Chương 40
Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:23:58
Người ta thường nói rằng giữa các cặp sinh đôi có tồn tại thứ gọi là “Sự thấu cảm”. Vậy giữa bố mẹ và con cái thì thế nào đây? Lấy ví dụ nhé, giữa người chị gái và em trai, Liệu những cảm xúc lãng mạn có thể nảy sinh ở họ hay không đây ? hay cứ cho là có tình cảm thật đi nữa, thì liệu cái bản năng sinh học sẽ tự chối bỏ chúng hay không ?
Vào lúc này đây, lão già đang ngồi đối diện với tôi tại quán cà phê. Một người đàn ông đáng ngờ tên là Shiun Mikumo, kẻ tự nhận là cha ruột của tôi, nhưng tôi chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ cả, hay cứ cho đã gặp thật rồi đi nữa, thì cũng đã quá lâu rồi để tôi có thể nhớ được. Người đàn ông này không hề xuất hiện trong ký ức của tôi. Nói tóm lại, ông ta là người xa lạ. Dù cho chúng tôi có chung huyết thống đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng có xíu cảm tình gì cho ông ta, không chút lưu luyến hay thương cảm như một người cha hay một người họ hàng thân thích.
“ Đó là lý do,…...Bố đã lên được chiếc ghế tiếp quản công ty. Vì thế nên bố mới đến đây gặp con. Bố cũng có 1 đứa nữa tầm tuổi con. Sao con không thử cân nhắc về chuyện đó nhỉ ?”
Lão ta có vẻ muốn nhận nuôi tôi. Chính mẹ là người đã nuôi nấng chị và tôi khôn lớn. Tôi vô cùng biết ơn khi cả ba người có thể sống mà chẳng gặp chút bất tiện gì. Tôi không còn là học sinh tiểu học nữa, giờ tôi là học sinh cao trung rồi. Rõ ràng nó là một câu chuyện khác. Nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp từ câu chuyện của ông ta.
“Tất nhiên là không rồi, đồ khốn ”
“Hình như ta vừa nghe thứ gì đó khá thô lỗ thì phải….”
“Chỉ là ông đang tưởng tượng thôi. Mọi người thường nói khi con người già đi thì thính lực càng bị suy giảm mà ”
“Không, ta chưa đến cái tuổi ấy đâu….”
“Ông nhầm rồi. Thế ông có ý gì khi nói về chuyện này đây. Ông tái hôn, nhưng mối quan hệ giữa ông với đứa con gái kế không được thuận buồm xuôi gió, nên ông tính lợi dụng tôi chứ gì”
Khuôn mặt ông ta méo mó thấy rõ.
“Chẳng phải là con có hơi phóng đại mọi chuyện lên rồi sao ”
“Tôi chỉ đang đánh giá tình hình theo hướng khả quan nhất có thể thôi”
Từ câu chuyện của ông ta. Có vẻ là ông ta đã tái hôn được một thời gian rồi và người phụ nữ kia cũng đã ly hôn và có một đứa con gái. Đứa con gái đó là một học sinh cao trung, Tuy họ không có xích mích gì với nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng do cách biệt về tuổi tác. Ngoài ra, ông ta ở rễ gia đình Mikumo nên chuyện bị xem là chút gánh nặng cũng chẳng có gì khó hiểu, mà đây có phải là chuyện của tôi đâu.
Hẳn ông ta đã nghĩ tới cách sử dụng tôi. Hòng giữ cho gia đình được êm ấm khi nhận nuôi tôi. Đó là dự đoán của tôi từ câu chuyện của ông ta. Nhưng dù cho có thêu dệt câu chuyện đẹp đẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì dự đoán vẫn mãi chỉ là dự đoán thôi.
“Bố thực sự muốn sống với con trai mình. Chưa bao giờ có ý định lợi dụng con cả”
“Nếu đúng vậy, sao đến giờ này ông mới đến gặp tôi ? Ông thiếu gì thời gian để làm chuyện đó chứ ”
“Vì bố không có quyền lực. Nhưng giờ bố đã là giám đốc rồi. Bố cũng có cả con trai nữa..”
“Tại sao chỉ mình tôi chứ, Thế chị thì sao ?”
“Bố nghĩ không đời nào Sakurahana sẽ chấp nhận chuyện đó đâu. Nhưng cổ lại nghĩ con….”
“Chuyện đó chẳng quan trọng !”
Khuôn mặt ông ta lộ vẻ chua chát như thể cắn phải bọ xít. Ra vậy. Vì ông ta đến đây để bàn bạc với tôi về chuyện này. Ắt hẳn lão ta cũng đã tìm hiểu được ít nhiều rồi. Tôi chắc mẩm rằng, ông ta nghĩ tôi bị mẹ bỏ mặc, rồi sẽ chấp nhận lời yêu cầu của ông ta. Ờ thì sự thật thì lão ta không hề sai, đây là chuyện riêng giữa mẹ và ông ấy. Nếu mẹ không cần tôi nữa thì tôi cũng đành nghe lời ông ta, mà không, sống tự lập có khi còn tốt hơn ấy chứ.
“Chắc con cũng cảm thấy rất ngột ngạt đúng không ? Nếu có gặp khó khăn gì, ta muốn giúp đỡ con “
“Ừ thì có lẽ mẹ chẳng quản thúc nổi tôi thật”
“Vậy thì,…..”
“Này, tôi có một chuyện muốn hỏi ông”
“Là gì thế ?”
“Tại sao ông lại ly hôn với mẹ vậy ?”
Tôi hỏi câu hỏi mà bản thân biết rõ câu trả lời. Không phải tôi nghe từ chính miệng mẹ đâu, mà là Yukika-san cơ. Khi còn nhỏ, tôi quá bận bịu đến mức chẳng để tâm đến cha mình. Nhưng từ mấy cuộc nói chuyện phiếm, Yukika-san có kể cho tôi nghe về ông ấy.
Thế sao tôi lại hỏi một câu, mà bản thân lại biết rõ đáp án ? Vì bản thân tôi muốn nghe từ chính miệng ông ta.
“Không phải Sakurahana đã nói cho con rồi sao ? Nói ra thì đúng là xấu hổ, nhưng bố đã ngoại tình. Vào lúc đó, bố luôn bị mặc cảm tự ti với mẹ con. Mỗi lúc thấy cô ấy đạt được thành công trong công việc, bố lại cảm thấy như bị đem ra so sánh vậy, rồi bắt đầu đâm ra ảo tưởng rằng bản thân không xứng với cô ấy, rồi cho đến lúc bố gặp được Mikumo-san”
“Ông ngộ ra được điều đó chỉ sau khi đã tiến tới hôn nhân sao ? Một khi đã kết hôn với nhau, thì ông phải vun đắp tình cảm chứ, Tại sao ông lại có thể dễ dàng chà đạp nó như vậy ?”
“Nếu phải giải thích tại sao thì ta nghĩ rằng có một con quỷ đang xâm chiếm lấy ta”
“Tôi hiểu rồi ”
Dù chẳng ăn nhập chút nào.
Nhưng có thể lý do của ông ta cũng là một cách giải thích cho tình trạng hiện tại của tôi. Có vẻ là tôi khá nổi tiếng, nhưng lại chẳng thể hòa hợp với bất cứ ai cả. Tôi không có thứ cảm xúc gọi là “Yêu”, vì lẽ đó tôi không thể sánh đôi cùng họ được.
Tôi vẫn không hiểu nổi. Kết hôn để làm gì cơ chứ ? Ngoại tình là hành động phản bội kinh tởm nhất. Nó làm người kia bị tổn thương một cách nghiêm trọng, không chỉ về mặt tình cảm, mà còn xâm phạm về mặt pháp lý. Không đơn thuần là một cuộc tình mờ nhạt, mà còn gắn dưới cái mác là hình thức ly hôn.
Một khi người ta phải đưa ra một lựa chọn, một khi người ta đã phải lòng một ai đó hay đưa ra một quyết định ? Thế bất nào họ lại có thể phản bội dễ dàng như thế chứ ? Sao lại có thể chà đạp người kia một cách dễ dàng như vậy được ? Tình yêu là thứ nhạt nhòa, mong manh và phù phiếm đến vậy sao ?
“Con không phàn nàn gì hay sao ? Chẳng ngạc nhiên gì khi ta đáng bị chỉ trích. Mà cũng chính vì lẽ đó nên con gái mới ghét ta”
“Vì tôi chẳng có tí tư cách gì để phán xét ông đâu“
“Con có quyền chỉ trích ta mà, đúng không ?”
Ông ta có vẻ như đang hiểu lầm gì đó rồi thì phải, tôi không rảnh gì phải phán xét chuyện ngoại tình của ông ta. Vì đó là chuyện của mẹ tôi, chứ không phải tôi. Mà mọi chuyện cũng đã được giải quyết qua việc ly hôn rồi.
Lý do tại sao tôi không có tư cách ư, là vì tôi không biết “Yêu” là gì cả, đến cả ý nghĩa của nó, tôi còn chẳng rõ. Cả ý nghĩa của việc kết hôn và cách thức để có được nó, tôi lại càng không hiểu được, Thậm chí mục đích của việc kết hôn thì lại là thứ không tưởng đối với tôi.
Nếu tình yêu và sự lãng mạn có thể làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, thì tôi chắc chắn không thể khiến ai hạnh phúc cả vì tôi hoàn toàn mù tịt về chúng mà. Thay vì mang lại hạnh phúc cho ai đó, tôi chỉ khiến họ gặp bất hạnh. Nếu đúng là thế, thì sẽ hoàn toàn bất khả thi với tôi khi trở thành bạn trai của ai đó. Nếu chuyện đó xảy ra, thì kết cục tôi cũng sẽ phản bội và làm tổn thương họ như người đàn ông này đây. Tôi hoàn toàn không muốn vậy. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều rồi, chính vì thế tôi tuyệt đối không muốn làm tổn thương thêm ai nữa.
Sau khi hiểu nhầm được hóa giải, Hiragi và tôi đã quay trở lại làm bạn thuở nhỏ của nhau. Kamishiro và tôi giờ cũng trở thành những người bạn cùng hoạt động CLB, Như thế là đủ với tôi rồi. Tôi chẳng rõ tại sao dạo gần đây, mẹ và chị đối xử với tôi rất tốt. Thế là quá đủ với tôi rồi. Tại cái thế gian, nơi mà tôi từng không mảy may chút hy vọng này. Tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa chứ. Tôi không còn bị chối bỏ bởi mọi người như hồi trước nữa, mọi người đang dang tay ra giúp đỡ tôi, nói với tôi rằng sẽ ổn thôi khi tôi sống trên thế gian này, Tôi chỉ cần xuất phát lại từ con số âm về lại số 0 một lần nữa. Chính sự cô độc đó là một bước đệm lớn giúp tôi tiến lên phía trước.
Đã đến lúc tôi cần làm sáng tỏ mọi chuyện rồi, gã đàn ông trước mặt tôi sẽ là một tấm gương mà tôi cần học hỏi, để không trở nên giống ông ta, nếu một cô gái nào đó thích tôi thật lòng thì tôi sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng.
Tôi không thể cứ mãi trốn chạy với cái lý do rẻ tiền là không biết bản thân mong muốn điều gì. Như thế thì thật tàn nhẫn, hèn nhát và vô trách nhiệm. Đây là chuyện của tôi mà. Tôi tuyệt đối không để những cô gái đó lãng phí thanh xuân cho một chuyện như vậy được và sẽ không đời nào, tôi có đủ tư cách nghiền nát những xúc cảm chân thành của một ai đó, người mà luôn quan tâm thực lòng với những cô gái ấy.
Mà tính đến chuyện tôi có thể lo nghĩ được cho người khác, thì đây cũng là một bước tiến không tưởng đối với tôi rồi . Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa có gì cả. Ít ra, dù có phải chịu đau đớn đến thế nào đi nữa thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc phản bội , sau khi đã trở thành người yêu, kết hôn và biến chuyển quan hệ giữa 2 người.
Mà nè, ông nghĩ rằng chỉ cần kéo tôi vào chuyện của con gái ông thì sẽ có tác dụng ư ?
Chẳng phải làm thế chỉ khiến cho cô ta ghét ông thêm thôi sao?.
Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, rồi lão lại hỏi tôi một câu khác.
“Từ họ của ta chắc con cũng nhận ra rồi nhỉ ? Nó học cùng trường với con đó. Tên nó là Yumi Mikumo”
“Không, tôi không muốn nghe”
Eh? Thằng cha này là bố của Mikumo-senpai thật à ? mà chỉ là cha con trên giấy tờ thôi, vì là con gái kế nên hiển nhiên là không có quan hệ máu mủ rồi. Mikumo-senpai người đã luôn luôn phải vật lộn, có thể do chính người đàn ông này mà ở nhà cũng là một khó khăn với cô ấy nữa.
“Tôi chỉ là kẻ có đủ sự tỉnh táo, có thể kiềm hãm được senpai dâm dục thôi ”
“Dâm dục”
“Tôi nói rồi đấy, vì chỉ muốn lợi dụng tôi, ông đúng là đồ cặn bã ”
“Con có hơi thô lỗ rồi”
Đã đến lúc về rồi, tôi đứng dậy như thể đã xong xuôi mọi chuyện.
“Tôi không thể tự quyết định thêm nữa, Nếu có gì cần nói thì cứ đi mà nói với mẹ tôi”
“Ừm, cô ấy sẽ không tha cho ta đâu”
“Đương nhiên là thế rồi, đồ đần ”
“Con học cái thói chửi thề đó từ đâu vậy ?”
“Từ mẹ tôi”
“Ta thấy sợ khi phải gặp lại cô ấy rồi đấy”
Tôi rời khỏi quán cà phê. Mặt trời cũng sắp lặn bóng rồi. Lướt qua đám đông thưa thớt người nọ, có thể thấy một gương mặt thân thuộc đang tiến về chỗ tôi.
“Con vừa nói gì với người đàn ông đó vậy, Yukito ?”
Nhưng cái người ở trước mặt tôi lúc này đây, hoàn toàn chẳng giống hình tượng thường ngày chút nào cả, đôi mắt đầy u tối, sâu thẳm khiến tôi nghĩ bà như một người khác vậy. Có thể thấy rõ sự uất hận trên gương mặt của mẹ tôi.