• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thích khách đen tuyền và món quà từ chốn Thường Thế

Độ dài 12,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 21:30:35

7c19de4a-ef48-428d-afd9-82e987f843f9.jpg

   

Đã đến lúc đưa ra đòn quyết định.

Cảm giác thực chẳng khác nào đang được thánh thần phù hộ. Terakomari Gandesblood thường ngày luôn được đồng đội vây quanh, giờ đây chẳng rõ tại sao lại bị những người đồng đội ấy cô lập.

Ngày hôm qua không chợp mắt được chút nào, đâm ra lúc này cô cảm thấy buồn ngủ khôn cùng.

Chẳng có cách nào ngăn được lòng căm thù dành cho Ma Cà Rồng ấy dậy lên trong lồng ngực.

Tuyệt đối không dung thứ. Chính con bé ấy đã hủy diệt những tháng ngày bình yên tại Nghịch Nguyệt. Về lý mà nói––– hành động của con bé ấy được đa số người dân trên toàn thế giới ngưỡng mộ. Tuy vậy, đối với những kẻ ưa lẩn khuất trong bóng tối, con bé đó lại chẳng khác nào một cái ác quá đỗi sáng chói.

“–––Đến lúc rồi sao.”

Tại căn phòng của Monique Claire.

Không cần thiết phải giả nai nữa. Chẳng còn nghĩa vụ phải nghe lời ả đồ đen đó nữa.

Terakomari Gandesblood đã bị đánh bại!––– Chỉ cần lời đồn đó lan truyền, nhất định nhóm Spica La Gemini sẽ tới đón cô mà thôi.

Bởi lẽ Spica-sama hết mực quan tâm đến đồng đội mà.

“Ta sẽ ủng hộ ước mơ của cô!”––– Người nói, cùng nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Chính vì vậy mà cô buộc phải xóa sổ, phải báo thù kẻ đã khiến cô phải kinh qua vô vàn đau đớn khổ sở.

Bệnh tiêu tận có thể ăn mòn tâm hồn con người––– song chỉ cần để yên là căn bệnh này có thể tự chữa lành. Bất luận tâm hồn có tối tăm đến nhường nào, rồi cũng sẽ đến lúc nó lấy lại ánh sáng vốn có. Chẳng nói đâu xa, ngay đến Monique Claire chìm sâu vào bóng tối là thế cũng có thể lấy lại vẻ năng động chỉ bằng cách trao đổi đôi lời với Terakomari Gandesblood. Có thể nói, tâm hồn sở hữu năng lực tự tái tạo tương đương với Ma Hạch.

Nhiệm vụ được giao cho cô chính là “Vung trượng định kỳ để bào mòn tâm hồn con bé”.

“Trượng” ở đây là ám chỉ《Tư Duy Trượng》mà ả phụ nữ đồ đen trao cho cô. Một món vũ khí bí ẩn sở hữu sức mạnh khuếch đại vết thương tâm hồn của con người. Món vũ khí này được trao cho cô nhằm mục đích khuếch đại bệnh tiêu tận trong Monique Claire.

Ả phụ nữ đồ đen từng gọi đây là “thí nghiệm đặt gánh nặng lên trái tim con người”. Chính vì vậy mà cô phải ghé qua nơi này vào thứ Bảy hàng tuần để vung trượng dưới cái mác trị bệnh.

Không cần thiết phải làm theo lời ả nói nữa.

Bởi chỉ cần giết Terakomari Gandesblood ở đây là mục tiêu của cô sẽ hoàn thành.

“… Có chuyện gì vậy?”

Monique Claire mở mắt.

Phải kết thúc trước khi nó kịp tới đây––– Nghĩ đoạn, cô lôi ra con dao trong túi áo. Chừng như Monique Claire chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con người trước mặt sẽ làm hại mình. Đôi mắt ngây thơ thuần khiết nơi em chỉ góp phần đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trong cô.

Sát ý bùng phát. Cô giơ lên con dao.

Phải đến đây con mắt của Monique Claire mới mở lớn.

“–––Chết đi.”

Đây chính là cách cô làm phản ả mặc đồ đen.

Cứ như vậy, cô vung con dao xuống–––

“!!… Cô làm gì vậy hả…!!”

“?!”

Máu tươi phun trào.

Tuy vậy, đầu lưỡi dao lại không đâm trúng trái tim Monique Claire.

Bởi lẽ, chẳng rõ tự lúc nào, một thiếu nữ đã chen vào giữa hai người bọn họ.

Mái tóc vàng kim, đôi mắt đỏ hồng, bộ dạng oai dũng như được sinh ra để bài trừ cái ác. Ma Cà Rồng chỉ nhìn thôi là đủ khiến cơn giận trong cô sục sôi đến mất kiểm soát––– Terakomari Gandesblood.

Dòng máu đỏ hồng rơi lộp bộp xuống sàn nhà.

Sau khi sử dụng cẳng tay để chặt con dao lại, cô ả cắn răng chịu đựng cơn đau quằn quại.

86e244b4-bdb3-4a93-bdfd-76d1094a1a2d.jpg

“… Khố Nhã-sensei. Đau lắm đấy…!”

Quả nhiên là cô vẫn không sao chịu được kẻ này.

Và rồi, hung thủ––– bác sĩ của Monique, Khố Nhã rút con dao ra cùng biểu cảm vặn vẹo.

   

☆ (Ta cùng quay ngược thời gian một chút nào)

   

Pitrina phóng tới tấn công cái bóng bằng cây kéo khổng lồ.

Cây kéo tấn công mà vang lên những tiếng xạch xạch đúng thật chẳng khác nào một trò đùa.

Khổ nỗi là chẳng đòn nào chạm được tới cái bóng đung đưa, mà kể cả có trúng thì nó cũng chỉ cần trượt ra ngoài mà chẳng nhận lấy chút thương tổn nào. Thay vào đó, tường cột xung quanh lại bị cây kéo cắt cho nát bươm đến không ra hình thù.

“Này Pitrina! Cô tính phá hết chỗ này đấy à!”

“Người ta bị giết sạch rồi đấy nhé! Lữ quán thì Liên bang Bạch Cực sẽ bồi thường, không đến lượt cô lo! Ưu tiên số một bây giờ là phải giết được hung thủ đã!”

Sau khi đưa ra lý luận lố bịch như thế, thiếu nữ Thương Ngọc một lần nữa vung cây kéo.

Khoảnh khắc thứ đó phá vỡ chiếc bình trông-có-vẻ-đắt-tiền trang trí hành lang là tôi bắt đầu nhủ thầm “Thôi về thôi nhờ.”

Đúng rồi. Mình có lý do gì để là đi cùng Pitrina đâu. Đành về phòng ăn chăm sóc Vill vậy––– Đang nghĩ tới đây rồi định quay đầu rời đi,

“Này thì!!”

Pitrina xông vào cái bóng trông thực chẳng khác nào hội Ma Cà Rồng Đơn vị 7.

Tuy nhiên, cái bóng lại tránh né mượt mà như tờ giấy mỏng. Khắc sau––– PÍP!, tôi chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó khởi động.

“Hơ?” – Pitrina khẽ buông một tiếng ngây ngô.

Từ trên trần nhà, một con dao phóng vụt xuống.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Chỉ hiềm, đến lúc nhận ra thì con dao đã cắm sâu vào đầu Pitrina rồi.

Là bẫy. Có một cái bẫy được cài sẵn ở đây––– Đến lúc tôi hiểu ra tình hình thì cũng đã muộn. Pitrina hét lên một tiếng thất thanh như kiểu vừa chứng kiến ngày tàn của thế giới rồi gục ngay tại chỗ. Cô nàng có quằn quại một hồi, nhưng rồi cuối cùng chỉ buông một lời trăn trối “O… Onee-sama quang vinh…” rồi ngất xỉu.

À không, chết rồi. Chết rồi là cái chắc. Quả nhiên cái bóng này chính là hung thủ sao?––– Đang lúc nỗi tuyệt vọng chiếm trọn con tim, cái bóng vừa giết Pitrina bỗng đung đưa trước mặt tôi.

“–––Terakomari Gandesblood. Ta không ưa cô.”

Bất ngờ quá trời đất. Sốc đến mức tưởng chết luôn rồi chứ.

Cái bóng vừa nói chuyện với tôi––– đồng nghĩa với việc, người này không phải động vật hay hiện tượng tự nhiên gì cả.

Trong lòng vẫn cảm thấy không sao mà tin được, tôi đứng phắt dậy.

“Sao… Sao đằng ấy lại làm chuyện này?! Giết người là phạm pháp đấy nhé!!”

“Tại cô ả tấn công ta.”

“………”

Không cãi lại được luôn. Rõ ràng là người này đang tự vệ chính đáng.

Cái bóng quay đầu, đoạn tiến về phía bên kia hành lang.

Hướng đó dẫn đến phòng Monique. Tuy rằng tôi vẫn chưa biết cái bóng là kẻ nào––– nhưng tôi có cảm giác để người này đến bên Monique rất nguy hiểm.

Dù gì người này cũng vừa giết Pitrina rồi mà.

Tôi hớt hải đuổi theo cái bóng. Bờ lưng(?) kia cơ hồ muốn nói “Mau theo ta.” Và cứ như vậy, người đó trượt vào phòng Monique.

Quả nhiên là cái bóng có quan hệ gì đó với Monique.

Không thể để yên được––– Tôi cất bước chạy dọc hành lang, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm thế ngày mai bị nhức cơ.

Tôi đặt tay lên cánh cửa phòng, từ đó mở ra thật lực.

“–––Monique! Em có sao không?!”

Để rồi, hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Yêu Tiên với mái đầu dango––– Khố Nhã-sensei giương lên một con dao trước mặt Monique.

Nhìn qua là biết cảnh này chẳng phải chuyện đùa, bởi lẽ toàn thân cô ấy đằng đằng sát ý.

Tôi không làm sao bắt kịp được tình hình. Ngặt nỗi, trước khi tâm trí kịp lý giải sự việc, cơ thể tôi đã hành động trước. Khố Nhã-sensei dồn toàn lực vung con dao xuống, còn tôi chỉ may mắn xen vào trong đường tơ kẽ tóc trước khi con dao kịp chạm tới Monique.

“!!… Cô làm gì vậy hả…!! Khố Nhã-sensei. Đau lắm đấy…!”

Đôi mắt Khố Nhã-sensei mở lớn vì bàng hoàng.

Trông cô ấy đau đớn khôn xiết, như thể sắp khóc tới nơi. Hay đúng hơn là lệ từ khóe mi cô ấy đã vương lên khuôn mặt tôi rồi. Chẳng hiểu gì hết. Chẳng hiểu gì hết. Tại sao một người đáng ra phải giúp đỡ Monique như bác sĩ lại cố gắng giết em? Cái bóng biến đâu rồi? Tại sao vụ án mạng ấy lại xảy ra––– Quá nhiều câu hỏi xuất hiện cùng một lúc khiến cái đầu tôi mém chút nữa là nổ tung.

Khố Nhã-sensei rút con dao ra, đoạn giữ khoảng cách với tôi.

Về phần mình, tôi khuỵu gối xuống sàn, miệng rên rỉ vì đau đớn.

Phía sau lưng, Monique thảng thốt lẩm bẩm “Đại tướng quân Komarin…”

“Chị không sao.” – Tôi cười nói với em nói, rồi quay lại đối mặt với Khố Nhã-sensei.

Cô ấy vẫn cứ đứng đó, khuôn mặt không ngớt đi vẻ giận dữ.

Tay trái cô cầm con dao nhuốm máu, còn tay phải là một cây trượng trông đến là đáng kinh hãi.

“… Khố Nhã-sensei, tại sao…”

“Tại sao ư? Bởi vì ngươi đã tới đây chứ sao.” – Âm giọng cô ấy run lên vì kích động – “Miễn là giết được ngươi thì Monique Claire có ra sao ta cũng mặc. Ta không cần phải làm theo lời con ả đó nữa. Chỉ cần đoạt được đầu Terakomari Gandesblood––– nhất định Spica-sama sẽ tới đón ta!”

“Spica-sama…?”

“Đừng có giả ngu. Ta đang nói đến Tà Ác Sát Thần đấy––– Ta đây là thuộc hạ thân tín của Người. Bằng chứng là đây.”

Vừa nói dứt lời, Khố Nhã-sensei bỗng xắn tay áo lên, để lộ ra cẳng tay trần––– có khắc một dấu ấn trông như vầng trăng lộn ngược.

Đó đích thị chính là dấu ấn thuộc về tổ chức khủng bố Nghịch Nguyệt.

Nhất thời tôi không sao nói nên lời. Cô gái này không phải bác sĩ––– mà là thích khách do Nghịch Nguyệt phái tới. Cả tôi và Monique đều đã bị qua mặt một cách ngoạn mục.

Thế nhưng, rốt cuộc là tại sao… rốt cuộc là vì mục đích gì…

“Tôi không hiểu… Chẳng phải cô đang trị bệnh cho Monique đó sao…?”

“Trị bệnh cái quái gì cơ chứ. Đúng hơn là ta đang làm cho bệnh tiêu tận không khỏi được kia.”`

Tôi có thể cảm thấy Monique sau lưng mình đang nín thở. Còn tôi, tôi chỉ biết ôm chặt lấy tay trái mà ngồi yên dưới sàn.

“Thần Cụ《Tư Duy Trượng》này sở hữu năng lực đặc biệt cho phép khuếch đại vết thương tâm hồn. Cứ mỗi thứ Bảy hàng tuần là ta lại tới để thực hiện liệu pháp này lên con bé.”

“Tại sao cô lại…”

“Nghe nói đây là để thí nghiệm hủy diệt tâm hồn con người. Oái oăm thay, tâm hồn con người lại là thứ thú vị khôn cùng. Có cứa đi cứa lại bao nhiêu lần thì chỉ cần để một thời gian là sẽ tự động hồi phục. Hồi phục ở đây tức là hồi phục ý chí lực. Cũng bởi thế mà ta buộc phải lưu lại cái thị trấn suối nước nóng xa tít tầm mắt này hằng mấy tháng trời…”

“Bớt nói nhảm đi! Cô nghĩ Monique đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện rồi hả…?!”

“Làm sao mà bằng ta được!”

Con dao bay đi. Thấy thế, tôi hớt hải đứng dậy để nó không đâm trúng Monique. Con dao đâm trượt, nhưng một vệt đỏ dài bỗng nhiên xuất hiện tại mu bàn tay tôi. Tôi nghiến răng gắng chịu cơn đau, cố mãi mới lườm lại được Khố Nhã-sensei.

Toàn thân cô gái này tỏa ra nỗi căm hờn thuần túy.

Và mục tiêu của lòng căm hờn ấy––– chẳng rõ tại sao lại là tôi.

“Người người tung hô chiến tích của nhà ngươi… dù là Lục Quốc Đại Chiến hay Thiên Vũ Hội hay Khủng hoảng Hấp Huyết… nào là vị anh hùng đã cứu cả thế giới… nào là vị cứu tinh nối kết tất cả chủng tộc… Đúng là thích gì gọi nấy. Thế nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa? Đã bao giờ ngươi tưởng tượng ra cảnh ngộ của những người bị dồn đến bước đường cùng chỉ vì thứ chính nghĩa một chiều ấy hay chưa…”

“Cô đang nói gì vậy…?”

“Nghịch Nguyệt đã bị một tay ngươi phá hoại tan tành. Spica-sama và các Sóc Nguyệt đồng loạt mất tích. Nơi chốn ta yêu thương hết mực… đã bị nhà ngươi phá hủy hoàn toàn! Chính ngươi đã cướp đi cuộc đời bình yên của ta! Đừng có áp đặt thứ chính nghĩa ích kỷ của ngươi lên bọn ta đồ khốn kiếp!!”

“……!!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc của cô ả.

Một khi đã hiểu rồi, cơn giận trong tôi mới bắt đầu sục sôi.

Cái gì mà chính nghĩa ích kỷ cơ chứ? Chẳng phải chính cô mới là người ích kỷ đó sao? Tôi cùng mọi người chiến đấu chống lại Nghịch Nguyệt là bởi bọn chúng cam tâm phương hại người dân Đế Đô. Đúng thực là cũng vì chuyện này mà đã có nhiều người phải lâm vào cảnh đau đớn khổ sở––– thế nhưng đó thực sự là lý do để gây tổn thương cho Monique sao? Đó là lý do chính đáng để cướp đi ước mơ của một đứa trẻ vô tội hay sao?

“Cô… là người điều khiển cái bóng đó? Cô đã giết Vill và mọi người?”

“Hả? Nhà ngươi đúng là thứ ngu si hưởng thái bình––– nếu như ngay đến chuyện đó còn không luận ra được thì đừng có mặt dày làm Thất Hồng Thiên.”

Vậy là hiểu rồi. Không thể để ả này tự tung tự tác được nữa.

Bởi cứ để yên––– thì Monique sẽ càng phải chịu đau đớn khổ sở mất.

“Đại tướng quân Komarin… máu chảy nhiều quá… chị có sao không?”

Monique víu lấy áo tôi đầy lo lắng.

Nhất định tôi phải bảo vệ cô bé này, bằng bất cứ giá nào.

“Chị không sao đâu. Không có đau đớn gì hết á.”

“Nhưng mà… đối phương là khủng bố đó…”

“Còn chị là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân. Chị quyết không để cô ta chạm một ngón tay vào em.”

Nói thế mà mặt nhăn nhó thế này nghe có vẻ không đáng tin cho lắm.

Monique á khẩu, không sao nói nên lời. Nhưng xem chừng em đã đặt lòng tin vào tôi hay sao, mà khóe miệng em nãy giờ vẫn cứng đơ lại bỗng nhiên tạo thành một nụ cười.

Gì chứ, em vẫn cười được bình thường đó thôi––– Đương lúc tôi cảm thấy an lòng như vậy…

Thốt nhiên, cây trượng phủ trong ma lực vung tới tấn công tôi từ bên cạnh.

Tôi suýt soát đưa tay lên che chắn khuôn mặt. Cảm tưởng như từng khúc xương trong cơ thể vừa bị nát bấy, toàn thân tôi bị đánh văng ra đằng sau. Khoảnh khắc cơ thể đâm sầm vào tường, tôi có thể cảm nhận được ý thức của mình vừa bay đi trong một chốc.

“–––Chính ngươi đã cướp đi chốn ta thuộc về. Khi Nghịch Nguyệt vẫn còn, ta có thể nghiên cứu bao nhiêu tùy thích, thế mà giờ đây đến cả sự tự do đó còn bị tước đi mất. Bị ả ngu ở Kinh Sư đó trói buộc, không thể nào tự do hành động, tất cả những điều này xảy ra đều là do lỗi của ngươi. Mau nhận trách nhiệm rồi chết đi cho ta.”

Khố Nhã-sensei thốt ra những ngôn từ cay độc mà chẳng khác nào mê sảng.

Ma lực tích tụ lại trên cây trượng. E rằng cô ả dự định giải phóng ma pháp tầm gần.

Cảm giác trên tay đã hoàn toàn tê liệt. Cứ thế này thì hỏng. Sẽ không thể bảo vệ Monique được mất–––

“…… Đại tướng quân! Đại tướng quân ơi…”

“Monique…”

Tôi gắng gượng cơn thể run bần bật mà trò chuyện với Monique.

“… vừa tinh tướng như thế xong mà nói thế này thì hơi xấu hổ… à không, phải là mất mặt đến mức muốn khóc luôn ấy chứ… nhưng chị cần Monique giúp một chuyện này.”

“Chuyện gì…?! Chỉ cần là chuyện làm được thì em…!!”

“Chị cần máu. Của Monique.”

Chỉ cần nói đến đây là đã đủ hiểu.

Monique xuống giường, di chuyển lại gần tôi. Thế rồi em ấy giơ ra cái tay phải ra trước miệng tôi. Đây là lần thứ hai tôi chủ động phát động Giải Phóng Liệt Hạch. Nói thật là tôi vẫn cảm thấy không thực cho lắm, cơ mà giờ đâu phải lúc kén cá chọn canh. Xốc lại quyết tâm trong mình, tôi há miệng ra định cắn vào tay em ấy.

“Đừng hòng phát động Giải Phóng Liệt Hạch–––”

Lẽ đương nhiên, kẻ địch đời nào lại trơ mắt ếch chờ tôi hút máu xong.

Xem ra ma pháp của Khố Nhã-sensei đã hoàn thành. Một lượng ma lực khủng khiếp bao bọc quanh cây trượng kia––– để rồi ngay khắc sau, tiếng súng thốt nhiên vang lên bao trùm cả không gian.

“HỰ……?!”

Cây trượng bị thổi bay đi. Ma pháp đánh mất mục tiêu cũng bị phóng sang một hướng hoàn toàn khác. Cụm ma lực xuyên thủng qua tường rồi phóng thẳng lên bầu trời trong xanh. Khuôn mặt Khố Nhã-sensei quặn lại vì đau đớn, tay kia nắm chặt lấy cánh tay phải.

“C–––Chuyện gì vừa…”

“WA HA HA HA! Đúng là đường tơ kẽ tóc mà! Không có ta là cô thăng lâu rồi đấy nhé!”

Prohellya Zutazutasky đứng hiên ngang nơi cửa vào, trên tay cô nàng vẫn cầm theo khẩu súng nhả khói nghi ngút.

Tôi không ngu tới độ để cơ hội ngàn vàng vuột khỏi tầm tay. Mặc kệ tiếng hét của Khố Nhã-sensei, tôi cắn phập răng vào tay Monique. Em nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chịu đựng nỗi đau bất ngờ ập tới. Sẽ xong ngay thôi––– nghĩ đoạn, tôi để dòng máu ấm áp của em thấm vào lưỡi mình.

Và rồi, cả thế giới bị nhuộm trong một màu đỏ hồng.

   

   

Hỏng. Hỏng. Hỏng.

Cảm tưởng như cô vừa bị ném xuống tận cùng hố sâu tuyệt vọng.

Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Terakomari Gandesblood được phát động bằng cách hút máu. Nói cách khác, chỉ cần không hút máu thì cô gái ấy còn chẳng đáng là một mối đe dọa.

Cô lại không thể chạy trốn. Cửa phòng đã bị Prohellya Zutazutasky trấn giữ. Tay lăm lăm khẩu súng, trên môi nở nụ cười điềm tĩnh, chừng như chỉ mong được mục sở thị màn chém giết chuẩn bị nổ ra tại nơi này. Nghĩ đến điều đó khiến tầm mắt cô đen kịt lại vì phẫn nộ.

Đáng ra phải giết nó ngay lúc ấy––– Trông theo cuộn xoáy ma lực đỏ hồng bùng lên trong căn phòng, Khố Nhã-sensei nghiến răng ken két.

Hiên ngang bên cạnh chiếc giường trong phòng là công chúa Ma Cà Rồng bừng bừng sát ý.

Cô ả lườm cô sắc lẹm như để bảo vệ Monique Claire.

Thế rồi, đôi môi kia mới dần cử động.

“Ngươi,”

Cô siết chặt lấy cây trượng, dồn ma lực vào đó, miệng không ngừng niệm chú.

Mới có thế này thì sao cô cong đuôi bỏ chạy được.

“ăn năn sám hối đi.”

“CÓ NGƯƠI PHẢI SÁM HỐI THÌ CÓ––––––––––!!”

Khố Nhã-sensei gầm lên, đoạn giải phóng ma pháp.

Ma pháp bạo phát trung cấp【Rain Bomb】. Những trái bom tạo thành từ ma lực phóng đi như mưa sa––– về phía đối diện với Terakomari. Vô vàn những đợt bom nổ đã thổi bay đi bức tường trong căn phòng. Toàn thân dính đầy bụi bặm, Khố Nhã-sensei cắm đầu cắm cổ chui qua cái lỗ trên tường.

Đời nào có chuyện cô đường đường chính chính đối đầu với cái thứ đó cho được.

Cứ lần lữa thì những đồng đội khác của ả ngoài Zutazuta cũng sẽ tới mất.

Trước nhất là phải bỏ chạy rồi câu giờ bằng【Chuyển Di】cái đã.

Bước qua đống gạch vụn, cô chạy sang căn phòng bên cạnh. Cô dồn hết sức lực vào đôi chân, mặc cho nỗi căm hờn không sao chịu thấu liên tục trào dâng trong mình.

–––Tất cả là lỗi của con bé này. Chính nó đã phá hủy Nghịch Nguyệt, chính nó đã hại mình phải chịu biết bao đau đớn khổ sở. Nghịch Nguyệt mà còn tồn tại thì giờ đây mình đã có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới rồi. Đã có thể được Spica-sama hết lòng khen ngợi rồi.

Tiếc nỗi, giờ nào có phải lúc tơ tưởng cái chuyện “nếu như”.

Phải mau chạy tới nơi an toàn––– Đúng lúc này,

“Hặc…?!”

Bất ngờ có thứ gì ấy tóm lấy chân cô, khiến cô ngã sõng soài ra đất.

Trong lòng tưởng chừng đã thăng thiên, cô nhìn xuống dưới chân mình. Có một cánh tay đỏ rực như thể được tạo nên từ máu tươi đang siết chặt lấy cổ chân cô.

Có vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng làm sao rút ra được. Có dùng ma pháp cũng không có tác dụng. Đến đây, cô mới cảm thấy nỗi sợ hãi chạy thẳng lên não bộ mình.

“Ngồi yên.”

Âm giọng quái vật chạm tới tai cô.

Từ phía bên kia làn khói, công chúa Ma Cà Rồng khoác lên mình ma lực đỏ hồng lặng lẽ bước tới.

“Xin lỗi Monique ngay.”

“–––!!”

Khố Nhã-sensei bọc cây trượng bằng ma lực rồi giải phóng ma pháp loạn xạ. Những viên đạn tỏa sáng chói lọi phóng tới Terakomari với tốc độ thần sầu––– ngặt nỗi lại bị cô ả né tránh với động tác như phủi đi con bọ bám trên người. Cảnh tượng ấy sao mà quá đỗi xa rời thực tại. Cô chưa từng thấy năng lực Giải Phóng Liệt Hạch nào khác giống như thế này.

“Cuộc… Cuộc đời ta! Đã bị lệch hướng chỉ vì ngươi đấy!!”

Cô lại một lần nữa phóng【Rain Bomb】. Song, chừng như xung quanh Terakomari có giăng một bức tường vô hình nào đó hay sao mà dù có bị vướng vào vụ nổ thì cô gái cũng chẳng phải chịu chút thiệt hại nào.

“Hủy hoại cuộc đời người khác như vậy bộ ngươi vui lắm chắc?! Mồm thì huyên hoang ta đây đã cứu con người mà lại dìm người khác xuống tận đáy, thế mà sao ngươi vẫn có thể sống tiếp vô tư lự như vậy được cơ chứ?! Ta đây chỉ hoạt động yên bình trong Nghịch Nguyệt thôi mà! Đồng ý là ta cũng có hủy hoại cuộc sống của người vô tội đấy––– nhưng thế đâu có nghĩa là cuộc đời ta cũng phải chịu cảnh tương tự?! Ngươi có quyền gì mà hủy hoại cuộc đời ta?!”

“Monique”

Vừa chớp mắt một cái, Terakomari đã xuất hiện trước mặt cô.

“đang đau buồn.”

Không thể nào chịu đựng được nữa.

Có nói gì cũng không thông. Cô gái này hành động hoàn toàn dựa trên niềm tin rằng bản thân hành động vì lợi ích của người khác. Trần đời thực sự tồn tại một người ích kỷ đến nhường này hay sao?

Bất luận là như vậy––– Khố Nhã-sensei không khỏi cảm thấy bồi hồi.

Bởi lẽ thiếu nữ này, có gì đó tương đồng với Tà Ác Sát Thần.

Niềm tin không bao giờ lay chuyển. Con tim luôn suy nghĩ cho người khác. Bản thân Khố Nhã-sensei đã được lòng thương vô bờ bến ấy cứu rỗi.

“Không dung thứ, những kẻ làm tổn thương người khác.”

–––Tuyệt thật đó! Nhất định nghiên cứu của cô sẽ giúp ích cho con người!

“Vậy nên… sám hối đi.”

–––Cô cứ nghiên cứu thỏa thích đi nhé. Không cần thiết phải để ý hậu quả đâu. Ta sẽ nhận lấy tất cả trách nhiệm mà!

“Ư… ƯAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Khố Nhã-sensei rút ra con dao dự phòng từ trong túi.

Khi nhìn thẳng vào đôi mắt Terakomari Gandesblood, chẳng rõ tại sao một lượng ý chí lực dồi dào bỗng cuộn tràn từ trong cơ thể cô.

Công chúa Ma Cà Rồng này (Terakomari) và công chúa Ma Cà Rồng nọ (Spica) tương đồng đến kỳ lạ. Tuy rằng cách thức thực hiện khác nhau––– nhưng cả hai đều nỗ lực hết mình vì cùng một mục tiêu. Ấy chính là lý do cả hai đều sở hữu tài năng cảm hóa con người.

Song, người đã cứu giúp Khố Nhã-sensei lại là Spica La Gemini.

Nếu như người đầu tiên cô gặp là Terakomari Gandesblood, có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn.

“Đừng hòng… TA THUA Ở ĐÂY!!”

Giờ nào có phải lúc để cong đuôi bỏ chạy. Nghĩa vụ của cô chính là chôn vùi kẻ địch trước mắt vì Spica.

Cô dồn tất thảy ma lực vào rồi phi con dao đi. Con dao bay một đường thẳng tắp, nhắm mục tiêu là trái tim Terakomari––– rồi ngay trước khi đâm trúng, cô gái ấy lặng lẽ giơ tay lên.

Lượng ma lực kinh thiên động địa tỏa ra từ lòng bàn tay ấy.

“Cá–––”

Ma pháp quang kích hoàng cấp bao bọc lấy vạn vật.

Chỉ trong chớp mắt, tầm mắt cô đã bị nhuộm trong một màu đỏ hồng. Cô chẳng rõ con dao mình vừa phi đi giờ thế nào rồi, thậm chí còn chẳng rõ mình đang đứng hay đang ngồi nữa.

“Biến đi.”

Đó là những lời cuối cùng lọt vào tai cô.

Toàn thân Khố Nhã-sensei bị đợt sóng đỏ hồng nuốt trọn, để rồi bị thổi bay ra khỏi Kousetsu.

   

   

Làn sương đỏ hồng bao trọn con tim tôi dần tan đi từng chút một.

Để cho ý thức của tôi từ từ trở lại với thể xác.

Mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang đứng ngay giữa một căn phòng hoang vắng. Tường đổ sụp, sàn nhà bị khoét lỗ chỗ, đồ gia dụng lăn lông lốc, chừng năm hay sáu căn phòng bên cạnh bị phá tan tành, đứng từ đây tôi còn thấy rõ khung cảnh trời tuyết đằng đó luôn kìa.

Tôi đứng dại ra một hồi, đoạn…

“–––CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?!?!”

Khi não bộ bắt kịp với tình hình, tôi không làm sao có thể ngăn mình hét lên thất thanh.

Kousetsu đã bị tàn phá tả tơi, và mặc dù ký ức không tỏ tường cho lắm, nhưng tôi dám đảm bảo rằng hậu quả này là do tôi mà ra. Tôi đã phát động Giải Phóng Liệt Hạch, nổ bùm ma lực, rồi thổi bay Khố Nhã-sensei vì tội gây tổn thương cho Monique. Đâu đó trong quá trình này đã có một viên thiên thạch rơi xuống (ẩn dụ).

Thôi chết cha rồi. Ăn tàn phá hại thế này rồi tiền tiêu vặt của tôi có đủ đền không đây.

Giờ mà dập đầu tạ tội với Estelle không biết cậu ấy có tha cho mình không nhỉ? Chắc là không đâu ha––– Đang lúc định giá phủ tạng trong mình, thốt nhiên có ai đó nắm lấy áo tôi.

“Đại tướng quân Komarin… chị có sao không?”

“Monique…! Em ổn chứ?!”

Đúng lúc định nắm vai Monique, bất ngờ một cơn đau sắc lẹm chạy dọc cơ thể khiến tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại rồi quỳ rạp xuống.

Nhớ ra rồi, tôi vừa bị đâm thẳng vào tay kia mà. Nhờ có Ma Hạch mà cơn đau đang dần dịu đi––– cơ mà đau thì vẫn cứ đau chứ. Đau kinh khủng luôn là đằng khác. Rõ ràng tới thị trấn suối nước nóng để thư giãn mà lại chuẩn bị cầu kinh là thế nào? Bộ thế giới này không còn chỗ nào an toàn hay sao hả? Chẳng lẽ nơi nào cũng toàn bọn cuồng chiến binh đam mê chém giết hay sao?

“Chị đau lắm ạ? Máu chảy quá trời kìa.”

“C-Chị không sao. Cỡ này cũng chỉ như muỗi chích thôi ấy mà.”

Monique nhìn tôi chằm chằm như muốn kiểm chứng, để rồi em buồn bã nhìn xuống sàn.

“… Quả nhiên Đại tướng quân Komarin giỏi thật đấy. Chị tài năng, cái gì cũng làm được, chẳng như em…”

“… Chị làm gì có tài năng gì cơ chứ.”

Có điều em mà hỏi chị “Vậy thì là gì?” thì chị cũng chẳng biết phải đáp thế nào đâu.

Thiếu nữ từ nãy tới giờ vẫn chỉ đứng ngoài quan sát––– Prohellya thì vô tư vỗ tay mà nói “Chà chà, quả là đẹp mắt làm sao.”

“Vẫn đỉnh cao như mọi lần ha. Với chừng đó sức mạnh thì cô có thể so kèo ngang cơ với ta không chừng đấy.”

“Prohellya… cô không bị cái bóng sát hại hả?”

“Hửm?––– À à, đúng đúng. Đúng như cô nghĩ đấy.”

“Thôi thì cô không sao là mừng rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đoạn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong đầu.

Khố Nhã-sensei ôm lòng căm thù tôi bởi tôi đã hủy diệt Nghịch Nguyệt––– từ góc nhìn của tôi mà nói thì suy nghĩ này là tột cùng ích kỷ. Xong rồi cô ấy rắp tăm trả thù tôi. Đoán chắc người đã điều khiển cái bóng hãm hại bạn bè tôi cũng là cô gái này, mặc dù chẳng rõ tại sao cô ấy lại định giết Monique. Mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết sao cô ấy lại làm bác sĩ trong Kousetsu luôn––– Quá nhiều chuyện khó hiểu đâm ra tôi chẳng làm sao sắp xếp được cho nổi.

“–––Có điều cô làm hơi quá tay rồi đấy. Nhờ ơn cô mà giờ ta không nhìn ra được Khố Nhã-sensei bay đi đâu mất rồi.”

“Ự… xin lỗi… tôi không có ý xấu gì đâu.”

“Ả ta chắc hẳn là tàn dư của Nghịch Nguyệt, nhất thiết phải bắt về tra khảo––– Để ta đi bắt ả về, còn cô cứ ở đây với Monique Claire chờ mấy người kia tới là được.”

“Mấy người kia…?”

“Bọn ta chia nhau ra tìm cô ấy mà. Loạn kinh lên được ấy. Mấy khi được ngày sinh n… bé cái nhầm, ngày đặc biệt như thế này.”

“Vậy nhé, ta đi.” – Prohellya vẫy vẫy tay rồi rời khỏi phòng.

Hình như cổ đang giấu giếm cái gì đó thì phải? Mà thôi kệ đi––– Nghĩ đoạn, tôi quay sang nhìn Monique. Đôi mắt em mở lớn, trông ra một điểm nào đó trong phòng.

“? Sao thế em?”

“Cái bóng…”

Làn gió lạnh tái tê thoảng qua khung cửa sổ tan tành, khiến cho tấm rèm cửa phất phơ.

Và rồi tôi đã thấy––– tại thẳm sâu trong căn phòng nơi ánh mặt trời chiếu rọi, cạnh bên khung cửa sổ chính là một cái bóng đen kịt.

“…!”

Tôi giật mình đứng phắt dậy.

Ngược lại, Monique lại mỉm cười an tâm.

“Không sao đâu ạ. Cái bóng là đồng minh của em mà…”

Chẳng hiểu gì sất. Tưởng đâu cái bóng là hiện tượng Khố Nhã-sensei điều khiển bằng ma pháp cơ mà?

Đồng ý là trông nó không có ý đối địch thật. Tôi chẳng cảm nhận được chút ý muốn hãm hại nào luôn.

“… Cho phép ta được cảm ơn cô, Terakomari Gandesblood.”

Tự nhiên cái bóng cất lời làm tôi sững người lại.

Giờ nghĩ lại mới thấy, hình như người này cũng từng nói chuyện với tôi trước khi tới phòng Monique.

“Ơ… vậy là cái bóng cũng nói chuyện với chị được hả…”

“Ưm. Đó giờ thời tiết xấu nên mới không nói được thôi… Cái bóng ở Thường Thế mà.”

Nói vậy là hiện tượng thời tiết cực đoan ở Frezier có liên hệ với Thường Thế. Mà theo lời Monique nói thì cái bóng là người của Thường Thế hở? Vậy là người này hoàn toàn không có liên quan gì đến Khố Nhã-sensei rồi, cơ mà––– Hình như để ý thấy vẻ cảnh giới nơi tôi hay sao mà cái bóng chợt cất tiếng “An tâm đi” bằng chất giọng khó gần.

“Ta là đồng minh của Monique Claire, đồng thời cũng không phải kẻ địch của cô. Đúng là ta không ưa cô thật––– nhưng dù gì cô cũng đã đẩy lui ả tội phạm cam tâm sát hại Monique, vậy nên ta xin được cảm tạ cô.”

“Vậy là đằng đó không phải hung thủ trong vụ án mạng hở…?”

“Đúng thực là ta đã giết Pitrina Shellepina, bởi ta cho rằng ả này sẽ hãm hại Monique. Còn cái thứ án mạng… trẻ con vớ vẩn kia thì không liên quan gì đến ta.”

“Vậy hung thủ là ai?! Chẳng lẽ chính là Khố Nhã-sensei…?!”

“Nhầm to. Chi tiết thì lát nữa hỏi Villhaze là biết.”

Nghe cũng hợp lý. Chỉ cần các nạn nhân hồi sinh là sẽ biết hung thủ là ai liền.

“Tạm gác chuyện này qua một bên,” – Cái bóng cố tình đổi chủ đề – “tuy rằng vô cùng phiền phức… nhưng ta muốn nói chuyện với cô. Chính vì thế mà ta mới gọi cô tới thị trấn suối nước nóng Frezier này.”

“Tôi trúng thăm mới tới đây mà.”

“Ta bảo Monique là muốn gặp cô. Monique sau đó mới bảo lại chuyện này với Estelle Claire. Tính cả sự kiện vào ngày 18 tháng 2 nữa thì có khoảng 30% khả năng cuối cùng cô sẽ tới nơi này. Rõ ràng là một canh bạc, nhưng mà…”

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi người này đang muốn nói gì luôn.

Ngày 18 tháng 2 có sự kiện gì hả ta? Hay Frezier có lễ hội gì đó?

“Trì độn làm sao.” – Cái bóng cười nói. Tự nhiên cười người ta vậy là ý gì đây? – “Mà thôi, không quan trọng––– Ta là chủng Bão Ảnh[note57502] thuộc Đế quốc Ishuela, tên Kilty Bran. Ta tới đây để cho cô biết về sự thật của thế giới.”

“Hả?”

“Cũng vừa hay Bản sao Hoàng Tuyền đang diễn ra. Mau đưa Monique lên ngọn đồi đi.”

   

   

Cái bóng––– Kilty chỉ vào một viên ma pháp thạch trên bàn.

Theo lời cô nàng nói thì có vẻ đó chính là ma pháp thạch chứa phép【Chuyển Di】. Tôi có chút cảnh giác, chỉ hiềm, khi nghe có người bảo sẽ cho mình biết về sự thật của thế giới thì làm sao không tò mò cho được. Bởi lẽ đó là thứ mẹ từng cho tôi xem mà.

“Chuẩn bị cả đồ chống lạnh vào.” – Cô nàng nhắc nhở, thế là tôi giúp Monique thay đồ, tiện thể quàng thêm một chiếc khăn quanh cổ. Tôi thì có đá sưởi rồi nên không sao.

Nắm lấy tay Monique, tôi phát động ma pháp thạch.

Khung cảnh trước mắt chúng tôi thoắt biến mất–––trong chớp mắt, chúng tôi đã ở bên ngoài.

Và rồi, hiện ra trước mắt chúng tôi giờ đây là một khung cảnh khó lòng nào tin nổi.

Trải rộng bên dưới chúng tôi chính là cảnh tượng thị trấn suối nước nóng Frezier chìm trong thứ màu bàng bạc. Đó đây tôi có thể thấy được vết tích đổ nát do cơn bão tuyết. Bất luận có là như vậy thì khung cảnh này vẫn quá đỗi đẹp mắt đến độ tôi chỉ biết thở dài một hơi cảm thán.

Mặt khác, điều làm tôi bất ngờ hơn chính là thị trấn lộn ngược xuất hiện trên bầu trời.

Đó là một thế giới trông hệt như một cái gương phản chiếu lại thị trấn dưới mặt đất. Mỗi tòa nhà đều mờ mờ ảo ảo tựa hư ảnh, song lại được ánh mặt trời chiếu qua nên bắt đầu lung linh lấp lánh như bảo ngọc. Trông cái cách những bông tuyết nho nhỏ khẽ buông xuống từ trên bầu trời khiến nơi này trông hệt như một quả cầu tuyết lộn ngược.

Tôi bị cảnh tượng ấy mê hoặc mất một lúc.

Đó nhất định chính là Bản sao Hoàng Tuyền mà Estelle từng nhắc tới.

Đồng thời cũng là cảnh tượng mẹ từng cho tôi xem vài năm trước.

Đến đây tôi mới sực tỉnh. Sau khi dáo dác quan sát xung quanh một hồi, tôi liền ngộ ra. Chúng tôi hiện đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ tọa lạc tại ngoại ô thị trấn suối nước nóng. Khả năng cao đây cũng là nơi mẹ từng dẫn tôi đi.

“–––Trung tâm Lãnh Thổ Hạt Nhân chính là nơi gần Thường Thế nhất.”

Cái bóng đứng cạnh bên tôi.

Xem ra cô ấy cũng có thể【Chuyển Di】.

“Khi thiên tai xảy ra cũng là lúc bức tường ngăn cách hai thế giới trở nên mờ ảo, từ đó khung cảnh thị trấn tại Thường Thế sẽ được chiếu trên bầu trời phía này. Tiện nói thêm, cái thị trấn ngược đó là một phế tích… không có ai sống ở đó cả.”

“Thường Thế rốt cuộc là gì? Cô tới từ Thường Thế đó sao? Còn Khố Nhã-sensei…”

“Ta không có quan hệ gì với Khố Nhã-sensei. Để ta giải thích tuần tự. Đầu tiên, ta tới từ Thường Thế––– là điều ta muốn nói, nhưng để mà nói chính xác thì không phải như vậy. Ta không hề tới bên này. Chủng Bão Ảnh bọn ta sở hữu sức mạnh cho phép đưa cái bóng của bản thân vượt qua bức tường giữa hai thế giới. Bản thể thật của ta vẫn đang ở Thường Thế.”

Chủng Bão Ảnh, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới chủng tộc này. Mà nãy cô ấy còn nói gì đó về Đế quốc Ishuela nữa thì phải? Là quốc gia thuộc Thường Thế hả ta?––– Tôi nghĩ, nhưng cô ấy liền lắc đầu phủ nhận.

“Các quốc gia ở Thường Thế cũng tương đồng với thế giới này. Chủng tộc cũng đại khái là giống nhau. Chỉ có Đế quốc Ishuela và chủng Bão Ảnh là không liên quan nên không cần nghĩ nhiều làm gì.”

“Có nghĩ cũng chẳng hiểu gì hết à…”

“Để ta giải thích cho cô về Thường Thế. Đó là nhiệm vụ của ta.”

Cái bóng đung đưa, ngưỡng vọng thị trấn trên bầu trời.

Monique hắt xì một cái. Tôi ôm lấy em từ sau lưng để sưởi ấm em bằng đá sưởi.

“Thường Thế là dị giới tọa lạc tại một chiều không gian khác, và đó cũng chính là nơi cô đã ghé qua vào kỳ Khủng hoảng hồi cuối năm ngoái. Nơi ấy xưa kia từng là một vùng đất trù phú chẳng có gì ngoài thiên nhiên, chỉ hiềm––– nghe nói đã có nhiều chuyện xảy ra mà thế giới ấy đã trở thành giống như thế giới này.”

“Nhiều chuyện xảy ra là chuyện gì thế?”

“Chi tiết thì ta không rõ, và ta cũng không nghĩ điều ấy quá quan trọng. Tựu trung lại, qua lại giữa hai thế giới là chuyện bất khả thi, trừ khi có thể sử dụng bóng như ta, hoặc một số nhân vật đặc biệt sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch có thể mở ra cánh cổng.”

“Ý cô là cánh cổng để đến Thường Thế?”

“Đúng, nhưng cánh cổng đó giờ đã bị phong ấn. Và chìa khóa để mở phong ấn ấy chính là Ma Hạch.”

Ma Hạch. Cột trụ quốc gia sở hữu khả năng hồi phục vết thương vật lý trong tích tắc.

“Bằng cách phá hủy Ma Hạch, ta sẽ có thể di chuyển qua lại giữa nơi đây và Thường Thế. Ngặt nỗi, tai ương sinh ra từ hành động này không tài nào đong đếm được.”

“Tôi chẳng hiểu cô muốn nói gì hết…”

“Ý ta là những thứ phiền hà sẽ tràn ra từ Thường Thế. Lần trước cô chỉ mới bước chân vào thế giới đó một chốc thôi nên chắc không biết––– nhưng Thường Thế hiện tại đang rơi vào cảnh chiến loạn nhờ ơn một kẻ đại ngốc. Kẻ đại ngốc đó mà chui qua được cánh cổng để đến thế giới này thì sẽ to chuyện khôn cùng, bởi lẽ kẻ đó chừng như đang mưu tính thống trị thế giới mà.”

“Kẻ đó là ai?”

“Bọn ta gọi kẻ đó là Tịch Tinh[note57503].”

Lượng thông tin quá lớn khiến đầu tôi chỉ muốn nổ bùm một cái.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái bóng lại tiếp tục thốt ra một điều còn khó tin hơn.

“Và người đang đứng lên chống lại kẻ đó tại Thường Thế––– chính là mẹ cô, Yulinne.”

Não bộ tôi nhất thời ngưng trệ khi cái tên ngoài dự đoán ấy xuất hiện.

Phải vài giây sau tôi mới lắp bắp hỏi lại.

“Tại sao… cô là người quen của mẹ…? Mẹ tôi còn sống…?”

“Còn sống chứ, và ta thì là cộng tác viên của Yulinne Gandesblood tại Thường Thế.”

Tôi sững sờ.

Cơn chấn động này hoàn toàn hủy hoại giá trị quan trong tôi từ tận gốc rễ.

Cha tôi đã từng nói: “Mẹ đã đi xa rồi các con ạ.” Nếu như còn sống như vậy thì sao mẹ lại không trở lại bên tôi? Tại sao phải đến bây giờ mới liên lạc với tôi cơ chứ?

“Tôi không tin đâu. Tại vì mẹ, ở Lãnh Thổ Hạt Nhân, đã…”

“Đáng ra cô phải có bằng chứng rồi chứ. Chắc cô đã nhận bức thư từ Amatsu rồi đúng không?”

Phải rồi, anh trai Karla từng đưa tôi một lá thư.

Trên đó đích thị chính là nét chữ của mẹ không thể sai được.

“Amatsu Kakumei là điệp viên đa mang đã xâm nhập vào rất nhiều tổ chức. Anh ta có thể sử dụng một phương pháp đặc biệt để liên lạc với Thường Thế. Người này đích thị chính là ngoại lệ trong những ngoại lệ–––”

“Mẹ tôi… thật sự vẫn ổn sao…?”

“Phải, có điều cô ấy không thể trở về bên cô được. Cánh cổng dẫn tới Thường Thế vẫn đang bị Ma Hạch phong ấn mà.”

“………”

Tôi ôm chầm lấy Monique, khóe mi suýt chút nữa là rơi lệ.

Mẹ vẫn còn sống. Chỉ riêng thông tin này thôi đã đủ chấn động rồi.

Cho dù mẹ không thể trở về bên này nữa thì tôi vẫn lấy làm mừng. Bởi vì… tôi vẫn luôn cho rằng mẹ đã ra đi, cho rằng không bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa. Song, một khi mẹ còn sống thì bất luận trước mắt có bao nhiêu chông gai, nhất định một ngày nào đó gia đình tôi sẽ lại được đi du lịch cùng với nhau.

Chừng như bầu không khí xung quanh cái bóng cũng đã mềm mỏng đi.

“–––Nhìn lại thị trấn kia đi.”

Nghe cô ấy nói tôi mới nhận ra. Hình như có gì đó đang được buộc trên đỉnh chóp nhọn cao nhất thị trấn.

Đó là––– một cái khăn quàng cổ.

Một cái khăn quàng cổ đỏ rực.

Cái bóng khẽ cất lời.

“Trông quen chứ? Khăn quàng cổ của Yulinne đấy.”

“……!”

Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Đó đúng thực chính là khăn quàng của mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ ngày xưa mỗi lần tôi vấp ngã là mẹ lại dùng chiếc khăn này để lau nước mắt cho tôi. Tại sao nó lại ở một nơi như thế?––– Trong lòng tôi đặt dấu hỏi, còn toàn thân vẫn đứng ngây ra như phỗng.

“Chỉ là tình cờ thôi. Ta cũng không nghĩ Bản sao Hoàng Tuyền lại xảy ra đúng vào sinh nhật.”

“Hả…”

“Yulinne vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó cô sẽ đến đây. Bản thân cô ấy cũng không kỳ vọng gì nhiều––– nhưng đúng là đời mấy ai biết trước chữ ngờ, kỳ tích đã thật sự xảy ra. Nói chung, kia chính là lời nhắn của cô ấy, rằng: ‘Mẹ đang ở bên này.’”

Đến khi tôi hoàn hồn, nước mắt đã lã chã rơi.

Dù cho đã đi đến một nơi xa vô cùng, mẹ vẫn luôn một lòng nghĩ về gia đình. Mẹ vẫn chưa hề quên chúng tôi. Chỉ riêng suy nghĩ ấy là đủ để tôi hạnh phúc khôn nguôi.

“Ta có hai lý do để gọi cô tới đây. Đầu tiên là để cho cô biết thêm về Thường Thế. Và thứ hai––– thể theo nguyện vọng của Yulinne, ta xin được chúc mừng sinh nhật cô. Thật may phước làm sao khi có thể xoay sở gọi cô tới kịp ngày.”

“Sinh nhật?”

“Chúc mừng sinh nhật, Terakomari Gandesblood. Ngày hôm nay cô đã lên tuổi 16. Theo truyền thống của Đế quốc Mulnite, từ hôm nay cô sẽ được coi như một Ma Cà Rồng trưởng thành.”

Nghe cô ấy nói tôi mới sực nhận ra.

Phải rồi, ngày 18 tháng 2 là sinh nhật tôi.

Cái hồi còn là hikikomori chẳng hề có một ai chúc mừng tôi cả, vô hình chung tôi cũng đã quên mất ngày này. Phải––– ngày hôm nay tôi đã lên tuổi 16.

Lại nói thêm, mẹ không hề quên đi ngày hôm nay.

Nhớ là một chuyện, mẹ thậm chí còn chúc mừng sinh nhật tôi theo cách này nữa.

Ký ức về cái lần cùng gia đình tới Frezier một lần nữa dậy lên trong tôi.

Ký ức hư ảo phủ trong tuyết trắng. Những lời từng nói dần dà liên kết lại thành câu hoàn chỉnh.

   

〈–––Sắp tới sinh nhật con rồi đúng không nào? Thử nói mẹ nghe đi.〉

〈Hông có. Con hổng muốn gì cả…〉

〈Thế thì khó nhỉ… Con muốn gì mẹ cũng cho luôn nha. Dù gì mẹ cũng là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân kia mà.〉

〈…………………… Vậy, mẹ, mãi mãi ở bên con đi.〉

   

“–––Thế giới được xây dựng dựa trên ý chí của con người. Có lẽ bầu trời trong xanh này phản ánh lòng quan tâm của Yulinne dành cho cô không chừng.”

Tôi không hiểu lý luận ấy cho lắm, nhưng ít nhất tôi cũng đã biết được rằng mẹ vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Tôi cũng biết rằng mẹ vẫn còn quan tâm đến tôi. Chỉ như vậy thôi là tôi đã mãn nguyện rồi.

“Cảm ơn nhé… ờ, Kilty.”

“Không việc gì phải cảm ơn ta. Nói thêm, đó không phải quà của cô ấy đâu. Yulinne tin tưởng giao lại cho ta một thứ khác.”

Cái bóng xướng lên gì đó như thần chú, đoạn chĩa (thứ trông như) ngón tay lên bầu trời, khiến tôi ngước lên nhìn theo. Hình như có một điểm nào đó trên bầu trời vừa phát sáng. Nhìn kỹ hơn, tôi mới thấy có một thứ gì đó đang lặng lẽ rơi xuống, thế là liền vội vã giơ tay ra. Đó là một thứ trông như quả cầu thủy tinh với độ lớn nằm gọn trong bàn tay tôi.

Bề mặt quả cầu bóng loáng, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của mỹ thiếu nữ trăm triệu năm có một nào đó.

“Đó là Thần Cụ《Pha Li Cầu》, một quả cầu thủy tinh bí mật có khả năng lấy lại những thứ cô đã quên.”

“Thế này là sao…?”

“Vào đợt Bản sao Hoàng Tuyền lần trước, có một cánh cổng rất nhỏ đã hé mở trên bầu trời Frezier trong tích tắc, và Yulinne đã nhân cơ hội ấy gửi quà sang thế giới này. Thế rồi cô ấy ủy thác cho ta nhiệm vụ ‘Khi Terakomari và Lolocco lên tuổi 16 thì hãy tặng quà cho tụi nhỏ’––– Đại khái thì đây là món quà sinh nhật từ mẹ cô, để chúc mừng cô đã trưởng thành.”

Tôi thảng thốt nhìn xuống quả cầu thủy tinh.

Một Thần Cụ bí mật có khả năng lấy lại những thứ đã quên.

Rốt cuộc mẹ đã nghĩ gì khi giao lại cho tôi thứ này?

“E rằng…” – Cái bóng cất tiếng như đọc được tâm can tôi – “Yulinne không muốn bị con gái lãng quên. Bình thường làm gì có cô con gái nào quên mất chuyện về mẹ mình.”

“Nhưng mà…”

“Ta biết. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng cô đã bị khuyết đi một vài ký ức trong quá khứ.”

Có lẽ là do chuyện với Millicent quá chấn động hay sao mà ký ức của tôi từ thời trở thành hikikomori trở về trước thủng lỗ chỗ như tổ ong. Giả dụ như, tôi đã quên mấy chuyện từng gặp Vill ở Học viện, hay cả chuyện từng trò chuyện với Nelia trong bữa tiệc hồi còn nhỏ nữa.

Thấy những ký ức thân thương cứ mờ mờ ảo ảo như sương mù làm tôi không khỏi cảm thấy bứt rứt.

Và chỉ cần sử dụng thứ này, tôi sẽ có thể xóa bỏ cảm giác bứt rứt ấy, đồng thời lấy lại toàn bộ ký ức về mẹ.

“Cảm ơn nhé. Để khi nào tôi dùng sau.”

“Được. Nhớ phải dùng đấy.”

“Mẹ tôi… đang làm gì ở Thường Thế vậy?”

Cái bóng rơi vào trầm tư mất một lúc, để rồi lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng trước khi trả lời.

“… Công việc của Thất Hồng Thiên là chiến đấu. Người ấy đang chiến đấu với kẻ địch tại Thường Thế.”

“Kẻ địch này… là kẻ gọi là Tịch Tinh cô vừa nói hả?”

“Phải. Kẻ đó là thứ tà ác vô tiền khoáng hậu, cam tâm quậy tung cả Thường Thế. Nếu như vì một lý do nào đó mà Ma Hạch tại thế giới này bị phá hủy, nhất định thế gian sẽ rơi vào khủng hoảng. Tương lai mà Đại Thần từng thấy khả năng cao xuất phát từ tầm ảnh hưởng của Tịch Tinh khi tới thế giới này mà.”

“Tương lai…? Cô nói thế là sao?”

“Lát cô hỏi Amatsu Karla là biết. Gì thì gì, Tịch Tinh là một mối nguy hại vô cùng lớn. Một khi Ma Hạch bị phá hủy, nhất định kẻ đó sẽ phóng tới thế giới này. À không––– Tịch Tinh đã bắt đầu xâm lược thế giới này rồi. Nơi đầu tiên phải hứng chịu thiệt hại chính là thị trấn gần với Thường Thế nhất, cũng có nghĩa là Frezier đây.”

Cái bóng nhìn Monique với vẻ đượm buồn.

Em đứng lặng nơi đồi tuyết, mắt lơ đãng trông về nơi Thường Thế.

Em từng bộc bạch về ước mơ được du hành vòng quanh thế giới. Em cũng nói rằng muốn được tới thành phố lộn ngược ấy. Vậy mà trong đôi mắt em giờ đây lại chẳng có chút ánh sáng nào. Dù cho đã được thấy cái nơi mình hằng ao ước, con tim em vẫn chẳng hề rung động lấy một chút.

“… Rốt cuộc Monique bị sao vậy?”

“Bệnh tiêu tận của Monique là do Tịch Tinh gây ra.” – Cái bóng nói, nghe âm giọng thấm đẫm vẻ căm phẫn – “Tại Thường Thế, năng lượng tối cao không phải ma lực mà là ý chí lực. Kẻ đó ắt hẳn đã dùng tới mưu kế nào đó để tiếp xúc với thế giới này. Và như muốn thử nghiệm, kẻ đó đã tước đi ý chí lực––– tức tâm hồn của Monique.”

Tôi không làm sao theo kịp được những gì cô ấy nói.

Tại sao Monique lại phải trải qua chuyện này cơ chứ?

“Ờ… tại sao cô lại cho rằng bệnh tiêu tận là do Tịch Tinh gây ra…?”

“Bởi người duy nhất có thể gây nên chuyện này chỉ có mình Tịch Tinh mà thôi. Tại Thường Thế đã có không biết bao nhiêu bệnh nhân xấu số tiếp xúc với nanh vuốt của Tịch Tinh để rồi bị nhiễm bệnh tiêu tận––– và triệu chứng của bọn họ giống hệt em ấy. Nhìn cổ Monique mà xem, có phải có vết hình sao đúng không? Đó là bằng chứng cho thấy Tịch Tinh đã phát động dị năng đấy.”

Tôi lật chiếc khăn choàng lên một chút. Đúng là có một vết thương hình ngôi sao thật.

“Ta tìm thấy Monique âu cũng chỉ là tình cờ. Cũng chính vì vậy mà ta mới sững sờ khi thấy sức mạnh của Tịch Tinh đã chạm được tới thế giới này––– Có lẽ chuyện Monique được lựa chọn cũng chỉ là vô tình, hoặc cũng có thể là do em ấy đã luôn mong mỏi thị trấn ngược… mong mỏi Thường Thế nên mới lọt vào tầm ngắm của Tịch Tinh.”

“Tôi chẳng hiểu gì hết! Thật sự chuyện như vậy có thể xảy ra hay sao…”

“Cứ tìm kiếm ý nghĩa trong mọi điều bất hạnh sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế giới này phi lý đến nhường đó đấy––– Còn lý do ta cứ lởn vởn quanh Monique thì là để làm gì đó với căn bệnh của em ấy.”

“… Thế Khố Nhã-sensei là ai?”

“Ta không biết, nhưng nhất định cô ả đang nắm trong tay một chiếc chìa để mở khóa thứ gì đó. Không phải lúc nào ta cũng kè kè cạnh bên Monique nên không để ý, có điều… chừng như Khố Nhã-sensei đã luôn khiến bệnh tiêu tận trở nên trầm trọng hơn.”

“Để làm gì cơ chứ…?”

“Chuyện này ta không rõ, vậy nên mới cần tìm hiểu. Tuy nhiên, nhược bằng cô ả thực sự có liên hệ với Tịch Tinh thì ta khuyên cô không nên hy vọng gì nhiều. Tịch Tinh là một kẻ cáo già xảo quyệt, tuyệt nhiên không bao giờ để lại dấu vết nào.”

Nói vậy nghĩa là tôi phải tìm ra Khố Nhã-sensei càng sớm càng tốt.

Mà thôi, đã có Prohellya đuổi theo rồi mà, chắc sẽ đâu ra đấy thôi.

Cái bóng (hình như là đang) buông một tiếng thở dài rồi nói.

“Cứ để yên thì kẻ tên Tịch Tinh này sẽ không dừng lại ở Monique, mà nhất định sẽ giương nanh múa vuốt với những người khác. Mặc dù kẻ đó sử dụng thủ đoạn thế nào thì ta chưa rõ, nhưng tuyệt đối phải cản kẻ đó lại––– Tiện nói, Yulinne ở Thường Thế để chống lại Tịch Tinh, còn ta ở lại thế giới này để nghiên cứu về bệnh tiêu tận––– đó là vai trò riêng của mỗi chúng ta. Nói là thế chứ đến giờ ta vẫn chưa thu lại được thành quả nào đáng kể.”

“………”

Tôi khẽ lại gần Monique.

Em trông lên thị trấn lộn ngược với hàng nước mắt lăn dài trên má.

“Ta vừa nói Khố Nhã-sensei khiến bệnh tình của Monique trầm trọng hơn, nhưng kỳ thực, kể cả khi ả không làm thế thì tâm hồn cô bé cũng khó lòng nào hồi phục được. Những bệnh nhân nhiễm bệnh tiêu tận ta từng gặp đã chứng tỏ––– rằng một khi đã dính phải độc dược của Tịch Tinh thì chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi con tim hoàn toàn héo mòn mà thôi.”

Đúng là một căn bệnh phi lý. Chưa kể, nhìn Monique mà xem… bảo là đã tước mất tâm hồn rồi mà chỉ duy cảm xúc buồn bã là vẫn còn lại đó. Chẳng thể hào hứng được với điều gì, cứ vậy mãi mãi chìm sâu vào cuộn xoáy tuyệt vọng.

Nào có khác gì cái hồi tôi còn là hikikomori.

Có khi nào Tịch Tinh muốn biến cả thế giới này thành hikikomori hay sao?

“… Monique.”

Lại bước lên một bước.

Không tài nào chịu nổi nữa, tôi buộc lòng phải lên tiếng.

“Mắt em không thấy gì nhỉ.”

“……!”

Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên.

Chừng như là trúng tim đen rồi. Nhưng đã đến nước này mà còn không nhận ra mới là chuyện lạ.

Cứ mỗi lần gặp nhau trong phòng là tôi lại cảm nhận được có gì đó kỳ quặc. Em ấy không thực hiện nhiều hành vi cần dựa vào thị giác. Chưa kể, cho dù có nhìn tôi đi nữa thì điểm nhìn của em cũng lệch hẳn đi, trông đến là kỳ lạ.

Có lẽ tình trạng này không phải bẩm sinh, mà là bi kịch do căn bệnh tiêu tận kia giáng xuống cho em. Chính vì vậy mà em buộc lòng phải từ bỏ giấc mơ của mình.

Hướng đôi mắt trống rỗng lên bầu trời, Monique khẽ cất lời.

“… Khung cảnh Thường Thế đang ở ngay kia phải không ạ?”

“Ừm.”

“Ấy vậy mà em không sao nhìn ra được. Nhìn được… nhưng trông nó lại mờ mờ không ra hình dạng.”

Xem ra không phải hoàn toàn tối đen như mực.

Nhưng thế thì sao cơ chứ? Đối với Monique mà nói, việc này chẳng khác nào tước đi cả thế giới khỏi em.

Cái bóng ghé lại gần tôi mà thì thầm.

“–––Tâm hồn là nền tảng của con người. Đánh mất tâm hồn thì chức năng cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp của Monique thì khi bị tước mất giấc mơ, con bé đã chìm sâu vào tuyệt vọng… khiến cho thị lực suy giảm trầm trọng. Để rồi khi thị lực suy giảm như thế, nỗi tuyệt vọng dành cho thế giới lại càng bành trướng. Có thể nói đơn giản rằng đây là một vòng luẩn quẩn bất hạnh––– Dưới hình dạng cái bóng này, ta đã làm mọi điều có thể, nhưng bất luận ta có làm gì đi chăng nữa, tình trạng của con bé cũng không khá hơn được.”

Tình trạng suy giảm thị lực của Monique là điều Ma Hạch không thể nào hồi phục được.

Bởi lẽ triệu chứng này xuất phát từ tâm hồn của em ấy.

“… Đại tướng quân Komarin, cảm ơn chị.” – Monique nở một nụ cười nhàn nhạt – “Khi ở bên Đại tướng quân, em có cảm giác kỳ lạ lắm. Một niềm vui sướng đã lâu rồi em chưa từng được nếm trải. Chị cũng đã dạy em duy trì theo đuổi ước mơ quan trọng đến nhường nào. Quả nhiên Đại tướng quân đặc biệt lắm mà. Quá trời ý chí lực luôn.”

“Không có chuyện đó đâu. Chị chỉ là một Ma Cà Rồng bình thường thôi.”

“Đại tướng quân đỉnh lắm đó. Mong chị từ nay về sau hãy nỗ lực hết mình nha. Em… sẽ nằm xuống tại nơi tối tăm này để cổ vũ chị. Dù gì, em cũng dần mất hết khả năng cảm nhận rồi mà…”

“…………!”

Quả nhiên thế giới này phi lý hết sức.

Chuyện của Sakuna cũng thế, chuyện của Nelia cũng vậy mà chuyện của Karla cũng chẳng khác gì––– khi nào ước mơ của con người cũng bị chà đạp đến không sao tin nổi. Có lẽ kẻ tên Tịch Tinh này cũng có sự tình riêng, dù vậy thì hành vi tự ý tước đoạt ước mơ của một cô bé thế này vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tôi là một Ma Cà Rồng xinh đẹp nhưng lại bất tài vô tướng. Đã lùn lại kém vận động, chưa kể ma pháp cũng chẳng ăn ai.

Đối mặt với thứ ác ý cường đại như thế, những điều tôi làm được cũng chỉ có hạn, mà cùng lắm cũng chỉ là vung tay vung chân loạn xì ngầu là hết nước. Dù vậy, thà có còn hơn không. Tôi muốn vắt kiệt sức mình để làm một điều gì đó cho Monique.

Phải rồi. Chưa kể lần này thần kỳ làm sao tôi còn có một cách giải bên mình kia mà.

Có lẽ chẳng còn dịp nào phù hợp để sử dụng thứ này hơn nữa đâu.

“–––Monique, nhìn qua chị một chút.”

Tôi khẽ cất tiếng, khiến em quay lại trông hệt như một đứa trẻ kiếm tìm cha mẹ.

Tôi mỉm cười vì an lòng. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, rằng tôi chưa biết liệu điều này đã được truyền tải tới Monique chưa.

“Monique… em muốn được thấy thị trấn lộn ngược một lần nữa chứ?”

“… Em muốn, nhưng giờ thì không được nữa rồi.” – Monique thở dài một hơi. Hơi thở trắng xóa bị gió cuốn đi một hồi rồi tan biến – “Đã có rất nhiều người tới khám cho em, nhưng chẳng một ai có thể chữa được dứt điểm cả. Đại tướng quân Komarin không phải bận tâm về em đâu. Em nhất định sẽ dõi theo chị–––”

“Chị hiểu rồi.”

Vậy là không cần thiết phải do dự nữa.

Tôi giơ quả cầu thủy tinh vừa nhận được từ mẹ––– Thần Cụ《Pha Li Cầu》ra trước mặt Monique.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối. Cái bóng thì hét lên “Cô làm cái gì vậy hả?!” nghe đầy hoảng loạn.

Chẳng màng bận tâm đến những chuyện đó, tôi bắt đầu định hình thứ tôi muốn lấy lại trong đầu. Mình cần thứ gì để giúp em ấy––– Phải làm sao để lấy lại được hy vọng cho em ấy––– Trong lòng tâm niệm những điều như vậy, 《Pha Li Cầu》bất ngờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Monique tròn mắt vì bất ngờ.

Ánh sáng dần trở nên gay gắt đến độ khiến cảm giác thăng bằng thoắt phai đi, để rồi khi cả thế giới bị bao phủ trong một màu trắng xóa thì––– CHOAAAAANG!,《Pha Li Cầu》liền vỡ vụn.

Ánh sáng tắt ngúm.

Mảnh vụn thủy tinh rơi lả tả xuống nền tuyết trắng.

Bỗng nhiên, “A!” – Monique thốt lên.

983fd3c9-b490-4bd0-99d8-e4cd5363e7a7.jpg

“Tuyết… Ánh sáng…”

Đôi mắt trẻ thơ của em nhìn thẳng về phía tôi.

Tầm nhìn không hề dao động. Miệng em ấp úng vì quá đỗi bất ngờ.

Tôi không rõ liệu Thần Cụ này có thật sự lấy lại được điều Monique đã lãng quên hay không. Song, nhìn biểu hiện của em giờ đây, tôi đã có thể khẳng định mọi chuyện vừa đi theo đúng như mình dự tính.

Nói cách khác––– Thần Cụ đã đem ánh sáng trở lại với đôi mắt của Monique.

Monique đứng yên như trời trồng, giọng em nghe nghẹn ngào rõ rệt.

Sau khi chờ thêm một lúc để em bình tĩnh lại, tôi mới cất tiếng hỏi.

“–––Sao rồi? Em thấy được chứ?”

“Đại tướng quân Komarin, chị đã làm gì vậy…” – Ngữ điệu cơ hồ trách cứ, em nắm chặt lấy áo tôi mà nói – “Đó là quà sinh nhật mẹ tặng chị cơ mà. Đó là thứ có thể lấy lại kỷ niệm của chị về mẹ cơ mà. Thế mà sao… lại vì một đứa như em…”

“Không sao đâu. Chị chỉ cần biết mẹ đang ở Thường Thế là đủ rồi.”

“Nhưng mà…!”

“Không quan trọng đâu. Chị thật lòng muốn lấy lại ước mơ cho Monique mà.”

Monique đứng im như phỗng, tưởng chừng thời gian đã mừng trôi.

Ngay đến cái bóng cũng không gây động tĩnh gì, chừng như đang á khẩu.

Bất luận là vậy thì tôi cũng tuyệt nhiên không cho phép tình thế phi lý nhường này được tiếp diễn. Cô bé này tốt nhất nên sống một cuộc đời tích cực hơn. Vậy nên tôi phải làm mọi điều có thể–––

“Chị ngốc lắm…” – Monique bật khóc – “… Em không thấy. Em không thấy gì cả. Đời nào một chuyện tiện lợi như thế lại có thể xảy ra được cơ chứ.”

“Hả…”

Tôi cứ ngỡ như trái tim mình vừa bị xuyên thủng.

“Tự nhiên sáng chói lên nên em có hơi bất ngờ thật… nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thế gian trong mắt em vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Em đã ước rằng dụng cụ y tế và thuốc thang sẽ có tác dụng gì đó, nhưng chính bởi chẳng thứ gì có tác dụng nên em mới phải khổ sở như thế này đấy chứ…”

Tôi vô thức nghiến răng.

Kỳ tích làm sao có thể xuất hiện đơn giản như vậy được cơ chứ.

Có sử dụng Thần Cụ đi nữa thì cũng làm sao ghi đè lên trái tim con người được cơ chứ.

Chuyện như vậy, đáng ra tôi phải là người hiểu rõ nhất cơ mà…

“Vậy à… Em nói cũng phải…”

Quả nhiên là tôi chẳng thể làm gì cả.

Thế thì có ở đây thêm cũng chẳng ích gì, về phòng thôi––– Khoảnh khắc tâm hồn tôi buông xuôi như vậy…

“… Nhưng mà, em mừng lắm.”

Monique nắm chặt vạt áo tôi mà thì thầm.

“Kỳ lạ thật đấy. Nhờ có Đại tướng quân Komarin mà trong lòng em thấy khoan khoái lắm. Cảm giác này ấm áp vô cùng… vậy nên, em mong… rằng một ngày nào đó sẽ lại có thể ra ngoài… Cảm ơn chị nhiều lắm, Đại tướng quân Komarin.”

Nói xong, em lặng lẽ lại gần tôi. Khi em vấp phải tuyết rồi chới với sắp ngã, tôi hoảng hốt ôm chầm lấy em. Vùi mặt vào lồng ngực tôi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên bờ má em.

“Đại tướng quân Komarin… chính vì có thể làm được những điều như thế này, nên mới sử dụng được Giải Phóng Liệt Hạch đấy nhỉ…”

Tôi sững sờ nhìn xuống cô bé trong vòng tay mình.

Tôi không còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tỏa ra từ Monique nữa.

Chưa kể, hình như thân nhiệt em còn đang ấm dần lên.

“–––Bất ngờ làm sao. Ai mà ngờ được tâm hồn Monique lại thay đổi như vậy cơ chứ.”

Cái bóng sau một thoáng yên lặng bất ngờ lên tiếng.

“Xem chừng không phải ngẫu nhiên mà cô cứu được Đế quốc Mulnite… Ta chưa bao giờ được thấy sắc mặt Monique hồng hào đến nhường này đâu nhé. Ngay đến dấu vết hình sao cũng đang nhạt dần. Bức tường trước giờ ta đã tìm đủ cách mà vẫn chẳng thể nào vượt qua được, đã bị cô xuyên thủng rồi.”

“Cô nói gì thế? Tôi chỉ mong sao Monique có thể khỏe hơn thôi mà…”

“Không đâu, cảm ơn Terakomari Gandesblood. Cô có thể dễ dàng vứt bỏ những điều quan trọng đối với bản thân vì lợi ích của người khác––– Không phải ai cũng có thể làm được như cô đâu.”

“Tôi không giỏi vứt đồ đâu. Nói chẳng phải khoe chứ phòng tôi như cái chuồng heo luôn.”

“Gì thì gì, hạt mầm hy vọng đã được gieo xuống. Thế này thì bệnh tiêu tận ở Monique khắc sẽ tự khỏi thôi.”

Nói thật lòng thì tôi không hiểu cái bóng đang nói gì cho lắm.

Nhưng thấy Monique trở nên tích cực như thế này thì tôi cũng chẳng mong gì hơn.

Tôi vỗ bộp bộp vào lưng em mà nói.

“Lần sau mình cùng đi đâu chơi nhé. Chắc tốt nhất vẫn là đi chơi ở Đế quốc Mulnite nhỉ.”

“Ưm…”

Bất giác, tôi ngước nhìn thị trấn lộn ngược.

Vẫn huyền hoặc như lần đầu tôi được thấy. Hình như phía bên đó vừa có làn gió nào thoảng qua hay sao mà chiếc khăn quàng mẹ tôi để lại khẽ phất phơ. Không biết liệu có ngày nào tôi được tới nơi đó không nhỉ.

“–––Trên thế gian có rất nhiều người phải chịu cảnh phi lý hệt như Monique. Yulinne mong rằng cô sẽ có thể giúp những người như thế một tay.”

“Cô có nói thế nữa thì…”

“Ta không có ưa cô. Có phải giết cô đi nữa thì ta cũng muốn cải tạo bản tính cô một lần. Chứ còn coi thường bản thân quá độ như vậy chẳng hay ho gì đâu.”

“Tôi đâu có coi thường bản thân.”

“Tiện nói luôn, đề cao bản thân quá độ cũng là vấn đề đấy nhé. Bộ tự nhận là ‘mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm có một’ như thế cô không thấy ngượng mồm à?”

“Cái đó thì đề cao chỗ nào?!”

“Thôi thì sao cũng được––– Nói chung là, Yulinne đang đợi cô ở Thường Thế. Tuy nhiên, như cô bây giờ thì chưa đủ tư cách để gặp cô ấy, mà xét về mặt vật lý cả hai cũng chưa thể gặp nhau được. Để có thể gặp được nhau, điều cần thiết chính là… thống nhất thế giới. Trên thế giới này vẫn còn quá nhiều người đang phải chịu cảnh lầm than, giả dụ như các Tiên Nhân. Xem ra có một người trong số họ đã hạ cố tới tận Cung điện Mulnite để gặp cô đấy.”

Tôi vô thức nghiêng đầu khó hiểu.

Như đã nhìn thấu tâm tư trong tôi, cái bóng chỉ cười nói: “Cô sẽ hiểu sớm thôi.”

Tuy vậy, tôi vẫn hiểu ra một điều––– niềm hy vọng đang trào dâng từ sâu trong tâm hồn tôi.

Thị trấn lộn ngược đó chính là bằng chứng xác đáng nhất, cho thấy rằng mẹ đang chờ đợi tôi. Có khi chính mẹ đã cứu tôi và Vill thoát chết tại thế giới trăng non đó không chừng.

Thốt nhiên, làn gió bấc thoảng qua.

Thị trấn lộn ngược cũng từ đó mà phai mờ dần. Xem ra Bản sao Hoàng Tuyền chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn. Giấc mơ đang dần đi đến hồi kết.

“Terakomari,” – Cái bóng gọi tên tôi – “con đường cô phải bước đi sẽ tự mình xuất hiện. Chớ có nghĩ mình sẽ được làm hikikomori cả đời.”

“Ấy không… chiến tranh thì cho tôi xin thôi nhé…”

“Trận chiến để ngăn cản chiến tranh xảy ra đang chờ đón cô––– Đến đây thì ta đã hoàn thành nghĩa vụ. Cô có thể tận hưởng kỳ nghỉ với đồng đội được rồi.”

“Phải rồi, nếu không chê thì cô cũng–––”

Cái bóng thoắt biến mất, tất cả những gì còn sót lại chỉ là nền đất phủ đầy tuyết trắng, thậm chí còn chẳng để lại dấu chân.

Cô ấy đã trở lại Thường Thế rồi sao? Mà, đã nói vậy rồi thì chắc một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô ấy thôi.

“Monique, ta về thôi chứ.”

“Ưm.”

Monique nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nhờ có cái bóng ấy mà tôi đã biết được mẹ còn sống, đồng thời cũng biết bản thân mình phải làm những gì. Một Ma Cà Rồng bất tài vô tướng như tôi ắt hẳn cũng chẳng thể làm được bao nhiêu chuyện đáng kể––– nhưng ít nhất tôi cũng phải nỗ lực hết sức để những đứa trẻ như Monique có thể an tâm mỉm cười. Có lẽ đó chính là con đường mà Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood phải lựa chọn. Nói thì nói thế chứ tôi vẫn muốn né chiến tranh với chiến đấu càng nhiều càng tốt nhé.

Cuối cùng Bản sao Hoàng Tuyền cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sắc xanh mơ hồ trên bầu trời cao vời vợi.

Tôi nắm lấy tay Monique. Đã mất công thế này rồi thì sao cô ấy không chuẩn bị luôn cả ma pháp thạch đường về nữa nhỉ––– Vừa nghĩ nhăng nghĩ cuội như vậy mà cất bước…

“Tìm thấy rồi! Komari-san đang ở đây này!”

“Komari-sama?! Komari-sama, tiểu thư có ổn không ạ?! Mà sao tiểu thư lại phát động【Phủ Tuất Cô Hồng】vậy ạ?! Chẳng lẽ tiểu thư ăn nhầm phải pudding đẫm máu?!”

“KOMARIII!! Cậu có bị sao không?! Mau về đây đi nào!”

Tôi đứng lặng.

Những gương mặt thân quen cứ thế lần lượt xuất hiện từ phía đằng xa.

Sakuna, Vill, Nelia, Karla, Komari, còn có cả Estelle và Gertrude nữa. Tưởng đâu cả hội thăng sạch rồi cơ mà…? Khi tôi còn chưa hết sững sờ, Nelia bỗng đạp lên nền tuyết rồi nhảy vù lên ôm chầm lấy thôi.

“Cậu có sao không?! Ôi chao Monique Claire trông cũng khỏe khoắn quá nè! Thật tốt quá…!”

“Ơ, Nelia? Chuyện này là thế nào…?”

“Cunningham-dono! Xin ngài đừng có dí sát vào người Komari-sama nữa đi! Người có nghĩa vụ dùng nhiệt lượng da thịt đem lại hơi ấm cho con tim băng giá của Komari-sama chỉ có hầu gái của tiểu thư phải không ai khác ngoài chính tôi đây!”

“Quan trọng gì ba cái chuyện đó hả Villhaze! Giờ ta chuẩn bị mở tiệc rồi cơ mà! Xin lỗi nha Komari, chắc cậu phải sợ lắm! Và cuối cùng––– CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!”

“Ai cho ngài ăn mảnh như vậy hả?! Tôi đã định sẽ là người đầu tiên chúc mừng tiểu thư kia mà…!”

Tình hình quá chừng choáng ngợp khiến não bộ tôi tạm thời đình chỉ hoạt động. Bạn bè tôi mỗi người một câu “Thật tốt quá” “Chúc mừng” “Cái bóng đâu rồi?” chẳng theo thứ tự nào cả, nhưng nói chung là bọn họ đang chúc mừng sinh nhật tôi phải không nhỉ?

“Monique! Em có sao không?!”

Khuôn mặt biến sắc, Estelle chạy lại trước mặt tôi, để rồi khi thấy Monique thì nét mặt cậu ấy lộ rõ vẻ an tâm, bèn nắm lấy tay em.

“Em có lạnh không? Mình về nhà nhé.”

“… Estelle nè.”

“Sao thế em?”

“Em cũng… muốn được đi nhiều nơi giống như Đại tướng quân Komarin.”

Estelle tròn mắt vì bất ngờ, ắt hẳn là bởi Monique bây giờ khác một trời một vực so với Monique thiếu sinh khí khi trước. Đôi mắt em giờ đây như có ẩn chứa ánh sáng chói lọi như vì sao Hôm.

Estelle quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

Cậu cứ nhìn thế thì tớ áy náy lắm. Tớ có làm gì đâu mà.

Cuối cùng, như bị cảm xúc lấn át, cậu ấy mỉm cười trong khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

“… Ừm, phải rồi nhỉ. Để onee-chan dẫn em tới thật nhiều nơi nhé.”

“Vậy khởi đầu bằng Đế Đô thì sao nhỉ? Đơn vị 7 sẽ luôn chào đón em.”

“Em muốn tới nhà Estelle.”

“T-Thì cũng được thôi, cơ mà… nhỏ lắm đấy nhé. Chỉ là một phòng trong ký túc nữ thôi mà…”

“Ôi kìa? Estelle-san cũng sống trong ký túc sao? Thực ra mình cũng sống ở đó đấy. Khi nào Monique-chan tới thì cho mình sang chơi nha.”

“Đ-Đại tướng quân Memoirs cũng sống trong ký túc ạ?! Phòng em là phòng 101…”

“Ôi, hóa ra là hàng xóm! Trùng hợp ghê đó… phòng mình là phòng 102 nè.”

“Phòng 102…………………… hở??”

Hình như tôi vừa thấy Estelle cứng đờ người lại thì phải? Thôi chắc lại trông gà hóa cuốc rồi.

Tôi trông sang Monique tươi cười vui vẻ.

Thấy em khỏe mạnh như thế, thực lòng tôi vô cùng mãn nguyện. Mặc dù mình vẫn mong em ấy lấy lại được ước mơ hơn––– Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ nghĩ về tương lai của Monique thì “Komari!!” – Nelia bỗng nhiên khoác tay tôi.

“Nào mình đi thôi! Bữa tiệc đang chờ đó… chưa kể tớ còn nhiều chuyện cần nói với cậu lắm. Chuyện cái bóng này, chuyện Giải Phóng Liệt Hạch này, vân vân mây mây! Đổi lại thì tớ sẽ vén màn sự thật về vụ án mạng liên hoàn cho cậu!”

“A, chờ đã…”

“Đúng là không thể trông cậy vào Cunningham-dono được mà. Vận chuyển Komari-sama là trọng trách của tôi.”

“Đừng có kéo ta theo hướng ngược lại coi!!”

Trong khi còn bị Vill và Nelia dùng làm dây kéo co, chúng tôi từng bước đi xuống ngọn đồi.

Chuyến du lịch suối nước nóng ba ngày hai đêm.

Nửa đầu tôi còn tự hỏi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, song đến nửa sau lại hoàn toàn là ung dung nhàn nhã chơi đùa với mọi người, sao mà thật ân phước. Tại sao tôi lại biết như vậy ư? Bởi lẽ bọn họ đã mở tiệc vì tôi kia mà. Lại còn được Monique chung vui thế này thì đúng là chẳng còn gì bằng.

Trong lòng rộn ràng hưng phấn, chúng tôi cất bước trở về Kousetsu.

   

(Hết)

Bình luận (0)Facebook