Chương 31.1: Một bầu không khí lãng mạn! Nơi có nhiều người tụ tập và cùng với đó là rất nhiều đồ uống!
Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 09:30:13
Thủ đô Lycant nơi đây tràn ngập bóng người, có lẽ là vì đây là trước lễ cưới của công chúa thứ ba. Có một vài chủng tộc khác trong thành phố, nhưng số lượng người đông nhất vẫn là Thú nhân, người dân của thành phố.
Có thể nói rằng người Thú là chủng tộc có tính độc đáo riêng so với các chủng tộc khác. Một số trông giống như những con thú biết đi đứng, trong khi có một số lại là dạng người với đôi tai thú. Đặc điểm của họ cũng đa dạng. Một số giống chó, một số giống mèo, một số giống thỏ, một số có sừng như hươu, một số có vóc dáng giống gấu và một số có tất cả đặc điểm này… Theo quan điểm của riêng người Thú, có một số có mũi to, lông mi dài hoặc mái tóc kỳ quặc, nhưng đối với những người không quen thuộc với họ, sự đa dạng về ngoại hình của họ có vẻ khá kì quặc. Người ta nói rằng những đặc điểm này không xuất hiện trong thời kỳ đầu của cuộc chiến. Vào thời điểm đó, tất cả họ đều có ngoại hình hoàn toàn giống thú. Tuy nhiên, khi chiến tranh dần trở nên khốc liệt, người Thú đã nhân giống mình với con người, Elf, người Lùn và các chủng tộc khác. Kết quả là, những đặc điểm nổi trội nhất của họ dần biến mất.
Có một cái bóng lớn đang đi qua giữa làn người này. Những người trên phố trợn tròn mắt khi nhìn thấy tên khổng lồ đó, rồi quay lại nhìn lần hai khi nó đi qua.
“Mặt khác, ngoài đây có đủ loại Thú nhân.”
"Phải."
Đây là là một bữa tiệc. Tên da xanh đang đi dạo quanh thị trấn, ăn mặc chính xác như tạp chí mô tả. Trong tâm trí Bash, không có bộ trang phục nào phù hợp hơn bộ này. Thực hiện các động thái tác chiến dựa trên cơ sở cho trước là một việc đã được dùng đến nhiều lần trong thời chiến. Đặc biệt là khi Quỷ Vương Gediguz vẫn còn sống, động thái này là sự tinh chỉnh các chi tiết. Nếu họ tuân theo chiến lược, họ sẽ chiến thắng, nhưng nếu họ va phải một sai lầm nhỏ nhất, họ sẽ bị đánh bại.
Sau cái chết của Gediguz, hay còn là khoảng thời gian của trận chiến quyết định ở Cao nguyên Lemium, bản thân Bash đã trở nên mạnh mẽ đến mức anh ta không còn cần phải tuân theo các chiến lược một cách chuẩn chỉ nhất, nhưng anh ta vẫn biết tầm quan trọng của việc thực hiện nó một cách tuyệt đối. Vì như vậy, anh ta đã thực hiện theo mọi thứ tạp chí nói. Và vì tạp chí đã nói, "Trang phục phổ biến nhất hiện tại!", anh ta chạy qua Khu rừng Đỏ thẫm để cố gắng săn bọn thú, tuy rằng anh ta chỉ tình cờ gặp một thương gia đi du lịch đang bị một con thú quỷ tấn công, và đã cứu hắn. Người thương gia đã cảm ơn anh ta vô số lần và đưa cho Bash bộ trang phục chính xác giống hệt như trên tạp chí. Không những thế, anh ta thậm chí còn thức suốt đêm để may lại những bộ quần áo không vừa. Do đó, bộ quần áo hiện giờ của tên da xanh rất ngay ngắn.
"Sếp thích kiểu mẫu con gái như nào, thưa sếp? Em không nghĩ sếp muốn một cô gái có vẻ ngoài rất giống thú, đúng không?"
“Tôi không có kiểu mẫu nào cả.”
Bash không có tiêu chuẩn cụ thể nào với những phụ nữ người Thú. Anh không có vấn đề gì với việc họ trông giống con người hay Elf hơn, cũng không có vấn đề gì với những người trông giống chó hay mèo, miễn là họ là phụ nữ. Tuy nhiên, nếu anh phải đưa ra một ngoại lệ, anh sẽ không ưa một người trông giống người Lùn hay người thằn lằn.
“Nhưng tôi vẫn thích một người có vẻ ngoài giống người hoặc Elf hơn.” Bash khạc nhổ. Anh nhớ lại lần khi anh gặp Judith ở Krassel, khi anh gặp Thunder Sonia ở Rừng Siwanasi và Primera ở Hố Do Banga. Họ đều xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả bây giờ, anh vẫn muốn cưới tất cả bọn họ và có năm đứa con với mỗi người. (TN: Ghê thật) Bạn sẽ không nhận ra mình có gì cho đến khi bạn mất nó.
“Em biết mà! Thú nhân có những đặc điểm rất giống thú dữ thì rất man rợ! Hơi thở của chúng thì thối và chúng sẽ cố gắng ăn thịt ta ngay lập tức! Ồ, nhìn kìa, sếp có thấy không? Người kia không ngừng nhìn chằm chằm vào ta! Lau cho sạch tuyến nước bọt trên miệng ngươi đi!”
Khi Bash nhìn theo hướng Zell chỉ, anh chắc chắn mình nhìn thấy một người Thú đang chảy nước dãi. Tuy nhiên, mắt anh lại dán chặt vào phía sau của Zell, một cửa hàng thịt bò nướng.
“Dù sao thì, em không phải là người sẽ định kết hôn! Đi nào, thưa sếp. Trước hết, chúng ta hãy đến một quán bar có bầu không khí phù hợp nào, giống như tạp chí đã nói!”
"Phải!"
Họ đang đi đến quán bar nổi tiếng nhất ở thủ đô Lycant. Tại sao họ lại đến đó? Đó là vì một câu được viết trong tạp chí. Câu đó nói rằng:
“Bầu không khí lãng mạn! Hãy cùng nhau tận hưởng sự thoải mái đầy quyến rũ ở một nơi có nhiều người và đồ uống! Đặc biệt là ở các quán bar mở cửa thâu đêm.”
Người ta nói rằng phụ nữ Thú nhân thích bị quyến rũ trước mặt nhiều người hơn là ở một mình với họ. Đó là lý do tại sao, sau khi Bash vào Lycant và tìm chỗ, anh ta ngay lập tức đến nơi diễn ra điều đó. Vâng, đến quán bar nổi tiếng nhất ở Thủ đô, vì điều đó được viết trong cuốn tạp chí!
“…Ừm?”
“Ồ, âm thanh đó…”
Và rồi, họ nghe thấy một âm thanh khó chịu trong tai. Một loại âm hỗn tạp nghe giống như tiếng lợn và tiếng bò. Một tiếng boro-boron, một tiếng động dường như đến từ thứ gì đó mà bạn không bao giờ muốn thấy.
“Này, này~~! Yey, yey ♪ Yeah, như thế đấy~, tốt lắm~♪ Mọi người~, hãy hòa nhịp nào~♪.”
Và một bài hát tệ hại nữa. Mọi người trên phố đều đi ngang qua anh ta với đôi tai bịt kín cùng vẻ mặt cau có.
“Ồ, chẳng phải Errol đây sao!”
Đó là ân nhân của họ. Errol, sứ giả của tình yêu và hòa bình đã giúp họ ở biên giới và trao lại tạp chí cho Bash. Anh ấy đang ngồi bên lề đường, trông vô cùng quyến rũ và say sưa với bài hát của mình.
“Errol!”
Khi Bash gọi anh ta, anh ta nhìn lên và mắt mở to.
“Oh? Ồ!” Sau đó, anh ta ngay lập tức đứng dậy và bước tới chỗ Bash, nhìn gã da xanh từ đầu đến chân. “Ồ, là Bash kìa! Trông anh khác quá!” Giọng anh ta đầy ngạc nhiên và vui mừng, mặc dù biểu cảm của anh ta không thể nhìn thấy vì đang đeo mặt nạ. Giống như một người mà anh ta không ngờ sẽ gặp đã vượt quá kì vọng của mình. “Tôi thấy là lạ khi không gặp được anh trước đó, nhưng là do anh đã đi lấy những bộ quần áo đó! Đúng như mong đợi của Anh hùng Orc! Anh chu đáo đến mức khó có thể tin rằng anh là một Orc! Không, còn hơn thế nữa, anh còn hơn cả những gì tôi mong đợi!”