Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35.2: Mặt tối

Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-02 16:15:19

“…”

Ánh trăng chiếu sáng căn phòng tràn ngập bóng tối. Silviana cởi chiếc áo choàng lụa, để lộ cơ thể đầy đặn của mình. Nếu Bash ở đây, lý trí của tên trai tân sẽ tan vỡ ngay lập tức. Anh quá mỏng manh đối với một người Anh hùng.

Khuôn mặt của Silviana đột nhiên quay sang một bên. Có một chiếc gương trước mặt cô. Đó là một món quà tặng cho hoàng tộc của mỗi quốc gia, được chế tạo dựa trên tình bằng hữu của Liên minh bốn chủng tộc để kỷ niệm việc chiến tranh kết thúc. Trên đó có một số bản khắc ma thuật để không làm mất đi độ sáng bóng trong vòng một trăm năm. Ngay cả khi nó bị phá hủy bởi một cây gậy, nó sẽ được phục hồi trong nháy mắt.

Một nắm đấm hướng vào tấm gương. Một âm thanh vang vọng đầy khó chịu, và tấm gương nứt ra. Các vết nứt lành lại như thể quay ngược lại thời gian

Silviana liên tục dùng nắm đấm của mình. Các vết nứt lành lại ngay lập tức, nhưng bề mặt của tấm gương vẫn còn lưu lại những vết đỏ từ nắm đấm. Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng đấm vào tấm gương. Âm thanh vang vọng ngày càng mạnh hơn và nghe có vẻ dày hơn,nó vẫn tiếp tục.

Cuối cùng, đột ngột, hành vi kỳ lạ này đã kết thúc. Silviana đột nhiên dừng lại và cẩn thận lau sạch tấm gương bằng một miếng vải cô đặt bên cạnh. Sau đó, cô lặng lẽ ném miếng vải vào thùng rác và thì thầm một câu thần chú chữa lành để chữa lành vết thương.

“…”

Silviana lấy chiếc váy ngủ từ tủ quần áo và mặc vào, rồi đứng cạnh cửa sổ sáng trăng và mở nó ra. Cô nhìn về phía nhà trọ, hướng mà Bash đã đi. Khuôn mặt trắng bệch của cô tan biến. Hình ảnh phản chiếu sau đôi mắt cô là sự căm ghét dữ dội. Cô nhe răng và gầm gừ.

"Ngươi tự hào cái gì, hả?" Một tiếng thì thầm thoát ra khỏi tiếng gầm gừ. Tiếng thì thầm không chỉ là tức giận, mà còn là sự bối rối. Giống như những gì cô ấy tin rằng sẽ là một thứ gì đó khác. Nhưng không có ai ở đó để nghe thấy, và giọng nói của cô ấy phai mờ dần trong màn đêm tối...

“…” Silviana nhìn chằm chằm một lúc, nhưng cuối cùng thở dài một hơi rồi quay lại phòng mình. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô. Một nụ cười mà cô không biết muốn cho ai thấy , cũng không biết là dành cho ai. Nhưng ngay sau đó, nụ cười đó đông cứng lại.

“Haa, chào buổi tối.”

Trước khi cô kịp nhận ra, một người phụ nữ đã ở trong phòng. Người đó đang ngồi thoải mái trên một chiếc ghế trong phòng, nhìn Silviana bằng đôi mắt đỏ rực.

Chuyện này xảy ra khi nào? Quả thiệt, thực ra là trước lúc cô nhận ra. Người đó không ở đó vài phút trước khi cô di chuyển từ tủ quần áo đến cửa sổ. Cô không thể nhìn thấy đó là ai vì cô không bật đèn. Silviana nhận ra ngay rằng cô ta là một "người xấu".

“Ta không nhớ là đã mời ai cả.”

Silviana đưa tay lên miệng khi cô ấy nói điều này. Cô đặt ngón trỏ vào miệng và hít vào. Đó là một phương tiện giao tiếp, cô ấy sẽ sử dụng "tiếng huýt sáo", được truyền lại bởi tộc Thú nhân. Nó đã được sử dụng từ thời xưa như một phương tiện giao tiếp khẩn cấp. Tất cả bọn họ đều đã được đào tạo từ nhỏ để có thể tạo ra âm thanh ngay cả khi họ không thể tự mình nghe thấy. Tuy nhiên, ngay trước khi âm thanh được nghe thấy, "người xấu" đã mở miệng.

“Cô có muốn biết cách giăng bẫy Anh hùng Orc không?”

Hành động của Silviana dừng lại.

“Có vẻ như cô đã gặp phải rất chi là nhiều khó khăn để có thể chi phối được Bash…”

“…”

"Tôi hiểu mà, nhỉ? Hầu hết bọn Orc chẳng qua chỉ là một lũ côn đồ vô tri, nhưng kẻ mà chúng gọi là 'Anh hùng' thì không hề dễ dàng sa vào cám dỗ hay nịnh hót. Ngay cả khi chỉ có một mình cô, hắn cũng sẽ không bao giờ tấn công công chúa của một quốc gia."

“Ngươi đang nói gì thế?” Silviana lại mỉm cười. Một nụ cười khiến tất cả mọi người khi nhìn thấy đều bình tĩnh lại. Một nụ cười đầy giả tạo.

"Tôi không có lí do gì để giải thích cho cô. Cô muốn trả thù Bash vì đã giết Leto, người Anh hùng, phải không?"

“…”

“Đó là lý do tại sao cô lại dễ đoán như vậy, cô sẽ cho rằng đó là hiếp dâm… và cố gắng gây chiến với loài Orc, đúng không?”

“…”

Cô ta nói với giọng đùa cợt. Nhưng những gì ả nói đều là sự thật.

Trên thực tế, Silviana đã lên kế hoạch để làm như vậy. Cô đến nơi Bash đang ở, quyến rũ tên da xanh, và dâng hiến bản thân cho hắn trên một chiếc đĩa. Khi hắn ta tấn công cô, sẽ hét lên, "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ tiếp cận anh ta vì tình bạn giữa Orc và Thú nhân". Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra với cô, cô sẽ buộc tội Bash, cho rằng cô chỉ tỏ ý thiện chí.

Cô biết đây không phải là kế hoạch tốt nhất, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô không bao giờ mong đợi Bash sẽ đến Vương quốc Thú nhân. Nhưng cô có thể sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này nữa. Đây là một kế hoạch ngẫu hứng, nhưng cô phải làm vậy.

Kể cả nếu cô không thể buộc tội hắn, cô cũng đủ sức tạo ra rạn nứt giữa Thú nhân và Orc, hoặc khiến các Elf và chức sắc loài người ở đây nghĩ xấu về họ.

Nếu cô có thể làm được như vậy, chuyện gì xảy ra với cô cũng không quan trọng. Cô thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.

"Thì sao?"

Silviana thậm chí không hề nao núng khi đối mặt với sự thật. Cô đã được đào tạo cho điều đó. Vì đó là một ý định, nên không cần phải đi quá chi tiết . Cô có thể nói rằng cô chỉ tiếp cận với anh ta vì tình bạn giữa người Thú và Orc.

“Cô vẫn luôn ngưỡng mộ Ngài Leto, đúng không? Chính ông ấy là người đã dạy cô những điều cơ bản của chiến tranh, và ông ấy đã cứu ngươi khi ngươi bị bắt và sắp bị giết như một bài học, vì vậy việc ngươi tôn thờ ông ấy là điều tự nhiên. Ngài Leto là hiện thân của lòng kiêu hãnh cuả Thú nhân mà.”

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Silviana, nhưng rồi dần quay lại với vẻ mặt vô cảm, đầy sắt đá. Chính vẻ mặt tàn nhẫn của Silviana là thứ khiến năm nàng công chúa khác sợ hãi.

“Tôi nghe nói rằng ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, cô vẫn khăng khăng đòi phải tiêu diệt loài Orc.”

Bình luận (0)Facebook