đến tận bây giờ thì sao?”
Điều Kawazu-san đang nói đến, chính là phép [Phục hồi] dùng để củng cố lại tất cả các loại chất lỏng luân chuyển trong cơ thể, giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục.
Kể cả khi sử dụng nó kèm theo thuốc điều trị thì cũng không bao giờ đạt được kết quả như tôi đã làm.
Nó chỉ có thể chữa được 1 vết xước nho nhỏ mà thôi.
“Và Lão thậm chí đã chết 1 lần nữa rồi chứ, quá vô lý.”
“Chính xác, tôi hiểu tại sao ông lại bực bội.”
“Đúng thế không?”
Một phép thuật có thể mang người chết sống lại. Họ sẽ cảm thấy mất thể diện khi hiểu ra.
Và Kawazu-san – người không có 1 phép thuật như thế sẽ cảm thấy rất tồi tê.
Loài người chính là sinh vật không hài lòng với những gì họ đang có.
Kawazu-san có thể thất vọng đôi chút nhưng rồi ông ta lại trở lại như bình thường. Và lần này, tôi là mục tiêu.
“Dù sao thì. Cậu đã làm một việc rất thông minh.”
Kawazu-san cười hài lòng, hoàn toàn khác với thái độ vừa rồi của ông ta.
Qủa là bí ẩn khi ông ấy có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy.
“…ah, ông nói đúng.” – Tôi trả lời cụt ngủn.
Tôi cảm thấy không thoải mái và Kawazu-san nghĩ rằng điều đó rất lạ.
“Sao vậy? Tại sao cậu chẳng vui chút nào thế?”
“Tất nhiên là tôi đang vui rồi, rất nhẹ nhõm.”
“Nhẹ nhõm là sao?” – Kawazu-san thở dài.
“Không phải quá hiển nhiên sao? Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã làm thế.”
“Huh? Tại sao?”
Tôi chẳng muốn nói về nó chút nào, chẳng có gì thay đổi khi kể cho ông ấy nghe.
Nhưng sự thật là tôi cảm thấy không ổn nếu kìm nén cảm xúc của mình. Tôi không thể kiềm giữ nó thêm chút nào nữa, vì vậy tôi nói cho ông nghe.
“Việc tôi làm lúc này…không phải là thử nghiệm trên người sống ư? Tôi sợ rằng sẽ có người nhận ra mất”
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng [Phục hồi].
“Tôi đã download rất nhiều phép thuật dạng hồi phục. Và tôi nhận ra rằng mình không thể không chịu ảnh hưởng.”
Có vẻ như Kawazu-san đã nhận ra mức độ nghiêm trọng trong câu chuyện của tôi
Đúng thế. Tôi chẳng nghĩ gì và kết quả thì, nếu có gì sai sót thì nó sẽ rất thảm khốc.
“Ra đó là lý do cậu từ chối lời cảm ơn của họ. Nhưng chẳng phải cậu chẳng cảm thấy gì khi sửa đổi Lão ư?”
“Do ông chỉ là 1 tên bắt cóc thôi, khác hoàn toàn với họ. Làm với ông thì chẳng sao cả.”
“…Cậu đúng là kẻ tồi tệ nhất.”
“Câu đấy của tôi mới đúng! Vì nó đã thành công nên tôi phải tìm ra lý do.”
Lúc đó, cùng với Kawazu-san, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không cần phải nói. Dĩ nhiên thành công đó là rất đáng khen nhưng kết quả lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Bạn hiểu đúng không, nếu chúng tôi kiểm tra kỹ giới hạn của [Phục hồi], như là liệu nó có hồi phục cái gì đó không cần thiết không?
Không bị thương cũng có mục đích phải không?
Và nếu có bất kỳ ai bị thương trước mặt tôi thì liệu tôi có ngăn được bản thân mình giúp họ?
…Tôi không nên sử dụng nó nữa ư?
Tôi chưa từng kiên nhẫn nhưng tôi có thể làm được nếu bị ép buộc.
“Dù sao thì anh ta cũng đã khỏe lại nên chúng ta có thể sử dụng [Phục hồi] mà không cần phải lo lắng! Đó chỉ là Cho đi và Nhận lại mà thôi. Cả hai bên đều có lợi!”
“Lời giải thích của ông chả có tác dụng gì, mặc dù…”
“Tôi đã hối hận! Nhưng tôi không làm thế vì bản thân mà hoàn toàn là do muốn giúp đỡ. Nhưng thật sự mà nói, chúng ta không thể giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh giống như của tôi. Ít nhất thì nhiều quá cũng không tốt chút nào!”
Không quan tâm, giọng điệu đồng tình của Kawazu-san làm tôi đau.
Chắc có liên quan đến việc tôi đã sửa lại ông ta.
“…Cho ngắn gọn thì tôi đã muốn thử 1 thứ khác lần này.” (Tarou)
“Giống như thế nào?” “Kawazu)
“Là, anh ta sẽ không khỏi nếu tôi không làm thế, đúng không?”
“…khả năng cao là thế.”
Theo lời Kawazu-san thì nó có vẻ không phải là loại vết thương có thể chữa lành hoàn toàn như thế.
Nếu là thế thì tất cả mọi người đều thèm muốn loại phép thuật này.
“Thêm vào đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hồi sinh người chết – giống như tôi đã làm với ông? Liệu ma thuật có thể làm cho con người trở nên bất tử? Và điều đó có phải rất tệ không?”
Tôi tin rằng tôi có thể thực hiện loại ma thuật này. Đó là lý do mà chúng ta sợ hãi các vị thần, và tôi nghĩ mọi người sẽ rất thận trọng vì nó có liên quan đến mạng sống của họ.
“…”
Kawazu-san im lặng trước câu hỏi của tôi.
Pháp lực của tôi không chỉ mạnh.
Nó hoàn hảo. Vì thế đã làm cho Kawazu-san cảm thấy bất mãn và bất kỳ ai cũng thèm muốn nó.
“Tôi nghĩ rằng chạy trốn là lựa chọn số 1” (Tarou)
“…Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi”
…Đúng thế, dù sao thì tôi cũng có thể làm được mọi thứ”
Chả hiểu sao, thái độ của Kawazu-san làm tôi mỉm cười.
“Nếu là vậy, tôi đã xong việc ở đây rồi”
Kawazu-san chỉ cười và khịt mũi.
“Mọi thứ vẫn ổn. Tốt nhất là cứ làm những gì cậu muốn. Hãy cứ làm người vô tư và yêu sự yên bình như cậu vẫn làm trước đây.”
“Có chuyện gì với cái đó chứ? Tôi có cảm giác đang bị trêu chọc vậy.”
“Thật sao? Lão chọc được cậu rồi à?”
“….Vậy chúng ta hòa”
“Đừng đùa thế chứ.”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kéo dài được một thời gian và tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều, và nó giữ nguyên cho tới tận lúc chúng tôi đi ngủ.
“Hai người là pháp sư đúng không? Cậu cứu tôi nhưng chúng tôi chẳng có gì để trả ơn cả, và cậu biết thế đúng không?”
Ngày tiếp theo, rắc rối đột nhiên xuất hiện.
“…Kawazu-san, giải thích đi.”
“Uh…hm, đúng thế. Nói một cách đơn giản thì, các kỹ năng của pháp sư rất độc đáo. Chúng là vô cùng tận.”
“…Vậy các pháp sư là những người rất nhiệt tình?”
“Thô lỗ quá đấy! Chỉ xem xét về cung và cầu mà thôi….cơ bản là thế.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Thật vô lý nếu thuê 1 pháp sư để giải quyết mọi vấn đề của thế giới này. Nhưng cũng không tốt chúng nào nếu có kẻ sử dụng phép thuật để phạm tội. Và tôi quyết định.
“Aa…có điều tôi cần phải nói.”
“?Sao vậy?”
Tôi nói tiếp, cố gắng rành mạch. Hãy cứ tiếp tục với tốc độ này.
“Sự thật là, tôi là 1 pháp sư tập sự.” – nghe thấy thế, một ánh nhìn trống rỗng trên mặt người thợ rèn. Tôi đã sẵn sàng cho những lời khó nghe, nhưng chỉ nhận được 1 tiếng cười.
“Ahahahaha! Tôi hiểu rồi. Vậy tôi là 1 thử nghiệm?”
“Rất xin lỗi! Tôi chỉ bất chợt muốn thử mà thôi.” – Tôi cúi mình xuống. Tôi đã cân nhắc đến việc quỳ xuống sàn nhưng làm thế có vẻ không cần thiết lắm.
“Aa không sao đâu. Tôi không quan tâm đến điều đó lắm đâu.”
“Eh”
“Nó đâu phải vấn đề lớn đúng không? Tôi đã được cứu. Và cậu cũng không có ý gì xấu đúng không? Tôi không được học hành nên tôi cũng không hiểu được những thứ khó như vậy. Cậu thậm chí còn cứu cả *** và chữa bệnh cho ai đó là những hành động tuyệt vời. Và mọi thứ đều tốt đẹp nên xin đừng lo lắng về điều đó nữa.”
“Anh cảm thấy thế thật sao?”
“Yea, đúng thế. Chỉ nên hối tiếc khi nào cậu thất bại mà thôi. Và nếu là trường hợp đó thì cậu chỉ cần không làm tiếp nếu thấy nó không ổn” – Người thợ rèn cười rất sảng khoái.
Thật ấn tượng.
“Vậy, cậu chấp nhận lời cảm ơn của chúng tôi được chưa? Tiền cũng được, nhưng chúng tôi không có đủ để trả cho 1 pháp sư.” – Có vẻ như anh ấy muốn cảm ơn tôi bằng mọi giá.
Cho dù tôi không muốn nhận bất kỳ thứ gì, nhưng tôi đã nói những gì mình nghĩ và giờ thì tôi không thể từ chối được nữa.
À phải rồi, tôi có quan tâm đến những sản phẩm của thợ rèn.
“Nếu thế thì…Anh là 1 thợ rèn đúng không?”
“Chính xác”
“Vậy thì…”
Thật khó chịu nhưng tôi đã nói với anh ấy cái tôi vẫn mong muốn tới tận bây giờ.
“Tốt rồi! Đi thử nó thôi.”
“Yea! Cảm giác thật tuyệt”
Chuyến đi khám phá những vùng đất mới có vẻ thoải mái hơn tôi nghĩ. Chúng tôi rất nhiệt tình và năng nổ.
Trên tay tôi bây giờ là 1 thanh kiếm mà tôi vừa hạnh phúc rút ra khỏi vỏ.
Yea, phần thưởng phải là cái giống như thế này nè.
Ngay cả với 1 con mắt nghiệp dư, thanh kiếm này thực sự rất tốt. Cho dù nó không thể so sánh với những thanh được mô phỏng hiện đại mà tôi từng nhìn thấy.
“Nhưng tại sao lại là 1 thanh kiếm? Cậu cần kiếm làm cái quái gì?” – Tôi nhìn về phía Kawazu-san, người chẳng hiểu gì về lãng mạn.
“Thật thiếu hiểu biết. Phiêu lưu ở 1 thế giới giả tưởng như thế này không thể thiếu 1 thanh kiếm được. Ngoài ra, tôi là kiểu người đã mua 1 thanh kiếm gỗ từ Kyoto.”
“…Cái…?”
Để kỷ niệm cuộc gặp với thanh kiếm đầu tiên của mình, tôi đặt tên nó là [Oyakata][Boss, Master]
Một cái tên tuyệt vời.
“Nếu tôi làm 1 việc gì đó, chẳng tuyệt lắm sao nếu làm nó với…”
“Gì nữa thế?”
“Không, không có gì!”
Vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm nhưng tôi đã thấy trước kết quả rồi.