Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37.1: Hạt giống của cây Thiêng

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 20:30:31

Những Thú nhân đều không được phép đi vào vào khu vực của Cây Thiêng. Riêng người thuộc hoàng tộc là ngoại lệ duy nhất. Họ được phép ra vào mà không cần có lí do gì. Vì vậy, Silviana đã đến chỗ cây Thiêng cùng với Carrot, người đã hoàn toàn ẩn giấu đi vẻ bề ngoài của mình. Trên đường đi, cô gặp một số lính canh, nhưng không ai trong số họ có thắc mắc gì về cô cả.

Vào thời điểm hiện tại, Silviana tận mắt chứng kiến được cận cảnh Carrot đang cầu nguyện đến Cây Thiêng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một succubus đang cầu nguyện. Succubus là hình tượng của sự không kiềm chế và dâm đãng. Thực ra, nó không hề đến nỗi như vậy. Hầu hết các succubus, khi chúng nhìn thấy một người đàn ông, sẽ tiếp cận anh ta với khuôn mặt gần như đỏ bừng, phần bên dưới thì ướt đẫm hết lên, và rồi sẽ ngủ với anh ta. Đối với các chủng tộc khác, chúng không gì hơn là bọn đ* đầy điên loạn và dâm đãng.

Tuy nhiên, điều này có vẻ không đúng khi nói đến tín ngưỡng. Carrot quỳ xuống trước chỗ Cây thiêng nơi mà cô được dẫn đến, cởi đồ ra và hôn phần thân cây lớn của nó. Đây chắc chắn không phải là cách mà người Thú cầu nguyện. Nếu một trong những giáo sĩ người Thú đứng đầu cái tín ngưỡng phát hiện ra điều này, họ có thể đã buộc tội cô là người ngoại đạo. Tuy nhiên,vẻ ngoài của cô nàng đầy ngây thơ và tôn kính đến nỗi cô công chúa không thể tin rằng nó lại thuộc về chủng tộc succubus, loài mà cô nghĩ rằng nó khác xa hơn thế từ những hình ảnh mà cô đã biết trong đầu.

Chốn cây Thiêng đã từng bị đóng cửa với công chúng. Chỉ có hoàng tộc mới được phép ra vào mà không cần xin phép. Lý do thì không có gì đặc biệt, chỉ là để ngăn chặn những người định gây thiệt hại hoặc chặt cây một cách không hợp pháp. Còn về Carrot, cô ấy dường như không có ý định xấu. Silviana có thể thấy rằng sự tôn trọng của cô ấy đối với Cây thiêng và lời cầu nguyện của cô ấy thật sự là thành tâm. Đối với cô ấy, có vẻ như cô ấy thực sự đã cầu nguyện với Cây thiêng. Cô ấy nói rằng đã rất lâu rồi cô ấy không cầu nguyện, vì vậy nó sẽ mất kha khá khoảng thời gian, nhưng cô ấy thực sự muốn hoàn thành cho xong nó và chờ Bash.

Sau đó, Carrot đứng dậy.

“Xong chưa?”

“Xong, thế là đủ rồi. Xin cảm ơn.”

Nhưng khi Carrot quay lại, có thứ gì đó trong tay cổ mà Silviana không thể nhận ra được. Một quả cầu đỏ trong suốt. Thứ mà Carrot không cầm nó trước đó.

“Đó là cái gì thế?”

“Nó không liên quan gì đến cô.” Biểu cảm Carrot thể hiện ra trên khuôn mặt khi cô ấy nói điều đó như thể đang chế giễu Silviana.

“Khuôn mặt đó là sao?”

“Khuôn mặt của tui ư?”

“Trông nó thật khó coi.”

“Xin lỗi nhé? Bình thường tui trông như vậy mà.”

“Ta không quan tâm ngươi trông như thế nào, nhưng vì ta đã đáp ứng điều ước của ngươi, nên ngươi cũng phải đáp ứng điều ước của ta.”

“Hehehe. Vâng, tất nhiên rồi. Nhìn kìa, có vẻ như hắn ta sắp đến rồi.”

Carrot cười khúc khích một cách quyến rũ và nhìn về phía lối vào của khu vực Cây thiêng. Có một cái bóng lớn ở đó. Một cái bóng lớn đến nỗi nó không thể là của một con người hay một người thú. Nhưng nó nhỏ hơn một tên Orge

Đó là một con Orc.

Nhưng Silviana nhận thấy điều gì đó. Một gì đó không ổn. Tên Orc có vẻ cao hơn Bash một chút. Anh hùng Orc có kích thước lớn hơn bọn Thú nhân, và bất kỳ người Thú nào cũng sẽ không ngần ngại gọi hắn ta là người khổng lồ. Nhưng Orc này thậm chí còn cao hơn cả Bash.

Và có điều gì đó kỳ lạ về thứ đó. Màu da. Orc này có màu hơi xanh, đậm hơn của Bash. Da của tên Anh hùng phải có màu xanh lá cây, giống như hầu hết các orc.

Không, đó không phải Bash. Đó là một tên Orc khác.

“Carrot…?” Silviana quay lại nhìn. Nhưng Carrot chỉ mỉm cười đầy quyến rũ.

“Có chuyện gì vậy?”

Lòng Silviana tràn ngập lo lắng. Có điều gì đó không ổn, linh tính của cô mách bảo cô vậy.

“…!” Silviana cố gắng chạy thoát nhanh nhất có thể. Nhưng mọi sự đã quá muộn. Khi cô tỉnh lại, cô đã bị đập mặt xuống sàn.

“Được rồi, được rồi…”

Carrot làm cô vấp ngã, và khi cô nhận ra thì cô ta đã bẻ tay cô ra sau lưng và chống đầu gối của mình lên hông cô.

“Cái quái gì thế… Thả ta ra!”

“Tui chỉ ở phía trên người cô thôi. Tui nhận thấy cô không thể tự mình đẩy tui ra được. Cô cũng không đến mức khoẻ đến thế nhỉ, phải không nào?”

“Có ai đó! Lính canh! Lính canh đâu!”

“Không có ai tới cả đâu. Tất cả lính canh mà tui đã gặp hiện giờ đều rơi vào ‘bùa yêu’ của tui rùi.”

Với giọng điệu rõ ràng là chế giễu của ả, Silviana dồn hết sức lực vào phần cơ thể, nhưng khớp khuỷu tay của cô đã bị khóa chặt hoàn toàn. Cuối cùng cô còn có thể rên rỉ và rung chân.

“Nhưng ta đã cho cô thứ mà cô mong muốn!”

“Đúng vậy, và nhờ có cô, tui mới có thể đến gần chỗ Cây Thiêng. Tui cũng đã có thể đưa người hầu thân yêu của mình vào bên trong. Và hạt giống của Cây Thánh, cô thấy đấy…” Carrot chơi đùa với quả cầu đỏ như thể đó là một món đồ ảo thuật và nở một nụ cười mê hoặc.

“Ngươi dám phản bội ta sao?”

“Đúng vậy. Cô là một kẻ ngu khi nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn thực tế.”

Bị gọi là ngu, mặt Silviana chuyển sang màu đỏ rồi dần chuyển sang màu xanh. Thực ra, cô đã nghĩ mình đang kiểm soát được tình hình. Cô nghĩ mình đã chọn được cách tốt nhất để lừa Bash.

“Nhưng cũng đừng tự trách bản thân mình đến vậy. Vì tui là Carrot của “Tiếng huýt gió”. 'Bùa yên' của tui có thể khiến ngay cả phụ nữ cũng phải khuất phục.”

“…!”

“Không nhiều bằng những gì tui có thể sử dụng với đàn ông, nhưng đủ để khuếch đại ham muốn của họ, khiến họ mất trí, tạo ra được một khoảng trống trong trái tim họ. Nếu họ cảm thấy bị tôi quyến rũ và bị mắc kẹt bởi mồi nhử trước mặt họ, thì đó cũng không chỉ vì họ ngu ngốc. Vì vậy, cũng đừng tự trách mình quá nhiều.”

Ma thuật quyến rũ cũng có tác dụng với phụ nữ. Sao lại có một thứ như vậy tồn tại. Nhưng nếu không phải vì nó, cô chắc chắn rằng trong những trường hợp thông thường, cô sẽ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Điều quan trọng nhất là cô ít nhất cũng phải chuẩn bị cho tình huống như vậy. Cô biết rằng mình có xu hướng không hay nghĩ đến tương lai, nhưng ngay từ đầu cô đã cảm thấy người phụ nữ này là một "người xấu".

“Ngươi sẽ định làm gì ta hả?!”

“Tui sẽ không làm gì cô nương đâu, tui chỉ đơn giản là muốn cô phải chết…”

“Thật đáng ghét…!”

Silviana bắt đầu vùng vẫy nhiều hơn. Nhưng cô không thể thoát ra được. Trước khi cô kịp nhận ra, tên Orc xanh đã đứng trước mặt cô. Đôi mắt vô hồn, nước dãi thì chảy ra từ miệng hắn.

Bình luận (0)Facebook