Chương 16
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 19:24:20
Trận chiến vẫn tiếp diễn ngay cả khi quân chủ lực của kẻ thù đã bị tiêu diệt và 3000 binh lính của Vương quốc Ferrius đã đầu hàng. Những đoàn quân kiệt sức, đầy mệt mỏi đã tước vũ khí của các tù binh và biến những ngọn đồi bị chiếm đóng thành nơi đóng quân tạm thời. Những đội quân còn lại, tiểu đoàn kỵ binh nhanh nhẹn và tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ, truy đuổi những toán quân Ferrius còn lại đang cố gắng rút quân về nước.
Ngay cả lúc này, sau khi Walm hạ sát tên chỉ huy và năm tiểu đoàn phe địch đã bị tận diệt, ít nhất phe địch vẫn còn đó hai tiểu đoàn. Nếu chúng rời đi bình yên vô sự, việc ngoại giao trong tương lai có lẽ cũng đỡ hơn một chút.
Trước bối cảnh đó, tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ của Liguria nhận được lệnh không ở lại trên đồi mà tiến về Aidenberg, thủ phủ của Myard. Lý do cho việc này là còn sót lại một vài binh lính Ferrius và Myard đang ẩn náu trong thành phố và không thể tham gia quân đội chính, nhiệm vụ của họ là truy sát chúng.
Không có lực lượng phòng thủ lớn nào ở Aidenberg, vì phe Myrad tập trung vào việc bảo vệ biên giới. Đây là một trong những yếu tố khiến Ferrius và Myard lựa chọn chiến đấu trên vùng đồng bằng. Các dòng sông chảy ra từ phía thành phố và lối duy nhất có thể vào thành phố là từ vùng đồng bằng.
Nếu muốn tiến vào thành phố từ bằng đường sông, chỉ có cách dùng thuyền hoặc đi qua cầu, duy nhất hai lựa chọn này. Cây cầu, một điểm trọng yếu, được coi như một vị trí phòng thủ chủ chốt, và ngay cả bây giờ, khi Đế chế Highserk đã chắc chắn chiến thắng, quân đồn trú vẫn tiếp tục chiến đấu. May mắn thay, sự kháng cự yếu ớt đã nhanh chóng bị dập tắt, nhưng một trong hai cây cầu đã bị phá hủy bởi những người lính Ferrius.
Tiểu đoàn Liguria có một số ưu tiên. Đầu tiên là đảm bảo an toàn cho một khu vực đã đóng quân. Lãnh thổ Myard, một vựa lúa mì màu mỡ, đang là nguồn xuất khẩu ngũ cốc sang các nước láng giềng, và Aidenberg, trung tâm thương mại, có một số lượng lớn kho chứa ngũ cốc cũng như kho lương thực đủ cung cấp cho cả một đội quân lớn.
Thứ hai là bắt giữ, bảo vệ hoặc sát hại những người có ảnh hưởng và quyền lực. Sẽ không thể trị vì thành công chỉ bằng cách giết tất cả những kẻ thù địch. Walm đã được dạy từ khi mới gia nhập quân đội rằng cần phải có một số người có ảnh hưởng nhất định ở Myard để sáp nhập họ vào một phần của Đế chế Highserk một cách hiệu quả nhất
Các chức vụ quan trọng sẽ được trao cho các lãnh chúa và quý tộc cũ, những người đã được thông báo trước, nhưng những người cai trị và ghế được nhượng bộ còn lại sẽ được trao cho những người có sức ảnh hưởng, coi như là ban phát lòng thương xót. Mặc dù cách này còn được gọi là “cây gậy và củ cà rốt”, nhưng với nó, Đế chế Highserk đã thống nhất khu vực được gọi là Crucible of Chaos, nơi các quốc gia nhỏ bị phân tán và chia thành các nhóm.
Thứ ba là duy trì trật tự công cộng. Nhiều binh lính bại trận trở nên tuyệt vọng và tiếp tục ẩn náu trong thành, đồng thời liên tục cướp bóc và cưỡng hiếp dân chúng. Ngoài ra, một số binh lính Highserk cũng có hành vi cướp bóc, coi thường các quân luật.
Mặc dù thế giới này khoan dung với cướp bóc và xúc phạm nhân quyền hơn tiền kiếp của Walm, nhưng Highserk đã nghiêm cấm nó ở những địa điểm quan trọng. Xét cho cùng, những con sói quá hung bạo có thể cản trở tương lai của Đế chế Highserk, vốn luôn cố gắng giữ nguyên đất đai và con người bằng cách chỉ thay thế người đứng đầu.
Tất nhiên, có những sinh vật không được bảo vệ mà những người lính có thể trút cơn thịnh nộ của họ. Là những người có ảnh hưởng quá lớn nên bị loại bỏ khỏi nhóm trị vì.
Youth Myard hiện đã qua đời. Một cựu quý tộc Kanoa, người đã trở thành Vua của Myard, cũng là mục tiêu. Ngôi biệt thự cổ kính nhưng trang nhã của ông, lên đến hàng trăm năm tuổi, đã bị tàn phá bởi rất nhiều binh sĩ.
“Những người này… chắc là lính Myard, phải không?”
Noor nói, nhìn vào những xác chết xếp chồng lên nhau.
“Đối với những người lính đã mất đi tổ quốc, nó giống như một kho báu mà không có chó canh giữ.”
Jose liếc nhìn qua những xác chết, nhưng ngay lập tức quay về biệt thự, tỏ ra không quan tâm.
“Ngay cả khi có trong tay quyền lực và sự giàu có, đến lúc nó sụp đổ thì còn cái quái gì quan trọng đâu chứ”
Chắc có lẽ vì cậu ta vẫn có dòng máu thương nhân?
Đôi mắt của Walm nhìn Jose, người đang hào hứng nói, một cách đầy cảm tình.
“Không phải là tôi không hiểu nguyên nhân, nhưng coi mấy thứ này quan trọng hơn mạng sống thì quả là ngu ngốc”
Những người thông minh hoặc là nhanh chóng tụ lại với nhau, giả làm thường dân trong thành và người thân che giấu, hoặc là tìm cách trốn ra ngoài thành. Cái đám bị chồng chất lên nhau ở đây là những kẻ bị lòng tham làm mù mắt và không kịp bỏ chạy.
“Tôi biết rằng những người này là lãnh chúa cũ của chúng, nhưng bọn này đúng là lũ khốn vô ơn. Những người còn sống sót kể rằng, những người thân của họ đã bị giết bởi những kẻ cướp trước khi ta đến. Một số người trong bọn chúng còn không phải là binh lính mà còn có cả thường dân.”
Có thể nghe thấy rõ sự khinh bỉ toát lên trong giọng nói của Đội trưởng Duwei.
“Có đủ người trong căn biệt thự này rồi. Chúng ta được lệnh tuần tra thành phố. Mọi người đã lấy đủ những thứ cần thiết chưa?
Những chiếc ba lô, túi đeo thắt lưng của tất cả các đội viên chất đầy chiến lợi phẩm và lương thực còn sót lại trong kho lương thực. Walm, người được lệnh duy trì an ninh, đang vừa tích cực tuần tra vừa tích cực vơ vét một cách hợp lệ trong thời gian chờ.
Mặc dù anh ấy đang làm theo đúng các quy tắc của quốc gia và quân đội, nhưng về mặt đạo đức thì nó vẫn không được phép.
Trên đường phố chẳng có bóng dáng thường dân nào, chỉ có lính Highserk. Một vài kẻ đang lôi xềnh xệch những tù binh dưới chân mình.
Nếu những tù binh này phản kháng dù chỉ một chút hoặc tỏ một thái độ tồi tệ, thì những gì còn lại của họ sẽ chỉ một vệt máu bám lại trên đường phố như một vết dơ mới xuất hiện, những thứ khác sẽ được nhưng tù binh khác, những người là đồng hương của họ, chở đi bằng xe đẩy.
"Chờ đã! Tôi không phải là quân lính.”
Một người đàn ông bị lôi ra từ một tòa nhà đang gào lên để cầu xin sự tha thứ, nhưng những người lính cũng chẳng hề nới lỏng tay mà ngược lại, họ đã lột sạch quần áo của người đó ra.
“Có sắt trong vết thương. Bắt hắn."
Vết thương trên lưng người đàn ông gần như chắc chắn là do một mũi tên gây ra. Đó là một trong những vết thương mà Walm thường thấy trên chiến trường, không thể nào nhầm được.
"KHÔNG. Khi tôi ra ngoài, một mũi tên lạc đã trúng vào lưng tôi thôi. Tôi chưa bao giờ ra chiến trường cả.
Người đàn ông tiếp tục bào chữa một cách tuyệt vọng, nhưng người lính vẫn chẳng thèm quan tâm.
“Mày có muốn được đối xử như vậy không?”
Người lính kia hẩy cằm về phía một chiếc xe đẩy chất đầy xác người. Walm thừa hiểu chỗ máu lênh láng kia là từ đâu mà ra.
Người đàn ông vẫn cố mở miệng, nhưng đành ngưng lại khi thấy người lính trực rút kiếm ra ở lời cảnh báo cuối cùng.
Khi người đàn ông cúi đầu, anh ta liếc nhìn vào ngôi nhà mà anh ta vừa bị lôi ra. Một phụ nữ trẻ và một đứa nhóc, có vẻ như là gia đình của anh ta, thất thẩn nhìn về phía đó.
“Mày nên biết ơn vì không mất mạng. Chà, làm việc chăm chỉ vài tháng rồi mày sẽ được trả tự do. Đi thôi, mau lên.”
Người đàn ông nhìn gia đình mình lần cuối rồi lặng lẽ hòa vào dòng tù nhân. Khung cảnh như vậy đang diễn ra khắp đường phố. Những vết rách, vết bầm tím và vết bỏng mới tinh có thể là do chiến tranh tràn ngập đầy trên cơ thể họ.
Một số trong đó chỉ là thường dân. Walm cảm thấy chán nản trước cảnh tượng này nhưng không có cách nào để anh ấy đối xử đặc biệt với chỉ một số người trong tất cả được. Rốt cuộc, điều này có thể làm rối loạn việc duy trì an toàn công cộng, và dù gì thì thà giết nhầm hơn bỏ xót, cách này có thể chắc chắn rằng không để lọt kẻ nổi loạn có khả năng quân sự nào cả .
Hơn nữa, Walm nghĩ về đất nước của mình, Đế chế Highserk, tốt xấu gì thì cũng có một điều khoản quy định rằng ngay cả mạng sống của người dân cũng sẽ được coi là nguồn tài nguyên quốc gia. Nếu họ đến từ một quốc gia vẫn còn chiến tranh, hầu hết đều bị dùng làm con tin để đòi tiền chuộc, và những tù binh cấp thấp bị bán làm nô lệ.
Có một số việc mà nhất định mà tù binh địch sẽ phải làm sau khi bị thôn tính. Trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ phải tham gia vào việc khôi phục các thành phố và cơ sở vật chất bị hư hại do chiến tranh, hoặc các công việc kỹ thuật dân dụng trong và ngoài nước. Đây là cách các con sông và con đường ở Highserk được tạo ra.
Tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ của cá nhân và cách người giám sát đánh giá, họ có thể được trả tự do sớm nhất là sau vài tháng hoặc lâu nhất là sau vài năm. Nhiều người trong số họ đã được bổ nhiệm vào vị trí giám sát viên, hoặc gia nhập quân đội Highserk, chủ yếu là những kẻ không còn chốn dung thân. .
Khi Đội Duwei đang đi lang thang, một âm thanh ầm ĩ vang lên trên khắp con phố. Theo phản xạ, Walm cầm chặt cây kích của mình.
“Âm thanh của một trận chiến…?”
Barito đã sẵn sàng, nhưng Đội trưởng Duwei đã phủ nhận điều đó.
“Nó quá kì cục so với một trận chiến. Chắc là một vụ giao tranh nhỏ lẻ thôi?
Khi nghe thấy âm thanh, Walm lao đến nơi bắt đầu của sự hỗn loạn. Đó là ngôi nhà của một công dân điển hình. Ở lối vào có một đội khác được cho là đang tuần tra.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Walm hỏi người lính lớn tuổi đang chặn lối vào.
“Chúng đã quá trớn. Chúng xông vào nhà và cưỡng hiếp người phụ nữ. Còn chồng cô ấy cũng bị đánh chết. Bên cạnh đó, chúng còn chống trả khi bị bắt lại.”
Khi Walm nhìn vào, bốn gã lính trẻ bị đè xuống đất và trói chặt. Ở phía bên kia là một người phụ nữ đã ngồi xuống và đang khóc, và một người đàn ông đã gục xuống. Có lẽ anh ta đã bị đánh vào mặt, mũi và răng đều bị gãy dập.
“Mấy thằng ngu đó. Chúng còn chẳng có quyền làm như thế. Lũ điên khùng.”
Đám kia là những kẻ trông khá quen thuộc với Walm. Anh lục lọi trong đầu và nhớ ra mình đã gặp họ ở đâu đó. Phải rồi, chúng là mấy tên đã cưỡng bức người phụ nữ trong pháo đài ở biên giới.
“Hình phạt cho chúng là gì?”
Người lính kia nghĩ ngợi một lúc rồi khoanh tay lại và nói.
“Thông thường thì sẽ bị chặt đầu, nhưng chúng ta vừa dành chiến thắng. Và chúng là người thuộc Tiểu đoàn Sarria đã trực tiếp chiến đấu chống lại binh lính Myard. Tôi đoán chỉ là một trận đòn và lao động khổ sai.”
Nghe vậy, gã lính trẻ của Tiểu đoàn Sarria định chửi bới, nhưng vội ngậm miệng sau khi ăn vài phát đá vào mắt.
"Đủ chưa?"
Walm vô tình thốt ra những lời như vậy khi nghĩ rằng bản án là quá nhẹ cho kẻ đã giết một thường dân.
“Chuyện thường thôi. Nếu lần nào cũng giết chúng vì một việc như vậy thì chẳng mấy mà Highserk sẽ chẳng còn binh lính nào cả.”
Đội trưởng Duwei, người đang lắng nghe bên cạnh Walm cũng nói vài lời.
“Đòn roi cũng không phải xoàng đâu chú em? Roi thứ nhất, tội nhân gào thét, roi thứ hai, thứ ba tiếp tục quất xuống. Da bong ra và thịt rơi ra. Ngay cả khi chú ngất đi, những roi tiếp theo sẽ đánh thức chú dậy. Rồi cứ thế, chú liên tục lại ngất đi và tỉnh lại. Một vài kẻ không chịu nổi cũng bỏ mạng. Anh đang tự hỏi, mấy thằng nhóc kia chịu được mấy đòn đây? “
Chỉ huy đội Duwei vừa nói vừa quăng cho mấy tên lính Sarria kia một cái nhìn khinh bỉ như thể nhìn vào rác rưởi. Ở phía ngược lại, khuôn mặt của mấy gã lính Sarria trở nên đông cứng lại khi nghĩ về trận đòn roi đang đợi chúng..
“Nghe rõ rồi chứ, mấy thằng ngu? Chúng mày nên cảm ơn Đội trưởng của tao vì lời khuyên. Nếu muốn giảm số roi, biết điều thì câm mồm và nghe lời đi.
Ban đầu, chúng trông giống như những con sói non đói khát, nhưng rồi lại bị những người lính già bắt đi như những con chó ngoan ngoãn.
Mặc dù Walm đã cảnh giác với cuộc tấn công nổi loạn nhưng không có vụ va chạm nào xảy ra trong khu vực mà anh phụ trách. Những gì đã xảy ra là một cuộc cãi vã nhỏ trong khi giam giữ những bại binh, cũng như cướp bóc và cưỡng hiếp do mấy tên lính Myard và lính Highserk coi thường các quy tắc quân sự gây ra.