• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 - Gia đình chỉ 3 người

Độ dài 3,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 19:00:04

“Nhìn này Yuri. Tốt lắm đó.” (Sakurahana)

“Lữ quán có cả bồn tắm trong nhà với tắm lộ thiên luôn.” (Yuki)

Hmmmmm…khung cảnh đẹp thật…rất đẹp… Mùi hương của những tấm thảm Tamami thơm nức cả mũi.

Chúng tơi tới căn phòng đã xem lúc trước, nhanh chóng đặt hành lý xuống rồi nhìn xung quanh không gian rộng rãi. Căn phòng mang phong cách Nhật Bản, có thể chứa lên tới sáu người, có diện tích khoảng 16 tấm tatami cùng với một bồn tắm lộ thiên.

“Mẹ đặt được phòng tốt rồi. Giá phòng cũng không quá đắt nữa.” (Sakurahana)

“Thật sao? Bộ có lý do gì ạ?” (Yuri)

Chị tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt cần lời giải thích.

Tôi có thể hiểu tại sao. Tôi, Yukito Kokonoe, luôn luôn làm bài tập về nhà.

Rõ ràng là “Lữ quán Umibara” này đã chỉ đạo bên ban quản lý của quán tập trung vào khách du lịch nước ngoài để đón đầu nhu cầu trong nước từ sự gia tăng số lượng khách du lịch nước ngoài tới thăm Nhật Bản. Tôi nghe nói ở đây có rất nhiều nhân viên nói tiếng nước ngoài. Cứ đi ra khỏi phòng một cái, đập vào mắt chúng tôi là những biển hiệu bằng tiếng Anh và những thứ ngôn ngữ khác đặt xung quanh lữ quán. Ngay cả nghi thức tắm onsen cũng được viết bằng tiếng Anh kìa.

Khách sạn này mang vẻ ngoài của một lữ quán suối nước nóng phong cách truyền thống, cơ mà mặt nội thất bên trong thì lại khá có hơi hướm nước ngoài. Cái sự mất cân đối kì lạ ấy là điểm thu hút của quán, nhưng đối với du khách Nhật, một khu suốt nước nóng lại chất đầy những thứ tiếng nước ngoài thì có hơi mất thiện cảm.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại khách du lịch ngoại quốc đã giảm đi, vậy nên việc tập trung vào du khách trong nước để kiếm thêm thu nhập là một điều cần thiết. Không may thay, họ đã phát triển hướng kinh doanh của mình để phù hợp với khách nước ngoài trong khoảng thời gian quá dài rồi, nên việc đột ngột chuyển hướng kinh doanh thực sự rất khó, và họ đang trong tình trạng khó khăn. Tôi hoàn thành bài giải thích của mình.

“Đó là lý do tại sao.” (Yuki)

“Hmmm. Nhưng mà, phòng vẫn chất lượng, cả suối nước nóng cũng đẹp nữa nhỉ” (Yuri)

“Có vẻ điều này hơi làm hỏng không khí một chút, nhưng kệ nó đi, chúng ta cứ tận hưởng cái đã.” (Sakurahana)

Tôi ngồi xuống tấm nệm và nhấm nháp một hơi trà.

“Bồn tắm lộ thiên lớn thật, nhưng bồn tắm trong nhà cũng rộng lắm, thế thì chúng ta có thể tắm cùng nhau được đấy. Đúng không nào?” (Sakurahana)

Vì một lý do nào đó, mẹ nháy mắt với tôi, cơ mà tôi không thể mường tượng ra được ý định của bà ấy, thế nên tôi trả lời không hề do dự.

“Đúng vậy.” (Yuki)

Tôi cá chắc mẹ tôi đang háo hức được tắm lắm rồi. Phụ nữ là những tạo vậy yêu việc tắm rửa. Nhìn vào khía cạnh lợi ích từ tắm rửa, tôi nhận ra rằng việc đó giúp ta giải tỏa mệt mỏi, cái lạnh hay thậm chí cả chứng mất ngủ. Suối nước nóng đỉnh thật.

“Giờ vẫn còn sớm, sao chúng ta không tới khu suối nước nóng nhỉ?” (Sakurahana)

___

“Khu tắm tuyệt quá!” (Yuki)

Ở bồn tắm chính không có quá nhiều người. Tại đây một bồn tắm lộ thiên được bao quanh bởi những tảng đá và một bồn tắm Nhật làm từ gỗ cây bách, tô điểm vào đó là một khung cảnh đẹp tráng lệ. Ngâm mình trong những suối nước nóng khác nhau cùng những chất lượng khác nhau, tôi thư giãn và tận hưởng cảm giác chạm tới thiên đường.

Thị trấn suối nước nóng nhiều đồ ăn ngon tới bất ngờ.

Tôi ghé vào cả đống chỗ để ăn vặt, nên tôi chọn ngâm mình tỏng suối nước nóng để làm cho cái đói hoạt động trở lại.

Tôi sẽ mua cho tên đẹp mã một cái bánh suối nước nóng làm quà lưu niệm. Tôi cá chắc mẹ hắn, Chisa, sẽ thích nó.

Trong phòng tắm rộng rãi, tôi vươn người và để cơ thể được thư giãn.

Khi những thớ cơ bắt đầu giãn ra, tôi tập trung mát-xa vùng tôi bị thương trong quá khứ. Mặc dù tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng việc làm này đã dần trở thành một thói quen. Nếu tôi còn để bản thân bị thương lần nữa, tôi sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình. Tôi không muốn để điều đó lặp lại. Tôi làm việc này hàng ngày để ngăn ngừa nó tái phát.

Dành toàn bộ tâm huyết để giãn cơ khiến tôi mất chút thời gian, nhưng phụ nữ thường tắm rất lâu. Tôi nghĩ họ vẫn đang tận hưởng suối nước nóng thôi.

“Có vẻ họ đang vui lắm.” (Yuki)

Tôi đã lo lắng về việc mẹ và chị sẽ không thể tận hưởng chuyến đi bởi vì có tôi đi cùng, nhưng chắc là tôi nghĩ thừa rồi. Chuyến đi này rất tuyệt vời. Tôi không muốn họ có tâm trạng xấu đi. Nỗi bận đâm được giải quyết khiến bản thân tôi như bỏ đi được một gánh nặng.

Chúng tôi rời khỏi suối nước nóng với chút lưu luyến, như thể chúng tôi muốn ở lại đó mãi mãi vậy.

Nhưng, lúc đó tôi đã không nhận ra đây chính là khởi đầu của Địa Ngục.

___

“Tada! Con có biết đây là gì không?” (Sakurahana)

Sau khi từ suối nước nóng trở về, mẹ tôi, nhìn từ ngoài thôi cũng đủ thấy bà ấy vui vẻ tới mức nào, khoe tôi một cái chai nhỏ lấy ra từ trong túi.

“Đây là….dầu massage?” (Yuki)

“Đúng rồi! Con biết không, con muốn massage mẹ lúc nào cũng được đó. Mẹ xin lỗi vì bắt con phải làm điều này trong kì nghỉ, nhưng con có thể dùng cái này massage cho mẹ hôm nay thôi được không.” (Sakurahana)

“Con ổn mà, nhưng… gì cơ ạ?” (Yuki)

“Con chắc chứ? Cảm ơn con! Mẹ mừng vì mẹ đã hỏi con.” (Sakurahana)

Mẹ tôi ngất ngây trong bộ Yukata.

Hả, bộ tôi vừa mới làm cái gì sai à?

Tôi không thể ngừng việc trả lời lại dù vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra.

Cái chai nhỏ được dán nhãn dầu hạnh nhân. Nó là một loại dầu làm đẹp cùng đặc tính chống lão hóa có thể dưỡng ẩm cho da.

Tôi thường hay massage cho mẹ và chị như một lịch trình hàng ngày là sự thật. Tôi có nghe là mẹ tôi bị cứng vai, và vì tôi đã được học rất nhiều trong suốt quãng thời gian ở bệnh viện, nên tôi thường xuyên massage cho mẹ để cải thiện vấn đề ấy. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm để giúp gia đình, tôi chỉ có thể chấp nhận yêu cầy ấy. Tôi không còn lựa chọn nào khác hết….

Dầu ư? Tôi dùng nó kiểu gì giờ?

“Con không nghĩ con có thể dùng dầu lúc mẹ mặc Yukata được đâu…” (Yuki)

“Đúng thật.” (Yuri)

Chị tôi đồng ý theo cách rõ ràng nhất.

Đúng vậy, em biết mà. Đúng là bất khả thi! Haha, không phải đấy là thường thức sao?

“Mẹ mong việc này ổn. Vậy thì nhờ con giúp vậy.” (Sakurahana)

Mẹ tôi trải xuống hai lớp khăn tắm để giữ cho giường khô ráo.

“Cccccchhhhhhhhhhờooooooooo đdddddddddddddãaaaaaaaaa!” (Yuki)

 “Sao thế?”

“Tại sao mẹ lại bắt đầu cởi yukata ra thế?” (Yuki)

“Fufu. Có gì đâu? Nếu mẹ mặc lên thì sao con thoa dầu được.” (Sakurahana)

“Mẹ không thể trả lời con kiểu như thể việc đó là đúng lắm như vậy được!” (Yuki)

Tôi quay sang chị cầu sự giúp đỡ, nhưng chị ấy, đã cởi bỏ yukata từ lúc nào không hay.

“Mẹ à, cở ra nhanh đi.” (Yuri)

“Đồ lót! Chị cởi đồ lót ra làm gì vậy hả?” (Yuki)

“Gì cơ, để vậy thì dầu sẽ dính vào mất. Bộ em bị ngốc hả?” (Yuri)

“Không, chị mới ngốc ấy! Đừng có trả lời em với cái kiểu đó là chuyện cỏn con như thế!” (Yuki)

Tới cuối cùng, không một mảnh vải, chị ấy nằm lên giường.

“Vậy thì, nhờ em đấy.” (Yuri)

“Không thể được, không thể được, không thể được, không thể được, không thể được, không thể như thế được!” (Yuki)

“Tại sao chứ?” (Yuri)

“Em không thể nào mà làm mấy thứ như này được!” (Yuki)

“Hôm nay em trông hăng hái quá nhỉ.” (Yuri)

“Nó đang to dần lên, chết tiệt!” (Yuki)

Khi tôi nói tôi massage, tôi thường chỉ làm vậy ở bên ngoài lớp quần áo. Không giống như massage vai hay massage bả vai, những việc chỉ cần xoa bóp bên ngoài lớp pijamas, việc này khác hoàn toàn. Mấy người này bị làm sao vậy? Bị điên sao!? Bộ họ mất trí rồi à!?

“Sao trông con có vẻ lo lắng vậy?” (Sakurahana)

“Chúng ta là gia đình mà. Em không cần lo lắng về điều đó đâu.” (Yuri)

“Em không làm được, em quan tâm đấy.” (Yuki)

“Em xấu hổ cái gì vậy? Bộ em bị ngốc hả?” (Yuri)

“Đúng rồi đấy, em là tên ngốc! Em thực sự muốn mắng vào mặt chị, nhưng em không thể nhìn thẳng vào chị được!” (Yuki)

Eh, thế là chúng ta làm vậy thật?

Nếu bạn nghĩ về điều này qua góc nhìn loại bỏ chất thải và chất bẩn từ cơ thể thông qua massage, đây cũng có thể coi là một dạng BAN (chống) chất bẩn, cơ mà tôi thà bị BAN (cấm) bởi ban quản lý còn hơn!

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải thành thật.

Đây là một vết thương chí tử đối với tôi, nhưng tôi không thể quay lưng làm ngơ được.

Có lẽ sau khi tôi nói ra xong, họ sẽ nghĩ tôi lập dị và đáng kinh tởm, họ sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Không cần biết tôi có làm gì, tôi chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Tuy nhiên, để thoát ra khỏi tình cảnh gian nan này thì đó là con đường duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Tôi không quan tâm họ ghét tôi tới nhường nào, đã quá muộn rồi.

Tôi còn không chắc họ có thiện cảm với tôi tới mức nào nữa.

Nhưng sau khi tôi nói cảm nhận của bản thân về họ thì họ sẽ lấy lại được ý thức thôi. Tôi không còn cách nào khác cả. Nói với cả hai về cảm xúc của tôi. Thành thực và thẳng thắn.

“Phải thừa nhận thế này thực sự rất xấu hổ…” (Yuki)

“Sao vậy?” (Sakurahana)

Nói đi. Nhanh nào, nói đi!

Tôi hi vọng họ cứ ghét tôi đi, viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là họ sẽ đá tôi ra khỏi nhà.

Nhưng tôi vẫn phải nói ra. Thế này không đúng đắn chút nào, không cần biết tôi muốn điều đó nhiều bao nhiêu. Tôi không thể trụ được trước thứ vô lý như vậy. Bản thân tôi mạnh mẽ như liên kết ion, nhưng sức mạnh tâm lý của tôi cũng có giới hạn thôi!

Tôi cố gắng hết sức để sự hiện diện của họ khuất tầm nhìn, rồi mở miệng.

“Um…..Cái thể loại vấn đề này….con không thích lắm….bởi nó làm con nhìn vào hai người theo cách….tình dục….” (Yuki)

SHIN

Không khí như đông cứng lại. Tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Và thế là hết. Chào tạm biệt, tôi nhé.

Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Tôi không muốn kết thúc thế này. Đây là chuyến đi gia đình. Và đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi muốn kết thúc chuyến đi cùng với âm hưởng vui vẻ. Tôi chắc chắn rằng không ai lại muốn một kết thúc không có hậu cả. Tôi không biết được tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này…

Tôi sợ hãi nhìn vào họ. Họ nhìn vào tôi cùng với biểu cảm ngạc nhiên. Tôi không biết họ đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi sợ họ sẽ mắng chửi tôi. Tối thiểu, mình nên bước ra ngoài bây giờ thì tốt hơn.

Như thể không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa, cả hai người họ mở lời.

“Yukito em….” (Yuri)

“Mẹ không thể ngờ con lại nhìn mẹ theo cách đó đấy….mẹ mừng lắm.” (Sakurahana)

“Aaaaaaaahhh! Biết ngay là mấy người sẽ nói gì đó dị màaaaaaaaaaaaaa!” (Yuki)

Thế này không tốt rồi.

Tôi khóc. Nhưng không có giọt nước mắt nào cả.

___

“Lâm・Binh・Đấu・Giả・Giai・Trận・Liệt・Tại・Tiền” (Yuki)  [note43270]

Sau cái thời khắc địa ngục đó, là tới giờ ăn tối.

Tôi tiếp tục đọc chín chữ ấy và gạt đi những suy nghĩ đen tối. Và kết quả là, tôi đã gần đạt tới cảnh giới hư vô, nhưng mỗi lần tới đó, một cái cảm giác mềm mại đè lên bàn tay đưa tôi về với thực tại. Có vẻ như tôi vẫn cần phải luyện tập nhiều.

Tôi không biết tôi đang bị sao, cơ mà tôi cảm thấy mệt mỏi hơn trước lúc tôi vào suối nước nóng rất nhiều. Tôi mệt mỏi vì tổn thất tinh thần tôi phải gánh chịu, nhưng trong khi tôi đang cố gắng chịu đựng thì da của chị và mẹ tôi lại sáng bóng thế kia. Hiệu ứng từ mát xa bằng dầu quả là đặc biệt.

“Mẹ cảm thấy thoải mái lắm. Cảm ơn con nhé. Mẹ sẽ nhờ con vào lần tới.” (Sakurahana)

“Lần sau đừng có nhìn ra chỗ khác đấy.” (Yuri)

“Hai người không có chút lòng nhân từ nào sao?” (Yuki)

Bữa tối rất sang trọng, có những thứ hải sản tươi sống, như thể chúng được bắt từ trong lữ quán này ra vậy. Rau theo mùa, và thịt bò địa phương. Tempura, sashimi, cùng những món ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng đặt trên bàn.

Chúng tôi tận hưởng thức ăn, khoảng thời gian yên bình lặng lẽ trôi qua.

Cả chị và tôi đều dưới tuổi trưởng thành quy định, vậy nên chúng tôi không thể uống rượu, nhưng mẹ tôi thì lại đang có tâm trạng tốt. Chiếc yukata mẹ vừa mới cẩu thả mặc lại đang bắt đầu tuột xuống. Con có thể thấy được….không có gì đâu.

“Nó….ngon quá.” (Yuri)

“Có con ở đây là mẹ mừng rồi.” (Sakurahana)

“Vâng” (Yuri)

Cả chị và mẹ đều trông rất hạnh phúc. Tốt, tốt.

Tôi ư? Chỉ cần hai người họ vui vẻ, thì tôi thế nào cũng được. Tôi cũng đã hi sinh một lượng lớn sức khỏe tinh thần của bản thân rồi.

“Mẹ đã luôn mơ về một kì nghỉ gia đình như thế này.” (Sakurahana)

Mẹ tiếp tục với cảm xúc sâu lắng.

Dẫu cho một thứ như vậy trước kia chưa từng được nhận ra. Một thứ quan hệ gia đình méo mó và rạn nứt.

“Tời giờ chúng ta mới có thể làm được…” (Yuki)

“Đúng vậy. Con không bao giờ đi với mẹ và chị.” (Sakurahana)

“Đấy là…con xin lỗi.” (Yuki)

Tôi không muốn làm họ cảm thấy buồn, và tôi cũng sợ phải nói điều đó ở đây. Tôi vẫn không biết câu trả lời là gì. Nhưng tôi nghĩ tôi đã sai. Có lẽ là do ánh nhìn phức tạp trên khuôn mặt của mẹ tôi đang chứa đựng cả hai thứ đó.

“Em thậm chí còn chả đi chuyến đi của trường ở sơ trung mà, phải không nhỉ?” (Yuri)

“Không, đó là-“ (Yuki)

“Yuri. Quá khứ không còn quan trọng nữa. Hãy tận hưởng hiện tại. Mẹ đảm bảo rằng mọi thứ về sau sẽ còn vui hơn thế này nữa.” (Sakurahana)

“Con hiểu rồi… Vâng, mẹ nói đúng.” (Yuri)

“Gia đình chúng ta chỉ có ba người. Mẹ quan tâm tới con. Mẹ muốn ở với con từng khoảnh khắc. Mẹ muốn con tin mẹ. Mẹ biết mẹ không có đủ tư cách để nói điều này, nhưng…” (Sakurahana)

Đột nhiên, chị và mẹ ôm chầm lấy tôi.

“Được ở cùng nhau thế này làm mẹ hạnh phúc.” (Sakurahana)

Thoang thoảng mùi cồn.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã đi sang một ngã rẽ dài.

Tôi không tìm ra được lời nào để đáp lại. Tôi không còn có thể nhớ được đã bao lâu chúng tôi mới lại gắn kết với nhau như thế này. Khi tôi nhận ra, mọi thứ đã xảy ra rồi. Tôi không thể làm gì được cả.

Dẫu vậy, tôi biết những suy nghĩ của mẹ vào khoảnh khắc này là rất quan trọng. Nên lúc này đây, chỉ lúc này thôi. Trong cái đầu vẫn còn đang quay cuồng, tôi chấp nhận lấy nó mà không cần suy nghĩ.

“Mẹ xin lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn nhé. Chỉ là mẹ không cưỡng lại được.” (Sakurahana)

Mẹ đổi chủ đề để thổi bay đi cái không khí ủ rũ trong cuộc đối thoại.

“Đúng rồi! Có một thứ khác mẹ muốn thử offline.” (Sakurahana)

“Offline? Một thứ gì đó mẹ chỉ có thể làm được trong kì nghỉ thôi sao?” (Yuri)

Chị tôi tò mò hỏi lại.

Mẹ tôi trả lời với một nụ cười lớn trên môi.

“Con biết không, mẹ muốn off-pako!” (Sakurahana)

“Em bắt đầu cảm thấy lành lạnh rồi, đây là mùa hè đấy.” (Yuki)

Lạ thật đấy. Bộ mình cảm nhận được năng lượng tà ác hay thứ gì đó à?

“Chúng ta off cùng nhau đúng không?” (Sakurahana)

Mẹ nghiêng đầu, trông dễ thương thật.

Không, giờ không phải lúc!

“Chỉ vì mẹ đang off thì không có nghĩa là mẹ phải off-pako đâu!” (Yuki)

“Vậy sao? Hiiragi nói với mẹ rằng trai trẻ thời nay thích off-pako lắm. Mẹ không biết Yukito của mẹ có muốn làm thế giống như chúng không.” (Sakurahana)

“Nếu như phải chọn giữa muốn và không muốn, thì rõ ràng chắc chắn là con sẽ chọn con muốn làm.” (Yuki)

Tôi là một con người trung thực, vậy nên tôi cũng trung thực trả lời. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ.

“Mẹ hiểu rồi! Vậy thì làm thôi.” (Sakurahana)

“Không phải là Off đấy! Off thế này là sai rồi! Con có thể đấm cái cô cấp dưới đó vào mặt một chút được không? (Yuki)

“Mẹ không thể thua người trẻ được!” (Sakurahana)

“Me đang so sánh với cái thứ gì vậy?” (Yuki)

Nói về Hiiragi-san, cô ấy là một trong những cấp dưới của mẹ tôi, người mà tôi chỉ mới gặp có một lần. Họ đã nói gì với nhau ở văn phòng vậy. Hoàn toàn sử dụng sai từ luôn.

“Này, mẹ à!” (Yuri)

Chị tôi đã đưa tay ra cứu giúp.

Đúng rồi. Quan hệ tình dục ngoại tuyến là xấu. Không, nó còn hơn cả tệ nữa. Nó đã phạm phải điều cấm kỵ. Thành thực mà nói, tôi đã vượt quá giới hạn được một lúc rồi. Những lý do của tôi đang ở trong một cuộc chơi thảm khốc. Cộng thêm vào khả năng bị ban, tôi không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Theo nhiều cách.

Dù sao thì, chị tôi đúng thực là một Tổng lãnh Thiên thần.

Một vầng hào quang tỏa ra. Lòng tốt của Michael sẽ soi rọi toàn bộ ngóc ngác của tinh cầu. Đây vốn là gói đăng ký hàng tháng. Một dịch vụ đăng kí bạn cần phải trả một số tiền cụ thể mỗi tháng để nhận được lợi ích từ lòng tốt của chị tôi. Nếu người có thể giúp con thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Con sẽ làm mọi thứ người bảo, kể cả có là cung hiến!

“Mẹ phải thêm con vào nữa chứ.” (Yuri)

“Thiên thần sa ngã….ngu ngốc…?” (Yuki)

Tổng lãnh Thiên thần Michael đã trở thành Thiên thần Sa ngã Michael.

“Chị là một thiên thần sa ngã hoàn toàn đấy.” (Yuri)

‘KHÔNG THỂ NÀO….!” (Yuki)

Không còn hi vọng gì cho thế giới này nữa.

À, đúng rồi!

“Em vừa mới thấy có một cây khoai ma mọc ngoài tự nhiên, em sẽ đi loại bỏ nó.” (Yuki)

“Chờ chút đã. Em nghĩ chị sẽ để em đi sao?” (Yuri)

“Em không biết nữa…. Em không thể làm được.” (Yuki)

Như một tên địch cố gắng vồ lấy những mạo hiểm giả đột nhập vào mê cung, con đường thoát đã bị chặn lại.

“Bỏ cuộc đi, bắt đầu off-pako nào.” (Yuri)

“HIIIIIIII!!” (Yuki)

“Fu~, chị say mất rồi.” (Yuri)

“Từ bé tới giờ chị đã đụng tới một giọt rượu nào đâu.” (Yuki)

“Cái-?” (Yuri)

“Em sẽ không tuân theo chị lần này đâu! Đừng có nghĩ em sẽ phục tục chị mãi mãi!” (Yuki)

Tôi không thể nhượng bộ được nữa. Tôi sẽ chối bỏ tinh thần quý tộc của một kị sĩ cấp cao!

“Em muốn làm tình với chị mà, phải không?” (Yuri)

“Vâng.” (Yuki)

“Thế thì chúng ta về futon chứ?” (Yuri)

“Em xin lỗi, em xạo đấy! Em vừa mới trả lời vì bốc đồng thôi.” (Yuki)

“Không cãi. Em cần bao đấy.” (Yuri) [note43271]

“Chị đâu có giỏi gì trong việc này!”(Yuki)

“Thế này….chị xấu hổ quá.” (Yuri)

“Chị thể hiện kĩ năng xã hội của mình ở đây làm gì chứ!?” (Yuki)

Tôi đang bị kéo đi. Cánh tay mảnh khảnh ấy ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh vậy?

“Mẹ biết Off là gì, nhưng pako nghĩa nó là gì vậy?” (Sakurahana)

Mẹ tôi thư giãn lẩm bẩm điều gì đó, cơ mà đã quá muộn rồi.

___

“Zzzzzz…” (???)

Tôi tí nữa thì đã bắt đầu đặt chân mình lên những nấc thang dành cho những người đàn ông. Nó không hề đẹp đẽ tí nào.

Sau khi đã thoát ra được từ căn phỏng địa ngục tới sảnh. Tôi ngồi xuống sofa để lấy lại hơi thở, làm dịu cơn khát bằng Coke từ máy bán hàng tự động. Tôi mệt mỏi… Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngâm mình thêm lần nữa. Cơn mệt mỏi của tôi vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, nó đang bắt đầu dồn lên rồi.

Cả chị và mẹ tôi đều trông hăng hái tới kì lạ. Hay một chuyến du lịch cùng gia đình bình thường là như thế này? Tôi chưa từng đi chuyến di gia đình nào trước kia cả, vậy nên tôi không biết, nhưng nếu là vậy, thì kì nghỉ gia đình có thể khá khắc nghiệt đấy nhỉ. Du lịch cùng gia đình đáng sợ quá.

“Tôi có thể giúp gì chứ?” (???)

Tôi thả mình trên sofa, một giọng nói gọi tôi lại. Một giọng nam. Tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là giọng của phụ nữ, thứ giọng có thể gây nên rắc rối.

“Trông cậu mệt mỏi lắm đấy, cậu không sao chứ?” (???)

“Không, chỉ là Khoai Ma…” (Yuki)

“Khoai Ma….?” (???)

“Không có gì cả. Ông không cần phải lo lắng đâu.” (Yuki)

Tôi không biết liệu đó có phải là nhân viên của quán hay không. Một người đàn ông trưởng thành.

Ông ta nhìn tôi với vẻ bận tâm, nhưng biểu cảm dần chuyển sang ngạc nhiên.

“Không phải cậu là…anh thợ điện từ cửa hàng điện tử sao?” (???)

“Vâng?” (Yuki)

Bình luận (0)Facebook