Chương 1: Đơn vị 7 trong mơ
Độ dài 19,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 20:00:33
“Có ổn thật không đó? Tớ nói thế này nghe hơi nhạy cảm chứ… người ta kháo nhau rằng Đơn vị 7 là bãi thải cuối cùng dành cho những kẻ đầu óc có vấn đề nhất đấy nhé? Thì, đúng là nhờ có Đại tướng quân Gandesblood nên bọn họ cũng có chút ít danh tiếng, nhưng mà…”
Tại lễ tốt nghiệp trường quân đội, người bạn đồng niên Camilla hỏi cô đầy lo lắng.
Dẫu vậy thì Estelle vẫn chẳng có vẻ gì là bất an.
Chiếc Huy hiệu bán nguyệt do hiệu trưởng trao lại chính là bằng chứng cho thấy cô đã kinh qua kỳ huấn luyện gian nan khắc nghiệt tại trường quân đội. Cho dù có được phân vào Đơn vị 7, cô vẫn thừa tự tin rằng mình sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Mà kỳ thực, bản thân Estelle cũng chẳng mấy bất mãn khi được phân bổ vào đơn vị này, nếu không muốn nói là mừng không để đâu cho hết. Vốn dĩ trên tờ phiếu điều tra đơn vị mong muốn được phân bổ, cô đã ghi vô cùng đường hoàng tường minh: “Em có một ước ao, em có một khát khao, đó chính là được phân vào Đơn vị Gandesblood!” Cứ nghĩ tới chuyện sắp được làm việc cho Đơn vị 7 mình hằng ngưỡng mộ là lồng ngực cô lại một lần gõ trống thình thịch.
Nở nụ cười trên môi, Estelle trông lại cô bạn cùng khóa.
“Không cần phải lo lắng gì đâu. Tớ sẽ ổn thôi mà.”
“Cơ sở đâu mà khẳng định chắc nịch thế?”
“Tại nơi đó có tướng quân Gandesblood còn gì!”
Camilla buông một tiếng thở dài nom đầy cường điệu.
“Giáo viên ai cũng than thở hết đấy biết không? Ai cũng bảo một học sinh ưu tú như cậu sao lại vào Đơn vị 7 làm gì.”
“Thì đó là đơn vị anh hùng từng cứu cả Đế quốc Mulnite kia mà. Camilla cũng thấy sự việc tháng trước rồi đó. Đại tướng quân lúc ấy đỉnh thì cứ phải gọi là miễn chê. Lúc ấy tớ chỉ biết ngồi lì trong nhà, thế mà vừa nghe thấy giọng nói của Đại tướng quân một cái là lồng ngực tớ lại thấy ấm áp hẳn lên.”
“Ừ thì, nói thế cũng không sai.”
“Đại tướng quân Komarin ngầu thiệt luôn đó… Được hoạt động chung đơn vị với người ấy thực chẳng khác nào một giấc mơ cả.”
“Vạ miệng gọi ‘Đại tướng quân Komarin’ trước mặt Ngài là xác định ngắm gà khỏa thân đấy nhé.”
“Tớ biết mà! Công tư phải phân minh chứ!”
Đối với những con người nhắm tới mục tiêu là quân đội Đế quốc, Terakomari Gandesblood chẳng khác nào một vì sao sáng chói.
Chẳng một ai là không ngưỡng mộ năng lực chiến đấu áp đảo cùng khí thế lãnh đạo kiệt xuất của người ấy. Thiếu nữ này luôn xuất sắc giành lấy vị trí đầu bảng trong cuộc bỏ phiếu “Thất Hồng Thiên nổi tiếng nhất” thường xuyên diễn ra trong trường.
Có điều, Estelle lại có nguyên do khác để ngưỡng mộ người ấy.
Mọi chuyện bắt đầu vào vụ náo động diễn ra vào mùa hè năm ngoái––– Lục Quốc Đại Chiến.
Nhà ba mẹ Estelle tọa lạc tại một khu vực do Mulnite quản lý trên Lãnh Thổ Hạt Nhân, và thời điểm ấy đã cầm chắc vận mệnh bị toán quân Guerra-Arca xông vào cướp phá.
Tuy vậy, ngay trước khi bọn chúng kịp động thủ, Đại tướng quân Komarin đã phát động Giải Phóng Liệt Hạch để giải cứu tất cả.
Nói cách khác, gia đình Estelle có thể sinh sống bình an vô sự như bây giờ đều là nhờ ơn cô gái ấy.
Kể từ đó trở đi, cơn sốt Komari trong Estelle chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm. Đồng thời, mong muốn “Khi tốt nghiệp phải chiến đấu dưới quyền Đại tướng quân” của cô cũng ngày một mạnh mẽ hơn.
Khoảng một nửa số học viên tại trường quân đội mong mỏi được phân công vào quân đội Đế quốc. Những con người trẻ tuổi gan dạ này sẽ được khảo sát nguyện vọng tiến thân trong quá trình học tập, song theo lời của một học sinh tốt nghiệp, chừng như trong năm người thì chỉ có một người là được phân công theo đúng nguyện vọng, thậm chí người ta còn kháo nhau rằng các giáo viên quyết định chuyện này bằng cách tung xúc xắc hay tung bút chì gì đó.
Ấy thế mà, thật kỳ diệu làm sao, Estelle đã được phân vào đơn vị đúng như kỳ vọng.
Quá đỗi sung sướng, cô liên tục nhảy tưng tưng trên giường.
“–––Ừ thì cậu ngưỡng mộ thì tùy thôi, nhưng tớ khuyên cậu nên nghĩ về lý do tại sao Đơn vị 7 rõ là nổi tiếng toàn thế giới mà lại không có bao nhiêu người đặt nguyện vọng gia nhập.”
Số học sinh tốt nghiệp trong năm nay là 30 người.
Trong đó người duy nhất được phân công vào Đơn vị 7 chỉ có mình Estelle.
“À thì… đúng là Đơn vị 1 với Đơn vị 3 nổi tiếng thật đó.”
“Đấy đấy. Chưa kể là trường quân đội không muốn những người trẻ với tương lai xán lạn gia nhập Đơn vị 7, đến cái độ mà phía giáo viên còn phải thu hẹp số lượng học viên gia nhập đơn vị này xuống là đã thấy có gì đó không ổn rồi.”
“Nói vậy tức là Đơn vị 7 toàn những người có vấn đề hở?”
“Cậu đó, có biết đơn vị này còn ai ngoài Đại tướng quân Gandesblood không vậy hả?”
“Tớ có biết tên biết mặt vài người…”
Nhưng họ là người như thế nào thì cô chịu.
Chẳng rõ đây là điều tốt hay xấu, nhưng sức ảnh hưởng của chỉ huy Đơn vị 7 quá mạnh mẽ đến độ những người hỗ trợ cô có muốn nổi bật lên được cũng khó. Rốt cuộc những Ma Cà Rồng dưới quyền Đại tướng quân Komarin là người như thế nào? Đồng ý là cô đã nghe người ta kháo nhau rằng bọn họ chuyên môn gây loạn tại Cung điện Mulnite, nhưng học sinh tại trường quân đội này cũng thường xuyên đi quá giới hạn mà gây rối mỗi dịp nghỉ hè mà, vậy nên cô cho rằng những chuyện này không có gì quá to tát.
–––Phải, Estelle Claire chẳng màng bận tâm những chuyện như thế.
Chỉ riêng việc được gia nhập Đơn vị 7 trong mơ thôi đã khiến lồng ngực cô căng tràn. Cô có cảm giác như dù cho các vị tiền bối có đáng sợ nhường nào thì bản thân cũng sẽ vượt qua được hết. Một cái nhìn lạc quan đến thơ dại.
Cũng nhờ thế mà Estelle mới có thể mỉm cười tươi rói với tấm bằng tốt nghiệp trong tay.
“Sẽ không sao đâu mà! Dù gì cũng là đơn vị của Đại tướng quân Gandesblood, nhất định thành viên ai cũng vừa ngầu vừa đỉnh, đúng chuẩn hình mẫu quân nhân trong sách giáo khoa luôn cho xem!”
“Được thế thật thì tốt…”
Đến tận phút cuối cùng Camilla vẫn không dứt được vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Tiện nói thêm, chừng như cô gái này sẽ trở về quê nhà tại Lãnh Thổ Hạt Nhân để xin một chân vào đội cảnh vệ. Chỉ vì tốt nghiệp trường quân đội không có nghĩ là tất cả đều gia nhập quân đội Đế quốc.
“Sau này gặp lại nha!” – Trao nhau lời hứa như vậy, Estelle chia tay cô bạn mình. Khung cảnh những bông tuyết buốt giá lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời chính là nét đặc trưng mỗi mùa tốt nghiệp tại trường quân đội, báo hiệu lại thêm một lứa học viên nữa rời tổ mà cất cánh tung bay.
Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, và trong chớp mắt, ngày nhập ngũ đã điểm.
☆
“Em là sĩ quan mới được bổ nhiệm đấy nhỉ. Chào mừng em đến với Đơn vị 7 trực thuộc quân đội Đế quốc.”
Mùng 5 tháng 1, tức ngày đầu tiên Cung điện Mulnite đi vào hoạt động trong năm mới.
Khoác lên mình bộ quân phục mới coong, Estelle đặt chân tới tầng cao nhất của Thất Hồng Phủ, tức văn phòng của Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood. Toàn thân cô run lên không phải vì cái lạnh, mà là vì căng thẳng.
Mồ hôi cứ túa mãi không ngừng. Nhỡ mình vạ miệng nói cái gì thất lễ thì sao? Mà không sao, đã chuẩn bị sẵn tinh thần mổ bụng tự sát rồi mà––– Như muốn khẳng định tinh thần quyết tử đúng nghĩa đen, cô liều mình bước vào phòng, để rồi ngộ ra rằng người chào đón mình không phải Đại tướng quân Komarin.
Mái tóc thanh thiên, đôi mắt lạnh lùng.
Đó là cô hầu thân tín của Đại tướng quân Komarin.
“Em định đứng đó mãi hay sao? Cứ tự nhiên vào đây đi.”
“E-Em xin phép ạ!”
Estelle lúng túng bước vào. Phải cố lắm cô mới nặn ra được bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra khỏi miệng.
“E-Em là…! Em tên là Estelle Claire, từ hôm nay được bổ nhiệm vào Đơn vị 7 ạ! Quân hàm là Thiếu úy ạ! Em hẵng còn non nớt kinh nghiệm, mong được mọi người chỉ dạy tận tình…!”
Đưa một tay lên kính lễ, Estelle đánh mắt quan sát xung quanh.
Văn phòng này tỏa ra bầu không khí đúng kiểu thuộc về một vị tướng quân. Giả dụ như tấm bản đồ Lục Quốc treo tường kia, hay giá sách ken đầy sách chiến thuật và ma pháp đằng đó, hay quốc kỳ Đế quốc Mulnite, hay khoáng thạch truyền tin dùng để liên lạc khẩn cấp, hay chiếc sô-pha xa hoa tráng lệ đằng này, và cả tử thi đẫm máu nằm lăn lóc cạnh đó nữa… Hở? Tử thi?
“Tôi là Trung úy đặc nhiệm trực thuộc Đơn vị 7, Villhaze. Tôi đồng thời cũng là cánh tay phải, tham mưu, bạn đồng hành và một nửa còn lại đã cất lên lời thề bên nhau mãi mãi với Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood.”
“Thưa…”
“Ngày hôm nay Komari-sama không có mặt tại văn phòng, vậy nên tôi sẽ phụ trách phổ biến công việc cho em.”
“… Thưa! Đằng kia… hình như có ai đó đang chết phải không ạ…?!”
“?––– À, ý em là Trung úy Johann Helders. Anh ta bị mọi người hội đồng rồi chết đó mà.”
“Hội đồng rồi chết?!”
Villhaze khẽ buông tiếng thở dài ngán ngẩm.
“Nguồn cơn vẫn luôn là từ Komari-sama như mọi khi. Komari-sama đã đưa tên đầu vàng này chiếc manjuu tiểu thư ăn dở, hỏi rằng ‘Ngươi làm miếng không?’ đấy. Em bảo có chấp nhận được không cơ chứ.”
“Em không rõ tình hình cho lắm…”
“Sau đó đương nhiên anh ta sẽ bị xử tử hội đồng. Những Ma Cà Rồng chìm trong lửa hận cứ thế dìm chết anh ta trong máu tươi.”
Cô dao động đến không nói nên lời. Bộ trong cái manjuu đó có bí mật gì hay sao…?
Đúng lúc này, cô nghe thấy có tiếng hét theo làn gió thoảng qua thổi vào phòng. Nghe y hệt tiếng hét đau đớn lúc lâm chung. Nối ngay sau đó cô còn nghe thấy tiếng ma pháp bắn loạn xạ, tiếng thứ gì đó phát nổ, rồi cả tiếng cơ thể con người tung bay tứ tán…
“Cho phép em được hỏi, âm thanh này là gì vậy ạ…?”
“Là tiếng Đơn vị 7 đang chém giết lẫn nhau đấy.”
“Hơ…? Ý chị là diễn tập?”
“Đâu phải. Bọn họ đang tranh giành nhau chiếc manjuu mà Trung úy Helders không được chạm tay vào. Chuyện này cũng dễ luận ra mà.”
“E-Em xin lỗi…! Em không hiểu cho lắm…!”
“Vậy sao? Chừng như em sở hữu cảm quan bình thường đến bất ngờ đấy nhỉ.”
Thanh âm chiến trận cứ thế vang lên ngắt quãng.
Phía bên ngoài cửa sổ, cô thấy đỉnh chóp nhọn của Cung điện vừa bị nổ tung, văng đi tít tắp.
Cái gì thế này? Là mơ chăng? Tại sao quân nhân đáng tự hào nơi Đế quốc lại chém giết nhau chỉ vì manjuu thế này? Đây có thật là Đơn vị 7 không vậy?––– Đối với một người sở hữu tư duy thông thường như Estelle mà nói, khung cảnh trước mặt cô đây đúng thực là khó lòng nào mà tin được.
“Thưa… tuy có hơi thất lễ, nhưng cho em hỏi Đại tướng quân Gandesblood đang…?”
“Tiểu thư đang làm manjuu trong bếp. Người mà không làm kịp 500 cái trong vòng một tiếng thì thế giới sẽ đến hồi quy tận mà.”
Lú. Lú đến mức muốn khóc luôn rồi.
Bỗng nhiên, viên khoáng thạch truyền tin của Villhaze tỏa ánh sáng nhè nhẹ.
“–––Vill ơi! Chết cha rồi!!”
Estelle thảng thốt ngẩng mặt lên.
Âm giọng này giống hệt với giọng nói vang vọng khắp Đế Đô vào cái đêm loạn lạc hôm ấy.
“Có chuyện gì vậy ạ? Tiểu thư không kìm lòng được mà nhón chút manjuu rồi sao?”
“Ta không ngu!! Nghe này, manjuu vừa bị phát nổ đó! Rõ ràng ta làm đúng theo công thức ngươi đưa rồi mà…!!”
“Em xin lỗi. Hình như em đưa nhầm tiểu thư công thức manjuu phát nổ rồi ạ.”
“Cái công thức đó tồn tại thật luôn?!”
“Nhưng thôi, tiểu thư không việc gì phải lo lắng. Không chỉ manjuu đâu, mà cả Cung điện đã phát nổ rồi ạ.”
“Ta làm manjuu cốt là để ngăn chuyện đó lại cơ mà!! Trời đất ơi đang yên đang lành tự nhiên bọn này lại đi háo đồ ngọt là sao vậy không biết!!––– Nói chung là ngươi cũng mau tới giúp ta một tay coi! Không làm nhanh để giao manjuu cho bọn họ thì kiểu gì Flöte cũng nổi đóa rồi xiên que ta luôn cho coi!”
“Em xin tuân lệnh. Chỉ cần bỏ độc hết chỗ manjuu này là vấn đề sẽ được giải quyết gọn ghẽ thôi ạ.”
“Thôi khỏi tới!! Để ta tự làm!!”
Estelle cảm động khôn cùng. Mặc dù chỉ là qua khoáng thạch truyền tin, nhưng đích thị Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đang ở ngay trước mắt cô.
Tuy không hiểu rõ nội dung cuộc đối thoại cho lắm, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ở Ngài một tinh thần như đang chênh vênh nơi mép bờ vực sinh tử.
Đã là Thất Hồng Thiên, mỗi ngày trôi qua đều là chiến trận. Trong thâm tâm Estelle thầm cảm thấy ngưỡng mộ, mong rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy.
“–––Được rồi, ta tạm để chuyện manjuu qua một bên nhé.”
“Thưa… em không hiểu cho lắm, nhưng cứ để như vậy có được không ạ?”
“Không sao đâu. Lâu lâu ghẹo nhau kiểu ‘bỏ mặc’ như vậy cũng hay mà.”
Tiếng nổ ẦM ẦM BÙM BÙM vẫn cứ vang vọng phía bên ngoài. Không không, cứ bỏ mặc như vậy thì thế giới sẽ quy tận đó chị––– Đang nghĩ tới đây, Vill chỉ nói một câu “Chuyện thường ở huyện thôi ấy mà.” rồi lơ đẹp.
“Quan trọng hơn, tôi xin được phổ biến về nội dung công việc. Trước nhất thì em cứ ngồi xuống cái đã.”
“A… Thưa không! Em đứng là được rồi ạ!”
“Vậy sao.”
Chuyện cần để ý cứ liên tục chất chồng như núi. Nào là cuộc chiến bí ẩn bên ngoài cửa sổ, nào là tử thi lăn lóc trên sàn nhà, nào là Đại tướng quân Komarin––– nhưng do Trung úy Villhaze đã bảo không cần bận tâm nên cô cũng chẳng quan tâm làm gì nữa cho mệt óc. Mệnh lệnh từ thượng cấp là tuyệt đối, đó là điều cô được dạy khi còn học tại trường quân đội.
Thốt nhiên, một âm giọng đáng kinh hãi phát ra từ viên khoáng thạch truyền tin trên bàn.
“Trung úy Cebero xin báo cáo! Tình hình đang chuyển biến xấu, Flöte Mascarail đã bắt đầu xung trận! Cứ thế này thì cả bọn sẽ chết hết mất, mau chuyển manjuu tới càng sớm càng tốt! Cô có nghe không đấy Trung úy Villhaze?!”
… Quả nhiên là không để ý không được mà.
Dầu vậy, chừng như chẳng hề bận tâm đến viên khoáng thạch, Villhaze bắt đầu phổ biến.
“Như Thiếu úy Claire đã biết, công việc trong quân đội Đế quốc có thể chia ra làm hai loại chính: một là liên tục chiến thắng chiến tranh giải trí để nâng cao danh tiếng của Mulnite, và hai là tiên phong chiến đấu trong tình hình khẩn cấp. Tuy cả hai đều vô cùng quan trọng, nhưng cái đầu tiên là được chú trọng nhất, bởi không phải ngày nào cũng xảy ra cuộc náo loạn ở quy mô như vụ việc cuối năm ngoái.”
“V-Vâng! Em xin thề, dẫu có phải thịt nát xương tan thì cũng sẽ cống hiến hết mình cho Đế quốc Mulnite ạ!”
“Chi tiết công việc đã được tóm lược trong tài liệu, mong em hãy đọc thật kỹ. Vậy, tôi nghe nói em là học viên ưu tú, tốt nghiệp thủ khoa tại trường quân sự. Nói cách khác, em đã gia nhập Đơn vị 7 chúng tôi dưới cương vị sĩ quan.”
“Ơ, học viên ưu tú thì hơi…! Em thấy mình vẫn còn thiếu hiểu biết lắm ạ!”
“Hì hì.” – Villhaze khẽ cười – “Chúng tôi là một đơn vị có tiếng, thậm chí có thể nói là bộ mặt của Đế quốc Mulnite cũng không ngoa, ấy vậy mà chẳng rõ tại sao bên nhân sự lại không có động thái muốn bổ nhiệm thêm thành viên cho chúng tôi. Hiếm có lắm mới có tân binh gia nhập thì lại toàn bọn cuồng chém giết từng quậy phá đã đời rồi bị giáng chức. Chúng tôi đã luôn mong mỏi một thành viên đã kinh qua học hành và luyện tập bài bản như em đây.”
“E-Em không dám nhận lời khen này đâu ạ!”
Theo như Estelle được biết, có ba cách để gia nhập quân đội Đế quốc Mulnite.
Đầu tiên là nộp đơn lên Thất Hồng Phủ. Nếu như đủ thực lực thì sẽ được phép nhập ngũ và được phân công vào một trong bảy đơn vị. Trong hàng ngũ Thất Hồng Thiên, có Đại tướng quân Sakuna Memoirs là gia nhập bằng hình thức này.
Thứ hai là được chiêu mộ. Với tư tưởng “dã hữu di hiền”, Thất Hồng Phủ có thể trực tiếp trọng dụng nhân tài ở bất kỳ đâu. Chừng như Đại tướng quân Helldeus Heaven và Đại tướng quân Millicent Bluenight gia nhập quân đội Đế quốc là do yêu cầu khẩn thiết từ phía chính phủ. Còn cả Đại tướng quân Komarin nữa.
Thứ ba là tốt nghiệp trường quân sự giống như Estelle đây. Do được nhận quân hàm Thiếu úy ngay từ khi gia nhập nên những người như cô được đãi ngộ tốt hơn lính tình nguyện thông thường. Tuy vậy, do đa số đều mang tư tưởng mình là người được chọn nên cũng thường xuyên gây ra đủ thứ rắc rối, từ đó liên tục bị đàm tiếu sau lưng bằng những cái tên như “bọn mọt sách” hay “quý tộc-sama”.
Nói qua cũng phải nói lại, có vẻ như Đơn vị 7 giống hệt như những gì Camilla từng kể.
Tức là phần lớn mọi người trong đơn vị là lính tình nguyện. Chưa kể còn là những kẻ gây rối bị giáng chức xuống từ đơn vị khác.
Xem ra mình nông cạn quá đà mất rồi, Estelle thầm nhủ.
“Công việc tới đây có lẽ sẽ hơi khó khăn với em, nhưng dù gì cũng là một Ma Cà Rồng có bằng cấp đàng hoàng tại một trường quân sự, có lẽ em sẽ ổn thôi. Mong được em chiếu cố, Claire-dono.”
“Vâng!––– À không, thưa, Claire-dono nghe trịnh trọng quá! Chị có thể gọi em suồng sã một chút được không ạ?”
“Em thấy vậy sao… Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ gọi em là ‘Estelle’ nhé.”
“Vâng! Nhờ chị ạ!”
“Và em cũng có thể gọi tôi là ‘Vill-san’. ‘Trung úy Villhaze’ thì hơi dài, mà ‘Trung úy’ thôi thì lại khó mà phân biệt được với các Ma Cà Rồng khác.”
“………!”
Bỗng nhiên gọi thẳng tên như vậy khiến cô thấy ngứa ngáy sao đó… nhưng vẫn vui. Cảm giác như vừa được thừa nhận vậy.
“Giờ thì,” – Villhaze trông ra phía bên ngoài cửa sổ. Từ viên khoáng thạch truyền tin vang ra âm thanh như tiếng bát đĩa cọ xát vào nhau kèm theo tiếng hét thất thanh ‘Manjuu!! ĐƯA MANJUU ĐÂÂÂÂÂÂY!!!’ Rốt cuộc như vậy nghĩa là sao? Mà không, giờ mà để tâm chuyện đó là sẽ thua liền đấy. Cứ coi như là ảo thanh thôi.
“Công việc đầu tiên của Estelle sẽ là ‘Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục’ đấy nhỉ.”
“Đ-Đại Lễ…? Em xin lỗi, em chưa hiểu điều đó nghĩa là gì…”
“Nói đơn giản là chiến tranh giải trí thôi. Đó là một lễ hội linh đình nơi các quốc gia gửi vô số đơn vị nước mình ra chiến đấu, và Đơn vị 7 chúng tôi sẽ đối đầu với quân đoàn Zutazuta phía Liên bang Bạch Cực.”
“Ơ, ý chị có phải Prohellya Zutazutasky?”
“Phải, và bởi đột kích đơn thuần sẽ không có tác dụng gì nên ta sẽ phải lên kế hoạch đàng hoàng. Tôi muốn có em góp sức, có điều––– cho phép tôi nói thẳng. Estelle Claire, tôi muốn em trở thành đội trưởng đội đặc biệt của Đơn vị 7.”
Dấu hỏi trên đầu đã nhiều nay lại càng nhiều hơn.
“Đội trưởng… ấy ạ?”
“Đơn vị 7 được chia ra làm 6 đội, và trong số đó, đội Sáu – tức đội đặc biệt – vẫn chưa quyết định được người lãnh đạo. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc chưa tìm ra được sĩ quan cấp úy phù hợp… Mà muốn đánh bại Prohellya Zutazutasky thì ta buộc phải chỉ huy được toàn bộ Đơn vị 7. Chính vì thế mà tôi muốn Estelle trở thành người lãnh đạo bọn súc si… những thành viên tinh nhuệ đội Sáu.”
Lòng cảm kích dậy lên từ tận sâu trong con tim Estelle.
Có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng được rằng mình sẽ được giao phó một trách nhiệm trọng đại như thế ngay sau khi nhậm chức. Có bảo rằng người ta đang vô cùng kỳ vọng ở cô cũng không ngoa. Nếu thật sự là như vậy thì phải dâng hiến bản thân để hoàn thành nghĩa vụ này thôi. Vì Đơn vị 7, và trên hết là vì Đại tướng quân Komarin!––– Estelle siết chặt nắm đấm để xốc lại tinh thần.
“Em xin tuân lệnh! Với tư cách đội trưởng, em xin thề sẽ đem lại vinh quang về cho Đơn vị 7 ta!”
“Tinh thần phải vậy chứ. Có bị thuộc cấp sát hại thì em cũng đừng thôi việc nhé.”
“Vâng!… Dạ?”
Là cô tưởng tượng chăng? Hình như cô vừa nghe thấy gì đó đáng sợ kinh khủng…
Ngay lúc cô định lên tiếng hỏi…
“… Hừ… Hừ hừ hừ hừ hừ… mày… lính mới hả…?”
Thịch!! Cơ thể cô giật nảy lên.
Tử thi dưới chân cô bỗng nhiên lên tiếng. À mà không, đó không phải tử thi, mà là Trung úy Johann Helders ngước nhìn cô bằng ánh mắt như tử sĩ. Chừng như người này vẫn chưa tắt thở.
“Không có ý chê bai bôi bác gì đâu nhá… nhưng cái bọn lớn lên trong nhung lụa, tốt nghiệp trường quân sự như mày thì chỉ nên ngồi yên vào bàn mà học bài thôi…”
“A… Anh nói vậy là sao…?!”
“Hê hê hê hê hê, tao nói thế chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Bọn tao là một lũ đốn mạt, đầu còn bị chập cheng, thằng nào thằng thằng nấy cũng chỉ nhăm nhe xiên thằng bên cạnh bất kể thời gian địa điểm. Con gái con lứa như mày, kiểu gì cũng sẽ bị lột sạch đem ra làm cơm cuộn trứng thôi… không muốn thấy đầu rơi máu chảy thì mau cuốn gói về quê đi.”
“Cá…?!”
Đến đây cô mới ngộ ra rằng người này là thượng cấp của mình, nói cách khác là không được phản kháng. Song, đã bị coi khinh vô căn cứ như vậy rồi thì làm gì có chuyện cô chịu ngồi im. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phục vụ dưới trướng Đại tướng quân Komarin rồi, thế mà vừa đến đã bảo “Về đi” là về thế nào được.l
Chính vì thế mà Estelle quyết định lườm Johann rồi cao giọng nói.
“C-Cảm ơn anh vì đã quan tâm! Nhưng em dù gì cũng là một quân nhân với quân hàm Thiếu úy! Làm gì có chuyện đi sợ máu m–––”
“HỌEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!”
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”
Máu xối ra như thác, khiến Estelle thé lên vì sợ hãi rồi ngã bệt xuống đất.
Chất lỏng đỏ tươi phụt lên như muốn tạo thành cầu vồng dần rớt vào quân phục của Estelle. Trời ơi mới mặc hôm nay mà!––– Đang lúc chìm trong tuyệt vọng như vậy, cô để ý thấy ánh nhìn trống rỗng của Trung úy Helders cứ đảo láo liên, miệng thì liên tục lẩm bẩm những lời nghe như nguyền rủa.
“Không tha… giết… giết… có phải chết đi sống lại tao cũng giết… manjuu…”
Bịch, cuối cùng anh ta cũng đã trút hơi thở cuối cùng.
Toàn thân run lẩy bẩy, Estelle nhìn chết trân vào khung cảnh trước mặt.
Cái gì thế này? Án mạng cứ xuất hiện tự nhiên như không vậy luôn hả? Không gọi cảnh binh có được không thế?––– Đó là suy nghĩ của một con người bình thường, mà thực tế Estelle cũng đã tự vấn bản thân như vậy thật.
“–––Vậy thôi, em hãy nỗ lực làm việc nhé, Estelle.”
Trung úy Villhaze thư thả ăn manjuu, chẳng có vẻ gì là bận tâm chuyện bên này cả.
Cô không hiểu gì hết. Tuy không hiểu gì nhưng vẫn buộc phải nỗ lực hết mình. Nếu như đây mà là lễ rửa tội để hòa nhập với Đơn vị 7 thì chỉ còn cách xông pha trầm mình thôi chứ còn biết phải làm sao. Lắng nghe tiếng nổ liên hoàn bên ngoài khu vườn, Estelle khẽ hít một hơi thật sâu, đoạn siết chặt nắm đấm.
–––Nhất định không được từ bỏ!
Estelle còn có một động lực khác để cố gắng.
Tại thị trấn suối nước nóng quê nhà, em gái cô đang ngã bệnh nằm liệt giường.
Để cô bé có thể khỏe mạnh hơn, cô muốn cho em thấy hình bóng bản thân hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một quân nhân.
Và như vậy, những tháng ngày tựa hồ địa phủ của Estelle Claire đã vén màn.
Xin được nói thêm, chừng như trận chiến tranh giành manjuu tại Cung điện Mulnite đã được Đại tướng quân Flöte Mascarail trấn áp. Đại tướng quân Komarin đã tặng lại Ngài 500 chiếc manjuu (hoàn thành nhưng không kịp lúc) nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được cơn giận trong Đại tướng quân Mascarail, từ đó khơi mào chiến tranh giữa hai đơn vị.
Câu chuyện quá đỗi cao siêu đến độ Estelle nghe xong vẫn chưa thông tỏ được điều gì.
☆
“Thiếu úy Claire, tôi nói thế này không có ý chê bai bôi bác gì đâu… nhưng nếu nhóc thấy không hợp thì cứ bỏ chạy tự nhiên nghe chưa.”
“Sẽ không sao đâu ạ! Em dù gì cũng là quân nhân kia mà.”
“… Quân nhân bình thường mà thấy đơn vị ta, tám phần không dám nhận đồng nghiệp.”
Thú Nhân trước mặt cô nói, mặt để lộ một biểu cảm phức tạp.
Người này là Trung úy Bellius Innu Cerbero.
Hiện tại anh đang dẫn cô tới nơi đội đặc biệt thường tụ tập.
Có thể nói trong hàng ngũ Đơn vị 7, Thú Nhân này xếp ngang hàng với Đại tướng quân Komarin về độ nổi bật. Một thanh niên đầu chó làm loạn trong hàng ngũ Ma Cà Rồng, dù có muốn hay không thì cũng sẽ thu hút sự chú ý từ người đời. Tuy không rõ nguồn cơn do đâu mà người này gia nhập quân đội Đế quốc, song bản thân Villhaze cũng đã khẳng định: “Người này là một Thú Nhân hiếm hoi được đăng ký với Ma Hạch của Mulnite.” Estelle thầm nhủ, một nơi làm việc bất phân chủng tộc như thế này đúng thực là chẳng còn gì để mà phàn nàn.
Sau khi đi bộ được một lúc, cuối cùng hai người cũng tới được sân sau của Thất Hồng Phủ.
Bellius dừng chân. Sừng sững trước mặt hai người là một tòa nhà trông ngờ ngợ cái nhà kho.
Ắt hẳn nơi này đã lâu rồi không được ai chăm sóc. Tường ố đen kịt, chi chít những vết nứt vỡ. Chưa kể còn có vô số dòng chữ cùng hình vẽ kỳ quặc được tô lên bằng bình xịt. Hình vẽ xương sọ với ma cỏ thì không nói, nhưng trên đó còn đầy những từ đơn cùng dòng chữ khiến người ta phải ái ngại không dám đọc ra miệng.
“Cái gì đây ạ… Em thấy giông giống hang ổ của bè lũ bất hảo.”
“Nghe đâu vốn dĩ đây là nhà kho dùng để chứa vũ khí, xong bọn đặc biệt mới áp chế rồi biến đây thành trụ sở riêng.”
“Em vẫn chưa hiểu lắm…”
“Nói đi cũng phải nói lại…” – Bellius gãi đầu ra chiều bối rối – “tôi không nghĩ một người như nhóc có thể quản được cái lũ này.”
“Anh nói thế… nghĩa là sao ạ?”
“Tôi nghĩ nhóc cứ lặng lẽ làm thuộc cấp của Trung úy Villhaze vẫn tốt hơn nhiều. Chứ còn quản lý bọn này, nghe ra hơi quá sức với một người xuất thân từ trường quân sự.”
“……!”
Không biết có phải là do đang căng tràn khí thế hay không mà nghe những lời này khiến cô không khỏi phật lòng.
“–––Thưa Trung úy Cerbero, bản thân em cũng tự biết rằng mình hẵng còn chưa chín chắn. Song, em cũng cho rằng dù là chuyện gì cũng phải thử qua một lần mới biết được. Sở dĩ em nhận chức vụ đội trưởng này âu cũng là bởi Trung úy Villhaze đã yêu cầu đấy ạ.”
“Chuyện đó thì tôi hiểu, có điều–––”
“Anh đâu có hiểu!” – Cô ưỡn thẳng lưng lên mà lườm nguýt một cái – “Đúng là em có chút bất an… nhưng Vill-san đã tiến cử em lên vị trí này là bởi chị ấy cho rằng em là người phù hợp. Nếu như anh có khiếu nại gì, xin hãy nói với Vill-san ấy ạ!”
“Nhỏ hầu đó nhìn thế thôi chứ cũng qua loa đại khái ra phết đấy.”
“Em lại nghĩ Vill-san đánh giá em công minh!”
Bốn mắt chạm nhau. Bellius thoáng lộ vẻ lúng túng rồi đánh mắt đi.
Đến đây Estelle mới sực nhận ra. Vừa rồi đâu phải thái độ để nói chuyện với thượng cấp cơ chứ. Ngặt nỗi, người này trông y chang con cún Estelle từng nuôi hồi còn nhỏ. Tuy rằng không phải cô coi thường anh hay gì, nhưng anh tạo cảm giác dễ nói chuyện hơn hẳn so với các thành viên khác.
“C-Cho em xin lỗi, em thất lễ rồi ạ…”
“Không, không sao. Tôi hiểu rồi, là lỗi của tôi. Nhóc cứ làm theo mệnh lệnh là được, có điều…” – Bellius ấp úng, chừng như là điều khó nói – “Tôi xin nhắc trước, đội đặc biệt là tập hợp những bọn Ma Cà Rồng tồi tệ nhất Đơn vị 7. Tốt nhất nhóc nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
“Tồi tệ nhất…? Cụ thể là như thế nào ạ?”
“Là bọn sẵn sàng xuống tay giết người chẳng vì lý do gì.”
“………”
Đời nào tồn tại cái kiểu quân nhân như thế, cô thầm nhủ. Estelle cho rằng Thú Nhân này chỉ đang cố gắng hăm he mình mà thôi. Ngay đến các tiền bối ở trường quân sự cũng chia sẻ rằng bọn họ thường xuyên gặp phải tình trạng bắt nạt lính mới kia mà. Đội đặc biệt nghe thì vậy chứ, chắc cùng lắm chỉ là “hội bất hảo ham chơi chuyên môn trốn việc” là cùng chứ gì.
“… Mọi người đang tập trung trong đó ạ?”
“Ừ, hay đúng hơn là bọn nó cắm rễ trong này luôn. Nghe đâu bọn này còn có cả một căn cứ dưới lòng đất, rồi là thường xuyên đi thó đồ ăn trong thành trấn về đánh chén nữa kia.”
Thế thì thành tổ chức tội phạm luôn rồi còn gì.
Biết ngay là bắt nạt lính mới mà. Đừng tưởng có thế mà em chịu rút lui nhé.
Estelle tỏ vẻ kiên cường, đoạn đặt hai tay lên cánh cửa.
Đúng lúc này, bỗng cô nghe thấy tiếng ai cười cười nói nói. Có lẽ những người bên trong còn đang bận vui đùa. Đã vậy thì với tư cách thượng cấp, mình phải chỉnh đốn triệt để thái độ của mọi người––– Thế rồi, ngay vào lúc cô khẳng định quyết tâm như vậy mà mở cửa….
–––VÚT!
Thốt nhiên, có gì đó bay sượt qua má cô.
Estelle chẳng rõ đó là gì, bèn ngoái đầu lại quan sát.
Tại đó, cô thấy một cái cây bị chẻ ngang làm đôi. Nửa trên mặt cắt từ từ trượt xuống rồi đổ rạp xuống mặt đất, dậy lên tiếng ẦM!! đinh tai.
“… hơ??”
“–––CHÓ!! Trượt mẹ rồi!”
Một tiếng hét cao vút vang lên, nghe chẳng mấy khác biệt so với loài quái điểu. Vẫn chưa hoàn hồn, cô đánh mắt nhìn lại phía bên trong nhà kho.
Tại đó là vô số Ma Cà Rồng khoác lên mình quân phục Đế quốc Mulnite, đâu đó tầm chưa đến 30 người. Kẻ nào kẻ nấy đều trông mạnh mẽ nhưng lại không đáng nể phục.
Estelle sững sờ, chỉ biết đứng chết lặng.
–––Những người này sẽ là thuộc cấp của mình sao? Nhìn kiểu gì cũng toàn dân đầu đường xó chợ hết trơn!
Không gian bên trong nhà kho cũng kinh dị chẳng kém. Rượu bia cùng tàn thuốc vương vãi khắp nơi, thậm chí thảng lúc cô còn thấy cả tử thi nằm lăn lóc cùng không ít cái cưa cái búa vương đầy máu tươi. Có một Ma Cà Rồng tóc siêu dài liên tục gảy ghita tạo nên giai điệu metal, khiến các Ma Cà Rồng quanh đó lắc lắc đầu theo điệu nhạc mà thé lên những tiếng “ÚỐỐỐỐỐỐỐỐ!! KOMARIN!! KOMARIN!!” nghe đến là sởn gai ốc.
Đến đây Estelle mới nhận ra.
Cái cây sau lưng cô bị chia làm hai nửa là bởi cô đã bị tấn công.
Bellius cũng vừa dứt lời: “Là bọn sẵn sàng xuống tay giết người chẳng vì lý do gì.”
Chừng như đó chẳng phải lời đe nẹt nhằm bắt nạt lính mới. Chỉ cần liếc qua cảnh tượng hãi hùng trước mặt là quá đủ để cô ngộ ra sự thật này.
“–––Ê Ê Ê Ê Bellius, bé con này là sao đây anh giai?”
Một tên đầu trọc tiếp cận bọn họ. Ma lực vẫn còn vương lại trên ngón tay gã ta, vậy nên nhất định ma pháp vừa rồi là do người này giải phóng.
“Chỗ này là sân nhà của đội Sáu Đơn vị 7, là chỗ trẻ con đang khóc cũng phải nín bặt đấy nhá? Thích hẹn hò thì vui lòng ra thủy cung xem biểu diễn cá heo giùm. Còn nếu anh muốn bọn này ‘chiều khách’ thì lại là chuyện khác.”
Gã ta trừng trừng lườm hai người họ, báo hại Estelle vô thức chui ra trốn sau lưng Bellius.
Sợ quá. So với bọn bất hảo trong trường đúng là như trời với vực luôn. Làm sao một người thế này lại lên làm quân nhân Đế quốc được cơ chứ.
“Đừng có giậm dọa thừa thãi.” – Bellius bước lên một bước như để bảo vệ cô – “Hôm nay ta tới đây để chỉ định nhân sự, không phải để đánh nhau.”
“Chỉ định nhân sự? Có khi nào là chỉ định bổn đại gia Liềm Dứu Ununga đây lên làm đội trưởng? Úi giời tưởng gì! Nói vậy tức là Đại tướng quân Komarin đã công nhận thực lực của tôi rồi ha anh giai?!”
“GIỀ?!” “Xàm le vừa vừa thôi mày!” “Thằng ngu nào lại đi chỉ định cái thứ như mày!” “Tin tao chém bỏ mẹ mày luôn không?!”––– Những thành viên khác trừng trừng lườm gã đầu trọc bằng ánh mắt đầy tơ máu. Estelle cảm tưởng như mình vừa thăng thiên lúc nào không biết. Cảnh tượng trước mắt mà bất ngờ biến tướng thành chém giết lẫn nhau thì cô cũng chẳng lấy làm lạ, bởi bọn họ đã bắt đầu chém giết nhau mất rồi còn đâu.
“Bình tĩnh lại đi Ununga. Đội trưởng không phải ngươi.”
“Đéo gì?! Nghĩa là phải chém nhau để quyết định ấy hả?! Thế thì nhào vô bố mày cân tất!”
“Cũng không phải! Đội trưởng mới của các ngươi––– là Thiếu úy Estelle Claire đây.”
“HƠ?!”
Đột ngột bị chạm vai khiến cô giật mình thon thót.
“Hảả?” – Gã đàn ông gầm lên một tiếng – “… Bé con đây là đội trưởng của bọn này?”
“Chính xác.”
“Nhầm lẫn hay đùa giỡn gì đấy?”
Liềm Dứu Ununga lườm cô từ đầu xuống chân bằng ánh nhìn dò xét. Đồng thời cái đám trong nhà kho cũng lườm cô tóe khói bằng ánh mắt như dã thú nhìn mồi, khiến Estelle vô thức co mình lại.
“Vậy thôi, Thiếu úy Claire,” – Bellius một lần nữa lên tiếng – “việc của tôi đến đây là hết. Nhờ nhóc quản lý đội Sáu nhé.”
“Xin anh chờ chút đã!”
Thấy Bellius định bỏ đi, cô sống chết bám víu lấy tay anh ta.
“Một mình em thì biết làm gì được đây! Trông mắt họ kìa, chỉ chực chờ chém giết em thôi đó!”
“T… Thả tôi ra! Chẳng phải chính nhóc vừa dứt lời ‘chuyện gì cũng phải thử qua một lần mới biết được’ đấy còn gì?!”
“Hức… chuyện đó, đúng là em có nói…! Em có nói thế thật nhưng mà……!!”
Chừng như đây lại là chuyện chưa cần thử qua cũng thừa biết.
Cảm giác như cô sắp khóc tới nơi. Nhiệm vụ đầu tiên mà thế này thì nặng nề quá rồi đó!––– Cô nắm chặt lấy tay Bellius như cọng rơm cuối cùng, để rồi anh chàng thở dài một tiếng và đứng lên trước mặt gã đầu trọc.
“–––Này Ununga, Thiếu úy Claire là học viên xuất sắc tốt nghiệp trường quân sự. Nhóc ấy có đủ thực lực để làm đội trưởng của các ngươi, không phải kiểu người đáng để các ngươi trêu chọc như vậy đâu.”
“Nà Bellius, Thiếu úy-sama đây làm đội trưởng đội Sáu là ai chỉ định đấy?”
“Là lệnh của Trung úy Villhaze.”
“Không phải của Đại tướng quân Komarin hẻ?”
“Đại tướng quân luôn đặt quyền chỉ định nhân sự cho người hầu.”
“Thế~~~~~~ thì~~~~~~ việc đếch gì tụi này phải nghe~~~~~~~~!!” – Gã đầu trọc giơ lên ngón giữa – “Chắc anh giai không biết sao bọn này luôn luôn dậy vào sáng sớm rồi làm lễ tam quỳ cửu khấu về phía Nam Tây Nam đâu há?!”
“Chịu.”
“Bởi nhà riêng của Đại tướng quân Komarin ở phía đó chứ sao nữa! Nghe cho thủng đây, bọn này đếch phụng sự Villhaze. Bọn này có mặt ở Đơn vị 7 cốt là để bảo vệ Đại tướng quân Komarin! Đúng không bọn đốn mạt?! Anh em ta là cái gì nào?!”
“““CHÚNG NÔ BỘC TẬN TRUNG VỚI ĐẠI TƯỚNG QUÂN KOMARIN!!”””
“Chuẩn mẹ nó luôn!! Đếch cần biết Villhaze có thân cận với Đại tướng quân ra sao, bọn này quyết không thèm nghe lời nhỏ đấy––– bởi bọn này là quân đoàn tối thượng chỉ chiến đấu vì Đại tướng quân Komarin mà thôi! Đánh, đánh, đánh… chết rồi lại tái sinh, hóa thành quả trứng gà, làm thành cơm cuộn trứng rồi chui vào bụng Đại tướng quân! Đời người phải như thế mới có giá trị chứ! KOMARIN! KOMARIN!”
“““KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!”””
…………………………
………………
…… Chết dở, gặp phải bọn chập cheng mất rồi.
“Đấy, nói chung là cái chỉ định nhân sự gì đó bọn này đếch quan tâm. Bác bỏ bác bỏ!”
“Ngươi có nói thế thì trên giấy tờ Thiếu úy Claire đã là đội trưởng rồi.”
“Quan tâm đéo! Mà nói chứ, ông anh thật sự nghĩ bé con này quản lý được đội Sáu ấy hả?”
Đáp lại câu hỏi của gã đầu trọng, hội Ma Cà Rồng liền la ó “Chuẩn mẹ nó luôn!!”
“Bọn mọt sách từ trường quân sự đời nào hòa nhập với Đơn vị 7 được cho nổi! Loại như này phải cho sang cái đơn vị đầu đầy hoa lá của Flöte Mascarail mới là chuẩn! Thấy không phục thì thôi cuốn gói về quê hộ cái đê!”
“Chuẩn luôn!” “Bọn này là quân đoàn tinh nhuệ trọng thực lực đấy nhé!” “Đứa nào ở đây cũng từng phải nhai bùn trong ngõ hẻm hết!” “Nghĩa là rặt một lũ rác rưởi!” “Mày đủ bản lĩnh để làm rác rưởi không?!” “Con gái con lứa như mày tuổi gì đòi xuống làm rác rưởi như bọn tao!!” “Sang bên đơn vị khác cho bọn nó thương!!” “ỐỐỐỐỐỐỐỐỐ!!”––– Các Ma Cà Rồng nhảy qua nhảy lại khắp nhà kho, miệng buông ra toàn những lời rủa xả.
Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ơ? Ơ kìa? Nước mắt sao lại lã chã rơi…
Rõ là hồi còn ở trường quân sự mình chưa từng khóc lần nào cơ mà…
“–––Không thèm nương tình gì luôn nhỉ. Thiếu úy Claire, nhóc ổn chứ?”
Bellius nhìn cô, ánh mắt anh ta nhuộm đầy vẻ quan tâm lo lắng.
Ổn là ổn thế nào. Chấn động đến mức chết được luôn ấy chứ. Trước giờ cô chưa từng bị ai chửi thẳng mặt rằng “Cuốn gói về quê đi” như thế bao giờ cả.
Dù vậy––– đã bị sỉ nhục đến nhường này rồi thì làm gì có chuyện cô để yên.
Cô phải nỗ lực hết mình vì cô em gái đau bệnh ở quê nhà.
Dùng tay áo quân phục lau đi hai dòng nước mắt, Estelle vận hết dũng khí trong lòng mà cất giọng thật lớn.
“–––Tôi là! Thiếu úy Estelle Claire! Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận chức vụ đội trưởng đội Sáu, tức đội đặc biệt thuộc Đơn vị 7! Từ nay về sau các anh sẽ hành động theo chỉ thị của tôi!! Đầu tiên, xin hãy dọn dẹp cái nhà kho này–––”
“Bỏ mẹ 10 giờ rồi!! ‘Tử chiến quyết định đội trưởng’ thôi anh em––––––––!!”
“““ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ”””
Bị lơ đẹp luôn.
Chừng như những kẻ này coi lời Estelle nói không hơn gì một làn gió thoảng qua. Từng người trong số họ lần lượt cầm lên binh khí rồi tự nhiên lao vào đánh nhau chẳng đầu chẳng đuôi. Quan sát thuộc cấp (tạm thời) lũ lượt ngửi mùi đất, Estelle thầm nhủ––– Tại sao mình lại đến đây hả trời ơi.
“Ư, ư ư, ưưưưưưưư…! Nghe lời tôi nói đi mà…!!”
“Đừng khóc. Đơn vị 7 là như vậy đấy.”
“N-Nhưng mà…! Trung úy Cerbero ơi…!!”
“Hôm nay nhóc về được rồi. Bọn này chém nhau là phải đến lúc tất cả cùng chết mới thôi cơ.”
Thường thức gì nghe như đến từ một thế giới khác, báo hại đầu cô như sắp nổ tung tới nơi. Hay đúng hơn, có một người đang nổ tung ngay trước mắt cô thật kìa. Bellius hất cằm, ra hiệu “Nào, đi đi.”
Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Estelle đành ngậm ngùi rời khỏi nhà kho.
☆
Chừng như trên giấy tờ, thông tin của cô được ghi là “Thiếu úy Estelle Claire, đội trưởng đội Sáu, đội đặc thù Đơn vị 7 Gandesblood trực thuộc quân đội Đế quốc Mulnite”.
Ngặt nỗi, giấy tờ thì cũng chỉ là giấy tờ, chứ còn bọn bất hảo đội Sáu thậm chí còn chẳng thèm để lời cô nói vào tai.
Sau buổi ra mắt đầy chấn động ấy, Estelle đã thường xuyên qua lại “sân nhà” của đội Sáu (nhà kho) và cố gắng thuyết phục bọn họ, song những kẻ này coi Estelle chẳng hơn gì cỏ dại ven đường, mặc cho cô có gào thét “Nghe tôi nói đi mà!” hay “Ta cần lập ra kế hoạch tác chiến!” đến khàn cả giọng.
Bọn họ tối ngày chỉ biết uống rượu, đánh nhau, lâu lâu lại gào lên tiếng gọi Komarin. Tuy rằng cô vẫn gặp may do bọn họ không trực tiếp đụng tay đụng chân với mình, nhưng đã bị ngó lơ đến mức này rồi thì làm sao con tim cô không tổn thương cho được.
Ví dụ điển hình là trong trận chiến tranh giải trí hôm nọ.
Khi ấy, đơn vị chim cánh cụt phía Vương quốc Lapelico đã đệ đơn khiêu chiến. Villhaze bảo rằng có lẽ những kẻ này khác với các Thú Nhân khác, không phải loại ngủ đông. Không không, “loại ngủ đông” là thế nào hả chị? Nghĩ vậy, nhưng cô quyết định không đào sâu thêm.
Quan trọng hơn, đây sẽ là trận thực chiến đầu tiên của Estelle.
Có bảo rằng biết bao nhiêu kỳ huấn luyện khắc khổ cô phải trải qua tại trường quân sự đều là để phục vụ ngày này cũng chẳng phải nói quá. Phải nỗ lực hết mình để không làm ô danh Đại tướng quân Komarin mới được!, Estelle thầm nhủ như vậy để xốc lại tinh thần.
Buổi sáng ngày quyết chiến, khi cô đang sửa soạn trong phòng riêng tại ký túc xá nữ của quân đội Đế quốc, viên khoáng thạch truyền tin cô đặt trên bàn trang điểm bỗng phát sáng nhè nhẹ.
“–––Chào buổi sáng, Estelle. Sáng hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ.”
“Trung úy Villhaze… à không, Vill-san! Chào buổi sáng chị ạ! Chị gọi cho em là có mệnh lệnh gì ạ?!”
“Đâu có, tôi lo rằng em căng thẳng quá mà ngủ quên nên mới gọi đánh thức thôi đó mà.”
Thái độ lãnh đạm ấy ẩn chứa vẻ dịu dàng khó lòng che giấu.
Trung úy Villhaze chừng như thực lòng quan tâm đến Estelle. Sau khi đã phải tiếp xúc với những tên thuộc cấp không hiểu tiếng người, lòng quan tâm này khiến cô cảm kích đến rơi lệ.
“Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến em, nhưng em đã tỉnh như sáo rồi ạ…! Em đã phải chuẩn bị rất nhiều vì ngày hôm nay mà!”
“Vậy thì tốt rồi. Tiện đây cho tôi hỏi, em đã giao thiệp được với thuộc cấp chưa?”
“Ự… Chuyện đó…”
Tạm thời thì cô cũng đã thảo ra được chiến lược cho đội đặc biệt trong ngày hôm nay. Khổ nỗi, liệu bọn họ có thèm nghe mệnh lệnh của Estelle hay không thì––– Phải, cô biết. Bọn họ sẽ chẳng thèm nghe đâu.
Dù vậy thì cô vẫn phải làm gì đó. Bởi Estelle là thượng cấp của bọn họ kia mà.
“Xem ra là không xuôi chèo mát mái lắm thì phải.”
“K-Không có chuyện đó đâu ạ! À không… chuyện là… thực ra không phải không có chuyện đó… nhưng em nghĩ chỉ cần kiên nhẫn một chút là bọn họ sẽ thay tâm đổi tính thôi ạ! Cho tới khi ấy, cho dù có phải gian khổ đến nhường nào thì em cũng sẽ chịu được hết!”
“Vậy em có thể làm gì đó với đội đặc biệt đang làm loạn Cung điện Mulnite được không?”
“Dạ?”
“Nghe nói bọn họ vừa đụng chạm với đơn vị khác, giờ bắt đầu nổ ra quyết đấu rồi. Cứ thế này thì ta sẽ không đối đầu với Vương quốc Lapelico được mất. Chưa kể tòa nhà Cung điện chưa sửa chữa xong cũng đang bị phá hủy thêm lần nữa với tốc độ chóng mặt đó.”
“………………”
Bản thân cô cũng nhận thức được, rằng khuôn mặt mình đang tái mét lại.
Estelle vội vã phóng tới Cung điện Mulnite, thậm chí còn quên cả chải tóc.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là một núi tử thi.
Từ khi cô gia nhập quân đội Đế quốc đến nay đã được một tuần. Trong một tuần đó cô đã thấy thuộc cấp ngắm gà khỏa thân không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này trông không có vẻ gì là lục đục nội bộ rồi chết sạch như mọi khi. Bởi cô có thể thấy một đơn vị hình như vừa hạ gục bọn họ.
“–––Ôi chà?”
Ma Cà Rồng đứng hiên ngang trước núi tử thi nọ cơ chừng đã để ý cô. Đó là một người phụ nữ toát ra phong thái quý tộc. Cô ấy vẩy máu vương trên thanh kiếm mỏng trong tay mà bước lại gần cô cùng ánh nhìn đầy áp bức.
“Em thuộc đơn vị nào vậy? Không việc gì phải lo lắng nữa đâu, ta đã tiêu diệt hết bè lũ man rợ này rồi.”
Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Flöte Mascarail.
Chính là học viên mạnh nhất từng để lại vô vàn truyền thuyết về bản thân trước khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự.
“Thật tình, đúng là hết nói nổi! Ai dám bảo bọn này mới gây loạn tuần trước cơ chứ! Ta nói em hay, nếu như muốn sống một cuộc đời quân nhân trong sạch thanh khiết, tốt nhất đừng có dây dưa với cái bọn Đơn vị 7 này làm gì!”
Tự nhiên cô thấy nhồn nhột. Bởi cô đâu chỉ là thành viên Đơn vị 7, còn là một trong những thành viên chóp bu nữa cơ mà.
Flöte khẽ nheo mày đầy khó chịu, đoạn buông một tiếng thở dài.
“Bachelard! Mau gọi Gandesblood-san tới đây cho ta!––– Thật tình, nhỏ Ma Cà Rồng đó trong đầu có cái gì vậy cơ chứ? À mà đương nhiên là đời nào có cái gì được cho nổi! Lần trước gặp nhau, vừa thấy mặt ta mà con nhỏ đó đã cong đuôi bỏ chạy, làm như vừa thấy quái vật không bằng…! Trời đất ạ đúng là không thể nào dung thứ được mà! Em cũng nghĩ như vậy đúng không?!”
“Ơ…”
“–––Này Flöte, bọn này đến từ đội đặc biệt của Đơn vị 7, thường được gọi là ‘phe quá khích’.”
Estelle thảng thốt, bởi Ma Cà Rồng đeo mặt nạ ấy lặng lẽ xuất hiện mà chẳng hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Cô biết người này. Chính là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Delphyne.
Anh (hay cô?) nắm trong tay một chiếc thẻ bài quân nhân do Quân đội Đế quốc cung cấp, chừng như là lấy được từ quân phục của hội Ma Cà Rồng chồng chất đằng kia. Estelle nheo mắt lại để đọc những dòng chữ khắc trên đó.
–––“Thượng sĩ đội đặc biệt Đơn vị 7, Gol Ununga”
“Đội đặc biệt? Là sao cơ?”
“Tựu trung lại là bọn thú hoang mất kiểm soát. Theo như thông tin từ thuộc cấp của tôi thì có vẻ như vụ náo động này phát sinh là do tranh giành ‘Áo thun Đại tướng quân’ phiên bản giới hạn.”
“Hả?”
“Là áo thun có in hình mặt Terakomari bên trên ấy. Nghe đâu bọn này chế ra một cái in hình Komari ngủ lố làm phiên bản giới hạn mừng Tân niên, nhưng chỉ có duy nhất 100 cái được tung ra thị trường. Thế rồi, do có một tên mua được nên bọn nó mới quay ra chém giết lẫn nhau.”
“Cậu đang nói gì tôi không hiểu!!”
“Tôi tịch thu được rồi đây.”
“Làm như tôi thèm!”
CHÁT! Flöte tát một cái vào tay Delphyne, khiến chiếc áo thun tung bay trong gió rồi hạ cánh xuống mặt đất. Mình cũng muốn có một cái ghê––– Mà không, chuyện đó giờ nào có quan trọng gì.
Không một ai theo học tại trường quân sự mà lại chưa từng nghe danh bộ đôi Flöte Mascarail và Delphyne. Hai người này học trên Estelle năm khóa. Tuy rằng chưa bao giờ được học chung thời, nhưng những lời đồn đại khó tin về hai người này chồng chất như núi khiến Estelle nghe đến nhàm cả tai.
Ví dụ như, hai người này luôn luôn đứng đầu bảng về mặt thành tích chẳng hạn. Ví dụ như, thời bấy giờ hai người này sát hại từng tên học viên phá làng phá xóm để duy trì kỷ luật trong trường chẳng hạn. Trên hết, nghe nói mặc dù vẫn còn là học viên, bọn họ đã quyết đấu với Thất Hồng Thiên thời bấy giờ và giành được chiến thắng chung cuộc. Cũng chính vì thế mà khi gặp nhau trên hành lang, hiệu trưởng buộc phải quỳ gối để nhường đường cho họ đi.
Có thể nói là đỉnh của đỉnh.
Estelle không vô tri tới độ có thể hành xử bình thường trước mặt hai con người đỉnh cao này.
“–––Thôi được rồi, để tôi đi đối chất trực tiếp với Gandesblood-san. Lần trước cô ta nói nhăng nói cuội cái gì mà ‘Tôi phải đi xử lý cái tượng đồng’ rồi chạy biến, nhưng lần này thì đừng hòng! Lần này tôi sẽ đuổi theo cô ta đến tận cùng địa phủ để mà hỏi chuyện cho ra nhẽ!”
“Nói vậy chứ, tôi không nghĩ Terakomari có thể xử lý chuyện này được đâu.”
“Sao kia? Cậu đang nói đỡ cho Gandesblood-san đấy hả?”
“Ý tôi không phải thế. Đồng ý là Terakomari sở hữu một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch vô cùng cường đại, song khi không phát động thì con nhỏ đó chỉ là một đứa nhãi bình thường không hơn không kém. Chuyện này ngay đến Flöte cũng phải hiểu rõ chứ.”
“Thì cũng phải… tôi cũng biết là thế, có điều…”
“Khó mà nghĩ được một đứa nhãi đến chữ ‘quân’ trong ‘quân đội’ còn không biết lại có thể kiểm soát được bọn thú hoang này. Nói cách khác, những người thật sự quản lý cái lũ này phải là bọn lãnh đạo trong đơn vị của Terakomari.”
“Có là như vậy đi chăng nữa thì cuối cùng trách nhiệm vẫn thuộc về Gandesblood-san!”
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi hiểu, vấn đề là… sự việc lần này có thể đã không xảy ra nếu như đội trưởng đội đặc biệt này kiểm soát bọn chúng chặt chẽ hơn. Ta nói có sai không, Thiếu úy Estelle Claire?”
Nói đoạn, Delphyne quay sang nhìn cô.
Phía sau chiếc mặt nạ lộ ra ánh mắt sắc lẹm. Đột ngột bị xướng tên khiến cô cảm tưởng như bị đẩy xuống tận đáy nại lạc. Người này đã biết rõ về danh tính của Estelle.
Mặc cho Flöte còn chưa hết bối rối, Delphyne đã cất bước tiến lại gần Estelle.
“Ta có được thông tin này từ một đứa đàn em trong trường quân sự. Chừng như nhà ngươi là học viên ưu tú tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trong mọi môn học. Giờ đây ngươi đã gia nhập Đơn vị 7 và được phân cho một tiểu đội––– cũng là cái đội đặc biệt đang ngắc ngoải đằng kia. Nói cách khác, nếu như ngươi quản lý thuộc cấp chặt chẽ hơn thì cái vụ chém giết này đã chẳng xảy ra.”
“Em… Em thật sự xin lỗi…”
“Xin lỗi mà quay ngược thời gian được thì cứ xin lỗi cho thỏa thích––– Tiện nói, Đơn vị 4 do ta chỉ huy đã được Hoàng đế Bệ hạ chỉ định nhiệm vụ ‘phục hồi Cung điện’. Bọn ta không quản ngày đêm, thậm chí còn bỏ cả thời gian ngủ nghỉ chỉ để tái xây dựng Cung điện, ấy thế mà nhờ ơn bè lũ trong đội nhà ngươi mà nhìn đi, BỤP, công cốc, báo hại ta chỉ muốn cắt phéng cái cổ tay đi cho xong. Dạo gần đây đã thiếu máu rồi mà…”
“Ơ, thưa, em nghe nói khi thiếu máu thì nên ăn bông cải xanh…”
“Vấn đề nằm ở đấy chắc.”
Đúng là đó không phải vấn đề thật. Có nằm mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng có ngày mình sẽ bị Thất Hồng Thiên trực tiếp quở trách, đâm ra suy nghĩ trong đầu bị lộn tùng phèo mất rồi.
“Do không phải thượng cấp của nhà ngươi nên ta sẽ không nói gì thêm để phòng quá phận. Song, trừ khi ngươi có cách nào để bù đắp đàng hoàng, bằng không–––”
“–––Del! Bắt nạt người ta một vừa hai phải thôi chứ!” – Flöte nắm chặt lấy tay Delphyne với vẻ ngao ngán – “Đừng cậy người ta là đàn em mà muốn nói gì thì nói. Trông Claire-san bối rối ra mặt kia kìa.”
“Nhưng mà, có mấy cái lỗ trên bãi cỏ tôi phải cố lắm mới…”
“Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Chẳng phải tướng quân như cậu nên hào phóng bỏ qua cho những lỗi lầm như vậy hay sao?”
“Thế cậu có bỏ qua cho Terakomari không?”
“Chuyện nào ra chuyện đó chứ––– Claire-san, tướng quân Delphyne không định bắt tội gì em đâu. Em có thể tha thứ cho cậu ấy vì phát ngôn quá phận được chứ?”
Estelle thảng thốt. Người đời thường gán cô với hình tượng quý tộc kiêu căng hống hách, thế mà hóa ra Đại tướng quân Flöte Mascarail lại là một con người dịu dàng đến bất ngờ.
“T-Thưa không! Cũng là do em không giám sát chặt chẽ…!”
“Cũng phải. Về điểm đó thì đúng là lỗi của em thật.”
“………”
“Ta và Del cũng không định buộc tội em quá mức. Tuy vậy, tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân cũng là thường thức trong xã hội. Chính vì thế––– ta yêu cầu em dọn dẹp nơi này. Thiếu úy Estelle Claire, em không phiền chứ?”
Trước mắt cô giờ đây là khung cảnh sân vườn tả tơi đổ nát, cùng với đó là tử thi Ma Cà Rồng chồng chất như núi. Thế này thì các thành viên đội đặc biệt làm sao có thể tham gia chiến tranh giải trí được nữa. Và như vậy, chiến dịch đầu tiên của Estelle đã tan biến thành sương khói hư ảo.
Kết cuộc, Delphyne đã giúp cô một tay.
“Em tự làm được ạ!” – Cô khẳng định, song Delphyne lại bảo: “Giao lại cho đứa không có kiến thức về kiến trúc còn đáng ngại hơn.” Lý luận quá chuẩn xác khiến cô không nói lại được lời nào.
Sau khi khu vườn đã trở về nguyên trạng, cơ thể cô bắt đầu gào thét do phải vận chuyển vật liệu đá và gỗ qua lại không biết bao nhiêu lần.
Đến lúc Delphyne bảo: “Đủ rồi đấy” thì mặt trời đã lặn từ lâu.
Estelle thả mình trên chiếc giường trong phòng riêng, đoạn buông một tiếng thở dài.
–––Trong tình trạng đó thì đội Sáu không thể tham gia chiến đấu được rồi. Estelle hãy cứ làm theo chỉ dẫn của Delphyne-dono mà tu sửa Cung điện đi nhé.
Villhaze đã nói như vậy đấy.
Rõ ràng đó là chiến dịch đầu tiên của cô, rõ ràng đó là cơ hội để cô hoàn thành chức trách của một quân nhân, rõ ràng đó là thời điểm để cô mục sở thị phong thái oai dũng của Đại tướng quân Komarin, ấy vậy mà––– mọi thứ đã hóa thành tro bụi mất rồi.
Điều này xảy ra là tại đám Ma Cà Rồng đội Sáu cả.
“Trời ơi! Tức điên lên được ấy! Mấy cái người đó bị cái gì vậy không biết!!”
Estelle ném gối thẳng vào tường.
Cô hiểu, rằng vấn đề đồng thời cũng nằm ở việc cô không thể quản lý bọn họ đàng hoàng. Dù vậy thì hành vi ngang ngược bạo lực của bọn họ cũng là quá lắm rồi. Không phải bình thường quân nhân phải nghe lời thượng cấp hay sao? À không, đám đại ngốc đó nào có bình thường được cho nổi. Chính vì không bình thường như vậy nên Estelle mới không biết phải xử trí làm sao.
“Mình! Đã nỗ lực! Đến mức này rồi cơ mà! Đã bảo đừng có chém giết nhau nữa rồi cơ mà! Làm sao lại không vào đầu họ được chữ nào vậy cơ chứ! Nhân cách gì đâu tệ hại hết biết!!”
Cô thụi một đòn vào cái bao cát treo lủng lẳng. Một đòn, lại một đòn nữa. Bao cát theo quán tính vung ngược trở lại và đâm trúng mặt cô, khiến cô khẽ thét lên một tiếng, đoạn lăn vài vòng ra phía sau rồi dừng lại. Nằm sõng soài trên mặt đất, cô bỗng thấy trong lòng dậy lên cảm giác tội lỗi.
Phải rồi. Cứ đổ hết tội lỗi lên người khác như vậy thì có gì hay ho. Tất cả đều là bởi mình chưa đủ chín chắn mà thôi––– Khi còn đang nhủ thầm với bản thân như vậy, bỗng tiếng lầm bầm từ phòng bên lọt vào tai cô.
Mình làm ồn quá rồi chăng? Cô đâm lo, nhưng chừng như không phải là do cô.
Phía phòng bên liên tục xướng tên Bá Chủ Sát Lục “Komari-san Komari-san Komari-san Komari-san…” mà nghe như niệm chú. Từ lúc cô chuyển tới nơi này đến nay cũng đã được một tuần. Trong một tuần đó, cô ngộ ra hàng xóm của mình là một người hâm mộ Komarin cuồng nhiệt đến điên dại, và do tường ngăn quá mỏng nên cô vẫn thường xuyên phải nghe những tiếng động kỳ quái như thế này.
“Komari-san, cơm cuộn trứng của em có ngon không ạ?”
“Ì hì hì, em mừng lắm. Lúc nào em cũng làm cho chị ăn được hết đó.”
“Để em đút chị ăn nha. Nào, Aaaa… Ơ đừng mà! Đó không phải cơm cuộn trứng đâu, là ngón tay em đấy ạ…! Kya! Xin chị đừng đột ngột hút máu em như vậy chứ! Thiệt tình à!”
Lâu lâu cô còn nghe người đó đối thoại mà chẳng có lời hồi đáp, nhưng cứ bận tâm chuyện đó là sẽ thua mất.
Quan trọng hơn, cô phải suy nghĩ về chuyện sau này.
Cô có một cô em gái ngã bệnh ở quê nhà. Cô bé là người hâm mộ cuồng nhiệt của Đại tướng quân Komarin. Chính vì vậy mà khi nghe cô kể rằng mình được phân vào Đơn vị 7, cô em gái vốn dĩ chưa từng phản ứng với điều gì cô nói bỗng nhiên sáng bừng đôi mắt mà lẩm bẩm “Tuyệt quá đi”. Một thái độ vô cùng phù hợp với độ tuổi của em.
Cô không muốn phải khiến em gái thất vọng.
Chính vì vậy mà cô phải nỗ lực hết mình, để có thể cổ vũ tinh thần cho cô bé.
☆
Chừng ba ngày sau đó.
Các cán bộ cấp cao trong Đơn vị 7, trong đó có Estelle, tập hợp lại văn phòng của Đại tướng quân Gandesblood.
Người tập hợp bọn họ chính là Trung úy đặc nhiệm Villhaze. Chừng như cuộc họp lãnh đạo cấp cao này luôn diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần––– ngặt nỗi, do tuần trước nổ ra giao tranh khiến tất cả mọi người ngoại trừ Bellius đều thăng thiên nên cuộc họp đã bị hủy.
Nói cách khác, đây là cuộc họp lãnh đạo đầu tiên của Estelle.
“–––Được rồi, vậy tôi xin được phép bắt đầu cuộc họp.”
Chẳng rõ tại sao Villhaze lại yên vị tại chỗ ngồi của Đại tướng quân Komarin mà mở lời nhẹ bâng.
“Tiện đây tôi xin được nói thêm, Komari-sama không thể tham gia buổi họp lần này do bận dùng bữa với Hoàng đế Bệ hạ. Kỳ thực là tôi muốn bỏ độc vào tách trà của bệ hạ lắm đấy, nhưng hôm nay đành phải bấm bụng một chút vậy. Và chủ đề của buổi họp ngày hôm nay chính là–––”
“Hiện trạng của đội đặc biệt đúng không?” – Bellius Innu Cerbero ngắt lời – “Muốn đối đầu với đơn vị của Prohellya Zutazutasky thì ta buộc phải hành động có tổ chức. Để đạt được điều đó, đội Sáu đặc biệt cần phải nằm trong tầm kiểm soát.”
Estelle cảm thấy như tinh thần đang dần chìm xuống.
Từ hôm đó tới nay đã được ba ngày––– những thành viên bị Flöte sát hại cũng đã được hồi sinh.
Oái oăm thay, bọn họ lại chẳng thèm tỏ ra hối lỗi vì những điều đã làm, vẫn lao vào đánh nhau chỉ vì những nguyên do trời ơi đất hỡi nào đó. Chẳng cần phải nói cũng biết bọn họ chẳng thèm để chỉ thị của Estelle vào tai. Mọi chuyện mà cứ tiếp diễn thế này thì Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục sắp tới bọn họ sẽ giở bài tấn công liều chết mất thôi.
“Nói thế chứ Bellius cũng có quản được người của mình không đấy? Vụ tranh giành manjuu hôm nọ đa phần là thành viên đội anh phải chứ?”
Người vừa lên tiếng khiêu khích chính là Trung úy Chaostel Comte, người phụ trách nhiệm vụ quảng bá trong Đơn vị 7. Mặc dù trông có vẻ là con át chủ bài do sử dụng ma pháp không gian độc đáo, song Villhaze lại bảo: “Tên này bị tình nghi bắt cóc trẻ em gái đấy, tốt nhất em không nên lại gần.” Ngay đến trong hội nghị trọng đại nhường này mà anh ta vẫn mặc áo thun Đại tướng quân (phiên bản Komari bẽn lẽn), rõ rành rành là một người nguy hiểm.
“Kệ đội của tôi đi. Vấn đề nằm ở đội đặc biệt kia.”
“Mà tôi nghĩ, vốn dĩ Đơn vị 7 đâu cần phải có ai kiểm soát. Chúng ta chính là đơn vị mạnh nhất, đã liên tục giành chiến thắng nhờ đột kích và đánh liều phải không nào? Cỡ như bọn Thương Ngọc thì cần gì phải thay đổi phương châm hành động làm gì cho mất công.”
“Anh thế mà cũng dám tự nhận là tham mưu của Đơn vị 7 cơ đấy.”
“Đương nhiên, tôi là tham mưu chứ còn ai vào đây. Sau khi đã vắt óc thảo ra chiến lược, tôi đã đi đến kết luận rằng chẳng cần thảo ra chiến lược làm gì cho mệt xác.”
“Trung uý Comte nói xằng nói bậy là như thế chứ, đối thủ lần này của chúng ta là Prohellya Zutazutasky, dám đột kích không não là quân ta sẽ thành bia tập bắn ngay. Quả nhiên là lần này không thảo ra kế sách đàng hoàng thì chỉ có đường chết, ngặt nỗi––– Estelle, tình hình đội đặc biệt thế nào rồi?”
Cô giật thót.
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô, khiến Estelle đứng bật dậy khỏi ghế.
“… Tình trạng lục đục nội bộ vẫn còn đó ạ. Ngay đến những hành vi như hút thuốc uống rượu trong giờ làm việc cũng chưa có dấu hiệu ngớt đi… Nhưng mà! Em nhất định sẽ dẫn dắt được bọn họ! Ít nhất là đến mức độ chỉ thị của em không bị ngó lơ…”
“Nhưng Chủ Nhật tới là đến Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục rồi đấy.”
“Ư… Chuyện đó…”
Nhiệm vụ đầu tiên mà Villhaze ban cho cô chính là “Quản lý được đội Sáu trước khi Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục bắt đầu”.
Đến thời điểm này, có thể nói Estelle đã thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên.
Không––– Vẫn chưa. Còn thời gian là còn gỡ được. Từ trước tới nay mình đã phải kinh qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Lần này cũng vậy, chỉ cần nỗ lực quên mình là nhất định sẽ đạt được điều gì đó thôi. Chớ có bỏ cuộc, Estelle Claire–––
“–––Ha! Bảo đéo được là đéo được rồi mà!”
Bất giác, cô nghe thấy một âm giọng khinh miệt.
Ngay đối diện Estelle, Ma Cà Rồng với mái tóc vàng kim––– Trung úy Johann Helders lườm cô trừng trừng.
“Đời nào có chuyện đội đặc biệt chúng nó chịu cúi đầu trước một đứa con gái như mày! Đến tao đây bọn nó còn xuống tay chẳng thèm do dự cơ mà! Cỡ bé gan như mày thì đừng nói là đội trưởng, đến cả thành viên Đơn vị 7 còn chẳng hợp! Hay tao phải nói thẳng là mày đếch hợp làm quân nhân thì mới thông?”
“L-Làm sao có chuyện đó được! Em đã học hành bài bản tại trường quân sự–––”
“Thôi thôi thôi mẹ nó thế này là hỏng! Trường quân sự chứ gì? Cái chỗ dạy tụi mày hành lễ với thưởng trà ấy hả?! Đã chả giết nổi thằng nào rồi mà còn thích ra vẻ ta đây.”
“!!… V-Vậy Trung úy Helders đã giết bao nhiêu người rồi?!”
“Mày có nhớ nổi trước giờ đã từng giết bao nhiêu thằng rồi không?”
“Đương nhiên là 0 rồi! Bởi vì… em vừa mới trở thành quân nhân thôi mà…”
“Làm như tao quan tâm! Bọn tao đến cả thời trước khi trở thành quân nhân cũng chỉ toàn là một lũ tội phạm giết người không ghê tay đấy! Nên là cậu ấm cô chiêu như mày không có chỗ trong quân đội Đế quốc đâu!”
Tội phạm thì có gì hay ho mà dương dương tự đắc vậy chứ? Đúng là đần độn––– Cô nghĩ thế chứ chẳng hề nói ra miệng.
Đương nhiên là cô hiểu, rằng bản thân vẫn còn chưa đủ chín chắn. Dầu vậy thì cô vẫn chẳng hiểu sao anh ta lại phải chì chiết mình đến mức này. Xem ra bọn mọt sách như cô thật sự bị quân đội Đế quốc ghét cay ghét đắng. Có thể nào, khi ấy đáng ra cô đã phải đặt nguyện vọng là đơn vị của Đại tướng quân Flöte Mascarail hay ai đó khác?
Không, không thể. Bởi bản thân cô ao ước được làm việc cho Đại tướng quân Komarin.
Cô đã hạ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình trong Đơn vị 7.
Ngặt nỗi–––
“Vậy đấy. Đã hiểu rồi thì mau về lại xã hội mà tìm công việc nào chính trực hơn đi.”
“Này nhãi con. Nói thế là đủ rồi đấy.” – Bellius lên tiếng – “Thiếu úy Claire cũng đang gắng gượng hết sức. Đừng có mà điều nặng tiếng nhẹ với người ta.”
“Làm như tôi đây quan tâm! Mà nói chứ tôi còn chưa chém đã đâ–––––– Ủa?”
Ôi, không ổn rồi. Nước mắt––– Nước mắt không ngừng tuôn ra.
Mới gặp cảnh thế này mà đã rơi lệ, kiểu gì cũng sẽ bị chế giễu thêm nữa cho xem. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, khiến cảm xúc trong mình lúc lên lúc xuống chẳng bao giờ bình lặng. Chết rồi. Lại bôi tro trát trấu vào thân mất thôi.
“Ư… hít… x-xin đừng… nhìn mà…”
Johann đứng bật dậy, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ dao động.
“… Ấy không… Ờ, đến mức phải khóc luôn ấy hả?”
“Em không có khóc… có bụi bay vào mắt thôi ạ…”
“–––Dám làm con gái người ta phải rơi lệ, cậu đúng là thứ đốn mạt nhất trần đời Johann ạ. Đến nước này rồi thì cậu chỉ còn cách treo cổ để tạ tội với em ấy mà thôi.”
“Giề?! Tôi đâu có định…”
“GIÊ! Thằng Johann đây này, làm gái khóc là chuyện thường ngày. Thứ tội phạm nhà mày, trên đít chắc toàn vết giày!”
“Nói gì cho người ta hiểu coi! Giết giờ!”
“Ôi trời, hôm nay trời mưa to ghê.” – Mellaconcey nói, đoạn đưa cô một chiếc khăn mùi soa.
Nhận lấy chiếc khăn mà lau đi lệ vương trên má, Estelle thầm tự hỏi––– Bản thân mình cứ thế này liệu có ổn hay chăng?
Tại sao cô lại gia nhập Đơn vị 7? Nhất định không phải là để đồng nghiệp và thuộc cấp cùng giơ ngón giữa mà đuổi về quê rồi. Bản thân cô có mặt tại nơi đây là vì cô em gái yếu bệnh ở quê nhà, vì Đại tướng quân Komarin, và quan trọng nhất, là bởi ước mơ của chính bản thân cô: “Trở thành quân nhân, rồi chiến đấu vì tổ quốc”.
Chính vì vậy, mới gặp phải chút chuyện vụn vặt thế này làm sao cô đã vội bỏ cuộc.
Mặc dù trong đầu hiểu là như vậy, thế mà…
“–––Estelle, xem chừng trọng trách này có hơi nặng nề với người mới như em.”
Villhaze ôn tồn nói. Ngặt một nỗi, chính sự ôn tồn này mới khiến lòng tự trọng trong Estelle bị băm ra thành từng mảnh.
“Hay chi bằng em tạm nghỉ làm đội trưởng đội Sáu, rồi chuyển qua làm đội phó bên tôi đi? Trước nhất em nên học hỏi thêm một chút về công việc của Đơn vị 7 cái đã.”
“C-Chờ đã Villhaze! Cứ để nó làm thêm một thời gian nữa đi… Kiểu, mới có hai tuần thôi mà đúng không? Mới hai tuần bọ thì ngay đến tôi cũng chả thuần phục được bọn này.”
“Ái chà? Hình như hơi khác với những gì cậu vừa nói thì phải?”
“Thì làm sao?! Làm người ai mà chả có lúc này lúc nọ!”
“Tuy anh có nói là như vậy, nhưng dù gì Estelle cũng chỉ vừa mới gia nhập, ta không nên nài ép em ấy quá–––”
“–––Thưa không, em sẽ ổn thôi ạ.”
Estelle đút chiếc khăn mùi soa vào túi áo rồi đứng dậy.
Cô áp một tay lên ngực để định thần, đoạn lườm Johann trước mặt mình một cái.
“Em… Em vẫn làm được! Đừng hòng em chịu từ bỏ nhiệm vụ sau khi đã bị chế giễu đến như thế!”
“Ấy không, tao có chế giễu mày quái đâu.”
“Thưa không, nhất định là anh đã chế giễu em! Giờ mà cong đuôi bỏ chạy thì em còn mặt mũi đâu để gặp lại bè bạn trong trường quân sự nữa!––– Vill-san! Em sẽ tiếp tục công việc của đội trưởng đội Sáu đặc biệt và quản lý thật tốt các anh em thuộc cấp! Và rồi từ đó cống hiến cho vinh quang của đơn vị ta trong Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục! Vậy nên em xin chị, đừng miễn nhiệm em khỏi vị trí đội trưởng ạ!”
Estelle cúi đầu thật lực trước mặt Villhaze.
Có lẽ đây chỉ chút dũng khí cuối cùng, sinh ra vào lúc tuyệt vọng nhất cuộc đời cô.
“Tôi hiểu rồi.” – Dầu vậy, Villhaze vẫn điềm tĩnh thừa nhận – “Nếu như em đã nói đến vậy thì tôi sẽ để mọi chuyện vào tay em. Mong em hãy quản lý đội đặc biệt thật chặt chẽ.”
“Vâng! Nhất định em sẽ làm được thôi ạ! Vậy em xin phép!”
Thật may quá. Xem ra mình vẫn chưa hết cơ hội. Phải mau đến chỗ mấy anh kia thôi––– Khi Estelle khẳng định quyết tâm trong lòng, hành lễ chào các vị thượng cấp xong xuôi rồi định rời phòng thì…
“Chờ một chút đã. Ta vẫn còn một chủ đề khác là ‘Liệu có nên xây thêm một bức tượng Komari thứ hai hay không’ nữa.”
“Dạ…?! E-Em thật sự xin lỗi!”
Estelle hốt hoảng về lại chỗ ngồi.
Trong lòng xấu hổ quá đỗi, chẳng dám ngẩng mặt lên lần nào.
☆
Oái oăm thay, tâm tư trong Estelle lại chẳng kết ra trái quả.
Mọi thành viên trong đội đặc biệt, trong đó bao gồm cả Ununga, chẳng một ai công nhận Estelle. Và cứ thế, cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục.
Nói về kết quả thì, Đơn vị 7 Gandesblood đã giành chiến thắng.
Lục Đống Lương Prohellya Zutazutasky đột ngột bị dính cảm nên phải nghỉ việc. Thay vào đó, Thiếu tá Pitrina Shellepina thay chủ tướng đứng lên dẫn dắt quân đoàn Thương Ngọc thì lại tỏ vẻ khinh thường Đơn vị 7 ra mặt.
“–––Theo như tôi tính toán! Để đối phó với bọn Ma Cà Rồng này thì chẳng nhất thiết phải thảo ra kế hoạch làm gì cho rách việc! Muỗi! Đám này chỉ như bọn muỗi mòng vo ve mà thôi! Chúng ta sẽ đóng gói xác chết của đám muỗi này lại làm quà tặng cho onee-sama trên giường bệnh! Nào hỡi các Thương Ngọc thân mến! Vì Tổ quốc! Vì onee-sama! Và vì món gorshok tối nay! Cùng nhau nướng chín sinh mạng bé mọn của bản thân trên chiến trường này thôi nào!”
Cô hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn “Cái người này bị khùng hả?” của đoàn thuộc cấp mà đưa ra mệnh lệnh tổng đột kích.
Prohellya rất giỏi nghĩ ra chiến lược để làm đối thủ phải bất ngờ thảng thốt, đâm ra bọn họ không biết phải làm thế nào với chiến lược tổng đột kích mà Pitrina vừa xướng lên. Mặt khác, Đơn vị 7 là một đám ngu đần chính hiệu, từ xưa đến nay đã quen với lối đánh đột kích mạnh ai nấy lo. Đối đầu với những kẻ như thế thì quân Thương Ngọc bị đánh cho tan tác âu cũng là lẽ hiển nhiên.
Estelle hầu như chẳng thể làm gì được cả.
Ngay lúc trận chiến bắt đầu, đội đặc biệt đã lập tức xông ra chiến trường, mặc cho Estelle có gào thét khản giọng “Xin hãy chờ chút đã!” “Tôi đã lập ra sách lược rồi đây!” bao nhiêu lần thì cũng chỉ hoài công. Bởi nào có ai thèm để lời cô nói vào tai.
Để rồi, trong lúc Estelle hẵng còn đi ngược đi xuôi chưa biết phải làm gì thì Thiếu tá Pitrina Shellepina đã phát nổ rồi biến mất khỏi thế giới này tự lúc nào.
Quá nhanh. Nhanh tới độ cô còn chưa hiểu mô tê chuyện gì vừa xảy ra.
Tuy vậy, có một điều này cô hiểu rất rõ––– rằng trong trận chiến này, Thiếu úy Estelle Claire chẳng hề đạt được một điều gì cả.
☆
Estelle lặng lẽ rảo bước trong khuôn viên Cung điện Mulnite.
Hiện cô đang trên đường trở về từ nhà kho. Ngày hôm nay cô cũng cố gắng nói hết nước hết cái để thuyết phục bọn họ, ngặt nỗi––– hệt như nước đổ lá khoai. Thôi kệ đê, nhóc cũng vô làm chén nào!––– Cuối cùng cô còn được bọn họ rủ rê như vậy nữa. Ngoài việc không chấp nhận cô làm đội trưởng ra thì bọn họ lại thân thiện đến bất ngờ. Chính nhờ điều này mà con tim cô vẫn chưa vụn vỡ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Tiện đây, Estelle vẫn còn vị thành niên nên chưa uống rượu được.
“Ôi… Mệt quá đi mất…”
Cô ngồi bệt xuống một cái ghế băng gần Thất Hồng Phủ.
Ông mặt trời đang dần ẩn mình đằng sau những rặng núi. Trông lên bầu trời ánh đỏ thiên thảo, bỗng chốc cô cảm thấy như chực khóc. Hình như từ lúc gia nhập quân đội Đế quốc cô đã trở thành một đứa khóc nhè mất rồi. Ắt hẳn là do thường xuyên thất bại trong công việc đây mà.
Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục khi trước cô cũng chẳng để lại kết quả gì.
Quả thực là Đơn vị 7 đã giành chiến thắng. Có điều, Estelle lại chẳng góp được chút công sức nào cả.
“… Mình, liệu có cần thiết không nhỉ?”
Cũng chẳng trách sao cô lại nghĩ như vậy.
Thậm chí cô còn cảm thấy tội lỗi khôn cùng khi được trả lương hằng tháng.
Hay là đi ăn vạ Trung úy Villhaze cho mình nghỉ làm đội trưởng? Hay đúng hơn, mình nên xin chị ấy chuyển mình sang đơn vị khác––– Ngay lúc cảm xúc tiêu cực trào dâng khiến cô chỉ chực lùi bước…
Thì bỗng, một làn gió lạnh thoảng qua.
“–––Cậu sao thế?”
Estelle thảng thốt, liền đánh mắt sang bên cạnh.
Lần này thì cô thảng thốt đến độ tưởng như tim đã ngừng đập.
Bên cạnh cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn tắm mình trong ánh chiều tà. Mái tóc dài tỏa ánh vàng kim cùng đôi mắt đỏ hồng tạo ấn tượng sâu đậm với người đối diện. Cô gái ấy ôm trong mình một chiếc túi giấy ngập ngụa những thứ như đồ ăn thức uống, khoác lên mình bộ quân phục quân đội Đế quốc––– cùng Huy hiệu trăng rằm biểu thị quân hàm chuẩn nhất vị.
Nói cách khác. Điều đó tức là. Người này chính là… À không, chẳng nhất thiết phải kiểm tra huy hiệu quân hàm làm gì, bởi Estelle vốn dĩ đã biết rất rõ danh tính của người này.
“Đại tướng quân Koma… Gandesblood?! Tại sao Ngài lại ở đây ạ?!”
“Ủa? Cậu biết tên tớ hở?”
Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, Terakomari Gandesblood.
Rốt cuộc tại sao người này lại ở đây? Giờ ngẫm lại mới thấy, từ khi gia nhập Đơn vị 7 tới giờ cô chưa được trò chuyện với người này lần nào. Hay chẳng lẽ Ngài không công nhận cô là thành viên? Nhất định là như vậy rồi. Bởi Ngài đã hỏi “Cậu biết tên tớ hở?” kia mà. Làm gì có chuyện Ngài đi hỏi thành viên trong đơn vị chuyện ngớ ngẩn như thế. Vậy thì tại sao Ngài lại bắt chuyện với mình?––– Không được rồi, chẳng hiểu gì sất, căng thẳng quá đâm suy nghĩ linh tinh mất tiêu rồi.
Cứ ngậm hột thị mãi cũng thất lễ, Estelle lập tức đứng dậy kính lễ.
“T-Thưa! E-E-Em tên là Estelle Claire! Gần đây em được lên làm đội trưởng đội đặc biệt thuộc Đơn vị 7 ạ…!!”
“Đơn vị 7?”
“Vâng! Em mới bắt đầu gia nhập chừng hai tuần trước thôi ạ! Thật sự xin lỗi vì đã không chào hỏi Ngài đàng hoàng!”
Nói xong, Estelle mới chợt cảm thấy thất kinh.
Đã gia nhập tới hai tuần rồi mà còn chưa một lần chào hỏi chỉ huy đơn vị, đúng thực là cái loại không biết pháp tắc.
Thế này có bị giết cũng chẳng than với ai được––– trong lòng cô nghĩ như vậy, ấy thế mà chẳng hiểu sao Đại tướng quân Komarin lại đứng ngây như phỗng mà há hốc miệng.
“Hở…? Nghĩa là cậu gia nhập đơn vị của tớ á? Tại sao?”
“Bởi em đã nộp đơn nguyện vọng muốn gia nhập Đơn vị 7 ạ. Ơ… tại lúc tốt nghiệp khỏi trường quân sự có người hỏi nên…”
“Nhưng mà Estelle-san trông đâu có giống phường chém giết?”
“Em thật sự xin lỗi! Quả nhiên là em phải giết người mới được gia nhập đúng không ạ?!”
“Không không không đừng có chém ai nhé! Cũng đừng thành một giuộc với bọn kia luôn!”
Trong tâm quá đỗi hoảng loạn khiến cô không sao hiểu nổi Đại tướng quân đang nói gì.
Estelle len lén quan sát nhân vật mình hằng ngưỡng mộ trước mặt, cố gắng không tỏ ra thất kính. Nhìn gần mới thấy Ngài nhỏ nhắn hơn cả trong tưởng tượng của cô, thấp hơn Estelle hẳn một cái đầu. Nhưng quan trọng nhất––– trông Ngài vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, lại còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ. Chẳng trách sao người ta cứ kháo nhau rằng Ngài là mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một.
Chết rồi, biết phải nói chuyện gì đây? Nói chuyện gì cho không bị thất kính đây–––
Đại tướng quân Komarin cũng bắt đầu quan sát Estelle kỹ càng. Dò xét cô từ đầu tới chân, thảng lúc Ngài lại gật đầu cảm khái, miệng lẩm bẩm những điều như “Hiểu rồi” “Ra là thế” “Cuối cùng đội mình cũng có một người đàng hoàng rồi sao…” Cuối cùng, Ngài nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay ra trước mặt.
“M… Mong cậu chiếu cố nhá! Tớ là Terakomari Gandesblood! Đang bị bắt đảm nhận chức vụ Thất Hồng Thiên Đại tướng quân! Từ nay về sau mình thân thiết với nhau hơn nghe!”
“Ơ! Thân thiết với nhau thì…! Em cũng mong được Ngài chiếu cố ạ!”
Estelle rụt rè bắt tay với cô ấy.
Hỏng rồi, tay mình nhiều mồ hôi quá. Còn tay Đại tướng quân thì mềm ghê.
“… Mà sao cậu lại ngồi đây? Bộ không lạnh hở?”
“Không sao đâu ạ. Em đã quen với cái lạnh này rồi mà.”
“Vậy là cậu có điều gì phiền não đúng không?”
“K-Không sao đâu ạ! Em sao có thể làm phiền Đại tướng quân được!”
“Ừm…”
Đại tướng quân Komarin nhìn cô đầy bối rối, tay vẫn ôm túi giấy.
Không được phép để lộ vẻ yếu lòng. Estelle đã cay đắng ngộ ra rằng Đơn vị 7 là một nơi trọng thực lực đến mức cực đoan. Chỉ cần lộ ra chút yếu lòng thôi, có lẽ cô sẽ bị sa thải ngay lập tức không chừng.
“Xin lỗi nhé.” – Ấy vậy mà Đại tướng quân Komarin lại gãi má với vẻ khó xử – “Tại con hầu nhà tớ vừa bảo ‘Bên kia đang có người gặp rắc rối đấy ạ, mong tiểu thư hãy dang tay giúp đỡ.’ Thì, tớ cũng chẳng biết liệu mình có làm nên trò trống gì không cơ mà…”
“Dạ…?”
“Tớ vừa làm manjuu trong nhà bếp đằng kia á. Cậu có muốn về văn phòng cùng ăn không?”
Làm sao cô từ chối cho được.
Đại tướng quân Komarin liền dắt tay Estelle mà rảo bước.
“Ra là thế. Tớ hiểu ra mọi chuyện rồi.”
Trên tầng thứ bảy của Thất Hồng Phủ, tại văn phòng của tướng quân Terakomari Gandesblood.
Kết cuộc, Estelle đã kể cho cô ấy nghe tất thảy mọi chuyện.
Rằng thuộc cấp không thèm nghe lời cô nói. Rằng mọi điều cô học được trong trường đều chẳng được tích sự gì. Rằng trong Đại Lễ Tạ Ơn Siêu Sát Lục cô chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng biết làm gì khác.
Cô thậm chí còn chẳng thể tự hào tuyên bố rằng bản thân mình trực thuộc Đơn vị 7.
Hay đúng hơn––– khi đứng trước mặt nhân vật này, cô chỉ muốn thổ lộ hết thảy những tâm tư tích tụ trong lòng. Ngay khi đối mặt với Terakomari Gandesblood lần đầu tiên, cô đã cảm nhận được sự dịu dàng, lòng bao dung, cùng với đó là cảm giác thân thuộc khó lòng nói nên lời, như thể những lời lẽ tán tụng cô gái trên khắp các mặt báo như Bá Chủ Sát Lục, Đế Vương Sốt Cà hay USB (Ultimate Scarlet Berserker) đều chỉ là trò đùa của giới báo chí thôi vậy.
Estelle cắn một miếng manjuu, chờ đợi phản ứng từ Đại tướng quân Komarin.
Có khi nào Ngài thất vọng rồi?––– Cô đâm lo, nhưng hóa ra cũng chỉ là lo bò trắng răng.
“–––Xin lỗi! Tớ thật sự xin lỗi!”
“Hơ?”
Chẳng rõ tại sao Đại tướng quân Komarin lại đi xin lỗi cô.
“Con nhỏ Vill đó nghĩ gì vậy không biết. Hiếm có lắm mới có tân binh gia nhập mà lại đẩy cho người ta đi làm cái trò con bò gì thế này––– Mà không, không phải. Tớ mà kiểm soát chặt hơn một chút thì Estelle đã chẳng cần phải phiền não rồi. Thật sự xin lỗi cậu.”
“K-Không phải đâu ạ! Chuyện này âu cũng là do em không đủ thực lực thôi.”
“Đời nào có chuyện đó. Có ai lại kiểm soát được bọn họ tớ mới bất ngờ ấy.”
“Nhưng mà… theo tôi thấy thì Đại tướng quân có thể dễ dàng chỉ đạo bọn họ đấy ạ.”
“Estelle mà còn bó tay thì tớ cũng chịu chết. Kiểu, cậu là Ma Cà Rồng ưu tú theo học tại trường quân sự đúng không? Tớ thì trước khi làm quân nhân chỉ biết lăn lê bò toài trong phòng thô––– Bé cái nhầm! Là lang thang khắp Lãnh Thổ Hạt Nhân để tìm đối thủ đánh nhau! Ngón tay út này đã tàn sát được hơn một trăm triệu ngườ––– Mà không cái này cũng sai nốt! Nói chung là Estelle còn vững vàng hơn tớ nhiều!”
Cô không thực sự hiểu Ngài đang muốn nói gì. Đại tướng quân Komarin cơ chừng đang cố gắng đo lường khoảng cách giữa hai người bọn họ. Nói cho dễ hiểu thì… Ngài đang cân nhắc xem có nên chia sẻ cho cô một bí mật động trời nào đó hay không.
Dù vậy, Estelle vẫn hiểu rằng người này đang quan tâm đến cô, khác một trời một vực so với mấy tên đội viên đầu đường xó chợ nào đó.
“… Thưa Đại tướng quân, em không phủ nhận rằng thành tích của mình khi còn đi học vô cùng ưu tú. Thậm chí em chưa từng đứng ở thứ hạng nào thấp hơn hạng hai. Sensei và bạn học đã thường xuyên khen ngợi em vì điều này.”
“Ừm, tớ là tớ muốn trở thành một người như vậy đó.”
“!!… Chỉ là! Khi thật sự gia nhập đơn vị, những điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì cả…!”
Cô đã tự cho rằng bản thân có thể tự mình đảm đương mọi loại công việc, thế nhưng đó hoá ra lại là sai lầm tai hại. Lòng tự trọng mong manh của Estelle đã bị các Ma Cà Rồng tại đội đặc biệt chà đạp không thương tiếc.
“Em không hiểu mình có mặt trong đơn vị này để làm gì. Thực ra… em có một đứa em gái lâm bệnh ở dưới quê. Khi em bảo nó rằng mình đã được phân vào Đơn vị 7, con bé đã hết sức mừng rỡ. Ắt hẳn Ngài không biết đâu, nhưng hồi Lục Quốc Đại Chiến, chính là nhờ có Đại tướng quân mà quê nhà chúng em mới sống sót đấy ạ.”
“Hở? T-Thật vậy hả…?”
“Vâng. Chính vì thế mà em cùng em gái vô cùng hâm mộ Đại tướng quân Gandesblood, và cũng vì vậy… mà em mới tận lực tận tâm, cố gắng hết sức để vào được Đơn vị 7 cho em nó vui lòng. À không, không chỉ vì em gái, mà bản thân em cũng muốn được trở thành một quân nhân giống như Đại tướng quân Gandesblood. Chỉ hiềm, xem ra em lại không có tài năng ấy. Em không hề phù hợp với vị trí này. Gần đây em còn trộm nghĩ, hay mình cứ lặng lẽ kế thừa lữ quán suối nước nóng dưới quê luôn đi cho lành nhỉ.”
A ha ha ha, Estelle buông ra một tiếng cười khô khốc.
Đối với các Ma Cà Rồng tại Đế quốc Mulnite, quân nhân đích thị là một nghề nghiệp trong mơ. Gánh vác trên vai kỳ vọng của vô số con người mà giao chiến với các quốc gia khác––– Thế giới ấy trông sao mà thật sáng chói.
Nhưng có lẽ, cô lại không đủ tài năng để ở lại thế giới ấy.
Làm người, tốt nhất chỉ nên mơ vừa sức. Một giấc mơ ngoài tầm với chẳng khác nào xiềng xích trói buộc bản thân. Mỗi lần nhận ra lý tưởng và hiện thực khác nhau đến nhường nào là một lần nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy cô.
“Có lẽ cũng đến lúc em phải tính đến chuyện đổi việc rồi ạ. Ắt hẳn bên ngoài kia vẫn còn những công việc khác phù hợp với em hơn–––”
“K-Không có chuyện đó đâu!”
Bàn tay phải của Đại tướng quân Komarin bỗng chồng lên tay phải Estelle.
Trông cô ấy có vẻ ngập ngừng do dự, chừng như hẵng còn bối rối chuyện gì đó, thế nhưng cô ấy lo lắng cho Estelle thẳm sâu trong con tim. Chỉ cần nhìn đôi mắt ấm áp ngay sát gần mình kia là Estelle đã liền hiểu ra.
“À không… bảo là ‘Không có chuyện đó’ nghe cũng không đúng lắm, có điều… Estelle có tài năng làm quân nhân mà. Chí ít thì tớ nghĩ là tớ cần Estelle.”
“T-Tại sao lại vậy…? Ngày hôm nay Ngài mới gặp em lần đầu mà…”
“Bởi cậu là một người đàng hoàng.”
Người đàng hoàng? Ngài nói vậy là ý gì, cô không sao hiểu được.
“Thì thế đó! Bọn tớ là cái quân đoàn ham chuyện chém giết hơn cả cơm ăn ba bữa, thế nên chả có tên nào ăn học bài bản như Estelle hết cả. Thế nên có cậu ở đây, Đơn vị 7 sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn… chắc thế.”
Đó cũng là những điều Trung úy Villhaze từng nói. Tuy nhiên, chính cái lý lịch “đã từng học hành bài bản trong trường” ấy lại là nguồn cơn khiến Đơn vị 7 ngứa mắt với cô. Nói cách khác, đó chẳng hơn gì một bất lợi.
“Không được đâu ạ. Tại vì… chỉ giỏi học hành thì làm sao làm quân nhân được…”
“Tớ sẽ ủng hộ ước mơ của cậu.”
Nghe thế, Estelle ngẩng mặt lên vì bất ngờ.
Để rồi lọt vào mắt cô, chính là đôi mắt đỏ hồng đầy ý chân thành.
“Một mình ôm đồm mọi chuyện như vậy là không tốt đâu. Có lẽ Estelle tiếp cận đội đặc biệt trong tâm thế ‘Tôi sẽ tự mình làm mọi chuyện!’, cơ mà một mình cậu làm sao quản cái bọn ấy được. Làm được chuyện đó phải là thứ siêu cấp cuồng chiến binh vượt mặt đám cuồn chiến binh le ve mất rồi.”
“Nhưng mà, trở thành đội trưởng đội đặc biệt là nhiệm vụ được giao cho em…”
“Thì Thất Hồng Thiên Đại tướng quân cũng là nhiệm vụ được giao cho tớ đó, thế mà tớ có làm một mình đâu.”
“Ý Ngài là sao…?”
“Sau vụ náo động hồi cuối năm ngoái tớ mới nhận ra, rằng tớ không thể làm tướng quân một mình. Phải nhờ có các thành viên Đơn vị 7 cùng bạn bè ngoại quốc mà tớ mới có thể may mắn hoàn thành công việc. Mà cũng chẳng rõ là hoàn thành thật chưa nữa… Thôi thì nói chung là, Estelle đã thảo luận với tớ, vậy nên tớ sẽ giúp cậu biến ước mơ trở thành hiện thực. À mà vốn dĩ thì tớ là thượng cấp của Estelle mà nhỉ. Cải thiện môi trường làm việc cho thuộc cấp cũng là một trong những nhiệm vụ của tớ đó.”
“Rồi thì.” Đại tướng quân Komarin từ từ đứng dậy.
Estelle ngước nhìn lên vị tướng quân bé nhỏ, trong lòng cảm giác như vừa được cứu rỗi.
Lắng nghe những lời như vậy từ Ngài khiến dũng khí trong cô trào dâng, quả tình là chuyện lạ. Phải rồi––– cũng giống như hồi Khủng hoảng Hấp Huyết. Estelle cũng đã từng rung động khi lắng nghe tiếng nói của cô ấy vang vọng khắp màn đêm.
“Phải làm mọi chuyện có thể chứ. Nào, ta đi thôi.”
“Ơ? Thưa, ý Ngài là đi đâu ạ?”
“Tới nhà kho của đội đặc biệt chứ đâu. Phải rồi, để phòng trường hợp vạn nhất thì cũng nên dẫn Vill theo phát nhỉ––– A lô Vill hả? Ta nghe xong chuyện từ người gặp rắc rối rồi này, mau lại đây xíu đi.”
“Em đang ở đây rồi ạ.”
“ÓAAAAAAAAA?!!!”
Trung úy Villhaze bất thình lình xuất hiện từ trong tủ lạnh, chừng như đã lắng nghe mọi chuyện từ đầu chí cuối.
Đại tướng quân Komarin ném khoáng thạch truyền tin xuống sàn mà gào lên.
“Ngươi làm cái chết tiệt gì trong đó vậy hả?!”
“Em lo lắng không biết liệu cuộc đời Estelle sẽ đi đâu về đâu nên đành mạo muội nghe lỏm một chút, nhưng xem ra là lo lắng thừa thãi rồi. Nhờ có Komari-sama mà sắc mặt em ấy mới hồng hào trở lại đấy ạ.”
Bỗng nhiên cô thấy ngượng chín cả mặt. Cô hầu này đã tạo cơ hội để cô và Đại tướng quân Komarin trò chuyện với nhau. Chừng như người này cũng lo lắng cho Estelle chẳng kém.
“Mà không, nói chứ bộ ngươi không lạnh hả?! Vừa ở trong tủ lạnh ra cơ mà?!”
“Ma pháp thạch dùng để làm lạnh đã bị hỏng rồi nên không sao đâu ạ.”
“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?! Ta lỡ bỏ pudding vô trỏng mất tiêu rồi!!”
“Nếu là pudding thì em đã khoắng sạch hết rồi nên không sao đâu ạ.”
“Quả sao to tổ chảng chứ ở đấy mà không!!!”
Villhaze mặc kệ Đại tướng quân Komarin làm mình làm mẩy mà quay sang Estelle. Đoạn, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi cô.
“Vậy thì, Estelle, mình cùng tới nhà kho thôi. Sẽ không sao đâu, bọn họ mà dám tấn công em thì Komari-sama sẽ sử dụng ma pháp tuyệt đỉnh nào đó quét sạch trong chớp mắt.”
“Ê, đừng có dí chuyện nặng nhọc cho ta cái coi. Nhỡ xảy ra chuyện thật thì ngươi đi mà xử lý…”
“Tiểu thư đang nói gì vậy ạ? Chúng ta đang ở trước mặt thuộc cấp đó?”
“À ừ ha! Không việc gì phải lo lắng đâu Estelle! Có tớ đi theo cậu đây rồi, cứ đối chất với bọn đặc biệt cho thỏa lòng đi! Hay đúng hơn cậu chỉ cần đối chất với bọn họ thôi là được! Đừng có mà lên tiếng khiêu khích đấy nhé!”
Và như vậy, với Đại tướng quân Komarin hậu thuẫn, cô dấn bước vào trận chiến quyết định.
Miễn là có Ngài ở bên––– mỗi lần nghĩ như vậy, cô lại có cảm giác như chẳng còn kẻ địch nào có thể cản bước mình được nữa.
☆
Tại căn nhà kho bên ngoài khuôn viên Cung điện Mulnite.
Với đôi mắt của Đại tướng quân Komarin và Villhaze dõi theo sau lưng, Estelle khẽ đặt hai tay lên cánh cửa.
Đây là nơi mà cô đã phải qua lại hằng ngày, ấy vậy mà các Ma Cà Rồng thuộc đội đặc biệt lại chưa một lần công nhận Estelle là đội trưởng.
Tuy nhiên, lần này sẽ khác. Bởi cô có Đại tướng quân Komarin ở bên mà.
“Chào buổi tối! Là tôi Thiếu úy Estelle Claire đây!”
Cô dồn hết sức đẩy mở cửa và cao giọng chào hỏi. Phía bên trong nhà kho, các Ma Cà Rồng vẫn quẩy tưng bừng như thường lệ. Tiếng nói chuyện trò rôm rả vang vọng khắp nhà kho bỗng nhiên ngưng bặt.
“–––Tưởng ai, Estelle đây mà. Vào làm ván đại phú hào không gái?”
“Tôi xin được từ chối! Ngày hôm nay tôi có chuyện phải nói với mọi người!”
Estelle phăm phăm bước vào bên trong nhà kho, khiến các Ma Cà Rồng nhìn đội trưởng trên danh nghĩa của mình bằng ánh mắt như bọn cuồng sát.
“Đúng như mọi người đã biết, tôi là đội trưởng của đội Sáu chúng ta! Để có thể chiến thắng trận chiến tới đây, mọi người cần phải nhất nhất nghe theo mệnh lệnh từ tôi! Chính vì thế mà tôi đã đề ra một số luật lệ–––”
“Ha! Thích luật với chả lệ thì ra chỗ khác mà chơi! Bọn này đếch có nghĩa vụ phải nghe lời một đứa nhãi con như nhóc, nhá!”
“““CHUẨN LUÔN CHUẨN LUÔN CHUẨN MẸ LUÔN!!”””
Các Ma Cà Rồng hoàn toàn ngó lơ Estelle mà tiếp tục mở hội thi đại phú hào.
Quả nhiên là không được rồi. Bọn họ không hề công nhận mình.
Có lẽ mình chẳng hề có tố chất làm đội trưởng––– Cảm tưởng như cô vừa bị ném xuống vực sâu không đáy, để rồi bỗng nhiên, một luồng sáng xuất hiện phía sau lưng Estelle.
“–––Ê bọn kia! Bộ không nghe Estelle nói vài câu được hay sao hả?!”
Khựng
Nhà kho bỗng chốc tĩnh lặng như thể mọi thứ bên trong đó đều đã vong mạng. Trong chớp mắt, tình trạng hỗn loạn bùng ra.
“Đại tướng quân…?” “Đại tướng quân kìa…!” “Đại tướng quân giá đáo!” “Sao Ngài lại ở đây?!”––– Âm thanh thảng thốt cùng tiếng nói mừng vui ngập tràn trong căn nhà kho. Đứng từ ngoài trông vào thực chẳng khác gì một đám tín đồ mục sở thị cảnh Đức Chúa hạ phàm. Mặc cho những ánh nhìn cứ chòng chọc mà mình, Đại tướng quân Komarin tiếp lời.
“Estelle dù gì cũng là đội trưởng của tụi bây đó, sao lại làm khó người ta như vậy hả?! Nói đến thế rồi mà còn không nghe thì từ nay về sau đừng hòng ta cho kẹo nữa nhá!”
““““CHÚNG TÔI XIN LỖI Ạ!!””””
RẦM!!––– Các Ma Cà Rồng đồng loạt quỳ xuống mặt đất, khiến Estelle suýt chút nữa là bị thổi bay chỉ vì áp lực gió.
Estelle sững người trước khung cảnh một quân đoàn Ma Cà Rồng lặng lẽ dúi đầu xuống sàn nhà bẩn thỉu, thậm chí còn tự hỏi đây thực sự là hội cuồng chiến binh đội đặc thù chưa từng để một lời cô nói lọt vào tai đó sao…?
Đại tướng quân Komarin dợm bước lại gần bọn họ. Tiếng giày của cô vang vọng khắp nhà kho.
Nhìn kỹ hơn, cô còn thấy những Ma Cà Rồng quỳ dưới sàn kia đang run lẩy bẩy, ắt hẳn là bởi họ sợ bị thượng cấp nạt nộ. Đứng từ góc nhìn này khiến Estelle ngày một cảm nhận rõ rệt––– rằng Estelle Claire có nỗ lực cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tới nổi trình độ của Terakomari Gandesblood.
“Tên có quân hàm cao nhất là… Ununga hả! Tại sao ngươi lại ngó lơ Estelle?”
“C-Chuyện này…”
Tên đàn ông đầu trọc, Liềm Dứu Ununga đảo mắt đi, lộ rõ vẻ khó xử.
“Là bởi luật lệ của đội Sáu ạ. Chỉ có người mạnh nhất mới được lên làm đội trưởng…”
“Chỉ vì thế mà ngươi liên tục ngó lơ Estelle? Ngươi có bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu ấy không hả?”
“Tất cả chỉ là vì chúng tôi nghĩ cho Estelle thôi ạ! Dù gì cũng đã học hành bài bản tại trường quân sự rồi mà lại phải gia nhập vào cái lũ rác rưởi đốn mạt như chúng tôi! Thế thì khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu cơ chứ!”
“Hạ thấp bản thân gì mà ghê thế…”
“Bởi đó là điều chúng tôi quan niệm từ tận đáy lòng ạ… Thủ lĩnh phải là một kẻ ra dáng thủ lĩnh, và điều tiên quyết một thủ lĩnh thuộc Đơn vị 7 cần chính là sức mạnh. Thực tế mà nói thì lãnh đạo đơn vị ta toàn là những Ma Cà Rồng mạnh mẽ phải không ạ? Johann là ngoại lệ, chúng tôi sẽ giết hắn sau… Để tóm gọn lại thì, một người như Estelle mà gia nhập với chúng tôi thì chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi.”
“Ôi trời, Thượng sĩ Ununga, anh đang lý do lý trấu với Komari-sama đó sao?”
“Hơ?! Thưa không, tôi đâu có định–––”
“Hỡi ôi, anh đã chọc giận Komari-sama mất rồi. Đến sáng ngày mai anh sẽ chỉ còn lại đúng bộ xương, rồi bị treo lên trang trí tại cổng vào Thất Hồng Phủ cho mà xem.”
“Ê Vill lại nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?!”
“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi thực sự xin lỗi!!”
“Nghe thế mà không biết là xạo hả?!!”
Ununga khóc lóc cầu xin tha mạng. Các Ma Cà Rồng khác cũng cứng đơ người lại vì sợ hãi. “Thôi nói chung là!” – Đại tướng quân Komarin vội vã trở lại chủ đề chính.
“Không phải ta không hiểu điều các ngươi muốn nói, nhưng ít nhất cũng phải cân nhắc tình hình của Estelle một chút đi chứ.”
“Tôi xin tuân lệnh! Thể theo mệnh lệnh của Đại tướng quân, chúng tôi xin được cân nhắc đến chết luôn ạ!”
Các Ma Cà Rồng thuộc đội đặc biệt cúi đầu tạ tội trông chẳng khác nào một đàn chó nhà.
Và thế là kết thúc viên mãn––– chăng?
Ấy thế mà Estelle vẫn cảm thấy rộn rạo trong lồng ngực. Bản thân cô cũng nhận thức được rằng tính cách của mình rất phức tạp. Cô thấy mừng rỡ khi Đại tướng quân Komarin đã giải quyết gọn ghẽ mọi chuyện––– dầu vậy thì bản thân Estelle Claire vẫn chưa được công nhận. Cô tự thấy mình thật thảm hại khi phải dựa dẫm vào Đại tướng quân Komarin như thế này.
Chừng như đã nhìn thấu tâm tư trong Estelle, “Hóa ra là vậy.” – Villhaze khẽ nở nụ cười ngạo nghễ mà nói.
“–––Komari-sama, xin tiểu thư hãy nhìn tấm áp phích đằng kia.”
“Hử? Áp phích?”
Estelle cũng theo đó mà nhìn lên tường.
Trước mặt bọn họ là một dòng chữ được viết bằng nét mực hung tợn.
【Kẻ mạnh làm đội trưởng. Quân hàm không quan trọng. Cấm được phá luật.】
“Ông cha ta từng nói, nhập gia là phải tùy tục. Cho dù tiểu thư có là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đi chăng nữa thì cũng không nên bẻ cong luật lệ vốn có của đội đặc biệt đâu ạ.”
“Là như vậy hả…?”
“Chính vì vậy mà, Estelle, em có thể giết chết toàn bộ thành viên đội đặc biệt rồi đó.”
““HẢ?!””
Giọng nói của Estelle và Đại tướng quân Komarin chồng chéo lên nhau. Tiến triển này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán.
“Vốn dĩ Đơn vị 7 là một đơn vị man rợ đặt vũ lực lên hàng đầu. Vậy nên nếu như Estelle muốn được mọi người công nhận, chi bằng phô diễn một chút năng lực của mình cho bọn họ chẳng phải cao kiến hay sao? Phải không Thượng sĩ Ununga?”
“Thì đúng là như vậy thật… chúng tôi ngó lơ Estelle cốt là để cô bé không phải làm chuyện đó mà.”
“Tém tém lại nào Vill! Có nghĩ thế nào thì chẳng phải như thế hơi bị quá tay à?! Làm như vậy–––”
“–––Em được làm như vậy thật ạ?!”
Đại tướng quân Komarin thiếu điều ngã ngửa ra đất. Tất cả mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía Estelle như thể bọn họ vừa thấy một giống động vật hoang dã sắp tuyệt chủng. “Để xem.” – chỉ có mình Villhaze là đặt tay lên cằm mà lên tiếng thật lãnh đạm.
“Miễn là Komari-sama cho phép thì được.”
“Được hả?!”
“Về cơ bản thì giết người vẫn là phạm pháp tại Đế quốc Mulnite. Tuy vậy, quân pháp Đế quốc có một mục là ‘Trong trường hợp được Thất Hồng Thiên cho phép thì việc giết người là hợp pháp’ đấy ạ.”
“Hả? Ngươi nói cái gì ta vẫn chưa thông.”
“Nghĩa là Komari-sama chỉ cần nói ‘Cứ giết đi’ là có thể giết người thoải mái đấy ạ.”
“Sao ta lại có thứ quyền hạn như thế?! Ta tuyệt đối sẽ không cho phép đâu nhá!”
“Nhưng mà Komari-sama ơi, để ước mơ của Estelle trở thành hiện thực thì em ấy cần Komari-sama hợp tác đấy ạ.”
Muốn thống lĩnh đội đặc biệt thì phương pháp tối ưu nhất chính là Áp chế bằng vũ lực. Ngay từ ban đầu Estelle đã biết rõ điều này, ngặt nỗi, cô vẫn cố chấp nỗ lực hoàn thành công việc bằng cách đối thoại.
Là bởi cô không thích chiến đấu vô nghĩa––– đương nhiên là cũng có lý do này.
Tuy vậy, lý do tiên quyết lại là bởi “Giết người là hành vi vi phạm pháp luật”.
Cho dù đây có là giải pháp tối ưu nhất thì Estelle cũng không thể nào dùng tới. Bởi lẽ, Thiếu úy Estelle Claire là một học viên ưu tú cực kỳ nghiêm túc, tốt nghiệp trường quân sự với thành tích “Thái độ SS”, “Quy tắc ứng xử SS”, “Tuân thủ pháp luật SS” và “Phong thái sinh hoạt SS”.
Dẫu vậy, nhược bằng được cho phép,
thì nhất định, cô sẽ có thể đảo ngược tình hình.
“–––Thưa Đại tướng quân! Xin hãy cho phép em ạ!”
Estelle khẩn khoản cầu xin Đại tướng quân.
“Xin hãy cho phép em giết người! Có như vậy thì em và các thành viên trong đội đặc biệt mới có thể hiểu nhau hơn được!”
“Hở…? Té ra Estelle không phải bên này à…?”
“Tuy không hiểu bên này bên nọ là như thế nào cho lắm… nhưng em muốn được mọi người công nhận ạ!”
“Cậu có nói thế thì…”
Đại tướng quân Komarin ấp úng, ra chiều khó xử.
Cô đánh mắt khỏi Estelle mà nhìn sang hội Ununga, rồi lại trông về phía nàng hầu trung kiên. Chừng như không thể đứng nhìn thêm nữa, Villhaze ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ: “Không sao đâu Komari-sama. Nếu như có chuyện xảy ra thật thì em sẽ xử lý sau.” Đến đây thì Đại tướng quân Komarin mới hạ quyết tâm.
Đôi mắt đỏ hồng nọ hướng thẳng về phía Estelle.
“… Tớ hiểu rồi. Thực lòng thì tớ chẳng muốn nói thế này đâu… nhưng nếu cậu đã nói hết lời… thì ráng làm sao đừng để ai chết nhé. Mà cậu cũng đừng chết luôn nghe chưa?”
Và như vậy, chiến sự đã được châm ngòi.
Khắc sau––– kinh kinh kinh kinh kinh kinh kinh kinh!!, một sợi dây xích bọc trong ma lực chui ra khỏi tay áo quân phục của Estelle. Tỏa sáng tại đầu dây xích là một thanh đao sắc lẹm. Đó chính là thứ vũ khí tối thượng đã từng đả bại hội bạn cùng khóa khi phải tập giả chiến tại trường quân sự–––《Chain Metal》.
Mọi người có mặt trong nhà kho ai cũng đứng ngây ra như phỗng, chẳng thốt lên được lời nào.
Estelle sử dụng ma lực để điều khiển sợi xích trên không trung, đoạn liếc qua các Ma Cà Rồng nọ.
“‘Kẻ mạnh làm đội trưởng’––– phải không nhỉ? Vậy cho phép tôi tham gia trận chiến quyết định đội trưởng nhé.”
“N-Này này Estelle. Anh không ngại đánh với mày, có cái mày thật sự nghĩ thứ đồ chơi kia chịu nổi một đòn của bọn anh chBLỌE?!!”
Thanh đao phóng tới với tốc độ thần sầu, đâm trúng đầu Ununga.
Sợi xích quay vòng trên không trung, vang lên những tiếng leng keng. Gã đầu trọc gục xuống tại chỗ trông thực chẳng khác nào bù nhìn rơm bị gãy thanh cắm. Đương nhiên là anh ta chưa chết––– chỉ là bị đánh cho mất ý thức mà thôi. Bởi vì chính Đại tướng quân Komarin đã ra lệnh “ráng làm sao đừng để ai chết” mà.
Cô chưa từng giết người. Nhưng xét về mức độ tập luyện để giết người thì nhất định cô không hề thua kém một ai.
Chính vì thế mà cô có thể khẳng định, rằng mình chưa hề giết anh ta.
“Nào, các anh hãy xông lên đi! Cho tới khi được tất cả các anh thừa nhận thì đừng hòng tôi dừng tay nhé!”
Một giáo viên tại trường quân sự đã từng nói thế này.
–––À à trò đó hả. Ừm, trò ấy là một học viên ưu tú, ưu tú đến không thể nào tin nổi. Xét riêng thành tích thì ngay đến cả Đại tướng quân Flöte Mascarail và Đại tướng quân Delphyne cũng khó lòng bì kịp. Nếu có điểm trừ nào thì chắc là trò ấy tuân thủ luật lệ hơi khắt khe quá đáng mà thôi.
Thiếu úy Estelle Claire.
Thành tích “Năng lực chiến đấu” khi tốt nghiệp––– SS.
“Ái chà.” – Villhaze khẽ buông một tiếng thở dài để tỏ vẻ cảm khái.
“Mình đang mơ hả ta?” – Đại tướng quân Komarin thì vừa cười vừa véo má.
Còn các Ma Cà Rồng thuộc đội đặc biệt thì–––
““““–––ĂN ĐI NÀY COOOOOOOOON!!!!””””
Kẻ nào kẻ nấy cũng đều nổi xung lên mà lao vào tấn công Estelle.
Và như thế, một trận chiến nảy lửa tung tóe máu tươi đã nổi ra.
Estelle liên tục đập《Chain Metal》vào các Ma Cà Rồng lao về phía mình. Bọn họ di chuyển quá chừng đơn giản đến độ muốn đánh trượt còn khó. Kiểu tấn công đột kích ngu đần như thế này thì đừng hòng thắng được đoàn quân của Prohellya Zutazutasky––– nhủ thầm trong lòng như vậy, Estelle tiếp tục vấy bẩn nhà kho bằng máu tươi.
“CON MẸ MÀY CHẾT ĐÊ!!––– HỌE!”
Thấy có gã tóc dài tấn công từ phía sau lưng, cô liền dùng dây xích quấn quanh cổ gã để làm gã ngạt thở.
Đó cũng là người cuối cùng. Sau khi gã tóc dài bất tỉnh và gục xuống sàn nhà, Estelle liền vẩy máu bám trên《Chain Metal》mà quan sát xung quanh.
Nằm chết la liệt, máu đổ thành sông, thây chất ra núi.
Diễn tả là thế chứ kỳ thực chẳng có một ai phải vong mạng. Do chỉ mất ý thức thôi nên chờ một thời gian là Ma Hạch sẽ hồi phục bọn họ hoàn toàn. Tựu trung lại, không còn kẻ nào có thể tấn công cô được nữa.
Mọi chuyện diễn ra trong vỏn vẹn có một phút.
Và người đã ban cho cô một phút này, chẳng phải ai khác ngoài Terakomari Gandesblood.
Cùng một nụ cười rạng rỡ, Estelle bước tới trước mặt nhân vật mình hằng ngưỡng mộ.
“–––Cảm ơn Đại tướng quân rất nhiều ạ! Nhờ có Ngài mà tôi cùng mọi người cuối cùng cũng có thể hiểu nhau hơn rồi!”
Nghe những lời đó, Đại tướng quân Komarin–––
“…… ha ha, a ha ha ha. Ừm, cậu thấy thế mà tốt rồi.”
“Komari-sama, giờ không phải lúc sững sờ đứng ngây người ra đâu. Đây là hiện thực đấy ạ.”
Không hiểu sao trông cô ấy có vẻ thất thần, phải có hầu gái đỡ cho mới đứng vững được.
☆
Vào một ngày Chủ Nhật, tầm một tháng sau khi cô được phân vào Đơn vị 7.
Estelle hiện đang liên lạc với em gái trong một nhà hàng tại Đế Đô.
Cô không muốn dùng khoáng thạch truyền tin trong phòng riêng, phần nhiều là bởi tường phòng quá mỏng tới độ phòng bên kiểu gì cũng nghe được hết mọi chuyện. Chẳng nói đâu xa, đêm nào cô cũng nghe rõ mồn một tiếng hàng xóm tụng kinh “Komari-san Komarin-san” đó thôi.
Vào thời điểm này, nhà hàng ban trưa là một nơi đông nghịt khách khứa, vô hình chung lại khiến cô thấy thoải mái hơn hẳn.
Dùng thìa xúc lên một ít món hầm, Estelle mừng rỡ kể chuyện.
“–––Hôm nọ mọi người trong đội Sáu đã tổ chức tiệc chào mừng chị đấy. Tổ chức hẳn trong vườn Cung điện luôn. Được mọi người công nhận là đội trưởng như thế, nói thật là chị đã mừng lắm đó.”
“Ồ, hay thật đấy.”
“Mấy anh đó thực ra ai cũng tốt bụng hết cả. Lúc tưởng đâu bọn họ sắp lao vào chiến nhau tới nơi rồi––– mà chỉ cần chị nói ‘Dừng lại đi’ một cái là bọn họ dừng lại thật luôn. Ban đầu chị không biết rồi chuyện sẽ ra sao nữa, may mà can ngăn kịp thời.”
Từ sau trận chiến trong nhà kho ấy, thái độ của các Ma Cà Rồng trong đội đặc biệt đối với Estelle đã hoàn toàn thay đổi.
Cảm giác như ẩn sâu trong thái độ tôn kính còn có cả sự kinh hãi. Thậm chí Ununga còn dâng cho cô nước ép chanh mà nói “Từ trước tới giờ chúng tôi đã quá cao ngạo tự mãn, thực lòng xin lỗi thưa đội trưởng!”, hoàn toàn không còn ngó lơ hay chửi rủa gì cô nữa.
Vũ lực là chính nghĩa––– Ắt hẳn đó chính là kết quả sinh ra từ phong tục này.
Hỏi ra mới biết, ban đầu Đại tướng quân Komarin cũng phải tự tay giết chết thuộc cấp mới chiếm được lòng tin từ phía họ. Điều ấy chứng tỏ chiến lược “sử dụng vũ lực để trấn áp” của Estelle hoàn toàn không hề sai.
“Tất cả đều là nhờ có Đại tướng quân Komarin đấy. Có lẽ chính nhờ Ngài mà chị mới không gục ngã. Quả nhiên Bá Chủ Sát Lục nó phải khác chứ nhỉ! May mà chị đã gia nhập Đơn vị Komari––– Onee-chan đang nỗ lực hết mình đó. Được Monique cổ vũ nữa là chị mừng không để đâu cho hết luôn.”
“……… Ừm.”
Cô em gái––– Monique đáp lại cộc lốc, nghe rõ là thiếu sinh khí.
Căn bệnh ăn mòn cô bé không phải bệnh tật về thể xác, mà là tâm bệnh.
Một căn bệnh bí ẩn khiến người bệnh dần mất đi hứng thú với mọi thứ xung quanh. Chỉ mới sáu tháng trước thôi em hẵng còn là một cô bé hồn nhiên luôn nở nụ cười trên môi, ấy vậy mà giờ đây em thậm chí còn chẳng thể nào bước ra được khỏi giường.
“Đại tướng quân Komarin…”
“Monique muốn gặp hở?”
“Ừm. Cái bóng nói thế…”
Estelle ôm đầu.
Chừng như giờ đây em còn thấy cả ảo giác. Mỗi lần trò chuyện, thảng lúc em sẽ đề cập đến một kẻ gọi là cái bóng. Xem ra cái bóng này đã liên tục lảng vảng xung quanh Monique và thì thầm với em đủ thứ chuyện.
Mẹ của cả hai thì lại nói “Mẹ đâu có thấy thứ gì như thế.”
Nói cách khác, đó chỉ đơn thuần là một nhân vật do Monique Claire tưởng tượng ra. Có lẽ do con tim đã héo mòn nên em bắt đầu thấy những điều kỳ lạ.
Dầu vậy thì đúng thực là em muốn được gặp mặt Đại tướng quân Komarin. Nếu như có thể tìm ra cách dẫn Đại tướng quân tới nhà ba mẹ cô, một lữ quán suối nước nóng, nhất định Monique sẽ vui mừng khôn xiết. Chỉ hiềm––– hiện thực nào có đơn giản như thế. Công việc Thất Hồng Thiên chất chồng như núi, mà Estelle với Đại tướng quân Komarin cũng chưa thân thiết đến độ có thể thản nhiên hỏi “Ngài muốn cùng tôi đi tắm suối nước nóng không ạ?”
Đúng lúc này.
Bỗng nhiên một viên khoáng thạch truyền tin khác (dùng cho công việc) chợt tỏa sáng nhè nhẹ.
“–––Xin lỗi nha Monique! Đồng nghiệp gọi chị!”
“Không sao.”
“Chị xin lỗi nha, thật đấy. Lần sau chị lại gọi nhé.”
“Ừm… cố lên nhé. Estelle.”
Bai bai––– tạm biệt xong xuôi, cô ngắt liên lạc. Tiếp đến, cô đổ ma lực vào viên khoáng thạch dùng cho công việc. Đường truyền liên lạc đã được thiết lập, để rồi một âm giọng lãnh đạm quen thuộc chạm tới tai cô.
“Em đã vất vả rồi, Estelle. Là tôi, Villhaze đây.”
“Vill-san cũng vất vả rồi ạ!”
Đầu bên kia chính là cô hầu gái thân tín của Đại tướng quân Komarin––– Trung úy đặc nhiệm Villhaze.
Người này đồng thời cũng giống như người hướng dẫn Estelle trong mọi mặt của Đơn vị 7. Sau khi mào đầu bằng một câu “Xin lỗi vì đã làm phiền lúc em nghỉ ngơi”, cô ngay lập tức bước vào chuyện chính.
“Tôi có một công việc quan trọng muốn nhờ Estelle. Chính vì em không phải biến thái nên tôi mới đành mạo muội nhờ em góp sức…”
“Biến thá… dạ? Ý chị là sao cơ?”
“Thực ra tôi vừa nhận được thư mời dự họp của Tổng thống nước Cộng hòa Arca, Nelia Cunningham. Xem chừng ngài ấy muốn thảo luận về tiệc mừng sinh nhật Komari-sama. Nếu đúng thực là như vậy thì tôi chỉ muốn vứt phéng bức thư đi cho xong, ngặt nỗi là nhỡ đâu đúng hôm sinh nhật ngài ấy lại phóng tới gây loạn thì sẽ phiền phức vô cùng. Sự đã tới nước này thì buộc lòng phải nhận lời mời rồi tới dằn mặt ngài ấy một phen thôi.”
“Vâng…”
“Đó là lý do mà tôi muốn Estelle đi cùng. Không giống những người còn lại, em không phải phường biến thái, mà là một con người với cảm quan bình thường gần giống với Komari-sama. Chính vì vậy, tôi mong em hãy cùng tôi tới địa điểm họp mặt rồi nêu lên ý kiến của bản thân.”
Đúng thực chẳng khác nào một cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Như thế này, cô có thể sẽ báo đáp lại được công ơn của Đại tướng quân Komarin.
Chưa kể––– nếu như sự tình diễn biến thuận lợi, cô thậm chí còn có thể mời Ngài về nhà không chừng.
Trong khi lắng nghe Villhaze đưa ra thời gian và địa điểm chi tiết, Estelle khẽ siết chặt nắm đấm.