• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1 Cảm xúc thật và nghi ngờ

Độ dài 3,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 23:15:07

Ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi nhà để đến trường, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, chị gái tôi đã chặn tôi trước cổng nhà. Mặc dù chúng tôi học cùng trường cấp 3 nhưng chúng tôi không đi học cùng nhau. Tôi thường ra khỏi nhà sớm hơn chị tôi, người thường không có tinh thần mấy vào mỗi sáng.

Chị ấy muốn gì?

“Hừm…”

Khi tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô ấy tay ra trước mặt.

Hahaha, tôi hiểu rồi. Vì vậy, cô ấy đang buộc tôi trợ cấp cho cô ấy  vì cô ấy đã chăm sóc tôi ngày hôm qua, phải không?

Hôm qua, tôi đã bắt chị ấy ấy mua rất nhiều thứ cho tôi . Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã làm phiền chị ấy. Tôi rút ví ra và dúi tờ 1.000 yên vào lòng bàn tay chị ấy.

“Hả???”

“Em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi.”

Tôi biết rồi, 1.000 yên là không đủ! Tôi sẽ đổi thành tờ 5.000 yên.

“Em đang đùa chị à ?”

Thôi xong ! Lông mày cô nhăn lại. Tôi chắc đã làm cô ấy tức giận. Không giống như con trai, con gái cần tiền cho nhiều thứ. Việc tôi thêm nó vào phí chăm sóc là điều đương nhiên. Tôi lấy ra tờ 10.000 yên từ ví của mình với ý nghĩ này, nhưng cơn tức giận của cô chị tôi không ngừng tăng vọt.

“C-Chị có thể dừng việc giận dữ được không. E-em sẽ đưa chị tất cả ?”

Tôi đưa cho cô ấy toàn bộ ví của mình. Tôi thường không tiêu nhiều tiền nên không vấn đề gì. Tên tôi là Yukito Kokonoe, một người đàn ông chưa bao giờ nổi loạn. Nếu chị ấy cần thì tôi sẽ chiều.

Tôi chỉ biết ơn vì gia đình đã để một đứa như tôi được đến trường một cách đàng hoàng ngay từ đầu. Chính sách của tôi là không chống lại gia đình mình.

“Chị chưa bao giờ nói chị muốn tiền?”

“Vậy chị muốn em đưa gì cho chị?”

“Có chuyện gì với em vậy? Sao em cho rằng chị đang muốn một thứ gì đó từ em ?”

Tôi xin lỗi tôi là một người em ngu ngốc như vậy đấy.

Không có cách nào để tôi hiểu được suy nghĩ của người chị sâu sắc của tôi. Tôi sẽ  phải chăm chỉ hơn.

“Chị biết em đã bị bệnh. Em đang cảm thấylo lắng, vì vậy chị sẽ nắm tay em và chúng ta sẽ đi đến trường cùng nhau.”

“Chị bị điên à?”

Tôi đang ở trường mẫu giáo à? Tôi không thể theo kịp câu trả lời bất ngờ và giật gân như vậy . Nếu một học sinh trung học đến trường tay trong tay với chị gái mình thì đó sẽ có một vấn đề khác. Chị tôi nổi tiếng xinh đẹp. Nó sẽ gây ra những tin đồn không cần thiết. Ngoài ra, không có cách nào tôi có thể nắm tay chị gái của  mình nữa.

Nếu chúng tôi làm thế, nó sẽ giống như lần đó một lần nữa….

“Em không thể làm thế được…”

“Em vẫn không tin chị à?”

"Không, đấy không phải vấn đề ."

Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Đối với tôi, cô ấy quan tâm đến tôi như thế này là đủ cho dù cô ấy không thích tôi. Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn thế.

Tôi đã ở trong tình trạng thể chất hoàn hảo. Tôi quay lưng và đi thẳng đến trường.

Tôi biết rằng điều duy nhất chờ đợi tôi ở phía trước là nỗi buồn.

"Làm sao chuyện này lại xảy ra……"

“Cậu  đang nhận được rất nhiều sự chú ý vào lúc này , người đàn ông gợi cảm.”

Ngay khi tôi đến lớp học, một anh chàng đẹp trai tươi cười đã chọc ghẹo tôi. Tôi bị ốm, và cuộc náo động này thật khó giải quyết vào buổi sáng. Chị tôi rất lì lợm. Cô ấy cố chấp đến mức bắt tôi phải khoác tay cô ấy, như thể cô ấy bực mình vì tôi không chịu nắm tay cô ấy. Tôi cố đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy ôm chặt lấy tôi và điều đó gần như là không thể. Nhờ vậy mà tôi phải đến trường vào buổi sáng trong tình trạng như hai đứa ngốc.

Chắc chắn rồi, đó là một chủ đề của trò bàn tán  và tin đồn nhanh chóng lan rộng. Nếu hỏi tôi có gì tốt lành từ việc đó không , thì đó là tôi đã được tận hưởng cảm giác mềm mại trên cánh tay của mình, nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng. Nó không đáng. Sau khi trải qua tiết học đầu tiên một cách mệt mỏi, tôi được gọi ra hành lang bởi một senpai mà tôi chưa từng gặp trước đây.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu ra ngoài. Tôi là Mizuguchi, học sinh năm hai. Có thật cậu là em trai của Yuuri không?”

“Trông em không giống chị gái tôi cho lắm.”

“Sáng nay, tôi bất ngờ vì tưởng cô ấy có bạn trai rồi. Vậy có chuyện gì xảy ra vậy ?”

“Em bị cảm lạnh, vì vậy chị ấy đã chăm sóc cho em.”

“Bây giờ cậu có ổn không?”

“Vâng, em ổn. Hôm qua em đã nghỉ ngơi và nghỉ ngơi tốt nên không có vấn đề gì, nhưng em hơi mệt vì sự náo động sáng nay.”

“Kuku. Cô ấy là một người nổi tiếng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một người rất chu đáo. Anh nghĩ thật tốt khi cô ấy quan tâm đến gia đình mình, nhưng anh rất làm tiếc khi biết về những rắc rối của em.”

“Sự lập dị của chị ấy cũng làm em ngạc nhiên.”

“Anh không có nhiều thời gian, vì vậy anh sẽ nói điều này thật ngắn gọn và xúc tích, nhưng anh có một việc muốn nhờ em giúp. Có được không?”

“Anh đang nói về việc anh muốn thổ lộ với chị gái em sao ?”

Đó là cách duy nhất  khi anh ấy hỏi tôi điều gì đó về chị gái tôi. Yuuri-san là một cô gái xinh đẹp, giống như mẹ tôi vậy. Điều này đã xảy ra với tôi vài lần ở trường trung học cơ sở, "Chị gái của bạn có bạn trai không?" Tôi thường được hỏi như vậy. Nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều nên tôi không biết nhiều về đời tư của cô ấy. Sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy có bạn trai.

“Anh cảm thấy xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng em có thể gọi cho Yuuri giúp tôi được không?”

Anh có nhất thiết phải dựa vào em như vật  không?

“Anh không biết liệu em có biết điều này không, nhưng cô ấy không bao giờ đến khi anh gọi cho cô ấy. Anh đã đưa cho cô ấy những bức thư tình và nhiều thứ khác, nhưng cô ấy không đọc hoặc phớt lờ chúng. Cô ấy cũng nổi tiếng vì điều đó.”

“Tên khốn đó là ai? Ah. Ý anh là chi gái của em hả.”

“Anh biết, nhưng đó là điểm yếu khi yêu một ai đó. Ngay cả khi ta thổ lộ tình cảm của mình với ai đó và bị họ từ chối , bạn cũng không thể để họ ra đi, phải không?”

Mặc dù cô ấy là chị gái của tôi, nhưng thái độ của cô ấy quá khắc nghiệt. Sự thật của thế giới nằm ở chỗ cô ấy nổi tiếng bất chấp điều này. Tôi nhìn lướt qua Mizuguchi-senpai, nhưng anh ấy trông không giống một người man rợ. Anh ấy nói chuyện với tôi một cách thân thiện, và tôi có ấn tượng tốt về anh ấy. Tôi vừa gây cho chị gái tôi rất nhiều rắc rối, và tôi không biết mình sẽ nhận được được gì không, nhưng thỉnh thoảng tôi nên ban phước lành cho chị ấy một lần.

Với tư cách là thần tình yêu, nhiệm vụ của em trai tôi đây là hỗ trợ cuộc sống tình yêu của chị gái mình!

“Em hiểu rồi. Để đó cho em!”

“Em sẽ làm đúng chứ? cậu bé!”

“Anh chỉ hơn em một tuổi thôi.”

“Chỉ cần hẹn cô ấy ra khỏi khuôn viên trường là được .”

Mizuguchi có vẻ là một chàng trai tốt.

[Góc nhìn Yuuri]

“—-Hyaaa!”

"Vừa rồi, cậu vừa phát ra tiếng động lạ phải không?"

"Im mồm."

“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy …?”

Tôi đã kiểm tra nó một cách nghiêm túc, nhưng đó chắc chắn là một e-mail từ em trai tôi.

Đó có thể là một tin nhắn gửi cho người khác? Nhưng không đời nào tin nhắn được gửi cho một người nào khác ngoài tôi, như tôi nói, “Em có một thông báo quan trọng cho chị, Yuuri-san”. Tôi vẫn không thể tin được, bởi vì em trai hầu như không bao giờ gửi e-mail cho tôi. Ngay cả khi em ấy làm vậy, thì đó chỉ là để liên lạc với tôi trong một dịp hiếm hoi, và đây là lần đầu tiên em ấy gửi cho tôi một thứ như thế này.

“ Mình nên làm gì đây, hôm nay mình không trang điểm.”

"Cậu luôn luôn làm vậy. Cậu đang luôn vui buồn một cách bất thường, có chuyện gì vào sáng nay vậy?

“Từ giờ trở đi, nó sẽ không còn bất thường nữa. Nhưng mà, cái WTF gì đang xảy thế này…”

“Ơ, cái gì? Cậu sẽ đi bộ đến trường như lúc sáng mỗi ngày à ?”

“Tớ rất muốn—-Eh, không đời nào,  làm thứ đó vào buổi sáng , chẳng phải đó là “aneikatsu” sao!?”

[Aneikatsu: Kiểu Sugar Daddy phiên bản nữ ă]

Tôi chợt để ý. Vào buổi sáng, vì lý do nào đó, em trai tôi đưa cho tôi một ít tiền.

Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng có một thứ gọi là “Sugar Daddy” sao. Tôi tự hỏi liệu em trai tôi có thể đề xuất “Sugar Mommy” với tôi không. Em ấy nói rằng nội dung chào hàng tùy thuộc vào số tiền, nhưng tôi không hiểu lắm, vì không biết giá cả thị trường. Nghĩ lại thì, lần đầu tiên em trai tôi đưa cho tôi tờ 1.000 yên. Cuối cùng, em ấy đưa cho tôi toàn bộ ví của anh ấy, điều này khiến tôi tự hỏi em ấy muốn tôi đi bao xa cùng tôi với số tiền đó.

Em ấy muốn tôi làm gì? Chết tiệt, tôi không bao giờ nói “KHÔNG”!

Tôi không thể đến đó với bộ dạng như thế này. Tôi lấy túi mỹ phẩm ra khỏi túi và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một cuộc gọi từ em trai mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó bằng một quyết tâm duy nhất. Tôi đợi đến giờ tan học trong khi kìm nén sự phấn khích của mình.

“Em đang ở đâu Yukito?”

Lối thoát hiểm yên tĩnh. Tôi nhìn xung quanh, nhưng không thấy em trai tôi ở đâu cả.

“Cảm ơn vì đã đến, Yuuri.”

Tôi cảm thấy như ai đó đã gọi tên mình, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Vì lý do nào đó, người đàn ông mà tôi không biết rõ đã đến trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Bạn là ai?"

“Kyoichi Mizuguchi từ lớp bên cạnh. Chúng ta đã từng ở trong ủy ban làm đẹp cùng nhau một lần trước đây.

“Tôi không biết cậu là ai. Tôi đang bận. Nếu không có gì nữa, cậu có thể đi chỗ khác được không?”

“C-Chờ một chút! Tớ là người đã gọi Yuuri đến dây .Tớ đã nhờ em trai của cậu gọi cậu đến đây.

“Hàaa?”

Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu nhìn đến Mizuguchi trước mặt mình khi nghe điều  như vậy.

—-Vừa rồi, hắn vừa mới nói cái gì? Bạn đã bảo em trai của tôi?

“Tớ thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với mình!”

“Mizuguchi cậu đã nói gì? Cậu đã lợi dụng em trai của tôi?

“K-không. Không phải như vậy, tớ chỉ là nhờ cậu ấy giúp một chút, nếu không cậu đã không tới. ……”

"Đừng có đùa với tôi! Đừng lôi em trai tôi vào chuyện vớ vẩn của cậu!

“Tớ chỉ muốn thú nhận với cậu….“

“Vậy tại sao cậu không nói trực tiếp cho tôi biết luôn đi! Cậu đã đe dọa em trai tôi để thằng bé gọi tôi ra đây đúng không ?

“Đe dọa? Không, tớ không làm vậy!”

"Ai mà biết được! Mẹ nó!”

Lờ Mizuguchi đi, tôi bắt đầu chạy. Tôi phải đi bây giờ. Tôi lo lắng rằng hắn ta  có thể đã làm gì đó với em trai tôi.

Cho đến bây giờ, việc hắn ta  tỏ tình với tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi.

“Uhm,…… câu trả lời của cậu?”

Trên lối thoát hiểm, bị bỏ lại một mình, Mizuguchi bối rối.

[Góc nhìn của Yukito]

Tình yêu của chị em có suôn sẻ không? Vâng, vâng, tôi cảm thấy rất tốt. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đặt mục tiêu làm một việc tốt mỗi ngày! Có thể, nhưng đó là lời Phật Thích Ca đã nói. Họ nói nó xuất phát từ đạo Phật, nhưng gia đình tôi không theo đạo.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và dừng lại trước cửa phòng của mình, và cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ mà không bận tâm gì đến việc gõ cửa trước khi vào phòng của người khác. Yuuri-san, người đã cởi bỏ đồng phục học sinh và giờ đang mặc một chiếc áo ba lỗ, đang đứng trước mặt tôi. Ồ, cô ấy đã thành công?

“Chào mừng trở lại, Yuuri-san.”

“Tên đó Mizuguchi không làm gì em chứ?”

“? Anh ấy chỉ yêu cầu em gọi cho Yuuri-san.”

“Tạ ơn chúa…”

“Chị và senpai đã trở thành người yêu của nhau chưa?”

“Chị không quan tâm bất cứ ai lợi dụng em trai của mình. .”

Chị gái tôi đang bày ra khuôn mặt  khó chịu mà cô ấy không thể cho tôi xem. Cô ấy dường như đang bốc khói. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mizuguchi-senpai? Vì lý do nào đó, chị gái tôi ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Senpai, anh ấy có vẻ là một chàng trai khá tốt.”

“Hà? Vậy thì sao? Em đang yêu cầu chị hẹn hò với anh ấy?”

“Vâng…”

Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế, nhưng đôi mắt của cô ấy làm tôi sợ hãi. Tôi đã phải ngậm miệng lại.

“Em biết đấy, nếu có điều gì đó em muốn chị làm, chị không cần tiền hay bất cứ thứ gì khác.”

"Cảm ơn? Vâng?"

Tôi muốn cô ấy làm gì cho mình? Hai má chị hơi ửng đỏ. Chị ấy không muốn tiền? Nghĩ lại thì, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi như vậy vào buổi sáng. Fuuu… Vì vậy,  có vẻ ví của tôi không đủ tiền. Có lẽ có một cái gì đó cô ấy muốn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm nó!

“Vậy thì, hãy lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của em đi.”

“ Tiền tiết kiệm!?em muốn làm gì vậy?”

“Em không tiêu nhiều tiền.”

“Nhưng điều đó thật bệnh hoạn ! Chị hiểu. Chị sẽ quyết định. Chị sẽ làm bất cứ cái gì em muốn. Chị không muốn tiền của em, vì vậy chỉ cần nói với chị khi em đã sẵn sàng.

“Em hiểu rồi. Cảm ơn?"

"Tốt rồi. Không, chị chỉ muốn làm điều gì đó cho cho em”.

Khuôn mặt của người chị gái thay đổi và cô ấy bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy yêu thương và mãn nguyện. Cô ấy ra đi như một cơn bão, nhưng sau cùng thì tôi không hiểu lám những gì mà cô ấy nói.

……Mà ý chị ấy nói bện hoạn là sao ta ?

“Yukito, chúng ta hãy cạnh tranh trong cuộc chạy thi 1.500 mét tiếp theo!”

Gương mặt tuấn tú tươi tắn rạng rỡ như bầu trời quang đãng. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ.

“Tại sao chúng ta không thi thực hiện động tác gập người dài về phía trước?”

“Tớ không hiểu ý của cậu khi nói “sao chúng ta không thi gặp người về phía trước”. Có vui không khi cạnh tranh về độ đàn hồi của cơ thể?

Rất đông học sinh tập trung trên sân. Hôm nay, một bài kiểm tra thể chất mới đã được tổ chức để đánh giá khả năng thể thao của từng cá nhân. Một số bài kiểm tra đã được hoàn thành.

Lực cầm nắm của tôi, vốn là chỉ là vấn đề cá nhân, gần như trở lại bình thường.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy lấp la lấp lánh trong mắt một người đàn ông tươi tắn và đẹp trai. Điều gì khiến tôi buồn bực đến mức phải làm gỏi tên hoàng tử thể thao toàn diện chết tiệt này? Tôi khá giỏi bóng rổ, nhưng không giỏi các môn thể thao khác. Về khả năng chạy của tôi, tôi có thể chạy đường dài, nhưng tôi không thể sánh được với anh chàng đẹp mã, tươi tắn kia khi nói đến chạy ở cự ly ngấn. Biết vậy tôi chọn chạy cự ly trung bình, thật là đáng ghét. Khi tôi định mở miệng nói điều gì đó mỉa mai, các cô gái đã cổ vũ. Họ dường như đang phấn khích về một cái gì đó.

“Đó là Kamishiro phải không? Cô ấy thật tuyệt vời!”

Anh chàng có vẻ ngoài tươi tắn rất ấn tượng, nhưng tôi vẫn nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Ở trung tâm của vòng tròn là Kamishiro Shiori. Cô ấy đã lập một kỷ lục mới trong môn nhảy xa .

“Shiori là một hình mẫu của tớ. Tớ cũng không quá ngạc nhiên."

“Thật phí phạm khi Kamishiro là thành viên của CLB về nhà trong khi cô ấy rất thể thao.”

“Đó là sự thật…phải không?”

Nụ cười của cô rực rỡ, tràn đầy năng lượng như một viên đạn đang nổ.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cách Kamishiro nhìn tôi.

“O-oi! Yukito, cậu đi đâu vậy ?”

Tôi đi về phía nhóm các cô gái.

Kẻ đột nhập đột ngột đã dập tắt tiếng reo hò và khiến đôi mắt của các cô gái chuyển sang màu đen và trắng.

“Kokonoe-chan, có chuyện gì vậy?”

“Yuki? Tại sao cậu ở đây …”

“Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu ổn chứ?”

Chuyển động của Kamishiro đờ đẫn. Đó là điều hiển nhiên đối với những người ít nhiều quen thuộc với cô ấy. Việc cô ấy vẫn có thể lập kỷ lục là điều rất ấn tượng, nhưng Kamishiro, người luôn đặt tâm trí vào các thông số thể chất, là một cô gái có thể làm được nhiều hơn như thế.

“Hở? À…..vâng. Không có gì phải lo lắng.Nhìn xem, tớ tinh thần tớ đang rất tốt!”

Nó có vẻ giống như một sự vui vẻ một cách trống rỗng, nhưng sau đó tôi nhớ ra một điều.

“Tớ hiểu rồi. Nghĩ lại thì, cậu có khả năng nói dối không tệ nhỉ ?.”

“……...?!”

“Xin lỗi vì đã nhiều chuyện.”

Tôi ý thức rằng mình đang nói một cách rất đê tiện và hèn nhát. Nó có thể là vô ích.

Tôi tò mò, nhưng nghĩ lại thì, bị một kẻ mờ ám như tôi lo lắng thì phiền phức vô cùng. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người có thể nghĩ rằng một kẻ ở dưới đáy xã hội ,tôi nên bò xuống đật  và uống nước bùn, điều đó sẽ chỉ gây khó chịu. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn sự phấn khích.

“C-đợi đã! Anh xin lỗi, Yuuki. Tôi đã nói dối!”

Ngay khi tôi chuẩn bị quay lại, tôi bị chặn lại bởi một Kamishiro trông có vẻ hỗn loạn.

Cô ấy trông nhợt nhạt, như thể cô ấy đang bị bệnh nặng.

“Uhm, tớ chỉ là quên ăn sáng thôi, cũng không có gì to tát lắm…”

“Thế là đủ rồi.”

“Tớ chỉ là không muốn làm cậu lo lắng! Tớ sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa.”

“Cậu ngủ quên hay sao vậy?”

“Buổi sáng tớ hơi bận… và tất cả những gì tôi có tối hôm trước chỉ là một ly mì ăn liền….”

“Cậu là một người cần nhiều năng lượng. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Tớ xin lỗi … Tớ chỉ không muốn cậu phải lo lắng về điều đó.”

“Cậu nặng bao nhiêu cân vậy?

"…Hở? Lần cuối cùng tôi cân nó.. nó là 90….-chờ một chút, Yuki? Cậu có biết những gì cậu đang nói không! C-Chuyện đó phải được thực hiện trong bí mật sau.”

Ồ, cô ấy nói với tôi. Tôi chỉ hỏi trong lúc nóng nảy thôi…

“Shiori, cậu bị ốm thật à?”

“V-vâng…. Không đến nỗi không cử động được, nhưng cũng không thoải mái lắm.”

“Tớ không nhận thấy điều đó chút nào. Vậy mà tớ lại làm ầm ĩ lên, xin lỗi, Kamishiro-san?”

“Đó là lỗi của tớ. Tớ không có ý giấu nó, tớ chỉ nghĩ rằng nó thật sự ổn. …”

Kamishiro rối rít xin lỗi. Những người xung quanh cô cũng lo lắng.

Chỉ cần biết rằng cô ấy không bị bệnh là đủ. Việc đói đến mức không còn sức lực là điều rất điển hình của Kamishiro, nhưng cô ấy sẽ có thể hoàn thành phần còn lại của bài kiểm tra mà không gặp vấn đề gì.

“Này, Kokonoe-kun. Làm sao cậu biết Kamishiro-san không được khỏe?”

“Vâng. Cậu ấy không có vẻ như vậy chút nào”.

Sakurai và những người khác tụ tập xung quanh, yêu cầu tôi "dạy cho họ cách để nhận biết".

Đúng như mong đợi từ một cô gái vui vẻ, cô ấy rất quan tâm đến người khác. Tôi chỉ vào mái tóc đuôi ngựa của cô ấy.

“Bất cứ khi nào cậu ấy vui vẻ, tâm trạng tốt, hạnh phúc hoặc có quá nhiều năng lượng, mái tóc đuôi ngựa của cậu ấy sẽ tung tăng mạnh mẽ. Nhìn kìa. Lúc này, cô ấy hơi buồn”

“Bây giờ cậu nói mình mới để ý, nó chắc chắn là…”

“Tóc đuôi ngựa của tớ không phải đuôi của chó!?”

Tất cả họ đều trở nên gượng gạo. Tôi là một trong số họ.

"Hở? Eh….C-cái gì? Tớ có nói điều gì buồn cười không?”

“Haa… yare yare”

Trời ạ không tốt. Không tốt chút nào Kamishiro-kun.

"Nhìn kìa. Một khuôn mặt đó đang cố gắng chống lại lời nhận xét kinh điển“đó là đuôi ngựa, không phải đuôi chó”.

"Lỗi tớ, lỗi tớ!?"

“Đốt cháy calo để làm gì nếu cậu cảm thấy không khỏe?”

“Tớ cảm thấy như mình đang bị đối xử một cách bất công...”

Kamishiro không trung thực, đó là một trong những ưu điểm của Kamishiro mà nó không tồn tại lâu.

“Thật ra, đó chỉ là một quan sát. Đủ lâu thì  mọi người sẽ hiểu. Tớ sẽ bị trừng phạt vì tội thiếu tôn trọng nếu tớ không để ý rằng tóc mái của Yuuri-san chỉ ngắn hơn một chút.”

Cô ấy có tâm trạng xấu ngay lập tức. “Em không có gì muốn nói à?” Khi được hỏi, tôi tuyệt vọng tìm kiếm những thay đổi. Kết quả của việc kiên trì hỏi, tôi đã cải thiện kỹ năng quan sát của mình. Đây cũng là kết quả của quá trình luyện tập của Yuuri-san.

“Đừng quá khắt khe với bản thân.”

"Đúng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”

Điều này sẽ cho phép mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không có miễn cưỡng. Những người xung quanh cô ấy sẽ không ép buộc cô ấy phải làm quá nhiều.

Tuy nhiên, tôi lo lắng về việc Kamishiro có vẻ mỏng manh như thế nào vào một lúc nào đó.

Bình luận (0)Facebook