Chương 19
Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 15:45:26
2 tháng sau khi hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát Aidenberg, quân đội của Đế quốc Highserk hướng thẳng mũi giáo của mình về phía Ferrius. Trung tâm của đội hình tiên phong xuất phát từ Myard là 3 tiểu đoàn đã kiệt quệ từ trước. Và ngoài hai đơn vị đã di chuyển từ trước thì còn có thêm 4 tiểu đoàn sắp sửa chạm đến biên giới của Vương quốc Ferrius. Và cả Tổng chỉ huy Berger lẫn các sĩ quan quân sự cấp cao đều không hiền từ đến mức để những người lính quý giá của họ chơi đùa trong khi kẻ thù thì đã suy yếu rồi.
Nhưng phải nói là trận hình phòng thủ biên giới của Ferrius - nơi gồm là binh lính chủ lực cũng như lực lượng dôi ra cực kì dễ bị tổn thương. Dưới góc nhìn của Walm thì quân đội của Ferrius đang muốn tránh việc quá khô máu ở biên giới và cố rút quân vào sâu trong lãnh thổ để chuẩn bị lực lượng đẩy quân đội Highserk bật ngược trở lại. Trái lại ở bên kia chiến tuyến thì Đế quốc Highserk cũng chỉ kiếm soát vùng biên giới với 2 tiểu đoàn khiến những khu vực làng mạc thị trấn xung quanh đều lần lượt thất thủ. Động thái nhằm để tránh những khu vực có nhiều khí tài phòng thủ cũng như làm giảm đi khả năng chiến đấu của kẻ thù. [note53619]
Trong quân đội cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn rằng mục tiêu của Ferrius không phải là đánh bại bọn họ mà là cố gắng bào mòn sinh lực. Trong khi về phía Đế quốc Highserk dù được con gọi là chó điên nhưng cũng rất cố gắng tránh các cuộc vây hãm thành trì khi nó có thể dẫn đến kiệt quệ do thiếu thốn nguồn lực bổ sung.
4 tiểu đoàn gồm cả tiểu đoàn Liguria mà Walm trực thuộc được điều động để làm dự phòng. Trong khi ở mặt trận Ferrius được 6 tiểu đoàn khác hợp thành với mục đích là tiến vào sâu hơn nữa. Còn ở chiều hướng khác thì hai tiểu đoàn gồm cả tiểu đoàn Liguria đã được điều đi bao vây một khu mỏ nằm cách biên giới khoảng 15km.
“Đúng là dù cho Ferrius đang liên tục rút lui nhưng chúng sẽ không thể nào từ bỏ nơi này một cách dễ dàng như vậy được nhỉ?”
Jose lên tiếng khi nhìn quân đội Ferrius đang cố thủ trong khu mỏ. Chính vì vậy mà cuộc hành quân của Đế quốc Highserk cũng đang chững lại ở đây.
Khu mỏ được bảo vệ bởi 3000 lính Ferrius. Ngoài hàng phòng thủ nhiều lớp thì đỉnh núi cũng được giữ rất chắc nên nếu Highserk cưỡng ép tiến công thì thiệt hại có thể lớn hơn cả một cuộc vây thành. Hơn nữa chiến thuật phá hoại mà họ đã dùng ở biên giới Myard cũng tỏ ra chẳng mấy hiệu quả khi đá ở đây quá cứng. Và còn một điều nữa là bên trong đó đang cất trữ từ nửa năm đến một năm lương thực nên họ hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi trong khi bị bao vây. Tuy nhiên bởi vì binh lính Highserk đang tản ra nên kẻ địch sẽ không thể nào tập hậu được, vì vậy cả hai tiểu đoàn đang bao vây từ khắp các hướng.
Những ngày lính tấn công quấy rối liên tục cả ngày lẫn đêm thậm chí còn cẩn thận cào bớt phần rìa ngoài nhưng nếu không cẩn trọng thì Walm và những người khác có thể kẹt ở đây cũng bọn người trên núi hơn nửa năm.
“Hét lên!!”
Ngay khi hiệu lệnh của Tiểu đội trưởng vang lên thì tất cả binh lính đồng thời hò hét lên cũng như gõ cả kiếm vào khiên của mình. Cộng hưởng với đó là cả dàn trumpet và nhạc cụ gõ tạo nên một dàn đồng ca gồm tiếng nhạc pha lẫn tiếng chửi rủa, tất cả những thứ đó chính là một ác mộng tồi tệ nhất cho quân địch dù cho hoàng hôn chỉ vừa buông xuống. Tuy nhiên những hành động khiêu khích này không hề dừng lại dù cho có là nửa đêm đi kèm cả những lần tiến công thực sự với tỉ lệ 5:1. Trong khi đó Walm lại thản nhiên nghịch lửa với Willart theo đúng nghĩa đen trong khi mỉm cười hả hê rằng kẻ thù chắc hẳn phải bị bào mòn về cả tinh thần lẫn thể chất.
Một lúc sau khi Walm bắt đầu tạo tiếng ồn thì tiếng chửi và cả đá cũng bắt đầu bay ra vị trí của kẻ địch. Mặc dù nó hoàn toàn nằm ngoài tầm với nhưng đôi khi vẫn có những cục vẫn lăn đến được dưới chân anh. Tuy nhiên sức mạnh của nó là quá ít để giết hay đả thương binh lính. Sau khoảng 30 phút khiêu khích như vậy thì công việc của Walm cũng đã kết thúc.
Tất cả bọn họ hài lòng rút về vị trí căn cứ.
“Từ khi nào chúng trở thành một dàn đồng ca vậy?”
Một câu đùa rất khèo của Barito khiến Walm phải bật cười trong khi nó cũng là đủ để thổi bùng lên sự giận dữ của kẻ thù một lần nữa.
“Đôi khi chú mày cũng nói được mấy câu hay ho nhỉ, Barito. Nhìn kìa, có vẻ như mấy tên khốn Ferrius cũng muốn góp giọng vào đấy.”
Tiểu đội trưởng Duwei cũng gật đầu lên tiếng với vẻ mặt đầy hài lòng khi nện cả cây rìu chiến của mình vào tấm khiên.
“Bọn ta không phải làm từ thiện đâu nhé.”
Khi Walm lên tiếng phụ họa thì Jose cũng nhảy vào góp vui.
“Đúng vậy, bọn ta chắc sẽ cần phải thu phí đấy.”
“Nhưng bọn chúng lại dùng đá để trả phí, quả là một lũ keo kiệt khốn kiếp.”
Việc bao vây và đợi kẻ thù chết đói là một nhiệm vụ dễ dàng hơn thứ Walm nhận được trong cuộc chiến trước đó rất nhiều.
Và vào một ngày khác thì rốt cuộc kẻ địch cũng mất kiên nhẫn mà tổ chức phản công nhưng ngay khi vừa rời khỏi khu mỏ thì chúng đã bị tập kích từ tất cả các hướng và phải rút trở về cố thủ bên trong mỏ mà chẳng thu được một kết quả gì. Đúng là nơi này rất thích hợp để phòng thủ nhưng ngược lại, điểm xuất kích rất hạn chế nên cực kì dễ để đọc vị. Và binh lính Highserk cứ thể đánh đuổi những tên lính Ferrius.
◆
Công cuộc vây hãm tiếp tục được kéo dài thêm hai tuần mà chẳng có bất cứ một trận chiến quy mô lớn nào cả. Trong khi tiếp tục khiêu khích và quấy rồi thì Walm cũng tiếp tục luyện tập kĩ năng mới của mình <<Demon Fire>>[note53620] dưới sự hướng dẫn của Willart.
Nếu ai đó mất kiểm soát khi sử dụng ma pháp thì họ có thể gây ra thiệt hại rất lớn tới vùng xung quanh, nhưng <<Demon Fire>> lại chẳng thể so sánh như vậy được. Walm đang cố để kiểm soát kĩ năng của mình ở một hầm mỏ bỏ hoang gần khu mỏ bởi vì nếu chẳng may có chuyện gì thì anh hoàn toàn có thể kéo theo cả một trung đội đi cùng với mình.
Rất khó để điều chỉnh hỏa lực nên tất cả những phần tường phía trong đều đã trở nên đen kịt với toàn là vết nhọ nồi bám trên đó. Giờ đây thì Walm đã có thể điều khiển được một chút nhưng quả thật là rất may mắn khi không có người bạn nào của anh bị thương trong trận chiến ở Aidenberg.
Tuy nhiên điều khó khăn nhất ở đây là duy trì kĩ năng. Mà nhân tiện thì lượng ma lực tiêu hao cho cho kĩ năng này cũng rất lớn đến mức nó hoàn toàn có thể đốt trụi toàn bộ lượng ma lực của anh chỉ sau 40 giây kích hoạt liên tục. Và một khi ma lực cạn kiệt thì anh sẽ cũng chẳng thể dùng <<Strike>> dẫn đến khả năng vật lí cũng sẽ suy yếu đi đáng kể. Thế nên sử dụng kĩ năng này trên chiến trường sai cách hoàn toàn có thể giúp anh về với ông bà tổ tiên.
Việc chỉ dạy cho Noor và Barito cũng đang được tiến hành. Barito - người bị một thanh kiếm gỗ chém thẳng vào cái mào gà của mình đang đòi tóm lấy Đội trưởng Duwei trong khi hét lên “Tôi sẽ giết anh”. Nếu phải nói thì đó hẳn sẽ là một trong những câu chuyện hài hước nhất.
Dĩ nhiên một giây sau khi Barito làm được việc đó thì cũng ngửi mùi đất ngay lập tức, đã thế cậu ta còn bị Noor táng thẳng vào lưng.
Trong khi đó với việc sử dụng <<Demon Fire>> suốt 30 giây liên tục thì bên trong hầm mỏ lúc này chẳng khác nào một cái phòng xông hơi cả. Lũ dơi vốn sinh sống ở đây đã phải thay đổi địa điểm trong khi những con xấu số không kịp trốn thoát đều bị luộc chín. [note53621]
Walm vẫn còn đủ sức để di chuyển nhưng anh đã rất mệt mỏi rồi. Lúc này anh chỉ muốn quẳng cái thân mình xuống mặt đất mà thôi.
“Yo Walm, xong rồi chứ?”
Tên của anh vang lên từ ngoài hầm mỏ và chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó chính là Jose.
“Hơn cả thế nữa, tôi sắp sập rồi.”
Walm bắt đầu bước ra bên trong hầm mỏ. Và mặc dù có hơi phiền nhưng anh cũng có mang theo dụng cụ nấu ăn trên đường đi.
“Anh khá lo khi chú về muộn đấy.”
Jose mỉm cười nhưng Walm chẳng hề cảm thấy như thế.
“Cái cậu lo là thứ này, đúng chứ?”
Thứ Walm đang cầm trên tay là cá khô và thịt. Anh chẳng biết điều bắt nguồn từ đâu nhưng giờ anh được đối xử chẳng khác gì một cái lò nướng di động cả. Ban đầu thì thức ăn bị đốt trụi không còn chút dấu vết nào vì ở quá gần <<Demon Fire>> nhưng sau nhiều thử nghiệm và thất bại thì cuối cùng họ cũng tìm ra vị trí và khoảng cách thích hợp.
Giờ thì đến cả những tiểu đội khác cũng mang thức ăn đến chỗ anh. Thậm chí còn có những người tự làm sẵn cả nồi hấp để thưởng thức thành phẩm.
Dù Walm đã cật lực phản đối thế nhưng không chỉ mỗi Tiểu đội trưởng Duwei mà từ Trung đội trưởng Kozul đến cả Đại đội trưởng cũng xem anh như một cái lò nướng chất lượng cao thế nên Walm chỉ đành bó tay chịu trói.
Theo lời của đại đội trưởng thì đây gọi là “cách tái sử dụng lượng mana dùng trong tập luyện.”
Để rồi Trung đội trưởng Kozul chốt hạ bằng câu nói “Việc đánh bại kẻ thù bằng mùi hương cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng.” khiến Walm không khỏi nghĩ rằng anh ta là một người sành ăn đang mang một động cơ thầm kín nào đó.
Ngoài ra thì khu hầm mỏ bỏ hoang sau qua quá trình sử dụng đã trở thành địa điểm tụ tập của hội binh lính khi sâu bệnh và thú dữ đều đã không còn vì nhiệt độ cao cũng như khu vực gần lối vào đã trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.
Mặc dù không phải chỉ mỗi Walm mà còn có cả Willart cũng đóng một vai trò tích cực như những máy lọc nước chạy bằng cơm nhưng tâm trạng của anh đang cực kì tệ.
“Mà Walm cũng thích nấu nướng nhỉ?”
Ngoài lương thực vận chuyển từ Myard thì hệ thống hậu cần của Đế quốc Highserk cũng đang phải hoạt động hết công suất vì tình trạng trộm đồ có hệ thống cục bộ. Tuy nhiên con người lại là một sinh vật có lòng tham vô đáy nên chúng sẽ nỗ lực tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của bản thân.
Những thành viên đói mốc meo trong đội giờ đã tiến hóa thành những thợ săn chim khi suốt ngày đuổi theo mấy con chim hoang. Nhưng điều khiến Walm sốc nhất là Noor mới là người có tỉ lệ thành phẩm cao nhất trong số họ.
Cô ấy cực kì giỏi trong việc bắt mồi bằng bẫy, đá và cả cung. Có vẻ như người ông là thợ săn đã mang theo đứa cháu của mình là cô ấy vào rừng rất nhiều lần để kiếm tiền.
Trong khi đó người gia nhập vào tổ đội cùng lúc với cô ấy - Barito lại đang phải tuyệt vọng tìm cách nâng cao thứ hạng, tuy nhiên theo Walm thì đây vốn đã không phải là một trận chiến cân bằng,
“Ừ thì…”
Walm thật thà thừa nhận suy luận của Jose khi cậu ta bẻ con chim hấp ra và đưa nó cho anh. THịt của chim nướng mặn rất mềm và càng nhai thì hương vị lại càng tỏa ra nhiều hơn. Ngon thật đấy. Mặc dù có vẻ như đây là lợi ích phụ nhưng Walm có thể khẳng định rằng lượng calo nhận vào này là hợp lí để bù cho lượng tiêu thụ mana cũng cực lớn.
“Tôi tự hỏi liệu cuộc sống này có sớm kết thúc hay không nhỉ?”
Jose lẩm bẩm trong khi nhai phần còn lại của miếng thịt.
“Sao cơ?”
Để đáp lại câu hỏi của Walm thì Jose mở miệng ra một lần nữa sau khi ngừng nhai.
“Có vẻ như số lượng lính địch đào ngũ đang tăng dần trong mấy ngày qua nhưng số lượng kẻ địch nhất quyết không đầu hàng cũng vậy. Có lẽ việc quấy rối bằng những lần công kích và cả mùi hương đã thực sự phát huy tác dụng.”
Chàng thanh niên da ngăm cười và đá vào chân của Walm.
“Cứ nghĩ đi. Xung quanh thì bị bao vây, đã thế còn bị công kích lẫn tiếng ồn liên tục cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra thì trong khi chúng cố hết sức chiến đấu với đống thức ăn dự trữ đấy thì chúng ta lại hoàn toàn ngược lại khi được thưởng thức những thứ không khác gì sơn hào hải vị cả.”
Ngoài việc liên tục bị tấn công từ sáng đến tối thì bọn chúng cũng cần đảm bảo rằng thức ăn sẽ không hết quá nhanh mà phải đủ để sử dụng lâu dài. Trong khi đó quân đội Highserk thì trái lại, được ăn uống thỏa thích với những mùi hương nức mũi. Thế nên dù tại một thời điểm thì chúng có thể giữ được tinh thần nhưng thời gian cũng sẽ dần dần bào mòn nó.
“...Đúng vậy”
“Chính vì vậy mà hãy cứ tận hưởng cuộc sống khi còn có thể thôi.”
Thái độ như thể đang tận hưởng kì nghỉ ngắn ngày của Jose thực sự rất táo bạo khiến Walm cũng bí mật nghĩ rằng bản thân sẽ làm điều tương tự.