Chương 41.1: Lời cầu hôn
Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 17:00:36
Silviana trông rất lo lắng. Carrot, người đã trốn thoát bằng một cách kì diệu nào đấy, đã tiết lộ mọi thứ. Cô nên nhẹ nhõm hay nên tiếp tục cảm thấy bất an? Bash đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô. Cô không có cách nào đoán được anh ta đang nghĩ gì. Là một chiến lược gia quân sự và là một kỹ nữ, cô nghĩ mình giỏi trong việc nhìn mặt bắt hình dong người khác, nhưng cô chưa bao giờ làm thế trước mặt bọn orc.
“…”
Tâm trí cô trống rỗng. Những lời lẽ đến với cô một cách tự nhiên giờ không còn nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và cô không biết phải làm gì. Ít nhất, cô biết rằng mình phải nói với Nữ hoàng và các chị em của cô rằng 'hạt giống' đã bị đánh cắp khỏi Cây Thiêng và đó là lỗi của cô. Nhưng trước đó, cô cần một phép màu để giúp cô vượt qua được người trước mặt. Cô không thể để mình bị một tên Orc đang rất giận dữ tẩn chết.
“Ah, Ngài Bash, em đã rất sợ hãi…!” Silviana tiếp tục màn nói dối. Với biểu hiện của một nàng công chúa bị giam cầm, cô nhảy lên ngực Bash. Đó là một màn trình diễn khá khẩm hơn nhiều so với khi bị Carrot giẫm đạp. Cô tự hỏi liệu mình có thể diễn trò này như trước được không đây, cho dù sự việc bây giờ đã khác đi một chút.
Cô biết điều đó vô ích. Nếu tên orc này biết mình bị lừa bởi màn trình diễn của cô, hắn đã tấn công cô từ lâu rồi, và cuộc chiến giữa người thú và orc có lẽ đã nổ ra từ thuở nào rồi.
“Silviana.” Bash quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cầm một bông hoa trên tay. Một bông hoa màu trắng. Đó là bông hoa tình yêu, hiện đang được người Thú ưa chuộng và được tặng cho nửa còn lại của mình khi cầu hôn. “Xin hãy cưới anh và cho anh một đứa con trên danh nghĩa là vợ anh.”
Lời nói của anh ta quá chân thành, quá thẳng thắn. Đến nỗi, nếu Bash không phải là một orc, Silviana cũng sẽ gật đầu chấp nhận luôn.
“Ah… uh…”
Không, đáng lẽ cô nên gật đầu. Đó là những gì cô đã lên kế hoạch khi quyết định gọi Bash đến nơi này. Cô sẽ gật đầu, sau đó để Bash tấn công cô ngay tại đây, sau đó làm ầm ĩ về việc bị cưỡng hiếp. Đó là kế hoạch. Nhưng cô không thể làm vậy.
Bởi vì còn có một người khác ở đó: Nazar, hoàng tử loài người.
“Hmm… Ra là vậy. Hehe, nếu vậy thì tôi sẽ làm chứng cho anh.”
Nazar cười nói. Nếu anh ta là người chứng kiến, Silviana sẽ không thể thực hiện được kế hoạch của cô. Anh ta là một hoàng tử loài người và là một Anh hùng. Anh ta có tiếng nói quan trọng bên loài người. Chỉ cần anh ta ở đây, bất kể Silviana có hét ra bao nhiêu tiếng ồn, anh ta có thể phủ nhận rằng đó là một lời nói dối.
Hoặc cô có thể vu khống rằng Bash và Nazar đã cùng nhau tấn công mình? Nếu cô làm vậy, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ là một cuộc chiến giữa người Thú và con người. Những người bên tộc Elf, bên kết hôn với công chúa người Thú, sẽ đứng về phía cô ấy, nhưng họ sẽ không muốn chủ động gây sự với con người. Thay vào đó, con người và orc, giận dữ vì những người anh hùng của họ bị ô nhục, sẽ nghiền nát bên người thú bằng khí thế của họ. Người thú sẽ bị diệt vong. Hoặc họ sẽ bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng và dần lụi tàn. Có lẽ họ sẽ bị giáng xuống thành thuộc địa của loài Orc. Điều đó cần phải được tránh.
“Em… tất nhiên là em…”
"Tôi chắc chắn Bash sẽ không phật lòng, bất kể câu trả lời của người là gì. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho người nếu người nói điều gì đó quá ngu xuẩn và viển vông. Là đồng đội của Anh hùng Leto, tôi sẽ không bao giờ cho phép người chế giễu chiến binh đã đánh bại người bạn của mình và thậm chí còn cứu mạng chúng ta."
“…Làm chế giễu anh ấy sao? Ta sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy cả.” Silviana nghiến răng.
“Công chúa Silviana, người vẫn luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho tên Orc đã sỉ nhục lòng kiêu hãnh của Leto, nhưng người có thực sự nghĩ rằng anh ta có khả năng làm điều như vậy không?”
“…”
“Người cũng đã chứng kiến cuộc trao đổi đó đúng không? Người vẫn còn tin điều đó sao?”
Cô biết. Sự thật là, cô biết. Bash đã nói với cô ngày hôm kia. Anh không để bỏ mặc Anh hùng Leto trên chiến trường vì mình muốn thế. Thực sự, trong thâm tâm, anh tự hào vì đã chiến đấu và giết chết anh ta. Anh tự hào về trận chiến của mình với Anh hùng Leto như một câu chuyện anh hùng ca cần được kể lại. Anh thậm chí còn hối hận vì đã để lại cái xác ở nơi đó. Và Silviana hiểu tại sao. Nếu Silviana ở đó với tư cách là thủ lĩnh quân sự của Liên bang Bảy chủng tộc và được yêu cầu nhận lệnh, cô sẽ hành động giống như Bash đã tuân theo lệnh mà không chút do dự.
Không chỉ vậy. Hành vi của Bash sau khi đến vùng đất của Thú nhân cũng đáng trân trọng. Cô đã nhắm mắt và bịt kín đôi tai lại mỗi khi nghe đến loài Orc, nhưng khi cô bình tĩnh xem xét lại điều đó, hành vi của Bash thật đáng khen ngợi. Anh ấy ăn mặc thật đẹp, đọc sách, giữ thái độ khiêm tốn và luôn cố gắng hết sức để mua vui cho Silviana. Nếu đó là một con người hay một Elf, cô sẽ không nghĩ anh ấy sẽ xứng đáng nhận được sự khen ngợi nhiều đến như vậy, nhưng Bash là một Orc. Silviana đã không mong đợi điều này từ một Orc. Trên thực tế, không có Orc nào khác sẽ cư xử như Bash. Như Carrot đã nói, anh ấy đã học hỏi. Anh ấy hẳn đã nghĩ rằng Orc sẽ không được chấp nhận nếu anh không cố gắng tiến xa đến vậy. Và thực sự, các Công chúa Thú nhân, bao gồm cả cô, đều đã không chấp nhận anh ấy, ngay cả sau khi anh ấy đã đi xa đến vậy. Nhìn lại, đó là một điều hẹp hòi. Nhưng không ai ngờ một Orc lại đi xa đến vậy. Vì vậy, họ đã không nghĩ xa đến vậy.
Sau khi anh bị đuổi khỏi bữa tiệc, công chúa đã chế giễu anh chàng mỗi ngày. Chắc hẳn là nó rất nhục nhã. Và trong sự nhục nhã như vậy, nghe về sự hồi sinh của Gediguz và còn được Carrot chiêu mộ hẳn đã khiến trái tim anh ấy rung động. Không chỉ Nazar, mà cả Silviana cũng nghĩ rằng Bash sẽ gia nhập về bên kẻ thù sau khi nghe mọi chuyện diễn ra như thế nào và ý định chúng là gì. Nhưng Bash đã từ chối. Giống như thể anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ thay đổi tình hình theo cách của riêng mình.
(TN: Cũng chuẩn bị kết thúc rồi, một là cuộc đời nở hoa, hai là ra đi tay trắng)