• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 - Phiền muộn ngày Valentine

Độ dài 6,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 13:00:13

[Shiori Kamishiro POV]

“Này, Kamishiro, bài thi sao rồi?” (Giáo viên)

“Em nghĩ là mọi thứ ổn thôi. Haha.” (Shiori)

Khi tôi được gọi vào phòng giáo vụ, tôi trả lời một cách mơ hồ.

Tôi đã lờ mờ đoán được lý do tại sao tôi lại bị gọi vào.

Tôi chắc chắn vị giáo viên này không gọi tôi vào để nói về bài thi. Bởi người gọi tôi vào là cố vấn của đội bóng rổ nam.

Giờ là Tháng Hai. Học sinh năm ba đã dừng các hoạt động câu lạc bộ lại để chuẩn bị cho kì thi.

Khoảng thời gian này trong năm là thời điểm để chuyển giao lại cho những học sinh năm hai, và thời gian đến trường trước khi tốt nghiệp giờ đây chỉ còn lại rất ngắn nữa thôi.

“Tôi khá chắc em Kamishiro thân thiết với em Kokonoe nhỉ.” (Giáo viên)

“Không hẳn ạ, nhưng…” (Shiori)

Trái tim tôi đau nhói. Tôi phải phủ nhận tình cảm của tôi với cậu ấy, và lý do về nó. Và hậu quả của điều đó. Tất cả là tại tôi, và cũng cùng một lúc, cũng bởi vì tôi giấu điều đó khỏi cậu ấy.

“Tôi đã tới và xin lỗi em ấy cùng với mọi người, nhưng tôi không thể làm gì khác cả. Em có thể mời em ấy tới đây để nói chuyện với tôi về việc này chứ?” (Giáo viên)

“Em ư…?” (Shiori)

“Ừ. Tôi không biết em ấy có quay trở lại không nữa.” (Giáo viên)

Vị sensei rắc rối thở một hơi dài và nhấp ngụm cà phê.

“Tình hình vẫn vậy ạ?” (Shiori)

“Hmm? Ừ, đúng hơn là lũ trẻ dừng việc tham gia hoạt động câu lạc bộ ngày càng nhiều thêm. Tôi có nghe nói rất nhiều trong số chúng đang cố theo kịp em ấy vì thằng nhóc có thể không gặp bất kì vấn đề gì trong kì thi. Tôi nghĩ chắc chúng sẽ quay lại sau khi tốt nghiệp…” (Giáo viên)

“Là vậy…sao.” (Shiori)

Vì biến cố ấy, đội bóng rổ nam đã không thể tự mở ra cánh cửa cho mình.

Đội bóng rổ nam năm ba đã để thua giải đấu cuối cùng của họ bởi lần gãy xương của Yuki.

Vết thương của Yuki là nằm ngoài dự đoán của các thành viên trong đội, bản thân cậu là một người đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong giải đấu trước và có tham vọng thực hiện chúng trong giải chung kết. Và kết quả của giải đấu, không cần phải nói, thua ngay từ vòng đầu.

Những thành viên, những người đã tập luyện hăng hái và tận tụy hơn, không thể kìm lại những lời nói khiến hình ảnh của Yuki bị xấu đi. Vị cố vấn cũng phàn nàn rằng Yuki thiếu đi sự kỉ luật. Yuki đã xin lỗi mọi người về rắc rối mà cậu đã gây nên, và rời khỏi câu lạc bộ. Cậu ấy chẳng hề nói gì tới lý do cả.

Cả cố vấn và những thành viên, không thể ngờ được việc cậu rời câu lạc bộ, vội vã dừng cậu lại, nhưng không cần biết sau này họ xin lỗi tới mức nào, đã quá muộn rồi. Ngay từ lúc ban đầu, một khi giải đấu kết thúc, chẳng còn lý do gì để học sinh năm ba ở lại trong câu lạc bộ nữa. Giờ đây chẳng còn thứ gì có thể cản họ lại nữa.

Nhưng thế là chưa đủ.

Lý do vì sao họ có thể đạt được những thành tựu đáng chú ý trong giải đấu cuối cùng như vậy là bởi họ có sự lãnh đạo của Yuki. Những thành phần còn lại của đội chưa bao giờ đặt nhiều cố gắng vào trong hoạt động câu lạc bộ. Nếu có, thì đội bóng rổ nam chỉ là một tổ hợp hoạt động câu lạc bộ của những trên muốn thưởng thức bóng rổ một cách tình cờ mà thôi.

Tuy nhiên, điều đó lại khác hoàn toàn khi chuyển sang năm hai và năm nhất. Đặc biệt là trong số những học sinh năm nhất, có một số người gia nhập câu lạc bộ bóng rổ sau khi chứng kiến những thành công của Yuki, và trong số những học sinh năm hai, lại càng ngày càng có nhiều thành viên bị ảnh hưởng bởi Yuki và chơi bóng rổ đầy nhiệt huyết. Từ góc nhìn của những thành viên trong câu lạc bộ, việc có sự xô xát giữa họ và những học sinh năm ba, những người đổ lỗi cho họ và đuổi họ ra khỏi câu lạc bộ, là hoàn toàn tự nhiên, mặc dù họ vốn cũng đã là những tên dựa dẫm vào Yuki.

Sau khi Yuki rời khỏi câu lạc bộ, đội bóng rổ nam dần trở nên rời rạc và tan vỡ. Sau cùng thì, tình hình vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi năm ba giải thể, và ngay giữa lúc đó, ngày càng nhiều những học sinh lớp dưới dừng việc hoạt động câu lạc bộ.

Về nơi mà các học sinh lớp dưới ra đi…

“Em nghĩ tới cả Kokonoe cũng biết chuyện gì đã xảy ra.” (Shiori)

“Ừ thì, Kokonoe cũng có vẻ đang gặp rắc rối. Tôi đã nói là tôi sẽ đi gặp em ấy, nhưng mà…” (Giáo viên)

“Có vẻ cậu ấy đang chăm sóc tốt cho bản thân.” (Shiori)

“Tuy nhiên…Dù sao thì, nói cho em ấy lần nữa nhé, Kamishiro.” (Giáo viên)

“Em hiểu rồi ạ.” (Shiori)

Tôi trả lời và rời khỏi phòng giáo vụ.

Em xin lỗi, nhưng đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với em.

Sẽ không có cơ hội nào cho một đứa như tôi, một kẻ không đáng tin cậy, có thể làm được.

Tôi lê bước xuống hành lang, tôi bị tra tấn bởi nỗi hối hận tôi dằn vặt bản thân hàng trăm, chứ không muốn nói là hàng ngàn lần. Tới cuối cùng, đó chính là lỗi của tôi.

Lý do tại sao tôi đứng được tại đây là nhờ Yuki bảo vệ tôi.

Yuki gãy xương để bảo vệ tôi, và bởi cậu ấy không nói với ai về việc tôi chính là nguyên nhân làm cậu gãy xương, cậu ấy cũng bảo vệ tôi khỏi việc bị đổ lỗi từ kẻ khác. Tôi đã được bảo vệ tới tận hai lần.

Chẳng thể nào có chuyện tôi lại đi nói với họ rằng tại sao Yuki lại bị gãy xương. Sẽ không có chuyện tôi có thể nói rằng cậu ấy không hề thốt ra bất cứ thứ gì và không làm gì cả. Không cần biết chuyện này làm tôi đau đớn bao nhiêu, đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Tháng Hai. Giờ là mùa thi thử cho các học sinh.

Và cũng là thởi điểm để thổ lộ tình cảm của bản thân.

Tôi nhìn lên bầu trời mùa đông trong vắt và cảm nhận cái lạnh vuốt qua hai má.

___

[Yuki POV]

“Về nhà đi, cái tên khốn này.” (Yuki)

“Anh chỉ hơn em có một năm thôi.” (Học sinh)

“Nhóc biết đấy. Nhìn anh thế này thôi, chứ anh đang là một học sinh chuẩn bị cho kì thi đấy.” (Yuki)

“Senpai, anh gặp vấn đề gì về kì kiểm tra của mình à?” (Học sinh)

“Đừng đánh giá thấp anh, nhóc ạ, anh đã nhận 100 bài kiểm tra và vượt qua cả 100 đấy.” (Yuki)

“Nghe có vẻ hầm hố đấy, nhưng nghe sự nghiêm túc của anh còn tuyệt vời hơn cơ.” (Học sinh)

“Không, anh nói thật mà!” (Yuki)

Trường cao trung tôi chọn không quá khó về học lệch. Tôi không biết liệu tôi có nên diễn đạt theo cách này không, cơ mà tôi nghĩ tôi sẽ có thể đỗ kì thi tuyển sinh. Đó là tôi, Yukito Kokonoe, một kẻ nhận thức được sự thật như sự thật.

Miễn là tôi không bị đau bao tử và giải được hết từng câu hỏi một trong cả đề thi, thì tôi có thể nói rằng kì thi dễ như ăn bánh. Trong trường hợp của tôi, có một khả năng rất cao rằng điểm đánh giá nội bộ của tôi sẽ rất tệ hại, điều đó gây ra một mối quan tâm lớn, nhưng chẳng có lý do gì mà tôi phải đi lo lắng bởi bản thân tôi chẳng thể làm gì được cả. Tôi đang dành sự chú ý tới cô giáo chủ nhiệm của tôi đây, vậy nên tôi nghĩ tôi sẻ ổn thôi. Un.

“Mấy nhóc nên chọn hoạt động câu lạc bộ cho đúng cách. Cố vấn đã mỉa mai anh mày về vấn đề đó đấy.” (Yuki)

Sau giờ học, vì một vài lý do, tôi đã bị bao vây bởi một đám thành viên trẻ tuổi hơn trong câu lạc bộ. Nhưng vì tôi vốn đã rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ rồi, vậy nên chúng không phải là hậu bối trực tiếp của tôi.

“Mọi chuyện sẽ cứ thế cho tới lúc anh tốt nghiệp sao?” (Học sinh)

“Mọi chuyện sẽ cứ thế này trong tháng tới…Và không phải số lượng đang tăng lên sao?” (Yuki)

“Có rất nhiều học sinh năm nhất tham gia vào câu lạc bộ bởi họ muốn hoạt động với tiền bối. Vậy nên em chọn anh trong tình huống này.” (Học sinh)

“Anh mày không muốn được chọn đâu. Anh mày không thể hiểu được tại sao anh lại phải ra ngoài tập thể dục giữa cái trời mùa đây thế này đấy.” (Yuki)

“Có gì sai sao? Thôi nào, triển thôi!” (Học sinh)

“Mấy nhóc không có tí tôn trọng nào với học sinh lớp trên hết à.” (Yuki)

“Em nghe nói anh còn thích gì làm nấy từ cái thời năm nhất cơ mà.” (Học sinh)

“Anh luôn thắc mắc cái tên nào lại đi tung mấy cái tin đồn kì lạ đó về anh thế cơ chứ.” (Yuki)

Tôi nghiêng đầu, nhưng không có câu trả lời nào cả. Tôi bị đẩy ra rìa và đi tới sân vận động ngoài trời bởi tôi đã nghỉ câu lạc bộ bóng rổ.

Ngày 14 tháng Hai.

Ngày Valentine.

Kể cả những học sinh đang bận rộn cho việc học để đi thi cũng hứng thú với ngày này. Cả trai và gái đều bị bao bọc trong cảm giác áp lực đến kì lạ, với những người nhận được quà trong niềm hân hoan và những kẻ không nhận được quà đầy buồn bã. Một ngày làm tôi nhớ lại về một sự phân chia xã hội.

Đối với tôi, tôi vốn đã thỏa mãn với những gì chị và mẹ tôi tặng rồi. Tôi không cần nhiều hơn thế. Tôi là một con người khiêm tốn. Gì? Tôi không phải là một thằng nhát cáy đâu nhé. Tôi cá chắc rằng có rất nhiều người thích được mẹ hay chị tôi tặng quà đấy nhé, mặc dù sẽ có vài tên sẽ nói rằng gia đình thì không được tính. Họ đẹp tuyệt trần. Bộ mấy người không biết ghen tị à?

“Bộ mấy người chưa bao giờ thấy buồn trong Valentine à?” (Yuki)

“Tớ nhận được cái này từ Ishihara-san, cô quản lý nữ ấy.” (Học sinh A)

“Cái gì cơ…?” (Đám học sinh)

Ngày hôm nay, vì một lý do nào đó, tất cả học sinh lớp dưới tụ họp lại.

Tôi không phải là giáo sư. Tôi nên làm gì với đám người này đây…?

Họ thực sự sẽ vây bám xung quanh như vậy cho tới lúc tôi tốt nghiệp á hả?

Đám học sinh năm hay chiến thắng thì báo cáo về thắng lợi rồi la ó và lộn xộn hết cả lên. Còn có vài tên năm ba lẫn vào đó nữa. Ừ, họ đang ngưỡng mộ chúng ta đúng không? Với cái sự đoàn kết này, thì đội bóng rổ sẽ ổn vào năm tới thôi. Tôi sẽ xem như tôi chưa biết gì về việc hiện tại nó đang dần tan rã.

Đám học sinh lớp dưới vẫn đang lên kế hoạch kéo tôi vào sân vận động bóng rổ sau giờ học, nhưng buồn thay, tôi không nghĩ tôi sẽ nhận được thanh sô-cô-la nào ở trường cả đâu, vậy nên tôi không có kế hoạch gì sau giờ học cả. Giữa lúc đó, những bạn cùng lớp tôi và những cô gái từ đội bóng rổ tặng tôi một dạng sô-cô-la cổ vũ, nhưng nó chỉ là để xã giao thôi, một dạng giải trí. Không thể nào mà tôi sai được, phân bố rộng thế kia cơ mà. Nó trống rỗng…

Trong lúc tôi đang thay dép của mình ở cổng trường, tôi bỗng dừng lại.

Người đang đứng trước mặt tôi là người bạn thời thơ ấu, Suzurikawa.

“Sao thế?” (Yuki)

“Uhm…” (Hiragi)

Tôi sững sờ nhìn cô ấy như đang đấu tranh để nói gì đó và cứ lẩm bẩm từng từ một. Đã khá lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện. Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy trước kia, nhưng cô ấy nói chuyện với tôi như thế này, lần cuối là khi nào? Thậm chí cả tôi cũng không thể nhớ nổi.

“Này…cậu định về nhà hôm nay à, Yukito?” (Hiragi)

“À, tôi đang định đi đường vòng.” (Yuki)

“Tớ hiểu rồi…” (Hiragi)

Thời gian cho phép sau giờ học có giới hạn. Miễn không phải là hoạt động câu lạc bộ thật, tôi không thể để hậu bối của mình chờ lâu hơn nữa. Mặt trời lặn sớm vào cuối ngày. Xét tới thực tế rằng chúng tôi phải về trước khi trời tối, chúng tôi chỉ có thể hoạt động trong khoảng một giờ là nhiều nhất, nhưng bằng một cách nào đó mà mấy đứa chúng nó vẫn muốn chơi với tôi.

Đó là lựa chọn của tôi, là sự ích kỉ của tôi khiến tôi rời câu lạc bộ. Nhưng nếu những học sinh lớp dưới muốn chơi với tôi, tôi muốn làm điều ước của bọn chúng thành hiện thực, ít nhất là trong những thời gian còn lại.

“Cậu có thể lấy chúng.” (Hiragi)

“Sô-cô-la…” (Yuki)

Tôi có một cảm giác tình huống này sẽ xảy ra khi Suzurikawa dừng tôi lại. Tôi có thể dự đoán và cân nhắc được rằng hôm nay là ngày đó. Cô ấy quả là người có kỉ luật.

“Cảm ơn. Tớ mừng là cậu nhận lấy nó.” (Hiragi)

Tôi cảm thấy mặt của Suzurikawa giãn ra một chút. Cô ấy trông không được tốt cho lắm. Có thể là tự nhiên thôi. Có lẽ là do cô ấy không có ai để cảm ơn.

“Cảm ơn vì sô-cô-la nhé, Suzurikawa. Nhưng hãy kết thúc chuyện này lại kể từ giờ đi.” (Yuki)

“Eh?” (Hiragi)

Cô ấy nhìn khó hiểu, như thể đang sững sờ.

Tôi cũng đoán nó là như vậy. Chúng tôi đã làm việc này trong ngày Valentine nhiều năm. Như thể đó là một nghĩa vụ của chúng tôi vậy.

Và cô ấy lại tặng sô-cô-la cho tôi vào năm nay.

Nó như một thói quen, như một thứ gì đó mà ta đáng lẽ phải làm.

“Cậu có người cậu thực sự yêu rồi, vậy nên không cần phải tặng sô-cô-la cho tôi nữa.” (Yuki)

“Cậu đang nói cái gì vậy…?” (Hiragi)

“Tôi không cần chúng bởi vì chúng cần thiết hay bởi vì thói quen.” (Yuki)

Cho tới một năm trước, tôi đã có thể rất hạnh phúc. Tôi có lẽ đã có thể có nhiều hi vọng hơn. Tuy nhiên, giờ cô ấy đã có bạn trai, cuộc tặng sô-cô-la bắt buộc cho tôi như thế này là quá vô lý và khổ sở.

“Mục đích của ngày Valentine là gì? Cậu tặng sô-cô-la vì cái gì?” (Yuki)

“Yukito….?” (Hiragi)

Mặc dù cô ấy đã có bạn trai, cô ấy có lẽ cảm thấy điều này thật phiền phức, rắc rối, và bất tiện để tặng tôi sô-cô-la chỉ bởi chúng tôi biết nhau từ thời thơ bé và nó cứ như vậy hàng năm. Tôi có thể nói tới như vậy nhờ nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô ấy.

Nếu biểu cảm của cô cứ tươi sáng như trong quá khứ, tôi có lẽ sẽ có thể hi vọng vào điều gì đó, nhưng nó tăm tối và ủ rũ. Cô ấy hẳn phải coi tôi như một thứ gánh nặng. Sự tồn tại của tôi giờ đây chẳng là gì ngoài gánh nặng với cô ấy.

Sô-cô-la mang ý nghĩa gì đó đặc biệt. Mục đích của nó không phải chỉ là để tặng ai đó, mà là để thổ lộ tình cảm. Tuy nhiên, thứ sô-cô-la này thì không phải vậy.

“Mỗi năm, sô-cô-la cậu tặng tôi làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn chúng từ cậu hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tôi không muốn chúng như là một nghĩa vụ phải làm.” (Yuki)

“Không, không phải như thế! Đấy không phải là lý do tại sao tớ tặng nó cho cậu—!” (Hiragi)

“Thứ mà tôi muốn cho cậu là-“ (Yuki)

Tôi nuốt lại lời nói. Tôi không thể nói bất cứ thứ gì kể từ đây nữa. Nó là một nỗi phiền toái bị cấm. Mày thảm hại thật đấy. Tới cuối cùng, tôi còn không thể hoàn thành được giải chung kết, và thứ bóng rổ tôi dành cả bản thân vào để rũ bỏ cảm xúc của mình đã tiêu tan thành mây khói. Tôi vứt bỏ mọi cảm xúc của tôi ở đâu đó phía sau.

“Tất nhiên là tôi sẽ tặng lại trong ngày Valentine Trắng. Đừng lo gì cả.” (Yuki)

Tất nhiên rồi, tôi sẽ đáp lại quà tặng. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc vào năm nay.

“Sao thế, Senpai? Nhanh lên nào.” (Đám học sinh)

Một tên hậu bối chạy ra kiểm tra tôi. Đúng lúc đấy. Tôi không muốn ở chỗ này thêm một lúc nào nữa.

“Oh, xin lỗi nhé. Anh mày tới ngay đây.” (Yuki)

Tôi cất thanh sô-cô-la vào trong cặp và chuyển sang đôi giày lười. Tôi không nhìn lại. Như một gã hề, tôi đã hi vọng vào điều gì đó để rồi bị từ chối. Thứ Valentine đó đã kết thúc rồi. Vậy nên tôi không hề nhận ra. Tôi không biết khuôn mặt của Suzurikawa đã như thế nào vào khoảnh khắc đó. Bởi vào lúc ấy, tôi không thể thấy cô ấy trong mắt tôi được nữa.

_____

[Hiragir Suzurikaga POV]

“Mình cứ thắc mắc tại sao…tại sao mọi thứ lại thành thế này…” (Hiragi)

Tôi sững sờ tựa người lên tường. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để chống đỡ cái cơ thể đang sắp sửa rụng rời.

Đã lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện. Cậu ấy đã thu hết lòng can đảm cậu ấy có để gọi tôi ra. Ngày Valentine đẩy sự rụt rè của tôi quay trở lại. Ngày hôm nay là một trong những ngày đặc biệt ấy. Một ngày, như một trăm năm. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

“Đây không phải là một nghĩa vụ…Không phải là nghĩa vụ mà…” (Hiragi)

Tôi chưa bao giờ tặng chúng cho cậu ấy với mục đích ấy.

Không có gì ngạc nhiên khi Yukito lại nghĩ như vậy.

Trong quá khứ, khi tôi tặng cậu ấy sô-cô-la, tôi luôn luôn kiên trì sử dụng những từ ngữ trái ngược để che lấp đi sự xấu hổ của tôi. “Đây là có lý do cả.”, “Đừng có hiểu lầm.”, “Bởi vì là bạn thơ ấu.”, “Chỉ là một sự trùng hợp.” Tôi đã lặp đi lặp lại những từ ngữ trái ngược buồn nôn và tệ hại đó.

Tôi cứ luôn luôn lấp lên mình sự giả dối, xảo trá, và tôi chẳng bao giờ nói với cậu ấy bất cứ điều gì. Cái thứ hiểu lầm gì đây chứ? Sự đúng đắn biến đâu mất rồi? Tôi đã rất cố gắng để chọn ra những món quà, đôi khi làm chúng bằng tay, để làm cậu ấy hạnh phúc. Và rồi, tôi là người đã từ chối cậu ấy cùng tất cả. Bàn tay nắm chặt của tôi đấm mạnh vào tường.

Tôi không thể đặt nó vào lời nói, tôi không thể truyền tải bất cứ thứ gì, nhưng tôi cứ lừa dối cậu ấy vì tôi không thể thành thực. Và tôi nhận ra rằng cậu ấy đã rời xa ngay trước mát tôi.

Tôi muốn biết cậu ấy muốn thứ gì.

Ngày Valentine để làm gì? Mình tặng sô-cô-la vì cái gì?

Tại sao mình lại không để ý điều này trước kia chứ?

Thứ cậu ấy muốn, thứ cậu ấy mong ước không phải là sô-cô-la.

Đó là lời nói của tôi, là-

“Tình cảm của tớ…” (Hiragi)

Cậu ấy thậm chí còn phủ nhận tình cảm của mình với thanh sô-cô-la ấy. Tôi muốn biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi nhận được những thanh sô-cô-la của tôi từ trước tới giờ. Mỗi lần tôi mong đợi thứ gì đó từ cậu ấy, tôi lại tiếp tục phủ nhận nó. Dẫu vậy, cậu ấy luôn luôn cười và nói “Cảm ơn cậu” và “Tớ mừng lắm” đáp lại.

Mỗi khi cậu ấy tặng quà tôi ngày Valentine Trắng, cậu ấy chưa bao giờ nói rằng đó là vì nghĩa vụ cho người bạn thơ ấu. Cậu ấy không chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi mà còn nói với tôi những điều cần nói.

Thanh sô-cô-la đặc biệt tôi tặng cho cậu ấy, tôi tự hạ thấp giá trị của bản thân.

Thứ cảm xúc mà cậu luôn luôn có là gì mỗi lúc cậu ăn thứ sô-cô-la vô giá trị không hề chứa cảm xúc gì đó của tớ là gì?

Bầu trời, nhuốm màu hoàng hôn, bao phủ châu sa và đỏ lịm, giống như cái ngày cậu ấy thổ lộ với tôi.

____

[Shiori Kamishiro POV]

“Mou!” (Shiori)

Tôi đang vội. Hôm nay là một trong những ngày cô giáo chủ nhiệm của tôi giao cho tôi làm thứ gì đó không thể lường trước và tôi sẽ muộn mất. Sau giờ học, khi tôi tới lớp của Yuki, cậu ấy đi mất rồi. Tôi nhìn vào trong hộp giày, nhưng không có đôi giày nào cả. Tôi thắc mắc liệu cậu ấy đã rời đi chưa.

Tôi do dự, không biết phải làm sao.

Tôi cố gắng liên lạc với cậu ấy, nhưng cậu ấy không mang điện thoại bên người.

Ngày mai là cuối tuần. Nếu cứ thế này, thì lần tiếp theo chúng tôi có thể gặp nhau là vào thứ Hai. Chờ tới lúc đó sao? Trong cặp tôi là một hộp sô-cô-la tôi đã chọn sau rất nhiều lần cân nhắc. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự chọn một loại sô-cô-la như vậy. Mọi năm trong ngày Valentine, tôi từng thấy những cô gái làm to chuyện này lên và coi nó như là một thứ gì đó khác. Tôi nghĩ đó là một sự kiện chẳng dính dáng gì tới tôi.

Và rồi, lúc này đây.

“Có lẽ mình nên đi.” (Shiori)

Tôi biết nhà của Yuki. Yuki đã từng nói với tôi về nó lúc chúng tôi về nhà cùng nhau trước kia. Nhưng tôi chưa từng tới đó lần nào. Tôi không biết liệu điều này có làm phiền cậu ấy nếu tôi tự nhiên tới mà không báo trước không. Tôi không biết phải làm gì cả, tôi chỉ biết bắt đầu khởi hành tới nhà Yuki.

“Nó đây rồi…” (Shiori)

Tôi dừng chân trước khi nhìn thấy căn chung cư trước mắt. Tôi đã tới, nhưng cứ co rúm mình lại ở đây đã được 10 phút rồi, không biết phải làm gì hết. Tôi chỉ biết đứng trước cửa và để thời gian trôi qua. Tôi đã nghĩ tới việc đặt nó trong hòm thư và về nhà, nhưng tôi có gì đó thực sự muốn nói tới.

Sau lần nhập viện, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau lắm vì Yuki đã xuất viện là bắt đầu tới trường. Yuki không hề đề cập tới tên tôi khi cậu ấy giải thích về tình huống với họ. Tôi muốn hỏi cậu ấy lại bao che cho tôi và tại sao cậu ấy không tiết lộ tên tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng tôi không thể, bởi tôi cảm thấy như tôi đang không tôn trọng những gì cậu ấy làm cho tôi vậy.

Tôi lấy hộp sô-cô-la ra khỏi cặp và nhìn lên trên tầng cậu ấy sống.

Tới cuối cùng, tôi vẫn còn chưa xóa bỏ đi mối hiểu lầm giữa cả hai.

Vậy nên tôi tới đây để thổ lộ tình cảm với cậu ấy một lần nữa.

“Cô là, Kamishiro-san?” (???)

“Eh?” (Shiori)

Người phụ nữ đi ra từ căn hộ gọi tôi.

Cô ấy có mái tóc đen dài, mặc quần bó và và một chiếc short trench rất hợp với cô ấy. Người cô ấy mảnh khảnh và rất đẹp.

“Chủ tịch hội học sinh…?” (Shiori)

“Năm thứ bao nhiêu đây?” (???)

Chị ấy thốt ra với cặp măt hé mở như thể chị ấy đang đang ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp với chị ấy bao giờ, nhưng tôi biết chị ấy. Chị ấy là chị gái của Yuki.

Chị ấy đã tốt nghiệp, nhưng chị ấy từng là chủ tịch hội học sinh cho tới năm trước. Chị ấy xinh đẹp, ưa nhìn, và thông minh. Chị ấy hoàn hảo. Đó là ấn tượng chân thực nhất của tôi.

“Yuri-san.” (Shiori)

“Cô ở đây làm gì?” (Yuri)

Tôi để ý thấy ánh nhìn của chị ấy không hề thân thiện. Ánh nhìn dữ dằn ấy làm tôi mất cảnh giác.

“Dạ…Yuki, em muốn gặp Yukito ạ….Em-!” (Shiori)

“Thằng bé không có ở đây.” (Yuri)

“Eh? L-Là vậy sao ạ?” (Shiori)

Thật là phí thời gian. Tôi nản lòng. Tôi thắc mắc không biết cậu ấy đã đi đâu, hay là cậu ấy chưa về tới nhà. Không cần thiết phải ở đây làm gì khi người tôi cần không có ở đây.

“Cô định…tặng nó cho thằng bé à?” (Yuri)

“Eh?” (Shiori)

Ánh nhìn của chị Yuri hướng xuống hộp sô-cô-la trong tay tôi. Rõ ràng là tôi đang cầm nó trong tay. Khi tôi nhận ra điều đó, khuôn mặt tôi lập tức đỏ lựng.

“Uhm…Nếu cậu ấy không ở đây, vậy thì để khi khác cũng được ạ!” (Shiori)

Tôi nhanh chóng quay gót.

Nhưng giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng khiến tôi phải dừng lại.

“Cô định lừa em trai tôi một lần nữa à?” (Yuri)

“--!” (Shiori)

Khi tôi quay mặt lại, chị Yuri đã đối diện ngay trước mắt tôi.

Tiếng gót giày của chị ấy kêu vang trên nền nhà và ánh mắt sáng suốt của chị ấy như xuyên qua tôi.

“Cô định lừa em trai tôi lần nữa đấy à? Cô thực sự nghĩ tôi sẽ để yên để cô làm thế à?” (Yuri)

“Chị…nói cái…?” (Shiori)

Có một sự căm thù hiện rõ lên trong mắt chị ấy.

“Tôi biết cô đã làm những gì, Kamishiro-san. Những thứ mà cô đã gây ra. Và cô là lý do khiến em ấy tổn thương tới mức ấy.

“E-Em xin lỗi! Em-!” (Shiori)

Tôi không thể ngừng run sợ. Tôi bị hiểu nhầm.

Chỉ bởi vì Yuki không nhắc tới tên tôi ở trường không có nghĩa là cậu ấy không nhắc tới điều đó cho gia đình. Cậu ấy hẳn đã thành thật về những thứ đã xảy ra. Yuki không có lí do gì mà phải lừa dối gia đình mình cả.

Cậu ấy vốn chưa bao giờ là loại người giỏi giấu diếm. Yuki đã bảo vệ tôi quá nhiều. Nhưng tôi chắc đối với gia đình Yuki, điều này là không thể tha thứ.

“Tại sao cô lại dám tổn thương em trai tôi?” (Yuri)

“Em không có ý đó!” (Shiori)

“Thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương từ con đàn bà đó, và giờ là tới cô lợi dụng điều đó.” (Yuri)

“Em nghiêm túc mà! Em không hề cố gắng lừa dối cậu ấy…” (Shiori)

“Vậy thì…! Tại sao cô lại nói dối thằng bé!” (Yuri)

Khoảng cách giữa cả hai chúng tôi đã gần tới mức tôi ngực tôi gần như chạm vào chị ấy và nhìn thẳng vào chị.

Họ biết mọi thứ về tôi, về lời nói dối ngu ngốc tôi đã thốt ra.

Đó là lỗi của tôi! Cậu ấy nói dối họ và che chở cho tôi, nhưng cậu ấy không nói với ai cả. Cậu ấy thậm chí còn phải rời khỏi câu lạc bộ bởi vì nó! Nếu không phải là vì tôi, Yuki thậm chí còn có thể chiến thắng trận chung kết!

Tôi không thể biết được tôi đang nói cái gì nữa. Nước mắt tràn ra hai hàng mi, miệng tôi chồng chất những câu xin lỗi. Lực tác động từ tay tôi làm vỡ hộp sô-cô-la với một tiếng rắc.

“Cô không phải là người nên khóc. Đáng lẽ phải là thằng bé.” (Yuri)

“Em…xin…lỗi…” (Shiori)

Như thể chị ấy đã hết hứng thú, chị ấy rời mắt khỏi tôi và rời đi.

“Có lẽ thằng bé đang ở sân vận động ngoài trời.” (Yuri)

Tôi nghe thấy chị Yuri nói vài lời lúc chị ấy rời đi.

Ngay khi tôi hiểu ý chị ấy là gì, tôi lập chức chạy.

[Yuri POV]

Shiori Kamishiro chạy đi. Đã được một khoảng thời gian rồi. Không có gì bảo đảm được rằng em trai tôi sẽ còn ở đó cho tới lúc cô ta chạy tới. Không, thằng bé có lẽ vốn đã rời đi rồi. Thằng bé nên về nhà sớm. Kể cả nếu Shiori Kamishiro tới chỗ đó bây giờ, thì cũng chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.

“Cô ta là một con đàn bà đáng ghê tởm. Mình sẽ…” (Yuri)

Lý do mà tôi dám công kích cô ta dẫu cho tới cuối cùng thì nó chỉ tổ lãng phí thời gian là bởi tôi không thể dừng lại được. Tôi bị tra tấn bởi cái cảm giác ghê tởm bản thân mà chính tôi cũng không thể giải thích được. Cứ như thể tôi đang nhìn vào trong một tấm gương vậy, một tấm gương phản chiếu lại sự xấu xí của tôi.

Kẻ làm tổn thương em ấy nhiều nhất là tôi.

Câu từ tôi thốt ra không phải cho ai cả biến mất cùng với sự tự chế giễu bản thân.

-

“Cậu ấy không có ở đây sao…?” (Shiori)

Mặt trời đã lặn hẳn. Chỉ còn những ngọn đèn đường soi rọi màn đêm. Tiếng nhạc duy nhất còn lại là tiếng vo ve của những con côn trùng gần xa.

Tới cuối cùng thì Yuki vẫn đi mất. Cậu ấy không thể ở bên ngoài tới muộn như vậy trong trời lạnh như này được. Đã quá muộn rồi, tôi không thể làm được. Tôi không hiểu chủ đích chị Yuri nói ra là gì, hoặc là chị ấy đã dự đoán trước. Khi tôi nghĩ tới chuyện đó, đúng là cũng có sự không tự nhiên đối với chị Yuri, một người có sự thù địch như vậy đối với tôi, lại thành thực tới vậy.

Tôi ngồi trên băng ghế dài. Mọi thứ đang đi sai rồi. Tôi còn không thể nói được một từ nào với cậu ấy, và tôi không thể tặng cậu ấy thứ gì mà cậu ấy muốn. Mặc dù tôi đã rất gần với cậu ấy, tôi không thể không cảm nhận được khoảng ấy giữa cả hai đang dần hiện ra.

Đột nhiên, tôi để ý tới cái thùng rác cạnh băng ghế. Tôi không biết liệu mình có nên vất nó đi không. Không thể nào có chuyện nó có thể tặng nó cho cậu ấy được.

“Mình không cần thứ này…” (Shiori)

Phần hộp ngoài đã bị vỡ và trông thật tệ hại, tôi đứng dậy và vất nó vào thùng rác. Tôi không có tư cách để nói rằng tôi yêu cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm được là thay đổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là trả lại mọi thứ mà tôi đã phá hủy.

Tôi nên vất đi thứ cảm xúc của tình yêu này.

“Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?” (Yuki)

Tôi nghe thấy giọng nói mà tôi muốn nghe, và đôi tay tôi dừng lại.

-

“…Yuki? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại ở đây….?” (Shiori)

“Đó là lời của tôi mới phải. Tôi vừa mới nói chuyện với một người mà tôi biết.” (Yuki)

Bằng một cách nào đó, Shiori Kamishiro đã ở đây. Tại sao vậy nhỉ.

Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục ở cái thời gian này.

“Bạn bè?” (Shiori)

“Tôi vừa nói chuyện với một lão già trong trường cao trung. Chắc chắn ông ta không phải bạn tôi.” (Yuki)

Sau cùng thì, quen biết mới là từ ngữ thích hợp. Tôi không nhìn thấy nhóm của những học sinh cao trung tôi từng chơi bóng đường phố cùng cũng đã lâu rồi. Chuyện họ không gặp tôi trong một thời gian lúc tôi bị gãy xương cũng không có gì là lạ, nhưng họ lại tinh vi bận tâm tới bởi tôi đã không xuất hiện một lần nào kể từ lúc đó. Hyakuma-senpai là một người tốt. Xin lỗi vì đã gọi anh là lão già.

“Cậu ở đây làm gì thế? Cậu sẽ cảm lạnh mất.” (Yuki)

“U-um. Mình xin lỗi.” (Shiori)

“Tôi không cần lời xin lỗi.” (Yuki)

Tôi mua cà phê nóng và trà từ cây bán hàng tự động và ngồi xuống băng ghế. Tôi đưa trà cho Kamishiro và nhấp một ngụm cà phê.

“Gì vậy?” (Yuki)

“…..Xin lỗi.” (Shiori)

“Cậu lúc nào cũng xin lỗi.” (Yuki)

“Mình sẽ không bao giờ xin lỗi cho đủ được.” (Shiori)

“Không ai muốn nghe nó cả đâu.” (Yuki)

“Nhưng, nhưng! Mình là lí do Yuki…” (Shiori)

Tôi đang gặp rắc rối. Kamishiro đang ở trong tình trạng cảm xúc không ổn định.

Thành thực mà nói, chẳng có gì phải lo lắng ở từ góc độ của tôi cả, bởi tôi luôn luôn bị thương mà, nhưng có vẻ như bản thân Kamishiro không hiểu điều đó theo cách như vậy.

Tuy nhiên, tôi không thể nói gì với cô ấy cả, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng. Tôi đói quá….Tôi mong là mẹ không giận. Tôi cá là chị tôi sẽ hăng máu lắm.

“Hôm nay. Tớ đã định tặng cậu cái này.” (Shiori)

“Sao trông nó nát vậy?” (Yuki)

“Mình xin lỗi. Cậu không cần nó đúng không?” (Shiori)

Cô ấy cười yếu ớt và cố gắng vất nó vào thùng rác.

“Bộ cậu định tặng một thứ gì đó cho một người mà cậu nghĩ là họ sẽ không cần nó à?” (Yuki)

“Không, không phải thế! Nhưng mình không thể tặng được. Mình không thể tặng nó cho cậu được! Bởi mình không đủ tư cách để nói xa hơn thế…” (Shiori)

“Cứ đưa nó cho tôi đi.” (Yuki)

“K-không!” (Shiori)

Khi tôi cố mở cái hộp, tôi thấy thứ bên trong là sô-cô-la. Tôi có lẽ đã ngạc nhiên nếu đó là một thứ gì đó ngoài thứ tôi đã dự đoán, nhưng có một vài vết nứt xung quanh chiếc hộp, nhưng không có gì khác thường cả. Tôi mở ra và cho chúng vào miệng. Chúng là một thứ đồ vặt đi kèm với cà phê rất ngon.

“Sô-cô-la cũng đánh bay sự mệt mỏi tốt đấy.” (Yuki)

“Yuki….” (Shiori)

“Đừng có nhìn tôi như thế, Kamishiro, ăn cùng đi. Nó sẽ tăng cường tuần hoàn máu cho cậu đấy.” (Yuki)

“Gah.” (Shiori)

Tôi không ngừng đút chúng vào miệng Kamishiro. Thêm nữa, sô-cô-la còn có thể khiến cơ thể ấm hơn. Tặng sô-cô-la cho ai đó trong mùa đông của ngày Valentine quả thực là hợp lý tới đáng ngạc nhiên.

“Giờ chúng ta đã ăn xong sô-cô-la, về nhà thôi nào.” (Yuki)

“Yuki, tại sao cậu lại đối tốt với mình như vậy?” (Shiori)

“Tốt? Thứ đó chưa bao giờ nằm trong thẻ báo cáo của tôi cả.” (Yuki)

“Cậu không phải là người có mắt nhìn thế đâu.” (Shiori)

Tôi không biết tôi đã đặt thứ cảm xúc gì vào câu trả lời của mình. Tôi không biết cô ấy muốn thứ gì. Tô chưa bao giờ liên kết với một người đủ sâu sắc để có thể hiểu họ muốn cái gì, và tôi cũng không có đủ kinh nghiệm để làm thế. Đó là lí do vì sao câu trả lời của tôi lại luôn luôn lạc đề đi rất nhiều.

“Nhìn này. Tất cả là do lỗi của tôi nên tôi mới bị thương, và Kamishiro chẳng làm gì sai cả. Nó chỉ giống như một vận động viên chuyên nghiệp thực thụ thôi. Tất cả là do tôi. Thế thôi. Thôi nào, về nhà thôi, cô học sinh ạ.” (Yuki)

Chúng tôi không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Khoảng thời gian này là quan trọng nhất. Cô ấy mà bị ốm thì sẽ thật là không may. Tôi kết thúc cuộc đối thoại và để cô ấy ngồi dậy.

Tôi luôn luôn là người có lỗi, không phải là ai khác.

Nếu tôi không không có ở đây, Kamishiro sẽ không phải dằn vặt tới vậy.

Nếu đó không phải là tôi, Suzurikawa sẽ có thể đi cùng với tiền bối mà không phải do dự.

Nếu tôi không ở đây, chị tôi sẽ không làm những gì chị ấy đã làm.

Nêu đó không phải là vì tôi, mẹ đã có thể tập trung vào công việc.

Chỉ đơn giản là như vậy.

“Tại sao điều này lại làm họ phiền lòng tới vậy chứ?” (Yuki)

Không có ai trả lời cho câu hỏi đó cả.

__________

Giờ thì hiểu chị Yuri nổi giận độc miệng tới thế nào rồi 

Bình luận (0)Facebook