Chương 01
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:55
Trường Cao Trung Shoyo, Lớp 1-B
Với những đứa mới chân bước chân ráo vừa mới vào Cao Trung, giới thiệu bản thân với cả lớp là một việc làm quan trọng sẽ quyết định tương lai của họ trong suốt những năm còn lại. Dù chơi theo lối an toàn hay có một bài giới thiệu hoành tráng đi chăng nữa, mấy đứa học sinh trong lớp tôi, đang nhìn chằm chằm không dứt, đang quyết định xem tên học sinh đứng đó là kẻ thù hay là bạn.
Nhưng chẳng có gì phải lo đâu. Tôi chỉ là một tên học sinh vô hại và u ám mà thôi!
Lớp học đã sớm bắt đầu. Tôi muốn thử và cố gắng kiếm một chút tiếng tăm, nhưng tôi không phải người ưa mạo hiểm. Tôi có một kế hoạch hoàn hảo để chơi theo lối an toàn và khẳng định với mọi người rằng tôi rất bình thường.
Tôi rất cẩn thận với việc này, nhưng từ ngữ phun ra từ miệng tôi lại hoàn toàn ngược lại.
"Nguyền rủa bọn mày, lũ quỷ!" (Yukito)
Cả lớp phản ứng với cơn giận dữ đang tuôn trào của tôi, và bọn họ đã rất sốc. Tôi chẳng thể làm được gì. Tôi nghĩ như vậy. Chắc họ nghĩ tôi là một thầy trừ tà mất!
Tôi quay sang và thấy cô giáo của tôi, cô Fujishiro Sayari, đang nhăn mặt. Cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lần đầu tiên vào năm nay. Trông cô khá trẻ để làm cô giáo.
"Có chuyện gì sao? Nếu có vấn đề gì thì em có thể nói với cô "
"À không, em xin lỗi. Em chỉ đang trải nghiệm sự vô lý của một thế giới vô vọng và em lỡ miệng nói ra thôi, không có gì cá nhân đâu ạ ( Yukito)
"Cô nghĩ sẽ thật vô lý nếu nói cô không lo ngại về việc này nhưng...."
Sao tên này lại ở đây nhỉ?
Nếu có thể thì tôi không muốn gặp hắn đâu, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa nghịch ngợm gây ra bởi một ông thần tinh nghịch nào đó. Tôi có lý do cho sự tuôn trào đột ngột đó, nhưng tôi không thể nói ra ở đây.
"Tên mình là Kokonoe Yukito, và mình đang muốn trở thành một đứa u ám của lớp."
Tôi cười với một khuôn mặt tỉnh bơ. Mấy đứa trong lớp cũng đã không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Có vẻ như cách ăn nói tài ba và liền mạch của tôi đã truyền đạt rõ ràng những gì tôi muốn nói. Với bọn họ, thấu hiểu được trường hợp này là một bí kíp để sinh tồn giữa cuộc sống văn minh nhưng đầy khắc nghiệt này.
"Đừng có nói những thứ sẽ hủy hoại năm học đầu của em như thế chứ.( Sensei)
"Đừng lo cô ạ."( Yukito)
"Ý em là sao."(Sensei)
"Đời em đã tàn lâu lắm rồi." (Yukito)
"Có chuyện gì với em thế? Nghe sợ quá đi mất..."( Sensei)
Nếu tôi giới thiệu bản thân một cách bình thường thì có lẽ tôi sẽ có một năm học vui vẻ với những người bạn, nhưng vì đời tôi đã sụp đổ rồi, nên tôi chỉ muốn giữ im lặng hết mức có thể. Tôi sẽ lại bình thường vào năm sau. Chắc vậy.
"Dù sao đi nữa, cô thấy em, Kokonoe, là một đứa rắc rối đấy."(Sensei)
Lời nói thái quá của cô Sayuri đã làm tôi thấy bực mình.
" Có gì sai với một đứa học sinh ngoan ngoãn như em chứ? Cô và em đều giống nhau phải không?(Yukito)
"Chúng ta không giống nhau!"(Sensei)
"Cô vừa đối tốt với em mà."(Yukito)
"Đừng nói chuyện với cô như thể em là bạn trai cô. Và em quá thẳng tính, nó làm cô phát sợ."(Sensei)
"Em thấy cô làm giáo viên của em là đủ rồi."(Yukito)
"Cô sắp không chịu nổi nữa rồi đấy."(Sensei)
Ha! Tôi chẳng làm được gì ngoài vướng vào một cuộc đôi co hài hước với cô giáo. Tôi không có thời gian làm việc này, tôi cũng đâu định làm đâu.
Vừa ngồi xuống, tôi thâý một cậu học sinh với vẻ ngoài trẻ trung, bảnh trai đang ngồi cười. Cậu ta trông như thể là trung tâm của mọi sự chú ý trong cái lớp này vậy. Mà cậu ta là ai nhỉ ?
"Hahaha, cậu vui tính đấy!"( Miho)
"Mắt cậu tinh đấy! Nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự thân thiện."
"Năm học này có cậu sẽ vui lắm đây."(Miho)
Bằng mọi giá, theo như ấn tượng đầu của cả lớp về tôi, tôi sẽ trở thành một tên phiền nhiễu với khí thể của một nhân vật chính toả ra khắp mình. Trong khi những bạn học khác đang giới thiệu bản thân, tôi bắt đầu bật mấy app game trên điện thoại và dùng Giftcode tôi mới có được từ cửa hàng tiện lợi.
"Này Yukito, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi."(Miho)
Ngay khi buổi lễ giới thiệu bản thân kết thúc, cái kẻ đẹp trai ngồi bên cạnh bắt chuyện với tôi. Thật dễ dàng để thực hiện một bước đi mà chỉ mấy tên đẹp trai mới làm được, gọi tên của tôi một cách vô tư. Thật khó để tưởng tượng rằng chúng tôi cùng một chủng loài.
"Tấn công bất ngờ quá nhỉ Tanaka?"(Yukito)
"Không, không, không! Tớ là Miho Kouki. Chẳng phải mình đã giới thiệu rồi sao."(Miho)
"Xin lỗi nhưng mình chẳng nghe thấy gì cả."(Yukito)
"Thiệt tình, cậu lơ đãng quá đấy."(Miho)
Tôi thật sự chẳng nghe thấy gì. Và cũng không thể không tự hỏi tại sao cái tên đẹp mã này lại nói chuyện với tôi.
"Cậu không nghe những gì tôi nói à? Sao cậu lại nói chuyện với tôi, một tên vua u ám chứ? Tôi sẽ xếp bét trong bảng xếp hạng của lớp và chật vật hàng ngày để sống."(Yukito)
"Mình chẳng thấy cậu có gì u ám cả, tất cả mọi thứ về cậu đều nổi bật. Mình chẳng tìm được ai thú vị hơn cậu cả. Hay là chúng ta kết bạn đi."(Miho)
Thằng dở người này đang nói cái quái gì vậy?
Cậu ta chắc phải mất trí khi mà lại muốn kết bạn với tôi sau bài diễn văn hoàn hảo của tôi. Tôi nhìn vào cái tên đẹp trai này. Và tôi nhận ra.
Haha, hiểu rồi. Hắn muốn tôi trông tốt đẹp hơn trong mắt mọi người chứ gì.
Tên này đang muốn cho mọi người thấy rằng hắn là một tên hảo hán đẹp trai, nghĩa hiệp bằng cách kết bạn với tôi chứ gì. Phải, tôi chỉ là một con tốt thí.
"Miho, cậu thật xấu xa đấy. Có lẽ sẽ dễ hơn để làm quen với một tên thông minh hơn mình thay vì một tên không biết gì phải không?"(Yukito)
"Mình cảm thấy như đang bị ngược đãi ấy, nhưng mình chắc cậu đang hiểu lầm điều gì rồi."(Miho)
"Thế bạn bè thì phải làm gì? Tôi có phải trả tiền cho cậu không?"(Yukito)
"Đừng nói với mình rằng cậu cảm thấy bất an đấy nhé! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"(Miho)
"Tôi chỉ không nghĩ rằng việc này sẽ phá hủy kế hoạch làm 1 kẻ u ám của tôi"(Yukito)
"Cho cậu biết, ấn tượng của mình về cậu là cậu là một kẻ lập dị."(Miho)
"À, không có gì. Rất vui được gặp cậu, Kouki–san."(Yukito)
"Này, này. Cậu lại bình thường trở lại rồi. Cậu có gặp vấn đề về tâm lý không thế ? Mà thôi kệ đi. Mình cũng chẳng biết sẽ phải làm gì nữa."(Miho)
Bất chợt, một nụ cười điển trai lướt qua mặt cậu ta và tôi suýt nữa mất tập trung. Tâm hồn tôi gần như là trong sạch, nhưng ít nhất cậu ta có vẻ là người tốt, nên chắc tôi sẽ nhìn nhận cậu ta tốt hơn trong trí óc. Lần tới tôi sẽ đeo kính râm.
Một lúc sau, Kouki tiến gần tới tôi.
"Mà này Yukito, cậu định làm gì sau khi tan học?"(Miho)
"Thế cậu có ý tưởng gì không?"(Yukito)
"À thì vì chúng ta cùng học chung một lớp nên chắc mình sẽ tập hợp những người muốn đi hát karaoke lại với nhau. Cậu có muốn tham gia không, Yukito?"(Miho)
Trong khi tôi đang nói chuyện với Kouki, một cô gái bắt chuyện với tôi từ phía sau. Cô ấy có một mái tóc cắt kiểu Bob bồng bềnh màu hạt dẻ, trông khá hợp với cô ấy. Nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng nghĩ cô ấy giao tiếp rất giỏi, hay giữ nhiều vai trò quan trọng trong lớp. Cô ấy đúng là một Mặt Trời sáng loà chiếu rọi cả thế giới. Không phải nói quá nếu nói tên đẹp mã lúc trước chính là hình ảnh đối lập so với tôi. Như lửng và rắn vậy. Phải nói rõ hơn với cậu ta sau này mới được. Cô gái này tốt nhất nên cẩn thận.
"Cậu đúng là một ông vua toả sáng đấy. Không, vì cậu là phụ nữ nên phải là nữ hoàng mới đúng. Tôi gọi cậu là Elizabeth được không?"(Yukito)
"Tên mình là Sakurai Kana, sao lại là Elizabeth( đây nói đến nữ hoàng Anh)(Sakurai)
"Tôi đoán là vì nó khá giống nhau. Mà sao cậu lại hỏi tôi?"(Yukito)
"Vì mình thấy khi cậu nói chuyện với Miho–kun thì cậu có vẻ không tệ lắm."(Sakurai)
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh thì thấy một đám người đang vây wuanh cô gái ấy. Chắc họ là những người sẽ đi hát karaoke, tôi nhìn qua cái nhóm và rồi tôi quyết định. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Đơn giản là vì nó như địa ngục ấy.
"Xin lỗi Sakurai–san nhưng tôi không đi được, tôi có việc phải làm. Cảm ơn đã mời nhé."(Yukito)
"Mình hiểu rồi, chán thật nhỉ, nhưng thôi không sao! Mình sẽ mời cậu lần sau."(Sakurai)
"Ừ, mình đang mong chờ nó đấy."(Yukito)
Tôi rời khỏi căn phòng ngột ngạt, nơi mà mọi người vẫn đang nhìn nhau. Việc tôi không đi được vì có việc là sự thật, mẹ tôi tối nay về muộn nên tôi sẽ phải lo bữa tối.
–––
"Không, không, không! Kokonoe mà lại u ám á?"( Miho)
Sakurai nhìn vào tấm lưng của Kokonoe khi mà cậu ta bước từng bước ra khỏi lớp. Cậu ấy bắt đầu ôm đầu.
"Thật hiếm khi thấy ai có thể nói những gì mình suy nghĩ trong đầu một cách không do dự như vậy....(???)
"Chẳng nhẽ Yukito luôn luôn như thế sao? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhỉ?"(Miho)
Miho cũng nhìn theo tấm lưng của Kokonoe. Cứ nghĩ rằng đời sống Cao Trung sẽ nhàm chán lắm, nhưng có lẽ không phải lo nghĩ về nó nữa rồi. Chàng trai mà cậu ấy vô tình gặp lại đã thay đổi quá nhiều, nhưng sự thay đổi đó lại không hề cân xứng chút nào. Cậu ta tự hỏi liệu có điều gì đã xảy đến với cậu ấy, nhưng những dự đoán cậu đưa ra quá nhiều.
Và đó là cách bầu không khí trong lớp được tạo ra, nhưng không ai biết rằng nó sẽ gây ra
vô vàn rắc rối.