Chương 3: Vụ án giết người hàng loạt đầy sóng gió
Độ dài 11,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 21:15:23
Nelia và Gertrude đã chết trong phòng thay đồ dẫn tới bồn tắm lộ thiên.
Người đầu tiên phát hiện ra việc này là một nhân viên Kousetsu tới kiểm tra bồn tắm. Vào thời điểm được phát hiện, hai thi thể được đặt chồng lên nhau trên mặt sàn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được phỏng đoán là do bị một vật sắc đâm vào hạ bộ.
Sự việc này khiến toàn Kousetsu rơi vào náo loạn.
Cũng chẳng trách, Tổng thống và tướng quân một nước qua đời nào có phải chuyện đùa.
Nhân viên lữ quán chạy đôn chạy đáo khắp nơi––– và bọn họ chẳng biết làm gì hơn ngoài chạy đôn chạy đáo. Đây không phải chuyện khó hiểu, bởi lẽ bọn họ chỉ là những con người bình thường, và sự vụ lần này nằm ngoài khả năng xử lý của bọn họ.
“–––Hừm, xem ra có kẻ nào đó đã lợi dụng lúc hai người bọn họ lơ là cảnh giác để mà hạ thủ.”
Vill đặt tay lên cằm mà lẩm bẩm, nghe chẳng có vẻ gì là hoảng loạn.
Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án và tiến hành điều tra theo yêu cầu từ Kousetsu.
Di thể của Nelia đã được chuyển về phòng từ lâu. May sao mà vết thương sẽ được Ma Hạch hồi phục, có điều––– trông tình trạng đó thì chắc phải ngày mai hay ngày kia mới hồi phục hoàn toàn được. Tội nghiệp cậu ta, mấy khi được đi du lịch thế này. À mà tôi thấy tội cậu ta vì bị giết ngay trước khi kịp đi du lịch thì đúng hơn.
“… Vill này, chắc không phải hai người họ đánh nhau rồi lỡ tay chém chết cả đôi đâu nhỉ?”
“Không có chuyện đó đâu ạ. Đây là một vụ giết người.”
“Ấy không từ từ, biết đâu là tai nạn thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu ạ. Đây là một vụ giết người.”
“Hoặc là Nelia giả chết để hù mọi người chẳng hạn…”
“Không có chuyện đó đâu ạ. Đây là một vụ giết người.”
“BIẾT NGAY MÀ!!”
Tôi ôm đầu mà hét lên.
Cớ sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng suối nước nóng bình thường thôi mà. Lãnh Thổ Hạt Nhân thật sự trị an kém thế này hả ta? À mà nó kém thật chứ còn gì nữa. Cái đứa vui chơi vô tư lự tôi đây mới thực sự là ngu ngốc hết thuốc chữa.
“Komari-sama đi đến đâu người chết đến đấy nhỉ. Quả là tuyệt diệu làm sao.”
“Tuyệt diệu cái khỉ mốc! Ôi ta chết mất thôi! Tội nghiệp Nelia quá đi mất…”
Kỳ nghỉ hiếm hoi tự nhiên quay ngoắt thành một cuộc thảm sát. Mà chết do chiến tranh còn đỡ, chứ đây lại là án mạng. Đối mặt với một thứ lạ hoắc như thế này làm đầu tôi chỉ muốn nổ tung một cái cho xong.
“… Ngươi nghĩ hung thủ là ai?”
“Em không rõ, nhưng nhất định kẻ đó đang lẩn khuất trong Kousetsu này, bởi bên ngoài đang bão tuyết thế kia thì làm sao mà ra ngoài được… đến cả【Chuyển Di】cũng chẳng rõ tại sao không dùng được nữa kìa.”
“Đúng là tệ hại hết biết… Theo suy luận của ta thì có thể hung thủ là người có tư thù với Arca.”
“Khó mà có chuyện đó.”
Koharu vừa khám nghiệm hiện trường(?) xong liền lại chỗ chúng tôi.
“Hung thủ có vẻ muốn khiêu khích Terakomari-sensei.”
“Cậu nói thế là sao?”
“Hắn để lại bức thư.”
Cậu ta đưa tôi một tờ giấy sũng nước nát bươm, may mắn làm sao chữ viết trên đó vẫn tạm thời gọi là đọc được. Trông chữ viết như kiểu được kẻ bằng thước để người ta không nhận ra được nét bút vậy.
“Gửi Terakomari Gandesblood,
Hãy run rẩy trong kinh hoàng, bởi giờ đây cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu
–––Từ hung thủ”
“… Hở? Sao lại chỉ đích danh tớ thế này.”
“Đáng buồn làm sao, có vẻ như mục tiêu chính của hung thủ là Komari-sama đấy ạ.”
“Thế quái nào mục tiêu chính lại là ta?”
“Vậy để em hỏi ngược lại: Tại sao tiểu thư nghĩ mình không phải mục tiêu ạ? Giờ đây việc Komari-sama có thể sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch để bộc phát sức mạnh cường đại đã là sự thật hiển nhiên ai ai cũng biết, vậy nên có một hai đám du thủ du thực ham muốn sức mạnh quay sang nhắm vào tiểu thư âu cũng là lẽ thường tình thôi ạ.”
“‘Đám du thủ du thực ham muốn sức mạnh’ này là sao đấy?”
“Nói đơn giản thì là bọn cuồng chiến binh ở thế giới ngầm đấy ạ. Có vẻ như tên nào đánh bại được Terakomari Gandesblood sẽ trở thành kẻ nắm quyền cả thế giới đó.”
Con nhỏ này đang nói cái quái tôi chẳng thông nổi. Trần đời đúng là lắm chuyện kỳ quái ghê ha. A ha ha.
“Tạm gác chuyện đó qua một bên––– để lại cả bằng chứng như thế này, em chỉ có thể nghĩ tới khả năng kẻ này đang coi thường chúng ta mà thôi. Ngài có nghĩ như vậy không thưa Amatsu Karla-dono?”
“Cô nói phải.” – Karla khẽ nghiêng đầu, mắt trông theo nơi từng đặt tử thi – “Quả tình là vô cùng thiếu tự nhiên. Là hắn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hù dọa chúng ta… hay hắn đủ tự tin để cho rằng mình sẽ không bị bắt…”
“Xem xét việc Cunningham-dono bị sát hại, ta có thể phỏng đoán rằng hắn đang muốn bắt đầu một cuộc thảm sát hàng loạt.”
“Phải. Tiện đây, tôi vừa chợt nhớ ra điều này. Hình như lúc ra khỏi nhà tôi quên mất chưa thu đồ phơi bên ngoài thì phải, vậy nên tôi xin phép ra về trước nhé.”
Ngay lúc Karla định rời đi, Koharu liền siết chặt tay cậu ấy lại.
“Ai cho. Không được chạy.”
“KHÔNG ĐÂÂÂÂÂÂU!!! Ta không muốn chết đâu!! Đối phương là kẻ cao tay tới nỗi hạ thủ được cả Nelia-san đấy nhé?! Cái ngữ chỉ biết làm đồ ngọt truyền thống như ta thì tuổi gì đòi so găng!!”
“Bên ngoài đang bão tuyết. Muốn cũng chẳng về được.”
“Cứ ‘không được’ với ‘vô ích’ này nọ thì đến lúc làm được gì cũng không làm nổi mất thôi! Ta tin vào tiềm năng của chính mình!”
“Vậy tiểu thư muốn thành người tuyết rồi chết?”
“CHUYỆN ĐÓ CŨNG KHÔNG ĐÂÂÂÂÂÂU!!!”
Cặp chủ tớ này vẫn thân thiết như ngày nào hén. À không, tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm nhận của Karla.
Bất giác, Estelle ủ dột gần tường bỗng cúi đầu thật thấp mà nói “Em xin lỗi ạ.”
“Chẳng mấy khi mọi người được đi du lịch… thế mà lại xảy ra chuyện này.”
“Có phải lỗi của Estelle đâu mà, là lỗi của tên hung thủ đã giết Nelia với Gertrude đó chứ.”
“Cứ đà này thì Komari-sama cũng sẽ bị giết mất. Cho phép em được chắp tay vái lạy tiểu thư trước ạ.”
“Bớt bớt coi!––– Đúng rồi, ta cũng muốn về! Bộ không có ma pháp nào ngừng được cơn bão tuyết này hả?!”
“Không có đâu ạ. Ma pháp thạch dùng để tạo ra cơn gió làm tốc váy Komari-sama thì may ra em có chứ…”
“Vứt ngay đi cho ta!!”
“–––A, trên này hình như còn có viết chữ gì nữa thì phải.”
Sakuna lên tiếng, kéo theo tôi, Vill và Estelle cùng nhìn sang.
Trên sàn có một vệt máu, ắt hẳn là thuộc về Nelia hay Gertrude. Nhìn kỹ hơn thì hình như vệt máu này được bôi thành hình một chữ cái. Này là––– chữ “gi” trong tiếng phổ thông?
“Gì đây? Này là Nelia viết hở?”
“Là cái ‘thư tuyệt mệnh’ thường gặp đấy nhỉ. Đây mà là tên hung thủ thì dễ rồi, ngặt nỗi là trong Kousetsu này lại chẳng có ai tên bắt đầu bằng hai chữ cái này cả.”
Càng ngày càng khó hiểu. “gi” là cái quái gì? Hay là “giết”?
Tôi vô thức khoanh tay lại, chìm sâu vào suy tưởng.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng làm sao tưởng tượng được mình lại bị vướng vào một vụ án mạng, huống hồ hung thủ còn đang nhằm thẳng vào tôi nữa chứ. Nỗi sợ trong tôi hiện tại hoàn toàn khác với lúc bọn Đơn vị 7 gây loạn. Liệu lần này mình có sống sót trở về được không đây––– Như một lẽ tự nhiên, tôi nắm lấy áo Sakuna đứng cạnh mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Đúng vào lúc này.
Tôi thấy có thứ gì đó đen ngòm vặn vẹo chỗ cửa vào phòng thay đồ.
Thứ đó trườn bò trên mặt sàn mà rung rinh đều đặn. Nó dừng lại một lúc trên thảm lau chân cơ hồ giám sát chúng tôi––– cơ hồ xác định con mồi tiếp theo––– để rồi chui qua khe hở dưới cánh cửa mà rời khỏi phòng, chẳng hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào.
Tôi thể ngăn được cơ thể mình run lên bần bật. Những lời Monique từng nói chợt dậy lên trong tôi.
–––Cái bóng đang nổi giận. Đêm nay, có thể sẽ có người chết.
Thứ đó, có khi nào là–––
“… cái bóng?”
“Komari-sama, nếu như tiểu thư sợ hãi thì xin đừng dựa vào Memoirs-dono mà hãy dựa vào em đây này. Nào, em sẽ xoa dịu tiểu thư nên hãy cứ tự nhiên mà nhảy vào lồng ngực em đi ạ.”
“Khoan đã… cái bóng đang…!”
Tôi rùng mình kinh hãi, trong khi tay giữ cho Vill không bám víu lấy mình.
Có khi nào––– đó thực sự là cái bóng mà Monique đã nhắc tới? Chẳng lẽ chính cái bóng không xác định đó đã giết Nelia? Phải chăng bức thư để lại ở hiện trường vụ án cũng là hành động của thứ này?
Song, chừng như ngoài tôi ra không một ai để ý thấy cái bóng xuất hiện.
“Hết cách rồi,” – Karla thì thầm ra chiều bỏ cuộc – “có ở lại đây thêm nữa thì cũng chẳng tìm ra được manh mối nào đâu. Trước nhất ta cứ về phòng cái đã. Về phòng rồi ta cùng cầu khấn cho thời tiết trong xanh trở lại thôi.”
“Phải lúc nguy cấp mới dựa hơi thánh thần, đúng kiểu Karla-sama.”
“Chứ không khấn cầu thần thánh thì em bảo ta phải cầu gì đây?”
“Vận.”
“Có là đùa thì cũng phải nói ‘Xin hãy dựa vào em’ đi chứ!”
Karla và Koharu lời qua tiếng lại một chút rồi rời khỏi phòng. Đúng là có tập trung hết lại trong phòng thay đồ cũng chẳng giải quyết được điều gì, song do trong lòng vẫn không hết bất an nên tôi liền gọi bọn họ lại.
“N-Này! Không phải… mọi người nên tập trung với nhau thì hơn à…”
Karla sững người một chút, đoạn ngoảnh đầu lại.
“Đương nhiên rồi, mình cũng định làm như vậy mà. Có điều, mình muốn thay đồ một chút… cậu nhìn này, mình đang bận đồ ngủ đó.”
“Đúng lúc ấy mà bị giết thì vui.”
“Có mình em vui thôi! Ta thay loáng cái là xong, đừng hòng làm gì ta!––– Vậy nhé Komari-san. Ta sẽ tập trung tại phòng ăn dưới tầng một trong chừng nửa tiếng nữa. Khi mọi người tập trung rồi, chúng ta sẽ thảo luận về phương hướng hành động về sau.”
“Có ổn thật không đấy…? Trong tiểu thuyết thì những người như vậy là chết sớm nhất đó…”
“Sẽ không sao đâu. Mình sẽ khóa cửa đàng hoàng mà.”
Karla cười, trông cực kỳ lạc quan.
Thôi thì, cậu này dù gì cũng là Đại Thần thống trị cả một quốc gia. Lâu lâu tôi hay quên chứ ngoài năng lực chiến đấu ra thì những khả năng khác––– tỉ như khả năng ghi nhớ hay tính toán cậu ấy mà đứng thứ hai thì đừng hòng có ai đứng thứ nhất. Trong lòng thầm đặt hy vọng vào Karla, tôi rời khỏi phòng thay đồ.
☆
Hiện chúng tôi đang dùng bữa sáng muộn tại phòng ăn dưới tầng một.
Án mạng vừa diễn ra không phải lý do để cái bụng tôi không biểu tình, bởi ngay lúc lát bánh mì được bưng ra là nó đã kêu lên ùng ục, không sao mà chịu đựng nổi. Mặc dù tôi thừa biết, hiện tại nào có phải lúc thảnh thơi ngồi ăn sáng. Rõ ràng hội Nelia đang nằm chết trên giường kia mà. Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, tôi cắn miếng bánh mì mà nước mắt cứ tuôn rơi khỏi khóe mi, khiến Sakuna đâm lo mà hỏi “Chị có sao không ạ?”
“Chị không thấy muốn ăn thì không cần ép mình đâu ạ. Chị còn bao nhiêu để em ăn nốt cho…”
“Xin lỗi nha, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ đói thật mà… nhưng cứ nghĩ tới việc, trong khi Nelia với Gertrude phải chịu cảnh như thế mà mình lại ngồi ăn bánh mì ngon lành thế này, tớ lại cảm thấy mình thật chẳng ra gì…”
“Ơ… Em không hiểu lắm, nhưng chị muốn ăn thì cứ ăn tự nhiên thôi ạ…?”
Vấn đề đâu có nằm ở đó. Tôi cảm thấy áy náy là bởi trong khi hội Nelia không còn có thể tận hưởng chuyến du lịch nữa thì mình lại ngồi ăn sáng ngon lành. Mà thôi, cứ cả nghĩ như thế chỉ tổ rước mệt vào thân chứ nào có lợi lộc gì.
Bất giác, cửa sổ lại vang lên những tiếng lạch cạch.
Bên ngoài kia, cơn bão tuyết vẫn chưa dứt khiến khung cảnh nhuộm trong một màu trắng xóa. Tình hình này thì không thể mong đợi thời tiết quang tạnh một sớm một chiều được rồi.
Nói cách khác, hiện tại chúng tôi đang bị giam cầm trong Kousetsu cùng với hung thủ. Đừng có đùa! Ta chui vào trong phòng đây!––– Tôi cũng muốn nói thế rồi rúc vào phòng trú thân lắm, cơ mà thế khác nào tuyên bố mình sẽ là nạn nhân tiếp theo đâu nên tôi quyết định im lặng là vàng.
“Lạnh quớ lạnh quớ lạnh quớ… bão tuyết vẫn chưa dứt hả trời…”
Thốt nhiên Prohellya từ ngoài hành lang bước vào, trên người khoác một bộ dotera[note57500]. Ngay lúc thấy tôi, cô ấy liền “Ồ!” lên một tiếng rồi cất bước lại gần. Bên cạnh cô ấy còn có Pitrina phiên bản giả nai.
“Đoàn Terakomari đây mà. Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Prohellya. Cô biết nơi này vừa xảy ra án mạng chưa?”
“Biết chứ sao không. Nelia Cunningham với gái hầu bị sát hại chứ gì?”
Cô nàng liên tục lẩm bẩm “Lạnh quớ lạnh quớ” rồi ngồi xuống cạnh bên tôi. Sau khi nhận cốc cà phê nóng Pitrina đưa cho, cô ấy cho đường vào rồi ngáp một cái rõ to. Đã biết về vụ án rồi mà trông vẫn ung dung đến lạ.
“Vừa sáng sớm đã náo loạn thế này, đúng là chẳng còn gì bằng. Chưa kể lại còn là tình huống ánh mạng lúc bão tuyết kinh điển nữa chứ.”
“Cam tâm gây rối ngày nghỉ của Prohellya-sama, đúng là cái loại có mắt như mù. Tôi sẽ đi tìm hung thủ rồi xử chết hắn.”
“Thôi thôi bình tĩnh đi. Lâu lâu cũng phải có tí tai nạn thế này mới thi vị chứ… Pitrina.”
“Tuân lệnh.”
Pitrina lấy ra cái gì đó trông như chiếc dương cầm cỡ nhỏ từ trong túi áo, đoạn khẽ quay thứ trông như dây cót ở mặt sau rồi đặt lên bàn. Từ đó, thanh âm dịu nhẹ của nhạc cổ điển dần dần lan tỏa khắp căn phòng. Xem ra đó là một chiếc hộp nhạc.
“Buổi sáng lạnh trời, không gì sánh bằng một cốc cà phê ấm kèm theo chút âm nhạc.”
“Komari-sama, ả Thương Ngọc này xem ra vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.”
“Ừ thì… buổi sáng ai cũng có thói quen sinh hoạt riêng mà…”
“Ta đâu có nhìn nhận tình hình lạc quan đến thế.” – Prohellya nói, miệng nhấp cốc cà phê – “Nghe nói hung thủ còn để lại lời nhắn ám chỉ đây sẽ là vụ án mạng liên hoàn đúng không? Y chang tiểu thuyết không khác chút nào. Dám thề rằng tên hung thủ kia đang thích chí lắm cho xem.”
“Phải thần kinh đến mức nào mới thích chí với chuyện giết người được hả trời.”
“Ô kìa Terakomari, chẳng phải cô chính là Bá Chủ Sát Lục đó sao?”
“Còn phải hỏi! Buổi sáng lạnh trời, còn gì sánh bằng máu tươi ấm áp với thanh âm la hét nữa cơ chứ!”
Dạo gần đây tôi không còn biết mình phải diễu võ dương oai lúc nào nữa luôn. Kiểu, chỉ cần phát động Giải Phóng Liệt Hạch là tôi sẽ thực sự phô diễn được một thứ sức mạnh siêu đẳng đến ngu người luôn ấy, nói cách khác thì chiêu bài tinh vi thường ngày đã chẳng còn là tinh tướng nữa rồi––– báo hại nội tâm trong tôi gọi là “phức tạp” là vẫn còn nhẹ nhàng chán.
“… N-Nói chung là, Prohellya cũng phải cẩn trọng vào. Hình như hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn trong lữ quán này đấy.”
“Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng có chuyện này ta thấy quan trọng hơn nhiều so với án mạng giết người––– Cô vẫn chưa nhận ra hay sao? Rằng có một kẻ kỳ quái đang lởn vởn trong Kousetsu này. Và rằng, có một kẻ đang âm mưu chuyện chẳng lành cũng đang có mặt tại nơi đây.”
“Hả?”
Cô ấy đang muốn nói gì? Chẳng lẽ là về cái bóng?
Ngay lúc tôi định hỏi lại cô ấy,
“–––T-Thưa Đại tướng quân, lớn chuyện rồi ạ!”
Có ai đó lớn tiếng hét lên trong phòng ăn. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi nhận ra sóng gió lại một lần nữa ập tới nơi đây.
Trong một ngày phải có bao nhiêu lần lớn chuyện nữa mới vừa lòng đây hả trời.
Tại cửa vào, Estelle cố gắng hít thở lấy hơi trong khi nhìn tôi chằm chằm. Để rồi, cậu ấy cố ép bờ môi chuyển động để báo lại cho tôi.
“Amatsu Karla-sama… đã chết trong phòng rồi ạ!”
☆
Nói rồi mà không nghe!––– Nói thật là tôi muốn hét lên như vậy lắm luôn ấy.
Sáu người bao gồm tôi, Vill, Sakuna, Prohellya, Pitrina và Estelle lập tức phóng tới phòng Karla. Tại đó, chúng tôi thấy Karla và Koharu nằm bất tỉnh trên giường, ngực đỏ lòm vì máu tươi. Vill chạy tới kiểm tra mạch đập của bọn họ rồi nói.
“Họ chết rồi ạ.”
Trời đất ơi. Khi mọi người cứ lũ lượt kéo nhau đi chết thế này, nỗi sợ hãi mới ngày một phát tướng trong tâm hồn tôi.
Mà không, bình thường tôi vẫn luôn phải chứng kiến hàng trăm người ra đi ngay trước mắt mình rồi, cơ mà lần này thì nêm thêm chút bí ẩn vào nữa làm độ nguy hiểm tăng phi mã. Đúng đấy, là bởi chúng tôi không biết hung thủ là ai mà, có phải đường đường chính chính xông tới chém nhau như quân đoàn thú vật bên Lapelico đâu. Đến lúc tự vấn rằng cái nào đỡ hơn thì tôi cũng chỉ biết nghiêng đầu phân vân mà chẳng làm sao trả lời được.
“L-Làm sao bây giờ?! Có khi nào… mấy cậu ấy bị Thần Cụ sát hại…?!”
“Miệng vết thương đang lành dần nên tiểu thư không cần phải lo lắng đâu ạ––– Dù vậy thì vẫn có một điều em không thể nào hiểu được.”
Vill điềm tĩnh nói. Còn có điều nào ngươi hiểu được luôn ấy hả?
“Theo lời nhân chứng đầu tiên là một nhân viên lữ quán, có vẻ như căn phòng này vốn được khóa từ bên trong. Chưa hết, như mọi người có thể thấy thì đến cửa sổ cũng bị khóa chặt.”
“Thế nhân chứng đầu tiên ấy vào phòng kiểu gì?”
“Hình như người đó gọi cửa mà không thấy bên trong trả lời, thế là liền phá cửa xông vào luôn ạ. Nói cách khác, hai người bọn họ đã bị sát hại trong một căn phòng hoàn toàn khép kín.”
“Tưởng gì chứ muốn làm được trò này thì có đầy cách! Thế giới này có ma pháp cơ mà!”
“Tiểu thư nói không sai. Vậy là có suy luận cũng chẳng có ý nghĩa gì––– Ồ kìa?”
Hình như Vill vừa để ý thấy gì đó. Trên giường Karla đã bị vấy đầy máu tươi.
Giờ nghĩ lại thì trong vụ của Nelia cũng có vệt máu kiểu thế này–––
“Lần này thư tuyệt mệnh lại là ‘ải’.”
“Có viết ‘ải’ thì…”
Thừa thời gian viết đôi ba chữ thế này thì dồn hết tâm can gọi cứu giúp há chẳng phải tốt hơn hay sao?
Prohellya khoác lên mình bộ dotera, tay xoa xoa vào nhau mà quan sát tử thi của Karla.
“–––Hiểu rồi, hóa ra là như vậy.”
“Cô hiểu ra chuyện gì à?”
“Dự đoán của ta đã chuẩn xác. Có điều giờ mà nói cho cô thì hỏng chuyện mất. Ta xin phép nhận lấy dụng ý của hung thủ mà rút lui từ giai đoạn này nhé.”
“Này chờ đã Prohellya! Lang thang một mình là dễ bị sát hại lắm đấy!”
“Hừ hừ hừ––– Còn lâu ta đây mới bị giết. Ta là kẻ mạnh nhất kia mà.”
“Ngài nói không sai. Tuy vậy, thưa Prohellya-sama,” – Thấy thượng cấp chuẩn bị rời đi, Pitrina liền lên tiếng cản lại – “tôi không thể để ngày nghỉ của Prohellya-sama bị một tên sát nhân xấc xược huỷ hoại được. Kính mong ngài cho phép tôi được tham gia tìm kiếm và tiêu diệt tên hung thủ.”
“Cô đang nói gì vậy hả… Mà không, thôi được rồi. Cô nói cũng không sai.”
“Thưa, ngài nói như vậy là sao?”
“Không có gì. Vậy cô hãy nhập nhóm với Terakomari để truy tìm hung thủ đi nhé. Không cần phải lo lắng cho ta đâu––– ta chỉ đi thong thả ngâm mình trong bồn tắm cho ấm người thôi mà.”
“Tôi xin tuân lệnh. Mong rằng ngài không bị cảm.”
“Lắm chuyện. Kẻ mạnh làm sao mà dính cảm được.”
“Ngài nói quả tình không sai.”
Nói xong, Prohellya liền rời phòng, miệng không dứt “Lạnh quớ lạnh quớ”.
Thấy thế tôi đâm lo. Mong rằng sự việc không phải triển thành “Một thiếu nữ Thương Ngọc tử vong trong bồn tắm”. Mà thôi, xem ra có nói thêm nữa cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, vậy nên tôi sẽ không níu kéo cô ấy nữa.
“… Phải tính sao với Karla và Koharu đây? Cứ để đó thôi hả?”
“Xem ra cũng chỉ còn lựa chọn đó thôi ạ. Đầu tiên phải chờ tới khi thời tiết quang đãng hơn–––”
“ĐÙ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AAAA CŨNG MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI CHỨ!!!!”
Bỗng nhiên nghe tiếng ai đó lớn tiếng nổi trận lôi đình khiến tôi thiếu điều nhảy bật lên một cái.
Nhìn lại mới thấy, hóa ra Pitrina đang bừng bừng lửa giận mà lườm tôi tóe khói.
“Thế quái nào trời lại có bão tuyết vậy hả?! Thế quái nào lại xảy ra án mạng vậy hả?! Trời đất ơi mấy khi được đi du lịch hai mình với onee-sama đâu cơ chứ!! Tất cả là tại có Terakomari ở đây không thể nào sai được!”
“H-Hả?! Tôi đã làm gì sai?!”
“Hỏi tôi tôi biết hỏi ai! Cơ mà nhất định cô chính là nguyên nhân! Bởi vì cái đầu Terakomari Gandesblood bị bọn đầu trâu mặt ngựa trên khắp thế giới săn lùng chứ có phải đùa đâu!!”
“………”
Cái đầu mình bị bọn đầu trâu mặt ngựa trên khắp thế giới săn lùng ấy hả? Có lộn mục tiêu không thể mấy anh giai ơi?––– Mặc xác tôi hẵng còn chưa leo ra được khỏi hố sâu tuyệt vọng, Pitrina bỗng dấn bước rồi chĩa thẳng ngón trỏ vào đầu mũi tôi.
“Chịu trách nhiệm ngay cho tôi! Bằng không… tôi sẽ cắt cô ra thành từng mảnh!”
“Cô có nói thế thì tôi cũng biết làm gì bây giờ?! Hay đợi cơ hội khác rồi mình cùng đi suối nước nóng sau…?!”
“Ngu gì mà lại đi cùng thứ muỗi mòng như cô thêm lần nữa hả?! Tôi đang bảo cô tìm cách xử lý tình huống này đi ấy! Không thì tối thiểu cũng phải làm sao để onee-sama có thể an tâm nghỉ dưỡng coi!”
“Komari-sama, mong tiểu thư hãy lùi lại. Để em hạ độc cái thứ Thương Ngọc xấc xược này ngay lập tức.”
“Ê thôi ngay! Đừng có mà đi khiêu khích người ta!”
“Cô thích thì tôi chiều! Thứ muỗi mòng như các cô tôi phẩy tay cái là bay màu cái một! Nghĩ kỹ lại thì có thể hung thủ đang lẩn khuất trong các cô mà nhỉ?! Vậy tôi càng có thêm lý do để mà–––”
“Pitrina-san. Tôi sẽ cho Prohellya-san biết về bản chất của cô đấy nhé.”
“………”
Nghe Sakuna nói, bỗng nhiên toàn thân Pitrina ngưng cử động.
Rõ ràng trời không nóng mà mồ hôi lại chảy từa lưa trên người cô ấy.
“N-N-Ngài đừng hòng hăm he tôi nhé! Tôi chỉ cần xử gọn mọi người trước khi có ai kịp mách lẻo là xong! Cỡ muỗi mòng như các ngài thì có thêm một hai con tôi nửa tỉnh nửa mê cũng chém gọn hết!”
“Giết được tôi rồi thì vẫn có Ma Hạch hồi sinh mà, vô ích thôi.”
“Tôi xin lỗi. Cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng mong ngài hãy nhận lấy rồi giữ bí mật giùm cho.”
Pitrina cúi thấp đầu, tỏ ra phủ phục.
Đơn giản đến bất ngờ. Không biết bình thường cô nàng này giấu giếm Prohellya kiểu gì nhỉ?
Mà nói chứ, cả Sakuna cũng đáng sợ kinh lên được. Quả không mong đợi gì hơn từ cựu khủng bố––– Đang lúc cảm thấy kinh hãi như vậy,
tại cửa vào phòng, một lần nữa, tôi lại thấy cái bóng đen ngòm vặn vẹo.
“–––Đúng là hết cách! Vậy tôi xin phép không đổ trách nhiệm lên Terakomari nữa mà đứng lên dẫn đầu đoàn điều tra đi tóm gọn hung thủ. Dù gì cũng đã được onee-sama cho phép rồi kia mà! Nào, ta mau tóm gọn toàn bộ con người có mặt trong Kousetsu để hỏi cung thôi! Chỉ cần dùng tới những kỹ thuật tôi học được ở Hội đồng là–––”
“N-Này! Đằng kia!”
Tôi vô thức lớn tiếng, đoạn chỉ về cái bóng.
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa. Estelle là người đầu tiên phản ứng. Đôi mắt cậu ấy tròn lại trước vật thể đen ngòm bí ẩn cùng biểu cảm như muốn nói “Đùa sao…”
“C-Có khi nào là, cái bóng……?!”
“Cái bóng? Chuyện này là sao––– Đúng là trông nó giống một cái bóng thật…”
“?!––– Tôi từng thấy thứ này rồi!!” – Pitrina hét toáng lên – “Tối qua thứ này từng xuất hiện khi tôi và onee-sama đang bên nhau trong phòng tắm! Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Hiện tượng tự nhiên? Hay ma pháp của kẻ nào đó?”
“Cái bóng này… cũng xuất hiện ở chỗ hội Nelia bị giết.”
“Vậy tức là sao?! Mong cô hãy giải thích chi tiết hơn giùm!”
Pitrina dí sát mặt vào tôi.
Tôi nắm chặt lấy vai cô nàng đẩy ra rồi mới giải thích. Rằng cái bóng đó cũng xuất hiện trong phòng thay đồ, và cả những gì Monique em gái Estelle từng nói khi nhắc đến cái bóng nữa. Vill cùng Sakuna đồng loạt biểu lộ khuôn mặt như muốn nói “Chuyện như vậy làm sao…”, có điều Pitrina lại phá lên cười, đôi mắt cô nàng sáng lóa như vụn băng lấp lánh.
“–––Ra là thế! Vậy là giờ tôi biết phải đi tới đâu rồi!”
“Xin hãy chờ chút đã Shellepina-dono. Có thể cô đang lầm tưởng tai hại đấy. Tôi không nghĩ thứ đó có liên quan gì đến vụ án mạng này…”
“HA! Ma Cà Rồng các người đúng là rặt một lũ chậm tiêu! Đây chính là lúc phong cách băm vằm vạn vật bất phân địch ta của Liên bang Bạch Cực được tỏa sáng đấy nhé! Thứ đó nhất định là xuất phát từ ma pháp của ai đó––– và theo những gì Terakomari vừa nói thì hung thủ đã rõ như ban ngày rồi! Cô bé tên Monique Claire đó đã điều khiểu cái bóng để giết hết mọi người chứ còn sao nữa! Đó, Q.E.D[note57501]!”
“T-Thưa! Thiếu tá Shellepina, Monique làm sao có thể làm chuyện tày đình như vậy…”
Cái bóng thoắt biến mất.
Tuy vậy thì cơn rồ dại trong Pitrina thì vẫn chưa dứt. Cô nàng hoàn toàn ngó lơ lời Estelle nói mà phóng vụt đi nhanh nhất có thể, để rồi chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên hai giây sau cô nàng bỗng phóng ngược trở lại. Bờ má thoáng ửng hồng, cô nàng hét thẳng vào mặt Estelle.
“–––Dẫn tôi tới phòng Monique Claire! Ngay lập tức!”
☆
“Này này, cô làm gì mà xồng xộc chạy tới đây vậy hả? Làm Monique-kun tỉnh giấc rồi đây này.”
Pitrina phóng rầm rập trên hành lang để chạy tới phòng Monique.
Song cô nàng liền bị Khố Nhã-sensei chặn đứng ngay ngoài cửa. Thì cũng chẳng trách. Đời nào cô ấy lại để yên cho một người (có thể sẽ) gây hại cho Monique làm càn được.
“Mau cho tôi qua! Monique Claire đã điều khiển một cái bóng để giết người!”
“Cô đang nói cái gì vậy hả? Đúng là tôi nghe rằng có án mạng xảy ra thật đấy, nhưng Monique-kun làm gì có động cơ gì để mà giết người. Mà cái bóng cũng chỉ là ảo tưởng của Monique-kun thôi nên–––”
“Giời đất ơi nhiễu sự kinh lên được! Nhận lấy!!”
“HYAN!!”
Pitrina cuốn một chiếc khăn lạnh quanh cổ Khố Nhã-sensei khiến cô ấy phải nhảy qua nhảy lại khắp hành lang mà hét lên “Lạnh lạnh lạnh~!!”
Nhân cơ hội đó, Pitrina mau chóng lẻn vào phòng.
Khi phải đối mặt với kẻ đột nhập bất ngờ xuất hiện trong phòng mình, nhất thời Monique lộ ra vẻ bối rối. Thế như Pitrina lại chẳng thèm để sự tình riêng của đối phương vào mắt, cô phăng phăng bước lại bên giường Monique.
“Monique Claire! Nhóc là đứa điều khiển cái bóng đi giết người đúng không?!”
Monique á khẩu.
Chuyện đó cũng là dễ hiểu, bởi em nào có lý do gì để làm vậy cơ chứ.
“Cái bóng đó rốt cuộc là thứ gì? Một loại ma pháp huyễn ảnh sao?”
“………”
“Nhóc có hận thù gì với các nạn nhân? À không, tôi không quan tâm động cơ của nhóc làm gì cho mệt đầu––– Nhóc đã phá hoại kỳ nghỉ của onee-sama! Chỉ vậy thôi là đủ để tuyên án có tội rồi!”
“………”
“Ê con nhóc này! Mở mồm ra nói gì đó xem nào! Nói đến thế rồi còn bị ngó lơ là người ta tổn thương lắm đấy biết không?!”
“Chờ một chút đã thưa Thiếu tá Shellepina! Monique đang bị bệnh!”
“Ơ? Chết, tôi thất lễ quá…” – Trong một khắc, vẻ hùng hổ của Pitrina đã tắt phụt đi, để rồi ngay lập tức nó lại tiếp tục bùng lên – “Không! Có bị bệnh đi chăng nữa thì cũng không biện minh được cho hành vi sát nhân! Nào Monique Claire, mau giải thích cho tôi cái bóng đó là gì đi nào. Ngắn gọn dễ hiểu thôi nhé!”
“Cái bóng là…”
Monique lẩm bẩm.
Em dụi dụi mắt ra chiều ngái ngủ, lộ ra âm giọng chẳng khác nào ruồi muỗi vo ve.
“Cái bóng đến đây từ một nơi rất xa. Để đưa em tới một chốn hạnh phúc… đồng thời để gặp Đại tướng quân Komarin…”
“Hả? Em giải thích dễ hiểu tí nữa xem nào.”
“Hi!” – Monique hét lên một cái rồi co người lại. Quả nhiên là do phản ứng của Pitrina không mấy ra dáng người lớn. Ngay đến bản thân cô ấy còn tự nhủ “Ối… chết dở rồi” cơ mà.
Tôi đẩy Pitrina qua một bên, đoạn lặng lẽ đến gần Monique.
Em ôm chầm lấy con gấu bông, ngước nhìn tôi đầy sợ hãi.
“Đại tướng quân Komarin…”
“Xin lỗi nhé, bọn chị xông vào đột ngột quá. Bọn chị đi ra giờ đây.”
“Không đâu––– Nè.”
Monique nắm lấy áo tôi. Mà em nó siết chặt kinh lên được, làm tôi mém chút nữa là thé lên một tiếng kỳ quái.
“Có ai, chết rồi ạ?”
“Ơ… thì đúng là thế…”
“Chắc là cái bóng làm đấy ạ.”
“Tôi biết lắm mà!!” – Pitrina hét ầm lên. Hiện tại Vill, Sakuna và Estelle đang dồn lực để ghì cô nàng lại. Mà nhìn kỹ hơn thì hình như cô nàng đang cầm trong tay một cây kéo khổng lồ, toàn thân bùng lên cảm xúc giận dữ. Thôi đi, lôi cái đó ra để Monique sợ mất mật à?
Tôi dang tay ra để Monique không thấy cảnh man rợ sau lưng mình, miệng nở một nụ cười.
“Em nói cái bóng làm là sao? Tức là cái bóng đã giết người ấy hả?”
“Em không biết. Nhưng cái bóng bảo muốn giết Đại tướng quân Komarin…”
Cái quái gì thế? Kinh quá trời đất ơi.
“A ha ha… Không biết cái bóng có mục đích gì nhỉ?”
“Cái bóng có hai việc cần làm.”
“Hai việc… một là ở bên Monique thì phải?”
“Ưm. Việc còn lại là truyền lại cho Đại tướng quân Komarin điều gì đó. Có điều giờ đang có bão tuyết, tiếng nói của cái bóng không thể chạm tới đây được. Hình như thực thể của cái bóng đang ở Thường Thế…”
Cảm tưởng như não bộ tôi vừa bị rúng động.
Thường Thế. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ được nghe cái tên này ở đây.
Sau vụ náo loạn hồi cuối năm ngoái, Hoàng đế đã nói cho tôi nghe. Rằng cái nơi tôi và Vill bị dịch chuyển tới được gọi là Thường Thế. Có nghĩa là cái bóng này đến từ thế giới trăng non đó? Thực sự có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới tự do đến vậy hay sao…?
“… Có lẽ, em sắp chết rồi.”
Tôi sững người lại.
Bởi lệ bắt đầu chảy dọc xuống bờ má Monique. Ngay đến Pitrina nãy giờ vẫn không ngừng gào lên “Xử gọn con bé đó là giải quyết được hết!” cũng phải cứng họng.
“Ơ… Ý em, ‘chết’ là sao?”
“Có lẽ trái tim em không ngừng đập đâu, có điều cảm giác muốn sống trong em không ngừng suy giảm. Ngày qua ngày… em lại càng ngủ nhiều hơn… ngay cả lúc tỉnh giấc, em cũng không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.”
“Không thể nào…”
“Cái bóng lo cho em lắm. Khố Nhã-sensei cũng cố gắng điều trị cho em, nhưng vô dụng thôi. Nghe nói để chữa căn bệnh này cần lắm một thứ năng lượng gọi là ý chí lực, có điều… thứ như vậy, em hoàn toàn không có.”
Rốt cuộc Monique bị làm sao vậy chứ? Ngay hôm qua khi lần đầu gặp nhau, rõ ràng em ấy đã trò chuyện về sách với vẻ hết mực vui thú––– có lẽ là do tinh thần thiếu ổn định hay sao, mà chỉ qua một ngày em ấy đã làm như thế giới chuẩn bị bước vào hồi cáo chung tới nơi. Có lẽ phải thế này mới biết căn bệnh tiêu tận ấy nghiêm trọng nhường nào.
Thế giới hiện tại là một xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng là khả năng hồi phục vô hạn của Ma Hạch. Điều này giúp mọi người quên đi nỗi sợ cái chết để tận hưởng cuộc sống. Ví dụ điển hình nhất cho lối sống này chính là những trận chiến tranh giải trí man rợ.
Dẫu vậy, Ma Hạch chỉ có thể hồi phục được thương tích vật lý, chứ còn chẳng hề mỉm cười với những người bị tâm bệnh như Monique.
Thật chẳng còn cách nào khác để miêu tả thứ đó ngoài “nhẫn tâm” và “vô lý”.
“Monique… có ước mơ gì không?”
“Hơ?”
“Chị mơ ước được viết tiểu thuyết này. Không biết Monique có ước mơ nào như vậy không nhỉ?”
“Ước mơ…” – Monique ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thì thào – “Khi còn nhỏ, em đã từng mong được ghé qua thật nhiều nơi. Em muốn chạy dọc chạy xuôi Lãnh Thổ Hạt Nhân giống như Đại tướng quân Komarin vậy. Nơi em muốn tới nhất là thị trấn lộn ngược ấy… nhưng giờ đây em chẳng thể nào di chuyển được nữa rồi. Bởi trái tim em không còn rung động được nữa…”
“Vậy à… nhưng mà vứt bỏ ước mơ như vậy là phí phạm lắm đấy.”
Em nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt. Sau khi lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, tôi tiếp lời.
“‘Chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ có ngày ước mơ trở thành hiện thực’… chị sẽ không nói như vậy đâu. Song, không có cho mình một mục tiêu thì nhất định em sẽ không thể nào tiến lên phía trước được.”
“Ưm. Có lẽ là như vậy thật…”
Monique không nói gì thêm.
Tôi cũng chẳng thốt ra được lời nào nữa. Có lẽ ước mơ mong được ghé qua thật nhiều nơi ấy chính là chìa khóa để chữa trị căn bệnh của cô bé không chừng, ngặt nỗi––– tôi lại chẳng biết phải làm gì với dữ kiện này cả.
Hay là thảo luận với Khố Nhã-sensei một chút?
Thốt nhiên Monique nằm bịch xuống giường, khiến tôi hốt hoảng dòm mặt em. Nghe tiếng em thở khì khì thật yên bình làm tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
“Đại tướng quân Komarin, Ngài không cần phải bận tâm về Monique đâu.”
Chẳng biết tự lúc nào Khố Nhã-sensei đã đứng ngay cạnh bên tôi, tay siết lấy tấm khăn lạnh cùng biểu cảm nghiêm nghị.
“Nhờ có Đại tướng quân Komarin mà cuối cùng em ấy cũng có dấu hiệu hồi phục được chút ít ý chí lực. Có vẻ như Ngài sở hữu tài năng gây ảnh hưởng tích cực lên người khác. Nếu đúng thực là như vậy thì tôi cũng phải nỗ lực hết mình thôi…”
“Tài năng gì đâu chứ. Chưa kể là bệnh của Monique cũng còn chưa khỏi mà.”
“Ngài nói không sai––– Thực tế, trên thế giới này không thiếu những người giống như Monique. Mà không, đâu chỉ có bệnh tiêu tận. Trên đời này còn rất nhiều người mang trong mình vết thương mà Ma Hạch không thể nào hồi phục được. Chính vì muốn xử lý những căn bệnh nan y như vậy mà tôi mới trở thành bác sĩ.”
Khố Nhã-sensei nói, tay khoanh lại với vẻ đượm buồn.
“Đắng lòng thay, tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Thế gian đã quá lệ thuộc vào Ma Hạch rồi. Bắt đầu nghiên cứu từ con số 0 thực sự là điều vất vả khôn cùng.”
“Khố Nhã-sensei giỏi thật đấy.”
“Giỏi giang cái gì cơ chứ. Thế giới này có quá nhiều người tôi muốn cứu, ấy vậy mà tôi lại chẳng làm sao cứu họ được. Hệt như nước chảy qua tay, chỉ biết chảy qua kẽ hở để mà rơi xuống mặt đất––– Chưa kể, tổ chức từng hỗ trợ tôi nghiên cứu giờ đây đã giải tán, thành ra tôi thậm chí còn chẳng thể nào câu nệ hình thức được nữa.”
“………?”
“Tựu trung lại là Monique-kun sẽ ổn thôi. Ngài không việc gì phải lo lắng nhiều đâu.”
Sensei đã nói như vậy rồi thì chắc đúng là như vậy thật.
“Komari-sama.” – Thốt nhiên, Vill gọi tôi từ phía sau – “Monique Claire không có liên quan gì đến vụ án mạng hết. Chỉ là hiểu lầm đần độn từ ả Thương Ngọc này thôi ạ.”
“Ai cho cô gọi tôi là đần độn hả?! Mà cũng đâu thay đổi được sự thật rằng Monique Claire là kẻ đáng nghi!”
“Vill nói phải, nhất định em nó không liên quan gì đâu.”
Tạm lơ Pitrina đi thôi nào.
Tuy rằng có chút lo lắng về Monique––– nhưng trước nhất tôi phải xử lý vụ án mạng này đã.
“Nói chứ, không biết ai mới là hung thủ đây. Chẳng tài nào mà suy luận ra nổi.”
“Hiện tại trong Kousetsu này có 13 người còn sống. Em, Komari-sama, Memoirs-dono, Estelle, Monique, Zutazuta-dono, Pitrina Shellepina, Khố Nhã-sensei và năm nhân viên trong Kousetsu nữa. Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, vậy nên không thể nào sát hại Cunningham-dono và Amatsu-dono được đâu ạ.”
“… Vậy là do cái bóng đó làm thật sao?”
“Thưa không––– À không,” – Vill bỗng nhiên phản ứng hết sức kỳ quặc – “em cũng không rõ nữa. Có thể là cái bóng đó, hoặc có thể là còn một người thứ 14. Em vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được.”
“Cái người thứ 14 đó thì ở đâu được?”
“Có thể hắn đang trốn dưới gầm giường Komari-sama đấy ạ.”
“………”
“Tiểu thư không việc gì phải lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ bảo vệ tiểu thư.”
Đêm nay sẽ khó ngủ đây. Mà tôi có sống được đến đêm không ấy chứ.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi đành phải rời khỏi phòng.
Tuy có phần quan ngại, không muốn để Monique lại một mình, song Khố Nhã-sensei đã bảo rằng “Tôi sẽ ở bên cô bé” rồi nên chắc tôi không nên lo nghĩ quá nhiều. Đầu tiên phải tìm cách để ngăn không cho vụ án mạng thứ ba xảy ra cái đã.
☆
Oái oăm thay, vụ án tiếp theo đã nhanh chóng xuất hiện.
Tôi, Vill, Sakuna và Estelle náu mình trong phòng giết thời gian. Trông cơn bão tuyết chẳng có vẻ gì là sắp ngớt, đâm ra chúng tôi chẳng làm sao gọi được cảnh binh hay quân đội. Ấy mà không, chúng tôi chính là quân nhân đó còn gì.
Nói chung, đây là lúc để náu thân trong phòng.
Tôi dù gì cũng là người hướng nội nên không ngại ngồi yên trong phòng thế này, có cái tôi lại thấy hơi tội cho Vill với Sakuna. Có lẽ hai người này cũng hóng được tận hưởng suối nước nóng lắm.
“Ta nên làm gì cho đỡ chán đây? Đừng là trò gì dùng đến trí não nhé, không thì Komari-sama sẽ lại thua mất.”
“Ăn nói hàm hồ. Ta đây thông minh cực kỳ đó nha.”
“Chết, em thất thố quá. Komari-sama là hiền giả kỳ tài kia mà. Vậy ta cùng chơi một trò tên là chiến tranh nhé. Trò này thì ngay cả Komari-sama cũng có thể thắng được thôi ạ.”
“Thích thì chiều, mặc dù luật lệ ra sao thì ta vẫn chưa biết.”
“Thưa… em xin phép đi vệ sinh một chút ạ.”
Sakuna đứng vụt dậy. Thấy cậu ấy định cứ vậy ra khỏi phòng làm tôi không khỏi thảng thốt, song “Xin hãy chờ chút đã.” – Vill lại cản cậu ấy lại sớm hơn tôi.
“Một mình ngài đi thì nguy hiểm lắm. Chúng tôi sẽ canh chừng cho nên hãy giải quyết ngay trong phòng đi ạ.”
“Đúng đúng––– cái đầu nhà ngươi!! Chúng mình cùng đi một lượt đi. Như vậy thì hung thủ sẽ không hạ thủ được cả bọn dễ dàng đâu.”
“Ơ… Em nghĩ không cần phải làm đến nước đó đâu ạ…”
“Nhưng mà hung thủ mạnh kinh hồn luôn đó. Từ đầu tới giờ toàn là hai người bị sát hại một lúc không à…”
“Chị nói cũng không sai, nhưng mà…”
“Chà, quả đúng như ngài nói.” – Vill đưa tay lên cằm – “Đi hái hoa thì loáng chút là xong, hung thủ sẽ không có cơ hội để hạ thủ đâu. Vậy có lẽ ta không cần phải mất công đi thành nhóm lớn làm gì––– Vậy nên, Estelle à, em có thể đi cùng Memoirs-dono được chứ?”
“Em xin tuân lệnh. Vậy Đại tướng quân Memoirs, ta đi thôi ạ.”
“Đ-Được. Tự nhiên mình thấy ngượng ghê.”
Nói xong, hai người họ đi ra hành lang, hướng thẳng tới nhà vệ sinh.
Đến đây tôi mới chợt cảm thấy kỳ quái. Đồng ý là đi vệ sinh có chút thôi thì hung thủ sẽ không kịp hạ thủ đi––– cơ mà qua nghe Vill vừa nói, tôi không khỏi cảm thấy như nhỏ này đang giấu giếm mình chuyện gì đó.
Mà thôi, có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng hóa vô ích. Tạm thời cứ cầu cho Sakuna với Estelle bình an vô sự cái đã.
“Giờ thì, những kẻ cản đường đã rời đi cả rồi, hai ta cùng bắt đầu trò chơi thôi. Em mà thắng thì Komari-sama sẽ trở thành gối ôm của em. Komari-sama mà thắng thì em sẽ trở thành gối ôm của Komari-sama. Điều kiện như vậy được rồi chứ ạ?”
“Thế thì thắng thua khác đếch gì nhau?”
Tôi quyết định trò chuyện vô thưởng vô phạt với nhỏ này như vậy trong khi chờ Sakuna và Estelle trở về.
Ngặt nỗi, sau khi chả hiểu kiểu gì mà lại để thua liên tiếp ba vòng cái trò chiến tranh này––– bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng không yên.
Hai người kia mãi không thấy trở lại. Đời nào có chuyện ngày hôm nay nhà vệ sinh lại đông người cơ chứ, bởi lẽ ngoài chúng tôi và hai người bên Liên bang Bạch Cực ra làm gì còn vị khách nào khác trong lữ quán này đâu.
“… Vill này, hình như hai người kia đi hơi lâu thì phải?”
“Tiểu thư nói đúng…”
Vill điềm nhiên trông ra ngoài cửa sổ.
Bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp dứt. Cơn bão này còn định cắm rễ ở Frezier này đến lúc nào nữa hả trời?
“Để ta đi kiểm tra thử. Ta muốn đảm bảo hai cậu ấy vẫn ổn.”
“Vậy em sẽ đi cùng. Tiện đường ta nên vốc chút bánh kẹo ngoài tiền sảnh–––”
Ngay lúc Vill định bụng đứng dậy.
RẦM!! Cánh cửa phòng chúng tôi bật mở cùng một âm thanh đinh tai nhức óc. Tôi đã chắc mẩm rằng cuối cùng hung thủ cũng đã ghé qua thế là đang định chui xuống gầm giường trốn, khổ nỗi là khe hở quá hẹp báo hại trán tôi đâm sầm xuống sàn nhà. Vậy phải giả chết thôi––– Vừa khi tôi quyết định như vậy, một âm giọng quen tai vang lên khắp căn phòng.
“–––Này Terakomari!!”
Còn ai khác ngoài Pitrina Shellepina. Cô nàng xồng xộc vào phòng tôi như phường gian tặc cùng cây kéo khổng lồ trên tay.
“Nhà vệ sinh! Sakuna Memoirs và thuộc cấp Ma Cà Rồng của cô chết trong nhà vệ sinh rồi kìa! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!”
“Hơ–––”
Sự tình xảy ra quá đột ngột khiến tôi nhất thời không suy nghĩ nổi điều gì.
Rõ ràng đây là mơ rồi. Quả nhiên mình cứ ngất xỉu chỗ kẽ hở giữa giường với sàn nhà hóa ra lại sướng hơn nhiều.
“Giờ không phải lúc để xỉu đâu ạ. Ta phải đi thôi Komari-sama.”
Vill cứ thế vác tôi trên vai rồi thẳng tiến tới nhà vệ sinh.
Đến nơi, hiện ra trước mắt tôi là dáng hình Sakuna và Estelle đã hoàn toàn thay đổi.
Cả hai đã tắt thở trong tư thế như kiểu vừa bị đẩy chung là một buồng vệ sinh. Phần quanh ngực cả hai đều đã bị nhuộm đỏ máu, từ đó có thể suy ra bọn họ đã bị dao hay vật sắc nào đó đâm trúng. Do biểu cảm không mấy đau đớn nên trông bọn họ chẳng khác nào chỉ đang say giấc nồng––– ngặt nỗi, sau khi kiểm tra mạch đập, Vill đã thẳng thừng tuyên bố.
“Hai người họ chết rồi ạ.”
“BIẾT NGAY LÀ CHẾT RỒI MÀ!!”
“Đã nói ngay từ đầu là chết rồi còn gì!! Tại sao hai cô lại để bọn họ một mình vậy hả?! Đến trẻ con nó còn biết là bỏ mặc đám Ma Cà Rồng gầy yếu các cô lại một chỗ kiểu gì cũng thăng thiên ngay tắp lự kia mà!!”
Pitrina túm lấy cổ áo tôi mà lắc thật lực.
Phải rồi, tôi còn ngu hơn cả một đứa trẻ con nữa. Karla là một chuyện đi, đây là đối thủ mà ngay đến Nelia còn không đối phó được, vậy thì để Sakuna với Estelle lại một mình rõ ràng là hạ sách rồi còn gì.
“Trên tường có viết chữ đây ạ. Lần này là chữ ‘trí’.”
“Cái thứ tào lao bí đao đó bận tâm làm gì cho mệt đầu! Chỉ cần tóm được hung thủ là mọi chuyện sẽ tường minh cả thôi!!”
“Zutazuta-dono có bảo gì với cô không?”
“Onee-sama ra lệnh cho tôi là ‘Thích làm gì thì làm’! Vậy nên tôi sẽ xử gọn cái tên hung thủ kia để bảo vệ ngày nghỉ yên bình của onee-sama!!”
“Rắc rối rồi đây.” – Vill khẽ buông một tiếng thở dài.
Rắc rối là rõ. Nghe chừng tên hung thủ đang nhắm vào cái mạng tôi, lần lượt khử mọi người xung quanh thế này nhất định chính là chiến lược hòng nẹt tôi kinh hãi và khỏi nói cũng biết, chiến lược này hiệu quả khôn lường.
Nói thẳng toẹt ra luôn này: Khiếp kinh lên được ấy. Khác gì lúc bị hội tinh tinh đột kích đâu.
“Komari-sama? Tiểu thư đang run rẩy đó sao? Hay để em ôm tiểu thư một cái nhé?”
“K-Không cần!––– Thôi mau cõng Sakuna với Estelle về phòng đi. Cứ để mấy cậu ấy ở đây thấy tội lắm…”
Nói đoạn, tôi vươn tay ra định chạm vào Sakuna thì thốt nhiên, Vill nắm chặt lấy tay tôi ngăn lại.
Cùng vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi, nhỏ nói.
“Komari-sama cứ nghỉ ngơi đi ạ. Để em mang họ về.”
“Tiện nói luôn là tôi sẽ không giúp đâu nhé! Có chết cũng đừng hòng tôi chăm sóc bọn muỗi mòng để thua tên hung thủ!”
“Đây cũng chẳng cần thứ Thương Ngọc giúp sức.”
Nói đoạn, Vill dễ dàng ôm lấy hai tử thi rồi mang đi.
Xưa giờ tôi vẫn để ý rồi, công nhận nhỏ này khỏe thật đấy. Nghĩ kỹ thì chủng Hấp Huyết là chủng tộc sở hữu năng lực thể chất ưu tú, ấy thế mà chẳng hiểu kiểu gì cơ bắp tôi lại gào thét sau khi mới hít đất được có ba lần.
Trong lòng tự nguyền rủa bản thân yếu đuối, tôi theo nhỏ hầu về phòng.
“–––Chừng như nhân viên cũng biến mất rồi ạ. E rằng bọn họ cũng đã bị sát hại.”
Chúng tôi để Sakuna và Estelle trong phòng rồi bước xuống phòng ăn.
Hiện tại đã là quá trưa. Đáng ra giờ này là tôi đã phải đói tới độ phải thắt lưng buộc bụng mới chịu nổi, thế mà giờ đây lại chẳng thấy thèm ăn gì sất. Nãy giờ tôi bỏ bụng được mỗi một mẩu bánh mỳ gối Vill chuẩn bị sẵn.
“Chính là như vậy đấy!” – Pitrina rung đùi nói mà như muốn nhạo báng chúng tôi – “Mà chẳng lẽ phải đến giờ các cô mới nhận ra? Suốt từ khi nãy tôi đã chẳng thấy bóng dáng một nhân viên nào từ Kousetsu rồi. Bấm chuông ở quầy tiếp tân thì không ai đi ra, dòm vào văn phòng thì chẳng thấy người nào ngồi trực. Tuy không thấy tử thi, nhưng nhìn nhận tình hình thì ta vẫn có thể đảm bảo chắc chắn là bọn họ đã bị giết sạch! Nghe ra cái thằng bóng kia chẳng nề hà thân phận khách khứa hay nhân viên mà quyết tâm giết sạch tất cả đây mà!”
“Này Pitrina, Prohellya có ổn không vậy?”
“Không đến lượt cô phải lo. Onee-sama là người mạnh nhất đấy nhé.”
Quả tình là khó lòng tưởng tượng được cảnh Prohellya mà lại bị giết.
Tôi tiếp tục nhai bánh. Ăn được một miếng là cái bụng tôi mới bắt đầu réo lên đến độ không thể làm lơ được.
Mà nhân viên lữ quán đồng loạt biến mất thế này là sao vậy? Rốt cuộc tên hung thủ kia muốn gì? “Và rồi chẳng còn ai” à? Đùa cũng một vừa hai phải thôi chứ… Cơ mà cái này tham khảo để viết tiểu thuyết nghe ra cũng tốt ra phết. Thế là bái bai tình trạng bí ý tưởng được rồi. A ha ha ha.
“–––Ôi chao, em quên chuẩn bị đồ uống mất rồi. Để em mang cho tiểu thư sữa tươi hay gì đó nhé.”
“Ừ… cảm ơn…”
Vill đứng dậy, đoạn bước tới chiếc tủ lạnh đặt tại một góc phòng ăn.
Pitrina ngồi đối diện tôi bỗng tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê. Thế rồi chẳng hiểu kiểu gì cô nàng cứ liên tục liêng liếc phía tôi.
“… Terakomari. Gặp mặt thế này mới thấy cô trông yếu đuối kinh khủng.”
“Hả? Ý cô là sao?”
“Tôi vẫn luôn tò mò không biết Ma Cà Rồng được dân tình đồn đại là sánh ngang hàng với onee-sama rốt cuộc là người như thế nào. Những tưởng đó phải là người đầu óc nhạy bén, oai phong uy dũng, đồng thời cũng là tướng quân mạnh nhất đủ sức thống nhất thiên hạ bằng vũ lực như Prohellya Zutazutasky… thế mà nhìn cô đi, hết ẻo lả lại đến yếu đuối xong còn nhu nhược. Chưa kể còn lùn tịt nữa chứ.”
“Đừng có lôi chuyện chiều cao vào.”
“Đồng ý là trêu chọc đặc điểm ngoại hình của người khác chẳng phải chuyện hay ho gì, cho tôi xin lỗi. Có điều, khi không phát động Giải Phóng Liệt Hạch thì cô chẳng là gì trong mắt tôi cả––– hoàn toàn không đủ trình sánh vai với onee-sama. Một kẻ như cô mà sang bên bọn tôi kiểu gì cũng sẽ bị Tổng bí thư nuốt trọn cho xem.”
Cô ấy đang muốn nói gì vậy không biết. Mà Tổng bí thư có phải là cái anh cao cao ấy không nhỉ?
“Nói cách khác!” – Trong lúc tôi còn bận nghĩ hươu nghĩ vượn, Pitrina bỗng khoanh tay lại rồi hét lên – “Tôi không thể trông cậy Ma Cà Rồng các cô được. Tôi sẽ tự mình giải quyết vụ này, vậy nên Terakomari cứ chui rúc trong phòng mà run lên bần bật đi. ‘Giống như mấy con gấu đi ngủ đông ấy!’––– Onee-sama hay nói như vậy lắm?”
“Vậy à…”
“Nói gì thì nói, ta đã thừa biết chân tướng hung thủ. Còn có thể là kẻ nào khác ngoài cái bóng thường xuyên xuất hiện tại hiện trường vụ án nữa chứ. Và người duy nhất có thể tiếp xúc với cái bóng đó chỉ có mình Monique Claire. Tôi cho rằng suy luận của mình không sai đâu.”
Tôi rùng mình.
Phải rồi, còn Monique. Cô bé liệu có ổn không đây? Cô bé có Khố Nhã-sensei ở bên rồi––– song hai người họ luôn luôn ở trong một phòng. Nói cách khác, bọn họ còn dễ bị nhắm tới hơn cả hội Nelia và Sakuna.
Không thể ngồi yên được nữa. Tôi liều đặt lát bánh mì ăn dở lên đĩa và đứng bật dậy, định bụng chạy đi––– thì đúng lúc này,
“KYAAAAA!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Chưa kể là còn ở ngay sát gần nữa. Theo phản xạ, tôi và Pitrina đồng loạt ngoái đầu lại.
Và lọt vào mắt tôi, chính là khung cảnh Vill khuỵu gối xuống mặt sàn gần tủ lạnh.
“–––hơ?”
“Cô đang làm cái gì vậy hả?!”
Pitrina hoảng hốt phóng tới bên nhỏ.
Nhỏ hầu ngã gục xuống sàn, một con dao cắm sâu vào ngực nhỏ. Tôi cảm tưởng như mặt mình cắt không còn một giọt máu, đoạn bước lại gần bên nhỏ. Vill trông về phía tôi, cơ thể nhỏ giần giật vài cái––– để rồi cuối cùng sức lực thoát khỏi toàn thân khiến nhỏ không còn cử động được nữa.
Cái gì thế này… Tại sao chuyện này lại xảy ra…
Tôi vừa mới rời mắt một chút thôi mà–––
“Chỉ giỏi trêu ngươi người ta! Đây đích thị chính là hành động coi thường tôi rồi chứ còn gì nữa!”
“Vill… không thể nào…”
“Còn đứng ngây ra đó nữa à! Ta phải mau tìm ra thủ phạm–––”
Pitrina đang nói thì chợt ngưng bặt.
Thế nhưng tôi lại chẳng còn hơi đâu để mà bận tâm cô ấy.
Lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Tôi và Pitrina ở ngay kia mà hung thủ vẫn có thể sát hại Vill được. Không hề hao tâm tổn sức, quá đỗi giản đơn, thậm chí còn chẳng hề đánh động chúng tôi.
Khi còn đang chết trân nhìn vào bộ đồ hầu bị dao đâm thủng, tôi chợt để ý thấy vệt máu bắn ra tạo thành hình ký tự. Đó là––– số “2”?
“… Cuối cùng cũng ra mặt rồi hả.”
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi.
Pitrina nghiêm mặt trông ra cửa ra vào phòng ăn.
Đến đây thì tôi cũng thấy. Tại đó là một cái bóng đen ngòm đứng lặng. Nhìn kỹ hơn một chút tôi mới thấy nó có nét gì đó giông giống con người. Nó đong đưa hết trái lại phải cơ hồ muốn khiêu khích chúng tôi.
Khoảng năm giây đôi bên lườm nhau trong tĩnh lặng.
Đoạn, cái bóng lập tức di chuyển ra ngoài như bị thứ gì hút lấy.
“Đừng hòng bỏ chạy! Mau đi thôi Terakomari!”
“Ơ?––– Chờ đã! Vill vẫn…”
Tôi chẳng làm sao phản kháng được mà chỉ có thể thả mình để sức mạnh quái vật của Pitrina kéo đi.
☆
Trong phòng ăn, sau khi Komari rời đi.
Tại nơi góc phòng đã trở về với vẻ tĩnh lặng như tờ.
Villhaze đáng ra đã trở thành tử thi, bỗng nhiên dựng người dậy.
“… Bỏ đi mất rồi nhỉ. Mà thôi, chẳng thành vấn đề.”
Miệng lẩm bẩm như vậy, cô rút ra con dao cắm vào––– à không, là “gắn vào” lồng ngực mình.
Dùng tay sửa lại bộ trang phục lộn xộn, vẩy đi số máu thường dùng làm đồ uống dính trên tay, Villhaze đứng dậy vươn vai “Ưm~” như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô tỉnh dậy được thế này không phải là nhờ Ma Hạch hồi phục, mà là bởi ngay từ đầu cô đã chẳng hề chết.
“Pitrina Shellepina đúng thực là kẻ nhiễu sự. May mắn thay ả này thuộc kiểu ngố tàu nên mới không bị lộ––– Thôi thì, phải mau tới hội trường thôi.”
Cô rời khỏi phòng ăn mà hướng thẳng lên tầng hai. Dáo dác quan sát xung quanh để đảm bảo hành lang không có người cô mới tiếp tục dợm bước, cố gắng không gây động. Đã đến nước này rồi mà còn bị Komari phát hiện là xôi hỏng bỏng không hết. Chà, nói là thế chứ với cái nội tại thiếu nhạy bén của Komari thì chắc sẽ đâu ra đó cả thôi. Trong lòng thầm nhủ như vậy, Villhaze bước tới trước phòng giải trí nằm sâu trong hành lang.
“–––Cunningham-dono, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ.”
“Villhaze tới rồi! Nào mau vào đi.”
Tiếng nói của Nelia Cunningham phát ra từ khe hở cánh cửa
Nghe vậy, Villhaze liền lặng lẽ trượt vào bên trong phòng giải trí.
Để rồi hiện ra trước mắt cô chính là––– đồ ăn thức uống xếp thành hàng trên các dãy bàn, hoa lá cùng đèn ma lực treo trên tường trần để trang trí, cùng với đó là một cái bảng đề chữ “Happy Birthday” treo trên bục sân khấu.
Có nhìn thế nào cũng ra đây là hội trường tiệc sinh nhật.
Chưa kể nơi đây ngập tràn những con người tưởng chừng đã thăng thiên từ lâu: Nelia, Gertrude, Karla, Koharu, Estelle, Sakuna và mọi nhân viên trong Kousetsu. Ai nấy cũng đều bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc trông đầy vui thú.
“Sao? Komari thế nào rồi?”
“Sợ mất mật luôn ạ. Thẳng thắn mà nói thì tôi thấy kế hoạch này không mấy hay ho…”
“Thì đây là phong cách Arca mà! Sau khi tất cả mọi người bị tên sát nhân bí ẩn nào đó sát hại đến không còn một mống, sau khi nỗi sợ hãi cùng sự đơn côi đã đạt tới đỉnh điểm thì ẦM!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!! Gọi tên, ‘Kế hoạch chơi khăm giật mình thon thót’! Biết tính Komari mà, nhất định cậu ấy sẽ mừng phát khóc luôn cho xem.”
“Đúng là trông tiểu thư như sắp khóc thật, có điều…”
“Chưa kể là Komari còn đang bị bí ý tưởng nữa đúng không nào? Cá nhân tôi nghĩ cậu ấy cần thêm chút trải nghiệm kích thích. Thấy người quen lần lượt ngoẻo đi thế này thì muốn hay không cậu ấy cũng sẽ có cái để mà viết ngay thôi.”
“Komari-sama vẫn thường xuyên có mặt trên chiến trường để thấy người quen đồng loạt ngoẻo đi rồi ạ.”
Vụ án mạng liên hoàn xảy ra tại lữ quán suối nước nóng.
Kỳ thực, chỉ là một màn chơi khăm.
Nói cách khác là chẳng có hung thủ nào ở đây cả. Tất cả những vụ án mạng xảy ra trong ngày hoàn toàn chỉ là dựng chuyện.
Nelia, Gertrude, Karla, Koharu, Sakuna, Estelle và Villhaze chẳng hề có một ai phải chết. Bọn họ chỉ đóng giả làm nạn nhân bị sát hại mà thôi.
“Komari hoàn toàn tin rằng tử thi của chúng ta là hàng thật.”
“Thì đã cố gắng không để cậu ấy chạm vào rồi mà. Chà, kể cả có chạm thì cũng chưa chắc cậu ấy đã nhận ra được cơ. Cậu này chỉ cần thấy dao đâm xuyên qua ngực hay máu chảy tùm lum là đảm bảo sẽ tin sái cổ liền.”
“May mắn thay là ngay đến Pitrina Shellepina cũng hoàn toàn không nhận ra.”
“–––Thật luôn đấy. Xem ra ta cần phải giáo dục lại cô ta một chút.”
Tại nơi chính giữa căn phòng, Prohellya Zutazutasky đang nhấm nháp cà phê với dáng điệu hết sức thanh lịch.
Yếu tố bất ngờ duy nhất trong kế hoạch lần này chính là nhóm Liên bang Bạch Cực. Vốn dĩ theo kế hoạch, bọn họ đã nhờ Estelle sắp xếp để giúp thuê trọn Kousetsu, song chỉ có mình Prohellya và Pitrina là không thể bị gạch tên do đã đặt chỗ từ ba tháng trước.
Thôi cứ để kệ bọn này đi vậy––– Cùng tinh thần đó, “Kế hoạch chơi khăm giật mình thon thót” đã được triển khai.
Mặc dù Prohellya thì đã phát hiện ra khi kế hoạch được triển khai giữa chừng.
“Mà bảo chứ,” – Cô nàng phồng mang trợn má – “các cô nói trước cho ta biết cũng có mất gì đâu, báo hại ta chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì hết trơn rồi đây này. Mà nói thế chứ lát ta dùng cây dương cầm kia tấu lên bài gì đó cũng được.”
“Đừng hòng bọn này tuồn thông tin mật cho Liên bang Bạch Cực nhé. Để chạm tới tai tên Tổng bí thư kia thì có mà chết.”
“Thông tin này làm gì tới nỗi chạm tới là chết đâu.”
Quan hệ giữa Arca và Liên bang Bạch Cực không mấy tốt lành, chính vì vậy mà cô quyết định không tiết lộ sự tình cho Prohellya và để mặc cô nàng ngoài cuộc.
Là Zutazuta-dono thì ta có thể hơi hơi tín nhiệm được mà––– Villhaze thầm nhủ.
Thôi thì kết cuộc, Prohellya đã tự thân lý giải được tình hình để rồi từ đó tự tiện gia nhập bọn họ.
“Mà lại nói, nếu như cô đã phát hiện ra kế hoạch rồi thì sao không bảo với Pitrina Shellepina?”
“Đúng là như vậy. Hiện giờ cô ả đang chạy tán loạn vì cho rằng hung thủ là một thứ tồn tại tưởng tượng gì đó gọi là cái bóng.”
“Thượng cấp mà lại đi bô bô hết mọi chuyện thì còn gì là vui thú nữa. Phong cách của Liên bang Bạch Cực là như thế đấy.”
Prohellya nói, đoạn tự tiện chộp lấy đĩa pudding mạt trà đặt trên bàn. Thấy vậy Karla liền lớn tiếng nhắc nhở “Chưa tới lúc ăn đâu!” Xem ra cô nàng này cũng chẳng mấy bận tâm đến tình hình hiện tại.
Song, khó lòng phủ nhận được rằng tiến độ kế hoạch đang bị đình trệ do sự can thiệp của Pitrina Shellepina. Bởi lẽ kế hoạch ban đầu là để Komari đọc hết số thư tuyệt mệnh rồi từ đó luận ra được hội trường tổ chức bữa tiệc.
“gi” “ải” “trí” “2”––– “Phòng giải trí trên tầng hai”, hết sức đơn giản.
Khổ nỗi, trước khi cô gái kịp suy luận đến đó thì đã bị Pitrina kéo đi mất rồi.
“Quả nhiên tốt nhất là tôi vẫn nên sống sót để hướng dẫn tiểu thư.”
“Ai lại thế. Đã làm thì phải làm cho trót chứ.”
“Ngài có nói như vậy thì… tôi không nghĩ Komari-sama có thể một mình phá giải được lời nhắn ấy đâu. Mặc dù tiểu thư luôn miệng tự nhận là hiền giả kỳ tài, nhưng e là ta khó lòng tin tưởng được năng lực quan sát hay khả năng tính toán ở người…”
“Không không, có thế này thôi thì hiểu tốt chứ. Thế này khác nào viết thẳng toẹt ra đâu. Bộ cô không thấy mình coi thường chủ nhân hơi quá à?”
Bất luận là vậy, lo lắng vẫn hoàn lắng lo. Nhỡ chăng cô gái ấy mà sợ quá ngồi ôm gối tại một góc hành lang thì khốn.
“Mọi người trông kìa!” – Sakuna bất ngờ hét lên – “Mây đang quang dần. Có vẻ bão tuyết đã qua rồi đó.”
“Ái chà! Được quá đó chứ!”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đồng loạt trông ra ngoài cửa sổ.
Đó đây vang lên những tiếng tung hô ồn ã. Cụm mây dày che phủ bầu trời suốt cả ngày hôm nay dần thưa đi, để lộ kẽ hở cho ánh ban mai buông xuống mặt đất. Cảnh sắc thanh bình dần trở lại với thị trấn suối nước nóng Frezier. Giờ đây đã chẳng còn nghe thấy tiếng gió hú nữa rồi.
Đến đây xin được phép nói thêm, thời tiết chuyển xấu thế này cũng hoàn toàn chỉ là tình cờ.
Việc thời tiết chuyển biến giống y chang trong tiểu thuyết trinh thám như vậy có thể nói chính là một điểm cộng khi triển khai kế hoạch (Lại nói thêm, bọn họ cũng đã lợi dụng tình hình để bịa ra chuyện ma pháp thạch【Chuyển Di】không hoạt động). Và khi bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu thì lại trời quang mây tạnh, đúng là không còn gì trùng hợp hơn––– Trong lòng Villhaze không khỏi cho rằng diễn biến này có chút gì đó thần thánh.
“Hả?–––”
Có ai đó thốt lên đầy bối rối.
Để rồi Villhaze cũng nhận ra. Rằng có gì đó đang trôi nổi trên những tầng mây.
Thay vì nói là “trôi nổi”––– có lẽ gọi là nó đang “mở rộng ra” thì chính xác hơn nhiều.
“Đó là… một thị trấn?”
“Bản sao Hoàng Tuyền đấy ạ…! Chính là hiện tượng chỉ xuất hiện duy nhất ở Frezier!”
Estelle rướn người ra, tỏ rõ sự hưng phấn.
Một thị trấn lộn ngược trôi nổi trên bầu trời.
Đây ắt hẳn chính là thứ ngày hôm qua Estelle đã giải thích. Một hiện tượng bí ẩn phản chiếu lại cảnh sắc nơi dị giới.
Trông thị trấn kia có vẻ cổ kính hơn thị trấn bình thường tại Lãnh Thổ Hạt Nhân. Phong cách kiến trúc đa phần dùng tới đá tảng kia hình như là văn hóa từ tầm 200 năm trước––– tuy vậy trông vẫn có chút gì đó khác biệt.
“Tầm nhìn đẹp thật đấy! Chỉ mong Komari sớm tới để còn ngắm…”
“Có đợi cũng chưa chắc tiểu thư đã đến đâu. Chi bằng ta gửi tiểu thư một bức thư bình thường mời người tới phòng giải trí luôn thì hơn.”
“Cô nói phải, dù gì chuẩn bị cũng xong xuôi cả rồi mà–––”
Đúng lúc này, một tiếng thét thất thanh vọng tới từ phía hành lang.
Villhaze bất giác quay sang nhìn Nelia. Chuyện gì đang xảy ra––– Trong khi hai người còn đang hỏi nhau điều này, Prohellya đã lập tức cầm lên cây súng rồi đứng bật dậy.
“Vừa rồi là giọng Pitrina.”
“Như thế là s––– Này chờ đã!!”
Prohellya ném đĩa pudding mà phóng vụt đi. Cứ làm loạn như vậy thì Komari sẽ phát hiện ra mất––– giờ đâu phải lúc lo lắng chuyện thừa thãi như thế.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó rộn rạo trong lồng ngực. Không thể bàng quan đứng nhìn được nữa, Villhaze liền phóng theo Prohellya, mặc cho Nelia lên tiếng cản cả hai lại.
Bọn họ phát hiện ra Pitrina Shellepina tại dãy hành lang tầng hai.
Có một con dao cắm thẳng vào gáy cô nàng, máu từ đó tuôn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tình huống này hoàn toàn khác với những vụ “án mạng” trước đó––– ai nhìn vào cũng có thể hiểu: cô gái này thật sự đã chết.
“Cá… Cái gì thế này?”
Nelia thảng thốt lẩm bẩm.
Cô không hiểu. Rõ ràng các vụ án mạng đều chỉ là dựng chuyện, không hơn không kém.
Ấy vậy mà––– cớ sao trước mặt cô lại là tử thi hàng thật giá thật? Rốt cuộc ai đã làm điều này? Mọi nhân vật ngoài Pitrina và Komari đều đang tập trung tại phòng giải trí trên tầng hai. Khi mọi người đều để ý lẫn nhau như vậy thì làm sao có chuyện xảy ra án mạng được cơ chứ.
“Hóa ra là như vậy,” – Prohellya nói, đôi mày nhướng lên vì khó chịu – “cô ta bị dính bẫy. Nhìn lên trần kìa––– chẳng phải có một sợi dây cáp bị đứt đó sao?”
“Nguyên sơ thật đấy. Rốt cuộc là ai…”
“Số người có mặt bên ngoài phòng giải trí không nhiều. Khỏi nói cũng biết Terakomari không phải loại người cam tâm giết hại người khác, và cũng khó lòng tưởng tượng được Monique Claire lại làm được chuyện này, bởi lẽ cô bé đang bị bệnh và buộc phải nằm trong phòng.”
“Ngài nói vậy tức là muốn khẳng định đây là tai nạn ư? À không–––”
“Đúng đấy. Quả nhiên là cô cũng đã lờ mờ nhận ra.”
Prohellya cười nhạt, để rồi buông ra một lời đủ sức khuấy động nỗi lo trong Villhaze.
“Ngay từ ban đầu, trong Kousetsu này đã lẩn khuất một thứ tà ác. E rằng, tin tưởng những điều Monique Claire nói mới thực sự là lựa chọn sáng suốt đó.”