Chương 10
Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:09
Chắc tôi đang bị mấy đứa bạn học bắt nạt
Tôi gặp rắc rối to rồi. Từ khi nào tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt thế? Vào buổi sáng, trước giờ học, Suzurikawa bỗng nhiên ngã gục xuống. Tôi đã định đưa cô ấy đến bệnh xá, nhưng đó là công việc của uỷ ban sức khoẻ.
Đáng nhé uỷ ban sức khoẻ phải làm việc này. Tôi không muốn làm đâu nhưng mấy đứa bạn học cứ thúc giục tôi phải làm. Tôi không thể cướp việc của uỷ ban sức khoẻ được, nên tôi đã do dự. Nhưng bắt tôi làm việc này thì thật đúng là bỏ bê công việc!
Chà, đúng là tôi có lo thật, nên tôi không thể nói tôi thấy vui vì việc này, nhưng tôi cũng cảm thấy không thuyết phục. Bắt nạt..., không, không, không . Theo như những gì cô y tá nói thì Suzurikawa Hiragi đơn giản chỉ thiếu ngủ thôi.
Thêm nữa, tôi cũng được bảo, "Em cũng không ngủ được nhiều, phải không? Sao em không làm một giấc ở đây luôn đi?" (Cô y tá)
Tôi không thể nằm cạnh cô ấy được, nên tôi đã ngồi lên chiếc cạnh giường.
Theo như tôi được biết, Suzurikawa Hiragi là một học sinh nghiêm túc. Cô ấy không phải kiểu người sẽ thức đêm nếu biết ngày mai phải đi học. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra và cô ấy đã làm gì. Hi vọng là cô ấy không có cãi cọ gì với tiền bối của cô ấy.
Cho dù bây giờ nó không liên quan, nhưng tôi không muốn thấy cô ấy như thế này. Nhẹ nhàng, tôi xoa đầu cô ấy. Khi nhìn vào mặt cô ấy, tôi thấy bản thân mình đang chìm vào giấc ngủ. Khốn thật chứ, mẹ à! Nhưng cái cảm giác đó... oops, không ổn rồi, sẽ không an toàn nếu tiến xa hơn.
Tôi tự hỏi sao chúng tôi giống nhau vậy nhỉ... Khi vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung,tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
—————————
[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi]
"Hmm..... đây là....?" (Suzurikawa)
Trần nhà màu trắng và bức tường cũng trắng. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ. Tôi thấy bụng mình hơi nặng và khi hướng ánh mắt. Đó là...
"Yukito...?" (Suzurikawa)
Yukito đang ngủ, cơ thể cậu ấy đang nằm dựa lên góc giường. Dần dần, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Phải, tôi đã bất tỉnh trong lớp vào lúc sáng,......, vậy đây là bệnh xá nhỉ? Nếu Yukito ở đây thì chẳng phải cậu ấy đã đưa tôi đến đây sao? Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có lo cho tôi không.... Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cậu ấy lo. Tôi cảm thấy nhẹ đi trong lòng.
Rồi tôi nhớ cái cảnh trước khi đổ gục xuống. Cái cách mà cậu ấy ôm Kamishiro-san trong lớp học . [note32370] Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hai người họ lại làm vậy? Câu trả lời cho câu hỏi của tôi đã ở đó từ lúc ban đầu. Nhưng cảm xúc của tôi lại không thừa nhận nó.
"Huh.... Cậu dậy rồi à, Suzurikawa?" (Yuki)
Yukito đã tỉnh dậy. Cậu ấy lấy tay dụi mắt. Tôi nghĩ tôi đã bất tỉnh vì thiếu ngủ, nhưng cậu ấy cũng có những quầng đen dưới khoé mắt do thiếu ngủ. Tôi suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Liệu nó có liên quan gì đến việc cậu ấy không đọc tin nhắn của tôi không?
"Cậu đưa mình đến đây, phải không?" (Suzurikawa)
"Thường thì cậu không hay bị thiếu ngủ đâu, phải không? Có chuyện gì à?" (Yuki)
"Đó là lỗi của cậu. Cậu bị sao vậy, Yukito?" (Suzurikawa)
"Phải, tôi đang gặp một chút khó khăn cho việc thoát khỏi ách nô lệ của bọn máy móc." (Yukito)
"Việc đó......" (Suzurikawa)
Tôi nhớ lại bản thân mình ngày hôm qua, khoảng thời gian đau đớn khi tôi cứ cầm điện thoại và ngồi đợi, như là nô lệ của máy móc.
Có thể là ngày hôm qua, Yukito cũng phân vân có nên đọc tin nhắn tôi hay không sao? Những gì Yukito nói chắc là sự thật rồi. Đó là tại sao Yukito lại trông thiếu ngủ như vậy.
"Chết tiệt, mình ngu quá!" (Suzurikawa)
"Không, sau cùng thì, kể cả khi cậu nghĩ về nó thì cũng chẳng ra câu trả lời nào đâu." (Yuki)
"Có câu trả lời đấy. Mình biết là gì rồi!" (Suzurikawa)
Bầu không khí đã thay đổi đôi chút và nó có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường. Tôi tự hỏi liệu đó là vì cậu ấy lo cho tôi không. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi chúng tôi mới được như thế này, chắc phải gần hai năm rồi. Quãng thời gian thật dài và đau đớn đến mức tôi không thể tin nổi.
Trước lúc đó, chúng tôi lúc nào cũng nói chuyện như thế này. Nhưng giờ thì chỉ có mỗi lúc này thôi. Nên, tôi không thể để vuột mất cơ hội này được!
"Sáng nay cậu làm gì với Kamishiro-san thế?" (Suzurikawa)
"À, cái đó. Chăm trẻ khó thật đấy. Tôi không biết khi làm mẹ thì sẽ khó đến mức nào."(Yuki)
"Cái đó nghĩa là sao?" (Suzurikawa)
"Hmm? Thì nó là vậy thôi." (Yuki)
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Yukito. Nó chắc chắn chẳng có nghĩa gì cả, điều đó thể hiện hết qua khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy vẫn bình thường. Tôi không thấy ý định nào khác ở đây cả.
Không có ẩn ý hay tội tình gì đây cả. Thật là lạ đấy, nhưng lúc đó tôi đã rất nhẹ nhõm khi mọi chuyện đều ổn mà tôi không hề hay biết.
"Mình hiểu rồi. Vậy mọi chuyện đều ổn." (Suzurikawa)
"Không ổn đâu. Tôi chưa muốn làm bố đâu." (Yuki)
"Bố ư!? Cậu đang định làm gì vậy?" (Suzurikawa)
Sự thật là nói chuyện như thế này ở bệnh xá làm mọi chuyện càng thêm khó xử. Nhưng như thường, cậu ấy có vẻ không để tâm lắm. Cậu ấy chẳng thể bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì.
Nhưng đây không phải lúc để tôi lo lắng về việc đó. Tôi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này lần thứ hai. Nếu tôi không nói với cậu ấy ngay bây giờ, thì sẽ không có lần sau nữa. Bị thúc đẩy bởi sự thất vọng, tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói bấy lâu nay nhưng chưa nói được.
"Có điều này mình muốn nói với cậu." (Suzurikawa)
"Cậu khát à? Để tôi lấy cho cậu ít nước." (Yuki)
"Không, không. Không phải vậy. Mình biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói với cậu điều này, nhưng mình nghĩ đây là cơ hội duy nhất mình có." (Suzurikawa)
"Là gì thế?" (Yuki)
Tôi đuôi thẳng người. Tôi phải nói ra. Tôi sẽ không thể sống tiếp nếu như không nói.
"Mình không hẹn hò với tiền bối nữa đâu. Bọn mình đã lập tức chia tay rồi." (Suzurikawa)
"Cái gì? Không, đợi một chút. Ý cậu nói 'lập tức' là sao?" (Yuki)
"Bọn mình chỉ hẹn hò được hai tuần thôi." (Suzurikawa)
"Không, khoan, cái gì? Cậu chắc chắn nói dối rồi. Tôi sẽ coi đó là lời nói dối." (Yuki)
Yukito đang buồn. Cậu ấy đã tự xa cách tôi khi biết tôi đi hẹn hò với tiền bối. Nên tôi hi vọng chúng tôi có thể quay trở về như cũ, lại một lần nữa là bạn thưở nhỏ với nhau.
"Là lỗi của mình khi không nói cho cậu biết! Nhưng mình không muốn phải xa mặt với Yukito nữa. Chúng ta quay lại được không? Mình muốn chúng ta lại là bạn thưở nhỏ như chúng ta đã từng!" (Suzurikawa)
"Mình đã luôn thích cậu, Yukito à. Mình đã yêu cậu từ khi chúng ta còn bé. Khi Yukito tỏ tình với mình, mình đã rất hạnh phúc, mình muốn hồi đáp ngay lập tức, nhưng–" (Suzurikawa) [note32365]
Tôi nói ra những điều đó với tất cả sức mình rồi nhìn vào khuôn mặt của Yukito. Tôi đã câm nín ngay lúc đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy đã khiến tôi không phát ra được lời nào. Tâm trạng của cậu ấy đã thay đổi rõ rệt. Cậu ấy đã trở nên lạnh giá, như chiếc mặt nạ Noh [note32364] vậy.
"Không có chuyện tôi quay lại đâu. Không thể tin nổi cô lại là một người dối trá như vậy." (Yuki)
—————————
Người ta bảo rằng khi bạn bị ốm, bạn sẽ yếu đi, tôi chắc chắn đó là điều đang xảy ra với tâm lý của Suzurikawa. Khi tôi bị suy sụp, tôi thường để lộ ra những yếu điểm mà tôi thường giấu kín.
Khi tôi bị cảm, tôi cũng không nói gì nhiều. Chị tôi còn nói với tôi,"Em trông tỉnh táo hơn khi bị ốm đấy". Tôi nghĩ về những điều Suzurikawa vừa nói. Thật khó hiểu cho tôi để hiểu hết tại sao cô ấy lại nói vậy.
"Đầu tiên, tôi không thể quay lại làm bạn thưở nhỏ với cậu được." (Yuki)
"Nhưng tại sao? Sao chúng ta không thể quay lại như cũ chứ?" (Suzurikawa)
"Vì mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa. Cậu chia tay với tiền bối của cậu và quay lại làm bạn thưở nhỏ với tôi một lần nữa. Nếu cậu hẹn hò với ai đó, cậu sẽ lại chia tay họ à? Thật vô nghĩa khi cứ lặp lại điều đó. Tôi sẽ chỉ cản trở cậu nếu tôi làm bạn với cậu thôi."(Yuki)
Thật khó để lặp lại điều đó. Bạn thưở nhỏ là một mối quan hệ hiếm có. Với những người khác, mối quan hệ đó trông thật mạnh mẽ và đặc biệt.
Đó là tại sao nó lại rắc rối. Khi có một người bạn thưở nhỏ khác giới, mối quan hệ và khoảng cách sẽ hiển nhiên tạo thành một rào cản ngăn không cho chúng ta hẹn hò với người khác.
"Và cậu luôn luôn thích tôi á? Nói dối kiểu quái gì vậy? Không phải cậu hẹn hò với anh ta vì cậu thích anh ta à? Hay là cậu cứ hẹn hò dù cho không có cảm xúc gì với anh ta?" (Yuki)
"Không! Mình không nói dối, mình nói thật mà!" (Suzurikawa)
Chắc chắn 100% Suzurikawa đang nói dối tôi. Nếu cô ấy thích tôi lâu rồi, sao cô ấy lại hẹn hò với người khác?
Suzurikawa, người đang trong mối quan hệ với một tiền bối và đang yêu anh ta, lại nói với tôi rằng cô ấy thích tôi, nghe giả tạo vãi cức ấy. Nếu là sau khi bọn họ chia ta thì tôi còn hiểu được, nhưng cô ấy lại nói đã luôn yêu tôi, thì thật chẳng đáng tin chút nào.
Cô ấy yêu cả hai người từ lúc ban đầu à?
Không thể thế được. Tôi chắc chắn mình đã bị từ chối và đau khổ vào thời điểm đó.
"Suzurikawa, tôi không thể tin lời một người đã nói dối tôi được. Mấy loại người đó chẳng đáng tin. Tôi chỉ nói vậy thôi. Đi ngủ tiếp đi. Tôi quay về lớp đây." (Yuki)
"Nếu hai em đang cãi nhau thì phiền hai em làm việc đó ở bên ngoài được không?" (Bác sĩ)
Tôi cúi đầu chào tạm biệt vị bác sĩ đang ngây người kia và quay lại lớp học.
Tôi đã tưởng tôi ngửi thấy mùi thuốc thang thoáng qua sau lưng và nghe thấy tiếng nức nở của Suzurikawa.
—————————
[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi]
Tôi chỉ có thể đơ người mà nhìn cậu ấy bỏ đi. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng mỉnh đã nhìn thoáng qua những suy nghĩ thực sự của cậu ấy. Những gì Yukito nói đều đúng. Một nỗi buồn ào qua cái bản thân đầy tội lỗi của tôi. Tôi chẳng thể làm gì cả— Tôi nên làm sao đây?
Cậu ấy gọi tôi là đồ dối trá. Điều đó chẳng sai đâu, lời nói dối tôi tạo ra đã tổn thương cả hai chúng tôi. Thật dễ dàng để sửa chữa lời nói dối đó, nhưng tôi sợ tiết lộ những cảm xúc thật của mình về lý do tại sao.
Cái trái tim xấu xí của tôi. Tự bảo vệ mình, thử lòng người khác, làm tổn thương mọi người trong khi bản thân thì an toàn. Nếu như tôi đã thật lòng với bản thân, nếu như tôi đợi thêm chút nữa, thì chuyện này đã không xảy ra.
Lúc đó, tôi đã quá vội vàng. Yukito rất nổi tiếng. Mặc dù cậu ấy không nhận ra, cậu ấy trưởng thành hơn nhiều người khác, trưởng thành về mọi mặt. Cậu ấy tự chủ, tốt bụng, thông minh và mạnh mẽ. Không có chuyện cậu ấy lại không nổi tiếng được.
Kể cả những hành vi kì quặc thường ngày, những lời nói và hành động vô lý lại như là một phép lạ khiến cho cậu ấy khó mà ở được một mình. Tôi biết nhiều cô gái có cảm tình với người bạn thưở nhỏ của tôi. Lí do duy nhất cho việc họ chưa tỏ tình là vì có tôi ở đó.
Đó là tại sao tôi lại giả vờ...
Tôi là đứa tồi tệ nhất. Tôi xấu xí, ghen tuông và ghê tởm.
Khi tin đồn về việc tôi hẹn vò với một tiền bối, những cô gái khác lập tức tiếp cận cậu ấy. Một trong số họ chắc là Kamishiro Shiori. Nhưng lúc ấy Yukito lại đang dành thời gian cho việc hoạt động của CLB. Cậu ấy không quan tâm tới những người xung quanh vào thời điểm đó.
Lúc đo tôi đã dính vào chiếc mạng nhện của dối trá, kết thành bởi những ác ý của tôi, nó đã trở nên vô phương cứu chữa.
Nếu tôi hé lộ cái sự thật xấu xí này, mọi người chắc chắn sẽ ghét tôi. Đó là tại sao tôi tiến xa được vậy mà không nói gì. Tôi đã không có đủ can đảm, tôi đã không chuẩn bị. Nên tôi giờ được coi là một kẻ dối trá.
Tôi phải thừa nhận sự xấu xí của tôi với cậu ấy không thì tôi không quay lại được nữa.
"Mình xin lỗi......" (Suzurikawa)
Đây sẽ là lần cuối tôi nói lời xin lỗi.
Vậy nên, hãy ghét mình đi, và bắt đầu lại từ đầu.
Lần này, lần này sẽ là cho tình yêu đích thực của Suzurikawa Hiragi.