Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29.2: Dãy núi Gong Rasha

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 18:05:35

TN: Không ngờ đến màn comeback sớm vậy nhỉ, đúng không ? (hehe). Dù sao thì mình rất cũng háo hức để tiếp tục dịch câu chuyện của anh chàng Bash nhà ta mà, mọi người cũng vậy mà nhỉ, thấy bộ này lên được top trending mà (hihi hạnh phúc quá, cảm ơn mọi người). Nhất là sau khi edit lại toàn bộ vol 3 ( và cũng như deadline ngoài đời, mặc dù nó vẫn còn (huhu)). Well, h thì hãy chuẩn bị đón chờ những điều bất ngờ nhất nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn còn nhiều thời gian trước khi anh chàng bước sang tuổi ba mươi. Nhưng thời gian trôi nhanh trong chớp mắt khi vẫn còn nói về nó. Nếu điều đó xảy ra, Bash sẽ toi đời. Anh sẽ không thể sống thoải mái trong suốt quãng đời còn lại.

Cuộc đính hôn của gia đình hoàng gia Thú nhân; Toàn bô người dân quốc gia người Thú sẽ hát mừng vì điều này. Anh ta sẽ là thể loại anh hùng hay chiến binh quái quỷ gì nếu bỏ lỡ cơ hội này? Lần này, bộ đôi đều háo hức hơn bao giờ hết.

“Đi hướng nào ta?”

Sau khi bước qua vách đá và đã có thể đứng vững trên mặt đất bằng hai chân, Bash nhìn xung quanh.

Mặc dù rất phấn khích, nhưng anh vẫn ở giữa làn sương mù. Anh chàng chỉ mơ hồ biết đâu là hướng lên và đâu là hướng xuống.

“Đi hướng này! Đi hướng này! Khu rừng Đỏ thẫm chắc chắn ở hướng này! Hãy tin tưởng em và theo em đi!”

"Được rồi!"

Tuy nhiên, cùng với anh ta là một Tinh linh đồng thời là một đặc vụ trinh sát tài ba. Kể cả việc nếu một người không biết gì về cô ấy, người đó sẽ cảm thấy bất an với những lời nói và hành động không đáng tin cậy của cô nàng, và rồi sẽ chọn sai đường. Nhưng Bash đã biết Zell từ rất lâu. Cho dù trong một khu rừng xa lạ dưới cơn giông bão, trong một đầm lầy xác chết, hay trên một chiến trường nơi những tiếng hét giận dữ và tiếng đấu kiếm vang lên, anh ta đã sống sót bằng cách tin tưởng và làm theo sự chỉ dẫn của Zell. Đó là lý do tại sao anh ta tin tưởng vào cô nàng và đi theo cổ. Đôi khi cô vẫn chỉ nhầm, nhưng anh biết họ sẽ luôn đến đích.

Bầu không khí rất loãng và lạnh, và nếu vào đúng mùa lạnh, nó sẽ phủ đầy tuyết. Đây là một môi trường khắc nghiệt mà con người có thể chết cóng trong chớp mắt. Tuy nhiên, Bash lại có thể vượt qua nhẹ như tênh. So với Vương quốc Thú nhân, "khu rừng đỏ thẫm" chỉ còn cách đây một khoảng.

“Ồ? Sương mù đang dần tan!”

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua. Và như thể bị gió thổi, sương mù bắt đầu tan. Ánh sáng chiếu qua những đám mây che phủ bầu trời, và bầu trời trong xanh hiện dần ra.

Tuy nó chỉ kéo dài khoảng một phút. Sương mù quanh Bash đã tan, bầu trời quang đãng và mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

“Do “sự xuất hiện của bầu trời”, huh?”

Trên lục địa Vastonia, thời tiết đôi khi thay đổi đột ngột. Khi một trận mưa lớn hoặc bão đột nhiên ngừng lại và bầu trời trở nên quang đãng, thì được gọi là "sự xuất hiện của bầu trời". Những sự kiện này thường xảy ra giữa những trận chiến lớn và đã thay đổi tiến trình lịch sử.

Bash cũng có ký ức về việc trải nghiệm về ‘’Sự xuất hiện của bầu trời’’ một vài lần. Ngay cả trong trận chiến quyết định khó quên đó ở vùng cao nguyên Lemium, cũng đã từng có một cảnh tượng như vậy. Nhưng đó không phải là sản phẩm của tự nhiên…

“Ồ, kia kìa! Khu rừng của tộc Thú nhân kia kìa!”

Zell hét lên, đúng lúc Bash sắp nhớ ra một người nào đó.

Zell chỉ về hướng đó. Ngay phía sau. Ngay bên dưới vách đá mà họ vừa đi qua, họ có thể nhìn thấy một khu rừng đỏ. Một khu rừng lớn với những chiếc lá đỏ tươi, “Khu rừng Đỏ thẫm” của loài Thú nhân.

“Chúng ta hãy xuống núi nào!”

"Được!" Bash gật đầu mà không hề hay biết rằng họ đã suýt bỏ lỡ nó.

Đây là điều luôn xảy ra khi bạn để Zell dẫn đầu. Cuối cùng, miễn là họ có thể đến đó mà không bị chậm trễ quá lâu, thì không có vấn đề gì. Nếu Bash ở một mình, anh ta sẽ không bao giờ đến được hoặc, khi anh chàng đến, thì đã quá muộn.

Họ bắt đầu đi xuống dốc trơn và trượt. Những Orc biết rõ Bash sẽ vừa thở phào vừa thất vọng cùng lúc.

“Ừm?” Khi họ xuống dốc, Bash đột nhiên cảm thấy có sự hiện diện và quay lại nhìn. “…”

Phía sau anh là đỉnh núi. Ở đằng xa, ngay cả với đôi mắt của Bash, là đỉnh của dãy núi. Ở đó, có thứ gì đó đang phát sáng và phản chiếu lại. Nó chiếu sáng ngược lại và rất khó nhìn thấy, nhưng nếu bạn căng mắt ra, trông giống như có ai đó ở đó.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Có vẻ như ngoài chúng ta ra còn có những nhà du hành khác bị lạc trong sương mù.” Tuy nhiên, Bash là một orc. Anh ta không phải là kiểu người quan tâm đến thứ khác quá chi tiết. Anh không quan tâm đến việc gì kể cả trên đỉnh cũng có người đứng.

“Ừm. Em hiểu rồi.”

Zell cũng không phải là người quan tâm đến chi tiết.

Nhưng vẫn không thểnào thế được.

Trong đầu Bash thoáng hiện lên tên của một người nào đó, nhưng anh nhanh chóng phủ nhận. Người đó không phải là người sẽ ở một nơi như thế này vào lúc này, và cho dù anh ta có ở đây thì cũng chẳng liên quan gì đến Bash.

“Được rồi, trước tiên chúng ta hãy đến trạm kiểm soát! Vamos!”

"Chắc chắn rồi!"

Và thế là hai người đã xuống núi.

Bình luận (0)Facebook