Chương 41
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:23:59
Một thằng suýt tạch môn anh tại kỳ thi THPTQG đang tập dịch, có gì sai sót mong ae giúp đỡ.
=======================================================
Vẫn mặc trên mình đồng phục công sở, có lẽ mẹ vừa mới từ cơ quan về nhà, vẻ mặt bà tức tối, trông như đang có tâm trạng xấu lắm, nhưng kể cả vậy thì tôi cũng đâu cần phải giấu diếm bà ấy chuyện gì đâu nhỉ, vậy nên tôi cứ thành thật trả lời mẹ.
“Gã đàn ông này muốn nhận nuôi con, nếu mẹ không cần con nữa thì….” (Yukito)
“Đừng nói nữa…..” (Mẹ)
“Con chẳng thể làm gì để sửa chữa lỗi lầm, vậy mẹ nghĩ sao ? Con thì thấy thế nào cũng ổn cả…. ” (Yukito)
“ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI” (Mẹ)
Một giọng nói tràn đầy sự giận dữ vang lên, mẹ tiến lại gần và nắm lấy tay tôi.
“Về nhà thôi, con đừng có nghe những lời của người đàn ông đó. Còn anh đừng có bén mảng đến gần con tôi thêm lần nào nữa” (Mẹ)
“Đợi, đợi đã…, anh có chuyện này muốn nói với em” (Shiun)
Mẹ kéo tôi rời khỏi chỗ đó, bỏ mặc gã đàn ông đang không nói nên lời ở phía sau. Chúng tôi chẳng thèm ngoáy đầu lại nhìn 1 cái nữa và cứ thế về nhà trong khi chỉ trao đổi qua loa vài lời với nhau, nhưng còn đọng lại đó là nét bực bội trên gương mặt mẹ tôi.[note37407]
Sau bữa tối, tôi ngồi trầm ngâm suy tư trong căn phòng trơ trọi của mình. Tâm trạng của mẹ vẫn chẳng khả quan lên từ lúc chúng tôi về nhà. Tôi buồn khổ quá. Nhìn vậy thôi, chứ tôi chưa từng thấy mẹ nổi nóng như vậy cả. Mà thật ra, tôi không hề làm chuyện gì sai để khiến bà ấy phải nổi nóng cả. Tôi còn chẳng rõ bản thân có làm gì sai hay không nữa. Vì thế, sẽ thật lạ lùng khi đi xin lỗi bà ấy. Chẳng ích gì khi đi xin lỗi một chuyện mà bạn chẳng hề làm gì cả. Nhưng mẹ tôi đang tức giận vẫn là sự thật. Vậy thì, tôi chỉ việc triển bài “Nịnh bợ” thôi nhỉ.[note37408]
Phải nói rằng tại cái xã hội nhật bản này, nếu bạn sở hữu những kỹ năng có thể khiến sếp của mình yêu quý, thì cuộc sống sẽ dễ thở vô cùng. Trong khi tôi vẫn đang trầm tư, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Trong cái nhà này, chỉ có mẹ là người duy nhất hành động như vậy thôi, còn chị tôi thì hoàn toàn khác…
“Có chuyện gì vậy ạ ?” (Yukito)
“Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi” (Mẹ)
Mẹ đi vào phòng, đem theo nước ép và vài món đồ ngọt. Bà ấy vừa tắm xong, Cơ thể thì ấm và phả cả hơi nước nữa. Toang rồi, không ổn chút nào, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, tôi quyết định đánh bài “Nịnh bợ” không chút chần chừ.
“Dạo này, mẹ đẹp lắm ạ, con mừng cho mẹ” (Yuki)
“Vậy sao ? có chuyện gì à ?” (Mẹ)
“Chỉ là ý kiến của con thôi” (Yuki)
“Có lẽ là thế, nhưng mà…..” (Mẹ)
“Với con, mẹ vô cùng xinh đẹp ” (Yuki)
“Fufu, Có chuyện muốn mẹ làm cho con phải không ? Chắc chắc mẹ sẽ làm mọi thứ vì con. (Mẹ)
“Ui, sao có cảm giác mình vừa dẫm vào một bãi mìn thừa thãi nào đó vậy” (Yuki)
“Nếu bị đẫm mồ hôi hay dơ dáy thì mẹ chỉ cần tắm lại lần nữa thôi” (Mẹ)
“Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ quá… Mẹ đang làm gì thế ?” (Yukito)
“Chúng ta sẽ nói về nó sau…..nhé?” (Mẹ)
“Con chẳng ưng nổi cái cách nói dễ thương ấy đâu. Nhưng sự thật là mẹ luôn luôn xinh đẹp, chứ chẳng phải gần đây đâu. Mà mẹ có thích ai ở cơ quan không ?” (Yukito)
“Mẹ không…….chẳng có ai như vậy đâu.” (Mẹ)
Bà ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Tại sao lại ở bên cạnh chứ ? Không phải sẽ rất khó nói chuyện sao.
“Hôm nay, người đàn ông đó đã nói gì với con vậy ?” (Mẹ)
“Cũng chẳng có gì đáng để nói hơn những gì con nói ngay tại chỗ đó cả, Những gì ông ta muốn nói là vì mẹ có vẻ không cần con nữa, nên ông ta muốn nhận nuôi con.” (Yuki)
“Người đàn ông đó đã nói như thế sao?” (Mẹ)
“Vâng” (Yuki)
Dù lão ta không nói ra một cách rõ ràng, Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa về ngụ ý của lão ta. Gương mặt mẹ tôi tức giận thấy rõ, nhưng chẳng mấy chốc thì lại thoáng đượm buồn.
“Con đã từng gặp người đàn ông đó trước đây chưa ? (Mẹ)
“Đây là lần đầu tiên ạ, nhưng giờ lão ta đã lộ diện rồi, với con mà nói chỉ là người lạ không hơn không kém” (Yukito)
“Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên nói cho con biết sự thật” (Mẹ)
“Không, con cũng chẳng có tí hứng thú nào đâu” (Yukito)
Giờ thì cũng đã quá trễ để hỏi về chuyện xảy ra giữa 2 người họ rồi. Quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi, tôi chẳng thể làm gì được cả. Với tôi mà nói, đã quá muộn màng để nói rằng hắn là cha tôi, nhưng có vẻ mẹ vẫn còn đang trăn trở về chuyện đó lắm, nên tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi nghe được từ ông ta. Lão ta đã tái hôn và đứa con gái của người vợ mới là đàn chị học chung trường cao trung với tôi. Vì mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ với cô con gái, nên ông ta muốn nhận nuôi tôi, nên rõ ràng lão ta là một kẻ đáng ngờ. Tôi kể hết cho mẹ tất cả mọi thứ.
“Thế là sao chứ? Hắn ta chỉ muốn lợi dụng con thôi sao, Hắn là kẻ duy nhất mẹ sẽ không bao giờ tha thứ…” (Mẹ)
“Với con thì thế là ổn rồi. Con đã gây ra cho mẹ quá nhiều phiền toái trong quá khứ mà” (Yukito)
“Tại sao con lại xin lỗi chứ ? Con ghét mẹ lắm hả ?” (Mẹ)
“Không, không phải như thế….” (Yukito)
“Mẹ sẽ không bao giờ để con rời xa mẹ đâu, Hãy sống cùng nhau như trước kia nhé ? hay là con ghét mẹ ? (Mẹ)
Ánh mắt mẹ dao động không nguôi, rồi bà khẽ bám vào người tôi, chẳng khác gì hành vi tán tỉnh cả, Mặc dù ngồi bên cạnh nhau nhưng khoảng cách giờ đây đã rất gần rồi, Đã thế bà ấy còn kéo sáp tôi lại gần hơn nữa. Bàn tay thì khẽ mơn trớn lấy má tôi.
“Sao có chuyện mẹ lại không cần con được chứ ? Nếu con đi theo người đàn ông đó, thậm chí lão cố cướp con khỏi mẹ, thì mẹ sẽ giết hắn ta, kẻ dám bảo con làm điều đó ” (Mẹ)
“Mẹ phản ứng thái quá rồi” (Yuki)
Ehhhhhhhh, Mẹ nói dối, làm ơn hãy nói với con rằng đó không phải là sự thật đi, Mẹ! Lời tuyên bố đáng lo ngại đó làm con sợ đó. Nhưng có thể thấy được ánh sáng trong đôi mắt bà giờ đã vụt tắt. Nói với con đó là nói dối đi. Cơ thể mẹ đang run rẩy, tôi chẳng rõ là bà ấy đang kìm nén cơn giận hay chỉ đơn thuần là bà đang cảm thấy buồn nữa, Nhưng giờ đang là mùa hè mà, nên tôi không nghĩ là do lạnh đâu. Tôi không rõ bản thân phải làm gì, rồi chỉ gắng sức ôm để trấn an bà ấy.
“Chỉ cần mẹ nói không, thì con sẽ chẳng đi đâu cả, Thế là ổn rồi phải không ạ ?” (Yukito)
“Mẹ chỉ không chịu đựng được cái suy nghĩ rằng con sẽ lại rời xa mẹ nữa, dù cho chúng ta đã nói chuyện đàng hoàng với nhau như thế này….Mẹ biết là lỗi của mẹ, nhưng mẹ không thể để con ra đi trong khi bản thân vẫn chưa sữa chữa lỗi lẫm khi đã bỏ mặc con” (Mẹ)
Tôi lại làm mẹ khóc nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì việc “Khiến mẹ khóc” sẽ được được liệt vào như là một kỹ năng đặt biệt của tôi mất. Nhưng có chuyện còn khiến tôi lưu tâm hơn nữa kìa.
“Mẹ muốn sống cùng với con, phải chẳng là vì mẹ đang cảm thấy tội lỗi thôi ?” (Yukito)
“Không, không đúng. Không phải thế, Mẹ xin lỗi ! Mẹ không có ý như thế, không phải vậy, Mẹ chỉ muốn được ở bên con thôi” (Mẹ)
“Được rồi, được rồi mà, Mẹ làm ơn nhẹ tay hộ con…..Cả cái thứ đàn hồi trên ngực……” (Yukito)
“Chỉ 3 người chúng ta thôi. Mẹ, Yuri và Yukito sẽ sống cùng nhau. Không,…..Mẹ không muốn lợi dụng con, mẹ không giống người đàn ông đó” (Mẹ)
“Sao mẹ lại ngồi lên đùi con chứ ? Mông mẹ cũng mềm nữa, ôi trời ơi” (Yukito)
Những cảm xúc thật của tôi cứ thế mà tuôn trào, Mẹ dựa thẳng vào người tôi và ôm thật chặt, không…… Ngực ở đằng trước, mông thì theo sau. Lý trí tôi đang trong tình trạng báo động. Bộ tôi là thằng biến thái à ?
Mẹ cứ vội vã đinh chính lại lời nói của mình hết lần này đến lần khác, như thể bà đang cố bào chữa cho chuyện gì đó vậy, nhưng tôi biết bà ấy có ý đó rồi. Cũng chính vì mặc cảm tội lỗi nên mẹ với chị mới quan tâm tôi một cách thái quá. Dẫu tôi có nói rằng “Con không quan tâm” biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không khiến họ cảm thấy khá hơn được. Tôi chẳng làm được trò trống gì cả, hoàn toàn bất lực, vì việc tôi tha thứ cho họ chẳng có nghĩa lý gì, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thân họ.
Ngẫm lại thì chuyện như thế này diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ rồi. Nếu tôi từ chối lời tỏ tình của Shiori thì cô ấy có ngừng quan tâm tôi không đây ? Tôi không nghĩ vậy. Cô ấy sẽ lại cố tiếp cận tôi, chỉ vì cái cảm giác tội lỗi, nợ nần đó. Nhưng nếu là vậy thì sẽ thật đớn đau đối với cô ấy.
Hội trưởng Keido cũng vậy, dù luôn nói mấy thứ trên trời dưới đất, nhưng rốt cuộc, chị ấy cũng chỉ đang cảm thấy tội lỗi thôi. Điều đó lý giải tại sao Mikumo-senpai, người luôn cảm thấy khó chịu với đàn ông nhưng lại đang cố tiếp cận tôi, cả Tojo-senpai nữa. Thậm chí, cô Sanioji cũng thật khác lạ so với thường ngày.
Mối quan hệ giữa tôi và các cô gái không còn bình đẳng nữa. Chỉ đơn thuần là một mối quan hệ gượng gạo, một chiều. Khi chỉ mình tôi là người được nhận. Nếu tôi có đòi hỏi gì đó, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Nhưng liệu đó có phải là “Tình yêu” không ?
Rốt cuộc thì tôi cũng ngộ ra.
Vào cái lúc tôi còn đang học lớp 8, tôi thích Hiragi có thể là do bọn tôi đơn thuần chỉ là những người bạn thuở nhỏ của nhau, chúng tôi dành thời gian bên nhau không chút ngần ngại nào cả. Thế giờ thì sao ? Chúng tôi như thế nào đây ? Tôi không thể làm gì được nữa. Chừng nào cô ấy còn mang trên mình mặc cảm tội lỗi của sự lừa dối, chừng nào cô ấy còn chưa loại bỏ được nó thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ chẳng đi về đâu. Chúng tôi không đời nào có thể quay trở lại làm bạn thuở nhỏ theo cách thức méo mó ấy được.
Tôi có thể làm được gì đây ? Tôi có thể giúp đỡ họ được chuyện gì nào ? Liệu tôi có làm được gì không ? Thật sự là bất khả thi đối với tôi khi xoa dịu những tổn thương mà họ đang phải trải qua hay sao ? Họ cứ cầu xin tôi tha thứ. Nhưng vốn dĩ, tôi đã tha thứ cho họ ngay từ đầu rồi, mà cũng có thể là họ không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình được. Đó là những gì tôi nghĩ.
Liệu cảm xúc này là “yêu” hay “tội lỗi” đây.