Chương 38.1: Tiếng kêu của Succubus
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 10:15:32
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên tĩnh lặng, Carrot là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này.
“…Haa? Hắn là chú hề được đưa vào để gây náo nhiệt cái hôn lễ này à? Nơi này đây không phải là nơi tổ chức hôn lễ…”
“Thật không may, ta không phải là một chú hề, mặc dù ta biết mình đang làm một điều điên rồ.” Errol hắng giọng lại và phát ra một âm thanh “ahhhhh”, rồi tiếp tục chơi nhạc cụ của mình. Anh ta phát ra một tiếng bogii, một âm thanh giống như tiếng hét của một con lợn đang hấp hối vang vọng đến khắp xung quanh mình. Anh ta chuẩn bị tinh thần như thể mình sắp bắt đầu chơi nhạc, nhưng không phải là vì vậy. “Carrot của ‘Tiếng huýt gió'. Ta đã lẻn theo bước chân của cô.”
“Hửm? Vậy ngươi là fan cuồng ta à? Ta đoán là vẫn có những người muốn mình nuốt chửng họ…”
“Ta đã tìm cô từ rất lâu rồi, ít nhất là kể từ khi tôi phát hiện ra rằng có những thế lực đang có ý định hồi sinh Gediguz sẽ âm mưu một điều gì đó ở buổi lễ cưới này. Nếu ta không phát hiện ra rằng những tên lính canh gần Cây Thiêng đã bị mê hoặc, ta có thể đã không nghĩ đến việc sẽ đến đây… Ta mừng là mình đã đến đây kịp lúc.”
“…Nói thật cho ta biết, ngươi là ai?”
Carrot lại gần bên cạnh Silviana, nâng cao cảnh giác hơn. Errol bước tới trước mặt cô.
“Carrot. Là một Anh hùng Succubus, cô hẳn đã giành được một chỗ đứng xứng đáng với vị trí của mình ở đất nước mình…”
“Aha đúng rồi, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mặc dù ta không ghét những bọn đàn ông hống hách.”
“Tại sao cô lại cố gắng hồi sinh Gediguz vào thời điểm hòa bình này để rồi đưa nó trở lại thời kỳ hỗn loạn?”
Carrot, người vẫn đang mỉm cười bình thản, đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy điều này.
“Hòa bình? Ngươi gọi đây mà là hòa bình ư?” Carrot cười lớn và đưa tay ra. Đôi mắt Errol nhìn vào cơ thể xinh đẹp của cô. Quần áo của cô thực sự rất bắt mắt. Nếu anh không biết cô là một succubus, bất kể gã đàn ông nào cũng sẽ bị cô thu hút. “Ngươi có nghĩ ta trông thật lộng lẫy trong bộ trang phục này không?”
“Đúng vậy, rất là lộng lẫy. Cảnh tượng này gần như là cảnh tượng làm nhức nhối đôi mắt.”
“Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng… ngươi biết gì không? Hiệp ước Lunias, Điều XVI.”
Đó là một điều luật nổi tiếng.
“…Succubus không được phép phơi bày làn da của mình ở các quốc gia khác.”
“Đúng vậy, nhờ luật đó mà bọn ta thậm chí còn bị cấm mặc những bộ quần áo mà mình thích.”
“Nhưng luật này chỉ cấm bọn cô để lộ bộ phận nhạy cảm của mình thôi.”
“Ha, ở đâu nói thế? Khi nó nói da, tức là toàn bộ da. Ngực, vai, cánh tay, lưng, chân, tóc, thậm chí cả đầu ngón tay, nếu ngươi xem xét kĩ! Khi đang ở một quốc gia khác, ngươi sẽ phải che cả tóc và mặt! Và rồi còn Điều XVII của Hiệp ước Lunias!
“…Succubus không được quyến rũ đàn ông một cách tự do ở nơi công cộng.”
"Này, và ngươi biết gì không? Ngay cả một câu 'Xin chào!' ch* ch*t cũng được coi là quyến rũ!"
“…”
“Đây là cuộc sống thường ngày của bọn ta! Bọn ta bị cấm nói chuyện với một người đàn ông khác chủng tộc ở nơi công cộng!” Giọng của Carrot ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, nó trở thành một tiếng hét, và nó được phát ra từ miệng cô. “Cuộc sống của mọi người đều trở nên khổ cực! Không chỉ người già và người trẻ. Trẻ em sinh ra sau chiến tranh cũng đang chết vì không có đủ thức ăn! Và đừng nói với ta rằng ta đang nói dối! Tất cả chỉ vì đống thức ăn của bọn ta bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào các người”
“Nhưng đó là bởi vì… cô đã đối xử quá khắc khe với bọn tội phạm trong năm đầu tiên sau chiến tranh và kết cục là bọn chúng bị giết hết.”
“Bọn ta không giết họ vì bọn ta muốn thế! Mà là vì bọn ta thậm chí còn không có đủ nguồn thức ăn để nuôi sống bản thân một cách vô tư từ đống tinh tr*ng của những tên nô lệ lúc đó! Và không có quốc gia nào của các người dám dang tay giúp đỡ bọn ta!”
“Bởi vì không có quốc gia nào có đủ khả năng để làm thế cả!”
“Đừng kể cho ta nghe những lời lẽ đó! Ngay từ đầu, các người đã không muốn gửi họ đi vì bọn ta chỉ là những tên tội phạm bị các quốc gia khó tính như của ngươi từ chối ghi nhận! Ngươi không quan tâm dù bọn ta đang sống hay đã chết cả!”
“…”
“Và vì thế, mặc dù bọn ta tuân thủ nguyên trạng và tuân theo quy tắc do các người tự mình đề ra, các người vẫn tiếp tục đối xử khinh thường và còn phân biệt đối xử với bọn ta chỉ vì bọn ta là succubus!”
“…”
“Có gì là hòa bình trong đó? Hòa bình này không chỉ dành riêng cho các ngươi, cho riêng tất cả thành viên của Liên minh Bốn chủng tộc! Còn Succubus thì đang trên bờ vực tuyệt chủng!”
(TN: Anh chàng cũng cạn lời sau màn var thế này, khổ thật)
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ liên lạc với cấp trên ở đất nước tôi, xem ai có thể nguyện ý đến đất nước cô phục vụ…”
“Đừng có ngớ ngẩn đến như thế!”
Tiếng hét của Carrot vang vọng khắp khuôn viên Cây Thiêng. Errol cố gắng đáp trả lại trong khi nước mắt đang trào ra trên khẽ mắt Carrot.
“Ta đã đi khắp thế giới trong suốt những năm qua. Ta đã đến từng quốc gia và yêu cầu họ chia sẻ một số người cho bên ta. Ta cúi đầu và cầu xin hết lòng. Nhưng… này, con người kia, anh biết không, Errol, ta nghĩ đó là tên của ngươi, họ đã nói gì với ta khi ta đi cùng họ không? Ngươi nghĩ họ đã làm gì?”
Errol không trả lời. Anh không biết câu trả lời. Nhưng điều anh biết là succubus không được cả con người và Elf coi trọng. Đặc biệt, những người phụ nữ của tộc họ ghét chúng nhiều đến mức như họ ghét những con gián xấu xí nhất vậy. Họ ghét chúng nhiều như cách họ ghét bọn orc.
Tệ hơn nữa, các succubus bị cấm nói chuyện với đàn ông ở nơi công cộng. Các bộ phận cấp cao của mỗi quốc gia đã chỉ định một viên chức phụ trách đối phó với các succubus. Và viên chức phụ trách ở phía con người là một người phụ nữ nổi tiếng với lòng căm thù succubus. Anh ta không biết người đó đã nói gì với cô, cũng như không biết là người đó đã làm gì với cô. Nhưng rất có thể là nó đã khiến phẩm giá của cô nàng đã bị sụp đổ hoàn toàn.
“Tôi thực sự xin lỗi. Hãy để tôi cúi đầu thay họ.”
“Thế thì ta được lợi gì hả? Việc cúi chào của ngươi không thể làm lấp đầy dạ dày ta được. Hơn nữa, không chỉ đất nước của ngươi. Bên người Lùn thì tốt hơn một chút, nhưng bọn Elf thì tệ chả khác gì loài người… và cả người Thú nữa.”
Carrot nói và đặt tay lên đầu Silviana, khi mà cô ấy bị một con orc vác đi. Mặc dù cánh tay của cô ta gầy gò, nhưng các succubus có thể tăng cường sức mạnh cho cơ thể bằng ma thuật. Cô ta có thể dễ dàng nghiền nát đầu Silviana.
“Ta đến để mở lời yêu cầu họ cho ta nhìn thấy Cây thiêng trước, ngươi biết đấy, ta là một succubus tin vào Thần Săn bắn. 'Xin hãy để tui cầu nguyện với Cây Thiêng một lần…' và đoán xem họ đã nói gì.”
Bàn tay của Carrot siết chặt.
“'Thật kinh tởm khi một người từ một chủng tộc kinh tởm như ngươi lại tin vào Thần Săn bắn, chả phải thế sao?' Là một succubus, bọn ta thậm chí không thể tôn thờ chính tín ngưỡng của mình!”