Chương 0: Phần kết
Độ dài 3,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 22:00:25
Chuyến du lịch suối nước nóng ba ngày hai đêm thực chất là một “âm mưu” để chúc mừng sinh nhật tôi.
Vụ xổ số là do Estelle chuẩn bị, Nelia và Karla có mặt tại Kousetsu cũng là được sắp đặt sẵn, còn vụ án mạng liên hoàn là màn giải trí để hù tôi một phen. Nhìn mọi người cứ lần lượt ra đi như thế làm tôi chẳng biết đời mình rồi sẽ đi về đâu, thế mà hóa ra cả bọn chỉ đang giả chết không hơn không kém.
Khỏi nói cũng biết, nghe xong chuyện này tôi kiểu: “Làm mất cả công người ta lo lắng~!!”
Thì sợ thật mà, tưởng đâu chết rồi chứ, mà chết là chết kiểu khác với mọi khi luôn à nha.
Cơ mà, thôi thì––– thành thật mà nói thì tôi cũng hết sức vui mừng, bởi mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc này cho tôi mà, chưa kể là không ai phải thăng thật nữa. À mà có Pitrina thăng thật do bị cái bóng đánh úp.
Sau mọi chuyện, một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đã được tổ chức tại phòng giải trí của Kousetsu.
Tôi đã bất ngờ lắm luôn á. Ngờ đâu chính tôi lại quên béng đi mất sinh nhật mình là ngày 18 tháng 2 cơ chứ. Khoảnh khắc mọi người bất ngờ đồng thanh “CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!” là tôi đã bật khóc đúng nghĩa đen.
Tại vì, đã bao nhiêu năm trời rồi tôi mới được đón sinh nhật đó.
Chưa kể là còn được quá trời bạn bè chúc mừng thế này nữa chứ.
Thế này mà bảo không mừng làm sao được. Phải nói là tôi mừng tới độ chỉ muốn nhảy cẫng lên như một đứa dở người, nhưng may mắn làm sao lý tính của kẻ hiền giả đã kịp thời ngăn tôi lại, thay vào đó nghe bảo từ đầu chí cuối miệng tôi cứ ngoạc ra cười hề hề khiến Vill phải cảm thán “Komari-sama trông vui thật đấy ạ.” Nói thừa, không vui được mới là lạ ấy.
Bọn họ còn chuẩn bị quà cho tôi vô cùng chu đáo.
Nelia tặng bộ đồ hầu, Gertrude tặng dao gọt hoa quả, Karla tặng bút lông cùng bánh kẹo, Koharu tặng một cái bình, Sakuna là một bó hoa băng, Estelle thì là lọ nước hoa, Monique tặng cuốn sách em đề cử, Prohellya thì là màn biểu diễn dương cầm, và Vill thì là nến thơm cùng một cuốn sách dạy nấu ăn. Tôi cứ ngỡ con nhỏ này định nói tào lao cái gì mà “Em chính là món quà đây ạ” nên đâm ra hơi thất vọng tí xíu. Ấy mà không, thất vọng bây giờ là cực đỉnh vô duyên đó. Tựu trung lại, món quà nào cũng đong đầy tấm lòng của mọi người, báo hại tôi lại thêm một lần bật khóc.
Bữa tiệc sinh nhật cứ thế kéo dài cho tới tận khuya––– Sang hôm sau, cả đoàn cùng Monique lên đường thăm thú thị trấn suối nước nóng. Quả là một quãng thời gian thư thái, khác hoàn toàn so với bầu không khí căng như dây đàn hai ngày đầu, đến cái mức mà tôi thầm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Tuy vậy, ngày nghỉ cũng chỉ có hạn. Đến lúc mặt trời khuất bóng là chúng tôi liền phải trở về, không quên bảo Monique rằng một ngày nào đó sẽ trở lại.
Để tôi nói thẳng thế này.
Vui quá trời quá đất luôn.
Cảm giác kiểu tỉnh hẳn cả người từ tận gốc rễ luôn ấy. Sau chuyện này phải cảm ơn mọi người đàng hoàng mới được. Đồng thời cũng phải hỏi sinh nhật từng người để sau này còn chúc mừng nữa.
Và lý do tôi thấy mừng khi đã đến Frezier không phải chỉ có “cảm thấy khoan khoái cả người” hay “được chúc mừng sinh nhật”. Tôi còn giúp được Monique hồi phục tinh thần này, chưa kể được thấy thị trấn lộn ngược đó cũng là cả một thu hoạch lớn luôn chứ đùa à.
–––Yulinne đang đợi cô ở Thường Thế.
Bất giác, những lời cái bóng nói hiện lên trong tâm tưởng tôi.
Chừng như mẹ tôi vẫn còn sống, và đang ở Thường Thế.
Nói vậy thì tôi buộc phải nỗ lực hết sức để gặp lại mẹ thôi.
Nhớ đâu cái bóng từng bảo “Khi thống nhất thế giới thì sẽ có thể gặp lại” thì phải? Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi quyết định suy nghĩ thật tích cực, rằng mình chỉ cần nỗ lực làm hết những điều có thể là được.
“… Xem ra không thể làm hikikomori mãi được rồi.”
Mặc dù trong tâm muốn chui lủi trong phòng kinh lên được ấy.
Tuy vậy, tôi lại có cảm giác mình cần phải hành động để không có thêm những đứa trẻ bất hạnh như Monique nữa. Trước nhất thì như cái bóng nói, cứ làm mọi chuyện có thể trước mắt mình cái đã.
Phải rồi––– về Monique.
Chúng tôi không làm sao tìm ra được thủ phạm đã hành hạ em ấy, tức Khố Nhã-sensei. Nghe đâu Prohellya đã phát hiện ra cái gì giống như vết máu ở ngoại ô Frezier, có điều lại chẳng thấy bóng dáng thủ phạm đâu cả. Thân phận thực sự của kẻ gọi là Tịch Tinh cũng đang chìm trong bí ẩn. Thôi thì Khố Nhã-sensei chắc cũng sáng mắt ra rồi, để sau tìm tiếp cũng được––– Tôi quyết định chuyển sang suy nghĩ thật lạc quan.
Tạm gác những chuyện này lại một bên.
Ưu tiên của tôi hiện tại là phải làm gì đó với “Tam giác hoàng hôn”.
“Cứ tưởng đi suối nước nóng… là xốc lại được tinh thần rồi chứ…”
Bút vẫn chưa viết thêm được chữ nào.
Quả thực là chuyến du lịch suối nước nóng này đã giúp tôi xốc lại tinh thần. Ngặt nỗi đây lại biến tướng thành chuyến du lịch thuần túy chứ chẳng phải chuyến đi thu thập dữ liệu, đâm ra tôi chẳng thu được chuyện gì có thể viết thành tiểu thuyết hết cả. Nelia hỏi rằng: “Vụ án mạng liên hoàn này có gây được tí cảm hứng nào không?!” nhưng hỡi ôi, tôi viết tiểu thuyết tình cảm chứ có phải tiểu thuyết trinh thám đâu. Ờ mà đồng ý là vụ án mạng ấy có chút kích thích thật.
“Gừ hừ hừ… quả nhiên mình vẫn còn quá non kinh nghiệm sao…”
“Tiểu thư non kinh nghiệm chuyện gì cơ ạ?”
“Còn phải hỏi nữa hả? Ý là ta chẳng có chút éc kinh nghiệm gì liên quan đến tình duyên ấy––– Mà sao ta nghe mấy câu này quen quen?!”
“Quả tình là vẫn còn non nớt thật ạ. Vậy tiểu thư hãy thu thập kinh nghiệm yêu đương cùng với em đi. Để bắt đầu thì ta đi thị sát tất cả những nơi cử hành hôn lễ nào.”
“Ngươi còn tính nhảy bao nhiêu bước nữa mới vừa lòng hả?!!”
Tôi vung tay hết sức để giũ nhỏ Vill ra xa khỏi mình. Biết ngay là không nên buông lơi cảnh giác mà.
“Ngươi vô phòng từ lúc nào vậy hả? Đã đến giờ đi làm đâu.”
Tiện nói, hôm nay là thứ Hai. Cứ nghĩ đến việc lại phải kinh qua nếp sinh hoạt tướng quân chẳng khác nào địa phủ ấy là tôi lại chỉ muốn hét toáng lên cho thỏa nỗi lòng. Khổ nỗi là làm như vậy thì hội thuộc cấp sẽ tùng xẻo tôi mất nên thôi đành nuốt tiếng hét lại vào bụng.
“Ta vẫn còn chút thời gian, nên tiểu thư cứ thong thả đi ạ.”
“Thế ta đi ngủ lần nữa đây. Tiểu thuyết đành để sau viết vậy.”
“Có tiến triển gì chưa ạ?”
“Tiến triển thì chưa––– cơ mà ta đã xốc lại được tinh thần ở suối nước nóng rồi, nhất định sẽ làm được gì đó thôi. Chắc ngủ một giấc rồi ta sẽ có thêm chút ý tưởng đó, nên một tiếng nữa gọi ta dậy nhá.”
“Em xin tuân lệnh. Tiện đây em xin được thông báo, có vẻ như công sứ từ Yêu Tiên Hương đã ghé Cung điện Mulnite từ ngày hôm kia đấy ạ.”
“Hử? Yêu Tiên Hương?”
Nghe tên quốc gia này khiến tôi khẽ nghiêng đầu.
Yêu Tiên Hương là chốn lạc viên của các Tiên Nhân, tọa lạc tại phía Nam thế giới. Tôi chưa tiếp xúc đàng hoàng với chủng Thần Tiên bao giờ nên cũng chưa rõ đó là nơi như thế nào. Những người này tới Mulnite để vãng cảnh chăng?
“Nghe nói bọn họ tới để gặp Komari-sama đấy ạ.”
“Hả? Tại sao?”
“Em cũng không biết, nhưng hình như ta đã để bọn họ chờ hai ngày rồi đấy ạ.”
“………”
“Khi nãy em vừa nhận liên lạc từ Phòng Khách Quý, thấy bảo các Tiên Nhân đã tuyên bố ‘Không mau đưa Terakomari tới đây thì bọn ta sẽ phát động chiến tranh’ đấy ạ.”
“… Bộ ta làm gì chọc điên bọn họ hở?”
“Chà, có lẽ là bởi ta bỏ mặc lịch hẹn với bọn họ để đi du lịch suối nước nóng chăng?”
“Có hẹn hở?”
“Vâng, là em tự ý hẹn bọn họ ạ.”
“Tự ý hở?”
“Vâng, rồi em quên béng đi mất luôn ạ.”
Ra rứa ra rứa.
Nghĩa là tốt nhất nên coi vụ này là chuyện trong mộng.
Sau khi rút ra kết luận như vậy, tôi một lần nữa rúc vào trong chăn.
Đúng lúc này––– một giọng nói nghe rõ sốt ruột phát ra từ viên khoáng thạch truyền tin Vill cầm trên tay. Nghe giọng là biết đó là cha tôi.
“Villhaze-kun! Ta xin lỗi nhưng cô có thể đưa Komari tới đây ngay được chứ?! Cứ để bọn họ chờ lâu thêm nữa thì tim ta sẽ phát nổ thật mất…”
“Là vậy đấy ạ, thưa Komari-sama. Nhược bằng tiểu thư muốn quả tim nổ cái bùm, không thì ta mau lên đường thôi.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”
Tôi giãy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn.
Vừa đi du lịch về đã vướng ngay vào rắc rối thế này là sao? Hay đúng hơn thì hình như rắc rối đã phát sinh ngay từ lúc tôi đi du lịch mất tiêu rồi! Thôi xong đời con. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Hôm nay vừa đi nghỉ xong, tôi đã định ngồi chơi đọc sách trong khi giả vờ làm việc kia mà…!
“Nào ta mau lên đường thôi. Giờ không phải lúc để đùa nghịch trên giường đâu ạ.”
“Ê Vill! Sao ngươi lại quên lịch hẹn vậy hả?! Gây rắc rối cho các chư vị Yêu Tiên Hương như thế bộ ngươi vui lắm chắc?!”
“Em thật lòng xin lỗi. Hay để em múa may quay cuồng một chút để tạ lỗi bọn họ?”
“Đếch cần! Nào đi nhanh!”
Trong thâm tâm, tôi chỉ mong rằng trái tim mình không bị cho nổ tung mà thôi. Ủa mà cái cụm “khiến trái tim nổ tung này” nghe quen lắm nhé. Có khi nào là cái người tôi từng thấy tại Thiên Vũ Hội hôm nọ…?
Thôi nói chung là, tôi cần phải thần tốc cúi đầu để tạ tội với bọn họ.
Nghĩ đoạn, tôi thay đồ bằng tốc độ ánh sáng rồi hướng thẳng tới Cung điện Mulnite.
☆
Đúng như dự đoán, người đang chờ đợi chúng tôi là một Yêu Tiên với trang phục phất phơ màu lục đặc trưng––– Ái Lan Linh Tử.
Khoảnh khắc bước chân vào Phòng Khách Quý, tôi đã bị người ta nhìn chằm chằm. Đôi mắt ấy mang trong mình lòng bao dung kỳ lạ tựa hồ biển khơi khiến tôi chẳng làm sao đọc được nội tâm của cô nàng. Song, cũng chẳng khó để tưởng tượng rằng chỉ năm giây sau là cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng.
“X-Xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu! Tôi là Terakomari Gandesblood, xin được chào mừng cô đến với Đế quốc Mulnite!”
Khi tôi còn đang chào hỏi bọn họ mà trong lòng căng như dây đàn, cha tôi chỉ để lại đúng một câu “Vậy tôi xin cáo từ” rồi thoắt biến đi mất dạng. Thật lòng thì tôi muốn to tiếng với cha một trận lắm, có điều giờ không phải lúc. Tôi cần làm mọi việc có thể để người ta không quyết định biến trái tim tôi thành lựu đạn.
Sau khi điều chỉnh lại dáng bộ, tôi nhìn thẳng vào Ái Lan Linh Tử.
“Ơ là… hình như đã có sai sót gì đấy trong quá trình liên lạc, nhưng tôi xin được tạ lỗi vì đã để các cô phải chờ quá lâu, nhất là khi cô phải lặn lội đường xa như vậy để tới đây…”
“Cô đi du lịch vui chứ?”
Hoàn toàn vô cảm. Cô ấy hỏi tôi cùng nét mặt chẳng vương chút cảm xúc nào.
Khác hẳn với lần đầu chạm mặt Karla, tôi khó lòng đọc ra được cảm xúc của cô nàng. Oái oăm thay, cờ tử thì lại hiện rõ mồn một. Ít nhiều gì tôi cũng biết rằng thiếu nữ này đang cực kỳ bất mãn với tôi.
Làm sao bây giờ? Phải lý sự gì đó–––
“Trong khi Ái Lan Linh Tử-dono phát ngán vì phải chờ mãi trong Cung điện thì Komari-sama đã quẩy tung cả cái suối nước nóng lên đấy ạ. Vào ngày cuối cùng chúng tôi còn mở tiệc linh đình nữa cơ.”
“NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIII!!! Đúng là như thế thật! Ta biết là ngươi đang nói sự thật nhưng chẳng lẽ ngươi không biết lựa lời mà nói cho vừa lòng người ta?!!”
“–––Vậy sao? Thế thì tốt rồi.”
Ái Lan Linh Tử khẽ lẩm bẩm.
Bị người ta hiểu lầm mất tiêu rồi. Ấy mà không, hiểu lầm gì đâu, nhưng tôi vẫn muốn bảo cô ấy rằng “Tôi không biết gì về lịch hẹn hết nên mong cô hãy bỏ quá cho” cơ. Không bảo thế khéo người ta phát động chiến tranh thật thì khốn. Thế là ngay lúc tôi cố gắng lựa lời để bảo người ta, thì bỗng thiếu nữ Yêu Tiên nọ nở một nụ cười nhạt mà nói.
“Nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái cũng quan trọng lắm mà.”
“Ơ? À phải…”
“Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn màng. Tôi là công chủ của Yêu Tiên Hương, Ái Lan Linh Tử. Ngày hôm nay tôi tới đây là để trao đổi với cô về Thường Thế. Đồng thời–––”
Vừa nghe tới hai chữ Thường Thế là não bộ tôi đã lập tức bị đình chỉ.
Như chỉ chờ cơ hội này, có ai đó bỗng vỗ nhẹ vào vai tôi.
Theo phản xạ, tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
Phía sau lưng tôi là một thiếu nữ Yêu Tiên khác. Ai đây ta? Người quen của Ái Lan Linh Tử-san chăng?––– Ngay lúc tôi còn bâng quơ trong dòng suy tưởng,
“Giải Phóng Liệt Hạch, 【Ốc Ô Ái Nhiễm】[note57508]”
Hình như ánh mắt cô ấy vừa rực lên ánh đỏ hồng.
Tuy vậy, đó có thể chỉ là tôi trông gà hóa cuốc. Vill bên cạnh hỏi tôi “Komari-sama?” trông đầy ngờ vực, nhưng tôi chỉ lắc đầu đáp “Không có gì đâu.”
Hình như tôi còn nghe thấy cái gì mà “Giải Phóng Liệt Hạch” nữa cơ, mà chắc lại lãng tai rồi.
Chứ còn làm gì có chuyện đang không đâu lại đi phát động cái thứ như thế.
“–––Thất lễ rồi. Tôi là người hầu của Linh Tử, tên Lương Mai Hoa.”
“À, hóa ra là vậy.”
“Linh Tử tới đây để trao đổi với cô đấy, đối mặt với cậu ta đàng hoàng vào.”
“Ư-Ừm, tôi biết rồi.”
Trước nhất là cứ phải xin lỗi cái đã.
Liệu đem chút bánh kẹo từ Fuuzen ra thì cô ấy có bớt giận không nhỉ? Ấy mà không, lấy đồ ăn thức uống ra mua chuộc người ta như vậy coi sao được. Phải toàn tâm toàn ý cúi đầu tạ lỗi thôi––– Nghĩ đoạn, tôi một lần nữa nhìn lại Linh Tử-san.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt mỹ lệ như muốn hút lấy cả ý thức trong tôi.
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào trong ba giây–––
Thịch
Chẳng rõ làm sao, con tim tôi bắt đầu đập với tốc độ bùng nổ.
“Ư, hự…”
“Komari-sama…?
Khó thở quá. Không sao đứng vững được.
Tôi quỳ xuống tại chỗ, nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi Linh Tử.
Đôi môi màu anh đào kia khẽ dệt nên từ ngữ.
“Xin lỗi. Thật ra tôi muốn nhờ cô hợp tác.”
“Cái…!”
Chẳng hiểu gì hết.
Tầm mắt tôi hóa thành một màu đen kịt. Đến tiếng gọi của Vill cũng chẳng còn chạm tới tai tôi nữa. Chỉ còn nhịp đập con tim tôi vang lên ồn ào đến khó chịu.
Tôi từng nghe phong phanh rằng “Ái Lan Linh Tử có thể khiến trái tim đối phương nổ tung chỉ bằng cách chạm mắt.” Khi ấy tôi đã cười xòa, cho rằng người ta cứ thích phóng đại––– nhưng xem chừng đó đích thị là sự thật.
Vài giây sau, trái tim tôi bùng nổ.
Đứng trước mặt cô gái xinh đẹp đến nhường này thì làm gì có ai không rộn ràng con tim được kia chứ.
Nói không ngoa thì chỉ cần chạm mắt với cô ấy là đủ khiến người ta phải thét lên “Tim tôi nổ tung mất rồi!”
Quả là một xúc cảm kỳ lạ, tôi chưa từng cảm nhận bao giờ.
Dẫu vậy, là một hiền giả kỳ tài đã thảo nên biết bao câu chuyện tình cảm, chẳng mất bao lâu để tôi đoán ra được chân tướng của thứ cảm xúc trong mình.
Phải––– chỉ cần thuận theo bản năng, tôi đã có thể biết được đây chính là “tình yêu”.
“Hai điều.” – Linh Tử giơ lên ngón trỏ và ngón giữa – “Tôi có hai điều muốn trao đổi với cô. Một điều là câu hỏi, điều còn lại là yêu cầu.”
Tôi không sao phản ứng lại được, bởi lẽ tầm mắt tôi vẫn còn dán vào đôi mắt cô ấy. Ôi sao mà lại có con mắt đẹp đẽ đến nhường này––– Ấy mà không từ từ đã bình tĩnh lại đi Terakomari Gandesblood!
Yêu đương cái quái gì kia chứ?! Cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chẳng phải chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi hay sao?!
Tôi đã từng gặp cô gái này một lần rồi, và nhất định thời điểm đó tôi không hề cảm thấy gì cả. Thế là giờ lại nhìn phát yêu luôn… à không không, là nhìn hai phát yêu luôn. Nghe thôi đã thấy có gì đó sai sai.
“……?”
Bàn tay tôi chợt cảm thấy tê tê, khiến tôi vô thức nhìn xuống. Hình như trên đó có cái gì trông như vết thâm.
Nhìn qua thì có vẻ là hình một con chim… hay đúng hơn là một con quạ đang sải rộng đôi cánh.
Bị sâu bọ cắn phải chăng? Thế thì để một thời gian là sẽ hết liề–––
“Có chuyện gì vậy?”
“WAHYAAA!!”
Chẳng biết Linh Tử đã xuất hiện ngay trước mắt tôi từ lúc nào.
Chưa kể, tay cô ấy còn nắm lấy tay phải tôi.
“Hay cô thấy không khỏe? Vậy thì không cần phải cố quá…”
“L–––L-L-L-L-L-L-Làm gì có chuyện đó! Tôi còn khỏe hơn mọi khi cả trăm lần!”
Tôi hớt hải giũ tay Linh Tử ra. Vill đứng cạnh liền nhìn tôi đầy quan tâm mà hỏi “Komari-sama?”, trong khi đấy thì trống ngực tôi vẫn chưa ngớt vang lên những tiếng thịch thịch. Hỏng. Chẳng lẽ sốt mất rồi?
“Vậy à.” – Linh Tử khẽ thở dài rồi tiếp lời – “Câu hỏi của tôi là về Thường Thế. Cô đã tới Thường Thế một lần rồi phải chứ?”
Tôi đáp lời, trong khi vẫn cố gắng trấn an bản thân.
“Hình như tôi đã từng tới rồi, có điều…”
“Cô đã tới đó bằng cách nào vậy?”
“Chuyện đó…”
“Cô không biết rồi nhỉ. Vậy cô đã nghe đến ‘kim đan’ bao giờ chưa?”
“Kim đan? Xin lỗi, cái đó tôi cũng không biết.”
“–––Linh Tử, cứ lần lữa với mấy câu hỏi này khéo sẽ lộ chuyện cơ mật mất. Mà vốn dĩ, chuyện Thường Thế cũng chỉ là để cho có lệ thôi. Điều quan trọng với chúng ta nào có phải câu hỏi, mà là yêu cầu cơ mà.”
Lương Mai Hoa dựa người vào tường mà nói. Tôi đây lại chẳng làm sao hiểu được dụng ý của bọn họ.
Rốt cuộc mình phải làm gì đây?––– Đương lúc chưa hết bối rối rồi nhìn thẳng vào mắt Linh Tử, bỗng nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng. Thế là đủ biết tinh thần tôi đang rối loạn đến nhường nào. Biết ngay là dính cảm rồi mà.
Đúng lúc này,
“–––Thưa tướng quân Terakomari Gandesblood, xin cô…”
Linh Tử khẽ khom lưng khẩn cầu.
Để rồi khi nghe thấy yêu cầu ấy, tôi không khỏi sững người lại.
“hãy cứu tôi.”
“Hả…”
“Cứ thế này thì Yêu Tiên Hương sẽ diệt vong mất. Vì vậy, xin cô… hãy cứu lấy chúng tôi.”
Tôi không làm sao mà cử động được.
Âm giọng thiết tha. Ngôn từ thuần túy yêu cầu trợ giúp.
“Giống như khi cô cứu lấy Arca và Thiên Chiếu Lạc Thổ, kính mong cô hãy xử lý những kẻ gian ác và những tên gian thần tại Yêu Tiên Hương––– Không phải, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chính vì vậy, mong rằng cô hãy hỗ trợ tôi, chỉ một chút thôi cũng được. Cứ để yên thế này… thì cả tôi lẫn phụ hoàng đều sẽ bị sát hại mất.”
“……………”
“Nếu như không muốn, cô có thể từ chối, tôi không ép uổng gì cô cả. Tuy vậy thì tôi… tôi cần sức mạnh của Terakomari Gandesblood…”
Tôi hồi tưởng lại những vụ náo động từ trước tới nơi.
Chẳng hề có lần nào tôi được chủ động lựa chọn cả.
Bởi lẽ trong khi tôi hẵng còn say giấc nồng thì Vill đã bắt cóc tôi ra chiến trường từ lúc nào rồi.
Song, lần này lại khác.
Ngay từ đầu Linh Tử đã cậy nhờ tôi.
Đến đây, tôi lại nhớ tới cuộc trò chuyện với cái bóng––– Kilty Bran.
Cô ấy từng bảo cái gì mà “Để gặp mẹ thì cô hãy giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, từ đó thống nhất thế giới.”
Nói vậy cũng có nghĩa rằng tôi cần lắng nghe yêu cầu từ Linh Tử.
“… Yêu cầu như thế là xấu lắm nhé.” – Tôi nói, cùng một nụ cười trên môi – “Nhìn lên đây đi. Nếu cô thật sự không ngại nhờ vả tôi thì ta cùng thảo luận nào.”
Linh Tử thảng thốt ngẩng mặt lên. Ngay đến Lương Mai Hoa dựa người vào tường hình như cũng đang nín thở. Có điều tôi lại chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm nói tiếp.
“Yêu Tiên Hương đang có chuyện gì vậy? Trước nhất mình cùng ăn chút bánh kẹo cho dễ nói chuyện nhé.”
Linh Tử lặng người đi một lúc, chỉ còn biết chăm chăm nhìn tôi.
Để rồi cuối cùng, như cảm xúc trong lòng đã tuôn trào, cô ấy khẽ nhắm mắt lại.
Sau khi trầm mặc một hồi, cô ấy bắt đầu đi vào giải thích tình hình.