Chương 46 - Cậu bé thủy tinh p.1
Độ dài 3,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:43:01
[Góc nhìn thứ ba]
"Cô không hề giận em, nhưng việc ăn trộm đồ của người khác là sai. Em hiểu mà, đúng không? Vậy nên hãy trung thực xin lỗi đi nhé?” (Himiyama)
Cô ấy nói nhẹ nhàng như để chỉ bảo cậu, và Sanjoji-sensei cũng gật đầu đồng ý. Thứ âm điệu quyến rũ và ngọt ngào trong lời nói của cô khiến tai Sanjoji run lên, nhưng Yukito Kokonoe đã phủ nhận điều đó mà không hề do dự.
"Đó không phải em làm.” (Yuki)
"Vậy tại sao nó lại ở trong bàn của Yukito?” (Himiyama)
"Em không biết.” (Yuki)
Cậu thật sự không hề biết, vậy nên cậu chỉ có thể trả lời như vậy.
Giáo viên thực tập đứng trước Sanjoji có vẻ mặt khó hiểu.
Mọi chuyện đáng lẽ ra phải kết thúc bằng một lời xin lỗi đơn giản từ cậu bé tên Yukito Kokonoe. Thực sự thì cô không hề tức giận, cô chỉ thấy vui vì cậu ấy đã để ý tới cô. Đó là lý do tại sao giáo viên thực tập, Misaki Himiyama, bắt đầu hối hận về cách cô ấy đã đối xử thiếu cân nhắc với cậu trong lớp học.
"Này! Kokonoe-kun. Tại sao em lại không trung thực nói với bọn cô như vậy? Tất cả những gì em làm là trộm cắp, đều giống như những hành vi trộm cắp khác. Đó là một tội ác. Khi em lớn lên, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt em cho bằng được đấy!” (Sanjoji)
"Em hiểu rồi. Nhưng em không phải là người làm ra việc đó.” (Yuki)
“Kokonoe!” (Sanjoji)
"Ryouka-sensei, hãy bình tĩnh lại đi. Cô không giận đâu, và cô chắc rằng Kokonoe sẽ hiểu nếu cô chịu giảng giải với em, phải không?” (Himiyama)
"Em không hiểu cô định nói điều gì, nhưng không phải là em làm.” (Yuki)
"Trung thực thú nhận đi! Cô sẽ gọi cho phụ huynh của em!” (Sanjoji)
"Cứ làm đi ạ.” (Yuki)
"Kokonoe!” (Sanjoji)
Cậu bé trước mặt họ hoàn toàn điềm tĩnh, mặc dù Ryouka đã lớn tiếng. Cậu ấy không biết mình đã làm gì sai. Trẻ em cần được dạy bảo để phân biệt được giữa đúng là sai. Một người giáo viên không phải chỉ là một người dạy những môn học lý thuyết trên lớp.
Ryouka Sanjoji tin rằng nhiệm vụ của cô dưới tư cách một giáo viên là phải hướng dẫn và giúp đỡ bọn trẻ lớn lên, có một cuộc sống tốt đẹp cùng với một tương lai tươi sáng. Và những bước đầu tiên để đạt được điều đó là ở trường tiểu học.
Những giáo viên tiểu học cần đối xử với học sinh của mình như gia đình theo một khía cạnh nào đó. Không giống với các lớp trên, cái thời điểm học sinh đã có những nhận thức rõ ràng về cuộc sống trong tập thể và các mối quan hệ thứ bậc, xu hướng này lại trở nên mạnh mẽ hơn ở các bậc lớp dưới.
Đồ đạc cá nhân của Misaki Himiyama, người tới với lớp này với tư cách là một giáo viên thực tập, lại được tìm thấy ở trong bàn của Yukito Kokonoe. Nó được phát hiện khi nó rơi ra từ bàn của Yukito Kokonoe trong lúc những học sinh khác mang nó đi trong thời gian trực nhật. Nó không phải là thứ gì đắt tiền cũng không phải là thứ cô cần phải có. Nó chỉ là một vật nhỏ gọn gằn cùng với một chiếc gương, thậm chí ta còn không thể gọi nó là một công cụ trang điểm được.
Cô đoán động cơ của cậu là sự tò mò về Misaki Himiyama nên cậu đã ăn trộm đồ đạc cá nhân của cô ấy. Giáo viên là những người đặc biết đối với những cậu bé, cô bé trong những ấn tượng đầu tiên về trường tiểu học, giống như đôi khi các em hay gọi cô giáo giống như một người mẹ thứ hai. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi họ lại có một sự yêu thích mờ nhạt đối với chúng.
Đó là lý do tại sao, lúc đầu, cả Ryouka Sanjoji và Misaki Himiyama đều ý thức nhẹ nhàng về cậu ta như vậy. Sau giờ học, cô hỏi cậu trên đường về nhà. Cậu ấy chỉ cần nói một từ, “xin lỗi”, và rồi cô ấy sẽ cười rồi xoa đầu cậu nói, “Đừng làm vậy nữa nhé”. Và tới đó là kết thúc. Đó không phải là một sự cố nhỏ nhặt, một điều gì đó đáng cười.
Tuy nhiên, trái với kế hoạch của cô, cậu ấy thẳng thừng phủ nhận. Cậu ấy không chịu thừa nhận rằng cậu ấy có lỗi. Đây là một câu chuyện khác. Là một nhà giáo, cô phải chỉ dẫn học sinh của mình đi đúng hướng. Chừng nào Yukito Kokonoe còn không nhận ra việc mình ăn cắp của người khác là sai, thì cậu ấy sẽ còn lặp lại những điều như vậy trong tương lai.
Nếu chuyện đó xảy ra, cuộc sống của cậu ấy sẽ trở nên tăm tối và tràn ngập tội lỗi. Là giáo viên chủ nhiệm cũng như một người dẫn lối của cậu, Ryouka có ý thức về nghĩa vụ không được để điều đó xảy ra, và Misaki Himiyama cũng cảm thấy như vậy.
Đó là những gì họ tiếp tục nói với cậu, nhưng dù họ có nói bao nhiêu lần, cậu ấy cũng chưa hề hé nửa lời xin lỗi. Ngược lại, cậu ấy còn không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dần dần, cô càng trở nên nóng máu hơn và lớn giọng, nhưng Yukito coi đó là điều bình thường và giữ khuôn mặt vô cảm.
“Tôi thực sự sẽ liên hệ với họ đấy! Thế được chứ?” (Sanjoji)
"Cô kiên trì thật đấy.” (Yuki)
“Ryoka-sensei, cô không cần phải làm tới mức đó đâu...” (Himiyama)
"Nếu chúng ta không thể bảo em ấy nghe lời được, thì chúng ta phải mời bố mẹ của em lên để mắng em ấy. Những gì Kokonoe làm là một tội ác, chắc chắn em ấy sẽ gặp phải khó khăn trong thời gian tới.” (Sanjoji)
"Nhưng...” (Himiyama)
"Misaki-sensei, sự tốt bụng của cô là một đức tính tốt, nhưng thế là chưa đủ để trở thành một giáo viên. Cô muốn trở thành một giáo viên tốt, phải không?” (Sanjoji)
“À, vâng... Tôi thực sự không muốn làm quá mọi chuyện lên đâu...nhưng mà...” (Himiyama)
Họ vẫn đang ở giữa giờ sinh hoạt. Tất cả những người bạn cùng lớp vẫ ở trong phòng học. Vì buổi sinh hoạt kéo dài quá lâu, Hiragi đang đợi bên ngoài với vẻ mặt lo lắng.
"Các cô xong chuyện chưa ạ? Em muốn về sớm nhất có thể vì Hiragi-chan đang đợi em.” (Yuki)
“Tôi chưa xử lý xong! Thú nhận tội đi!” (Sanjoji)
“Em phải thú nhận cái gì cơ chứ?” (Yuki)
"Kokonoe, em biết chứ. Lấy cắp đồ của người khác là xấu. Và hành vi của em chính là như vậy. Nó rất sai trái.” (Himiyama)
"Em đã nghe rồi ạ, và em không làm nó, vậy nên em không biết phải nói gì cả.” (Yuki)
“Misaki-sensei, hãy liên lạc với phụ huynh thằng bé thôi.” (Sanjoji)
“Em có thể đi chưa? Hi-chan đang đợi em, em cần phải về nhà.” (Yuki)
Giờ sinh hoạt, đáng lẽ ra đã sớm kết thúc, lại diễn biến theo chiều hướng tệ đi và tràn đầy tình trạng bất ổn. Một số học sjnh, có lẽ đã quá chán với tiết sinh hoạt kéo dài, bắt đầu hét lên "Đồ trộm cắp, đồ trộm cắp!”. Tới lúc này, Ryouka Sanjoji và Misaki Himiyama mới cảm thấy hối hận khi nói về chuyện đó ở tại nơi đó. Một sai lầm tuyệt đối.
Trẻ em ở độ tuổi tiểu học rất nhạy cảm. Những gì họ cho là một sự kiện tầm thường sẽ kết thúc ngay tại chỗ, đã ăn sâu vào tiềm thức các bạn cùng lớp vì nó diễn biến quá lâu. Nếu cái lối tư duy rằng “Yukito là kẻ ăn trộm” lam truyền trong lớp, nguy cơ xảy ra bắt nạt là rất cao.
Họ nên gọi cậu ấy vào một phòng trống hoặc phòng giáo viên để xử lý chuyện riêng. Không thể nào có chuyện cậu ấy không bị tổn thương khi tra khảo theo cách này. Cậu ấy chắc chắn phải cảm thấy rất đau đớn lắm dù cho cậu có cố gắng giả vờ cùng khuôn mặt vô cảm kia thế nào đi nữa. Việc yêu cầu cậu thú nhận điều ấy trước mặt toàn thể các bạn cùng lớp là một sai lầm. Nếu họ hỏi cậu ấy một mình ở một nơi khác, cậu chắc đã có thể thành thật thừa nhận điều đó. Sanjoji nghĩ rằng chỉ là do cậu cứng đầu. Là do cậu cảm thấy xấu hổ. Và rồi phải đau đớn nhận ra rằng chính sự thiếu trách nhiệm của họ đã khiến cậu làm vâyn.
Ryoka Sanjoji vẫn chỉ là một giáo viên thiếu kinh nghiệm. Không thể nào cô có tẻ làm mọi thứ đúng như ý. Cô tặc lưỡi trong lòng vì sự thiếu hiểu biết của chính mình. Cô nhận thức được việc tiếp tục đào sâu vào vấn đề này không phải là ý hay.
“Kokonoe-kun, hãy về nhà và hỏi phụ huynh của mình rằng bản thân đã làm gì sai nhé.” (Sanjoji?)
Không phải là Sanjoji không thích Yukito Kokonoe. Cậu ấy là một học trò quý giá của cô. Cậu là một cậu bé có tương lai. Thực ra thì cô làm điều này là vì lo lắng cho cậu. Yukito Kokonoe bước ra khỏi lớp Ryoka Sanjojk và Misaki Himiyama nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu, hi vọng rằng cậu sẽ hiểu được cảm xúc của họ.
***
[Góc nhìn thứ 3 + Yukito]
"Xin lỗi nhé, Hi-chan, tớ muộn mất rồi.” (Yuki)
"Không, không sao cả. Không sao cả. Nhưng họ xấu xa lắm! Yu-chan sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu!” (Hiragi)
Tôi không biết toàn câu chuyện, nhưng Hiragi đã quan sát hết sự việc từ ngoài hành lang, cô ấy tức tối vung tay trái lên xuống, ngược lại với cánh tay phải đang giữ im. Cô ấy hẳn đang bày tỏ sự tức giận của mình.
“Cậu có tin tớ không, Hi-chan?” (Yuki)
"Tất nhiên là có rồi! Chúng ta quen nhau từ lúc bé tí mà. Tớ biết rằng Yu-chan sẽ không bao giờ làm điều tồi tệ như thế.” (Hiragi)
“Cảm ơn, Hi-chan.” (Yuki)
“Heehee.” (Hiragi)
Trái tim của Yukito Kokonoe nhẹ bớt đi khi cô bé mỉm cười.
“Tớ không biết tại sao nó lại ở trong bàn mình nữa...” (Yuki)
"Tớ không biết nữa. Hay là có người nhặt được nghĩ nó là của Yu-chan nhỉ?” (Hiragi)
“Ừ. Nhưng mà chỉ có con gái mới có thứ đấy thôi nhỉ?” (Yuki)
“Mama cũng có một cái nữa!” (Hiragi)
“Phải chứ.” (Yuki)
Lúc nào hai đứa cũng cùng nhau đi học và về nhà. Trong lúc vừa đi vừa nói về những thứ lặt vặt, họ đã tới nơi. Một lịch trình như mọi ngày. Nhưng Yukito vẫn rất thích nó. Cậu nghĩ nó rất quan trọng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có một thứ gì đó vướng mắc trong tâm trí và dừng lại.
"Huh?” (Yuki)
"Sao thế Yu-chan?” (Hiragi)
"Misaki-sensei nói với tớ rằng nó biến mất sau giờ học ngày hôm qua” (Yuki)
"Vậy sao?” (Hiragi)
"Ừ. Nhưng lạ lắm. Tớ hôm qua cũng đi về cùng Hiragi như thế này mà.” (Yuki)
"Chúng ta chơi ở công viên cùng nhau á.” (Hiragi)
"Vậy thì tớ không thể nào ăn cắp nó được, đúng không?” (Yuki)
Nếu hộp phấn sáp bỏ túi đó bị lấy cắp sau giờ học, thì chuyện mình ăn trộm nó là không thể xảy ra.
"Đúng thế! Yu-chan ở cùng tớ cơ mà!” (Hiragi)
"Lúc tớ đi về cùng Yu-chan, chúng ta có đi ngang qua một cửa hàng như thường ngày. Chúng ta cũng gặp ông của Yamato nữa.” (Yuki)
Nếu ta bước đi trên những con đường đông đúc, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có những người hàng xóm dắt chó đi dạo, vị chủ cửa hàng, gặp cả người lạ lẫn người quen. Nếu đúng là như vậy, tất cả những người tôi gặp ngày hôm qua sẽ chứng minh được rằng tôi không phải thủ phạm.
“Tớ sẽ liệt kê lại các hoạt động của mình khi trở về nhà.” (Yuki)
“Cậu nghĩ ra điều gì khác à, Yu-chan?” (Hiragi)
“Ừ, Hi-chan. Tớ không thể chơi với cậu hôm nay rồi, thế không sao chứ?” (Yuki)
“Để tớ giúp cho.” (Hiragi)
“Đừng lo, Hi-chan. Nó cũng không lâu đâu và giờ cũng muộn rồi, vậy nên hãy chơi vào lúc khác nhé.” (Yuki)
“Tớ hiểu rồi...” (Hiragi)
Hai bím tóc của cô rũ xuống như thể để biểu lộ cảm xúc của mình. Hiragi là một cô gái rất dễ hiểu.
Khi về đến nhà, đôi bàn tay cô vẫn nắm chặt đầy tiếc nuối không muốn buông ra.
Một cảm giác cô đơn chạy thoáng qua trong tôi. Hơi ấm từ bàn tay cô, nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, như thể đang muốn nói với tôi rằng cậu chỉ cần ở đây là được và không cần phải biến đi đâu cả. Đó là lí do tại sao Yukito Kokonoe yêu thích khoảnh khắc này.
“Tạm biệt, Hi-chan. Mai gặp lại nhé.” (Yuki)
"Ừ. Yu-chan, tạm biệt!” (Hiragi)
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là được nắm lấy bàn tay cô ấy mãi mãi
****
[Góc nhìn của Yukito + Mẹ + Góc nhìn thứ 3]
Lúc điện thoại reo cũng đã quá 8:00 tối.
Yukito biết điều đó có nghĩa là gì. Mẹ cậu, Sakurahana Kokonoe cũng đã ở nhà.
Nhận được cuộc gọi, vẻ mặt của Sakurahana Kokonoe dần trở nên bối rối. Trong đầu cậu không còn băn khoăn gì nữa, người ở đầu dây bên kia chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Ryoka Sanjoji.
Chị gái cậu, Yuri Kokonoe, cũng đang nhìn với vẻ mặt nghi ngờ.
Cuộc gọi kết thúc, Sakurahana Kokonoe tò mò lên tiếng. Ngay từ đầu, bọn họ đã không giao tiếp nhiều ở nhà. Nói trắng ra là họ rất ít nói chuyện với nhau trừ khi đó là chuyện cần thiết.
Và tất cả là do Sakurahana Kokonoe, cô ấy nhận thức được điều đó. Có lẽ đó là lý do tại sao cách đối xử hoặc nói chuyện với con trai yêu quý của mình, Yukito Kokonoe, sao cho đúng. Cô không biết làm thế nào để đối phó với đứa trẻ này.
Và đó cũng là lý do cô phạm phải sai lầm.
Dẫu cho cô không hề có ý muốn nói như vậy.
“Yukito, con biết chứ. Cô giáo chủ nhiệm vừa gọi cho mẹ đấy. Con đã ăn cắp thứ gì đó từ một giáo viên thực tập sao?” (Sakurahana)
“Như thế nào cơ.” (Yuri)
Yuri lầm bẩm, nhăn mày và không cố gắng che dấu bản chất hung hăng của mình.
“Con không ăn cắp nó đâu ạ.” (Yuki)
“Nhưng cô giáo nói vậy mà. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Con có thể nói cho mẹ biết không? Nếu con muốn thứ gì, cứ bảo với mẹ. Mẹ sẽ mua mọi thứ con muốn. Chỉ cần đừng ăn trộm gì cả, được chứ?” (Sakurahana)
"Không, đó là–!” (Yuri)
Trong cơn hoảng loạn, Yuri như thể đang cố ngăn chặn điều gì đó, nhưng vô ích.
“Con hiểu rồi. Con biết mẹ cũng không hề tin tưởng con.” (Yuki)
Yukito Kokonoe tự thầm với bản thân. Đó chỉ là một vấn đề thực tế mà thôi.
U ám, không có cảm xúc, chỉ là một Yukito Kokonoe như bao ngày.
Tuy nhiên, Sakurahana và Yuri đã nghe thấy những lời cậu nói, họ hiểu rõ rằng đó là một sai lầm. Họ nhận ra rằng họ lại phạm phải một sai lầm khác. Rõ ràng rằng những bước đầu tiên họ cần làm là sử dụng những câu từ phù hợp.
“Con xin lỗi về những rắc rối con đã gây ra cho mẹ. Nhưng con không lấy cắp thứ gì cả, và con cũng không muốn thứ gì đâu. Con sẽ chỉnh sửa lại mọi thứ ngay thôi.” (Yuki)
Cậu đứng dậy từ phòng khách và bắt đầu trở về phòng mình.
“Ch-Từ từ đã! Con hiểu lầm rồi. Mẹ chỉ muốn nghe những gì con phải nói thôi, mẹ không có ý nghi ngờ con–!” (Sakurahana)
“Yukito, chị tin em mà! Chị biết chắc rằng em sẽ không làm những điều như thế!” (Yuri)
"Chị không cần cố ép bản thân tin em như thế đâu.” (Yuki)
"Chị không gượng ép bản thân! Chị luôn luôn tin em!” (Yuri)
"Vậy sao. Cảm ơn chị nhiều lắm.” (Yuri)
Thái độ của cậu hoàn toàn trái ngược với lời nói. Tấm lưng của cậu từ chối tiếp nhận thêm bất cứ lời nói nào kể từ lúc tiến bước. Chỉ còn ở đó một căn phòng đầy sự trống trải.
Không còn nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra, cả cả hai chỉ có thể sững sờ đứng đó.
***
[Góc nhìn của mẹ]
Có lẽ nếu tôi tin thằng bé nghe từ đầu, thì thằng bé có thể sẽ nói cho tôi điều gì đó. Có lẽ thằng bé sẽ nhờ sự trợ giúp. Thằng bé nói nó không ăn cắp thứ gì cả. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Quan điểm khác sao?
Đó chính xác là những gì tôi nên hỏi con trai mình, và vai trò của tôi với tư cách là một người phụ huynh, thì tôi cần phải lấp đầy những khoảng trống ấy. Nhưng tôi lại cho rằng con trai mình đã lấy trộm nó. Là một người mẹ, tộ phải đứng về phía thằng bé, nhưng tôi lại phản bội nó theo cách này lần nữa.
Đã quá muộn để hối hận rồi. “Con biết mẹ cũng chẳng hề tin tưởng con”. Tôi tự vấn trong lòng rằng liệu thằng bé có nghĩ rằng tôi, người mẹ ruột, vốn đã tin vào thằng bé ngay từ đầu không. Và sự thực, thằng bé không hề tin tôi. Tôi thì có thể mập mờ nhận ra rằng thằng bé hiểu tôi rất rõ.
“Tại sao, tại sao, tại sao lúc nào mẹ cũng thế!” (Yuri)
Tức giận, Yuri cũng hậm hực vào phòng.
Sự bực bội của Yuri là thứ không thể kiểm soát được. Yuri cũng đang bị tổn thương rất nặng.
Mối quan hệ gia đình đã đổ vỡ.
Tôi là người đã tạo ra nó, không có sự gắn kết gia đình, tôi thậm chí còn không thể thể hiện những cảm xúc chân thành bên trong mình bất kể lúc nào, và tôi luôn thất bại dẫu bản thân yêu thằng bé rất nhiều.
“Thằng bé sẽ sắp xếp lại mọi thứ ngay lập tức...Vậy còn mình thì làm được gì?” (Sakurahana)
Con trai của tôi luôn là một người đi đúng với lời nói của bản thân. Tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra và tôi chắc chắn thằng bé sẽ tự mình kết thúc tất cả một lần nữa. Thằng bé không dựa dẫm vào tôi, vào một người mà thằng bé không tin tưởng. Nếu đúng là thế, tôi ở đây để làm gì? Tôi có thề làm được thứ gì cho thằng bé?
"Mẹ có thể làm gì cho con nếu con thậm chí còn không tin tưởng mẹ đây?...” (Sakurahana)
Một người mẹ như mình còn có thể bất lực đến nhường nào cơ chứ?
"Yukito...” (Yuki)
Tôi nhắc tới tên đứa trẻ ngọt ngào của mình, nhưng không còn ai ở lại cùng để trả lời nữa.
[note38318]
***
“Yosh!” (Yuki)
Tôi không thể kìm mình làm một tư thế chỉ trỏ quái dị.
Tôi đã ghi lại các hoạt động của ngày hôm qua bằng cách lục lọi lại trí nhớ vào một tờ giấy vẽ dự phòng. Tôi viết ra chi tiết những gì tôi đã làm, tôi ở đâu và tôi đi cùng ai tại thời điểm đó trong ngày, không chỉ sau giờ học. Bằng cách này, tôi có thể tự nhận biết rằng mình hoàn toàn không phải thủ phạm, và nếu tôi đi hỏi những người tôi thi thoảng gặp, mọi thứ sẽ rõ ràng rằng tôi không có khả năng trộm đi bất cứ thứ gì sau giờ học cả.
Cậu không biết người đặt nó vào bàn cậu có mục đích gì, nhưng cậu biết đó không phải là cậu, như vậy là quá đủ.
"Mình cần cảm ơn Hi-chan về cái này.” (Yuki)
Lý do tôi quyết định làm một thứ gì đó như thế này là vì người bạn thơ ấu của tôi, Hiragi Suzurikawa. Cô ấy là người duy nhất tin tưởng vào tôi. Vậy nên tôi muốn chứng minh mình vô tội.
Thế giới này luôn luôn đầy rẫy những kẻ thù.
Nhưng chỉ cần vẫn còn một người còn tin tôi, tôi vẫn có thể sống.
Một con người quý giá cũng giống một thứ đá quý chỉ tồn tại độc nhất một viên trên sa mạc rộng lớn. Hơi ấm từ bàn tay cậu giữ lấy là lý do duy nhất khiến Yukito Kokonoe không từ bỏ cuộc sống trên thế giới này.
Yukito Kokonoe, cậu bé đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng với tâm trạng tốt rằng bản thân đã giải quyết được vấn đề, nhưng cậu lại không biết rằng.
Những ác ý vẫn luôn diễn ra mà không bị phát hiện, nó chứ bao giờ ngừng đeo bám cậu.
___________
Trans: I
I SEGSSSSS!!!