• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Ước mơ du lịch vòng quanh thế giới

Độ dài 950 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 07:00:38

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tôi ngâm mình với Prohellya một hồi rồi dợm bước trên hành lang trở về phòng.

Đúng lúc này, tôi phát hiện ra Estelle. Cậu ấy và cô em gái Monique đang ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài ngoài phòng nghỉ.

“–––Đại tướng quân Komarin đỉnh thật đó! Lúc cứu em Ngài ấy dùng ma pháp như vũ bão luôn!”

“Vậy hả? Ôi chị muốn được tận mắt chứng kiến quá đi. Ngài đúng thật là Ma Cà Rồng mạnh nhất mà.”

“Ưm! Có vẻ chuyện Ngài dùng một ngón út tàn sát hẳn năm mươi triệu tỷ người không phải đồn đoán vô căn cứ rồi ha!”

… Tự nhiên thấy khó bắt chuyện ghê. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe có ai dùng con số “chục triệu tỷ[note59845]” trong lời nói hằng ngày luôn á. Trong lúc còn đang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì tiếp thì Estelle đã phát hiện ra tôi mất tiêu rồi.

“A… Đại tướng quân! Chúc Ngài một buổi tối tốt lành ạ! Nếu không phiền, Ngài muốn uống một chai chứ…?!”

Nhìn kỹ hơn thì hai chị em nhà Estelle đang uống sữa.

“Sữa này được sản xuất ở ngoại ô Frezier đấy ạ. Số sữa vừa được sản xuất sáng nay đã lập tức được chuyển tới Kousetsu, ai cũng bảo sữa này vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng hết đấy ạ.”

“Với cả, nghe nói uống sữa này giúp tăng chiều cao đó.”

“T-Thế hả? Thế cho tớ một chai…”

Tôi dặn lòng ra vẻ bình thản, đoạn bước tới ngồi xuống gần chỗ Estelle với Monique.

Đến đây, Monique bỗng mỉm cười rồi cất lời đầy ngưỡng mộ.

“Villhaze-san nói đúng thật… Muốn mời Đại tướng quân Komarin làm gì thì chỉ cần bảo ‘cái này giúp tăng chiều cao đó’ là chị sẽ cắn câu liền… Bộ chị bận tâm đến vậy hở?”

“Con hầu đó lại đi ba hoa khoác lác cái gì vậy không biết?! C-Chị bận tâm gì! Có bận tâm gì về chiều cao đâu!!”

“Trời Monique này! Lại đi nói linh tinh gì nữa đấy hả?! E-Em thật sự xin lỗi! Em ấy không có ý gì đâu ạ…!”

Tớ biết mà, tất cả là tại nhỏ hầu kia chứ ai. Nhưng thôi, sữa có thì cứ phải uống.

Tôi mở nắp rồi đưa lên miệng làm một hơi. Thoắt cái, hương vị mịn màng, tinh tế và còn có chút ngòn ngọt lập tức phủ lấy khoang miệng. Cảm tưởng như cứ uống món này hằng ngày là chẳng mấy chốc tôi sẽ cao vổng lên thành mét tám được luôn ấy.

“Đại tướng quân Komarin này, làm sao chị mạnh ghê thế? Giết năm mươi triệu tỷ người chỉ bằng ngón tay út luôn.”

Số lượng bị thổi cái vù lên cao tít tắp, nghe qua mà đếch thể nào hiểu nổi. Ngặt nỗi là đôi mắt Monique lại quá chừng sáng trong lấp lánh, đâm ra tôi không thể để em nó vỡ mộng được.

“… Để chị xem nào! Đầu tiên là không được kén cá chọn canh nhé. Rồi là ngủ sớm dậy sớm, thế là sẽ mạnh lên liền.”

“Nhưng Villhaze-san bảo ‘Komari-sama không thích ăn ớt xanh nên lúc nào cũng bỏ thừa hết’ mà.”

Con hầu này lại đi buôn chuyện thừa thãi!!

Estelle trông sang tôi, đôi mắt cậu ấy như muốn nói: “Hả? Ngài để thừa ớt xanh á?”

“C… Chuyện đấy từ đời nào rồi!” – Tôi cố hết sức tìm cách gỡ gạc mặt mũi – “Hồi còn bé chị mới không thích ăn ớt xanh thôi, chứ giờ thì bình thường như cân đường hộp sữa. Sở dĩ chị mạnh được như thế là vì chị đã vượt qua được điểm yếu của bản thân, không còn kén cá chọn canh nữa đấy thôi!”

“Oaaa!! Đúng là Đại tướng quân Komarin có khác…!!”

Thôi đi mà, đừng nhìn chị bằng ánh mắt tôn kính đó nữa! Em mà cứ nhìn như thế là chị lại phải gồng mình đi ăn ớt xanh mất!––– Đến đây, Monique bỗng cúi gằm mặt xuống.

“So với Đại tướng quân Komarin… em lại chẳng được tích sự gì cả…”

Hình như là do ảnh hưởng từ bệnh tiêu tận hay sao mà thảng lúc em nó lại tỏ ra hết sức tiêu cực. Estelle thấy vậy liền lên tiếng trấn an “Không có chuyện đó đâu mà.” Tôi đặt chai sữa lên bàn mà nói:

“–––Không sao đâu, đến chị cũng từng là kẻ thất bại đấy thôi.”

Chẳng biết là do sữa hay bầu không khí mà hình như tôi xỉn mất tiêu rồi. Bình thường có bao giờ tôi nói những lời này đâu.

“Nói thế chứ đến giờ chị vẫn thất bại bỏ xừ… Nhưng không việc gì phải thất vọng khi so sánh với chị hết, bởi Monique có ước mơ ‘muốn được đi du lịch’ mà chị không có kia mà. Nhất định trong tương lai em sẽ đạt được thành tựu cực kỳ lớn lao cho mà xem.”

“………”

Chẳng rõ những lời an ủi này có chạm được tới Monique không mà con bé nhìn tôi ngơ ngác một lúc lâu, để rồi nở nụ cười tựa hồ trăm hoa đua nở.

“Đúng rồi nhỉ… Đại tướng quân Komarin cũng không ăn được ớt xanh… giống như em mà. Một ngày kia em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi trở thành Ma Cà Rồng siêu mạnh y hệt Đại tướng quân Komarin luôn.”

Úi, thế là chuyện tôi không ăn được ớt xanh đã vỡ lở…

Thôi quên đi quên đi, Monique vui vẻ trở lại thế này là mừng rồi––– Bụng bảo dạ như vậy, tôi dốc bình sữa uống tiếp một hơi.

Bình luận (0)Facebook