Chương 32.3 Quán bar nổi tiếng nhất thủ đô Lycant
Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 08:51:53
Nhưng hạnh phúc này dần kết thúc vào một ngày nọ. Sau khi trở thành một người chồng, người đàn ông Orc đi bộ qua ngôi làng với gió thổi sau lưng, như thường lệ, đó là khi anh ta nhận thấy một cảm giác kỳ lạ. Những người bình thường đối xử với anh ta một cách thông thường giờ đây lại coi hắn ta bằng sự ngạc nhiên, chế giễu, dè dặt và khinh thường, như thể hắn là một con khỉ với khuôn mặt bị vẽ đầy lên. Người đàn ông băn khoăn và đi hỏi một trong những người bạn của mình, người, với vẻ mặt buồn bã, mang ra một chiếc gương được đánh bóng kỹ lưỡng.
Khi tên Orc nhìn vào gương, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng có một thứ gì đó là lạ trên trán. Không hẳn là lạ, hắn đã từng thấy nó trước đây. Không những thế, hắn còn từng chỉ vào nó, cười nhạo nó, chế giễu nó, thậm chí khinh thường nó. Khoảnh khắc hắn nhận ra nó ở trên người mình, đống mạch máu người đàn ông rút khỏi khuôn mặt vì sợ hãi. Đó là dấu hiệu của một pháp sư orc.
Dấu hiệu của một chiến binh ma thuật. Biểu tượng trinh tiết nhô ra từ trán của người đàn ông.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 30 của hắn.
Cuối cùng không ai biết người đàn ông và người vợ succubus của hắn ta đã đi đâu sau đó. Trong xã hội Orc, việc một chiến binh bình thường trở thành một chiến binh ma thuật bị coi là đáng xấu hổ. Bất kể hoàn cảnh nào… Vì vậy, hắn ta có thể đã rời khỏi làng và chết quách ở đâu đó vì hấn không thể chịu đựng được nó nữa.
Câu chuyện được kể cho các orc trong suốt một thời gian dài. Vì một lý do nào đó, bất kể bạn quan hệ tình dục với một succubus nhiều như thế nào, điều đó không có nghĩa là bạn đã mất đi sự trong trắng. Ngược lại, một khi bạn mất đi sự trong trắng với một succubus, thì bất kể bạn ngủ với bao nhiêu người khác sau đó, biểu tượng của sự trong trắng vẫn sẽ xuất hiện trên cơ thể bạn.
“…”
Vì thế Bash quyết định không tán tỉnh Carrot. (TN: anh mà không như thế anh đã chén ngay rồi) Nếu Bash muốn quan hệ một đêm, anh chắc chắn cô sẽ vui vẻ chiều theo. Nhưng điều đó có nghĩa là sự kết thúc của Bash chiến binh và mở ra sự khởi đầu của Bash chiến binh ma thuật. Đối với Bash, điều đó như ngày tận thế.
“Thật trớ trêu, phải không? Tui, chiến binh succubus mạnh nhất, và anh, Anh hùng Orc bất khả chiến bại, đã đánh bại tất cả kẻ thù và hưởng quả ngọt chiến thắng, giờ đây chúng ta lại bị kẻ thù xoi mói ở một nơi như thế này…”
“Đúng vậy nhỉ.”
Mặt khác, Carrot không ngồi gần Bash hơn mức cần thiết. Cô không vòng tay ôm anh, hoặc ép ngực vào anh, hoặc thì thầm vào tai anh. Succubus có thể hấp thụ tất cả đàn ông để làm thức ăn. Nhưng vì lý do đó, văn hóa của họ coi những người đàn ông đáng kính chỉ là thức ăn là thiếu tôn trọng.
“Thời chiến là thời kỳ tuyệt vời. Tui có thể có được một người đàn ông theo ý thích và ăn anh ta bao nhiêu tùy thích… giờ tôi giống như một con chuột đang lục lọi tìm thức ăn thừa…”
“…”
“Tui muốn quay trở lại những ngày đó, những ngày mà chúng ta được tự do sống và chết, ngay cả khi điều đó rất đỗi khó khăn và đau thương… anh không nghĩ vậy sao?”
“…”
Bash không trả lời. Nếu tất cả các hiệp ước bị phá vỡ và chiến tranh nổ ra ngay bây giờ, Bash sẽ dễ dàng mất đi sự trong trắng của mình. Anh ta có thể sẽ đến với Judith, người mà anh ta gặp ở đất nước loài người, và tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ và không gì hơn thế. Vua Orc Nemesis muốn hòa bình và sự sống còn của chủng tộc Orc. Nếu chiến tranh nổ ra vào thời điểm này, loài Orc sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Bash không thể mong muốn điều đó.
“Hì, đùa thôi mà…”
"Tôi thấy rồi…"
“Nhưng nếu chúng ta có cơ hội cùng nhau chiến đấu, liệu anh có cho tui vinh dự được kề vai sát cánh chiến đấu cùng với anh một lần nữa không?”
Những lời này nhắc gã da xanh nhớ đến một trận chiến đã từng diễn ra. Trận chiến rút lui ở sa mạc Lehner.
Trong trận chiến này, đội quân succubus đã bị dồn vào chân tường. Sa mạc Lehner giờ là một phần lãnh thổ của Thú nhân, nhưng trước đây, sa mạc này là nơi sinh sống của những người thằn lằn. Trận chiến dẫn đến việc mất đi lãnh thổ này là cuộc xâm lược của một đội quân kết hợp gồm người Lùn và con người. Những succubus, những người đã chiến đấu cùng với những người thằn lằn, đã chiến đấu đến chết để bảo vệ người dân của họ. Tuy nhiên, hầu hết những người thằn lằn, những người sống ở những vùng đầm lầy, không thích sa mạc cho lắm. Succubus cũng không giỏi chiến đấu ở sa mạc, nơi chúng có thể dễ dàng bị nhìn thấy. Ban đầu, một lực lượng gồm những Orge và harpies được cho là sẽ bảo vệ Sa mạc Lehner, nhưng sau cái chết của Gediguz, cả hai chủng tộc đều bận rộn bảo vệ lãnh thổ của mình và rút lui. Và thế là đối phương đã tận dụng tình hình đó.
Orc đã đến giúp đỡ người thằn lằn và Succubus, những người đang bị Elf truy đuổi. Tuy nhiên, tiền tuyến đã sụp đổ, và lực lượng của họ trong sa mạc đã bị bao vây hoàn toàn và có nguy cơ bị tiêu diệt. Trận chiến kéo dài cho đến khi họ từ bỏ Sa mạc Lehner và rút lui… và đó là Trận chiến Rút lui ở Sa mạc Lehner.
Trong trận chiến đó, Bash đã thể hiện lòng dũng cảm thường thấy của mình và cứu được các succubus và người thằn lằn. Và người phụ nữ trước mặt anh ta là người chỉ huy đội quân succubus vào thời điểm đó.
Bash nhớ rất rõ. Sau khi trận chiến dữ dội kết thúc, vẫn còn một người bên cạnh anh, và đó là cô. Chỉ trao đổi vài lời. Nhiều nhất là hai hoặc ba lời. Anh thậm chí còn không nhớ chúng. Nhưng trên chiến trường mà Bash nhớ nó như một trận chiến dữ dội, có rất ít người ở lại bên anh cho đến cuối cùng. Hầu hết không thể theo kịp anh và bỏ cuộc, bị lạc hoặc chết trong trận chiến. Nếu bạn có thể theo kịp Bash, điều đó có nghĩa là bạn là một chiến binh hạng nhất có rất nhiều sức mạnh và đáng tin cậy được. Đó là lý do tại sao anh nhớ cô rất rõ. Và anh cũng nhớ bộ ngực của cô lắc lư trong mỗi trận chiến, nhưng Bash đã rũ bỏ ký ức về chúng. Đó là điều anh không nên nhớ bây giờ. Ít nhất, nếu anh định nhớ nó, thì đó phải là sau khi anh mất đi sự trong trắng, khi đó chắc chắn anh có thể có một mối quan hệ mà cả hai đều có lợi.
“Tất nhiên, lúc đó tôi cũng sẽ hỏi cô câu hỏi tương tự.”
“…Hehe, cảm ơn nhé…”
Carrot mỉm cười. Hầu hết khuôn mặt cô ấy bị che khuất, nên anh không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể khẳng định rằng đó là một nụ cười đẹp và quyến rũ. Nếu anh không biết Carrot là một succubus, Bash có lẽ đã cầu hôn cô ấy. Succubus luôn tỏa ra một mùi hương kích thích. Một mùi hương thu hút và làm say đắm cánh đàn ông. Nhưng Bash cũng có thể ngăn lại điều đó nếu anh biết điều đó.
“Anh rất dũng cảm. Tui vẫn còn nhớ. Gordorov, tên lãnh chúa người Lùn hung dữ, đã tấn công anh từ bên sườn, và trong khi mọi người đều nghĩ anh đã bị tiêu diệt, bọn succubus và người thằn lằn hét lên trong sợ hãi và hoảng loạn, thì chỉ có một mình anh bình tĩnh chặn hắn lại.”
“Và cô cũng đã không bỏ chạy.”
“Hehehe, tui rất vinh dự khi được anh khen ngợi… nhưng sự thật là tui cũng giống như bao người khác. Tui muốn chạy trốn mà không ngoảnh lại, tui đã từng rất sợ. Tui chỉ không thể hiện ra vì tui quyết định phải trở lên có trách nhiệm…”
Trong một khoảng thời gian, Bash và Carrot đã hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh của họ. Lúc đầu, Bash rất lo lắng khi bị hỏi về quá khứ của mình với phụ nữ, nhưng dần dần anh bắt đầu kể về những chiến công và trận chiến của mình một cách hùng hồn hơn bao giờ hết, ngay cả trong các quán bar ở quê nhà. Carrot rất dễ tiếp chuyện. Cô ấy uống và nói chuyện thoải mái. Nếu người phụ nữ này không phải là một succubus… thực tế, nếu anh không phải là một thằng zai tân, anh sẽ nhảy vô người cô ngay lập tức. Ngay cả khi anh không là gì ngoài thức ăn cho cô. Anh muốn ở bên cô mọi lúc, anh hiểu điều đó. Nếu một tên con trai mại dâm nhìn thấy cô, cô sẽ hiểu rằng đó là một trò lừa để khiến hắn ta cảm thấy như vậy, nhưng đó là một điều gã trai tân này không thể hiểu được. Nhân tiện, Zell đang ngủ ở bàn quầy bar với kẻ thù của cô, đống hạnh nhân, trong một trạng thái tốt. Họ đã chiến đấu, đánh đập nhau tơi tả, và bây giờ họ làm hòa. Còn đậu phộng thì sao? Buổi diễn đã đến hồi kết.
“Có rất nhiều điều để nói, nhưng hãy dừng ở đấy thôi.”
“Được rồi.”
Nếu Carrot thực sự muốn nịnh Bash, cô ấy đã không nói thế. Cô ấy sẽ nghiêng người qua vai Bash, áp ngực vào cánh tay anh ấy, và nói với anh ấy bằng đôi mắt ướt rằng cô ấy say. Cô ấy sẽ thì thầm điều gì đó khiến Bash muốn đưa cô ấy về nhà, và cô ấy sẽ bắt lấy anh ấy.
Hoặc là, nếu như Bash không phải là zai tân, anh sẽ tự mình nói vài câu để chiếm lấy Carrot. Succubus không thể có con, nhưng nó thế là thế, chỉ là như thế thôi, không ngủ với một người phụ nữ tự nguyện dâng mình thì có ích gì?
“Hehe, để lúc khác vậy.”
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Carrot vẫn chỉ là một succubus có phép tắc, còn Bash vẫn chỉ là một gã trai tân.
“Cô nói đúng.”
Bash rời đi, mũi anh ta ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của Carrot, và mái tóc anh dựng đứng vì cuộc trò chuyện với người phụ nữ mà anh ta vô cùng yêu quý. (TN: Kết thúc cho một chuyện tình buồn, sad quá mng à (huhu))