Chương 09
Độ dài 3,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:09
[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi]
Mười phút, ba mươi phút, một tiếng, ba tiếng. Tôi cứ nhìn màn hình điện thoại hết lần này đến lần khác. Sau bữa tối, tôi sẽ đi tắm. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Nhưng dù thời gian có trôi đi, tin nhắn của tôi vẫn chưa được đọc.
(Có nghĩa là tin nhắn của mình không đáng đọc à...?)
Các câu hỏi cứ vương vấn trong đầu. Tôi cảm thấy nếu tôi nói ra tất cả thật to cho chính mình nghe thì có thể bản thân tôi sẽ chấp nhận nó, nên tôi không làm vậy được. Một cảm giác xốn xáo, khó chịu. Tôi không thể tin nổi bọn tôi đã từng có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường... Vậy mà giờ chúng tôi còn chẳng thể giao tiếp trên điện thoại...
Đợi bản thân mình quyết định, tôi nắm chặt điện thoại trong tay và đợi đến thời điểm thích hợp. Tôi như một nô lệ của máy móc. Cảm xúc của tôi đang bị điều khiển bởi một chiếc điện thoại. Đã gần 11 giờ đêm rồi. Tôi phải đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải đến trường.
Tôi nên như thế nào khi gặp Yukito? Làm sao mà hỏi liệu cậu ấy có đang lảng tránh tôi không bây giờ? Không bao giờ tôi làm được. Nếu cậu ấy nói là vì cậu ấy ghét tôi thì tất cả sẽ chấm dứt. Chúng tôi gần như không có mối liên kết nào. Chúng tôi chỉ là bạn thưở nhỏ mà thôi.
Sự thật rằng cái danh nghĩa bạn cùng lớp là thứ duy nhất kết nối hai người bọn tôi. Nhưng nếu cái kết nối mỏng manh đó bị đứt, chúng tôi sẽ thành những người xa lạ.
Tôi không thể ngừng ghét cái nhân cách của mình được. Tôi không thể ngừng ghét bản thân. Nếu tôi có thể thể hiện cảm xúc của mình tốt hơn, chuyện này sẽ chưa bao giờ xảy ra...
Nó đáng nhẽ không kinh khủng như thế. Tôi đã bị chửi mắng, chế giễu và phải đón nhận sự giận dữ từ gia đình, và em gái tôi, người yêu quý Yukito, vẫn chưa tha thứ cho tôi. Tôi không thể tranh cãi với họ khi họ nói tôi là một con ngu. Đúng thật, tôi thật ngu dại và mù quáng.
Mặc dù vậy, tôi vẫn rất yêu cậu ấy. Và tôi vẫn chưa thể nói cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi hoặc những gì tôi muốn nói một lần nào cả. Đã nửa đêm rồi. Tôi kiểm tra điện thoại một lần nữa. Tin nhắn của tôi vẫn chưa được đọc.
—————————
Người ta đồn rằng phụ nữ không biết đọc bản đồ, nhưng giờ tôi đang lạc trong chính cuộc đời của tôi. Nếu tôi có bản đồ thì sẽ không bị lạc, nhưng chẳng ai bán bản đồ cuộc đời bao giờ cả. Tôi lạc thật rồi.
Đến cuối cùng, tôi suy nghĩ một lúc lâu, nhưng tôi vẫn không tìm ra lỗi sai trong cái giả thuyết không cần điện thoại của mình.
Thật buồn cười. Tôi rất giỏi việc học, mặc dù tôi trông thế này. Thời Trung học, tôi thường học khi rảnh, vì tôi là một học sinh bình thường, tôi rất nghiêm túc trong việc học để không gấy rắc rối cho gia đình.
Tôi chưa bao giờ đạt ít hơn 400 điểm trong cả năm môn, và tôi thường đạt xấp xỉ 450 điểm. Cho dù số môn học tăng lên mười thì cũng không thay đổi.
Sau cùng, tôi vẫn không giải được nó, và tôi coi nó như một bí ẩn không có lời giải luôn. Để giải nó, chắc tôi cần sự giúp đỡ từ những thế lực siêu nhiên hay một chiêm tinh gia mờ ám nào đó, nhưng kém may mắn là tôi chẳng quen ai như vậy cả. Thật ra, nếu tôi có sức mạnh ấy, tôi sẽ giải quyết hết vấn đề của chị em phụ nữ.
"Yukito, mắt cậu thâm quầng rồi kìa và sao cậu lại ngậm cái vú giả vậy?" (Miho)
Miho Kouki, một tên trẻ trung, đẹp trai và nổi tiếng vì quan hệ rộng. Cậu ta có thể có một hoặc hai người quen với các giác quan tuyệt vời.
"Hôm qua, mẹ tôi cứ ôm chặt lấy tôi. Bà ấy nói bà ấy sẽ nằm ngủ với tôi vì bà ấy lo cho tôi, nên bà ấy trói tôi vào giường và biến tôi thành cái gối ôm đồng thời cũng thành một đứa bé luôn. Babuh[Tiếng trẻ em] (Yuki)
"Cái quái gì cơ? Sao lại... Thôi, đừng có kể. Tôi sợ phải hỏi lắm rồi." (Miho)
"Tôi tưởng là nếu tôi biến thành em bé thì tôi có thể tìm cho mình một câu trả lời, nhưng nó cũng vô dụng." (Yuki)
"Nên làm gì bây giờ? Sự kì lạ của thằng bạn tôi ngày càng đáng lo ngại hơn rồi..." (Miho)
Kokonoe Yukito (16 tuổi. Dạng em bé. Mẹ tôi mùi thơm quá. Tôi sợ là tôi sẽ chẳng thể di chuyển nổi, như con cá ngừ đông lạnh, và tôi phải thức suốt đêm trong cơn quần quại. Giờ thì, tôi bỏ cái núm giả ra chỗ khác, vì không tiện để nói chuyện.
"Nhờ vậy, tôi mất ngủ luôn rồi. Nếu cậu quen ai có năng lực ngoại cảm thì giới thiệu hộ tôi nhé." (Yuki)
"Không, mình không có! Cho cậu biết, mình có mấy người bạn bình thường nhé!" (Miho)
"Không, khi tôi không ở đây thì cậu có." (Yuki)
"Cậu lại làm mình sợ rồi đấy." (Miho)
Cơn thiếu ngủ đã giảm tốc độ suy nghĩ của tôi xuống. Não tôi đang thiếu trầm trọng đường. Tôi chưa đụng chạm gì vào điện thoại, nhưng giờ mẹ tôi đã khóc, nên tôi không làm thế được. Tôi chắc bà ấy sẽ không để tôi làm vậy đâu.
Mặc dù vậy, khi đã nếm thử mùi vị của tự do, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ muốn quay lại làm nô lệ.
—————————
Mặc dù Kokonoe Yukito không biết nhưng cậu chính là tâm điểm của sự bàn tán trong lớp. Với một người đã bố đời ngay từ khi bước vào cổng trường, cậu đã được nhiều bạn học lớp chú ý đến. Một người mà ngày nào cũng khiến cả lớp phải rúng động.
Mỗi khi Kokonoe Yukito nói chuyện, hầu hết cả lớp sẽ nghe cậu ta nói. Đó là lý do tại sao mà vài nhóm trong lớp, đặc biết là lũ con gái thích dăm ba mấy cái chuyện ngôn tình, cố gắng gần gũi với Kokonoe Yukito.
Tất cả là về tình yêu. Chỉ vì Kokonoe Yukito, hệ thống cập bậc của trường trong lớp đã sụp đổ.
Cứ mỗi khi hai cô gái ấy lại gần Kokonoe Yukito, căng thẳng lại leo thang.
Tuy nhiên, sự nghiêm trọng của vấn đề khiến cho thật khó để hỏi thêm chi tiết, và sự chú ý đổ dồn về cậu ấy lại càng tăng. Kokonoe Yukito cứ như đang sống trong một vở kịch giữa ban ngày.
Cậu ta thường là chủ đề bàn tán trong nhóm chat của lớp. Có cả một nhóm mà Yukito không được mời vào, để bọn họ có thể nói chuyện mà không để cậu ta biết. Trong chuyện mục "Tờ báo Kokonoe " , mọi thứ về cậu ra đều được báo cáo hàng ngày. Khi mà tin Kokonoe Yukito là em trai của Kokonoe Yuri, một học sinh năm Hai, mọi chuyện lại thêm thú vị hơn.
Trái với ý định của cậu ấy, Kokonoe Yukito, người tự cho mình là một kẻ " cô độc u ám" , lại được rất nhiều người chú ý, nhưng cậu ta vẫn không biết điều đó. Nhưng cậu ấy không quan tâm. Cậu ta chẳng quan tâm cái mẹ gì cả.
"Yuki, sao cậu lại không trả lời? Cậu ghét mình đến mức đó... hay...?" (Kamishiro)
Vừa mới sáng sớm. Sự căng thẳng len lỏi khắp căn phòng. Đây rồi. Trong một khoảnh khắc, cả lớp đều hiểu đây là tình huống gì. Kamishiro Shiori. Một cô gái nổi tiếng của lớp luôn tươi vui và hoà đồng với mọi người.
Một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua và khí sắc của Kamishiro đã được mọi người chú ý tới ở một mức độ nào đó, càng ngày càng có thêm người đang tò mò về thái độ của Kamishiro với Kokonoe.
Nếu cô ấy tiếp cận Kokonoe Yukito, đó sẽ là điềm báo cho một việc gì đó sắp xảy ra.
—————————
"–? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" (Yuki)
"Cậu đâu nhất thiết phải từ chối nghe cuộc gọi của tớ. Mình biết cậu ghét mình... nhưng mà–" (Kamishiro)
"Kamishiro, bình tĩnh đã, chắc cậu không ăn đủ DHA hay EPA. Tôi khuyên cậu nên ăn ít cá xanh đi. Cá thu cũng được. Tôi ăn rất nhiều cá xanh khi tôi bị gãy tay." (Yuki)
Kamishiro Shiori đang khóc. Có vẻ như tôi lại làm tổn thương và khiến ai đó khóc lần nữa, như mẹ tôi ngày hôm qua. Tôi chắc đây là những gì họ gọi là ngày của ngày hôm qua. [note32286]
Nhưng đến bây giờ, tôi chẳng hiểu là tại sao nữa. Tôi còn không biết Kamishiro đang nói về cái gì. Ý tôi là cô ấy trở nên như vậy từ bao giờ? Ở đây cũng có nô lệ máy móc à? Tôi khá chắc đó là lỗi của tôi, nhưng tôi không biết mọi chuyện đang nói về thứ gì, và vấn đề vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi nên làm gì bây giờ? Điều gì là nên nói? Tôi không biết. Sao tôi biết được? Ngày hôm qua và ngày hôm nay. Tôi chẳng hiểu gì cả.
À, phải rồi. Nhắc mới nhớ, mẹ đã làm gì tối qua hả mẹ? Bà ấy đã làm gì tôi? Tôi sực nhớ về tối hôm qua. Hôm qua cũng không tồi đấy chứ!
Tôi không biết nó là gì, nhưng vào khoảnh khắc đó, một hơi ấm kì lạ chạy khắp người tôi. Tôi không biết đó là gì hay cái cảm giác đó là gì, nhưng tôi biết đó không phải một cơn ợ. Tôi vô thức ngậm cái vú giả.
Đó là tại sao tôi đến gần Kamishiro và ôm cô ấy.
"Tôi chẳng biết cậu đang nói về cái gì. Từ chối cuộc gọi đến ư? Tôi không bao giờ làm vậy." (Yuki)
"Cái gì? ... Này, Yuki." (Kamishiro)
Mắt cô ấy đỏ ngầu và sưng lên vì khóc. Tuy nhiên, khuôn mặt tái nhợt của Kamishiro bỗng đỏ hết cả lên. Không có chuyện tôi từ chối cuộc gọi của cô ấy. Chẳng cần phải từ chối mấy cuộc gọi làm gì khi nó là đều từ gia đình và nhà cung cấp dịch vụ di động.
Tôi không dùng điện thoại nhiều nên tôi chẳng biết thế nào là chặn số liên lạc cả. Tôi không theo kịp được với điện thoại bây giờ. Thật đáng khâm phục khi giới trẻ có thể sử dụng được mấy thứ đó...
"Nhưng, nhưng! Mình cố gọi cho cậu. Nhưng Yuki không nghe máy." (Kamishiro)
"Gọi điện á? Cho cậu biết, tôi không dùng điện thoại nữa. Nó còn chẳng có pin." (Yuki)
"Eh? Cái gì? Tại sao?" (Kamishiro)
"Vì tôi không còn là nô lệ của máy móc nữa." (Yuki)
" Mình xin lỗi, mình không hiểu cậu đang nói gì .... Vậy, cậu không nghe điện không phải là vì cậu ghét mình phải không?" (Kamishiro )
"Tôi đã bảo tôi không bao giờ làm thế rồi mà." (Yuki)
"—–!?" (Kamishiro)
Cơ thể của Kamishiro rung lên. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, như mẹ tôi làm tối hôm qua. Tôi thấy như một phụ huynh đang chăm con ấy.
Tôi có con từ khi nào nhỉ? Chào, tôi là bố Kamishiro đây. Nó nghe vô đạo đức một cách không cần thiết. Cô ấy khá khó chịu, nhưng cái mùi dịu dàng thoang thoảng đã khiến tôi thấy tốt hơn một chút.
"Dù sao đí nữa, bình tĩnh đã. Nếu cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Babuh–." (Yuki)
"Mình nghĩ là ở bên Yuki..l"(Kamishiro)
"Babuh–babuh–babuh." (Yuki)
"Sao cậu lại ngậm cái núm vú giả đó...?" (Kamishiro)
"Vì vài lý do không tránh được, tôi phải quay trở lại làm em bé." (Yuki)
"Haha. Mình chẳng hiểu cái gì cả." (Kamishiro)
"Cậu ổn chứ?" (Yuki)
"Ừ, cảm ơn." (Kamishiro)
Trái ngược với khuôn mặt đau buồn của cô ấy lúc trước, giờ trông cô ấy có vẻ ngượng ngùng. Tôi không biết tại sao. Cô ấy bình tĩnh lại rồi à? Tôi bỏ cái núm giả ra chỗ khác.
Sau cùng, những điều mẹ tôi dạy đều hoàn hảo. Tôi không thể tự xử lý một mình, vì tôi không có con, nhưng tôi đã vượt qua được bằng cách giả làm mẹ trên đà thúc đẩy vào thởi điểm đó. Là trách nhiệm của cha mẹ để dỗ một đứa bé đang khóc. Tôi sẽ tôn thờ mẹ tôi khi tôi về nhà.
"Cậu biết không.... Mình sẽ nói ra luôn! Mình sẽ nói rõ tất cả!" (Suzurikawa)
Cửa của lớp mở ra đi kèm với một tiếng động lớn. Cô ấy vừa đến kịp lúc. Thường thì cô ấy không đến lớp sát giờ học như thế này. Người vừa đến là một học sinh danh dự và từng là bạn thưở nhỏ của tôi. Cô ấy trông không ổn lắm.
"Yukito...?" (Suzurikawa)
Suzurikawa Hiragi chỉ kịp lẩm bẩm vài từ rồi gục xuống tại chỗ.
—————————
[Góc nhìn của Kamishiro Shiori]
Tôi đã gọi cho cậu ấy với sự quyết tâm. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Dù tôi gọi bao nhiêu lần vẫn không ai bắt máy. Điện thoại không kết nối. Chỉ có tiếng 'tút tút' vang lên không ngừng. Lúc đầu, tôi còn tưởng tôi đang ở nơi ngoài vùng phủ sóng.
Nhưng lúc đó đang là ban đêm. Có khi nào là do mất điện không? Tôi gọi lại lần nữa và lần nữa. Đúng là vẫn gọi được. Một cảm giác bất an mơ hồ xuất hiện trong tôi. Có khi nào Yuki chặn tôi rồi không?
Tôi không chắc chắn nhưng vẫn có thể là thế. Thật ra, chuyện tôi bị chặn là lẽ hiển nhiên. Tôi không ngõ Yuki lại muốn nói chuyện với tôi sau những gì tôi đã làm. Không có lý do gì để cậu ấy bắt máy cả. Nếu một người mà tôi ghét đến mức không muốn gặp lại gọi cho tôi thì tôi chắc chắn sẽ không nghe điện rồi.
Thật là vô ích. Đã quá muộn rồi. Tôi chìm sâu hơn vào bóng tối. Đôi mắt tôi đen đục vì tuyệt vọng. Tôi không ngừng khóc được. Tôi khóc, suy sụp, kiệt sức và tôi chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, mắt tôi dính chặt vào cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy lại nói chuyện với Kouki. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với cậu ấy như Kouki hay làm, như tôi từng làm... Khi nghĩ về việc này, chỗ nước mắt đã khô lại từ ngày hôm qua lại úa ra tiếp.
Bị cảm xúc điều khiển, như thúc đẩy tôi về phía trước, tôi nói chuyện với Yuki.
"Yuki, sao cậu lại không trả lời? Cậu ghét mình đến mức đó... hay...?" (Kamishiro)
Nếu cậu muốn nói rằng cậu ghét mình, thì cứ nói đi. Tôi chắc đã biến mấy khỏi tâm trí của cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn còn trong tâm trí tôi, nhưng tôi thì không còn trong tâm trí cậu ấy. Những lời run rẩy phát ra từ một cơ thể run rẩy. Tôi không muốn hỏi cậu ấy, nhưng tôi không làm gì được, nên tôi đã nói ra.
Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ nói cậu ấy ghét tôi. Cái cảm giác cam chịu lấp đầy trái tim tôi. Nhưng câu trả lời của cậu ấy lại là....
Cái gì? Cái gì đang xảy ra vậy? Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết tôi đang nói về cái gì. Trước khi tôi kịp nhận ra, Yuki đã ôm lấy tôi. Ở ngay giữa lớp học lúc sáng sớm.
Nhưng tôi không có thời gian lo về việc đó, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc và xấu hổ khi Yuki không từ chối cuộc gọi của tôi thôi.
Ấm quá. Tôi tự hỏi đâu là lần cuối ai đó ôm tôi như này. Chắc phải từ khi tôi còn bé rồi. Tôi được bao bọc trong một cảm giác an toàn. Thứ gì đó ấm áp chiếm trọn trái tim tôi. Không mấy nhiều thời gian để tôi nhận ra đó là sự tốt bụng của cậu ấy.
Yuki đang dạy bảo tôi. Tôi không biết ý cậu ấy là gì khi nói được giải thoát khỏi ách nô lệ, nhưng cậu ấy không dùng điện thoại nữa, cậu ấy cứ để nó vậy thôi.
Tôi không biết tại sao cậu ấy làm việc này, nhưng cậu ấy không ngại làm mấy việc kì lạ. Một học sinh không tuân thủ nề nếp. Đó chỉ là chuyện cỏn con thôi. Cậu ấy vẫn là một người bình thường đối với tôi.
Ánh đèn cậu ấy thắp lên đã soi sáng con tim của tôi. Tôi vẫn còn hi vọng, và tôi nghĩ tôi có thể đền bù cho khoảng thời gian thiếu hụt đó. Cậu ấy thật tốt bụng. Cậu ấy vẫn thật lịch sự.
Tôi tự hỏi liệu có cơ hội nào để cậu ấy thích tôi trong tương lai không. Tôi là một chiến binh. Tôi sẽ nói vậy. Tôi đã nói ra điều mà tôi tưởng sẽ không bao giờ nói.
Tôi sẽ không phản bội lại cảm xúc của tôi nữa, tôi sẽ nói "Em yêu anh".
"Cậu biết không.... Mình sẽ nói ra luôn! Mình sẽ nói rõ tất cả!" (Suzurikawa)
Vào lúc đó, Suzurikawa Hiragi bước vào lớp. Tôi không muốn thua cô ấy. Tôi không muốn thua ai cả. Tôi hối hận đủ rồi. Nên tôi đã nhìn vào cậu ấy rồi mỉm cười. Tôi không muốn bị biến mất khỏi tâm trí cậu ấy. Tôi không muốn quên đi hơi ấm này. Lần này, tôi sẽ đối mặt với nó!