Chương 2.5: Ái Lan Linh Tử và các Ma Cà Rồng
Độ dài 4,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 20:46:40
Lolocco Gandesblood bắt đầu có hứng thú với quân đội Đế quốc.
Đương nhiên không phải là bởi cô mong muốn trở thành quân nhân hay tận hưởng chuyện chém giết gì cả. Chỉ đơn thuần là Ma Cà Rồng mà Lolocco để mắt tới––– Helldeus Heaven đang làm việc tại đây mà thôi.
“Mình đã tới nhà thờ nhiều lần lắm rồi mà! Cũng đến lúc đi gặp mặt trực tiếp ngài ấy rồi hen!”
Chị gái Komari từng gọi cô là “hiện thân của hành động”, bởi chỉ cần trong đầu nghĩ ra chuyện gì là cô sẽ bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Bản thân Lolocco cho rằng đây chính là bí quyết để thành công trong mọi việc.
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2.
Chị gái cô cùng hội bám đuôi giờ đây đang hưởng thụ chuyến du lịch tại một thị trấn suối nước nóng nơi Lãnh Thổ Hạt Nhân. Em gái chưa cho phép mà dám tự ý đi du lịch, đúng là chẳng biết phép tắc gì hết. Khi nào chỉ về phải phết kem tươi vào tất của Koma-nee mới được––– Trong đầu thảo nên kế hoạch đùa ác như thế, Lolocco vẫn không ngừng tiến bước tới Cung điện Mulnite.
Về bản chất, đây là nơi người không phận sự bị cấm vào.
Song, chỉ cần nói “Em mang đồ cha bỏ quên ạ!” là cô có thể bước qua dễ dàng rồi.
Cái họ Gandesblood sở hữu quyền lực vô cùng lớn lao trong triều đình, chính vì thế mà các vệ binh cũng không hỏi thêm điều gì rồi liền mở đường cho cô đi.
“Hì hì hì… không biết liệu Heaven-sama có mừng không ta.”
Trông xuống hộp bánh quy mua được ở cửa hàng bánh kẹo cao cấp, Lolocco khẽ cười.
Lần đầu cô gặp mặt Helldeus Heaven là vào mùa đông năm ngoái.
Khi Lolocco còn đang ủ dột vì thất tình, chính ông là người đã dịu dàng an ủi cô.
Ông hoàn toàn khác biệt so với những Ma Cà Rồng cô từng gặp.
Vị linh mục ấy có cho mình một bầu không khí ấm áp, đủ sức làm tan chảy con tim Lolocco.
Và rồi khi ấy, cô đã hứa với ông một điều: “Con sẽ mang cho bác chút bánh kẹo để thay lời cảm ơn!”
Thế nên chuyến thăm này không phải là không hẹn trước. Mà có lẽ người ấy cũng chẳng nổi giận với mình đâu––– Biện hộ cho hành động của mình trong thâm tâm, Lolocco dợm bước bên trong Cung điện.
Thất Hồng Thiên khi không có chiến tranh sẽ làm việc tại một tòa nhà gọi là Thất Hồng Phủ, vì vậy mà cô đoán chắc Helldeus Heaven hiện tại đang có mặt ở đó. Khổ nỗi, cô lại chẳng biết phải đi đường nào mới tới được cái Thất Hồng Phủ này cả.
Khi nhận ra mình đã đi lạc, Lolocco quyết định hỏi đường.
Cô dáo dác nhìn quanh, để rồi phát hiện ra, tại một góc Cung điện––– chính xác hơn là trong một vọng lâu dùng để nghỉ chân, có một cô gái đang ngồi trên ghế băng dài.
Cô gái ấy khẽ gà gật dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Trông cô nàng có nét gì đó không đáng tin cậy cho lắm, nhưng xung quanh đây chẳng còn ai khác nên cũng đành chịu. Quyết định xong xuôi, Lolocco liền chạy lại chỗ cô gái không chút do dự.
“–––Chị ơi, chị biết Thất Hồng Phủ chỗ Helldeus Heaven-sama làm việc ở đâu không?”
Cô gái bất chợt bừng tỉnh.
Đến đây, Lolocco thiếu điều thốt ra một tiếng “A!”
Bởi lẽ cô đã nhận ra, rằng cô gái này không phải Ma Cà Rồng, mà là một Yêu Tiên sắc lục khoác lên mình bộ trang phục phất phơ như khổng tước. Chẳng rõ tại sao mà khi trông theo con ngươi trong vắt như vũ trụ kia lại khiến trống ngực cô đập thình thịch.
“…… Cho hỏi, là vị nào vậy?”
Thiếu nữ sắc lục khẽ nghiêng đầu. Mùi hương cây hạnh cưỡi theo làn gió mà chạm tới mũi cô. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với chủng Thần Tiên ở khoảng cách gần cỡ này––– và cảm nghĩ của Lolocco chính là: “Người này lặng lẽ thật đấy, cứ như thực vật vậy.”
“Cô là… Terakomari Gandesblood… nhưng hình như không phải?”
“Em là Lolocco. Terakomari là chị gái em.”
“Vậy à… quả nhiên là cô ấy không có ở đây.”
Chẳng hiểu tại sao trông thiếu nữ sắc lục lại thẫn thờ ra mặt.
Khi nghĩ rằng người này thất vọng vì mình không phải người chị kia, trong lòng Lolocco bỗng bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ.
Bất ngờ thay, chừng như cô gái này là kiểu người mẫn cảm với những thay đổi chi li ở đối phương
“Cho chị xin lỗi. Chị tên là Ái Lan Linh Tử. Em muốn tới nơi gọi là Thất Hồng Phủ phải không?”
“Đúng đó. Để gặp Heaven-sama!”
“Em có vẻ thích người đó quá nhỉ.”
“Hả…? Sao chị biết?”
“Trực giác mách bảo thôi––– và trực giác lại bảo chị rằng cứ chờ ở đây thì ắt sẽ có chuyện tốt lành xảy đến. Chị có mang chút bánh trung thu làm quà, hay em ngồi lại dùng một ít với chị rồi mình cùng tán chuyện nhé?”
“………”
Ái Lan Linh Tử vỗ chiếc ghế bộp bộp cùng nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt, có lẽ là đang mời cô ngồi xuống cạnh mình. Giờ đâu phải lúc tán phét với một người không quen không biết cơ chứ––– tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng không hiểu tại sao Lolocco lại có cảm giác như bị Linh Tử thu hút.
Trên trần vọng lâu có lắp đặt một ma pháp thạch sưởi ấm, vậy nên cô quyết định sẽ ở lại trò chuyện cùng người này cho tới khi có ai khác đi ngang qua. Đằng nào cô cũng đang tò mò không biết tại sao một người thuộc chủng Thần Tiên lại gà gật trong tổng bản sơn của Ma Cà Rồng như thế này.
☆
“Tam Long Tinh Ái Lan Linh Tử…! Rốt cuộc cô đi đâu rồi?!”
Bước dọc hành lang Cung điện Mulnite, Flöte Mascarail khẽ buông tiếng chửi rủa.
Vô số quan lại đi ngang qua đều thé lên một tiếng “Hiii!!” rồi dạt ra tránh đường, dẫu vậy thì cô chẳng thèm để vào mắt. Bởi lấp kín não bộ Flöte hiện giờ chỉ có đúng một từ duy nhất: “chiến tranh”.
Mọi chuyện khởi nguồn từ một lá thư do quốc gia lý tưởng phương Nam, Yêu Tiên Hương gửi tới.
“Chúng tôi muốn bàn về cánh cổng dẫn tới dị giới.”
Cô đã nghe về chuyện này từ Hoàng đế Bệ hạ. Có vẻ như trong cuộc náo động hồi cuối năm ngoái, một cánh cổng dẫn đến dị giới đã được mở ra trong Phòng Yết Kiến. Khoan khoan cánh cổng dẫn tới dị giới là cái gì cơ––– Thông tin này khiến Flöte không khỏi hoài nghi, ngặt nỗi là do Kallen-sama dấu yêu đã khẳng định đây là sự thật nên cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng.
Và vốn dĩ, người phụ trách đối ngoại lần này phải là Terakomari Gandesblood, bởi chừng như công chúa Ma Cà Rồng này đã từng thân chinh đặt chân tới dị giới.
Oái oăm thay, cô lại chẳng làm sao liên lạc được với cô gái này, bởi lẽ Terakomari đã cùng bạn bè đi du lịch suối nước nóng mất rồi.
Đúng là thích trêu ngươi người khác. Oái oăm hơn, công việc đối phó với Yêu Tiên Hương lại bị đùn sang cho Flöte.
Theo lời Tể tướng thì nguyên do là bởi: “Tại thấy người ta có vẻ đang chán.”
“–––Làm như tôi đây rảnh rỗi lắm không bằng! Mà hà cớ gì tôi lại phải làm người thay thế cho Gandesblood-san cơ chứ?!”
“Có lẽ là bởi Mascarail-dono là một con người ưu tú đó!”
Người đàn ông mặc phẩm phục vừa ca lên đầy lạc quan ấy chính là tướng quân Helldeus Heaven.
Xem chừng người này cũng bị kéo vào vì lý do “Tại thấy người ta có vẻ đang chán.” Hiện tại ông đang cùng Flöte tiếp đãi khách khứa đến từ Yêu Tiên Hương.
“Một Thất Hồng Thiên bình thường đời nào có thể thay thế được Gandesblood-dono. Mascarail-dono được lựa chọn là bởi Tể tướng cho rằng ngài có thể hoàn thành công việc này ở mức chấp nhận được đó.”
“Có phải ngài đang ám chỉ tôi chẳng là cái đinh gì so với Gandesblood-san?”
“Hỡi ôi Đức Thánh Thần! Xin hãy dung thứ cho những lời nói dơi nói chuột của con!”
“Có sám hối thì sám hối với tôi chứ gọi Đức Thánh Thần thì được cái gì!––– Mà không, không phải tôi bận tâm đâu! Quan trọng hơn, rốt cuộc hai cái người này biến đi đâu rồi không biết. Thật tình, chẳng làm sao mà ngờ được đến đầu não của các Yêu Tiên cũng là loại người vô lo vô nghĩ đến nhường này.”
Nhóm khách ghé thăm từ Yêu Tiên Hương bao gồm hai người––– Công chủ Ái Lan Linh Tử cùng người hầu Lương Mai Hoa[note57498].
Khoảng 25 phút trước, Flöte cùng Helldeus đã chào hỏi bọn họ tại Phòng Khách Quý, từ đó bắt đầu một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Một lúc sau, hai cô gái kia bảo rằng cần đi hái hoa rồi rời phòng, rồi từ đó chờ mòn chờ mỏi mà bọn họ chẳng hề quay lại.
Hình bóng Julius VI, người từng dấy lên cuộc Khủng hoảng Hấp Huyết, bất chợt vụt qua đầu Flöte. Khi trước người này từng bị lạc đường, tình cờ thế nào lại gặp được Terakomari, rồi chuyện này chuyện nọ xọ sang chuyện kia, chưa kịp hiểu mô tê chuyện gì thì cô nàng đã tuyên chiến mất rồi.
Giờ đây ai cũng hiểu ra rằng Julius VI vốn dĩ đã có âm mưu hiểm độc ngay từ ban đầu, song, biết đâu Ái Lan Linh Tử cũng gặp phải một người như thế, cũng bị tổn thương như thế rồi khai màn chiến tranh y như vậy… nghe có vẻ hơi cả nghĩ đến độ hoang tưởng, nhưng nhược bằng xảy ra chuyện như vậy thật thì khả năng cao sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nàng.
“–––Ta phải chia nhau ra tìm thôi. Tôi sẽ kiểm tra bên ngoài, nhờ Heaven-sama tìm kiếm trong Cung điện nhé.”
“Ngoài trời đang rét lắm, để tôi đi ra.”
“Ôi chao, vậy tôi xin được nhận thành ý của ngài.”
Bước đi phăng phăng trên dãy hàng lang, trong lòng Flöte dậy lên cảm giác nôn nao khó chịu.
Không mau tìm được cô ta thì––– Kallen-sama sẽ nổi giận với mình mất.
☆
Ái Lan Linh Tử có cho mình tấm lòng bao dung vô cùng kỳ lạ.
Tuy không đáp nhiều, nhưng cô vẫn lặng lẽ lắng nghe Lolocco kể chuyện sà sã liên tu bất tận.
Chừng như vị tiên nữ tới đây là để gặp Terakomari Gandesblood. Gặp cái chị này làm gì không biết––– là điều cô nghĩ, nhưng do chẳng mấy có dịp nên cô liền kể đủ thứ chuyện trên đời về chị gái mình.
“–––Koma-nee rắc rối lắm nhé. Từ xưa chị ấy đã cực kỳ hậu đậu, ngốc nghếch lại có thói hay lần lữa, không có em ở cạnh là chẳng làm nên cơm cháo gì. Từ trước tới nay toàn là em kéo tay chị ấy đi chơi chứ ai. Lâu lâu em còn chẳng rõ ai là chị ai là em nữa. Kiểu, em còn cao hơn cả chị ấy cơ mà.”
“Vậy sao.”
“Nhưng những ngày gần đây Koma-nee đã thay đổi. Em vừa rời mắt có một tí mà chị ấy đã kết được cả một đống bạn luôn đó! Không ngờ chỉ là Koma-nee thôi mà dám kiêu căng hợm hĩnh như thế, chưa kể là còn điềm tĩnh hơn hẳn so với hồi làm hikikomori nữa chứ.”
“Cô ấy từng là hikikomori?”
“Đúng đó, chị ấy nhát kinh khủng khiếp luôn. Nhưng chuyện này thì chẳng trách chỉ được––– bởi có phải Koma-nee muốn làm hikikomori đâu. Vấn đề nằm ở cái người ép chị ấy đến đường cùng như vậy cơ. Đến bây giờ em vẫn chưa nuốt nổi chuyện một kẻ như thế được lên làm tướng quân.”
“Tướng quân… ý em là Thất Hồng Thiên Millicent Bluenight?”
“Hình như tên mụ ấy như vậy thật. Mà thôi, nói chung là Koma-nee được như ngày hôm nay là nhờ có em cả đấy! Pudding ngon lắm đúng không nè? Chị ấy cũng thích pudding lắm đó. Thế là em ném một đống vào phòng luôn! Trông mặt chị ấy dính đầy pudding đúng là hài chết đi được!”
“?”
“Koma-nee có thể hoạt động được như bây giờ đều là nhờ có em chăm nom hết đó! Em còn làm nhiều chuyện khác vì chị ấy nữa cơ, thế mà cái người này lại vong ơn bội nghĩa… dám bỏ em lại rồi đi suối nước nóng cơ chứ! Từ hồi trở thành Thất Hồng Thiên Đại tướng quân rồi đạt được nhiều chiến công hiển hách là bắt đầu tinh vi tinh tướng đây mà. Đến lúc phải nâng mức độ trêu chọc rồi. Em đang định khi nào chị ấy về sẽ bỏ xác ve sầu vô giày của chỉ đó!”
“Vừa phải thôi nhé. Đánh nhau là không tốt đâu.”
“Em biết mà––– Mà nói đến Thất Hồng Thiên Đại tướng quân em mới nhớ! Rõ là làm việc chung một nơi mà Koma-nee chẳng biết gì về các Thất Hồng Thiên khác hết á! Người đâu mà vô dụng hết biết!”
“……??”
“Chị ấy không biết gì về Helldeus Heaven-sama luôn!”
“À…”
“Hôm nay cũng thế… thực ra em định nhờ Koma-nee chuyển lại cơ, nhưng chị ấy đi rồi nên em đành phải xông vào một mình.”
Trên đầu thiếu nữ sắc lục liền nổi lên một dấu hỏi to tướng.
Cô gái thoáng chút bối rối. Chị gái Lolocco cũng thường xuyên bảo rằng cô có thói xấu hay thay đổi chủ đề xoành xoạch.
Dù vậy, Linh Tử có vẻ đã ngộ ra ý Lolocco muốn nói khi nhìn xuống túi giấy cô đang cầm. Đoạn, cô nàng liền nở nụ cười dịu dàng mà nói.
“Không sao đâu. Nhất định em sẽ gặp được thôi.”
“Hơ?”
“Điều tốt lành nhất định sẽ đến với những người biết bắt tay vào hành động.”
Một lời động viên vô căn cứ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như được lời nói này cứu rỗi.
Thực tâm Lolocco cảm thấy vô cùng căng thẳng. Liệu Helldeus Heaven-sama có vui không? Nhỡ bác không thích đồ ngọt thì sao? Mà nhỡ bác ấy quên luôn lời hứa khi ấy rồi thì phải làm sao đây––– Những mối lo này cứ liên tục cuộn xoáy trong cô, không làm sao mà rũ bỏ được.
Nhưng nhờ có Linh Tử mà cuối cùng cô cũng có thể lạc quan hơn. Tất cả những gì cô cần làm chỉ còn là tìm ra người cần tìm mà thôi.
“Em biết đến hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên[note57499] chứ? Việc em gặp mặt người đó nhiều lần liên tục cũng quan trọng lắm đấy.”
“Tuy chẳng hiểu gì lắm nhưng em hiểu rồi ạ! Cảm ơn chị nha Linh Tử!”
“Ừm––– Xem ra ngài ấy đã đến rồi.”
Cô lần theo ánh nhìn của Linh Tử, để rồi con tim liền bị lỡ một nhịp. Bởi lẽ cái người cô luôn tìm kiếm––– Helldeus Heaven đang có mặt trong khu vườn. Chừng như đã để ý tới bên đây, ông lập tức phóng tới với vẻ sốt ruột.
Lolocco đứng bật dậy. Trước nhất là phải chào hỏi cho đàng hoàng đã–––
“H-Heaven-sama…!”
“–––Ôôi!! Hóa ra ngài ngồi ở đây sao Ái Lan Linh Tử-dono?!”
Lơ đẹp.
Vì lý do nào đó, Helldeus bước lại gần Linh Tử cùng nụ cười trên môi.
“Mascarail-dono cũng đang lo sốt vó đấy, vậy nên ta mau trở về phòng thôi.”
“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn tản bộ một chút thôi. Có điều, tôi có thể nhờ ngài dành chút thời gian cho Lolocco đây được chứ?”
“Sao kia?”
Ánh mắt ông cho thấy rằng phải đến lúc này ông mới để ý đến Lolocco.
Dẫu vậy cô chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm cúi đầu chào hỏi.
“C… Chúc bác một buổi sáng tốt lành thưa Heaven-sama! Từ ngày hôm đó tình hình của bác có gì chuyển biến không ạ?”
“Ôi trời trời, chẳng phải là Gandesblood-san đây sao! Thật mừng khi thấy cháu vẫn mạnh khỏe!”
“Bác vẫn còn nhớ cháu ạ!” – Lolocco ngước lên nhìn Helldeus cùng con tim loạn nhịp – “Nhờ có bác mà cháu mới mạnh khỏe như thế này đấy ạ! Gần đây cháu còn noi gương Heaven-sama mà ghé qua nhà thờ nữa cơ!”
“Ồồồ!! Thế thì đúng là còn gì bằng! Cháu đã ngộ ra được tầm vóc của Đức Chúa rồi chứ?”
“Vâng! Đức Chúa đỉnh thật bác nhỉ!”
“Bởi Người là Đức Chúa kia mà!”
Đức Chúa với chả thánh thần gì cô chẳng hiểu cho lắm, nhưng Helldeus đã nói vậy thì chắc là đỉnh thật.
Trước nhất cô muốn được ngồi xuống thưởng trà với ông, chỉ hiềm––– Lolocco dù gì cũng là một Ma Cà Rồng có chút ít thường thức. Nhìn qua là biết ông đang làm việc, nên cô quyết định ngày hôm nay chỉ tặng quà thôi vậy.
“Heaven-sama, công việc của bác thế nào rồi ạ?”
“Vẫn như mọi khi thôi, mặc dù ngày hôm nay có hơi náo loạn hơn một chút.”
Helldeus đánh mắt sang nhìn Linh Tử. Tuy rằng không hiểu gì cho lắm, nhưng cô không định cản trở ông làm việc. Nghĩ đoạn, Lolocco nở nụ cười tươi tắn rồi giơ ra túi bánh.
“… Đây, là để cảm ơn cho lần trước ạ. Cháu mong là Heaven-sama sẽ thích…”
“Cháu tặng ta sao? Cháu đâu cần chuẩn bị quà đáp lễ xa hoa thế này…”
“Không sao đâu ạ! Là cháu muốn cảm ơn mà, nên bác cứ nhận đi ạ!”
“Vậy sao? Vậy ta không khách sáo nữa.”
Helldeus nhận túi giấy cùng nụ cười trên môi.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế này là cô đã đáp lễ được cái lần ông an ủi cô khi trước, đồng khắc ghi sự tồn tại của Lolocco Gandesblood vào tiềm thức ông. Chỉ còn mỗi việc hẹn trước một buổi tiệc trà nữa là hoàn hảo rồi––– Trống ngực đập thình thịch, cô siết chặt nắm đấm lại.
“Mong bác hãy dùng vào giờ giải lao nhé. Món này đắt tiền lắm đấy ạ.”
“Ôi trời, đây chẳng phải bánh quy đẫm máu đặc sản Đế Đô hay sao? Vợ ta thích món này lắm đấy.”
“Thật vậy ạ? Vậy mong bác hãy cùng bác gái…”
… Ủa?
Người này, vừa nói cái gì ấy nhỉ?
“Cảm ơn cháu nhiều lắm, Gandesblood-san. Thề trước cái tên Đức Chúa, ta sẽ thưởng thức món quà này thật ngon lành. Món quà như thế này thực sự vô cùng quý báu mà.”
“V-Vâng…”
“Chà, nhất định vợ ta sẽ mừng lắm cho xem. Bà ấy thích bánh kẹo lắm mà…”
“–––BÁC CÓ VỢ HẢ?!?!?!”
Lolocco dồn hết cả tâm can mà hét lên, báo hại Helldeus ngây người ra trước khi đáp.
“Thần Thánh Giáo đâu có cấm thành thân. Chưa kể, bà ấy cũng là một linh mục nữa.”
“Vấn đề đâu có nằm ở đó…”
“Bà ấy là một con người chính trực quyết không bỏ rơi ta khi bị Julius VI giáng vạ tuyệt thông. Tiện ta xin nói thêm, cô nhi viện hiện tại là do chúng ta cùng nhau điều hành. Vốn dĩ ta lập ra nơi này là do bà ấy đề xuất, thế mà cũng duy trì được 10 năm rồi đấy. Đúng là đời chẳng ai biết chữ ngờ mà–––”
Khoan. Khoan khoan khoan, thật sự chuyện này có thể xảy ra hả…?
Những lời nói (âu yếm) của Helldeus chui vào một tai Lolocco rồi xọ qua tai kia.
Đôi chân dần thiếu vững vàng, tầm nhìn dần nhuộm trong một màu đen kịt. Đây––– chính là thứ mà cô đã phải nếm trải không biết bao nhiêu lần. Chính là cảm giác tuyệt vọng mỗi lần tình cảm chân thành bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Và như vậy, Lolocco đã chạm tới giới hạn.
“…………………………………………… hự.”
Bộp
Gục tại chỗ.
“?!––– Lolocco?! E-Em có sao không?!””
“Gandesblood-san?! C-Chẳng lẽ là chết rồi…”
Phải, chết rồi. Nhưng là chết trong lòng kia.
Âm giọng lo lắng của Linh Tử và Helldeus không thể chạm tới tai cô. Tọa lạc trong tim Lolocco giờ đây chỉ có sự trống rỗng, chính là nỗi tuyệt vọng khi những xúc cảm vun đắp từ xưa tới nay bỗng chốc hóa thành hư vô.
À không, thì, đâu phải mình chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Ư… Ưưư……”
“A, còn sống này. Em thấy ổn không?”
“OAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
Cô không sao chịu đựng nổi nữa. Vốn dĩ Lolocco đâu phải kiểu người giỏi kìm nén cảm xúc.
Chính vì vậy mà cô liền để cảm xúc chi phối––– túm chặt lấy Linh Tử mà khóc ầm lên. “Ơ, là…” – Linh Tử tỏ ra bối rối, có điều cô giờ đây nào có quan tâm gì chuyện ấy.
Đã muốn gào lên thì cứ việc gào thôi.
Bằng không thì cô sẽ không tài nào chịu nổi mất.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
“Ơ… ngoan ngoan?”
“XOA NỮA ĐIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!”
Cứ như vậy, mối tình quên không đánh số của Lolocco đã đi đến hồi kết.
☆
Flöte Mascarail thiếu điều xỉu tại trận.
Cô đã tìm thấy Ái Lan Linh Tử trong sân vườn Cung điện. Khổ nỗi, niềm an tâm trong cô lại ngắn chẳng tày gang.
Bởi hiện đang có một Ma Cà Rồng tóc vàng kim đang bám víu lấy cô nàng mà khóc nức nở.
Giờ nào có phải lúc để an tâm kia chứ.
Lỡ tay khiến Ái Lan Linh Tử cảm thấy phật lòng là sẽ thành vấn đề quốc tế mất thôi.
Chưa kể… cô nhận ra Ma Cà Rồng tóc vàng kia. Vẫn cứ thích gây rắc rối cho người khác như thường lệ. Điều này khiến Flöte nổi trận lôi đình mà bước phăng phăng lại gần cô gái ấy.
“Gandesblood-san?! Tôi tưởng cô đi du lịch cơ mà?!”
“AAAAAAAA!! AAAAAAAAAAA!!!”
“Thôi thôi…”
“Dừng khóc ngay cho tôi! Vị này là Tam Long Tinh Ái Lan Linh Tử đến từ Yêu Tiên Hương đấy nhé!! Thật lòng xin lỗi thưa Ái Lan-sama, lát nữa tôi sẽ quở trách con bé này đàng hoàng…”
“AAAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Nào mau buông r––– Ủa mà nhìn kỹ lại thì hình như hơi lớn hơn thì phải?! Con bé này là ai vậy hả?!”
Ít nhất thì không phải Terakomari Gandesblood.
Dù là thế nào thì điều Flöte phải để tâm vẫn chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm.
Cuộc hội đàm với Ái Lan Linh Tử tạm thời bị hoãn. Cô nàng buộc phải đối phó với Ma Cà Rồng tóc vàng kim––– Lolocco Gandesblood một thời gian.
※
Sau khi được dẫn tới phòng cho khách tại Cung điện Mulnite, Ái Lan Linh Tử khẽ buông tiếng thở dài.
Kết cuộc, sau khi để lại một câu “Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu nhá!!”, Lolocco Gandesblood thoắt bỏ đi mất dạng. Tuy trong lòng cảm thấy tội nghiệp cho cô bé ấy, nhưng trông dáng bộ như vậy thì ắt hẳn cô không cần phải lo nghĩ nhiều làm gì.
Quả nhiên con gái nhà Gandesblood sở hữu con tim vô cùng vững vàng. Hay đúng hơn, mọi Ma Cà Rồng nơi đây ai nấy cũng đều năng nổ hoạt bát và tràn trề năng lượng.
Hoàn toàn khác biệt so với Yêu Tiên Hương.
“Terakomari Gandesblood…”
Bất giác, cô khẽ thì thầm cái tên ấy.
Chừng như vị Thất Hồng Thiên Đại tướng quân này không có mặt tại Cung điện. Rõ ràng người hầu của cô gái ấy đã hẹn trước rằng “Chúng tôi sẽ gặp ngài vào ngày 18 tháng 2” rồi cơ mà.
Mà thôi. Nghe nói ngày mai cô ấy sẽ trở về, coi như là vẫn may mắn.
Cô phải sử dụng khoảng thời gian từ giờ cho tới khi gặp mặt Terakomari để điều tra thêm về Đế quốc Mulnite.
Thốt nhiên, khoáng thạch truyền tin nhận được liên lạc từ ai đó. Cô rót ma lực vào để trả lời.
“–––Linh Tử, Phòng Yết Kiến không có gì khác thường.”
Đó là người hầu của Linh Tử, Lương Mai Hoa.
Nguyên do hai người họ đột ngột biến mất vô cùng đơn giản––– chính là để gây náo loạn và điều tra tình trạng Cung điện Mulnite. Ngay cả khi mọi chuyện đã lắng xuống, Mai Hoa vẫn tiếp tục lang thang khắp Cung điện để điều tra thêm.
“Cảm ơn cậu nhé. Quả nhiên là phải chờ Terakomari-san về thì mới biết được nhỉ.”
“Sự thật là cánh cổng dẫn đến Thường Thế đã được mở ra. Tôi cứ nghĩ là sẽ còn sót lại chút dấu vết cơ…”
“Thôi, vậy là được rồi. Cảm ơn cậu nhé.”
“… Này, Linh Tử.” – Lặng thinh một lúc, Mai Hoa mới tiếp lời – “Thường Thế là một chuyện đi, nhưng tôi vẫn cho rằng ta nên nhờ cô ấy hợp tác.”
“Ừm, nhưng mà…”
“Cứ thế này thì ta sẽ bị Thừa tướng và Quân cơ đại thần nuốt trọn mất thôi. Chuyện như thế tuyệt đối không được phép xảy ra.”
“………”
Quê hương cô hiện đã rơi vào cảnh bi kịch. Lối tư duy cổ hủ cứng nhắc chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi. Thiên tử thì thiếu sinh khí, mà ngay đến các đại thần cũng rượu chè cười nói giữa ban ngày ban mặt. Vương triều Ái Lan đang đứng trước nguy cơ bị bọn quái vật hủy diệt. Để điều ấy không xảy ra, Linh Tử phải ngày đêm nỗ lực hết sức.
Ngặt nỗi, có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chỉ thành công dã tràng. Yêu Tiên Hương là một quốc gia thoái trào, chẳng còn lại bao nhiêu sinh khí. Những người hoạt động tích cực như Linh Tử lại bị ghét bỏ ra mặt. Chính vì thế mà cô cần mượn tay yếu tố bên ngoài để cải cách đất nước. Chẳng nói đâu xa, ngay đến Nelia Cunningham cũng từng yêu cầu Terakomari Gandesblood giúp đỡ để cải cách Arca đó thôi.
“Ta có thể lợi dụng trái tim của Terakomari. Chỉ cần sử dụng sức mạnh của tôi, chuyện gì ta cũng sẽ có thể làm được.”
“Cậu nói phải…”
Đúng lúc này.
Bỗng nhiên cô cảm thấy như có thứ gì đó dậy lên trong mình. Linh Tử lập tức đưa tay lên miệng.
Cô cố gắng hít thở thật khẽ khàng để Mai Hoa không nhận ra––– rồi nôn máu ra sàn.
Tệ rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá, mình quên không uống thuốc.
“Nói chung là ta cần thảo ra một kế hoạch tác chiến. Ngày mai là cô ta trở lại rồi mà.”
“Ừm…”
“Thôi tôi ngắt đây. Có người đang tới.”
Liên lạc đã bị cắt đứt.
Linh Tử vừa uống thuốc vừa nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo. Mai Hoa mà thấy số máu trên sàn nhà nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Hoặc cô ấy sẽ mắng nhiếc bản thân vì đã quên không nhắc nhở chủ nhân uống thuốc không chừng.
Cô không muốn thấy người khác phải đau buồn hay tức giận.
Chẳng còn cách nào khác, đành phá sàn luôn vậy––– Sau khi viên thuốc trôi xuống cổ họng, Linh Tử lặng lẽ phát động ma pháp sao cho các Ma Cà Rồng trong Cung điện không để ý.