• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 - Nụ cười của hai Nữ thần

Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-04 20:01:25

“Này, Yukito. Chỗ này, chỗ này!” (Soma)

Kì nghỉ hè còn 10 ngày nữa là kết thúc nhưng trời vẫn nóng như lửa đốt. Hôm nay lại là một ngày đổ lửa nguy hiểm khác.

Trong mấy năm gần đây, bốn mùa dường như đã có sự chuyển dịch lên một chút, còn tôi thì đã chán ngấy với cái suy nghĩ rằng trời vẫn sẽ còn nóng bức trong cả tháng Chín.

Tôi quá lười vác xác ra ngoài, nhưng thế cũng chẳng tốt cho sức khỏe tí nào. Tôi đã đến địa điểm cần tới, có một vị khách đang đợi tôi.

“Mithras-senpai, đã lâu không gặp.” (Yuki)

Là Mithras-senpai, hay Nữ thần-senpai, đã chào đón tôi trong bộ váy liền thân cùng đôi mule. Dù cho có đứng trong bóng râm nhưng cô ấy vẫn tiết ra chút mồ hôi.

“Từ cuối học kì tới giờ mới gặp lại em đấy. Hôm nay nóng quá, như muốn đốt chết chị ấy.” (Soma)

“Ugh. Mới đứng đây thôi mà em đã muốn ẻo rồi.” (Yuki)

Lau đi mồ hôi bằng chiếc khăn tay, tôi tu lấy ngụm nước từ cái chai nhựa. Dưới cái nắng chói chang như này, thì quá trình hydrat hóa là ưu tiên hàng đầu. Cái cảm giác ngớ ngẩn, ngu ngốc một thời rằng không nên uống nước trong lúc hoạt động câu lạc bộ đã bị loại bỏ đi từ lâu.

“Nhân tiện nữ thần Mithras là ai thế? Chị chưa nghe bao giờ.” (Soma)

“Cô ấy là nữ thần trong thiết kế của riêng em, chị có biết không?” (Yuki)

“Làm sao mà chị biết được!” (Soma)

“Cô ấy trao tặng món quà cho nhân loại.” (Yuki)

“Ah, có mấy thứ đại loại vậy ở trong tiểu thuyết có phải không nhỉ? Vậy chị nghĩ cô ta là một nữ thần tốt bụng.” (Soma)

“Em ghét cô ta.” (Yuki)

“Biết ngay mà, em thực sự rất ghét chị có đúng không?” (Soma)

Không hiểu vì sao, chị ấy lại liếc nhìn tôi bằng cặp mắt khẽ hé mở đầy oán hận, nhưng khi tôi cười, chị ấy lại lập tức chuyển sang ánh nhìn như mong đợi điều gì đó từ tôi.

“Mà, cũng được thôi. Em không muốn nhận xét gì à? Chị đã nỗ lực hơn rồi đó.” (Soma)

Chị ấy đăt tay lên bộ đồ làm chúng phe phẩy. Nếu chị ấy đã đi xa tới vậy, thì ngay cả tôi cũng chả hiểu chị muốn gì. Tôi nhìn ngắm chị từ trên xuống dưới.

“Chị dễ thương quá, senpai à! Mabui!” (Yuki)

“T-thật ư? Nghe người khác thành thực khen vậy làm chị hơi xấu hổ. Ehehe” (Soma)

“Chị nhìn tuyệt đến mức trông chị sắp như bị một tên du côn hay một tên chuyên tán tỉnh phụ nữ bắt đi rồi đấy.” (Yuki)

“Em phá hết cả tâm trạng rồi!” (Soma)

“Mà ngẫm lại, bộ chị không nghĩ rằng mấy tác phẩm romcom có quá nhiều mấy gã đi mê hoặc phụ nữ với du côn như vậy sao? Đi tán tỉnh con gái người ta với gây bạo lực, thế thì ngoài đường còn kém an toàn tới mức nào chứ.” (Yuki)

“Dừng lại đi. Ý chị là, chị không thích bị hỏi mấy câu như thế chút nào, nhưng cái đó là một phần của tiểu thuyết à?” (Soma)

“Tới cả số lượng manga về Yankee trong thời đại này cũng giảm đi…” (Yuki)

“Nhưng, xem này. Giờ đã có Yukito ở đây rồi, dù có khó khăn cỡ nào thì em cũng sẽ giúp chị đúng không?” (Soma)

“Oh, và nhân tiện, “Mabui” còn có nghĩa là “linh hồn” trong ngữ âm Okinawa đấy.” (Yuki)

“Này!” (Soma)

Giờ đang là mùa hè, vậy một trò đùa cho không khí thêm mát mẻ thì sao? Một ý tưởng đáng sợ. Nơi đây là trung tâm của thành phố, có rất nhiều người qua lại. Dường như cái nắng gắt của mùa hè cũng chuyển hóa thành một nguồn năng lượng khác.

“Vẫn còn chút thời gian, em có muốn đi cafe không?” (Soma)

“Senpai, chỗ đó…” (Yuki)

Cách xa kia vài mét là một cửa hàng bánh mì. Tôi không thể ngừng chú ý tới nó được.

“Em có hơi đói. Nghĩ lại thì, bánh dưa hấu rất được quan tâm đó ha?” (Yuki)

“Đi vào đây đi. Trông chúng giòn ngon quá nhỉ? Vậy, chờ nhé. Mấy cái bánh mì chị thấy bị không được ổn vì có nho khô――” (Soma)

“Em có thể yêu cầu chị ngừng chê bai bánh lại được không? Chị là tệ nhất, chị đấy. Em thấy thất vọng về chị. Xin chị hãy gửi lời xin lỗi tới với những người thợ làm bánh đã nhọc sức làm ra những chiếc bánh ấy đi.” (Yuki)

“Rõ ràng là em có chủ đích khiến chị nói thế đúng không?! Mồ. Chị thực sự cảm thấy tức giận với em hôm nay rồi đấy. Đừng có tưởng xin lỗi là chị sẽ tha thứ!” (Soma)

“Ngoan nào, ngoan nào. Em sẽ cho chị cắn miếng anpan đầu tiêng không có nhân đậu đỏ.” (Yuki)

“Trông có giống cần không!?” (Soma)

Sau vài giờ bàn chuyện phiếm khô khan nữa, tôi đi ra ngoài mua một chút bánh mì cùng vị senpai của mình, và khi chúng tôi ra khỏi quán thì đã mất thêm chút thời gian rồi.

Thế nên tôi quyết định hỏi senpai của mình điều tôi vô cùng tò mò.

“Em đã nghĩ được một lúc rồi, cơ mà ban đầu chúng ta ở đây để làm cái gì ấy nhờ?” (Yuki)

“Tại sao lúc này em lại hỏi cái điều đó vậy!?” (Soma)

‡‡‡

“Ra là thế, hóa ra Nữ thần-sensei với Nữ thần-senpai là họ hàng.” (Yuki)

“Đúng vậy. Để anh chờ rồi.” (Koon)

Tôi bước lên xe, tôi được giải thích tình hình bởi người tôi đã chờ đợi, Nữ thần-sensei, aka Koon Kozukata-sensei. Chuyện này hoàn toàn là một sự trùng hợp, có vẻ hai nữ thần có một mối liên kết gần gũi nào đó. Dù tôi cảm thấy có chút âm mưu giống chủ nghĩa cơ hội, nhưng thực sự đấy hoàn toàn là trùng hợp thôi.

“Yukito-san và Koon-san quen biết nhau làm em ngạc nhiên đấy.” (Soma)

“Tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ tới chuyện mời anh đi ăn tối rồi cảm ơn, nhưng Kyoka cứ đòi đi cùng. Trông hai đứa thân thiết mới nhau nhỉ?” (Koon)

“Tôi là một gã cô độc. Ah, nhưng gã đồng bọn cô độc duy nhất của tôi là Nữ thần-senpai này này.” (Yuki)

“Không phải! Chỉ có em không biết thôi, chị có rất nhiều bạn đấy nhá!” (Soma)

“Phụt!” (Yuki)

“Đừng có cười với cái bộ mặt thẳng đuột như thế!” (Soma)

“Ara, nhưng Kyoka à. Em đâu có phải dạng người như vậy đâu?” (Koon)

“Koon-san!” (Soma)

“Fufu. Xin lỗi nhé, trông em như vậy có chút sảng khoái.” (Koon)

Cô tới điểm hẹn từ trong xe, đeo chiếc kính râm lớn. Trông cô ta quả thực là một người phụ nữ nóng bỏng. Không sót lại một chút dấu vết nào của mụ yêu quái nôn mửa BBA nữa. Sự khác biệt giữa hai tahsi cực thật đáng kinh ngạc.

“Nữ thần-sensei trông như vậy đấy. Như cái lúc cô ấy nằm sõng soài trên đường nhựa hôm đó.” (Yuki)

“Làm ơn đừng có nói ra!” (Koon)

“Xin lỗi em nhé, Yukito-kun. Koon-san đã gây rắc rối cho em nhỉ?” (Soma)

“Này này! Kyoka!” (Koon)

“Ổn mà. Chỉ là chất nôn với nước tiểu thôi có gì đâu.” (Yuki)

“Gohogohogoho!” (Koon)

“Là do mùa hè lạnh sao? Nữ thần-sensei, hãy cẩn thận đấy, nhé?” (Yuki)

“Cảm ơn.” (Koon)

Vì lý do gì đó, Nữ thần-sensei đang nhìn tôi với cái ánh mắt giống hệt Nữ thần-senpai hồi nãy, nhưng tôi không biết là tại sao.

“Oh, mà nhân tiện đây, Yukito. Anh có chuyện muốn trao đổi với tôi đúng không? Chúng ta ghé qua văn phòng một chút nhé?” (Koon)

“Được thôi.” (Yuki)

Nữ thần-sensei cảm thấy có lỗi vì những gì bản thân cô đã làm nên cô ấy nói rằng cô sẽ luôn sẵn lòng tư vấn nếu tôi gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Thường một cuộc tư vấn với luật sư như này sẽ phải mất phí, nhưng tôi thì được miễn phí, lại còn không giới hạn nữa. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

‡‡‡

“Đừng có làm điều gì đó nguy hiểm, được chứ? Anh là học sinh. Bọn chúng thậm chí còn dám tới để dằn mặt anh đấy.” (Koon)

“Tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã bị đình chỉ một lần kể từ hồi bắt đầu lên cao trung rồi mà.” (Yuki)

“Eh? Tôi tưởng anh là năm nhất chứ?” (Koon)

“Em không thể tha thứ cho lũ người đó được, đấy chẳng phải là lỗi của Yukito.” (Soma)

“Mọi thứ thường không vận hành theo ý mình muốn đâu, nên mọi chuyện kết thúc vậy là ổn thỏa.” (Yuki)

“Sao cậu làm được vậy!?” (Koon)

Một sự kiện hiếm thấy. Có lẽ việc Himiyama-san là người hành động chứ không phải tôi là một điềm may. Những gì tôi có chỉ là một Mademoiselle bao bọc.

Sau khi tham khảo tư vấn tại văn phòng, chúng tôi đến một nhà hàng do Nữ thần-sensei giới thiệu. Buổi tư vấn không phải là về tôi, mà là về Hinagi. Tôi cũng đưa cho cô ấy một vài tài liệu tôi đã thu thập được. Có một đồng minh mạnh mẽ như vậy, Hinagi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Chờ đợi không phải là một ý kiến hay. Cứ sợ hãi không biết khi nào phía bên kia mới ra tay thật ngu ngốc, hiện tại chính là thời điểm chín muồi để xây dựng các biện pháp phòng thủ.

“Tôi không chắc tôi có nên hỏi cô đang toan tính điều gì hay không…” (Yuki)

“Kukuku. Qua kì hai thì anh sẽ biết ngay thôi.” (Koon)

Tôi chắc rằng Hinagi cũng không muốn bị làm phiền bởi mấy thứ ngớ ngẩn như vậy mãi. Mọi chuyện không có khó khăn tới thế. Vấn đề chỉ là để in hằn vào đầu bọn chúng khiến chúng không bao giờ còn dám động chạm gì tới cô nữa. Chỉ cần đôi chút cẩn thận, đừng đánh chúng quá mạnh gây ra vết thương chí mạng là được…

“Dù sao thì. Nếu anh có cần trợ giúp gì, cứ gọi ngay cho tôi. Không quan trọng là từ anh hay là từ cô ấy. Và hãy liên hệ với tôi trước khi gây nên bất cứ động tĩnh nào. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ anh sẽ làm một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp nếu tôi để anh lại một mình.” (Koon)

“Vâng. Tôi cũng sẽ nói cho Hinagi biết. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát như Nữ thần-sensei đâu! Tôi không hề uống rượu.” (Yuki)

Thật vô lý. Chẳng có học sinh nào trầm lặng hơn tôi đâu.

“Anh thực sự có thể ngừng nói về chuyện đó được không? Tôi còn không biết tôi đã làm gì đêm hôm đó nữa! Tôi cũng có phẩm cách――” (Koon)

“Này, Yukito-kun. Koon-san tệ tới vậy sao?” (Soma)

“Kyoka, trên đời này có những chuyện ta không biết thì tốt hơn.” (Koon)

“Phẩm cách cái gì chứ! Giờ hãy để tôi đây nhắc lại về cái thứ mùi Amoniac trên lưng tôi vào lúc ấy.” (Yuki)

“Khôngggggg! Tôi thực sự xin lỗi, nhé? Đừng nói nhiều hơn nữa, có được không? Tôi cũng hối hận chứ, và tôi sẽ tạ lỗi bằng bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng làm hơn đừng có nói ra――” (Koon)

“Cô nghĩ gì về cảm xúc của tôi lúc tôi phải ngồi giặt cái áo phông màu vàng ở chỗ giặt là giữa đêm khuya hả!” (Yuki)

“Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!” (Koon)

“Cảm giác có gì đó dâm dục ấy.” (Yuki)

“Eh!?” (Koon)

Đôi mắt của Nữ thần-sensei đang bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy biểu lộ sự ghê tởm, bỗng mở to. Tuy nhiên, dù không có Nữ thần-sensei đi nữa, đêm hôm đó vẫn còn rất nhiều phương tiện qua lại…

“Anh nói là anh không để bụng, nhưng trong lòng anh vẫn còn đang ôm hận chứ gì!” (Koon)

“Chả thế à! Cô nôn lên khắp đầu tôi luôn. Nếu axit trong dịch vị dạ dày làm tôi bị hói thì sẽ thế nào đây!” (Yuki)

“Anh nói về tóc…” (Koon)

“Từ đầu tới chân tôi đều nhớp nháp axit dịch vị, bao phủ bởi chất nôn, lưng thì dính đầy chất kiềm với nước tiểu… Bộ tôi là quỳ tím à!” (Yuki)

“Fu~. Tôi không biết sao tôi không thể cười nổi trước cái mồm dẻo nghoẹo của anh đấy.” (Koon)

“Chuyện chỉ có Nữ thần-sensei có độ pH là 7 (Trung tính) bởi tôi đưa cho cô nước uống cũng đáng để lưu tâm. Ngoài ra, cô còn thù ghét đàn ông một cách kỳ lạ, có chuyện gì vậy?” (Yuki)

“Tôi nghĩ là do đã gặp phải cái tên đàn ông tệ hại trong vụ án đó… Cái tên thô lỗ ấy.” (Koon)

Nữ thần-sensei có vẻ ngoài như một hotgirl đánh mất vẻ điềm tĩnh. Không còn chút gì giống cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy yếu đuối hơn khi nói về bản thân mình. Tôi an ủi cô ấy.

“Tôi không còn giận nữa đâu, nên vui lên đi. Tôi lo cho cô hơn. Nếu cô cứ làm vậy, một ngày nào đó cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi không muốn cô xảy ra mệnh hệ gì đâu.” (Yuki)

“…Yukito, anh thật tốt bụng. Về cả người bạn của mình nữa, cậu lo lắng về cô ấy tới mức còn nhờ tới tôi tư vấn. Tôi đã có rất nhiều cơ hội, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả.” (Koon)

“Không phải có hơi dễ dãi rồi sao!? Từ đã Koon-san! Sao chị lại hành động như một người phụ nữ hiền dịu vậy!” (Soma)

“Cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nên phải cẩn thận đấy nhé, nghe tôi nói chứ?” (Yuki)

“Anh là người đầu tiên nói với tôi những điều như vậy đấy.” (Koon)

“Cô là một luật sư xinh đẹp! Còn giờ thì thả-tôi-ra!!” (Yuki)

Nữ thần-senpai cố gắng lôi cô ấy ra, nhưng Nữ thần-sensei không chịu buông. Tay cô ấy giữ chặt lấy tôi.

“Hãy cứ bỏ qua chuyện cũ và cùng thưởng thức bữa tối nào.” (Yuki)

“Vâng. Shuyu….” (Koon)

“Koon-san!? Sao chị lại trở thành đứa bé mới tập bò rồi!?” (Soma)

Không có chuyện tôi có thể tử tế hay đại loại vậy được.

Tôi là Yukito Kokonoe, là người đàn ông đã thề rằng sẽ mặc kệ những ai bị quấy rối tình dục, là người đàn ông nỗ lực bắt chuyện với những cô gái u ám tỏa ra không khí không muốn giao tiếp ở trên lớp, là người cố gắng trục xuất lão quản lý, là thần tượng của đội bóng rổ nam từ các hoạt động câu lạc bộ. Đây là một mối hiểu nhầm cực kỳ lớn.

“Umm. Nhưng tôi không biết phải trả ơn anh như thế nào…” (Koon)

Nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Tôi nghĩ về điều đó trong lúc tọng thức ăn vào mồm, nhưng chẳng nghĩ ra được ý tưởng hay ho nào. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu cầu ai đó làm điều gì đó cho tôi, vậy nên đầu tôi không nảy số nổi.

“Tôi có nói là gì cũng được, nhưng có giới hạn thôi nhé? Anh là học sinh cao trung, và tôi biết anh đã tới tuổi đó rồi, nhưng anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, những vấn đề như vậy giờ bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tôi cũng là luật sư nữa… Nhưng nếu anh muốn, tôi hoàn toàn đồng ý…” (Koon)

“Giờ cô có uống tí rượu nào đâu, tỉnh lại đi!” (Yuki)

――Và thế là một kỳ nghỉ hè ồn ào nữa lại trôi qua.

Bình luận (0)Facebook