Chương 0: Mở đầu
Độ dài 4,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 19:30:26
Tại một nơi nào đó thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân.
Đây chính là lâu đài cổ ngày trước Đại Thần tiền nhiệm xứ Thiên Chiếu Lạc Thổ đã tan biến thành sương mù.
Ngoại thất trông thật chẳng khác nào một phế tích, rõ ràng nơi đây đã chẳng hề có người qua người lại suốt một thời gian dài. Chính bởi cô liêu như thế mà nơi đây lại là vị trí đắc địa để tổ chức những buổi họp bàn cơ mật.
“–––Giờ thì, coi ra mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.”
Chất giọng thanh thoát vang vọng khắp tòa lâu đài cổ.
Đó là giọng nói của một Tiễn Lưu khoác lên mình bộ quân phục Arca cùng mái tóc màu đào buộc kiểu hai đuôi––– Nelia Cunningham. Đảo mắt quan sát xung quanh chiếc bàn tròn một lượt, cô mỉm cười với vẻ thỏa mãn.
“Công chuyện ngày hôm nay thì đúng như trong thư tôi đã nói, ta cần phải chuẩn bị cho ngày 18 tháng 2 sắp tới.”
“Nelia-san, cho phép mình hỏi một chuyện được chứ?”
Leng keng, tiếng chuông ngân vang lên.
Âm thanh này xuất phát từ thiếu nữ bận hòa phục ngồi đối diện Nelia.
Đó chính là Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Thổ, người mạnh nhất vũ trụ (tự xưng), Amatsu Karla.
“Chuyện gì nào? Tớ không có lục trà đâu nhé.”
“Mình cũng thích hồng trà nên không bận tâm đâu. Điều mình muốn hỏi là, ngày hôm nay cậu tập hợp mọi người lại là có chuyện gì vậy? Nghe nói đây là cuộc họp khẩn nên mình mới đành bỏ công việc lại mà phóng tới dự họp đấy.”
“Thế mà tóc bù rối như kiểu vừa mới ngủ dậy thế kia? Cậu có làm việc thật không vậy hả?”
“Hiển nhiên. Mình dù gì cũng là người đứng đầu Thiên Chiếu Lạc Thổ kia mà.”
“Karla-sama vừa ngủ trưa dậy. Nói cách khác, trốn việc.”
“Ơ kìa Koharu?! Đừng có thản nhiên tiết lộ như thế chứ em! Đại Thần ta đây không dung thứ cho hành động tuồn thông tin về quốc nhục ra bên ngoài như vừa rồi đâu nhé!!”
“Thế là cũng tự biết mình là quốc nhục cơ đấy.” – Nelia thở dài một hơi đầy cường điệu – “Đúng là hết cách với cậu. Hỏi thế là đủ biết cậu không đọc thư của tớ đàng hoàng rồi. Này Villhaze, giải thích cho cái cậu lẩn thà lẩn thẩn óc đầy kẹo ngọt này ngày 18 tháng 2 là ngày gì hộ tôi với.”
“Tuy chẳng muốn để ngài ra lệnh chút nào, nhưng thôi tôi xin nghe.”
Nói đoạn, một nữ hầu tóc xanh đứng dậy.
Cô chính là Trung úy đặc nhiệm trực thuộc Đơn vị 7 quân đội Đế quốc Mulnite, Villhaze. Tuy rằng biểu cảm của cô vẫn lãnh đạm như mọi khi, thế nhưng âm giọng khi giải thích lại có vẻ gì đó vô cùng hăng hái.
“Ngày 18 tháng 2 là ngày lành tháng tốt đối với toàn thế giới. Khoảnh khắc bước sang cái ngày này, điềm lành sẽ thi nhau xuất hiện trên khắp thế gian. Chim muông ca hát, hoa lá bung nở, ngoài biển khơi cá tráp đỏ[note57474] tung tăng nhảy múa thẳng vào lưới bắt của các quý ngư dân. Chưa hết, mây mù bao phủ bầu trời sẽ tan đi, để cho ánh sáng dịu dàng soi rọi–––”
“Giời đất ơi lắm chuyện quá! Nói chung ngày 18 tháng 2 là sinh nhật Komari!”
“Thật vậy sao?!” – Karla thốt lên vì bất ngờ.
“Thật chứ sao!” – Nelia khoanh tay lại mà ngả lưng trên ghế – “Và buổi họp ngày hôm nay là để ta thảo luận xem nên làm gì vào ngày hôm ấy. Cả năm mới có một ngày, không làm thật lớn không được! Nghe Villhaze bảo lâu lắm rồi Komari chưa được tổ chức tiệc sinh nhật mà.”
“Đúng là như vậy đấy ạ. Chừng như trong khoảng thời gian trước khi tôi làm hầu gái thì tiểu thư hoàn toàn ngó lơ đi ngày này. Chà, dù gì người cũng có sự tình riêng, cũng khó mà trách được.”
“Hiểu rồi. Nói vậy là mọi người sẽ chung tay, cùng nhau tổ chức buổi tiệc mừng?” – Karla khẽ nheo mắt lại mà nhấp một ngụm hồng trà – “Quả là cao kiến. Bữa tiệc này sẽ là một phần giúp cho mối liên kết giữa các quốc gia được bền chặt hơn.”
Miệng thì điềm tĩnh là thế chứ nội tâm Karla đang nhảy múa không ngừng.
Komari là người duy nhất trên thế giới này có thể thấu hiểu Karla, đồng thời còn là ân nhân và bạn thân của cô. Phải dùng hết tài nghệ để làm đồ ngọt tặng cậu ấy mới được––– Cô lập tức hạ quyết tâm trong lòng.
“Vậy quà thì mỗi người tự chuẩn bị nhé. Vấn đề là tổ chức tiệc ở đâu…”
“Chúng tôi dự định tổ chức tại Đế quốc Mulnite.” – Villhaze tuyên bố như một lẽ hiển nhiên – “Không còn nơi nào khác phù hợp hơn nữa đâu, dù gì Komari-sama cũng là Ma Cà Rồng thuộc Đế quốc Mulnite kia mà.”
“Suy nghĩ thế là hỏng đấy Villhaze ạ. Chính vì Komari không hay ra ngoài nên mới phải đưa cậu ấy ra ngoài chứ. Ở Arca bọn này sẽ chúc phúc cho cậu ấy mừng đến rớt nước mắt luôn cho mà xem.”
“Tôi nghe nói Thủ Đô Arca trị an rất kém, e rằng nơi ấy sẽ làm Komari-sama kinh hãi mất.”
“Rõ là Ma Cà Rồng mà miệng nói điều hay ghê cơ. So với Đế Đô thì số vụ giết người tại Thủ Đô nào có khác gì con số 0 tròn trĩnh đâu. Mỗi ngày có trăm vụ là cùng.”
“Thế thì 0 chỗ nào, là 100 mới phải.”
“Ý tôi là 0 với 100 chẳng có gì khác biệt ấy! Mà cô thật sự nghĩ có kẻ nào dám tấn công Komari á? Cậu ấy là đại anh hùng đã cứu cả thế giới đấy nhé? Cần thiết thì thêm một hai tên vệ sĩ vào là xong chứ gì.”
“Tôi không thể tin tưởng ngài được. Ngài có đồng ý không, Memoirs-dono?”
Ma Cà Rồng bạch ngân ngồi cạnh Villhaze bất giác thốt lên “Hơ?”
Người này chính là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, Sakuna Memoirs.
“… Bạn nói phải. Đúng như Villhaze-san nói, mình cũng nghĩ tổ chức ở Mulnite là tốt nhất.”
“Vậy biểu quyết số đông đi! Ai nghĩ nên tổ chức ở Mulnite giơ tay!!”
Cánh tay bắt đầu giơ lên. Hai người, bao gồm Villhaze và Sakuna.
“Ai nghĩ nên tổ chức ở Arca giơ tay!!”
Vụt! Nelia đâm thẳng cánh tay lên trời.
Và chỉ có vậy. Còn cô hầu thân tín đứng cạnh bên cô thì đang gà gật như sắp gục tới nơi.
“–––Gertrude! Giờ là lúc để ngủ quên hả?!”
“Hơ?! Em không hiểu gì lắm nhưng em xin lỗi Nelia-sama!!”
Bị vỗ cái bốp vào đâu, Gertrude chẳng hiểu mô tê gì cũng liền giơ tay lên.
Thế này tỷ số đã là 2-2. Đôi bên lặng lẽ lườm nhau.
“Karla, cậu theo bên nào?”
“Chà, dù mình có lựa chọn bên nào thì cũng sẽ biến tướng thành cãi vã mà thôi… chi bằng, đôi bên cùng nhường nhau một chút rồi tổ chức tại Thiên Chiếu Lạc Thổ thì sao nhỉ? Cung Ousui vẫn còn đủ chỗ cho tất cả mọi người đó.”
“………”
Và như vậy, chiến sự đã nổ ra.
Khỏi nói cũng biết là Karla không hề khẳng định chủ trương mạnh mẽ như Nelia hay Villhaze. Việc cô đề xuất Thiên Chiếu Lạc Thổ âu cũng chỉ là phán đoán đến từ góc nhìn khách quan, cho rằng “Cứ thế này kiểu gì cũng cãi nhau to mất” mà thôi.
Ngặt nỗi, lời lẽ quan tâm ấy cuối cùng chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.
Nelia lớn tiếng phản bác “Bên bọn này cũng thiếu gì chỗ”, để rồi Villhaze khiêu khích “Trong trường hợp đó thì Cung điện Mulnite là dư giả không gian nhất.” Nghe thế Nelia liền cự cãi “Chẳng phải Cung điện Mulnite vẫn đang phục hồi sau vụ náo động hôm trước à?” “Karla-sama cũng gật đầu.” “So với chốn Arca trị an tệ hại thì thà đổ nát chút đỉnh vẫn hơn.” “Karla-sama cũng gật đầu.” “Có tên lưu manh nào dám ló mặt ra tôi sẽ chém tên đó làm hai nửa, khỏi lo!” “Vì vậy nên Karla-sama mới cho rằng tốt nhất nên tổ chức ở Thiên Chiếu Lạc Thổ chứ không phải Arca hay Mulnite.” “Không không ta có nghĩ vậy đâu em?!!”
Buổi họp chẳng có thêm chút tiến triển nào.
Như vậy mới biết Terakomari Gandesblood được yêu quý ra sao.
Song, cứ cãi vã như thế này chỉ tổ phí thời gian vô ích mà thôi. Khi đã chạm ngưỡng chịu đựng, Nelia liền đánh đổ chiếc ghế mà đứng dậy.
“–––Đủ rồi đấy nhé! Đã đến nước này rồi thì cứ phân định bằng chiến tranh như một quân nhân đích thực vẫn là nhanh nhất!”
“Khoan đã nào Nelia-san! Mình nhất định sẽ không tham gia đâu nhé! Giờ mình là Đại Thần rồi, có làm Ngũ Kiếm Đế nữa đâu!”
Miệng thì nói thế chứ nội tâm Karla-sama đang nhảy múa không ngừng.”
“Xin em đó! Đừng có xuyên tạc cả trong phần dẫn chuyện hộ ta!”
“Ngài thích thì chúng tôi chiều. Vậy giờ ai về nhà nấy rồi chuẩn bị chiến tranh thôi. Nghĩ lại thì dạo gần đây chúng tôi cũng chưa đánh được trận nào ra hồn. Nhất định Komari-sama nghe chuyện này sẽ mừng lắm đây.”
Mừng được bằng mắt ấy––– Karla thầm nhủ.
Dầu vậy thì tại đây làm gì còn ai suy nghĩ bình thường được cho nổi. Đầu tiên là cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước đã. Nghĩ đoạn, Karla nhấc hông lên định bụng ù té khỏi hiện trường.
Thì đúng lúc ấy,
“T––– Tôi xin phép! Được nêu ý kiến ạ!!”
Có một người nãy giờ chỉ lặng lẽ ngồi im bỗng nhiên lên tiếng, khiến ánh mắt của mọi người trong phòng tập trung cả vào người ấy.
Đó là một thiếu nữ cứng đơ người vì căng thẳng. Cô là một Ma Cà Rồng, khoác lên mình bộ quân phục Đế quốc Mulnite. Đôi mắt cô màu hổ phách, mái tóc màu nâu đỏ buộc thành đuôi ngựa.
Đôi tay run lẩy bẩy đặt cạnh trán để kính lễ, cô gái ấp a ấp úng, cố gắng lựa lời để nói.
“Chiến tranh! Là điều Đại tướng quân Gandesblood ghét nhất ạ! Vậy nên… chuyện là… tôi mạo muội cho rằng ta nên nhường nhau một chút… nhường thật ấy ạ… và tổ chức bữa tiệc tại Lãnh Thổ Hạt Nhân!”
Nelia và Karla đồng loạt nhìn nhau.
Người này là ai vậy?––– Ai nấy cũng đều tự hỏi.
“Tôi hiểu rồi.” – Duy chỉ có Villhaze là giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị mà gật đầu, hai tay khoanh lại – “Nếu là Lãnh Thổ Hạt Nhân thì sẽ không gây cãi vã. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của em ấy, còn Cunningham-dono thì thấy sao?”
“Hả? Ừ thì cũng được thôi. Lãnh Thổ Hạt Nhân thì khỏi lo tị nạnh…”
“Vậy quyết định thế nhé. Cảm ơn em nhiều lắm, Estelle.”
Thiếu nữ được gọi là Estelle liền đỏ bừng cả mặt, đoạn cúi thấp đầu xuống mà nói “Em không dám ạ!”
Bộ quân phục phẳng phiu cô khoác lên mình tạo cảm giác hệt như một tân binh.
Nelia nhấm nháp chút trà bánh mà quan sát Ma Cà Rồng lạ mặt.
“Tiện hỏi, người này là ai thế? Thuộc hạ mới của Villhaze hả?”
“Tôi xin lỗi vì lời giới thiệu muộn màng! Tôi là–––”
Thiếu nữ Ma Cà Rồng lắp bắp tự giới thiệu bản thân.
Và cứ như vậy, kế hoạch bắt đầu được xúc tiến phía sau hội trường.
☆
Tôi trông xuống tờ bản thảo trắng tinh tươm mà cảm thấy tuyệt vọng không sao kể xiết.
Tương tự như cách cá con chẳng cần ai dạy dỗ vẫn có thể bơi lội ầm ầm, chim con lớn lên khắc biết sải cánh tung lượn trời cao, hiền giả kỳ tài tôi đây từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã có thể thảo nên những áng văn chương tuyệt đỉnh đủ sức lay động tâm hồn biết bao con người––– đáng ra phải là như thế.
“Đếch viết được…”
Tay thì nắm bút mà chẳng chịu di chuyển gì ráo.
Có cố di tay thì chẳng hiểu kiểu gì lại ra thành phẩm là một loạt tranh mèo con với gấu trúc.
Nguyên do dẫn đến cớ sự này, chẳng cần nói tôi cũng biết.
–––Áp lực.
Cứ nghĩ đến việc thực sự xuất bản sách ra toàn thế giới là cái bụng tôi lại đau anh ách.
Hiện tại tôi đang biên tập bản thảo cuốn “Tam giác hoàng hôn”, tức hiệu chỉnh lại câu chuyện sau khi nhận được lời khuyên từ phía nhà xuất bản về văn phong và cách triển khai câu chuyện.
Yêu cầu từ phía họ cứ phải gọi là đơn giản đến không thể đơn giản hơn––– “Hãy làm cho câu chuyện hồi hộp, khiến tim đập rộn ràng hơn nữa.”
Hồi hộp? Tim đập rộn ràng? Tim đập rộn ràng là sao? Tôi bắt đầu ngẫm lại những sự kiện khiến tim mình rộn ràng. Mới đây thôi con tim tôi đã nhảy cẫng lên khi ma pháp bạo phát của Mellaconcey bắn trúng đội của Bellius, từ đó sinh ra cuộc loạn chiến giữa ba phe bao gồm Đầu chó VS Rapper VS Tinh tinh. Lúc ấy tim tôi đập rộn ràng đến độ cảm tưởng có thể thăng vì trụy tim được luôn, cơ mà rõ ràng đấy không phải cái “rộn ràng” người ta yêu cầu. Nghĩ lại mới thấy, tôi chưa từng trải nghiệm cái “tim đập rộn ràng” truyền thống bao giờ.
“Khỉ gió… đã đến tận đây rồi còn bị non kinh nghiệm là sao…”
“Tiểu thư non kinh nghiệm chuyện gì cơ ạ?”
“Còn phải hỏi nữa hả? Ý là ta chẳng có chút éc kinh nghiệm gì liên quan đến tình duyên ấy. Cứ viết linh ta linh tinh khéo độc giả người ta cười cho thối mũi…”
“Sẽ ổn thôi ạ. Tiểu thư còn có người tình là em đây kia mà.”
“Hả?––– ÓAAAAAAAAAAAA?!!!”
Tự nhiên ăn chiêu khóa đầu làm tôi tưởng như mình sắp dẹo tới nơi.
Nhìn ra mới thấy, hóa ra nhỏ hầu biến thái vừa ôm lấy cổ tôi từ phía sau lưng.
“Vậy nên cho phép em được hút máu tiểu thư ạ. Khi ấy nhất định tiểu thư sẽ cảm thấy tim đập rộn ràng ngay thôi.”
“Dừng lại ngay! Nhỡ ta bị thiếu máu thì sao hả?!”
Tôi dồn hết sức đẩy Vill ra xa.
“Thật tình.” – Vill nhún vai mà nói – “Quan hệ đôi ta đã tiến triển đến mức cắt máu ăn thề vào vụ náo động cuối năm ngoái rồi cơ mà. Komari-sama đúng là lạnh lùng thật đấy ạ.”
“L-Lúc ấy là do có sự tình này nọ thôi!”
“Nhưng sự thật vẫn là em đã cùng Komari sử dụng sức mạnh tình yêu để đánh bại kẻ địch đúng không ạ?”
Nhỏ đang gợi tôi nhớ lại vụ náo động hồi tháng Mười Hai năm ngoái.
Khi ấy, tôi cùng Vill đã phát động Giải Phóng Liệt Hạch để đánh đuổi những tên khủng bố nhăm nhe Đế quốc Mulnite.
Thật lòng mà nói thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tin được cho nổi. Khổ nỗi, lần này tôi không thể nào đổ tại thiên thạch được. Tại sao? Bởi tôi vẫn còn nhớ khá rõ về cái lúc phóng xuất tia ánh sáng thổi bay Tryphon đi mà.
Nói chung là, tôi làm được như thế có lẽ là bởi có Vill ở bên.
Cơ mà tuyệt nhiên không phải sức mạnh tình yêu này nọ đâu nhé.
“… Đúng là ta đã chiến đấu bên nhau thật. Cơ mà uống máu ngươi thì còn lâu.”
“Vậy sao ạ. Thế nhưng khi suy nghĩ khách quan thì có bảo đôi ta là tình nhân cũng chẳng phải quá lời, chính vì vậy mà em đã rỉ tai cho cả thế giới biết em và Komari-sama đang hẹn hò rồi đấy ạ.”
“Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!”
“Chuyện này còn được đăng lên báo nữa cơ. Xin tiểu thư hãy xem.”
Tôi giật lấy tờ báo Vill giơ ra với tốc độ âm thanh.
Trên đó viết thế này.
PHÁT GIÁC CHUYỆN TÌNH DUYÊN NÓNG BỎNG?! TRUNG ÚY VILLHAZE THỪA NHẬN “ĐANG HẸN HÒ VỚI KOMARI-SAMA”!
Tại cuộc họp báo diễn ra tại Đế Đô vào ngày 30 vừa qua, Trung úy Villhaze trực thuộc quân đội Đế quốc Mulnite đã công khai mối quan hệ với Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood. Trung úy Villhaze đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi thuật lại: “Chúng tôi đã uống máu của nhau.” Mối quan hệ xoay quanh tướng quân Gandesblood dạo gần đây đã trở thành một chủ đề phức tạp, thậm chí có nhiều người dân còn tổ chức cả buổi hội đàm đầu rơi máu chảy để thảo luận xem tướng quân sẽ se duyên cùng với ai, chính vì vậy mà lời thú nhận này quả thực chẳng khác nào sấm chớp giữa trời xanh khiến ai nấy cũng phải thảng thốt và run lên vì vui sướng: “Ôi sao thật đáng quý.” “Vậy ra thánh thần thực sự tồn tại.” “Quả nhiên người đầu tiên bao giờ cũng là đỉnh nhất.” Mặt khác, ngay khi nhận được nội dung buổi họp báo, Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Sakuna Memoirs đã mỉm cười mà nói: “Bạn đang nói gì vậy? Chuyện như thế làm sao có thể xảy ra được.” trong khi tay liên tục mài dao. Nguyện cho tình hình càng ngày càng bung bét hết mức có thể.
“… Cái vẹo gì đây?”
“Ký sự truyền tải sự thật không thể lay chuyển ạ.”
“Toàn chuyện bịa chứ sự thật đâu ra?!”
Tôi ném thẳng tờ báo xuống nền đất.
Có quá nhiều chỗ để mà sửa lưng khiến tôi đếch biết nên bắt đầu từ chỗ nào hết ráo. Tại sao con nhỏ này lại tổ chức họp báo? Ai cho nhỏ tự tiện nói xằng nói bậy như thế? Hà cớ gì Sakuna lại đi mài dao?
“Tiểu thư đã hiểu chưa ạ? Mối quan hệ giữa em và Komari-sama giờ đã được công khai rồi đấy ạ.”
“Có ngó Đông Tây Nam Bắc thế nào thì ta cũng đếch hiểu gì hết! Báo chí kiểu này chỉ đáng đem đi làm khăn lau cửa sổ thôi nhé! Làm sao ngươi lần nào lần nào lần nào cũng vậy, chỉ giỏi tuyên truyền mấy thứ linh ta linh tinh–––”
“Vâng, đây cũng chỉ là em nói linh tinh mà thôi. Thực ra tờ báo này là lá cải của lá cải đấy ạ.”
“Hả?”
Tôi đứng ngây ra như phỗng.
“Em muốn xem xem Komari-sama sẽ phản ứng thế nào nếu như một tờ báo lá cải như thế này được xuất bản. Hóa ra trông tiểu thư cũng không bất mãn đến thế nên lần tới em sẽ bảo người ta viết ký sự như vậy thật nhé.”
“Không bất mãn chỗ nào?! Thứ hầu nhà ngươi, toàn đi làm chuyện tào lao vô nghĩa…”
Giời đất ơi, mệt chết mất thôi.
Hệt như mọi lần, tôi vẫn chẳng thể nào thấu nổi cái đầu con nhỏ này suy tính điều gì. Cơ mà thôi, thế này còn đỡ chán so với việc tự ý tuồn thông tin sai lệch cho bọn Lều báo Lục Quốc. Nghe ra con nhỏ này cũng học được chút ít cái gọi là “thường thức” rồi đấy nhỉ.
“Nhưng mà chuyện Memoirs-dono mài dao thì là thật đấy ạ.”
“Hở? Nghe sợ thế, sao vậy?”
“Lúc em nói chơi rằng ‘Tôi với Komari-sama đang hẹn hò đó’ thì đôi mắt ngài ấy lập tức chuyển sang chế độ khủng bố luôn ạ.”
“………”
Dạo này Sakuna cứ khó hiểu sao ấy. Đáng ra cậu ấy phải là mỹ thiếu nữ vô hại cơ mà…
“Nói tóm lại,” – Trong lúc tôi còn cảm thấy lo lắng bất an, bỗng nhiên Vill trở lại chủ đề chính – “chẳng phải Komari-sama đã có em đây bầu bạn rồi đó sao? Chỉ cần lấy những lúc chim chuột với em làm tư liệu viết tiểu thuyết là vấn đề sẽ được giải quyết ngay thôi.”
“Ta không nhớ có chim chuột với ngươi bao giờ. Mà không, vốn dĩ vấn đề đâu có nằm ở đấy. Nói sao nhỉ… kiểu như cốt truyện với phương hướng này nọ có rồi mà không làm sao viết nổi cơ.”
“Ắt hẳn là do tiểu thư căng thẳng quá rồi. Em cho rằng đôi khi bước ra bên ngoài chút cho khuây khỏa cũng là ý hay đấy ạ.”
Nhỏ nói không sai. Khả năng cao là do đã ở trong phòng một thời gian quá dài nên cả đầu óc lẫn thân thể tôi đều bị trì độn lại mất rồi. Ngay lúc tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân, Vill bỗng nở một nụ cười quỷ dị mà nói.
“Chính vậy mà, Komari-sama, em có chuyện này muốn truyền tới tiểu thư đây ạ.”
“… Ê từ từ. Là ta tưởng tượng hay tự nhiên dự cảm xấu càng ngày càng rõ rệt thế? Hôm nay là Chủ Nhật à nha.”
“Thưa không, cho phép em được truyền lại. Sự thật là–––”
“Thôi ngay ai khiến ngươi! Chắc lại hội tinh tinh chứ gì?!!”
“Không phải tinh tinh đâu ạ. Xin tiểu thư hãy xem cái này.”
Lần này, nhỏ đưa tôi cái gì đó trông như một mảnh giấy.
Hình như là thư mời… chăng?
<Chuyến du lịch ba ngày hai đêm đến thị trấn suối nước nóng Frezier>
“–––Khi đi mua nguyên liệu nấu bữa tối em đã rút thăm trúng đấy ạ.”
Trước một vật thể nằm ngoài dự tính, nhất thời người tôi điếng lại.
Tôi còn tưởng nhỏ này định lôi ra một tờ báo lá cải khác hoặc thư đe dọa gì đó cơ.
“Tiểu thư thấy sao ạ? Tiểu thư có muốn cùng em đi nghỉ dưỡng tầm giữa tháng Hai không?”
“Nghỉ dưỡng?! Từ gì nghe lạ tai thế…?!”
“Nghỉ dưỡng tức là nghỉ ngơi ấy ạ.”
Đây chính là khoảnh khắc thiên địa đảo chỗ cho nhau.
Song tôi vẫn chưa hết nghi hoặc. Từ xưa tới nay nhỏ hầu nào đã thực lòng báo hỉ cho tôi bao giờ chưa? Chưa kể, thực sự có chuyện rút thăm trúng thưởng đúng lúc đúng chỗ đến nhường này thật hay sao?
“… Này Vill, chắc chỗ này không phải chốn sa trường có tên ‘thị trấn suối nước nóng’ đâu nhỉ?”
“Tiểu thư trông em giống loại hầu thích chơi khăm tiểu thư đến vậy ạ?”
“Mới hôm nọ ngươi bảo sẽ dẫn ta đi sở thú làm ta khoái chí thôi rồi, xong đến lúc đi theo thì ngươi liền dẫn ta tới chiến trường tràn ngập bè lũ hươu cao cổ đấy còn gì.”
“Lần này thì thuần túy là du lịch thật của thật luôn đấy ạ. Dù gì thị trấn suối nước nóng Frezier cũng là một địa điểm tham quan có tiếng mà. Nghe nói ở đó có một suối tắm bí mật có thể rửa trôi đi mọi mệt nhọc chỉ bằng cách ngâm mình thôi đấy ạ.”
“………”
“Đương nhiên là không thể thiếu những món đặc sản thị trấn rồi. Trứng suối nước nóng này[note57475], soumen này[note57476], bánh daifuku này[note57477], tempura này[note57478], manjuu này––– em nghe nói còn có cả ‘Cơm cuộn trứng suối nước nóng’ nữa cơ ạ.”
Tự nhiên tôi thấy cũng không tệ lắm.
Đi suối nước nóng nghỉ dưỡng––– có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình có thể tận hưởng một quãng thời gian thần kỳ đến như vậy.
Quả thực đã muốn giải tỏa cả thể xác lẫn tâm hồn thì đi suối nước nóng là lựa chọn chuẩn đét đẹt. Phải đi ngâm nước nóng cho đầu óc thư giãn hơn một chút thôi chứ nhỉ. Tiện thể cũng phải đi loanh quanh nhấm nháp thật nhiều món ngon nữa.
“… Hừm, có lẽ nếu như ta muốn thúc đẩy tiến trình hoàn thành bản thảo thì cũng nên đi một chuyến thật.”
“Vậy là tiểu thư sẽ đi phải không ạ.”
“Đương nhiên. Đã rút thăm trúng rồi mà còn không đi thì phí phạm bỏ xừ. Nếu ngươi đã nói đến thế rồi thì ta sẽ không khách khí nữa, đi thì đi.”
“Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Vậy em sẽ để trống lịch tầm giữa tháng Hai.”
“Ừm.”
Tự nhiên tôi thấy trong lòng nhộn nhạo khôn tả.
Lần cuối tôi đi du lịch là lúc nào ấy nhỉ? Đồng ý là tôi vẫn thường xuyên ra vào Lãnh Thổ Hạt Nhân đấy, nhưng lần nào lần nấy cũng toàn là những chuyến đi khốc liệt tới độ không cần trời khấn phật “Lạy giời hôm nay đừng để con bay đầu” không xong. Đã lâu lắm rồi tôi mới được bình yên ra ngoài, hay đúng hơn thì lần này là lần đầu tiên luôn á.
Được lắm. Đã quyết định như vậy rồi thì phải làm cái lịch trình du lịch chứ nhỉ.
Trước nhất là phải lựa ra những nơi muốn đi rồi quyết định lịch trình. Sau đó còn phải quyết xem nên bao nhiêu đồ ăn vặt nữa. Một túi bánh quy chắc không đủ cho ba ngày hai đêm đâu ha.
Đương lúc lồng ngực còn đang đánh trống thùm thụp, tôi trông xuống thiệp mời Vill vừa đưa.
Trên đó có vẽ một dãy phố của thị trấn suối nước nóng.
“Ủa…?”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Ký ức từ thời tôi chưa ru rú trong nhà thủng lỗ chỗ như bị sâu bọ cắn mất. Ấy thế mà hình ảnh từ trong quá khứ bỗng dần hiện lên trong đầu tôi. Phải rồi––– Hình như tôi từng tới đây cùng gia đình.
“–––Komari-sama? Có chuyện gì vậy ạ?”
Nghe tiếng Vill hỏi làm tôi giật mình hoàn hồn. Không làm sao nhớ chi tiết được cho nổi, thế là tôi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Quan trọng hơn, phải thảo ra kế hoạch du lịch thôi. Đầu tiên nhất định phải đi ăn cơm cuộn trứng rồi này.
“Không có gì đâu. Chà, hóng kỳ du lịch này quá đi thôi.”
“Tiểu thư nói phải. Nhưng trước đó ta cần nỗ lực hết mình trong công việc đã rồi mới đi tắm suối nước nóng được.”
“Ta biết rồi…………………… Hả? Công việc?”
“Vâng. Thực ra, em còn nhận được thứ này nữa ạ.”
Nhỏ lại đưa tôi thêm một mảnh giấy nữa.
Lần này lại trông như một bức thư. Tôi mở ra xem thì thấy trên đó viết thế này.
[ tA tớI BêN đÓ ]
“Có vẻ như hội tinh tinh chuẩn bị tới đây dã ngoại đấy ạ.”
“Biết ngay kiểu gì cũng có tinh tinh mà!!”
“Thế này là biết bọn họ đã kết thúc kỳ ngủ đông rồi. Nói là như vậy thôi, thứ khỉ hoang vừa tỉnh giấc thì chỉ cần một ngón tay là ta sẽ xử đẹp liền ấy mà.”
“Giờ thì ta chuẩn bị đi ngủ đông đây nên là Vill đi một mình đi MÀ Ê Ê ĐỪNG CÓ KÉO TAAAAAAAAAA!!!”
Và như vậy, tôi lại một lần nữa bị kéo ra ngoài chiến trường.
Chẳng cần nói đến lúc đi suối nước nóng làm gì cho xa xôi. Tôi còn chẳng biết liệu mình có sống qua nổi ngày hôm nay không nữa kìa.