Chương 70 - Lớp học ngọt ngào của Himiyama-sensei
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-14 10:45:03
“…Ra là vậy.” (Yuki)
Đọc xong, tôi cẩn thận gấp tờ giấy nhét lại vào trong phong bì.
Cảm xúc được bộc lộ trong bức thư. Thứ đã bị khóa chặt lại không thể giải thoát. Năm này qua tháng nọ. Những cảm xúc không thể nuốt trọn ngày đó vẫn chưa phai nhạt, và trong nhà tù cảm xúc lúc ấy, Himiyama-san, cũng tiếp tục bị giam cầm.
Nếu bạn có hỏi tôi, những thứ đó trông thật quen thuộc. Một kỷ niệm tôi đã quên từ lâu. Một tình tiết tầm thường, vô giá trị của quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra những thứ nhỏ nhoi ấy lại dày vò cô ấy như một lời nguyền. Những gì bình thường đối với tôi lại không hề như vậy với Himiyama-san.
“Em xin lỗi!” (Yuki)
Tôi cúi dập đầu. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Khoảng thời gian khổng lồ cô ấy đã mất đi. Những tháng ngày cô dành cho ước mơ. Những hy vọng cô ấy nắm giữ. Những lý tưởng trụ vững trong cô. Chính tôi là kẻ đã chà đạp lên tất cả. Tôi không có lời biện hộ nào cả.
“Thôi nào, Yukito-kun. Cô mới là người cần phải xin lỗi em. Cô đã nghĩ nếu cứ giữ mối quan hệ như vậy thì tốt hơn. Cô đã nghĩ cô có thể làm bạn được với em, một người chẳng hề hay biết gì, là cô đủ mãn nguyện rồi. Nhưng cô không thể tiến bước thêm nữa nếu cô không làm vậy…” (Himiyama)
Himiyama-san cúi dập người xuống thật sâu. Một ký ức mơ hồ. Ngày hôm ấy, tôi không đã chấp nhận bức thư Himiyama-san bày tỏ với tôi như lúc này.
Không phải lý do cao cả gì hết. Tôi không quan tâm bên trong bức thư có những gì, và tôi cũng không nghĩ bức thư ấy sẽ tạo nên bất cứ sự khác biệt nào. Dù sao cô ấy cũng sẽ rời trường. Tôi không có một chút hứng thú với cô ấy hết.
Nhưng giờ đã khác. Tôi chắc chắn tương lai ủa Himiyama-san sẽ thay đổi nếu tôi chấp nhận bức thư. Tôi chẳng khác gì một gã DV khốn kiếp trói buộc Himiyama-san với quá khứ và giam cầm cô ấy.
“Nếu em chấp nhận bức thư, cô Himiyama đã có thể hoàn thành được tâm nguyện trở thành một giáo viên từ lâu rồi nhỉ?” (Yuki)
“Không phải đâu! Bản thân cô cũng nghĩ rằng chính mình lại phạm một sai lầm khác ở đâu đó. Cô đã làm tổn thương người khác chỉ vì cô không thể thu hẹp khoảng cách giữa Lý tưởng và Hiện thực. Người bị tổn thương ở đây chỉ có mình em thôi, Yukito-kun ạ.” (Himiyama)
“Nhưng nếu cô không gặp em, mọi chuyện đã không diễn ra như vậy…” (Yuki)
“Được quay trở lại cùng em cô vui lắm. Cô nghĩ cô là người may mắn nhất thế giới này… Đây là tương lai cô đã chọn. Vậy nên, đừng nói như thế. Em không cần phải lo lắng thứ gì cả.” (Himiyama)
“….Vậy sao ạ?” (Yuki)
“Cô thực sự xin lỗi. Cô đã không tin tưởng em vào thời khắc ấy. Nếu như cô hành động đúng đắng hơn, sẽ không có ai phải bị tổn thương cả. Rồi, tới lúc kết thúc câu chuyện sến súa này thôi!” (Himiyama)
Để thay đổi không khí, Himiyama-san tỏ ra vui vẻ.
Tôi tới một căn phòng hội nghị cho thuê sau khi nhận được cuộc gọi từ Himiyama-san. Cô ấy gọi cho tôi để giúp cô ấy thực tập trước khi làm gia sư.
“Em phải làm gì bây giờ?” (Yuki)
“Nội dung của lớp học hướng tới những học sinh cấp bậc tiểu học và sơ trung, nên chắc em sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng cô muốn em vào vai học sinh.” (Himiyama)
“Em nhớ bộ trang phục đó quá.” (Yuki)
“Cô không thể thoát khỏi những cảm xúc đó… Tuy rằng vẫn còn một chút tiếc nuối. Nhưng cô muốn bắt đầu lại từ đây, đó là cảm xúc của cô bây giờ.
Nói đoạn, tôi có thể thấy đôi tay Himiyama-san run lên trước bảng trắng. Sợ hãi, hay là lo lắng? Có thể là cả hai. Himiyama-san đang cố gắng lấy lại niềm kiêu hãnh của bản thân ngay trước mắt tôi, mối nguyên nhân khiến cô ấy không thể làm vậy. Cô ấy mặc bộ đồ tươi sáng hệt như cô ấy ngày đó.
Nếu đúng là vậy, thì điều tốt nhất tôi có thể làm… Cùng suy nghĩ đó, tôi nhẹ nhàng nói như thường lệ để giảm bớt đi căng thẳng, xua tan nỗi sợ hãi.
“Không phải bộ đồ đó Patsunpatsun quá sao ạ?” (Yuki)
“Ufufufu. Em đang định nói cô tăng cân đấy à? Không thể nào khác được. Đã lâu lắm rồi. Vóc dáng cơ thể của cô cũng sắp sụp đổ, và cô vẫn buộc mình phải mặc chiếc váy này. Chỉ dành cho hôm nay.” (Himiyama)
“Thế này em tập trung học sao được.” (Yuki)
“Ôi trời, cái cậu học sinh rắc rối này. Thế chúng ta bắt đầu chứ?” (Himiyama)
Nơi này thật thoải mái, tôi lặng lẽ chăm chú vào bài giảng của Himiyama-san. Nội dung đơn giản và cơ bản, nhưng thỉnh thoảng xem lại như này cũng hay. Trong lúc tập trung vào bài học, tôi nhận thấy Himiyama-san có một vẻ mặt bồn chồn khó tả.
“….Uhmm, Yukito-kun.” (Himiyama)
“Dạ?” (Yuki)
“Học sinh có thái độ nghiêm túc như em là tốt, nhưng thế lại khiến cô lo lắm, em nghiêm túc im lặng quá mức rồi. Buổi thực tập trơn tru như này cô sẽ không học được cái gì mất.” (Himiyama)
“Em hiểu rồi. Cũng có lý.” (Yuki)
Xét nghĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không phải học sinh nào cũng chịu im lặng nghe giảng đâu. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều loại học sinh khác nhau, và trong số những học sinh đó có thể có những dạng tính cách rất rắc rối. Thực tập thế này không tốt với Himiyama-san chút nào. Thứ cô ấy cần là khả năng diễn xuất.
“Em hiểu rồi. Để em thử. Tương Phản Sinh Đồ『Học Sinh Mê Hoặc』.” (Yuki)
“Sao tự nhiên em lại chuyển sang nói chuyện giống diễn viên hài rồi?” (Himiyama)
“Haihai! Sensei có bạn trai chưa ấy nhờ? Giờ cô có rảnh không? Nếu rảnh thì sao chúng ta không làm chút trà đá nhờ? Không phải giờ họ hay nói thế sao? Guhehehehe. Cho em biết số đo ba vòng của cô đi! Gehehehe.” (Yuki)
“Em thay đổi nhanh thật đấy.” (Himiyama)
“Kiểu, học hành thì giúp được gì chứ? Cô cũng chẳng dùng tới mấy cái thừa số ở trong thế giới thực đâu. Tương lai em muốn trở thành một rapper cơ!” (Yuki)
“Em phiền phức quá đấy, Yukito-kun.” (Himiyama)
“Yzâu! Yzâu!” (Yuki)
Tôi trở thành một thằng nhóc sơ trung trẩu tre thứ thiệt. Thế giới này thật khó khăn. Thỉnh thoảng ta cũng có thể gặp phải một vài học sinh khó ưa kiểu như vậy. Nếu cô ấy không thể vượt qua được tình huống này, tôi sẽ lo lắng cho tương lai của cô lắm đây.
“Fufu…fufufu… Đúng ha. Nếu em muốn biết nhiều về cô đến thế, vậy hôm nay chúng ta tổ chức buổi học giáo dục thể chất và sức khỏe đặc biệt cho em đi nhỉ. Fufufufufufu.” (Himiyama)
“À rế?” (Yuki)
“Cô có thể bật mí cho em bất cứ lúc nào em muốn.” (Himiyama)
“Không, chờ chút ạ, eh?” (Yuki)
“Giờ thì chúng ta bắt đầu buổi học riêng tư bí mật của hai ta thôi chứ.” (Himiyama)
“Bị bẫy rồi!” (Yuki)
Trí lực của Yukito Kokonoe đã tăng▲
Thể lực của Yukito Kokonoe đã giảm▼
Đạn đạo của Yukito Kokonoe đã tăng▲
“Đạn đạo là cái quái gì chứ!” (Yuki)
“Là như này chăng?” (Himiyama)
“K-không đụng chạm!” (Yuki)
Hahahahaha…cái chốn này là địa ngục trần gian. Được để mất cảnh giác dù chỉ một chút. Tôi đã được chỉ dạy rất nhiều điều bí mật trong cái lớp học sức khỏe này. Tôi không thể nói rõ ra được, nhưng nó tuyệt lắm….
Rồi tôi nhớ ra.
“Oh, mà nhân tiện, mới hồi trước em có gặp hôn thê cũ của cô đấy!” (Yuki)
“Hôn thê cũ, ý em là…Mikiya-san?” (Himiyama)
“Vâng. Gia đình em có nghỉ chân ở Lữ quán Umibara hồi đi du lịch.” (Yuki)
“Vậy sao? Trùng hợp tới đáng sợ. Còn Mikiya-san đã nói gì với em?” (Himiyama)
Tôi cảm thấy yên tâm bởi ông ta không hề ngoại tình, nhưng nghĩ lại, hình như ông ta có nói gì đó tới vụ hợp tác thì phải. Nhưng tôi ngại nói với Himiyama-san. Làm vậy sẽ chỉ khiến phức tạp hóa vấn đề. Với lại, Himiyama-san có lẽ sẽ nổi giận nếu cô ấy biết ông ta yêu cầu tôi làm điều đó.
Nhưng――
Nếu có bất kỳ sự hối tiếc, hiểu lầm hay lệch lạc nào. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tiến về phía trước, cũng giống như cô ấy vượt qua quá khứ của ngày hôm nay.
“Ông ta nói ông ta muốn gặp lại và nói chuyện lần nữa. Lần đó em đã ngắt lời ông ta.” (Yuki)
“Không thể tin được hắn ta lại nói với một người không liên quan như Yukito kiểu vậy…” (Himiyama)
“Chúng em chỉ nói chuyện có tí xíu thôi.” (Yuki)
“Em không làm sao chứ? Bọn họ có lợi dụng em không? Cái tên đó thì cô không biết, nhưng mẹ vợ hắn thì rất cứng rắn đấy.” (Himiyama)
“Cháu không sao vì chúng cháu không gặp nhau ở đó. Cháu không có tư cách để xen vào, nhưng tại sao cô lại không đối mặt mọi chuyện một cách đàng hoàng vậy?” (Yuki)
“Thực sự không có gì đâu, được chứ? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô không còn luyến tiếc gì nữa cả――” (Himiyama)
“Em xin cô đó.” (Yuki)
Tôi đã bóp méo số phận của Himiyama-san. Đây chỉ là cách chuộc tội ích kỷ của chính tôi. Nếu cô ấy có thể hạnh phúc, nếu cô ấy có thể nhận lại được điều gì đó, tôi muốn cô ấy tìm đến tôi.
“Yukito-kun….Haa~. Cô hiểu rồi. Cô sẽ nói chuyện với hắn.” (Himiyama)
“Cảm ơn cô rất nhiều!” (Yuki)
“――Em là học sinh khó dạy bảo lắm đó nhé.” (Himiyama)
Cánh cửa mở toang ra với một tiếng sầm. Là Sanjoji-sensei bước vào.
“Misaki-sensei, cũng đã lâu rồi. ――Này, mấy người đang làm cái gì thế hả.” (Sanjoji)
“Là buổi học riêng tư bí mật đó. Gehehehehehe.” (Yuki)
“Yukito-kun!?” (Himiyama)
“K-không thể chấp nhận được!” (Sanjoji)
Và rồi, Sanjoji-sensei thuyết giảng cho tôi một tràng dài, nhưng có vẻ như Himiyama-san với Sanjoji-sensei giờ đã là bạn bè thân thiết. Cô kể cho tôi lúc cô biết chuyện Himiyama-san đang đổi mới bản thân để trở thành một gia sư, cô ấy đã tới để giúp đỡ.
Nhìn lại về quá khứ, tôi là người đã gây ra muôn trùng khó khăn cho không chỉ Himiyama-san mà còn cả Sanjoji-sensei nữa. Và đó vẫn chưa phải là tất cả. Tôi lúc nào cũng gây phiền toái cho mọi người xung quanh hết.
――Như thể sự tồn tại của tôi chính là thứ đem tới sự bất hạnh vậy.