• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:08

Tôi nhận ra một điều.

Sao mình lại cần một chiếc điện thoại thông minh khi mà mình hoàn toàn cô độc chứ? Tôi tự hỏi.

"Mình có bốn tin nhắn rác, hai cái từ Miho, còn lại là từ gia đình. Mình đâu cần mấy thứ này."

Tôi tắt điện thoại và quẳng lên giường. Tôi không nói điều này vì tôi nghiện mấy cái game gacha đâu. Tôi nhắc lại, không phải vì tôi nghiện game gacha. Đừng có buộc tội mà không có chứng cứ. Lời nói của tôi luôn đi kèm với bằng chứng. Tôi không lan truyền tin giả. Những gì tôi nói đều có nguồn xác minh.

 Chuyện xảy ra một tuần trước. Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình không cần một chiếc điện thoại.

Tại sao chúng ta lại bị ràng buộc bởi mấy cái thiết bị điện tử tí hon này? Tự do là gì và máy móc đã kiểm soát chúng ta từ khi nào? Đừng có lướt điện thoại khi đang đi bộ, nó nguy hiểm lắm. Chúng ta, những con người hiện đại, là nô lệ của máy móc.

Cảm thấy bực mình, tôi nhận ra một sự thật quan trọng. Chẳng ai dính líu đến mình cả. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu thí nghiệm của mình tuần trước. "Kokonoe Yukito có cần dùng điện thoại không?" Đó là một thí nghiệm rất nghiêm túc và một tuần sau, tôi nhận được kết quả. Đúng như dự đoán, câu trả lời là "không cần thiết".

"Nếu có chuyện khẩn cấp, mình sẽ gọi chị Yuri." (Yuki)

Phải, chị tôi và tôi học cùng trường. Nếu có chuyện khẩn cấp cần thông báo ngay lập tức, tôi sẽ đến chỗ Yuri-san và nói với chị. Kết luận cuối cùng, tôi không cần điện thoại.

"Lần tới, mình sẽ bảo mẹ cắt hoá đơn điện thoại." (Yuki)

Chẳng cần trả tiền cho cái hoá đơn điện thoại vô dụng. Sẽ ý nghĩa hơn nếu tôi dùng tiền của mình vào việc khác. Nó sẽ chỉ là một thứ vô dụng, như ném ngọc cho lợn, đàn gảy tai trâu và điện thoại cho Kokonoe Yukito.

Thật ra, trong vài tuần qua, những gì tôi nhận được chỉ là mấy tin nhắn rác và tin trò chuyện của thằng Miho. Những thư khác tôi nhận được chỉ là mấy cái tin nhắn ngắn  ngủi từ gia đình, hầu hết là về việc nhà. Tôi sẽ gặp Miho ở trường. Nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ nói về nó. 

Tôi còn không thèm để ý tới cái nhóm chat của lớp mà Elizabeth đã mời tôi vào. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, vì tôi sẽ không trở thành chủ đề của cuộc nói chuyện.

Vậy thì nghiệm đã kết thúc, tôi từ bỏ điện thoại của mình. Tôi đã thoát kiếp nô lệ. Thoải mái làm sao! Tôi chưa bao giờ thấy tự do như thế trong đời!  Người ta thường nói con người bây giờ không thể rời bỏ điện thoại của mình, vì nó hoàn toàn là một cơn nghiện. Vậy mà tôi đã cai nghiện thành công rồi đấy.

Abraham Kokonoe Yukito. Đây chính là tuyên bố tự do. 

                                                             —————————

"Yukito, mình có gửi cậu tin nhắn hôm qua đấy, nhưng cậu không đọc. Tại sao vậy?" (Miho)

"Không như cậu, tôi không còn bị ràng buộc bởi cái hợp đồng nô lệ đó nữa." (Yuki)

Chắc chỉ toàn mấy thứ nhàm chán thôi. Tôi không nghĩ cậu ta lại có gì quan trọng để nói với tôi cả. Tôi không biết tại sao cái tên này ngày nào cũng bắt chuyện với tôi. Cái nụ cười trẻ trung, đẹp đẽ của hắn lại chói loá nữa rồi.

"Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả. Mà sao cậu lại đeo kính râm?" (Miho)

"Cái gì? Lỗi tại cậu mà tôi phải đeo kính râm, cậu nên biết mới phải chứ, thằng đần. Tôi thì đã vứt điện thoại đi và tỉnh dậy như một người tự do rồi." (Yuki)

"Sao lại lỗi tại mình? Vậy cậu không dùng điện thoại nữa. Đó là tại sao cậu không liên lạc với mình phải không?" (Miho)

"Cậu nghĩ có ai lại muốn nói chuyện với tôi à?" (Yuki)

"Mình đang nói đây. Hơn nữa, cậu không tương tác với bạn học nào à?" (Miho)

"Thôi nào, đừng ngu thế. Chẳng có ai trong lớp muốn nói chuyện với tôi cả." (Yuki)

"Mình lại nghĩ khác đấy." (Miho)

Có gì đó mờ ám với nụ cười của tên này. Tại sao ư? Dĩ nhiên tôi không mang điện thoại theo mình. Điện thoại của tôi đang nằm ở góc phòng, không được sạc và tắt âm. Thay vào đó, tôi đeo đồng hồ, thứ mà tôi không hay đeo, và mang theo một cái đồng hồ cát. Giờ tôi có thể theo dõi thời gian một cách hoàn hảo rồi.

Thay vì kiểm tra điện thoại mỗi khi rảnh, tôi có thể đọc sách. Tôi không phải lo về việc hồi phục stamina nữa. Tôi không còn phải sợ việc mình phải trả bao nhiêu tiền nữa. Tôi tự do rồi!

Nhưng tôi không nhận ra tự do cũng đi kèm một cái giá.

                                                             —————————

[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi]

"Hôm nay chúng ta vẫn chưa nói chuyện được nhỉ...?" (Suzurikawa)

Đặt balo của tôi vào phòng một cách cẩu thả, tôi ném mình lên giường. Với tay mình, tôi bật điện thoại và ngắm nhìn những bức hình. Đó là thói quen hàng ngày của tôi. Những bức ảnh chứa đầy những kỉ niệm tươi đẹp.

Nhưng mà, số lượng những bức ảnh bắt đầu giảm đi vào năm Hai của Trung học. Kể từ đó trở đi, số ảnh tôi chụp bắt đầu ít đi theo thời gian. Những ngày vui đã úa tàn, và những ngày còn lại chuyển màu xám xịt. Đến cả hình phản chiếu của tôi còn trông cô đơn.

"Chúng mình quay lại được không? Mình ghét thế này lắm." (Suzurikawa)

Vào những ngày đó, tôi luôn luôn mỉm cười. Nhìn thoáng qua, trông không có vẻ như tôi đang cười, nhưng tôi biết tôi đang hạnh phúc ở trong lòng. Ngay bên cạnh là người tôi yêu, người mà tôi từng yêu.

Cứ mỗi khi nào tôi lại gần cậu ấy để chụp ảnh, cậu ấy luôn phản hồi lại bằng khuôn mặt bồn chồn hoặc xấu hổ. Đó đều là những hồi ức quý giá, thật sự quý giá.

Trong tấm này tôi đang mặc Yukata. Mùa hè nào, tôi cũng đến lễ hội hè với cậu ấy. Lúc đầu, gia đình của chúng tôi đi cùng nhau, nhưng vì vài lý do nào đó mà chúng tôi bắt đầu đi một mình. Chúng tôi thậm chí còn nắm tay nhau. Tất cả chúng đều mang lại những kí ức mờ nhạt, mong manh và dịu dàng. Nhưng tất cả những kí ức đó đã tan vỡ. Chính tôi đã huỷ hoại chúng.

Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể đi cùng nhau như thế này được nữa không? Có thể chúng ta sẽ có một mối quan hệ sâu sắc hơn, đi cùng nhau đến lễ hội hè, nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn và ở bên nhau–

Nước mắt lăn dài trên khoé mắt tôi, cho sự mù quáng của tôi, cho những thứ quý giá tôi đã làm mất.

Tại sao? Tôi thật có tội khi hỏi câu như vậy. Là lỗi tại tôi. Vì tôi đã vứt bỏ nó. Tôi đã quá xấu xí, ghen tị, hèn nhát, và tôi đã không thể chịu được cái hạnh phúc đó nên tôi đã huỷ hoại đó.

Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu ấy lần nữa không?

Mình  ghét việc này... Mình muốn nói chuyện với cậu... Chạm vào người cậu như mình đã từng.....

Tôi không thể chạm đến cảm xúc của cậu ấy. Tôi không biết phải nói gì. Tôi muốn cậu ấy biết sự thật, nhưng tôi không thể và tôi đã đi quá xa mà thiếu cậu ấy. Ước gì tôi có thể nói với cậu cảm xúc của mình sớm hơn. Bao nhiêu hối hận chất chứa theo từng ngày.

Khi đứng trước cậu ấy, tôi cảm thấy tôi sẽ ngã quỵ lúc nào không hay. Khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi thấy sợ không biết phải nói gì. Trong mắt cậu ấy tôi không còn quan trọng nữa.

Tôi không phải bạn thời thơ ấu hay là bạn thường. Tôi chỉ là bạn học cùng lớp trong mắt cậu ấy thôi. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là một người xa lạ không liên quan tới cậu ấy. Chắc cậu ấy nghĩ vậy. Thật là tàn nhẫn và kinh khủng.

Một sự từ chối  rõ ràng. Một sự phủ nhận bướng bỉnh. Nhưng tôi có thể nói qua lời nói của cậu ấy, là vì cậu ấy quan tâm tới tôi. Tôi muốn tin rằng cậu ấy vẫn nghĩ tôi quan trọng sau khi tôi phản bội cậu ấy như vậy.

Đó là những thứ giúp tôi sống tiếp. Nhưng tôi không biết rằng nó chỉ làm tôi đau đớn hơn.

Nhưng tôi đã đến giới hạn. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi không muốn phải cô đơn. Tôi rất vui vì được học cùng lớp với cậu ấy, hi vọng rằng nó sẽ cho tôi cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nhưung việc đó thật quá khó. Khoảng cách giữa hai người là không nhỏ, không giống như tôi dự tính. Chúng tôi đáng nhẽ phải thân thiết nhưng giờ trái tim cậu ấy đã tan vỡ.

Nếu tôi không dừng nó lại, cả năm học sẽ là một sự uổng phí. Tôi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Và tôi chắc sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tôi bỗng cảm thấy chút lo ngại.

Tôi có hèn nhát không? Tôi có thể tiếp tục sống như này không? Không, tôi không thể.

"Làm ơn, xin cậu đấy. Cho mình một cơ hội đi mà." (Suzurikawa)

Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy với hai bàn tay run rẩy, như tôi đang mong chờ điều gì hoặc cầu mong sự tha thứ. Đó là lần đầu tiên sau "sự cố" mà chúng tôi được học cùng lớp. Để đền bù cho những ngày chúng tôi không bên nhau, cho những ngày xa cách nhau, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, như lúc trước tôi đã làm.

Tôi sẽ nói ra tất cả. Nói ra tất cả mọi chuyện và lý do tôi làm vậy. Tôi sẽ nói với cậu ấy cảm xúc của tôi, và xin lỗi cậu ấy vì những gì tôi đã làm, mà không che giấu hay do dự gì. Và tôi sẽ cho cậu ấy tất cả những gì tôi có. Nên làm ơn, hãy đọc tin nhắn đi!

"Yukito, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." [Tin nhắn] (Suzurikawa)

                                                              —————————

[Góc nhìn của Kamishiro Shiori]

Đến cuối cùng, tôi quyết định sẽ không chọn trở thành quản lý cho đội tuyển bóng rổ nam. Chẳng bất ngờ gì. Chẳng dó lý do gì để gia nhập khi cậu ấy không ở đó. Tôi được mời vào đội tuyển nữ, một phần là vì tôi có kinh nghiệm.

Không thèm suy nghĩ, tôi từ chối. Tôi không còn đủ tiêu chuẩn để chơi bóng rổ nữa. Tôi ghét nó. Nghĩ về những gì anh ấy sẽ nghĩ về tôi, tôi không thể làm được điều đó.

Nghĩ về những gì cậu ấy sẽ nghĩ về tôi, tôi không thể làm được điều đó.

Cậu ấy được mời vào đội bóng chuyền, vì chiều cao của cậu ấy. Tôi thấy hơi bối rối. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ gia nhập CLB về nhà. Tôi cũng định gia nhập CLB về nhà, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ trở nên tuyệt vọng như bây giờ, mặc dù tôi có thể về nhà sớm.

Tôi cũng muốn làm vài hoạt động thể chất. Nhưng nếu tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy như lúc trước, thì CLB về nhà quá hợp với tôi. Thật là một ảo mộng đẹp.

Tôi ôm đầu gối và nằm lên giường.

Tôi tự hỏi liệu Yuki có ngừng chơi bóng...

Tôi thật kiêu ngạo làm sao? Tôi thật ích kỉ làm sao? Tôi ghê tởm bản thân mình. Tôi là người đã tước đoạt đi từ cậu ấy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ về bản thân như vậy.

Tôi là người đã phản bội người tôi yêu. Tôi đã huỷ hoại công sức của cậu ấy. Sao mà tôi bảo cậu ấy tiếp tục chơi bóng rổ được?

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại thích bóng rổ như vậy. Có phải là vì Suzurikawa-san không? Cô ấy nói đó là tại cô ấy. Rồi cô ấy hỏi tôi đã làm gì.

Chắc cô ấy cũng đã làm điều tương tự. Suzurikawa-san cũng đã tổn thương cậu ấy. Và tôi có thể thấy cậu ấy đã cố rũ bỏ nó bằng việc cống hiến hết mình cho bóng rổ với một sức sống kì lạ. Tôi vẫn nhớ lời cậu ấy nói hôm đó.

Cậu ấy bảo tôi đợi đến khi nào cậu ấy hoàn thành. Tôi chắc rằng đó là để cậu ấy làm sạch tâm trí. Để có thể đối mặt với tôi.

Tôi đã lừa dối và từ chối cậu ấy, bao nhiêu công sức cậu ấy bỏ ra đã mất hết, và cậu ấy từ bỏ bóng rổ mà không cần nghĩ ngợi. Không gì được giải thích và nói ra vào lúc đó.

Vậy tất cả đã ra sao? Cảm xúc ấy đã biến mất chưa? Hay vẫn ở bên trong cậu ấy? Tôi không biết tôi đã tồi tệ đến mức nào, tổn thương cậu ấy ra sao, và đó là lỗi của tôi vì đã ngu muội như vậy.

Tôi không thể đứng từ xa mà ngắm nhìn cậu ấy nữa. Tôi biết người tôi yêu thật tuyệt vời. Không phải vậy. Không chỉ thế. Tôi yêu Yuki của bây giờ.

"Mình muốn nghe giọng cậu..."

Tôi không chịu được nữa. Tôi nhấc điện thoại lên.

Tôi không biết liệu tôi sẽ bị từ chối hay cậu ấy sẽ cúp điện thoại.

Tôi chắc cậu ấy sẽ muốn biết tôi muốn gì từ cậu trong suốt thời gian qua.

Nhưng mà...

"Em vẫn yêu anh nhiều lắm, Yuki." 

                                                                —————————

"Vậy, con thấy con không cần điện thoại, nên con muốn mẹ tịch thu nó." (Yuki)

Tôi ngay lập tức nói chuyện này với mẹ tôi. Hành động nhanh là châm ngôn của tôi. Dĩ nhiên, tôi không thể nói dối bà ấy, nên tôi đã đưa ra hết những bằng chứng của mình. Tôi đưa mẹ mình chiếc điện thoại và giải thích cặn kẽ với bà ấy rằng tôi không cần nó và nó là một thiết bị vô dụng ra sao.

Đính chính này, không có thứ gì trên điện thoại mà tôi không muốn mọi người nhìn thấy. Không có trao đổi mờ ám hay bức ảnh bậy bạ nào. Tôi không có gì được giấu hay cất trong Cloud. Ít nhất, tôi cũng có vài cái bản đồ khi tôi ra ngoài. Đúng là phí không gian mà.

"Thoát khỏi xiềng xích nô lệ của máy móc và đạt được tự do, giờ chúng ta sẽ bước đi trên con đường của kỷ nguyên mới–"

Vì vài lý do nào đó, mẹ tôi ôm tôi. Chúng tôi đang trong phòng ngủ của mẹ. Chỉ có duy nhất hai người, mẹ và tôi. [note32166]

"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi..." (Mẹ)

Tôi đã mong bà ấy sẽ đồng ý với tôi, nhưng mà, nước mắt đang tuôn ra trên khuôn mặt bà ấy.

Tại sao? Tại sao bà ấy lại xin lỗi? Tại sao bà ấy lại khóc?

"Không. Con không làm thế được. Con không thể ngắt liên lạc với mọi người như vậy được..." (Mẹ)

"Nhưng mà rõ ràng là con không cần..." (Yuki)

"Không! Điều đó không đúng!" (Mẹ)

"Vậy à,...?" (Yuki )

Tôi đã làm sai chỗ nào nhỉ? Tôi lại khiến mẹ phải khóc lần nữa. Tôi đâu muốn làm vậy.

"Mẹ... xin lỗi... vì khiến con suy nghĩ như vậy." (Mẹ)

Bà ấy lại ôm chặt hơn. Tiếng nức nở đập vào tai tôi một cách mạnh mẽ.

Tôi lại thất bại lần nữa. Tôi cứ cho rằng việc đó là không cần thiết. Tôi không biết có gì sai. Tôi cứ mắc lỗi hết lần này đến lần khác.

Mẹ tôi đã nói vậy. Dĩ nhiên tôi là người sai. Mẹ tôi chẳng mắc tội gì cả. Tôi không muốn làm mẹ khóc nhưng tôi luôn gặp kết cục là làm điều gì đó sai trái và tổn thương ai đó.

"Con xin lỗi..." (Yuki)

Khi bà ấy ôm tôi, tôi cố nghe bà ấy nói và suy nghĩ. Có chuyện gì sai? Tôi đã làm gì sai? Tôi không muốn phạm phải sai lầm đó nữa, tôi không muốn làm tổn thương ai. Dù tôi có suy nghĩ thế nào, dù tôi có suy nghĩ đến rụng cả óc, tôi vẫn không biết được mình đã làm sai điều gì.

–Như mọi khi, tôi chẳng hiểu gì hết.

Bình luận (0)Facebook