Chương 05
Độ dài 2,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:57
"Sao Chúa cho tôi lắm thử thách vậy nhỉ.........?" (Yuki)
Tôi đang nhìn vào bảng đen, cơ thể đơ cứng. Đêm qua, tôi bỗng thấy mình sáng suốt hơn và có ý thức về môi trường, sau đó tôi quyết định thay đổi để có thể giúp cho môi trường, và thay toàn bộ bút chì kim bằng bút chì thường. Nó là một cách để giảm thiểu nhựa. Lúc đó, tôi đang cười toe toét với vui sướng, nhưng sau khi giờ học bắt đầu, tôi nhận ra tôi vẫn chưa gọt chúng. Đống bút chì này vẫn chưa được gọt. Tại sao không ai mang gọt bút chì nhỉ?
Ba chiếc bút chì mới tinh này chưa được gọt một tẹo nào. Tôi đã bất lực. Bút chì không được gọt thì cũng vô dụng như lợn không bay được vậy. Tôi chỉ có thể lăn chúng vòng quanh và chơi với chúng. Thế thì khác gì học sinh tiểu học. Do vậy, tôi chẳng ghi được gì vào tiết buổi sáng cả. Tại sao lại không hỏi mượn ai đó một chiếc bút chì kim ư? Nó quá khó với tôi, một tên cô độc buồn bã. Thêm nữa, toàn bộ lý do mà tôi quan tâm đến môi trường là tôi sẽ bỏ dùng bút chì kim. Nên, nếu tôi dùng lại, mọi chuyện sẽ là vô nghĩa. Vậy đó là lý do tôi phải đến cửa hàng.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đứng lên, có người gọi tôi.
"Yukito, cậu muốn ăn trưa với mình không?" (Suzurikawa )
"Không, cảm ơn." (Yuki)
Tôi không làm gì được ngoài nói giọng Kyoto, mặc dù tôi không đến từ Kyoto. Tôi từng đến đó một lần rồi, nhưng tôi chỉ nghe thấy người ngoại quốc nói chuyện với nhau, và tôi đã tự hỏi:" Đây có phải Nhật Bản không thế?" Tôi còn tự đặt ra mấy câu nghi vấn liệu tôi có đang ở nước ngoài không.
Tôi không quan tâm ai rủ tôi đi ăn trưa cùng, và tôi cũng không muốn biết ai đã rủ. Không đời nào tôi nghe nhầm được giọng nói đó. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian chơi cùng nhau, Suzurikawa Hiragi. Tôi thấy đau nặng nề khi nghĩ về cô ấy.
"Suzurikawa, đừng lại gần tôi." (Yuki)
"Cái gì? Tại sao? Chúng ta là bạn học phải không? Và chúng ta là bạn thời thơ ấu nữa!" (Suzurikawa )
"Đấy là xưa rồi. Giờ không còn nữa đâu." (Yuki)
"Sao cậu lại nói vậy? Đó chỉ là quyết định của cậu thôi, Yukito." (Suzurikawa)
Suzurikawa Hiragi. Người bạn thưở nhỏ mà tôi từng yêu. Người mà tôi đã tưởng là mình dành tình cảm cho. Tôi là một thằng hề thảm hại cố gắng tỏ tình, nhưng lại bị từ chối trước cả khi có thể.
"Suzurikawa, đi ăn với người khác đi. Tôi không muốn làm phiền bạn trai cậu." (Yuki)
"–-" (Suzurikawa )
Cả lớp đều thấy sốc. Thôi chết. Ở Trung học, ai cũng biết là Suzurikawa có bạn trai, nhưng ở Cao trung, không nhiều người biết lắm. Chắc tôi vừa vô tình làm lộ thông tin đời tư cá nhân của cô ấy rồi.
"Cậu quên nó đi được không... ?" (Suzurikawa)
"Tôi làm vậy là vì cậu đấy, Suzurikawa. Nếu cậu là bạn gái tôi, tôi cũng sẽ không muốn cậu quá gần gũi với một người khác giới. Tôi không phản đối nếu đó chỉ là bạn học, nhưng là bạn thưở nhỏ thì càng tệ hơn. Tôi chắc cậu sẽ vui khi biết điều đó." (Yuki)
"Đó là tại sao–!l (Suzurikawa)
Đó là tại sao tôi chấm dứt tình bạn của bọn tôi. Không có chuyện có ai đó lại đầu óc hạn hẹp đến mức ghen tuông vì một tên học cùng lớp, nhưng khi là bạn thưở nhỏ và khác giới, mọi chuyện sẽ rẽ sang chiều hướng khác.
Không có chuyện tôi sẽ ở bên cạnh Suzurikawa khi cô ấy đã có người khác. Thấy cô ấy gần gũi với người bạn thưở nhỏ khác giới sẽ là một điều đáng lo ngại với bạn trai cô ấy. Hơn nữa, Suzurikawa có vẻ khá thích bạn trai của cô ấy. Bọn họ còn đi chơi với nhau và làm mấy việc lặt vặt. Tôi chắc đó là mức độ gần gũi của họ. Nếu là thế, việc duy nhất tôi có thể làm là giữ khoảng cách. Tôi không hiểu tại sao Suzurikawa lại không biết cái điều đơn giản như vậy. Không đời nào chúng tôi lại có thể có một tình bạn bình thường được.
"Xin lỗi vì việc này. Vả lại, tôi muốn đi mua một vài thứ." (Yuki)
Vì tôi đã từng yêu cô ấy, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc và tôi không thể trở thành lý do bọn họ chia tay được. Không có chỗ cho một tên thất tình, thảm hại như tôi trong tim cô ấy. Tôi là người nên tránh xa Suzurikawa. Bên cạnh đó, bây giờ thì sao? Tôi còn yêu cô ấy không? Chắc tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
—————————
"Cái gì? Cô ấy có bạn trai rồi á?" (???)
"Cô ấy đẹp thế, có bạn trai là phải rồi..." (???)
"Mình đang định rủ cô ấy đi chơi. Lỡ để ý đến cô ấy rồi mà." (???)
"Mà bạn trai cô ấy là ai thế?" (???)
"À, mà này, khi cậu còn học Trung học–" (???)
"-Dừng lại đi!" (Suzurikawa)
"..." (???)
Một tiếng hét vang vọng khắp phòng. Đó là một sự phủ nhận. Cô ấy chắc chắn sẽ không để ai nói về nó. Cái nhìn xanh xao của Suzurikawa đã phủ nhận tất cả.
"Xin lỗi, xin lỗi, Suzurikawa-san..." (???)
Cả lớp đã im lặng một hồi. Vào một thời điểm tràn trề ánh sáng và sức sống trong ngày, một sự im lặng cay nghiệt chiếm lấy căn phòng.
"Là lỗi của mình.... Là lỗi của mình...." (Suzurikawa)
Không ai nghe thấy giọng nói của Suzurikawa khi cô ấy phát ra một tiếng khóc nhỏ.
—————————
Tại sao tôi, trong tất cả mọi người, lại mua hai loại bánh nhân đậu đỏ khác nhau cơ chứ? Chẳng phải ai cũng sẽ chỉ chọn 1 vị thôi sao? Tôi chỉ có thể nói đây là một sai lầm tuổi trẻ. Cái bí ẩn vĩnh hằng đó lại diễn ra ở một nơi quá đỗi quen thuộc. Căng-tin trường đã chật kín người. Tôi ra ngoài tìm nơi yên lặng để có thể ở một mình, và tôi tìm thấy cầu thang thoát hiểm. Chẳng phải nơi đây sẽ hoàn hảo cho một kẻ u ám như tôi sao? Ăn ở đây thôi.
"– Soma-san, mình muốn cậu hẹn hò với mình." (Tiền bối nam)
Ở nơi Thiên Đàng tôi tìm thấy, một cuộc tỏ tình lại diễn ra. Đây là nơi dùng để tỏ tình à? Nếu vậy, Thiên Đàng của tôi sụp đổ chắc rồi, nhưng thật lạ, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó tỏ tình. Dù sao đi nữa, tôi mặc kệ tất cả và ngồi bệt xuống cầu thang.
Bleh, hai cái bánh nhân đậu đỏ ngọt quả là sai lầm. Nhân tiện, tôi dùng căng-tin trường hai lần một tuần. Mẹ tôi rất bận, nên tôi phải tự nấu bữa trưa ba lần một tuần, nhưng nó quá khó để tôi làm mỗi ngày, nên tôi đã mua bữa trưa ở căng-tin và cửa hàng. Bình thường thì tôi cũng làm bữa trưa cho chị tôi, nhưng tôi thấy đó là một ý hay khi để chị tự tay làm. Tôi thường nhắc chị tôi tự làm bữa trưa hai lần một tuần, nhưng chị ấy lại đưa tôi 5000 Yên. Đó là tiền hối lộ. Chị ấy còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi vì vài lý do. Thôi thì, tôi không quan tâm nếu chị ấy không giỏi khoản nấu ăn, vì đằng nào kết quả cũng sẽ tệ thôi.
"Um,..... cậu muốn gì ở bọn tôi?" ( Tiền bối nam)
Vì vài lý do, cái anh đang tỏ tình lúc trước lại quay sang nói chuyện với tôi. Anh ấy có vẻ như là tiền bối của tôi.
"Cái gì? Xin lỗi nhưng chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Em đâu liên quan đến anh." (Yuki)
Tôi không biết anh ta đang nói gì. Tôi không liên quan đến anh ta tí nào cả. Sao anh lại nghĩ tôi cần gì từ anh? Tôi không rõ sao anh ta lại kéo tôi vào trong lúc đang tỏ tình quan trọng như vây.
"Thế sao em lại ngồi đây?" (Tiền bối nam)
"À, ý anh là vậy à? Không, em chỉ đang tìm nơi để ở một mình thôi và thư giãn thôi. Anh có thể giả vờ như em không có ở đây, như không khí ấy, vì em cô độc và u ám mà. Em sẽ im miệng như mấy con động vật không răng vậy. Giờ thì anh tiếp tục tỏ tình đi." (Yuki)
Anh ấy xoay đầu như thể không hiểu, nhưng rồi vẫn phải đồng ý một cách miễn cưỡng. Tôi sẽ gặp rắc rối lớm nếu anh ấy không làm vậy.
"Xem nào,...., vậy, cậu có thể trả lời chứ, Soma?" (Tiền bối nam)
Một tiền bối(nam) và một tiền bối(nữ) đang có một cuộc nói chuyện kịch tính trong lúc nhìn vào nhau. Tôi nghĩ là không phải lo về sự hiện diện của tôi, nó như là khí Nitơ trong không khí ấy, nhưng mấy người đẹp mã đều khó chịu thế nhỉ?
"Mình xin lỗi." Cô ấy nói.
"Mình có thể biết tại sao không?" (Tiền bối nam)
Mấy cái bánh nhân đậu đỏ đang tan ra trong miệng tôi, và cơ thể tôi đang kêu gào tôi tìm nước. Vào mấy lúc như thế này, sữa là thứ tốt nhất, tôi đang muốn cao hơn nữa.
"Mình không biết nhiều về cậu, nên..." (Soma)
"Hay là cậu hẹn hò với mình để hiểu rõ hơn về mình nhé? Hay là cậu thích ai khác rồi? (Tiền bối nam)
"Xin lỗi, không phải như vậy." (Soma)
"Hừ. Mình hiểu rồi. Mình bỏ cuộc vậy. Cảm ơn vì đã đến. (Tiền bối nam)
Rõ ràng, nó đã kết thúc. Tiền bối nam đang rời đi. Anh ta nên thấy tội lỗi vì đã làm phiền chốn riêng tư mà tôi vừa tìm ra, kể cả có là tiền bối đi chăng nữa. Và, vì vài lý do, tiền bối nữ ngồi xuống cạnh tôi. Không, chị nên nhanh chóng rời đi ngay đi.
"Huh. Chị gặp rắc rối rồi nhỉ? Mấy cái chuyện này..." (Soma)
"Em mới là người gặp rắc rối đây này!" (Yuki)
"Haha. Em làm gì ở đây thế? Em không định tỏ tình với chị đấy chứ?" (Soma)
"Chị có một ý thức tuyệt vời về tình yêu đấy nhỉ, tiền bối?" (Yuki)
"Chị cũng không biết rõ cái anh lúc nãy lắm. Nếu em tỏ tình với chị mà không biết chị, thì chị không thể nào chấp nhận được đúng không?" Soma)
"..." (Yuki)
"Này, em không nghe đấy à? Em có phải lớp dưới không đấy? Không phải em đang hơi xấu tính đấy à? Đáng nhẽ em phải tôn trọng chị chứ?" (Soma)
"Em thấy hứng thú với hai cái nhâ đậu đỏ này hơn." (Yuki)
"Chị thua cả mấy cái bánh à...." (Soma)
Làm ơn cút đi cho khuất mắt! Dù nhìn kiểu gì đi nữa, chị ta vẫn là một người phụ nữ tồi mà. Không hiểu sao chị ấy lại nói về mấy cái suy nghĩ của mình cho một tên lớp dưới mình chưa bao giờ gặp, chắc chị nhìn nhầm tôi với một bức tường nào đó rồi.
"Nghe chị nói một chút thì không sao đúng không? Đằng nào em cũng không có bạn phải không?" (Soma)
"Đồ tiền bối kiêu ngạo!" (Yuki)
"Xin lỗi, chị lỡ xúc phạm em à?" (Soma)
"Không, chị chỉ kiêu ngạo thôi. Em chỉ thấy ấn tượng vì xung quanh em có những người không chịu nhận mình là người cô độc và u ám." (Yuki)
"Chà, đột nhiên chị cũng không muốn công nhận điều đó." (Soma)
"Không đâu, đồ tiền bối kiêu ngao." (Yuki)
"Em dừng lại được không? Xấu hổ quá." (Soma)
"Thế chị thích được gọi là đồ vênh váo hơn à?" (Yuki)
"Không cái nào cả! Em đang đùa đấy à?" (Soma)
"Thế em nên gọi chị là gì đây?– Mà kệ đi, em cũng chẳng quan tâm." (Yuki )
"Chị bực mình rồi đấy? Em đang chọc chị giận rồi đấy!" (Soma)
Cái tính khí của người phụ nữ này đã thay đổi kể từ khi anh tiền bối kia ở đây. Tôi có cảm giác rằng cô khá là nữ tính, nhưng cô dường như có một tính cách rất vui vẻ.
"Chị là Soma Kyouka, năm Hai." (Soma)
"Đáng nhẽ nên mua bánh kem...." (Yuki)
"Nghe chị đây này! Làm ơn chú ý tới chị hơn là mấy cái bánh." (Soma)
"Được rồi..." (Yuki)
"Sao trông em khó chịu thế? Này, tên em là gì? Nói chị biết tên em đi!" (Soma)
"Kokonoe Yukito." (Yuki)
"Oh, vậy em là Kokonoe-kun. Nói mới nhớ, cũng có cô gái năm Hai với cái tên đó." (Soma)
"Oh, chắc đó là chị em." (Yuki)
"Cái gì? Em là em trai của Kokonoe Yuri à?" (Soma)
"Em nghĩ bọn em cần đi xét nghiệm DNA." (Yuki)
"Chị hơi sợ để cười vào cái sự tự giễu cợt bản thân của em, nên chị chỉ làm có điều độ thôi nhé? "(Soma)
"Okay." (Yuki)
Với tôi, đó không phải tự giễu cợt, nhưng tôi phải cẩn thận, vì tôi không biết chị tôi sẽ làm gì với tôi nếu chị nghe được.
"Hmm. Em nghĩ liệu em có quay lại đây không?" (Soma)
"Thỉnh thoảng em ăn trong lớp. Nên chắc một hoặc hai lần một tuần." (Yuki)
"Ok. Có lẽ chị sẽ đến đây vào lúc nào đó." (Soma)
"Chị đúng là phiền phức thật,..... nhưng theo hướng tốt ấy." (Yuki )
"Em không thể nói "theo hướng tốt" rồi mọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp được." (Soma)
"Em không biết điều đấy.... vẫn đang học hỏi dần mà." (Yuki)
"Chị hơi buồn, nhưng nói chuyện với em làm chị khá hơn, cảm ơn em." (Soma )
"Chị trả em phí tư vấn được không?" (Yuki)
"Haha. Chắc rồi. Chị sẽ mua cho em một cái bánh kem vào lần tới." (Soma )
"Nữ thần.... Từ bây giờ em sẽ gọi chị là Nữ thần." (Yuki)
"Em dừng lại được không? Chị sợ em sẽ gọi chị thật, vì em không giống kiểu người nói đùa." (Soma)
"Đời em là một trò đùa rồi." (Yuki)
"Đó là tại sao nó không buồn cười đấy." (Soma)
Đến cuối cùng, tôi đã nói chuyện với chị tiền bối đến hết giờ ăn trưa và kế hoạch trở nên u ám của tôi lại một lần nữa thất bại. Tôi không biết bao giờ tôi mới đạt được mục tiêu của mình đây, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.