Chương 55 - Chơi với tên đẹp mã p.2
Độ dài 3,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 22:00:03
“Ê, Yukito. Đừng có trộm thẻ của tớ!” (Kouki)
“Tôi không có nó.” (Yuki)
“Cậu giỏi gây rắc rối quá đấy! Tránh xa tớ ra!” (Kouki)
“Đừng có đập nó vào mặt tôi! Gyaaaaa, ta đã trở thành vua rồi!” (Yuki)
“Baka baka!” (Kouki)
“Cậu ngừng bán tài sản đi có được không.” (Yuki)
“Tớ sẽ rút khi vẫn còn đường lui. Thế nhé.” (Kouki)
“Cậu đúng là một tên khốn nạn điển trai màaaaaa~” (Yuki)
“Vậy giờ sẽ là kết thúc của những tên đốn mạt đấy.” (Kouki)
“Đừng có không được sự cho phép mà giết tôi đấy.” (Yuki)
Tình huynh đệ giữa chúng tôi đã bị xé thành miếng giẻ rách rồi, nhưng cuộc chơi đang bắt đầu nóng lên. Có lẽ đó là một điểm cộng vì nó là một trò chơi bốn người và có hai con CPU thay vào vị trí của hai người chơi trống. Sau trò chơi tổ đội, tôi chuyển qua game đối kháng chống lại tên đẹp mã tệ bạc để quyết định ai mới là kẻ thắng, nhưng cậu ta cứ liên tục đứng dậy và tấn công tôi tới lúc tôi thua ở cạnh màn hình.
Có thể là do cậu ta không thích tôi chăng? Tôi không thể không cảm nhận được chuyện cậu ta cố gắng giết Yukito Kokonoe đầy chính xác với Thăng Thiên Long lệnh của cậu ta. Cái tên đẹp mã tệ bạc này ở trong game còn chơi bẩn hơn nữa cơ đấy. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng.
“Nhân tiện thì, cậu sẽ làm gì với giải đấu vậy, Yukito?” (Kouki)
“Ý cậu là gì cơ?” (Yuki)
“Thì tớ nói gì là nó như thế đó…” (Kouki)
Quỷ thần thiên địa ơi, trong lúc tôi còn đang nghĩ tới kế sách báo thù trên bảnh trai sáng lạn này thì hắn lại chợt đổi chủ đề cơ.
“Kouki, mục đích của chúng ta là gì?” (Yuki)
“Như kiểu thắng giải đấu cấp huyện à?” (Kouki)
“Tôi không nghĩ chúng ta đã từng đặt ra thứ mục tiêu nào như thế đâu.” (Yuki)
“Thế thì là cái gì?” (Kouki)
Cậu ngốc tới vậy sao. Nó cũng giống như mọi vấn đề khác vậy, nếu chúng ta hành động một cách không mục đích, thì sẽ chẳng có chút ảnh hưởng nào lớn cả.
“Mục đích của chúng ta là giúp tên tiền bối nhiệt huyết ấy thổ lộ tình cảm. Dù chỉ là trong bóng rổ thôi.”
“Cậu nhào trộn cả công khai và riêng tư vào với nhau quá rồi đấy! Và cậu còn chẳng hề giỏi về việc đó chút nào.” (Kouki)
“Đó chính là cách mà tôi gia nhập câu lạc bộ ngay từ lúc ban đầu mà.” (Yuki)
“Đúng là như thế, cơ mà…” (Kouki)
“Ý tôi là, cái tên cố vấn đó chẳng có tí động lực nào cả.” (Yuki)
Trong vô số những câu lạc bộ thể dục thể thao của Cao trung Shoyo, đội bóng rổ dẫn đầu bởi tên tiền bối nhiệt huyết đó là ít được kì vọng nhất. Là kẻ yếu nhất trong tứ thiên vương. Cao nhất thì đội đó có thể được mô tả như một tổ đội bình thường, nhưng khi tôi gia nhập vào câu lạc bộ, tôi mới ngạc nhiên nhận ra được rằng đây thực sự câu lạc bộ thể thao rất yếu.
Đó là lý do tại sao khi tôi nói với vị cố vấn của tôi, Ando-sensei, rằng tôi muốn chơi bóng rổ, ông ta nói, “Oh, hiểu rồi. Ta đang bận, nên cậu cứ làm gì mình muốn đi. Ta để để đó cho cậu lo.” Ông ta hiếm khi nào hiện diện. Tôi không thể cảm nhận được một mảnh động lực nào từ ông ta. Trước đó, ông ta có trông có vẻ không thoải mái khi số lượng thành viên tự nhiên lại tăng lên. Tôi đang thắc mắc có phải liệu ông ta bị buộc phải làm cố vấn hay không đây. Ông ta thoáng qua mang một vẻ hắc ám của một kẻ làm công ăn lương.
Một tên đẹp mã sáng lạn từ câu lạc bộ thể dục gia nhập vào, và câu lạc bộ bóng rổ yếu đuối bỗng có một số lượng thành viên mới chất lượng từ năm nhất, có lẽ là do Shiori, người nắm chức quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ nguyên chủ đích. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ tên đàn anh nhiệt huyết thổ lộ tình cảm với Ryone Takamiya, và đội bóng rổ chỉ là phương tiện cho cái kết đó.
“Tớ không nghĩ có cái đội bóng rổ nào trên cả cái đất nước này có cái mục tiêu đó đâu.” (Kouki)
“Nếu như cậu muốn nghiêm túc, cậu nên gia nhập vào một câu lạc bộ mạnh hơn chứ. Tại sao cậu lại vào Shoyo làm gì?” (Yuki)
“….Bóng rổ ở sơ trung là đã đủ với tớ rồi, vậy nên tớ nghĩ tớ sẽ ngừng lại.” (Kouki)
“Cậu cũng giống tôi thôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không tham gia câu lạc bộ về nhà chứ. Mọi chuyện đáng lẽ không nên diễn ra như thế.” (Yuki)
“Và giờ chúng ta ở trong cùng một đội bóng rổ, nên tớ nghĩ đây là định mệnh rồi.” (Kouki)
“Đừng có tự nhiên phát ra cái thứ ánh sáng bảnh trai ấy nữa!” (Yuki)
Sau 3 giờ chiều, trong lúc chúng tôi đang nghỉ giải lao và trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ của tên đẹp mã bước vào cùng đồ ăn vặt và thức uống.
“Ăn chút đi. Fufu~. Vui vẻ nhé.” (Mẹ)
“Cảm ơn cô nhiều lắm.” (Yuki)
“Cảm ơn mẹ.” (Kouki)
Mẹ của tên đẹp mã rời đi với một nụ cười dịu dàng trên môi.
“Warabi mochi là phong cách cũ rồi.” (Yuki)
“Mẹ tớ thích đồ ngọt Nhật Bản. Vậy nên tớ thường mua chúng cho mẹ.” (Kouki)
“Ừ, chúng ngon lắm, nhưng tôi thấy mừng vì cậu chăm sóc tốt cho bà ấy.” (Yuki)
“Tớ không ngờ là cậu lại quan tâm tới việc đó đấy.” (Kouki)
“Tôi là một con người nhỏ bé có biệt tài tìm ra những lợi ích tốt nhất từ người khác.” (Yuki)
“Đừng có bốc phét với tớ thế.” (Kouki)
Trong lúc đang ăn Warabi mochi với tên đẹp mã, tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi, Yukito Kokonoe, là một người ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
“Nếu cậu vẫn còn ở nhà vào giờ này trong đêm, vậy có nghĩa mẹ cậu là nội trợ hả?” (Yuki)
“Ừ, đúng rồi. Thế thì có vấn đề gì sao?” (Kouki)
“Fufufufufufufu.” (Yuki)
“Mình lại có mấy linh cảm chẳng lành…” (Kouki)
“Điều tốt dễ dàng vụt đi lắm. Kouki, tới chỗ mẹ cậu nào!” (Yuki)
“Từ từ đã! Cậu định làm gì với mẹ tớ đấy!?” (Kouki)
_____
“Đây là thứ cháu muốn à?” (Chisa)
“Vâng, cháu xin lỗi. Cháu cần sự hợp tác của cô.” (Yuki)
Chúng tôi đang ở trong phòng khách.
Tôi hỏi Chisa-san, mẹ của tên đẹp mã, ngồi lên ghế.
“Trước tiên, hãy làm sạch nó với khăn ấm. Oh, đừng lo lắng về cái khăn ạ, nó là một cái mới vừa bóc seal xong đấy ạ.” (Yuki)
“Cô không thường hay làm mấy việc này lắm vì cô cần phải giặt giũ, rửa bát, và những công việc có nước khác.” (Chisa)
“Ọ, thật ạ? Nếu đã là vậy, để cháu giữ nó đơn giản và không quá hào nhoáng.” (Yuki)
Chuẩn bị một tấm khăn hấp rất dễ. Tất cả những gì ta cần làm là ngâm tấm khăn vào nước và cho vào trong lò vi sóng, tôi mượn lò vi sóng của cô ấy và chờ trong khoảng 30 giây. Để tấm khăn nóng nguội đi một chút, và rồi cẩn thận lau sạch đầu ngón tay vào kẽ tay. Sau khi lau xong, thoa lên một lớp kem chăm sóc da tay mỏng.
“Bàn tay của cô rất đẹp đấy.” (Yuki)
“Oh, vậy sao? Nghe điều đó từ bạn của Kou-chan làm cô có chút xấu hổ.” (Chisa)
Chisa cười thẹn thùng như một cô gái nhỏ.
“Tại sao cậu lại tán tỉnh mẹ tớ như vậy hả.” (Kouki)
Tên đẹp mã, sáng lạn bên cạnh tôi với ánh nhìn như chết lặng làm tôi muốn tsukkomi. Cái tên đẹp mã ngây thơ này chả hiểu cái gì cả.
“Nghe này, Kouki. Chỉ làm mấy thứ như này là không thủ. Cậu cần phải làm cho người ta cảm thấy thoải mái và sạch sẽ, nếu không thì nó là vô nghĩa, đúng chứ?” (Yuki)
“Ôi, trời ạ… Tại sao chỉ những lúc thế này thì cậu lại đúng vậy.” (Kouki)
“Kuku, Ko-chan sẽ sớm hiểu ra thôi.” (Chisa)
“Mẹ à, đừng để hắn ta lừa! Cậu bị sao vậy, Yukito? Cậu là người luôn luôn gây ra rắc rối và xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống học đường, và cậu cũng là người lúc nào cũng đưa ra những bình luận điên rồ! Tại sao cậu lại bỗng dưng hành động như một người đàn ông thực thụ vậy hả!” (Kouki)
“Kouki…” (Yuki)
Ừ. Không phải đó là một đánh giá rất tệ về tôi sao?
“Cái gì?” (Kouki)
“Yukito Kokonoe version β.” (Yuki)
“Tốt, cậu là Yukito bình thường.” (Kouki)
Tên đẹp mã sáng lạn đã bị thuyết phục. Thế đã đủ tốt với cậu chưa?
“Yukito, cậu muốn làm thợ làm móng à?” (Kouki)
“Không, không hề nhé.” (Yuki)
“Trước khi cậu tới đây, cậu đi vào khu mĩ phẩm làm tớ ngạc nhiên đấy.” (Kouki)
“Tôi nghĩ tôi nên mua những màu sẽ hợp được với mẹ cậu.” (Yuki)
Tôi đã mua khoảng 6 màu.
Trong lúc đặt chúng ra, tôi hỏi Chisa.
“Làm phiền cô nhé. Đây là tất cả những màu cháu có lúc này, cô có thích màu nào không?” (Yuki)
“Ừm, cô nghĩ… nó sẽ là màu này.” (Chisa)
Màu mà Chisa chọn không hề do dự là màu hồng nhẹ. Màu này chắc chắn sẽ không quá nổi bật.
“Cháu sẽ tỉa lại móng một chút.” (Yuki)
“Vâng. Trăm sự nhờ cháu.” (Chisa)
Mài lại móng tay với cây dũa và lau sạch với tấm khăn giấy ướt. Tôi hoàn thành việc quét móng, phủ lên một lớp nền và chờ nó khô đi.
“Wow. Cậu làm tốt thật. Vậy thì, Yukito. Tại sao cậu tự nhiên lại bắt đầu làm móng vậy?” (Kouki)
“Tất cả đều bắt đầu vào một ngày oi bức.” (Yuki)
“Ừ, hành động kiểu gì vậy? Flashback à?” (Kouki)
Powa-powa-powa
____
[Flashback]
“Mình học xong rồi. Mình nên đi tìm hiểu thêm thứ gì đó.” (Yuki)
Tôi vất cuốn sách giáo khoa lên bàn. Một khi tôi đã hoàn thành hết việc chuẩn bị, thì giờ đây chẳng còn gì để tôi làm nữa. Tôi đã hoàn thành nguyên cái quyển sách giáo khoa. Nghỉ hè à. Tôi có rất nhiều thời gian để lãng phí, vậy nên tôi dành hết công sức vào việc học, nhưng tôi lại chán với cùng vấn đề cũ trước kia.
“Em định đi đâu à?” (Yuri)
Tôi bước ra khỏi phòng để đi tới thư viện, chị tôi, người đang thư giãn trong phòng khách, dừng tôi lại.
“Em định sẽ đi tới thư viện và khám phá cánh cửa mới.” (Yuki)
“Hmmm. Chị nghĩ chị sẽ đi với em.” (Yuri)
Chị tôi chu đáo quá, nhưng tôi lỡ chạm vào cái móng tay đang phục hồi của chị.
“Ouch…Chị vừa mới làm vỡ móng.” (Yuri)
“Chị có sao không?” (Yuki)
“Chuyện vặt vãnh ấy mà. Chị cữ nghĩ là sẽ hữu dụng cơ. À thì, cẩn thận chút nhé. Chị đi chăm sóc cái móng tay cái đã.” (Yuri)
Chị tôi quay trở về phòng.
Tôi có thể nghe thấy từng lời của chị ứ đọng trong đầu mình.
“Móng tay…Móng…Tiện lợi…” (Yuki)
____
Powa powa powa.
“Và đó là cách mọi chuyện diễn ra.” (Yuki)
“Eh, thế á?’ (Kouki)
“Tôi chán quá mà. Thế là đủ tốt với tôi rồi.” (Yuki)
“Từ đâu ra cái cách gợi lại câu chuyện kích thích tư duy như vậy hả…?” (Kouki)
“Nếu chị và mẹ tôi cảm thấy chuyện này đáng giá, thì nó đáng giá.” (Yuki)
“Cháu…” (Chisa)
Tự nhiên, giọng của Chisa chợt tối lại một chút.
Nếu điều đó làm họ hạnh phúc, thì cứ để như vậy đi. Thực sự thì, tôi đã tạo ra nhiều rắc rối và nỗi lo lắng cho mẹ tôi nhiều hơn những gì tôi có thể trả lại rồi. Nghĩa vụ của tôi là không được chống đối lại ý kiến của chị và mẹ.
“À, cháu nghĩ cái móng khô rồi đấy. Bắt đầu sơn màu thôi nào.” (Yuki)
____
[Gia đình Miho POV]
“Hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô không nghĩ là lại có ngày bạn của Kou-chan làm điều này cho cô đấy.” (Chisa)
“Đừng lo lắng về điều đó ạ, đây chỉ là một lời cảm ơn đối với cô thôi. Giờ cháu về đây. Gặp lại sau nhé, Kouki.” (Yuki)
“Oh. Tự chăm sóc bản thân nhé. Lần sau đi bơi nhé.” (Kouki)
“Đi bơi…Bể bơi buổi đêm….Ugh, tôi không biết gì hết!” (Yuki)
“Yukito bị làm sao vậy?” (Kouki)
“Chỉ là đang nhớ lại lịch sử đen tối thôi. Và chắc chắn một điều rằng, truyền thông mạng đã điên đảo hết cả lên đấy.” (Yuki)
“Mình vừa muốn vừa không muốn hỏi rằng cậu có chuyện gì…” (Kouki)
“Tôi đi đây.” (Yuki)
Chisa gọi cậu con trai của mình, cậu vẫn còn đang đứng nhìn tấm lưng người bạn thân nhất của mình rời đi khỏi cửa nhà.
“Quả thật là một đứa trẻ kì lạ, không thể để thằng bé một mình được.” (Chisa)
“Ai ai cũng nói vậy hết cả.” (Kouki)
“Trông con có vẻ tận hưởng đó, Kou-chan. Mẹ không nghĩ mẹ đã từng trông thấy con như thế này trước kia đâu.” (Chisa)
“Vậy sao ạ?” (Kouki)
“Con chưa bao giờ có nhiều bạn cả, đúng chưa nè?” (Chisa)
“À thì, cậu ta là một tên ngốc. Con không thể để cậu ta một mình được.” (Kouki)
“Kuku. Con không thể, đúng không nào?” (Chisa)
Việc bị nhìn thấu làm Kouki ngượng và quay mặt đi, nhưng Chisa lại mỉm cười quan sát cậu. Cô biết mối quan hệ giữa hai đứa trẻ rất tốt, nhưng cô tự hỏi cô đã không nói chuyện với đứa con trai đang tuổi lớn của mình thoải mái như vậy bao lâu rồi. Thường thì, cô là người có xu hướng kín đáo bởi cậu ta đang trong độ tuổi dậy thì, nhưng không khí bây giờ rất dễ chịu. Cô rất biết ơn cậu bé đã để lại một bầu không khí dễ chịu như vậy.
Chisa giơ tay lên, nheo mắt trước những tia nhìn của ánh dương hoàng hôn.
“Điều đó làm mẹ vui tới vậy sao?” (Kouki)
“Ừ. Mẹ nghĩ mọi người phụ nữ đều hạnh phúc như vậy thôi.” (Chisa)
“Giờ con nghĩ con hiểu tại sao Yukito lại nói hắn ta không may mắn với phụ nữ rồi.” (Kouki)
“Vậy sao?” (Chisa)
“Do lỗi của hắn cả.” (Kouki)
Với một nụ cười gượng gạo, Kouki và Chisa quay vào nhà.
Giờ đã là giờ ăn tối. Những thành viên còn lại trong gia đình sẽ trở về sớm thôi.
Cô không biết liệu chồng mình có để ý không, Mitsuri, một con người ít khi nào về nhà ăn tối, nhanh chóng phản ứng.
“Hiếm khi con mới thấy mẹ làm móng đấy. Có chuyện gì vậy? Mẹ đang “ngoại tình” à?” (Mitsuri)
“……!” (Bố)
Kouki không hề bỏ lỡ khoảnh khắc người bố điềm tĩnh và tự chủ của mình khựng lại.
“Mẹ cũng không biết nữa. Đúng không, Kou-chan?” (Chisa)
“Tại sao em lại tránh né như vậy…?” (Bố)
“Kou, em biết gì về chuyện này?” (Mitsuri)
Trong lúc Mitsuri còn đang bận tâm về Kouki, thì bố cô lại đang bận tâm tới mẹ cô ở phía còn lại.
“Anh không để ý tới làm em buồn đấy.” (Chisa)
“Anh đã để ý rồi…Vậy thì tự nhiên đã xảy ra chuyện gì vậy?” (Bố)
“Thật sự đấy.” (Chisa)
“Anh xin lỗi. Anh đã có chút không quan tâm tới em dạo gần đây.” (Bố)
“Kuku. Sao vậy anh yêu? Anh khó chịu tới vậy sao?” (Chisa)
“Không, đấy là…” (Bố)
Cái bàn ăn bình thường rất yên tĩnh của nhà Miho đã trở thành một bàn đấu khẩu sôi nổi.
(Cậu ta gây náo loạn hết mọi thứ lên không cần biết cậu ta có ở đây hay không…)
Cậu ném hết sự phẫn uất sang cho tên bạn thân của mình, người không có mặt ở đây, nhưng Kouki, có lẽ là do thích thú, tiếp tục theo đuổi cậu.
“Kou, thành thật đi.” (Mitsuri)
“Em có dẫn một người bạn tới hôm nay. Cậu ta có học về làm móng, vậy nên cậu ta chỉ là thử trình độ lên mẹ thôi.” (Kouki)
“Cậu ta làm sao vậy? Gì cơ, bộ cậu ta là chuyên gia làm móng hay gì à?” (Mitsuri)
“Không, không hẳn, nhưng khó giải thích lắm, và còn không đáng nữa…” (Kouki)
“Em đang làm cho bản thân mình trở nên đáng nghi đấy.” (Mitsuri)
“Thôi nào, thế là đủ rồi. Trở lại với việc ăn thôi, được chứ?” (Kouki)
Kouki nghĩ tới người chị của mình, một con người thích những điều thú vị, chắc chắn sẽ thích cậu ta nếu chị gặp được cậu. Đối với Kouki, người hay bị chị mình bắt nạt, thì sự mệt nhọc lại càng nhân đôi. Không thể nào có chuyện cậu và chị ấy có thể hợp nhau được. Cậu bắt đầu buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện.
“Chị muốn gặp cậu ta.” (Mitsuri)
“Được rồi, đó là cho cuộc trò chuyện này đấy.” (Kouki)
“Kou, nhớ gọi chị lúc chị ở gần đây lần sau đấy.” (Mitsuri)
“Cậu ta không nghe lời em đâu. Không, cậu ta không phải là mẫu người Onee-chan quan tâm tới đâu. Cậu ta là một con người giản dị, kín đáo. Ngoài ra thì, cái gì nhỉ? Thứ mà cậu ta từng nói ấy. À đúng rồi. Cậu ta là một kẻ cô độc.” (Kouki)
“Bộ em không phải bạn cậu ta à, Kou?” (Mitsuri)
“Đúng là bạn thật, cơ mà…” (Kouki)
“Việc Kou mang bạn về nhà là hiếm lắm đấy nhé. Ở sơ trung thì không có đâu. Mặt ngoài thì trông em rất tốt, cơ mà bên trong thì có chút cà trớn.” (Mitsuri)
“Cậu ta là một tên tháo vát không quan tâm tới bất cứ điều gì.” (Kouki)
“Mà điều đó ổn thôi. Mời cậu ta tới trong khi chị mới là người muốn gặp thì có vẻ hơi kì lạ. Hãy cùng tới gặp cậu ta vào thời điểm thích hợp nhé.” (Mitsuri)
“Xin lỗi Yukito. Tớ nghĩ tớ không cản được rồi.” (Kouki)
Cảm nhận được một cơn ớn lạnh không thoải mái từ sau lưng, Kouki quyết định đi tắm và quên đi chuyện đó.
____
“…Kuchayu….puha…nn….hamu…ahn…” (Mẹ)
“Uhm, điều này…” (Yuki)
“Sao vậy?” (Mẹ)
“Mẹ phản ứng hệt như Nee-chan ấy.” (Yuki)
“Thì là mẹ và con gái mà.” (Mẹ)
“Sức thuyết phục đỉnh thật.” (Yuki)
Trước giờ đi ngủ, tôi làm móng cho mẹ tôi trong phòng của bà, nhưng khiếp đảm làm sao, mẹ tôi đang mặc mỗi đồ lót. Thành thực mà nói, khung cảnh này là quá sức với tôi. Đây không còn là nhìn thoáng qua nữa, và tôi đã từ bỏ mọi thứ và quyết định nhìn thẳng vào bà ấy. Bà ấy chăm sóc da một cách hoàn hảo, vậy nên da của bà ấy thực sự rất đẹp!
Khi tôi hỏi mẹ tôi tại sao bà ấy lại mặc như thế, thì bà đáp lại, “Quần áo của mẹ có thể bị bẩn mất.” Một lý do chính đáng một cách hoàn hảo. Bà ấy có lí lẽ cực kì thuyết phục. Tôi nghĩ rằng bà ấy không cần phải cởi bỏ quần áo tới mức đó, nhưng tôi không thể đưa ra bất cứ một lời phản biện nào cả, vậy nên tôi đành phải chấp nhận nó.
“Cái này thì sao?” (Yuki)
Tôi hoàn thành việc vẽ ngón chân của mẹ, bà ấy buông ra một hơi thở dài đầy thỏa mãn. Tôi cố làm một chút phối màu, nhưng có vẻ là nó đã có hiệu quả.
“Đẹp lắm…Cảm ơn con.” (Mẹ)
Bà ấy ngất ngây cùng một ánh nhìn say đắm. Tôi không biết liệu mẹ hài lòng không. Tôi đã chọn màu thiên thanh cho mẹ, một con người thích màu lam. Chút bóng mờ rất hợp với bà ấy. Vì bà ấy phải đi làm, vậy nên bà ấy không thể mặc thứ gì đó quá nổi bật được, nhưng giờ mẹ tôi làm ở nhà, và văn phòng của mẹ đang chuẩn bị tới kì nghỉ. Nên sẽ việc diện đpej thế này thì không có vấn đề gì.
“À phải rồi. Con biết đấy, mẹ vừa mới chọn được điểm đến chúng ta chuẩn bị đi trước đó rồi.” (Mẹ)
“Ồ, thật sao ạ?” (Yuki)
Nhân tiện thì, chúng tôi đang thảo luận về chuyện đi tới suối nước nóng như một gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi được đi một kỳ nghỉ cùng gia đình đấy, vậy nên tôi khá mong chờ về nó.
“Chúng ta sẽ tới một lữ quán Nhật Bản, mẹ nghĩ mẹ có thể lấy được phòng tốt nhất.” (Mẹ)
Mẹ cho tôi xem một danh sách chỗ ở trên máy mẹ.
“Ở đây có view đẹp và họ tự hào về suối nước nóng tự nhiên của họ. Mẹ mong chờ lắm.” (Mẹ)
“Mẹ đặt được phòng bằng cách nào vậy?” (Yuki)
“Đây là một lữ quán trong nước, nhưng đã tới thời điểm này trong năm rồi. Lúc này không có khách nước ngoài nào và các phòng thì trống hết cả.” (Mẹ)
“Con hiểu rồi.” (Yuki)
Có thể là như vậy. Một khi một khu vực bị tách biệt, thì sẽ rất khó để nó lấy lại được nhu cầu. Điều này cũng có thể áp dụng được với các cửa hàng bách hóa, và như Ginza và Akihabara đã trở thành địa điểm du lịch của người nước ngoài, những người từng tới những nơi này cũng rời đi. Tôi không biết liệu lữ quán này có ở trong tình trạng đó không. Đây đúng thực là một khu vực tuyệt đẹp với một chút sắc màu lịch sử bao quanh.
Màn hình điện thoại của mẹ hiện lên “Lữ quán Umibara”.