Chương 12
Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 08:30:12
Winston Ferrius quan sát đội quân Highserk từ trên một ngọn đồi.
Cách xa với quân đội của Ferrius, quân đội Highserk đang tiến về phía phần tối của ngọn đồi nơi có Đại công tước Youth Myard.
“Đại khái, đúng như ta mong đợi.”
Nhìn nhận từ những trận chiến trước đây của quân đội Đế chế Highserk, họ đã vượt qua những bất lợi của mình bằng cách tận dụng lợi thế về tính cơ động và số lượng lớn binh lính với kinh nghiệm chiến đấu khác nhau.
“Phải, có vẻ như Đế chế Highserk dự định sẽ có một trận chiến quyết định với chúng ta sau khi dọn sạch phe Myard yếu ớt.”
Xung quanh Winston, một nhóm các chiến lược gia từ quê hương của họ đang xếp các quân cờ trên bản đồ.
“Chúng có vẻ cảnh giác với khu vực xung quanh ngọn đồi, đại khái thì đội hình bên đó sẽ như thế này, nhưng chắc chắn chúng sẽ tấn công phe Myard. Ngoài ra, chúng có ba đơn vị bộ binh với 2000 người ở hai bên, có lẽ để phòng ngự trước phe ta.”
Winston gật đầu hài lòng sau khi nhận được báo cáo của đội chiến lược gia.
“Mặc dù chúng cũng khá mạnh, nhưng gã Berger đó định sử dụng 6000 người để ngăn chặn những người lính Ferrius của chúng ta, thật lố bịch. Ta sẽ biến ngươi thành trò hề bị lưu vào lịch sử.
Winston nhìn lại bản đồ và tưởng tượng diễn biến của trận chiến sắp diễn ra
Myard sẽ mất đi phần lớn sức mạnh, sau đó họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quân đội Ferrius, và quân đội của Đế chế Highserk sẽ bị tiêu diệt sau đó.
Một kịch bản đẹp cho Winston.
"Bọn chúng không có cửa đâu."
“Căn cứ của Myyard có hàng rào ngựa, khiên và thậm chí là một con hào trống đơn giản được tạo ra bằng phép thuật đất. Mặc dù quân đội này bao gồm cả nông dân, nhưng sẽ khá mất thời gian để chiếm ngọn đồi được bảo vệ bởi hơn 10.000 binh sĩ.”
“Điều đáng bận tâm còn lại là Tiểu đoàn kỵ binh Jaff?”
Tiểu đoàn kỵ binh Jaff là một trong những nhóm kỵ binh mạnh nhất ở các quốc gia phía bắc. Đó là một sự thật được tất cả công nhận. Ngay cả Winston và các tướng lĩnh khác cũng đồng ý rằng đó là một đơn vị không thể thiếu trong việc hỗ trợ bước tiến nhanh chóng của Đế chế Highserk.
“Nếu chúng ta tiếp tục tấn công, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc giao tranh với đội kỵ binh đó. Khi đó, hàng ngàn thương vong sẽ xảy ra.”
“Chiến thắng phải đánh đổi bằng sự hy sinh. Tiểu đoàn kỵ binh kia không phải là bất khả chiến bại. Nếu mất đi phần lớn bộ binh, chúng cũng sẽ nhanh chóng tan rã mà thôi. Không có bộ binh thì làm sao đánh trận được.”
Winston cắt lời và gõ xuống bàn.
“Mang chiến thắng về cho Vua Balliston, về quê hương của chúng ta. Hãy nghe lệnh ta, đừng buông lỏng cảnh giác. Khi cả Highserk và Myard đều kiệt sức, chúng ta sẽ là người quyết định kết quả trận chiến.”
◆
Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định, hai đội quân đã tập trung trên đồng bằng gần thủ đô Aidenberg. Đội Duwei cũng gia nhập Tiểu đoàn của Liguria, họ đã đợi lệnh xuất kích trong căn cứ đã được thiết lập.
“Theo thông tin của đội tiên phong, có vẻ như quân đội từ Vương quốc Ferrius đã có mặt. Số lượng của họ là khoảng 14000. Và với quân đội của Myard, bao gồm 7000 dân quân và 4000 binh lính chính quy. Tổng cộng là hơn 20000.”
Có vẻ như đại hội quân sự cấp tướng đã hoàn thành, các hạ sĩ quan bao gồm cả Đội trưởng Duwei đã được gọi đến và thông tin đã được chia sẻ từ cấp trên xuống.
Quân số của Highserk chưa đến 18.000 do gặp phải nhiều trở ngại và tổn thất trên đường đi, so với quân số 25.000 phe địch, có vẻ như sự kháng cự của binh lính Myard ở biên giới cũng không phải là thứ vô ích.
“Tôi vẫn luôn nghĩ xem tại sao bọn chúng lại ít xuất hiện như vậy, vậy ra đó là lý do.”
Jose gật đầu như thể đã bị thuyết phục. Kể từ khi họ tấn công Công quốc Myard, hầu như chẳng có một trận chiến ra trò nào. Nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành mọi thứ. Các trận công thành, các trận truy đuổi và các trận càn quét, tất cả đều gây ra rất nhiều thiệt hại.
“Có phải chúng muốn hi sinh vì đại cục khi cố làm chúng ta hao tổn lực lượng không?”
“Với kinh nghiệm giao chiến với chúng 5 năm rồi, chúng ta không thể lơ là cảnh giác trước những kẻ thù như vậy…”
Jose gõ vào mũ bảo hiểm của Noor, người đang lên tiếng, và một âm thanh nhẹ lọt vào tai Walm.
“Đế chế Highserk đã tham chiến được 5 năm và chỉ đến lần này mới có thể có được quân số như vậy. Ở trong nước… à không, với một số trường hợp ngoại lệ, chúng ta dần dần phát triển quân đội của mình một cách chậm rãi, bây giờ tất cả những người ở đây đều là quân chính quy có kinh nghiệm. Ngay cả khi có sự khác biệt là 6 không, 7.000, thì đó không phải là thứ có thể đe doạ chúng ta”.
“Điều đó làm cậu nóng lòng để đập bọn chúng phải không?”
"Sao chú nói thế mà cái đó vẫn đang rụt lại vậy hả?"
Khi Jose cố túm lấy thứ gì đó, Barito hết sức né tránh hết bên này bên kia. Cậu ta vẫn chưa quên rằng mình đã bị người đàn anh tóm lấy lần trước.
“Tha cho em đi mà…”
Jose nói như thể Barito là một thằng ngốc, nhưng Walm không đồng ý. Không ngoa khi nói rằng bộ đôi kia đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt đã không còn là tân binh. Và bây giờ, sức mạnh tổng thể của đội Duwei có thể nói là quá cao.
Nhưng, nói điều đó với họ có thể khiến cả hai mất cảnh giác và bị giết khi hành động, đồng thời sẽ gây rắc rối cho Walm, vì vậy không nói gì sẽ tốt hơn.
“Dừng lại ngay còn kịp. Anh sẽ vào việc chính. Tiểu đoàn Liguria sẽ đợi ở phía sau, cùng với tiểu đoàn kỵ binh Jaff.”
Đội trưởng Duwei đã đưa ra một tuyên bố như sét đánh ngang tai. Đế chế Highserk, đặc biệt là Gerard Berger, được coi là những người giỏi nhất về chiến thuật búa và đe, vì những gì Walm biết là ông ấy đã chôn vùi những đội quân vượt trội bằng cách tạo sức ép và bán bao vây với các cuộc đột phá từ một cánh.
Cơ sở chính đằng sau điều này là Tiểu đoàn kỵ binh Jaff, đơn vị được biết đến là đội kỵ binh mạnh nhất ở khắp các nước. Họ được biết đến là đơn vị dẫn đầu quân đội Đế chế và cũng là cánh tay phải của Gerard Berger. Họ thích đánh bại các tiểu đoàn kỵ binh của địch và phá vỡ phòng tuyến của bộ binh.
Đằng sau họ thường là sự kết hợp của các tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ vừa giúp đỡ vừa hỗ trợ.
“… Tại sao lại là Tiểu đoàn Liguria. Ý tôi là, chúng ta còn chưa bao giờ thực sự hợp tác với bất kỳ đơn vị kỵ binh nào trong trận chiến với Liberitoa.”
Jose nghiêm túc hỏi ngay lập tức. Ngay cả Walm cũng rất bối rối khi đột nhiên được yêu cầu hợp tác với kỵ binh.
Có một số lượng nhỏ các đơn vị kỵ binh tham gia mặt trận chống lại Liberitoa, nhưng không có kỵ binh cấp tiểu đoàn nào được triển khai. Bộ binh luôn là lực lượng chính trong chiến đấu. Cho đến tận bây giờ, Walm chỉ nói chuyện vài lần với một số kỵ binh với mục đích truyền tin và nhờ giúp đỡ để làm quấy rối kẻ địch.
“Thật đáng tiếc, nhưng tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ của các đội tiên phong đã kiệt sức hoàn toàn. Và, cũng không thể rút lực lượng chính sẽ đối đầu với Myard ra khỏi tiền tuyến được. Vì vậy, tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ có kinh nghiệm trong tiểu đoàn Liguria đã được chọn. Điều này, thật là hết sức khó chịu mà.
Đội trưởng Duwei, người luôn cười nhạo mọi thứ, lần này lại tỏ ra một khuôn mặt cay đắng. Walm biết được rằng khuôn mặt này có thể là một điềm xấu.
“Nguy hiểm lắm sao?”
Barito hỏi với cái mào gà đột nhiên mềm oặt và thiếu sức sống.
“Ừ, sẽ rất nguy hiểm. Phải theo kịp tốc độ của kỵ binh. Trái tim của các chú sẽ cảm thấy như sắp nổ tung, phổi và chân sẽ hoạt động đến mức run rẩy cực hạn, nhưng nếu chú dừng lại dù chỉ một chút thì lập tức sẽ bị bước tiến của những người lính theo sau nuốt chửng và cả đội hình sẽ rối tung lên, rồi nếu chú ngã xuống, bàn chân của những người đồng đội sẽ nghiền nát chú ngay. Hơn thế nữa, phải vừa chạy vừa giết địch trước mặt.
Lời nói của Đội trưởng Duwei tuy rất nặng nề nhưng đó là thực tế. Và khung cảnh đó cũng thật dễ tưởng tượng.
“Và những người anh em của tôi, chúng tasẽ đi đầu, các chú hiểu chứ? Nguyên nhân là do Walm đã phát khùng lên với《Strike》và tàn sát khắp nơi, tất cả là lỗi của nó!!”
Chỉ huy đội Duwei, người đã nổi cơn thịnh nộ nhất, đã đổ hết lỗi cho Walm.
“Không, không, là Đội trưởng Duwei, người luôn điên cuồng đấy chứ!!”
Walm ngay lập tức phản đối, nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
“Nếu chỉ mình anh thì chắc vẫn ổn, nhưng có tới hai người sử dụng 《Strike》, cộng với cả phép thuật của Willart nữa. Trung đội trưởng Kozul có muốn cũng không thể giấu được.”
Theo Walm nghĩ, ngài Trung đội trưởng béo luôn thích mọi thứ chỉ ở mức vừa phải. Anh ấy ghét thành công quá mức và bị đặt trên chiến tuyến nguy hiểm. Bây giờ, chắc anh ấy đang tự giận chính mình lắm.
“Tiểu đoàn trưởng Liguria đã đánh vào vai anh và nói rằng “Tôi thật sự trông cậy vào đội của anh”. Quá là kì lạ. Đáng lẽ đây là cuộc họp chỉ có các Tiểu đội trưởng và Trung đội trưởng thôi thì đột nhiên các Đại Đội Trưởng lại có mặt ở đó. Cái gì nữa mà… “Đội tinh nhuệ nhất làm cho cả đại đội ta tự hào”. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với bậc Đại đội trưởng đấy các chú ạ.”
Nhưng đó không phải chỉ là vấn đề của riêng ai, mà tất cả những gì Walm có thể làm là nghiêm túc cho cơ thể của mình nghỉ ngơi lấy sức và chuẩn bị cho trận chiến.