• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 - Ông già Noel sẽ không bao giờ tới

Độ dài 2,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:43:12

“Yukito này, bọn này đang có một buổi tiệc Giáng Sinh. Cậu muốn đi chứ?” (Minagawa)

Kết thúc ngày học, lúc tôi chuẩn bị rời đi, Minagawa nói với tôi rằng Tôn giáo Hắc ám sắp được tổ chức.

Tôi đang học năm thứ hai sơ trung.

Tôi đã quá to đầu để mà hào hứng với cái thứ Giáng Sinh đó rồi.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng bắt đầu vào ngày mai, nhưng thế giới nói chung vẫn rất hào hứng với Giáng Sinh. Sau đó sẽ là cuối năm và đầu năm mới, là khoảng thời gian bận rộn trong năm nhưng mọi người vẫn luôn không khỏi mơ mộng về một buổi Giáng Sinh kiểu thế. Tôi chắc chắn rằng Kernel đang cười ha hả vì điều này. Tại sao mọi người lại muốn ăn gà rán tới vậy cơ chứ….?

“Cậu chưa có bạn gái đâu đúng không hử? Hãy cùng nhau vui vẻ thôi nào!” (Minagawa)

Đúng là tôi không có kế hoạch gì cho Giáng Sinh năm nay thật.

Minagawa và bạn bè của cậu ta chỉ đơn giản là đi hát karaoke cùng với đám trai gái ở trong lớp chúng tôi thôi.

Họ cũng đang lên kế hoạch trao đổi quà tặng nhân dịp Giáng Sinh này. Đây là lý do tại sao tôi không thể chịu đựng được những con người tràn đầy sức sống như vậy. Thể loại sự kiện như này chính là thứ bị nghiêm cấm đối với những kẻ sống trong bóng tối như tôi, và nếu tôi bước vào một nơi như vậy, tâm hồn tôi sẽ bị thanh tẩy mất.

Những năm trước, tôi thỉnh thoảng lại được mời tới nhà của Suzurikawa để tham gia bữa tiệc Giáng Sinh, nhưng bây giờ Suzurikawa đã bắt đầu hẹn hò cùng Senpai, nên tôi không thể được nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên có vấn đề từ năm trước cơ.

Mẹ cô ấy, Akane-san, cha cô ấy, Ryo-san và em gái Taori-chan có thể đã chào đón tôi, nhưng đối với Hiragi, một con người phải miễn cưỡng ở cùng tôi dưới mối quan hệ bạn thơ ấu, Giáng Sinh đối với cô ấy đã biến thành một ngày khó chịu rồi. Cô ấy trông không vui và cũng không thoải mái trong suốt khoảng thời gian ấy một chút nào.

Nhưng bây giờ cô ấy đã có bạn trai, tôi chắc chắn rằng năm nay cô ấy sẽ thích trải qua sáu giờ làm tình cùng với senpai của mình. Nó hoàn toàn không liên quan tới tôi, và nếu điều đó kiến Suzurikawa hạnh phúc, thì đó là điều đúng đắn nên làm. Con người là loài sinh vật theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Không ai cần phải quan tâm tới những mối quan hệ tầm thường, mục ruỗng cả.

Đúng thế, tôi là Yukito Kokonoe, một người không hề tìn vào ông già Noel.

“Tôi không phiền đâu. Nhưng tôi không chuẩn bị được món quà nào cả.” (Yukito)

“Sao cậu không đi mua bây giờ đi?” (Minagawa)

“Sẽ không ai vui khi nhận được món quà tôi chọn đâu.” (Yuki)

“Sự tự tin của cậu….có vấn đề gì vậy?” (Minagawa)

“Hầy, tôi luôn có thể sử dụng thẻ trả trước được mà.” (Yuki)

“Đừng có làm thế, thật đấy.” (Minagawa)

Đáng lẽ nhận được một chiếc thẻ trả trước phải tốt hơn chứ, chả phải nó có thể đem đi sử dụng để thanh toán còn hơn là món quà tôi chọn, một người có khiếu thẩm mĩ bị hủy hoại tới mức này sao? Một cầu thủ nổi tiếng đã từng nói:”Chân thành không phải là từ lời nói, mà là từ giá cả.” Thay vì nói “Giáng Sinh Vui vẻ!”, chẳng phải sẽ trung thực hơn khi được tặng một tấm thẻ trả trước hay sao?

“Dù gì thì gì, cho tôi kiếu đi. Chúc mấy cậu có khoảng thời gian vui vẻ nhé. Hẹn gặp năm sau.” (Yuki)

Tôi rời khỏi lớp. Lần tiếp tôi tới đây sẽ là năm sau.

Mà dù sao thì, rất nhiều chuyện đã xảy ra năm nay, và các mối quan hệ xung quanh tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng thay đổi.

Con người không thể không thay đổi. Vậy, tôi là cái gì?

Tôi không có câu trả lời, và tôi cũng không muốn tìm câu trả lời. Dù có là Giáng Sinh hay không, thì nó cũng chỉ là một ngày chẳng có gì thay đổi.

Và tôi là người duy nhất ở đây không hề thay đổi.

Tôi chưa bao giờ tin vào ông già Noel, tôi chẳng thèm quan tâm tới Giáng Sinh.

Tôi chưa bao giờ mong muốn bất cứ thứ gì cả, và tôi cũng chưa bao giờ đi chuẩn bị một đôi tất nào cả. Vậy nên, ông già Noel chưa bao giờ xuất hiện với tôi. Nhà chúng tôi không có ống khói, không có lò sưởi, không có cách nào để ông già Noel vào nhà được cả. Tuần lộc không bay trên bầu trời. Còn ông già Noel chỉ là một ông già bí ẩn.

Mẹ thường hay hỏi tôi muốn gì hàng năm vào khoảng thời gian này, và tôi nghĩ bà ấy có thể hợp tác cùng với ông già Noel hoặc cũng có thể bà ấy yêu ông ta. Đó là cách nông nổi để thu phục được một đứa trẻ. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã từng hồi hộp tự hỏi khi nào mẹ sẽ giới thiệu tôi với một người cha mới, nhưng này đó đã không bao giờ tới. Mẹ tôi đã ly hôn rồi, vậy nên nếu bà ấy yêu ông già Noel thì đó không phải là ngoại tình, nhưng nếu có, bà nên có mối quan hệ với ông ấy.

Tôi ngừng nghĩ về ông già tưởng tượng ngay khi có thể và trở về nhà, nhưng vẫn chưa có ai ở nhà cả, kể cả chị tôi.

“Mình nghĩ mình sẽ chỗ trò chơi điện tử.” (Yuki)

Tôi đã hoàn thành gần hết sỗ bài tập cho kì nghỉ đông. Tôi không còn gì để làm nữa, vậy nên tôi thay đồng phục và đi thẳng tới chỗ trò chơi điện tử.

-

[POV của mẹ]

Tôi nghe nói rằng con trai tôi sẽ ở nhà vào dịp Giáng Sinh năm nay.

Tôi rất vui. Trên đường về nhà, chân tôi cứ thoăn thoắt.

Mọi năm, thằng bé thường đến nhà Suzurikawa vào dịp này, nhưng năm nay, nó không tới đó nữa. Ngay cả lúc này đây, sau khi nghe lý do từ Yuri, tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã nghĩ tới việc hỏi Akane-san về nh hình, nhưng tôi do dự, tự hỏi liệu cha mẹ can thiệp nhiều vào như vậy có phải là điều nên làm không. Điều duy nhất tôi chắc chắn được là có điều gì đó đã xảy ra trong mối quan hệ của hai đứa, vậy thôi.

Nếu có điều gì đó đau đớn xảy tới, tôi muốn giúp thằng bé.

Nhưng tôi cũng biết rằng đây là một ước muốn viển vông

Thằng bé chưa từng nói với tôi về bất cứ điều gì. Dù trong lòng thằng bé có tình cảm gì đi nữa thì đó vẫn luôn là một chiếc hộp đen không thể mở ra. Thằng bé chưa bao giờ tâm sự bất cứ thứ gì với tôi, không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì ở tôi, cũng chẳng bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi. Có thể đó là một minh chứng sự thật rằng tôi không phải là một bậc cha mẹ xứng đáng cho thằng bé.

Thằng bé chưa bao giờ hỏi tôi rằng nó muốn gì cho ngày sinh nhật hay lễ Giáng Sinh. Bất cứ lúc nào tôi hỏi thằng bé, câu đáp lại lúc nào cũng đều giống nhau.

Sau giờ làm việc, tôi mua một chiếc bánh trên đường về. Con trai của tôi có vẻ thích đồ ngọt. Đó là tất cả những gì tôi biết về thằng bé.

Đây là Giáng Sinh. Dù cho thằng bé không nói với tôi bất kì điều gì, tôi cũng muốn mua cho thằng bé thứ gì đó. Có lẽ việc cố gắng nắm bắt một đứa trẻ bằng đồ vật thật nông cạn. Nhưng tôi vẫn nghĩ nó hợp lý. Vấn đề là tôi không thể nghĩ ra được bất cứ ý tưởng nào cả.

“Món quà là mẹ sao…?” (Mẹ)

Tự nói ra điều đó, tôi đỏ mặt. Tôi thực sự muốn thử một lần, nhưng trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ, không biết mình đang nghĩ gì ở cái độ tuổi này nữa. Con trai tôi có khi sẽ thẳng thắn nói “trả nó đi” mất. Nếu thằng bé nói điều đó với tôi, tôi sẽ sốc tới mức có thể lăn ra ốm trên giường xỉu ngang 7749 ngày cho mà xem.

“Mẹ sẽ nỗ lực hết mình tiến về phía trước!” (Mẹ)

Tôi có một đứa con trai. Hãy hào hứng lên nào. Hãy giữ món quà thật an toàn và mua cho thằng bé vài bộ quần áo. Tôi phải chọn một thứ gì đó thật mát mẻ mới được! Sau khi bình tĩnh lại, tôi đi thẳng tới trung tâm mua sắm.

-

[Hiragi POV]

Tôi ở trong trung tâm trò chơi một mình. Tôi không muốn ở lại trường hay về nhà nữa.

Giáng Sinh mà tôi đã mong đợi hàng năm, giờ đã trở thành một ngày trống rỗng như bao ngày với những cái nhìn nhạt nhòa và thô tục. Tôi không thể chịu đựng được cái ý nghĩ sẽ có mỗi quan hệ như vậy với anh ta. Với suy nghĩ đó, tôi rời trường nhanh nhất có thể. Lúc tôi trở về nhà, em gái tôi lại nhìn tôi cay đắng.

Không đời nào Yukito sẽ tới nhà tôi lần nữa. Dĩ nhiên là không. Tôi không thể gọi cho cậu ấy. Tôi không đủ can đảm để hỏi cậu ấy nghĩ gì lúc này. Tôi không thể chịu đựng được nữa và rời khỏi nhà. Tôi, Hiragi Suzurikawa, chỉ nhìn những con thú nhồi bông trong góc giải thưởng một cách vô vọng.

Nếu đó là sự thật, chúng tôi đã có một bữa tiệc cùng nhau tại nhà tôi lúc này. Giống như chúng tôi từng làm năm ngoái. Giá như tôi đừng làm điều gì đó ngu ngốc tới vậy thì chúng ta đã có thể ở bên nhau. Cậu ấy luôn có một món quà cho tôi. Không chỉ cho tôi, mà cho cả gia đình tôi nữa. Cậu ấy có khiếu thẩm mĩ rất tốt và tôi đã mong chờ điều đó hàng năm. Tôi trân trọng tất cả những món quà cậu ấy tặng cho tôi.

Tôi muốn xin lỗi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn gặp cậu ấy và nói chuyện với cậu ấy. Nếu chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi không có ai có thể làm phiền được, chỉ cần hai chúng ta, như chúng ta vẫn thường làm, chúng ta có thể nói chuyện.

Nhưng tôi không thể nói chuyện với cậu ấy, như thể số phận đang ngăn cản tôi làm vậy. Tôi đang trốn tránh cậu ấy một cách vô thức sao? Tôi không biết nữa. Cách đây không lâu, chúng tôi đã từng rất gần gũi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã trở nên xa lạ hơn cả những người xa lạ.

Dường như có ai đó đang nói với tôi rằng một người bạn thơ ấu chỉ cần như vậy, một người bạn…

“Em nhớ anh….” (Hiragi)

Những lời nói tuôn ra một cách tự nhiên. Vậy thì, tôi nên đi gặp cậu ấy. Đừng làm điều gì ngu ngốc như vậy ở đây, chỉ cần gửi cho cậu ấy một tin nhắn rằng mày muốn gặp cậu ấy thôi.

Nhưng tôi sợ. Tôi sợ bị từ chối. Không biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy nghĩ tôi đang ở cùng với Senpai? Cái mác gắn liền với tôi với tư cách là một người như vậy đã lan rộng như một sự thật. Phủ nhận nó là một lời nói rối thật vô nghĩa, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và tôi chưa nói bất cứ điều gì với những người mà tôi muốn từ chối nhất. Tôi đã không thể nói bất cứ điều gì với người mà tôi tin tưởng nhất.

Tất cả là lỗi của tôi. Nguyên nhân là do tôi, một đứa ngu ngốc.

Vậy nên tôi cần phải thay đổi!

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ luôn giống như tôi bây giờ.

“Này, cậu đang làm gì bây giờ vậy?” (Hiragi)

Với bàn tay đang run rầy, tôi nhắn một tin.

Chỉ một tin nhắn “Em muốn gặp anh.”

-

[Yukito POV]

Tôi trở nên nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi biết rằng các trò chơi hành động di chuyển bên lề kiểu cũ rất khó. Các trò chơi mới tốt, nhưng các trò chơi cũ cũng ổn nữa. Việc họ cố gắng giết người chơi một cách vô lý thật không thể chịu đựng được. Tôi không hoàn toàn phá đảo được trò chơi, nhưng nếu tôi có thể đến chương cuối chỉ trong một lần, tôi nghĩ mình đã làm tốt. Hãy lập mục tiêu trả thù con boss trong năm tới nào.

Có lẽ là do tôi quá phấn khích, nhưng thời gian trôi qua nhiều hơn tôi mong đợi. Đột nhiên, tôi nhìn vào điện thoại của mình và thấy một tin nhắn không thể giải thích được từ Hiragi Suzurikawa hơn một giờ trước. Đó là một tin nhắn không có bất cứ một sự bày vẽ nào.

Haha, hiểu rồi. Cô ấy gửi nhầm à?

Tin này phải dành cho bạn trai cô ấy chứ.

Tôi không có quá nhiều bạn bè trên điện thoại, vậy nên tôi chưa bao giờ gặp phải tin nhắn sai hướng cả, nhưng nó luôn luôn hiện hữu. Chị tôi cũng thường hay vô tình nhắn cho tôi những từ ngữ kì lạ, nhưng thật xấu hổ khi mọi người chỉ ra những sai lầm ấy. Và cô ấy biết điều đó rõ nhất. Tô cố gắng trở nên chín chắn và giữ nguyên nó ở đó.

Nếu có ấy thực sự có việc gì đó cần làm với tôi, cô ấy sẽ viết gì đó để giải quyết vấn đề. Chỉ có bạn gái mới có thể truyền đạt cảm xúc của mình bằng một câu đơn giản “Em nhớ anh” như vậy. Đã hơn một giờ trước, cô ấy có thể đã nhận thấy mình nhăn tin nhầm, nhưng đề phòng, tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn với nội dung “Cô nhắn nhằm người rồi.”

Tuy nhiên, có vẻ như những người yêu nhau gần gũi với nhau tới mức họ có thể liên lạc với nhau bằng một tin nhắn tới vậy đấy.

Đó là điều mà một người bạn thơ ấu không thể đem ra so sánh được.

-

“Trả nó lại đi ạ.” (Yuki)

“Gì cơ, con không thích à?” (Mẹ)

“Phải có một hệ thống làm mát chứ!” (Yuki)

“Hả?” (Mẹ)

“Oaaa, con hạnh phúc quá.” (Yuki)

Mẹ về nhà sớm và bằng cách nào đó mẹ lại quyết định làm một thứ gì đó có chất Giáng Sinh ở nhà. Chúng tôi không có cây hay thứ gì như vậy cả, nên đó chỉ là hình thức thôi, nhưng Giáng Sinh có gì mà lại thu hút mọi người tới vậy?

Chị gái tôi, người có vẻ đã mất trí, đã nói điều gì đó khó hiểu như “Chị là người đã tặng quà cho em đó”, nhưng nó không phải là kiểu quà có thể hoàn lại được. Tôi thậm chí còn không muốn lấy nó. Và vì một lý do nào đó, mẹ tôi đã quay lưng lại với tôi. Thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy…?

Mẹ tặng tôi một vài bộ quần áo. Quần áo mẹ mua cho tôi đủ loại cũ, mới nhưng rất hợp mốt. Thật khó cho một thẳng nhỏ u ám như tôi mặc chúng. Tôi không cần phải lo lắng về quần áo vì dù sao thì tôi cũng sẽ không đi chơi với bạn bè, nhưng khi tôi nói với bà ấy điều đó, nhìn mẹ tôi rất buồn. Con xin lỗi.

“Hôm nay em đi đâu vậy? Có phải là được mời tới tiệc Giáng Sinh nào đó không?” (Yuri)

“Em ở khu trò chơi điện tử, trải nghiệm những trò chơi những năm 80.” (Yuki)

“Một mình?” (Yuri)

“Tuổi của em = x năm không có nổi mống bạn gái, nên em không quan tâm tới Giáng Sinh.” (Yuki)

“Hmmm. Tốt thôi. Để chị tặng em một món quà này.” (Yuri)

“Em không muốn đâu…” (Yuki)

“Ha-?” (Yuri)

“Em hạnh phúc tới rớt nước mắt luôn này.” (Yuki)

“Em đã bao giờ khóc đâu.” (Yuri)

“Fufu. Một khoảnh khắc tuyệt vời. Như thế này đây.” (Mẹ)

Tôi không hiểu mẹ đang thích thú điều gì, nhưng tâm trạng của bà ấy rất vui.

Cô ấy cắt toàn bộ chiếc bánh và ăn.

Nhưng lại một lần nữa, mẹ và nee-san không có ai đón Giáng Sinh cùng sao?

Tôi ước họ có thể có một giáng sinh ý nghĩa hơn khi không có tôi.

Giáng sinh là một sự kiện mà thực sự tôi không hiểu được.

-------------------------

Uhuh. Bạn biết điều gì chứ? Chap này là chap cuối cùng về gia đình nhà này cùng mối quan hệ bình thường rồi đấy. Hãy cố gắng thưởng thức một chút dư vị cuối cùng của một gia đình bình thường đi.

Bình luận (0)Facebook