Chương 4.5: Tử Nho
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 21:45:52
Cô không thể cảm nhận được cái lạnh của tuyết.
Có lẽ là bởi con tim mình đang cháy hừng hực chăng––– Khố Nhã-sensei thầm nghĩ.
Nơi đây là khu rừng ngoại ô Frezier.
Cô đã bị ma pháp hoàng cấp của Terakomari thổi bay tới nơi này. Khi mò mẫm trên nền tuyết, cô mới nhận ra huyết dịch toàn thân mình đang ồng ộc chảy ra ngoài. Tuy vậy, đây không phải vết thương chí tử. Xem ra nàng công chúa Ma Cà Rồng ấy đã nương tay với cô––– Thật ngây thơ, thật dịu dàng, thật ngốc nghếch.
“Lần tới… Lần tới nhất định, ta sẽ không thua…”
Cô siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì oán hận.
Cô được sinh ra vào khoảng 50 năm trước tại một vùng quê hẻo lánh thuộc Yêu Tiên Hương. Ngay từ khi còn nhỏ thể trạng cô đã yếu ớt, và tình trạng yếu bệnh như thế này là điều Ma Hạch không thể can thiệp được. Chỉ cần dầm mưa một chút là sẽ dính cảm, chỉ cần vận động một chút là sẽ khó thở. Đó cũng lý do mà Khố Nhã-sensei quyết định hành động vì những người “sở hữu đặc tính lạ thường về mặt thể xác mà Ma Hạch không thể can thiệp” giống như mình.
Sau khi đọc kỹ các văn kiện lịch sử, cô đã tìm hiểu được về một nghề nghiệp gọi là bác sĩ, từ đó bắt đầu bỏ đi cả thời gian ngủ để thử nghiệm đủ loại kỹ thuật khác nhau. Cũng vì hành động hủy hoại kinh tế gia đình dưới danh nghĩa “chi phí nghiên cứu” mà cô đã bị gia đình từ mặt. Bất luận có là như vậy, cô quyết không từ bỏ mà vẫn duy trì nghiên cứu.
Thời điểm phát triển ra một loại thuốc bằng nghiên cứu độc lập và cứu được một đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm, trong lòng cô dậy lên niềm vui sướng không sao tả xiết.
Đứa trẻ ấy đã mỉm cười mà nói “Cảm ơn sensei ạ.” Cô thậm chí còn cho rằng bản thân mình sống đến tận bây giờ chỉ là vì khoảnh khắc này.
Dẫu vậy, tư tưởng của Khố Nhã-sensei lại không được người đời thông cảm.
Bởi lẽ thế gian này là một xã hội hoạt động xung quanh Ma Hạch.
“Nghiên cứu của cô thì làm được cái gì.” “Bị thương thì đã có Ma Hạch rồi đó thôi.” “Toàn lý thuyết suông.” “Chẳng được tích sự gì cho xã hội.” “Mau mau đi kiếm công việc bình thường đi.”––– Những lời lẽ vô cảm ấy cứ liên tục xối xả vào cô không dứt.
Đỉnh điểm là khi cô bị đám tín đồ Ma Hạch tấn công, gán cho cái danh Ác quỷ.
Bao nhiêu tiền kiếm được bị tước đi hết, tài liệu nghiên cứu bị đốt sạch, đến nhà ở cũng bị phá tan tành.
Hành động của mình hóa ra lại hoàn vô nghĩa. Mình chẳng hề được ai thấu hiểu hết––– Cô đắm chìm trong vực sâu tuyệt vọng, chỉ còn biết trườn bò trong những con hẻm tối tăm, thì đúng vào khí ấy…
–––Cô đẹp đẽ thật đó!
Bắt gặp một kẻ sống vạ vật trên đường phố, chẳng khác mấy vô gia cư mà lại có thể thốt ra một điều như vậy.
Thiếu nữ ấy vung vẩy que kẹo đỏ hồng. Cô đồ rằng người này là một Ma Cà Rồng, thế nhưng cô gái ấy lại có khí chất gì đó tương tự với Yêu Tiên là cô.
–––Nói linh tinh gì đấy? Trẻ con thì biến về nhà mau đi.
–––Với ta thì cô mới là trẻ con à nha. Nhưng thôi, chuyện vặt vãnh để tâm làm gì. Con tim cô đẹp đẽ lắm đấy. Cô thật tâm nghĩ cho thế giới, nghĩ cho con người trong từng hành động.
Những lời này quả tình cô không hề ngờ tới.
Ngôn từ cô gái ấy nói ra dần thấm sâu vào con tim vụn vỡ của Khố Nhã-sensei.
Và cuối cùng, cô ấy đưa ra câu nói quyết định.
–––Ta tên Spica La Gemini! Nếu như đằng nào cũng chết ở đây, chi bằng cô gia nhập Nghịch Nguyệt bọn ta thì sao nhỉ?
Từ đó trở đi, định mệnh của Khố Nhã-sensei đã rẽ hướng. Nghịch Nguyệt không hề quản ngại hợp tác với cô, từ đó những nghiên cứu liên quan đến vô số căn bệnh Ma Hạch không thể cứu chữa được cũng tiến triển hết sức thuận lợi. Không thể phủ nhận rằng Nghịch Nguyệt là một tổ chức khủng bố tà ác vô nhân đạo, nhưng với Khố Nhã-sensei mà nói, đây lại là một mái nhà quan trọng nơi mọi người cùng nhau hành động hòng thay đổi thế giới. Mình phải nỗ lực hết mình vì tổ chức này, đồng thời cũng là vì những người đang phải chịu khổ vì bệnh tật nữa––– Thẳm sâu trong con tim, cô đã khẳng định quyết tâm như vậy.
Và quan trọng nhất, cô còn hành động vì lòng nhân từ của Spica-sama.
Cô gái ấy đã thừa nhận một người bị cả thế giới ruồng rẫy như Khố Nhã-sensei.
Điều khiến cô ấn tượng nhất luôn là đôi mắt của Người.
Đôi mắt lấp lánh đong đầy ý chí mạnh mẽ có thể bao phủ lấy cả thế giới.
Vào một đêm trăng non nọ, trong bữa tối, Người đã nói:
–––Ta nhất định sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực.
–––Nhất định sẽ tới được Thường Thế.
–––Nhưng chỉ có ta thôi là chưa đủ. Ta còn cần cả sức mạnh của mọi người nữa.
–––Chính vì vậy mà ta quyết không bỏ rơi những người đồng đội đem lòng mến mộ mình. Đã muốn thực hiện điều gì thì đừng ngại lợi dụng Nghịch Nguyệt, bởi lẽ ta ủng hộ ước mơ của tất cả anh chị.
–––Nói chung là, ta xin được khai màn bữa tiệc sinh nhật!
–––Hôm nay là sinh nhật cô phải không nào? Thế nên ta mới mời cô đi ăn tối đó! Này Tryphon, mau mang bánh ra đi thôi! Amatsu thì đi chuẩn bị pháo hoa đi! Đừng có mua pháo hoa đồ chơi, ta thích cái pháo hoa nổ bùm trên bầu trời cơ! Không làm được thì án tử đợi sẵn đó nha!
Spica tuyệt nhiên không phải người có thể giải quyết mọi việc một mình. Cô có thể đứng trên đỉnh mặt trăng như thế này âu cũng là nhờ có các đồng đội hỗ trợ nhiệt thành. Chính bởi hiểu rõ điều đó mà cô mới trân trọng những người dang tay giúp đỡ mình. Nghe nói cô thậm chí còn tha thứ cho cả người từng phạm sai lầm chí tử trong Thất Hồng Thiên Tranh Tài là Odilon Metal nữa kìa.
Mặt khác, bước chân Tà Ác Sát Thần đi đến đâu, tử thi lại chất chồng chỗ ấy. Có lẽ đó chính là cái ác cần thiết để đạt được lý tưởng của bản thân. Chính cái điểm không màng hy sinh để đạt được mục đích này đã khiến cô khác biệt với Terakomari Gandesblood.
Khố Nhã-sensei cho rằng tư tưởng của cô ấy mới là đúng đắn.
Người phù hợp để thống trị thế giới chỉ có thể là Spica La Gemini. Chính bởi vậy mà cô mới không thể dung thứ cho Terakomari Gandesblood vì đã phá hủy mọi chuyện.
“Lần tới… Lần tới nhất định…”
Oằn mình lại trên nền tuyết, cô lẩm bẩm nghe tựa hồ nói mê.
Lần tới nhất định… sẽ làm gì cơ?
Những lời công chúa Ma Cà Rồng ấy từng nói bỗng nhiên vang vọng trong lồng ngực cô.
–––Xin lỗi Monique ngay.
–––Monique đang đau buồn.
Monique Claire… quả là một đứa trẻ bất hạnh. Tuy vậy, muốn tìm ra tung tích của Spica La Gemini thì cô buộc lòng phải hy sinh đứa bé ấy. Nói cách khác, đây chính là “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Nhìn nhận theo hướng này thì việc cô làm chẳng khác gì Spica cả.
Cô không hề hối hận vì đã khiến cô bé ấy phải chịu khổ sở.
Không hề hối hận–––
–––Ngươi, ăn năn sám hối đi.
“Ư… ưư…”
Lệ tuôn trào ra từ nơi khóe mắt. Mỗi khi hồi tưởng lại ánh nhìn dịu dàng của Terakomari Gandesblood, ngọn lửa phẫn nộ trong cô lại bùng lên––– cùng với đó, cô cũng tự thấy mình sao thật thảm hại.
Cô đã lầm lỡ ở đâu?
Monique Claire là người cô cần phải dang tay cứu giúp kia mà.
Phải rồi. Spica chưa bao giờ nương tay với kẻ địch, nhưng lại hết sức dịu dàng với đồng minh.
Monique không phải kẻ địch. Em tin tưởng bác sĩ của mình từ tận sâu trong tim. Chính vì vậy mà điều cô làm hoàn toàn khác biệt với tư tưởng của Spica. Không hề giống một chút nào.
“… Xin hãy tha cho tôi… Xin hãy tha cho tôi… tôi không thể làm được gì cả…”
Khố Nhã-sensei siết chặt nắm tay cùng hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cô vẫn không thể dung thứ cho Terakomari, thế nhưng lời cô ấy nói đã khiến cô ngộ ra một điều quan trọng. Hay chính xác hơn, cô đã nhớ ra chủ trương không thể lay chuyển của bản thân mình.
Cô không định chuộc lỗi, mà kể cả có muốn thì cô cũng chẳng thể chuộc được.
Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là tiếp tục nghiên cứu mà thôi. Vì những con người phải chịu cảnh khốn đốn do Ma Hạch.
Phải trở lại với tâm nguyện ban sơ rồi nỗ lực hết mình thôi––– Như vậy, tâm tính trong Khố Nhã-sensei đã thay đổi.
“… Ha ha, toàn máu là máu không.”
Đây cũng là do Terakomari Gandesblood cả.
Cô phải làm gì để trả đũa cô gái đó đây?
Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao. Chính là tìm ra phương pháp chữa trị bệnh tiêu tận, nỗ lực hết mình vì thế giới, vì con người, đồng thời bỏ đi tư duy hy sinh cái nhỏ để hoàn thành cái lớn––– Chỉ còn lại những lựa chọn này thôi.
Khố Nhã-sensei lảo đảo đứng dậy.
Trước nhất phải đi tắm cái đã. Để xem quanh đây còn suối nước nóng nào không.
Khoảnh khắc cô vừa nhủ với lòng mình như vậy,
một cơn gió chợt thoảng qua, mang theo hương vị chết chóc.
“–––Khố Nhã-sensei, cô đã vất vả rồi.”
Khố Nhã-sensei ngoái đầu lại theo phản xạ, đoạn không sao thốt nên lời.
Thế giới bạch ngân bỗng có một điểm dị biệt đơn lẻ trộn vào. Đó là một người phụ nữ khoác lên mình y phục đen kịt, khiến cô ả trông thật chẳng khác nào dấu chấm đen trên tờ giấy trắng––– cô thậm chí còn chẳng dư thời gian để cảm thán như vậy nữa.
Bởi lẽ, người phụ nữ đen tuyền cao ráo này chính kẻ chủ mưu đã đưa ra mọi chỉ thị cho Khố Nhã-sensei.
“Nelzanpi-kyou[note57504]…”
“‘Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ’[note57505]––– Nghe quả là chí lý làm sao. Cô có nghĩ như vậy không, Khố Nhã-sensei.”
Quân cơ đại thần xứ Yêu Tiên Hương, Tử Nho[note57506] Rocha Nelzanpi.
Trên tay cầm theo điếu thuốc lá châm sẵn lửa, ả từng bước tiến lại gần cô.
Cô không sao cử động được. Nỗi sợ khiến đôi chân cô run lên bần bật, không hề tuân theo ý cô.
“Tại sao ngài lại ở đây…”
“Bởi ta nghe nói Bản sao Hoàng Tuyền đã xuất hiện ấy mà. Chỉ tiếc là vừa xuất hiện được một lúc là liền biến mất, nên tiện ta cũng tới tắm suối nước nóng luôn. Để cả thể xác lẫn tâm hồn được tĩnh dưỡng là bí quyết trường thọ đấy nhé.”
Rõ ràng là nói dối. Đời nào có chuyện ả phụ nữ này lại lặn lội tới đây chỉ để vãng cảnh.
Khố Nhã-sensei cố hết sức đè nén cơn run dưới chân rồi cất tiếng.
“Nelzanpi-kyou… ngài cần gì ở đây? Nếu là vì Monique Claire thì… hôm nay tôi vẫn khám bệnh như mọi khi thôi. Tôi đã dùng《Tư Duy Trượng》để làm bệnh tiêu tận của con bé trầm trọng thêm rồi, nên ngài đâu việc gì phải hạ cố tới kiểm tra. Ngoài trời đang lạnh lắm, tôi khuyên ngài nên về–––”
Pằng
Tiếng súng nổ vang vọng.
“Hả?” – Cô vô thức thốt lên, kèm theo đó, máu tươi trào ra khỏi miệng cô. Đến khi để ý thì Khố Nhã-sensei đã nằm sấp mặt xuống nền tuyết trên vũng máu liên tục chảy lênh láng. Có thứ gì nóng ấm, thình thịch trào ra từ lồng ngực cô. Thần trí cô ngày một mờ ảo. Nòng khẩu súng lục ổ quay Nelzanpi mang theo bên mình vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Ả đánh đôi mắt như cá chết xuống nhìn cô mà nói.
“Con người mà không giữ chữ tín thì không thể thiết lập quan hệ. Cô đã phản bội ta. Chừng như cô định sửa sai lỗi lầm từng mắc phải, nhưng ta lại là loại người tuyệt đối sẽ không cho qua ngay cả những sai lầm nhỏ nhặt nhất. Lại càng không nếu kẻ mắc sai lầm là kẻ ngốc.”
“––––!!”
Cơn đau làm não bộ cô rúng động.
Cơ thể Khố Nhã-sensei run rẩy, máu tươi cùng nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng cô.
Chuyện thế này… Chuyện thế này thật sự có thể xảy ra hay sao?
Đã mất công nhớ lại tâm nguyện ban sơ rồi kia mà. Đã quyết tâm cứu giúp người bệnh rồi cơ mà.
Vậy mà, kết quả thế này là sao?
“Hình như Prohellya Zutazutasky đang truy tìm cô đấy. Cô mà bị bắt sống thì nhiều khả năng ả sẽ lần ra được ta mất, chính vì vậy mà ta cần phải xử lý cô trước.”
“Đừng… Đừng có mà đùa… Ta muốn cứu lấy những người đang phải chịu khổ sở…! Làm sao ta có thể chết ở đây được…!”
“Ôi chao chao, nếu phải ví với chim muông thì ta chỉ là loại yến tước, nào có hay biết hồng hộc chí[note57507]. Rốt cuộc cứu sống con người có ý nghĩa gì hay chăng? Không để con người chết liệu có ý nghĩa gì hay chăng? Há chẳng phải chết đi vẫn tốt hơn gấp nhiều lần hay sao?”
Nói chuyện không thông, cứ như thể cô ả không hề nói tiếng phổ thông giống như cô vậy.
Bất luận có là như thế thì cô cũng không thể thỏa hiệp với ả được. Suy nghĩ trong cô đã thay đổi, chẳng việc gì phải răm rắp làm theo lời quân sát nhân rạch giời rớt xuống này nữa. Phải rồi––– vì ước mơ của mình, cô quyết không lùi bước tại đây.
“Ta…! Ta nhất định sẽ không thua…! Giờ nghĩ lại, ngươi khi nào cũng kiêu căng ngạo mạn, chẳng bao giờ suy nghĩ cho người khác hết! Hoàn toàn khác với Spica-sama! Và ta cũng không hề giống ngươi! Ngay từ đầu ta đã luôn muốn hành động vì người khác! Ta quyết sẽ chữa khỏi bệnh tiêu tận! Ta sẽ cứu giúp những bệnh nhân phải chịu cảnh dày vò khổ sở! Chính vì thế…”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Cơ thể Khố Nhã-sensei lăn đi như trái bóng.
“–––Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Và cô nghĩ, chỉ cần thốt ra những lời đáng ngưỡng mộ đó là người ta sẽ đồng cảm với cô ư? Chỉ biết dựa vào lời nói và cái mã ngoài thôi thì khó gọi là con người đáng ngưỡng mộ được lắm.”
“D-Dừng lại đi…”
“Nhược bằng cô không phản bội, ta đã có thể tiết lộ cho cô vị trí của Tà Ác Sát Thần rồi––– Mà thôi, ta cũng không quan tâm là mấy. Qua thí nghiệm lên cơ thể Monique Claire, giờ đây ta đại khái cũng đã hiểu ra cách thức hoạt động của ý chí lực. Như vậy, nền móng cho công cuộc cải cách thiên mệnh của triều Ái Lan đã được thiết lập.”
“Dừng lại… đi mà…”
“Cảm ơn cô nhiều lắm, Khố Nhã-sensei. Và cũng xin tạm biệt. Chuyện hậu sự của cô cứ để đó ta lo.”
Cô không làm sao ngăn được máu tươi ồ ạt tuôn ra từ bụng mình.
Là một bác sĩ nên cô hiểu, thế này là chết chắc. Không còn chút cơ may sống sót nào.
Cùng một gương mặt khuyết đi biểu cảm, Nelzanpi một lần nữa bóp cò. Cô cảm nhận được cơ thể mình lại nảy lên một lần nữa. Cô lăn tròn, để lại một vệt máu dài trên nền tuyết. Từ đây trở đi, khả năng cảm thụ đau đớn trong cô đã tê liệt.
“A… a…”
Ngay đến giọng nói cũng chẳng thốt ra được nữa.
Mình muốn gặp lại Spica-sama––– Ngay đến ước nguyện này cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực.
Ý thức dần phai mờ. Thân thể cô chìm sâu vào bóng tối. Ký ức cũng đã biến mất hoàn toàn.
Ả phụ nữ đen nhánh liền quay gót rời đi. Những Yêu Tiên nãy giờ vẫn trốn sau hàng cây bỗng xuất đầu lộ diện, khuân cơ thể Khố Nhã-sensei đi đâu đó. Có khi mình sẽ bị quẳng xuống biển luôn không chừng––– Đó là dòng suy tư cuối cùng cô có được.
Ước mơ của Khố Nhã-sensei đã đột ngột tan biến như vậy đấy.
※
Phải đến 10 phút sau Prohellya Zutazutasky mới đến nơi.
Trước mặt cô chỉ còn lại một vệt máu dài, còn không thấy bóng dáng Khố Nhã-sensei đâu cả.
Chắc ả vẫn chưa chạy xa được đâu––– Thầm nhủ với lòng như vậy, Prohellya tiếp tục tìm kiếm, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng tài nào tìm ra được người cần tìm.
“Chạy thoát rồi à. Chó thật.”
Sau khi chạy vòng quanh một lúc, Prohellya quyết định bỏ cuộc rồi trở về. Bởi lẽ về muộn quá thì bữa tiệc sinh nhật sẽ kết thúc mất. Chẳng mấy khi có dịp, cô muốn được chúc mừng cho đàng hoàng.
Như vậy, vụ náo động tại lữ quán Kousetsu đã đi đến hồi kết.
Và người duy nhất biết được chân tướng sự việc, chỉ có mình ả phụ nữ đen nhánh đó mà thôi.